Chương 120 Bóng tối bao trùm...
Chương 120 Bóng tối bao trùm, căn phòng ngột ngạt, nó tựa như một...
---
Bóng tối bao trùm căn phòng ngột ngạt, nó tựa như một hộp sắt khổng lồ, vuông vắn và lạnh lẽo. Trên những bức tường, cứ một khoảng lại có một ánh đèn đỏ lập lòe, chúng đồng loạt sáng lên rồi lại cùng nhau tắt ngúm.
Giữa phòng đặt một chiếc ghế đơn độc, ngoài ra không còn gì khác.
Cánh cửa duy nhất mở ra, ánh sáng bên ngoài hắt vào cùng lúc đèn trong phòng vụt sáng.
Vermouth xách theo chiếc tủ sắt bước vào. Ánh đèn từ mọi phía rọi tới, chỉ để lại một vệt bóng xám nhạt dưới chân cô.
Cô ngồi xuống chiếc ghế ở giữa phòng, cánh cửa phía sau từ từ khép lại.
"BOSS." Vermouth thẳng lưng, nhìn thẳng về phía trước, hờ hững gọi.
Căn phòng trống vắng không một tiếng trả lời, chỉ có ánh đèn đỏ lập lòe như nhịp thở, tựa như vô số cặp mắt đang chăm chú nhìn người phụ nữ giữa phòng.
Vermouth vẫn không hề nao núng vì không nhận được hồi âm, cô lặng lẽ chờ đợi.
Một lát sau, một giọng nói vang lên, nó như hòa làm một với căn phòng này, không thể phân biệt được phát ra từ đâu.
"Vermouth." Giọng nói mà trước đây cô chỉ có thể nghe thấy qua điện thoại giờ bao trùm lấy cô, một cảm giác áp bức đột ngột sinh ra. "Mở ra đi."
"Vâng, BOSS." Vermouth cúi đầu mở chiếc tủ sắt đặt trên đùi.
Trên lớp vải nhung đỏ thẫm, một viên kim cương trong suốt sáng long lanh được đặt trang trọng. Dưới ánh đèn xung quanh, nó lấp lánh thứ ánh sáng bảy màu huyền ảo, khiến ngay cả chiếc tủ sắt bình thường cũng trở nên khác lạ.
Nhìn kỹ hơn, giữa viên kim cương còn có một vệt tinh thể màu đỏ, như một giọt máu, dường như đang chuyển động bên trong viên đá quý.
Một thoáng kinh ngạc lướt qua mắt Vermouth, rồi cô nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh. Cô nâng cả lớp vải nhung đỏ cùng viên kim cương lên, giơ cao trong không trung, những điểm sáng đỏ xung quanh chậm rãi nhấp nháy.
Vermouth ngửa đầu nhìn viên đá quý, vẻ kinh diễm ban nãy chỉ thoáng qua, giờ chỉ còn lại sự tò mò: "Trong truyền thuyết, viên đá quý Pandora sẽ tỏa ra ánh sáng đỏ dưới 'ánh trăng'."
Khi viên đá quý hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn, vệt tinh thể đỏ ở giữa từ từ nhuộm đỏ cả viên đá.
Cô ngước mắt nhìn những ngọn đèn sợi đốt xung quanh, không nói gì thêm, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
"Không phải thì thôi vậy." BOSS nói một cách thờ ơ, hoàn toàn không có vẻ tiếc nuối vì đã chi hàng chục tỷ cho viên đá quý này.
Vermouth liền đặt viên đá quý trở lại tủ sắt.
"Nhưng vẫn cứ giao cho Sherry đi."
Ngón tay Vermouth đang định đóng tủ sắt khựng lại, cô cụp mắt, ánh mắt không lộ rõ cảm xúc.
"Tôi hiểu rồi." Cô khẽ nhếch môi cười, vẻ mặt khó đoán.
Nhưng những chiếc camera giám sát khắp nơi làm sao có thể bỏ lỡ khoảnh khắc khác thường vừa rồi của cô.
