Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 138 Bạn cùng khóa (1)

Chương 138 Bạn cùng khóa (1)

Đã lâu không gặp, bạn cùng khóa!

---

Natalie Kuruma.

Trong lúc cái tên này hiện ra trong đầu, Shinonome không chút do dự gọi 0544, đồng thời màn hình ánh sáng hệ thống cũng hiện ra trước mặt.

【Ký chủ, thời điểm tử vong của Natalie Kuruma vẫn chưa thay đổi.】 0544 lập tức xuất hiện khi nghe thấy suy nghĩ của cậu.

Đúng như nó nói, trên màn hình ánh sáng, thời gian đếm ngược đến điểm tử vong của Natalie Kuruma vẫn là 2 năm sau.

Trái tim căng thẳng của Shinonome lập tức nhẹ nhõm: Ít nhất điều đó có nghĩa là Natalie Kuruma hiện tại vẫn an toàn.

Rốt cuộc thì có phải bạn gái của Date Wataru bị bắt cóc không? Cậu không nhịn được tiến thêm một bước về phía đầu xe, ít nhất cũng phải nhìn thấy mặt cô ấy.

Nhưng sau khi dời mắt khỏi điện thoại, điều đầu tiên Shinonome chú ý lại là Amuro Tooru. Hơi thở nặng nề từ người anh khiến bước chân cậu hơi khựng lại, cán cân suy đoán lại nghiêng thêm một chút về phía Natalie Kuruma.

Cậu đẩy đám đông ra, nhìn vào bên trong toa xe đối diện.

Toa xe đối diện đã hoàn toàn trống rỗng, giữa sàn xe đặt một chiếc ba lô lớn đã được mở khóa, trông có vẻ đựng một vật nặng.

Kẻ đánh bom đang khống chế một người phụ nữ tóc vàng ngồi ở bên hông toa xe, hắn lợi dụng tấm chắn bên ghế che đi nửa thân trên của mình, nhưng lại để lộ người phụ nữ bị hắn siết chặt.

Cổ cô ấy đang bị một con dao găm nhỏ kề vào, mặt cô ấy lộ vẻ đau đớn, thân thể cứng đờ không dám cử động, nhưng vẫn cố gắng làm mềm biểu cảm để nói gì đó với người đàn ông phía sau.

0544. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy rõ dung mạo người phụ nữ, Shinonome đã kêu lên trong lòng.

【Đúng vậy.】 0544 đáp lời, 【Ký chủ, cô ấy chính là Natalie Kuruma.】

Shinonome lại không nhịn được nhìn thoáng qua thời điểm tử vong của Natalie, không có thay đổi.

【Điều này chỉ có thể chứng tỏ đối phương hiện tại chưa có ý định sát hại.】 0544 lo lắng nói.

Không cần nói nhiều hơn, Shinonome cũng đã hiểu câu tiếp theo: Trên xe, bom không chỉ có Natalie, mà tất cả bọn họ đều sẽ bỏ mạng tại đây.

Quan sát thêm một lúc, Shinonome len lỏi khỏi đám đông, khi quay đầu lại thì thấy Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi đã lùi về sau. Cậu lặng lẽ đi đến bên cạnh Amuro Tooru.

Vẻ mặt của cả bốn người đều không mấy tốt đẹp.

"Người phụ nữ bị bắt cóc bên trong đang trấn an đối phương." Akai Shuichi liếc nhìn Shinonome vừa trở về, rồi nói tiếp.

Morofushi Hiromitsu cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm trên mặt anh. Anh hạ giọng: "Hình như đã liên hệ được cảnh sát, đang nói điều kiện với họ. Xem ra trong thời gian ngắn sẽ không có nguy cơ kích nổ."

"Có nghe được là vì lý do gì không?" Amuro Tooru hỏi.

