Chương 110 Tái ngộ (5) Chẳng lẽ Rye cũng là nằm vùng?......
Chương 110 Tái ngộ (5)
Chẳng lẽ Rye cũng là nằm vùng?......
---
Shinonome ngoan ngoãn ngồi đợi trong phòng, thật thà nghe lời Amuro Tooru dặn, hoàn toàn không hay biết mọi chuyện mình làm tối hôm qua đã bị Amuro Tooru biết cả.
Vì hệ thống có thể truyền trực tiếp video trong đầu, nên lúc này Shinonome đang ngồi dưới ánh nắng, chăm chú xem tập hợp các đoạn cut về Furuya Rei.
Trông cậu vô cùng khoải mái.
Và đó là cảnh tượng Amuro Tooru nhìn thấy khi trở về.
Ngoài ban công, bầu trời xanh thẳm hòa vào sắc nước biển, nối thành một mảng dịu dàng. Người mặc đồ ở nhà rộng thùng thình, trắng tinh, đang ngồi giữa làn gió ấm, lại mang đến một chút mát mẻ cho mùa hè.
Shinonome nghe thấy tiếng cửa đóng lại, biết Amuro Tooru đã về, bèn ngắt video đang chiếu, quay đầu về phía phát ra âm thanh.
"Mừng anh trở về."
Đúng lúc đó, một làn gió từ ban công thổi vào, mang theo câu nói ấy lướt qua người Amuro Tooru.
Shinonome quả thật có một thứ khí chất khiến cả không gian lẫn con người bên cạnh đều dịu lại trong phút chốc. Mấy ý định ban đầu của Amuro Tooru, những điều định nói, những quy tắc muốn đặt ra với Shinonome, trong khoảnh khắc ấy đã bay đi đâu mất.
Anh nhìn Shinonome rồi tiến về phía ban công.
Không nghe được tiếng đáp lại, Shinonome hơi nghiêng đầu, rồi nghe thấy tiếng bước chân dần tiến đến gần.
Bước chân dừng lại trước mặt cậu. Shinonome ngẩng đầu lên, có phần thắc mắc, nhưng rồi nhận ra người đối diện đang cúi người xuống.
Trên bàn nhỏ đặt những món linh tinh, tưởng là Amuro Tooru tới để lấy đồ, nhưng chưa kịp phản ứng, cậu đã cảm nhận được một sự ấm áp, mềm mại đặt nhẹ lên trán mình.
Là một nụ hôn từ Amuro Tooru.
Tim Shinonome lập tức khựng lại. Cậu ngẩng đầu, hoàn toàn bất động, quên cả cử động.
Nụ hôn ấy chỉ thoáng qua rồi rời đi. Amuro Tooru khẽ đứng thẳng dậy, dịu dàng nói.
"Tôi về rồi đây."
Thịch.
Tiếng tim đập trong lồng ngực Shinonome bất chợt lớn lên như tiếng trống dồn vang, và ngay sau đó, dồn dập đến mức gần như không thở nổi.
Nhưng điều cậu không biết là, sau khi làm tất cả những chuyện đó, Amuro Tooru lại đang cố gắng điều chỉnh hơi thở, chậm rãi đứng dậy. Tới khi đứng thẳng, anh đưa tay che kín miệng mình.
Bàn tay áp vào má thấy rõ hơi nóng lan tràn, thậm chí hai vành tai như sắp bốc khói. Amuro Tooru vội vàng che miệng mũi, sợ Shinonome sẽ nghe ra điều gì bất thường.
Nguy rồi... Cơ thể mình lại không tự chủ được mà thật sự hành động theo bản năng mất rồi.
Ánh mắt Amuro Tooru không kiềm được lại dừng trên người Shinonome.
...Có phải quá vội không? Có phải trông quá trơ trẽn rồi không?
Với những chuyện đã xảy ra, trước đây Amuro Tooru chưa bao giờ là người hay do dự hay suy nghĩ quá nhiều. Nhưng giờ đây, anh lại không thể ngăn được những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình.
Đặc biệt là ánh mắt của Shinonome đang bị băng gạc che lại, không thể nhìn rõ cảm xúc của cậu ấy... khiến lòng Amuro Tooru càng thêm bối rối.
Đúng lúc Amuro Tooru còn đang quẩn quanh nghĩ ngợi, Shinonome cử động. Cậu chầm chậm đưa tay lên chạm vào chỗ vừa bị hôn khi nãy, vì nụ hôn ấy quá nhẹ, lại lướt qua nhanh chóng, cho nên Shinonome còn đang nghi ngờ có phải chỉ là ảo giác của bản thân cậu hay không.
Đối với chuyện mình và Amuro Tooru thật sự đã ở bên nhau lại có thêm một tầng chân thật, dường như thật sự ý thức được sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người.
