Chương 152 Là Nội Gián Của Tổ Chức..
Chương 152
Nội gián... Ngay trong số những người tham dự cuộc họp này.
.
Shinonome dẫn theo Ethan Hondo cùng đi, tổ Whiskey thoắt cái chỉ còn lại một mình Morofushi Hiromitsu.
Lực lượng mỏng manh quá. Morofushi Hiromitsu ngồi trên sô pha, khẽ thở dài trong lòng.
Hai người đối diện một thân áo đen, trong căn phòng tĩnh mịch đến mức không khí dường như cũng ngưng đọng, hơi thở nguy hiểm tỏa ra từ họ khiến anh có chút không thoải mái.
Phòng bên cạnh họ vẫn đang cố gắng truy tìm tung tích chiếc xe của hội Shoeikai.
Tuy không cùng thế lực, nhưng dù sao cũng là nằm vùng... Lần này Morofushi Hiromitsu thực sự thở dài thành tiếng: "Tôi thử xem sao."
Ánh mắt Gin và Vodka đổ dồn về phía Morofushi Hiromitsu.
Khóe miệng Morofushi Hiromitsu không hề biến đổi dù chỉ một chút, anh nhìn hai người đối diện, nụ cười vẫn như cũ: "Dù sao tôi cũng tốt nghiệp khoa Máy tính của Đại học Tokyo mà."
.
Đầu thu hơi se lạnh, trời tối sớm hơn thường lệ. Nhìn bầu trời xanh thẳm dần chuyển sang sắc đen sâu thẳm, phố Kabuki lúc này mới dần dần thức giấc.
Komori nhìn thanh niên tóc đen đúng giờ xuất hiện ở cổng lớn câu lạc bộ đêm của họ, nhất thời không nói nên lời.
Cái tên Fuji này, thực sự rất lợi hại... Komori không khỏi cảm thán trong lòng.
Dù trong lòng nghĩ thế nào, Komori tuyệt đối sẽ không để lộ bất cứ manh mối nào ra bên ngoài.
Thế nên, hắn ta nở nụ cười giả tạo đặc trưng, khóe mắt hằn lên nếp nhăn, đón người vào trong.
Nhưng khi Whiskey sắp lên lầu thì chặn lại.
Khoảnh khắc ấy, trong mắt Whiskey tức thì ngưng tụ sát ý nồng đậm, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên chiếu thẳng vào người trước mặt.
Trái tim Komori không ngừng run rẩy, nụ cười trên mặt gần như không thể giữ nổi, nhưng vẫn mở miệng nói: "Ngài Whiskey, xin ngài hãy gửi vũ khí ở đây ạ."
Đôi mắt xám vô cảm nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên trước mặt.
Komori một mặt thầm mắng công việc khó khăn này, một mặt lại cố gắng vững vàng, không lùi bước.
Cuối cùng, thanh niên tóc đen cũng thu hồi ánh mắt đáng sợ của cậu, rút thanh kiếm sau lưng và khẩu súng lục trên đùi ra rồi đưa cho Komori.
Thật sự giao nộp vũ khí vì Fuji. Komori thầm thở dài trong lòng.
Hắn ta ra hiệu bằng mắt cho thuộc hạ vội vàng tiến lên dẫn đường, Komori nán lại phía sau, lặng lẽ cầm lấy bộ đàm: "Bảo Fuji chuẩn bị một chút."
.
"Ngài Whiskey, đã lâu không gặp."
Vừa mới chạm mặt, đôi tay mang màu mật ong đó đã choàng qua vai Shinonome. Shinonome vẫn đứng yên để Amuro Tooru tựa vào người mình.
Cậu cảm nhận được ánh mắt dò xét của Amuro Tooru đang đánh giá.
Anh ấy đang xác nhận buổi chiều mình có thật sự bị thương hay không.
Rõ ràng chỉ cách có một ngày, nhưng khi lại một lần nữa nhìn thấy Amuro Tooru, vẻ mặt Shinonome cũng giãn ra một chút.
Từ tối qua đến giờ, các sự kiện cứ liên tục xảy ra: Từ việc Mizunashi Rena mất tích, đến Rum tham gia, thời gian tử vong của Morofushi Hiromitsu thay đổi, rồi vụ nổ xảy ra chiều nay.