"Hắn muốn một người làm sáng tỏ một sự kiện trước mặt mọi người." Shinonome kể lại điều mình nghe được. Cậu nghe thấy kẻ đặt bom trong thùng xe đối diện khóc lóc gào thét với Natalie.

Không phải vì tiền bạc. Ba người đồng thời cảm thấy lòng trĩu xuống.

Sau một lúc im lặng, Amuro Tooru cười lạnh một tiếng, phá vỡ bầu không khí đình trệ: "Mọi người nghĩ sau khi hắn ta đạt được mục đích thì khả năng kích nổ là bao nhiêu?"

Đối phương mang theo nhiều bom như vậy, lại trăm phương nghìn kế lắp đặt cố định, sau đó bắt cóc một phụ nữ để gây ồn ào lớn, rõ ràng là muốn tất cả cùng chết chung.

"Phải nhanh chóng tìm được bom." Shinonome giật mình, kinh ngạc nhìn Amuro Tooru, chỉ thấy trong mắt anh mơ hồ lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn: "Tôi không muốn chết vì một lý do buồn cười này."

Lý do rất Bourbon. Shinonome thầm nghĩ.

Amuro Tooru lấy chiếc tai nghe đã bỏ vào túi sau khi hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng ra, khởi động máy, sau đó đeo cho mình và Shinonome.

Morofushi Hiromitsu nghe vậy cũng xoa cằm đồng tình nói: "Vụ bắt cóc bằng bom quy mô lớn như này, cảnh sát chắc chắn sẽ tìm cách lên xe. Chỉ cần làm cho người trên xe nhìn thấy bom ở đâu, họ sẽ chỉ định cảnh sát tháo bom."

"Nếu cảnh sát không dùng được, vậy chính chúng ta giải quyết." Amuro Tooru nói một cách thờ ơ.

Akai Shuichi nhìn về phía anh: "Ở nơi này mà nổ súng?"

Amuro Tooru liếc nhìn anh ta một cái, vẻ mặt châm biếm: "Vẫn tốt hơn là chết ở đây."

Anh xoay người: "Whiskey."

"Có." Shinonome bước nhanh đuổi kịp, Amuro Tooru khi cậu đến gần, liền đưa tay đặt lên vai cậu, kéo Shinonome lại gần bên mình, rồi cả hai cùng lùi về hướng đã đi.

Hai người kề sát vào nhau.

"Trên người tên đó còn có một túi bom." Cậu đi bên cạnh Amuro Tooru, kể lại cảnh tượng mình vừa nhìn thấy.

Amuro Tooru "Ừm" một tiếng, bàn tay đang nắm vai Shinonome không tự chủ được siết chặt hơn một lần nữa.

Cơ thể kề sát vào nhau luôn mang đến một cảm giác an tâm.

Dù sau này bom có trở nên tràn lan trong thế giới Conan, nhưng hiện tại, nó vẫn là thứ có thể cướp đi sinh mạng của cả một toa xe trong chớp mắt. Shinonome cụp mi.

Đúng lúc Shinonome đang suy nghĩ, 0544 lại xuất hiện: 【Ký chủ.】

【Date Wataru và Matsuda Jinpei đang đến gần.】 Nó dừng một chút, bổ sung: 【Với tốc độ 10km/h.】

Shinonome chợt ngẩng phắt đầu.

Trên màn hình điện thoại giống hệt chiếc Shinonome vừa thấy lúc nãy, dòng chữ 'Natalie' sáng lên phía trên, phía dưới là dòng chữ 'Đang kết nối...' cùng với từng tiếng 'Tút tút', như đang nghiền nát trái tim người nghe.

Sau mười mấy giây chờ đợi, cuộc gọi không được hồi đáp và tự động ngắt kết nối.

Tay Date Wataru lập tức siết chặt điện thoại. Sau khi nghe nguồn cơn và tình hình cụ thể, trong lòng anh càng thêm bất an.

Hôm nay là cuối tuần, Natalie đã hẹn hôm nay đến Tokyo tìm anh, còn mang theo cơm hộp nói muốn cùng anh...