Một lúc sau, Shinonome mới lên tiếng.
"Sau này, mỗi lần về... đều sẽ như vậy sao?"
"Hửm?" Đầu óc Amuro Tooru trống rỗng một lúc, theo bản năng phát ra tiếng nghi hoặc.
"Nơi này."
Shinonome vẫn giữ tay trên trán, "Hôn trán ấy."
Amuro Tooru hít sâu một hơi, anh không ngờ Shinonome lại phản ứng như vậy.
Nhưng khi đầu óc chưa kịp sắp xếp lại, miệng đã đồng ý rồi.
"...Ừm."
Giây phút ấy, Amuro Tooru bỗng cảm thấy may mắn vì Shinonome không thể nhìn thấy biểu cảm của mình lúc này. Dù cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh để đồng ý, trái tim anh vẫn đập thình thịch không ngừng, đến mức anh phải quay đầu đi... nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn Shinonome thêm lần nữa.
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, khóe môi Shinonome hơi cong lên.
Amuro Tooru vốn vẫn luôn nhìn Shinonome nên đương nhiên không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, mà cũng vì thế anh cảm thấy như ngực sắp không chịu nổi sức mạnh của trái tim không ngừng đập mạnh. Anh theo bản năng tìm cách chuyển chủ đề.
"Cậu đói chưa? Tôi mang bữa sáng về."
Amuro Tooru cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, rồi ngồi xuống cạnh Shinonome như thể chẳng có chuyện gì.
Anh kéo khay đồ ăn trên bàn lại gần phía Shinonome.
"Ở đây này."
Shinonome quay người lại, Amuro Tooru đã thành công chuyển hướng sự chú ý của cậu, cậu đưa tay dò xét trên bàn.
"Để tôi làm cho."
Amuro Tooru lấy một lát bánh mì trong khay, phết mứt lên rồi đặt vào tay Shinonome.
"Cảm ơn."
Shinonome nhận lấy, vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ thường ngày, "Tôi ăn đây."
Amuro Tooru lại đẩy thêm một hộp sữa chua cùng trái cây về phía Shinonome.
"Ở đây còn có sữa chua với trái cây nữa."
Shinonome gật đầu, rồi nghiêm túc ăn từng miếng bánh mì trên tay.
Amuro Tooru cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhận ra từ lúc mới bước vào đến giờ, mọi suy nghĩ ban đầu của anh đều đã bị Shinonome làm cho rối tung.
Mãi đến lúc này anh mới nhớ ra mà dời ánh mắt khỏi gương mặt Shinonome. Qua mặt bàn kính trong suốt, không khó để anh nhìn thấy đôi chân của cậu.
Dù biết thể chất của Shinonome khác biệt, nhưng khi nghe chuyện cậu nhảy từ tầng ba xuống, trái tim Amuro Tooru vẫn nhói lên, hơn nữa anh muốn hỏi không chỉ là điều này—
Dù sao thì... đợi Shinonome ăn xong đàng hoàng đã. Amuro Tooru nhắm mắt, điều chỉnh lại cảm xúc xong mới từ từ mở ra.
Anh thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng tựa vào lưng ghế, ánh mắt dịu dàng nhìn Shinonome đang ngồi đối diện.
"Muốn lấy gì nữa không?"
"Sữa chua."
"Cho em."
Anh cắm ống hút vào hộp sữa chua rồi đưa thẳng tới bên miệng Shinonome.
"......"
Dưới sự phối hợp của Amuro Tooru, bữa sáng này Shinonome ăn vô cùng trôi chảy. Một lúc sau Amuro Tooru thậm chí còn cảm nhận được niềm vui trong đó, không biết mệt mỏi mà đút trái cây cho Shinonome ăn.
Xét về một bữa sáng thì lần này ăn có hơi... nhiều thật.
Shinonome ngả người dựa vào ghế tiêu hóa. Trong khi đó, Amuro Tooru, người từ sớm đã điều chỉnh xong cảm xúc, chỉ ngồi yên, nhàn nhã ngắm nhìn cậu.
Tuy rằng cảnh tượng yên tĩnh nhìn Shinonome như vậy trước đây cũng đã xảy ra nhiều lần, nhưng tâm trạng lúc này lại có chút thay đổi nhỏ.
Nếu phải nói rõ ràng hơn, thì có lẽ...
Amuro Tooru hơi nheo mắt.
Chỉ có thể nói là quang minh chính đại hơn so với trước đây?
Nghĩ đến đây, Amuro Tooru không kìm được bật khẽ một tiếng "À..."
Shinonome nghiêng đầu về phía anh.
"Shinonome."
Amuro Tooru đứng dậy, bước đến bên cạnh chân cậu rồi từ từ ngồi xuống.