Từng việc đè nặng trong lòng khiến cậu có chút khó thở. Nhưng khi nhìn thấy Amuro Tooru, trong đầu cậu chỉ còn lại một suy nghĩ: Rời đi càng sớm càng tốt.
Đã có kinh nghiệm từ lần trước, Shinonome lần này quen thuộc hơn nhiều. Cậu vòng tay qua người Amuro Tooru, kéo anh ra bên ngoài.
.
Sau khi màn đêm buông xuống, ánh đèn mới có thể phát huy hết vẻ đẹp chói lóa lay động lòng người của nó. Âm nhạc sôi động và ánh đèn phản chiếu lẫn nhau, khiến mọi người chìm đắm trong thế giới xa hoa này.
Đây cũng là thời điểm tốt nhất để các loại giao dịch đen tối, phi đạo đức xuất hiện dưới vẻ ngoài của huy nga tráng lệ 'cung điện' này.
Hôm nay Kusakawa Yamato lại có khách.
Một người đàn ông da trắng với mái tóc ngắn màu nâu vàng, thân hình cao lớn vạm vỡ, đang chậm rãi đi lên cùng một người bảo tiêu.
Hay nói đúng hơn, là cô ta.
Vermouth sau khi dịch dung đã thuận lợi tiến vào câu lạc bộ đêm với tư cách khách quý của hội Shoeikai.
Đôi mắt xanh thẳm của cô lặng lẽ đánh giá nội thất trang hoàng tinh xảo lộng lẫy trong nhà, rồi chợt bị một vệt màu vàng kim thu hút ánh nhìn.
Màu vàng kim này kết hợp với màu da khiến cô rất dễ nhận ra đó là ai, hơn nữa còn là hành vi cử chỉ của đối phương.
Bourbon? Vermouth nhìn về phía bên kia, trong lòng suy đoán, rồi sau đó lại dời ánh mắt sang người bên cạnh.
Còn người bên cạnh... là Whiskey?
Chỉ thấy người đàn ông tóc vàng thân mật dán sát bên cạnh thanh niên tóc đen, động tác ái muội đầy lấy lòng, còn người kia thì vững vàng đỡ lấy, dù không đáp lại, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự dung túng trong đó.
Tuy rằng trông rất giống, gần như đến mức y hệt, nhưng Vermouth lại hơi không dám xác nhận.
Đúng lúc cô đang nhìn chăm chú, lại thấy người đàn ông tóc vàng bên kia chợt quay đầu lại.
Quả thật là Bourbon. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt, Vermouth xác nhận.
Hóa ra Bourbon nói 'lẻn vào' là ý này. Trong mắt Vermouth hiện lên vài phần ý cười đầy trêu chọc, nhưng giây tiếp theo cô ta lại thấy Bourbon chuẩn xác nháy mắt về phía mình.
Ý cười trong mắt Vermouth lập tức biến mất.
Cô ta chưa hề nói cho Bourbon biết hình dáng dịch dung của mình.
Khi nhìn lại lần nữa, người đàn ông tóc vàng đã quay đầu đi, tiếp tục thân mật dựa sát vào người thanh niên tóc đen bên cạnh.
Khoảnh khắc đó cứ như ký ức của chính mình bị nhầm lẫn, nhưng Vermouth không hề nghi ngờ những gì mắt mình nhìn thấy. Cô ta thu lại ánh mắt, tâm trạng không còn nhẹ nhõm như ban đầu.
Bên này, Amuro Tooru quay đầu lại, ghé sát tai Shinonome khẽ nói: "Xa như vậy mà em cũng thấy được à?"
"Thấy rõ mà." Shinonome đáp.
Sau khi xác nhận vị trí rồi nghĩ đến việc đối phương hôm nay muốn đến để trao đổi với Kusakawa Yamato, thân phận của người đó liền rất dễ đoán.
Amuro Tooru cười không nói nữa.
Thành công đưa Amuro Tooru ra khỏi hội Shoeikai, Shinonome đi mãi cho đến khi ra khỏi phố Kabuki một đoạn rất xa mới dừng lại.