Hướng đi, thời gian và chuyến tàu điện của sự kiện lần này hoàn toàn trùng khớp.

Date Wataru nhớ lại lời miêu tả của nhân viên bảo vệ trên xe về con tin bị bắt cóc, một phụ nữ trẻ tóc vàng mắt xanh, hơn hai mươi tuổi.

Mu bàn tay nắm chặt điện thoại gân xanh nổi lên, run rẩy vì siết quá chặt. Date Wataru nghiến chặt răng, ánh mắt đầy hung quang nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng sâu thẳm bên trong.

"Lớp trưởng." Một bàn tay đặt lên vai anh.

Date Wataru quay đầu lại, đúng là Matsuda Jinpei vừa nghỉ phép nhưng lại bị gọi khẩn cấp tới. Anh ta mặc bộ đồ chống bạo động giản dị giống Date Wataru, và đeo ba lô dụng cụ tháo gỡ bom.

"Yên tâm đi, có lẽ Kuruma chỉ là làm rơi điện thoại trong lúc hỗn loạn thôi." Anh ta nhìn Date Wataru, an ủi.

Date Wataru cố gắng cười một chút, rồi quay đầu nhìn thẳng về phía trước.

Họ đang đứng trong một toa tàu điện đang lao đi vun vút, nhưng trên xe trống rỗng, không có hành khách thừa nào. Phía sau họ là những cảnh sát cũng mặc đồ chống bạo động.

Toa tàu này sẽ tăng tốc đuổi theo toa mục tiêu. Khi tốc độ hai toa gần bằng nhau, họ sẽ mở cửa nhảy sang toa đối diện. Tổ của Date Wataru phụ trách giải quyết tên tội phạm, còn tổ của Matsuda Jinpei sẽ xử lý quả bom trên xe.

Đây là một nhiệm vụ nguy hiểm nhưng không thể không làm.

Trong tai nghe, người đối diện vẫn đang giải thích chi tiết tình hình nhiệm vụ lần này cho họ.

"Kẻ phạm tội cho biết hắn đã bị trưởng phòng vu oan một cách ác ý, dẫn đến danh dự trong ngành và công ty bị tổn hại, bị đồng nghiệp khinh miệt, công việc cũng bị chèn ép."

"Theo yêu cầu của đối phương, đã gọi trưởng phòng của công ty hắn tới. Date, hãy cố gắng kéo dài thời gian, đồng thời đảm bảo an toàn cho con tin và nhân viên trên xe, sau đó bắt giữ tên phạm tội."

"Rõ." Date nghiêm túc đáp lại.

"Matsuda." Người ở đầu dây bên kia chuyển sang nói với người khác, "Vất vả rồi."

"Yên tâm—" Matsuda Jinpei khẽ hừ một tiếng cười, "Chúng tôi sẽ gỡ quả bom trong thời gian nhanh nhất."

Gió lùa vào qua khe cửa thổi bay mái tóc trên trán anh . Nói xong câu đó, nụ cười của anh ta lập tức biến mất, đôi mắt sau cặp kính râm lại đặc biệt sâu thẳm.

"Chỉ vì cái này mà bắt cóc cả một toa người..." Giọng anh ta ẩn chứa một chút phẫn nộ, Matsuda Jinpei mím chặt môi. Bên cạnh anh ta là những cảnh sát có biểu cảm nghiêm trọng giống anh.

"Tên khốn."

.

Akai Shuichi nhìn theo bóng dáng Amuro Tooru và Shinonome rời đi, trầm ngâm một lát rồi quay sang Morofushi Hiromitsu: "Tôi cũng đi đây, nếu có tình huống gì thì—"

Anh gõ gõ tai mình.

Morofushi Hiromitsu gật đầu.

Akai Shuichi vừa lấy tai nghe ra vừa bắt kịp bước chân của Shinonome và Amuro Tooru.

