Chương 154 Sự Kiềm Chế Của Dòng Thời Gian - Phần 1 (1)
Chương 154 Sự Kiềm Chế Của Dòng Thời Gian - Phần 1 (1).
"Cháu không phải kẻ phản bội."
---
Một chậu nước lạnh từ trên đầu dội xuống, làm ướt mái tóc lưa thưa của người đàn ông, bám sát lấy khuôn mặt hắn. Chỉ mặc một chiếc quần đùi, thân trên trần trụi của hắn lộ ra những chiếc xương sườn gầy guộc, run lên bần bật.
"Phụt—" Hắn dùng sức phun ra một ngụm nước, nhưng lượng nước lạnh hít vào trước đó vẫn sặc vào khoang mũi và cổ họng. Hắn ho sặc sụa, dường như muốn ho bật cả phổi ra ngoài.
Đầu óc hỗn loạn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy tay chân và cơ thể không thể cử động. Người đàn ông gầy gò giật mạnh đầu, hất những giọt nước đọng trên mắt ra.
Vừa mở mắt, hắn đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng trước mặt.
Hắn giật mình hoảng sợ, đầu óc lập tức tỉnh táo.
Người đàn ông nhìn rõ người tới, là một thanh niên tóc vàng kim, làn da màu lúa mạch hiếm thấy. Anh ta đứng cách đó không xa, đáy mắt tỏa ra một luồng lạnh lẽo.
Cảm giác hụt hẫng khi tỉnh giấc và sự cố bất ngờ khiến người đàn ông thở hổn hển từng ngụm lớn. Dây trói trên tay chân khiến hắn cúi đầu nhìn, mới phát hiện bản thân đang bị trói chặt trên một chiếc ghế.
Sự hoảng loạn trong lòng chợt bùng phát, hắn không kìm được mà lớn tiếng, định dùng âm thanh để che giấu sự bối rối của mình: "Cái gì... A!"
"Nhỏ tiếng lại." Mới hét lên vài âm tiết, trên đầu hắn đã bị một vật cứng gõ mạnh một cái, cắt ngang lời nói.
Người đàn ông gầy gò thở dốc từng hơi, lồng ngực với những chiếc xương sườn phập phồng. Câu nói đó như thể đã điểm trúng huyệt câm của hắn, hắn cắn môi không dám phát ra tiếng nữa.
Mình vừa rồi thậm chí còn không nhận ra có người đứng bên cạnh!
Người đàn ông run rẩy nhìn sang, chỉ thấy một thanh niên tóc đen dài, tay cầm thanh kiếm, đang từ từ thu kiếm về. Cậu khẽ ngẩng mặt lên, người đàn ông cuối cùng cũng nhìn thấy vết sẹo ở khóe môi cậu.
Khoảnh khắc đó, một nỗi tuyệt vọng to lớn trào ra trong lòng hắn ta. Hắn ta gần như không cắn nổi môi dưới, nhìn khắp bốn phía.
Cuối cùng ở một góc phòng, hắn ta phát hiện mấy người đồng đội của mình đã bất tỉnh nhân sự, trên người họ cũng bị dây thừng trói chặt.
Hơi thở trở nên run rẩy. Rõ ràng nhiệt độ không thấp, nhưng người đàn ông gầy gò chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Sự hoảng sợ trong ánh mắt bắt đầu lan tràn: "Các người muốn gì?"
Lời còn chưa dứt, cánh cửa duy nhất của căn phòng nhỏ tồi tàn này vang lên tiếng gõ cửa.
Amuro Tooru nhìn người đàn ông đang sợ hãi trước mặt, xoay người đi mở cửa.
Người bước vào là Gin và Vodka.
Sự kết hợp giữa áo khoác đen và tóc dài màu bạc đã sớm nổi tiếng khắp thế giới. Người đàn ông vừa thấy Gin bước vào phòng liền suýt ngất xỉu.
"Scotch và Iwagami đâu?" Amuro Tooru mở cửa thấy chỉ có hai người, vừa hỏi vừa quay trở lại.
"Ở ngoài canh gác." Vodka trả lời.
Bọn họ rõ ràng xuất phát trước Bourbon, nhưng lại trơ mắt nhìn xe của đối phương gần như biến thành tàn ảnh, vụt qua bên cạnh xe mình. Sau đó dù Vodka có tăng tốc thế nào cũng không thể đuổi kịp.
Mới có cảnh Bourbon và Whiskey đã trói người xong xuôi, còn họ thì mới thong thả đến nơi.
Hai người đàn ông cao lớn bước vào phòng. Một thân màu đen dường như mang theo cả khói mù. Vodka tiến lên nhìn bộ dạng mấy người đó, rồi quay lại nói với Gin: "Đại ca, đúng là mấy người này."
Nghe thấy câu đó, sự hoảng sợ trong mắt người đàn ông càng tăng lên. Hắn ta nức nở nhìn người đàn ông tóc bạc đi về phía mình, hai chân run rẩy.
Amuro Tooru kéo một chiếc ghế gần đó, tiếng chân ghế kéo lê trên sàn phát ra âm thanh chói tai. Anh ngồi xuống trước mặt người đàn ông, vẫy tay với Shinonome.
Shinonome đứng cạnh Amuro Tooru.
"Dùng súng động tĩnh quá lớn..." Vừa nói, anh vừa rất tự nhiên rút thanh kiếm phía sau lưng Shinonome.