"Được rồi, tôi biết cô không muốn đi, sau khi rời khỏi đây cô cứ giao cho người bên ngoài là được." BOSS cười một tiếng, như một trưởng bối lớn tuổi đối diện với hậu bối mà mình yêu quý.
Nụ cười của Vermouth chân thật hơn một chút: "Rõ rồi, BOSS."
Cô đặt chiếc tủ sắt xuống cạnh chân, rồi thả lỏng người, tựa vào lưng ghế.
Nhiệm vụ lần này của cô không chỉ đơn thuần là mang viên đá quý đến đây.
.
Khi Vermouth từ trong phòng bước ra, đã có một người đứng đợi cô ở cửa.
Cô liếc mắt nhìn người này.
Một khuôn mặt vô cảm, đôi mắt trống rỗng, hắn đưa hai tay về phía Vermouth, lòng bàn tay ngửa lên, lặng lẽ chờ đợi.
Vermouth trao chiếc hộp sắt trong tay cho hắn.
Không một lời, thậm chí không có cả động tác đáp lại, người đàn ông sau khi nhận được chiếc hộp sắt cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi.
Vermouth hoàn thành nhiệm vụ xong cũng lặng lẽ rời đi. Trên đường trở về, thỉnh thoảng có người đi ngang qua, họ mặc quần áo giống hệt người đàn ông vừa nãy, mang cùng một biểu cảm và ánh mắt.
Một cơn gió bất chợt thổi qua, Vermouth lúc này mới giật mình nhận ra sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ khi bước ra khỏi căn phòng kia.
Whiskey.
Vermouth đọc thầm mật danh này trong lòng, nhớ lại chàng thanh niên tóc đen cô nhìn thấy hôm qua bên đường quốc lộ ven biển.
Đôi mắt đó, vẫn sáng ngời như trước...
Mãi đến khi ra khỏi tòa nhà này, được đưa ra khỏi căn cứ đó, trở lại chiếc xe của mình, Vermouth mới cảm thấy hơi ấm trên người dần trở lại.
Cô bật lửa một điếu thuốc, cơ thể lúc này mới thực sự thả lỏng.
Qua làn khói mờ ảo, cô ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sherry.
Sau khi căng thẳng dịu đi, Vermouth mới ý thức được BOSS ngoài Whiskey ra còn nhắc đến mật danh này. Cô cảm thấy gần đây mình dường như thường xuyên nghe thấy cái tên khiến cô chán ghét này.
Là vì cái gì nhỉ? Vermouth khép mắt, rồi chợt bừng tỉnh: Nhớ ra rồi.
Sherry, dựa vào tài liệu của cặp vợ chồng kia để lại, đã tái chế APTX4869.
"À." Vermouth cười khẽ một tiếng, đôi môi đỏ mọng nhả ra một làn khói mỏng lượn lờ. Vermouth chống tay lên cửa sổ xe, đầu nhẹ nhàng tựa vào.
Cô ta nghĩ thầm trong lòng với vẻ hả hê: Hy vọng mọi thứ đúng như Rum nói, bên trong chiếc USB của Itou chỉ toàn là những thứ vớ vẩn.
Màn đêm tĩnh mịch, Shinonome từ phòng tắm bước ra, mái tóc đen ướt sũng trên đầu vẫn không ngừng nhỏ giọt. Cậu ôm máy sấy, đi đến phòng khách, nhưng không thấy bóng dáng Amuro Tooru đâu.
Cậu quay đầu, nhìn về phía căn phòng khác.
Đó là căn phòng vốn chuẩn bị cho cậu làm phòng ngủ, nhưng sau khi kê giường và bàn làm việc xong, lại không đợi được chủ nhân của nó.
Bây giờ nó đã trở thành phòng làm việc của Amuro Tooru.