Mãi đến khi Akai Shuichi ra khỏi toa xe, không có dấu hiệu quay đầu lại, Morofushi Hiromitsu mới thu lại ánh mắt.

Anh quan sát xung quanh, thấy không ai chú ý đến mình thì nhỏ giọng đi vào nhà vệ sinh trong toa xe.

Khóa cửa lại, tiếng ồn ào bên ngoài bị ngăn cách, trong gương nhà vệ sinh phản chiếu ra biểu cảm nặng nề, kiên định của anh.

Anh lấy từ trong túi ra một vật, đó chính là chiếc điện thoại của Natalie.

Đó là lúc Shinonome chen vào đám đông quan sát, Amuro Tooru đã nhặt nó lên từ mặt đất, rồi lợi dụng lúc Morofushi Hiromitsu đến gần để bỏ vào túi anh.

Morofushi Hiromitsu ấn nút, không chút do dự chọn cuộc gọi nhỡ trên màn hình và gọi lại.

.

Thời gian chờ đợi luôn trôi qua thật dài. Matsuda Jinpei và Date Wataru mỗi người tựa vào một bên lan can cửa, trong không khí chỉ nghe tiếng xe chạy "ù ù".

Chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên, Date Wataru thậm chí sửng sốt một giây không phản ứng kịp, sau đó vội vàng rút điện thoại ra.

Tên 'Natalie' trên màn hình khiến mắt anh ánh lên tia vui sướng. Matsuda Jinpei vừa thấy vẻ mặt đó liền hiểu ngay, anh mỉm cười mừng rỡ.

"Na..."

"Lớp trưởng, là tớ." Không đợi Date Wataru gọi hết tên, người ở đầu dây bên kia đã cắt ngang lời anh.

Nụ cười trên mặt Date Wataru cứng lại.

"Morofushi." Matsuda Jinpei, người đầu tiên chú ý đến biểu cảm của Date Wataru, nhìn sang và thấy Date Wataru khẩu hình nói với anh.

Anh lập tức ngồi thẳng người, tai ghé sát vào điện thoại của Date Wataru.

"Tớ đang ở trên chuyến tàu này," Morofushi Hiromitsu đi thẳng vào vấn đề, "Kuruma bị tên khủng bố bắt cóc."

Trong đầu Date Wataru như sấm sét nổ vang, anh trừng lớn hai mắt, bàn tay bên cạnh siết chặt thành nắm đấm.

"Nhưng hiện tại vẫn an toàn. Cảm xúc của tên khủng bố đã ổn định, thời gian kích hoạt bom là hai giờ nữa. Tớ, Zero và hai thành viên tổ chức khác đang ở trên xe, sẽ nhanh chóng tìm ra vị trí quả bom trước."

Morofushi Hiromitsu nói với tốc độ rất nhanh, cấp tốc thông báo tình hình trên xe.

Đúng lúc anh đang nói, tiếng nói từ tai nghe truyền đến.

"Toa số 5, bom ở cạnh ghế." Là giọng Shinonome.

Morofushi Hiromitsu giật mình, lập tức đồng bộ chuyển lời cho Date Wataru.

"Mình biết rồi."

Giọng nói đột ngột chen vào này khiến Morofushi Hiromitsu hơi ngây người, sau đó anh phản ứng lại: "Matsuda?!"

Thật tốt quá. Khóe môi Morofushi Hiromitsu không tự chủ được nhếch lên, anh  biết kỹ thuật gỡ bom của Matsuda Jinpei.

.

Shinonome, Amuro Tooru và Akai Shuichi đang từng bước tìm kiếm trong các toa xe, đồng thời thông báo vị trí qua tai nghe.

Kẻ thủ ác không đặt bom trong mọi toa, có vẻ số lượng có hạn. Shinonome lại phát hiện một quả dưới bồn rửa tay trong phòng vệ sinh, cậu lập tức báo vị trí.