Xác nhận xung quanh không còn ai, Amuro Tooru lùi lại một bước, đứng thẳng người, nhìn Shinonome, muốn xác nhận cậu chắc chắn không có vết thương nào trên người.
Thế nhưng, anh vừa quay đầu lại thì một chiếc áo khoác đã được khoác lên người mình.
Tất cả trang phục trong câu lạc bộ đêm đều do nhân viên chuyên trách chuẩn bị. Amuro Tooru đã chọn bộ đồ bình thường nhất vì hôm nay sẽ ra ngoài, nhưng độ hở da thịt vẫn không thấp.
Shinonome vẻ mặt nghiêm túc, gói kín mít nửa thân trên của Amuro Tooru.
Ngẩng mắt lên liền thấy đối phương đang mỉm cười nhìn mình.
Amuro Tooru mặc xong áo khoác, thuận tay ôm Shinonome vào lòng.
Thân thể và nhiệt độ cơ thể quen thuộc khiến Shinonome không khỏi rùng mình một chút, chỉ có mùi nước hoa trên người đối phương làm phá vỡ sự hài hòa này.
Nhưng Shinonome chỉ lặng lẽ nín thở, không nỡ đẩy ra.
Thế nhưng, đôi tay đang ôm chặt lấy cậu lại đột nhiên sờ soạng khắp người cậu.
Dù xung quanh không có ai nhưng dù sao cũng là ở bên ngoài, một cảm giác tê dại xộc thẳng lên đầu, cơ thể Shinonome lập tức cứng đờ đẩy Amuro Tooru ra.
Nhưng đối phương lại không hề kiềm chế, Amuro Tooru sau khi bị đẩy ra, nụ cườ vừa nãy cũng biến mất. Anh nhíu mày nắm chặt cánh tay Shinonome, xoay người cậu qua lại xem xét từ đầu tới chân.
Lúc đầu Shinonome còn không hiểu, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, mặc cho Amuro Tooru kiểm tra.
Ít nhất là vẻ ngoài không bị thương, Amuro Tooru lúc này mới dừng lại, rồi lại kéo Shinonome vào lòng.
Làn da có nhiệt độ cơ thể thấp áp sát vào má. Amuro Tooru vẫn nhớ nỗi sợ hãi khi phát hiện chỉ số cảm xúc của Shinonome đột nhiên tăng vọt và giây phút nghe tin đối phương gặp phải vụ nổ.
Việc anh có thể nhẫn nhịn được từ trong hội Shoeikai đến bây giờ đã là cực hạn của mình rồi. Dây cung căng thẳng dần dần thả lỏng khi anh nhìn thấy Shinonome thật sự đứng trước mặt mình.
Cơ thể Shinonome như được lấp đầy trong lòng Amuro Tooru, đầu cậu tựa vào vai anh, nhìn về phía một mảng vàng óng bên sườn.
"Em có chuyện muốn nói với anh."
"Tình hình hiện tại của Mizunashi Rena thế nào rồi?"
Hai người đồng thời mở miệng nói chuyện, âm thanh chồng lên nhau khiến cả hai câu đều bị nuốt chửng. Amuro Tooru và Shinonome ngớ người nhìn đối phương.
Cuối cùng, Amuro Tooru lấy lại bình tĩnh trước: "Lên xe đã."
Chiếc xe đậu ở khúc quanh cách đó không xa, Ethan Hondo đang đợi họ ở đó.
Tính kịp thời là điều quan trọng nhất của thông tin tình báo, càng sớm càng nhanh đến tay Amuro Tooru càng tốt.
Vì thế, ngay khi hai người vừa lên xe, Shinonome liền trả lời câu hỏi của Amuro Tooru trước.
"Mizunashi Rena đã bị bắt cóc tối qua, nhưng chỉ lần ra được vị trí đại khái. Hôm nay phát hiện xe của đối phương, định theo dõi thì xảy ra vụ nổ. Không lâu sau vụ nổ xảy ra thì chúng lại biến mất." Shinonome nói ngắn gọn, súc tích.
Sau đó cậu thấy sắc mặt Amuro Tooru đối diện thay đổi: "Khả năng chính là bọn chúng."
Bọn chúng? Hội Shoeikai?