Phần đùi bên trong vẫn còn hơi đau khi đi lại, nhưng sắc mặt Shinonome không đổi, bước chân vẫn đều đặn đi tới, gõ cửa.
"Vào đi." Sau cánh cửa vọng lại giọng nói mơ hồ của Amuro Tooru, Shinonome đẩy cửa bước vào.
Amuro Tooru mặc đồ ở nhà ngồi bên bàn làm việc, thấy Shinonome vào liền nhìn sang, rồi vẻ mặt nghiêm túc giãn ra, lộ vẻ tươi cười.
Nụ cười này hơi nặng nề. Shinonome nhạy bén nhận ra sự thay đổi của Amuro Tooru, ánh mắt cậu chuyển sang màn hình máy tính trước mặt anh.
Đã nhìn thấy gì sao? Trong lòng khó hiểu, cậu tiến về phía đó.
Amuro Tooru vẫn chưa đóng máy tính, nên khi Shinonome đi tới, hơi nghiêng đầu là thấy được dòng chữ trên màn hình.
'Nhà khoa học điên.'
Cụm từ này hình như cậu đã thấy khi đọc diễn đàn khoa học trước đây, Shinonome nổi lên lòng hiếu kỳ, tiếp tục nhìn xuống, cuối cùng thấy một cái tên quen thuộc "Miyano Atsushi".
Ánh mắt Shinonome dừng lại ở đó, cậu không ngờ Furuya Rei đã điều tra đến tận đây.
"Sao vậy?" Amuro Tooru thấy cậu bình tĩnh nhìn màn hình máy tính không động đậy, nghi hoặc hỏi, anh vươn tay, dùng ngón cái chạm nhẹ vào vết đỏ dưới yết hầu Shinonome, để thu hút sự chú ý của cậu.
Shinonome quay đầu lại, nhìn về phía Amuro Tooru.
Người đàn ông đang ngồi hơi ngửa đầu, nhẹ nhàng nắm lấy gáy Shinonome, vừa hỏi: "Em biết người này à?"
Tâm hồn Shinonome bay lên mây.
Thật lòng mà nói, thông tin về Miyano Atsushi quả thực mình không hiểu rõ lắm, nguyên tác nhắc đến ông ta rất ít.
Vì thế, cậu lắc đầu.
Amuro Tooru liền thu tay lại, anh cầm lấy máy sấy trên tay Shinonome, đứng lên, nhường chỗ cho cậu: "Để anh sấy tóc cho em."
Shinonome ngoan ngoãn ngồi xuống.
Amuro Tooru đưa tay cắm điện, bật công tắc, gió ấm và tiếng ù ù vang lên bên tai.
Shinonome ngồi trên ghế, nơi vẫn còn hơi ấm do Amuro Tooru vừa ngồi, sự kích động buổi chiều sau khi tắm xong dần bình tĩnh lại, cậu không khỏi nhìn lại cái tên 'Miyano Atsushi' trên màn hình máy tính.
Cậu chậm rãi đọc xuống, đây là một bài báo và hình ảnh cách đây gần 21 năm về "Nhà khoa học điên - Miyano Atsushi".
"Công ty dược phẩm Shirohato phá sản", "Miyano Atsushi từ chối lời mời của nhiều công ty dược phẩm".
Đây là chuyện trước khi Miyano Atsushi gia nhập tổ chức, nhưng không đề cập đến chuyện Tập đoàn Karasuma đã khiến Công ty dược phẩm Shirohato phá sản.
Shinonome nhớ ra mình có thể nói với Amuro Tooru về sự tồn tại của Miyano Shiho và Sherry, cậu nhận ra đây là thời cơ thích hợp để nói ra.
Vậy làm thế nào để có thể nói ra một cách tự nhiên nhất? Shinonome có chút bối rối.
Tiếng máy sấy bên tai đột nhiên dừng lại, một đôi tay đặt lên vai cậu, Shinonome nghiêng đầu, Amuro Tooru cúi xuống, cùng cậu nhìn hình ảnh trên màn hình, thấy cậu đã xem xong, Amuro Tooru cũng chuyển mắt nhìn thẳng cậu.