Với Matsuda Jinpei, gỡ bom chắc không thành vấn đề. Shinonome thầm nghĩ.

Nhưng làm sao họ có thể lên tàu được? Cậu khắc mắc trong lòng, đứng dậy.

Ngoài cửa, người vừa tận mắt thấy cậu tìm được bom vội vàng hô lớn ra ngoài: "Chỗ này cũng có một quả bom!"

Shinonome lập tức ra khỏi WC. Amuro Tooru đang tìm kiếm ở toa xe phía trước. Đây là toa xe cuối cùng mà họ có thể tìm.

Chỉ còn khu vực của kẻ thủ ác, cách đó hai toa nữa về phía trước, họ không thể vượt qua hắn để đến đó.

Cậu thấy Amuro Tooru đặt chiếc cặp sang một bên, cúi người lấy ra một chiếc hộp từ dưới ghế.

Trong tai nghe, Amuro Tooru báo vị trí quả bom cuối cùng.

"Còn một tiếng rưỡi nữa là kích nổ, nếu trong nửa giờ cuối cùng mà vẫn chưa giải quyết được, Scotch..." Ý trong lời Amuro đã quá rõ ràng.

"Đã rõ." Morofushi Hiromitsu trả lời. Anh lại trở về cửa toa xe nơi kẻ thủ ác đang ở, lặng lẽ quan sát tình hình bên trong. Không chỉ là thời gian, một khi tình thế không ổn, anh sẽ phải bắn chết đối phương.

Amuro Tooru nói xong liền quay đầu lại, thấy Shinonome đứng ở đầu kia toa xe. Hai người nhìn nhau, Shinonome bước về phía Amuro Tooru.

Khi chỉ còn vài mét cuối cùng, ánh mặt trời trong toa xe bỗng nhiên bị che khuất.

Shinonome và Amuro Tooru đồng thời quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Suốt một thời gian dài, bên ngoài toa xe trống rỗng, giờ bỗng xuất hiện một chiếc tàu điện khác.

【Matsuda Jinpei, Date Wataru cách 5m.】 Trong đầu, tiếng thông báo của 0544 lại vang lên.

Trong lòng như bị lay động nhẹ, Shinonome nhìn chằm chằm cánh cửa toa xe đang đóng chặt. Cậu mơ hồ thấy được bóng người ở phía bên kia.

"Tít— tít— tít—" Tiếng cảnh báo vang lên phía trên cửa xe.

Dòng chữ trên màn hình phía trên bỗng chuyển thành 'Sắp mở cửa'.

'Rầm——'

Amuro Tooru lập tức tiến lên, ôm lấy Shinonome.

Gió mạnh từ bên ngoài toa xe thổi tới. Nó trực tiếp thổi bay chiếc mũ trên đầu Shinonome. Phía sau có người phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Đối diện, là cánh cửa toa xe khác vừa mở ra.

Hai người đàn ông cao lớn đi đầu, một người thân hình vạm vỡ với khuôn mặt kiên nghị, một người da trắng lạnh với vóc dáng cao gầy.

Gió thổi tung vạt áo và mái tóc của họ. Đứng vững chãi ở phía trước, như bị sắc vàng kim kia thu hút, họ đồng loạt nhìn về phía này.

Matsuda Jinpei, Date Wataru. Shinonome nhận ra họ, cậu chuyển mắt ngẩng đầu nhìn Amuro Tooru.

Mũ của Amuro Tooru cũng bị gió thổi bay ra xa phía sau khi cánh cửa mở. Gió thổi tung những sợi tóc lòa xòa trên trán anh. Dù có khẩu trang che, anh chỉ lộ ra nửa khuôn mặt phía trên.

Đôi mắt tím xám không mang theo bất kỳ cảm xúc nào nhìn hai người đối diện, rồi sau đó anh cụp mắt xuống.

Đã lâu không gặp, bạn cùng khóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com