Shinonome vẫn chưa biết nguy hiểm sắp đến, cậu như mọi khi đáp lại: "Ừm?"
Bàn tay Amuro Tooru bất ngờ nắm lấy cổ chân Shinonome. Cơ bắp chân cậu lập tức căng lên, Amuro Tooru ngẩng đầu nhìn cậu hỏi.
"Chân có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Shinonome cảm nhận được ngón tay Amuro Tooru đang nhẹ nhàng xoa quanh khớp cổ chân mình. Dù trong lòng thấy hơi khó hiểu, nhưng cảm giác nguy hiểm đã âm thầm lan lên từ tận đáy lòng.
Cậu dè dặt trả lời.
"Không... có?"
Xem ra là hoàn toàn không nhận ra vấn đề rồi. Amuro Tooru nheo mắt lại, sau khi xác nhận hai chân Shinonome không bị thương thì mới rút tay lại, đặt lên đầu gối Shinonome.
Anh cũng từ từ đứng thẳng dậy.
"Mắt nhìn không thấy, mà vẫn dám nhảy từ tầng ba xuống."
Nếu lúc này mắt Shinonome không bị băng kín, Amuro Tooru chắc chắn sẽ thấy cảnh Shinonome từ từ trừng to mắt.
Akai Shuichi vậy mà lại... đi mách lẻo! Gương mặt Shinonome hiện rõ vẻ sửng sốt.
"Còn ôm Scotch nhảy từ tầng hai xuống nữa." Giọng Amuro Tooru nghe đều đều, không nghe ra vui hay giận. Anh tiến lại gần, khoảng cách với Shinonome càng lúc càng sát, cũng thấy rõ cơ mặt cậu bắt đầu căng lên.
"Rồi còn bảo Rye nói dối tôi rằng em 'không sao'." Lại thêm một tội nữa được liệt kê.
Điều này thì Shinonome đúng là có chột dạ thật. Cậu nghĩ ngợi hồi lâu, quyết định phản biện một câu.
"Tầng hai cũng đâu có cao lắm..."
"Em mà còn làm bậy nữa." Amuro Tooru ngắt lời, "Sau này tôi đi làm nhiệm vụ sẽ nhốt em ở phòng an toàn."
"Không cần!" Shinonome phản xạ từ chối, giọng hơi to, rồi ngay sau đó liền rụt lại.
"Xin lỗi," cậu cúi đầu, "Nhưng độ cao đó thật sự không sao mà."
Amuro Tooru nhìn cậu, khẽ thở dài. Mỗi lần đối mặt với Shinonome, anh lại không nổi giận được.
"Tôi không phải đang trách em." Amuro Tooru nhìn Shinonome, nói chậm rãi, "Tôi cũng biết đối với em thì nhảy từ tầng ba xuống đất an toàn cũng chẳng phải chuyện gì to tát."
Nhưng dù vậy, Shinonome vẫn có thể sẽ bị thương.
"Chỉ là một nhiệm vụ thôi, không cần em phải mạo hiểm." Giọng Amuro Tooru trầm xuống. Anh ngừng lại một chút, rồi vẫn lên tiếng.
"Cảm ơn."
Nếu khi đó Shinonome không liều lĩnh lao ra, rất có thể Hiro không chỉ bị trúng đạn ở chân.
Vì điều đó... Amuro Tooru dù thế nào cũng muốn cảm ơn cậu.
Nhận ra Amuro Tooru đã dịu giọng, Shinonome cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu cứ tưởng Amuro Tooru đang nói đến nhiệm vụ, liền trả lời.
"Không cần đâu."
"Cho nên, sau này có nhiệm vụ thì ở lại cạnh tôi." Amuro Tooru thực sự không yên tâm. Chỉ mới tách ra một chút mà đã xảy ra chuyện như vậy, lần này anh quyết định phải cắt đứt nguy cơ ngay từ đầu.
Shinonome gật đầu cái rụp.
"Được."
"Không được chạy lung tung."
"Ừm."
"Bị thương thì không được giấu. Cũng không được cậy mạnh."
"Ừ ừm."
"Không có lệnh của tôi thì không được tự ý làm gì nguy hiểm."
...'Làm gì nguy hiểm' là sao? Shinonome dừng lại một chút, nhưng trực giác mách bảo cậu tiếp tục gật đầu đồng ý.
"Ừm ừm."
Được Shinonome đồng ý ngoan ngoãn như vậy, Amuro Tooru mỉm cười, tiếc là Shinonome không nhìn thấy. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.
Sau đó chính là vấn đề khác nảy ra trong đầu Amuro Tooru sau khi nghe xong toàn bộ quá trình tối qua.
Tại sao Shinonome lại không chút do dự mà lao ra cứu Hiro?