"Đang nghĩ gì sao?" Anh hỏi.
A, Furuya Rei tự mình hỏi ra. Shinonome nhìn anh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
"Chỉ là cảm thấy họ này rất quen mắt."
Amuro Tooru ngẩn người, theo bản năng hỏi: "Miyano?"
Trong đầu anh nhanh chóng suy nghĩ: Shinonome biết người nhà Miyano? Bác sĩ Elena đã qua đời, chẳng lẽ người quen là... Miyano Akemi?
Shinonome gật đầu: "Miyano Shiho."
Một cái tên xa lạ. Amuro Tooru nghiêng đầu, nhưng sự trùng hợp này lại khiến anh không nghĩ nhiều.
Không phải Miyano Akemi nói, vậy người mà mình biết chỉ còn một người, bác sĩ Elena lúc đó đang mang thai.
Nhưng nếu là đứa bé đó, bây giờ hẳn mới 14 tuổi, làm sao Shinonome lại tiếp xúc được?
"Người của tổ chức?" Anh hỏi tiếp.
Nói chuyện với Furuya Rei thật sự rất thoải mái. Shinonome nghĩ, căn bản không cần cậu nghĩ xem nên nói thế nào.
"Là thành viên có mật danh." Câu trả lời của Shinonome khiến Amuro Tooru sững sờ, anh nhíu mày.
14 tuổi... thành viên có mật danh.
Anh nhanh chóng lục lại thông tin trong đầu, trong trí nhớ chưa từng nghe nói đến thành viên có mật danh nào nhỏ tuổi như vậy.
Nói đúng hơn, với độ tuổi đó mà trở thành thành viên có mật danh, không thể nào không có chút tin tức nào lọt ra ngoài.
Mà Shinonome lại tiếp tục: "Sherry, mật danh của cô ta."
Nói xong, cậu lặng lẽ chờ đợi phản ứng của Amuro Tooru.
Nhưng Amuro Tooru lại không có phản ứng gì đặc biệt, sau khi nghe xong anh chỉ nói một câu.
"Anh biết rồi."
Rồi ngồi dậy, mở máy sấy tóc lại.
Amuro Tooru cẩn thận sấy tóc ướt sau lưng Shinonome.
Shinonome cũng quay đầu lại, cậu tin rằng Amuro Tooru sẽ không bỏ qua chuyện này.
Nghĩ vậy, ánh mắt cậu vô thức lại rơi xuống màn hình máy tính của Amuro Tooru, cậu bỗng nhiên phát hiện phía dưới khung nhiệm vụ còn mở một tấm hình.
.
Sau khi sấy khô chút đuôi tóc ẩm ướt cuối cùng cho Shinonome, Amuro Tooru tắt máy sấy.
Shinonome đứng dậy, thấy Amuro Tooru có vẻ định ngồi xuống tiếp, cậu nghiêng người, nhìn thời gian trên máy tính, hỏi: "Muộn rồi, anh không ngủ sao?"
Nhớ đến Amuro Tooru trong nguyên tác mỗi ngày chỉ ngủ chưa đến hai tiếng, Shinonome cảnh giác.
Cậu nắm lấy tay Amuro Tooru, kéo về phía mình.
"Ngủ."
Amuro Tooru bị cậu kéo đến suýt mất thăng bằng, nghe vậy bật cười nhìn cậu: "Tối qua anh đã ngủ rồi."
Shinonome chợt nhận ra, cậu mím môi, vẫn kiên quyết: "Thế không tính."
Cậu nắm tay Amuro Tooru kéo mạnh hơn một chút.
Một lúc sau, Amuro Tooru bất đắc dĩ thở dài.
"Anh biết rồi." Anh rút tay ra khỏi tay Shinonome, "Lát nữa sẽ đến."
Rút tay về, anh đưa tay xoa nhẹ má Shinonome, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu.