Câu trả lời này không chỉ khiến Shinonome ngây người mà còn khiến Ethan Hondo ở ghế trước phải liếc mắt nhìn lại.
"Bọn chúng đang lén lút sản xuất bom số lượng lớn, và đưa ra thị trường chợ đen." Amuro Tooru tiếp tục nói, "Bây giờ đã tìm ra vị trí của đối phương chưa?"
"Chưa." Shinonome lắc đầu, "Vẫn đang tìm."
Bây giờ đã gần 24 tiếng kể từ khi Mizunashi Rena mất tích. Càng rơi vào tay hội Shoeikai càng lâu, Mizunashi Rena càng nguy hiểm.
Những nhân vật không chet trong nguyên tác sẽ không được nhắc nhở về thời gian thay đổi thời điểm tử vong.
Shinonome sợ rằng việc cứu Ethan Hondo, cuối cùng sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm dẫn đến cái chết của Mizunashi Rena, trong lòng cậu bây giờ hoảng loạn.
Cậu khẽ liếc nhìn Ethan Hondo phía trước, tốc độ xe của ông ta đang chạy nhanh hơn ngày thường một chút.
CIA chắc chắn cũng đã tham gia vào sự kiện lần này, nhưng không biết đã điều tra đến đâu gì.
"Còn gì nữa không?" Lúc này lại nghe người đối diện tiếp tục hỏi.
Shinonome quay đầu nhìn về phía Amuro Tooru.
Người đàn ông tóc vàng cũng đang nhìn cậu: "Không phải nói có chuyện muốn nói với anh sao? Hay chỉ là chuyện của Mizunashi Rena?"
"Không phải." Shinonome nhìn Amuro Tooru, khẽ mím môi.
"Rum nói cảnh sát chuẩn bị thanh trừng hội Shoeikai, bảo chúng ta đẩy nhanh tiến độ kế hoạch."
Amuro Tooru nghe vậy hơi sững người: Rum đã nhận được tin tức rồi sao? Mới chỉ qua một ngày... Quả nhiên móng vuốt của tổ chức đã vươn tới cả cảnh sát lẫn công an rồi sao?
Amuro Tooru thở dài: "Được, anh biết rồi..."
Không, vẫn chưa. Shinonome tiến lên nắm lấy tay Amuro Tooru.
Lực nắm giữa các ngón tay chặt đến mức Amuro Tooru thậm chí cảm thấy hơi đau, anh khó hiểu nhìn về phía Shinonome.
Ngoài cửa sổ lúc này đã hoàn toàn tối sầm, sau khi dán phim chống nhìn trộm, ánh sáng vàng ấm từ đèn đường bên ngoài bị che khuất hơn phân nửa, chỉ có ánh sáng phía trước chiếu rọi nửa bên mặt Shinonome.
"Không lâu sau khi chúng ta biết được tin Mizunashi Rena bị bắt cóc, Rum đã gọi điện đến."
.
Trong xe im lặng hồi lâu, Amuro Tooru nhìn Shinonome với vẻ mặt trịnh trọng, lại nửa ngày không có động tác.
không lâu sau khi biết được tin Mizunashi Rena bị bắt cóc? Vậy là vào tối qua.
Cuộc họp Kazami nói trong điện thoại hôm qua diễn ra khi nào?
'Ngay trong cuộc họp vừa rồi...' Giọng nói hơi méo mó của Kazami trong điện thoại một lần nữa hiện lên bên tai Amuro Tooru.
Shinonome nhìn Amuro Tooru hơi cúi đầu, mái tóc vàng che khuất vẻ mặt anh, mọi cảm xúc vào lúc này đều như biến mất khỏi người anh.
"Còn nhớ thời gian cụ thể không?" Giọng Amuro Tooru không chút gợn sóng.
"10 giờ 53 phút tối."
Bên tai như có một tiếng chuông vang lên, 'Đông...' một tiếng chấn động khắp toàn thân.
Đôi mắt tím ẩn giấu trong bóng tối dần dần trào dâng một cảm xúc tức giận không nói nên lời.
Nội gián... Ngay trong số những người tham dự cuộc họp này.
_______________
Nhà Conan: Tự dưng cái edit đến đoạn cuối cái nổi da gà =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com