Còn có tuy Rye chỉ nhắc sơ một câu, nhưng Amuro Tooru cũng có thể suy đoán ra, lúc đó Shinonome nhất định là lo lắng Rye bị trúng đạn nên mới ra tay kéo anh ta lại.
Tuy rằng họ đã trở thành một nhóm, nhưng thực tế đây mới chỉ là nhiệm vụ thứ hai họ cùng nhau thực hiện.
Trước đây chỉ cảm thấy thái độ của Shinonome đối với Hiro và Rye có chút khác biệt. Nhưng lần này, thái độ ấy lại càng rõ rệt hơn.
Hiro và Rye là hai người hiếm hoi trong tổ chức mà Shinonome được cư xử một cách "bình thường", nếu tính từ sau khi cậu gặp Amuro Tooru. Dù Amuro Tooru chẳng hề muốn thừa nhận, nhưng hình như Rye cũng nằm trong số đó.
Vậy nên, Amuro Tooru liền hỏi thẳng.
"Tối qua tại sao lại cứu Rye và Scotch?"
?
Lần này đến lượt Shinonome khó hiểu: Cứu bạn thân từ bé của Furuya Rei là chuyện đương nhiên mà? Còn Akai Shuichi cũng là nằm vùng, không thể không giúp một tay.
Nhưng những điều này không thể nói ra được.
Shinonome nghĩ một lúc, rồi trả lời.
"Vì họ là đồng đội."
Nghe có lý đấy, nhưng Amuro Tooru lại cảm thấy không đúng.
Shinonome không phải kiểu người dễ dàng thay đổi thái độ chỉ vì một cái danh "đồng đội" được tổ chức gán cho.
Ở cạnh Shinonome hơn nửa năm, Amuro Tooru hiểu rõ điều đó, nên lòng nghi ngờ lại càng sâu.
"Chỉ vì vậy thôi?"
Còn cần lý do khác nữa à? Shinonome hơi mím môi. Cậu không ngờ Amuro Tooru lại quan tâm chuyện này đến thế.
Không thể nói thật được... nhưng rồi. Shinonome sực nghĩ ra một cách ứng biến.
"Bởi vì em cảm thấy Rye với Scotch..." Ngón tay đặt trên mép ghế bất giác co lại, cậu ngừng thở một nhịp, rồi nói tiếp,
"...cũng không đến mức xấu lắm."
Nói ra rồi. Shinonome ngẩn người.
Amuro Tooru cũng ngẩn người: Không đến nỗi xấu?
Chỉ là linh cảm, nhưng Amuro Tooru chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ khả năng nào, dù là nhỏ nhất.
Giây phút này, anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về câu nói mang tính đùa cợt của Morofushi Hiromitsu lúc trước.
'Chẳng lẽ Rye cũng là người nằm vùng?'
Về điều tra lai lịch của Rye xem sao. Amuro Tooru nghĩ.
Trong khi đó, Shinonome vẫn còn đang vui vẻ vì mình vừa tìm ra một lỗ hổng trong hệ thống và không gian ý thức, thì bất ngờ nghe thấy Amuro Tooru phía trước mở miệng nói.
"Lúc trước em cũng từng nói với tôi y như vậy."
Giọng anh rất bình tĩnh.
Shinonome ngơ ngác ngẩng đầu lên.
"Hồi đó tôi từng hỏi em 'Vì sao lại tin tôi đến vậy', câu trả lời của em là 'Vì Amuro là người tốt.'"
Shinonome cảm thấy Amuro Tooru đang đến gần mình, cuối cùng dừng lại cách mặt cậu chỉ vài cm.
"Em cũng sẽ tin tưởng họ như vậy sao?" Amuro Tooru hỏi.
Cảm giác nguy hiểm ập đến. Shinonome không ngờ mọi chuyện lại rẽ theo hướng này.
Tại sao?
【 Anh ta đang ghen, ký chủ. 】0544 ở bên bờ vực bị che chắn thản nhiên trả lời.
Shinonome hít sâu một hơi, vội vàng nắm lấy tay Amuro Tooru.
"Không, Amuro, anh khác......"
"Ồ?" Giọng Amuro Tooru đột nhiên dịu xuống.
Cảm giác nguy hiểm tan biến như chưa từng tồn tại. Trong mắt Amuro Tooru ánh lên ý cười mơ hồ. Anh chống hai tay lên hai bên tay vịn ghế của Shinonome, ép sát lại, hỏi.
"Khác chỗ nào?"
____
Nhà Conan: Đổi xưng hô tui bị loạn, phải check lại mấy lần TT.
Mọi người mà thấy xưng hô không hợp lí là réo tui liền nhennn!!
Kiểu mỗi khi hai đứa ở riêng là sẽ xưng hô:
Rei sẽ kêu Shinonome là 'em' ( Khi cả hai ở riêng )
Shinonoe tự xưng 'em' với Rei.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com