! Mắt Shinonome trợn tròn một lúc, sau khi hoàn hồn thì thấy Amuro Tooru đã lùi lại và đang mỉm cười nhìn mình.
"Vậy... em về phòng trước đây." Ánh mắt Shinonome mơ màng, nói xong liền rời đi.
'Cạch.' Cánh cửa lại đóng lại.
Amuro Tooru lặng lẽ nhìn cánh cửa đã đóng, một lúc lâu sau anh mới quay người lại, ngồi xuống trước máy tính, đóng hình ảnh tin tức về Miyano Atsushi ở trên cùng.
Bức ảnh tiếp theo hiện ra sau khi giao diện vừa rồi che khuất.
Nụ cười trên mặt Amuro Tooru lúc này đã hoàn toàn biến mất.
Đây là bức ảnh công an khôi phục được từ USB của Itou sau khi giải mã. Phần lớn các tài liệu khác đều tương tự như những gì có trong cặp của Itou, chủ yếu vẫn là về đường dây buôn lậu, nhưng điểm khác biệt duy nhất chính là bức ảnh này.
Khi nhìn thấy bức ảnh đầu tiên, Amuro Tooru còn tưởng rằng có người chụp lén Shinonome trong những ngày cậu bị mù, nhưng ngay sau đó anh nhận ra điều bất thường.
Làn da quá tái nhợt, vóc dáng gầy hơn hiện tại, tóc cũng ngắn hơn.
Là Shinonome trước đây.
Amuro Tooru đưa ra kết luận, điều này đồng thời cũng giúp anh hiểu vì sao Itou biết mắt Shinonome không chịu ánh sáng, mà cố tình giăng những cái bẫy đó. Chỉ là Itou không ngờ rằng trong tình huống không nhìn thấy gì Shinonome vẫn có thể phản công.
Nhưng Itou đã lấy được bức ảnh này bằng cách nào? Amuro Tooru cau mày.
Trước đây Shinonome ở Viện Nghiên cứu, với sự quản lý nghiêm ngặt của tổ chức đối với Viện Nghiên cứu, làm sao Itou có thể có người chụp lén bên trong mà không bị phát hiện cho đến gần đây mới bại lộ?
Hơn nữa, bối cảnh trong ảnh chụp cũng không giống như Viện Nghiên cứu.
Amuro Tooru không khỏi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt quá gầy gò của người trong ảnh, trong mắt anh thoáng chút xót xa, rồi sau đó chuyển sang nhìn bối cảnh.
... Phòng thẩm vấn?
Amuro Tooru nhớ lại cảm giác kỳ lạ mà Vermouth mang đến cho anh hôm qua, lòng càng thêm bất an.
Nhưng cuối cùng, anh đóng máy tính, thở dài dựa lưng vào ghế, hơi đau đầu xoa xoa giữa lông mày.
Sau đó lại cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, mở tin nhắn mới nhất.
"'Sera', tên cô bé được Rye cõng về, gọi Rye là 'anh Shuu'."
Mặc dù được gửi rừ một số điện thoại lạ, nhưng Amuro Tooru vẫn nhận ra người gửi chính là Hiro.
Hiro có lẽ không ngờ rằng Shinonome đã kể cho mình nghe về cách gọi "anh Shuu" này.
Amuro Tooru nhớ lại biểu cảm của Shinonome lúc đó mà không khỏi mỉm cười.
Rồi anh nhìn đến cái tên "Sera", lại là một manh mối.
Sau khi sắp xếp những thông tin đó, anh gửi cho người liên lạc của mình ở cục An Ninh.
Vậy để mình xem cảm giác của Shinonome thế nào. Biểu tượng "tin nhắn đang gửi" trên màn hình điện thoại không ngừng xoay tròn, mãi đến khi hiển thị "thành công", Amuro Tooru mới xóa toàn bộ thông tin liên quan trong điện thoại.
Anh đứng dậy, xoay người ra khỏi phòng.
"Cạch" một tiếng, đèn tắt ngóm, bóng tối trong phòng hòa lẫn với bóng đêm ngoài cửa sổ.
.
Khi Amuro Tooru vào phòng, Shinonome đang ngồi trên giường lướt diễn đàn, thấy Amuro Tooru vào liền tắt quầng sáng.
"Ngủ ngon."
Amuro Tooru tắt đèn, vén chăn rồi cùng Shinonome nằm xuống.
Khác với chiếc giường đôi rộng hơn 2 mét trên du thuyền, phòng Amuro Tooru vẫn là chiếc giường đơn chưa đến 1.2 mét, nằm xuống hai người sát rịt vào nhau.
Sau khi tắm, mùi sữa tắm và dầu gội giống hệt nhau hòa quyện, không thể tách rời.
Có lẽ vì buổi chiều tiếp xúc sâu hơn, lúc này tư thế của hai người còn gần gũi hơn trước.
Cũng có thể là do Amuro Tooru ôm cậu rất chặt. Sau khi nằm xuống, Shinonome mở to mắt trong bóng tối, cậu cảm nhận rõ ràng lực siết của cánh tay Amuro Tooru mạnh hơn trước rất nhiều.
Như thể sợ mất đi điều gì.
Sự thay đổi này, chỉ xảy ra sau khi hai người tắm riêng và Amuro Tooru vào thư phòng mở máy tính một lúc.
Hình ảnh thông tin về Miyano Atsushi, và cửa sổ hình ảnh chưa được mở ra kia.
Shinonome chậm rãi hồi tưởng trong lòng, rồi giơ tay xoa đầu Amuro Tooru.
Hơi thở Amuro Tooru dừng lại, Shinonome mở to mắt nhìn bóng đêm đặc quánh phía trước, nhẹ nhàng xoa đầu anh như cách Amuro Tooru vẫn thường xoa đầu cậu.
Bàn tay cậu nhẹ nhàng vỗ về, an ủi.
Mặc kệ phía trước có chuyện gì, nhất định đều có thể thuận lợi vượt qua.
Amuro Tooru ôm càng chặt hơn, Shinonome có thể nghe rõ, cảm nhận được từng nhịp thở của anh bên tai.
Rõ ràng là lần đầu tiên làm chuyện này, nhưng việc an ủi Amuro Tooru lại khiến Shinonome cảm thấy bản thân như thể đã làm vô số lần.
Hơn nữa, tóc Furuya Rei thật sự rất mềm. Vuốt vuốt, ước nguyện ban đầu của Shinonome lặng lẽ thay đổi, ngón tay cậu luồn vào mái tóc vàng mềm mại của đối phương, không ngừng vuốt ve.
Lúc đầu Amuro Tooru vẫn giữ nhịp thở bình thường, nhưng chẳng mấy chốc anh không nhịn được bật cười thành tiếng.
Anh hơi nới lỏng Shinonome ra, tư thế hai người chuyển thành trán chạm trán.
Trong đêm đen, đôi mắt cả hai ánh lên những tia sáng nhỏ.
"Em đúng là..." Giọng Amuro Tooru nhỏ hẳn đi, hơi thở nóng ẩm phả vào nhau.
Anh mang theo ý cười: "Lúc đầu còn dỗ dành tử tế, sau lại thẳng tay sờ tóc anh luôn?"
"Thoải mái lắm hả?" Amuro Tooru hài hước hỏi.
Shinonome lại thành thật gật đầu: "Ừm."
Eo bỗng bị vuốt nhẹ một đường, như một dòng điện mạnh mẽ chạy qua, Shinonome khẽ kêu lên, theo phản xạ rụt người lại.
Mắt cậu mở lớn, đồng tử rung động, hơi thở cũng rối loạn.
Amuro Tooru thích thú cười khẽ.
"Ngủ ngon." Anh hài lòng ôm người, nhắm mắt lại.
..........
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com