Ánh sáng bạc lạnh lóe lên khi rút kiếm ra khỏi vỏ. Amuro Tooru như lần đầu dùng kiếm, cầm chuôi kiếm có chút vụng về. Lưỡi kiếm suýt nữa đâm vào người đối diện.
Khoảnh khắc đó, người đàn ông gầy gò nín thở. May mắn thay, vào giây cuối cùng, lưỡi kiếm dừng lại ngay trên đỉnh đầu hắn ta.
Shinonome cúi người, khẽ giữ lấy tay Amuro Tooru, đồng thời ổn định cây kiếm.
"Cảm ơn." Amuro Tooru ngước nhìn Shinonome.
Shinonome thu tay về, hai tay chắp sau lưng.
Bourbon lại có thể dùng kiếm của Whiskey. Vodka kinh ngạc nhìn họ qua cặp kính râm.
Sau khi cầm chắc kiếm, Amuro Tooru đặt lưỡi kiếm lên vai người đối diện. Mũi kiếm sắc bén chỉ chạm nhẹ đã thấy máu.
"A, xin lỗi, xin lỗi." Amuro Tooru liên tục nói, nhưng mũi kiếm trong tay không hề lùi lại, "Tôi lần đầu dùng kiếm."
Người đàn ông gầy gò không chịu nổi nữa, giọng hắn run rẩy mang theo tiếng nức nở: "Các người muốn gì? Tôi đều có thể đưa."
"Đừng giả ngu." Giây tiếp theo, ánh sáng bạc lóe lên trước cổ họng hắn ta, rồi dừng lại một cách chuẩn xác ở khoảng cách cuối cùng.
Khi nụ cười biến mất, ánh mắt Amuro Tooru trở nên lạnh lùng, không thua gì ánh sáng bạc sắc bén của cây kiếm đang chĩa thẳng vào mặt người đàn ông: "Hai người mày đã bắt hôm qua, ở đâu?"
"Tôi..." Người đàn ông run rẩy, ánh mắt nhìn loạn xạ, "Tôi không biết... A! Ư!"
Chữ 'biết' vừa dứt, lưỡi kiếm đã rạch một đường thật dài trên cánh tay hắn ta. Người đàn ông chịu không nổi kêu lên thảm thiết, nhưng ngay lập tức bị vỏ đao chọc vào miệng, nghẹn lại tiếng kêu.
"Đã bảo là nói nhỏ tiếng thôi mà." Shinonome nhắc lại.
Cậu rút vỏ ra khỏi miệng tên đó, rồi có vẻ rất ghét bỏ mà khuấy nhẹ vào thùng nước bên cạnh.
Cú chọc vừa rồi của Shinonome không hề lưu tình, suýt nữa đã đâm thẳng vào cổ họng. Sau khi rút ra, người đàn ông gầy gò không ngừng cúi người nôn khan.
Một đường rạch dài trên cánh tay phải máu chảy đầm đìa, chảy khắp cả cánh tay. Người đàn ông rên rỉ giãy giụa trên ghế, đau đến nước mắt nước mũi chảy dài, nhưng không dám kêu thành tiếng.
"Hỏi lại lần nữa.... Hôm qua, hai người bọn mày bắt được ở đâu? Bọn mày muốn làm gì?"
Amuro Tooru nắm cây kiếm, dùng thân kiếm nâng đầu người đàn ông lên đối diện với mình, hỏi lại một lần.
"Tôi..." Người đàn ông đau đến không phát ra được tiếng, hắn nhìn về phía người đồng bọn đang ngã trên đất bên kia, lại có chút hâm mộ.
'Cạch,' phía sau truyền đến một tiếng động nhỏ. Shinonome và Amuro Tooru quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Gin đang lắp ống giảm thanh vào khẩu súng lục trên tay mình, rồi nhắm thẳng vào giữa lông mày người đàn ông.
Sát thủ tóc bạc từ trên cao nhìn xuống người trước mặt, lực tay mạnh đến mức như muốn dũi thẳng nòng súng vào trong đầu đối phương: "Cho mày một cơ hội nữa. Không nói, đổi người."
Không còn đường lui. Người đàn ông tuyệt vọng nhìn xung quanh.
Đèn dây tóc trên trần nhà lạnh lẽo chiếu sáng căn phòng, hắn ta như bị đè nén dưới bóng tối của ba người trước mặt.
Sát thủ tóc bạc với sát ý ngút trời, người đàn ông tóc vàng ngồi đối diện với nụ cười độc địa, và cả thanh niên tóc đen với ánh mắt như đang nhìn một vật chết.
Ánh mắt của họ gắt gao nhìn chằm chằm hắn.
Như bầy sói đói trong đêm khuya, ánh mắt u tối, lập tức cắn nuốt hắn ta không còn một mẩu.
"Tôi nói! Tôi nói!" Cuối cùng, hắn ta không chịu nổi áp lực ấy, bật khóc nức nở. Chỉ là một thành viên cấp dưới hội Shoeikai, người đàn ông này làm sao đã từng trải qua cảnh tượng như thế này.
"Bọn họ ở một nhà kho phía nam. Tôi, tôi chỉ là một tài xế, không biết lão, lão đại muốn làm gì."
"Nhưng mà, ở đó, thường dùng để xử lý những kẻ phản bội... Và thẩm vấn..."
Những lời cuối cùng, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần.
Áp suất không khí quanh ba người trước mặt cũng theo đó mà giảm xuống.
Một lát sau, Amuro Tooru từ từ ngẩng đầu: "Nghe rõ chưa? Scotch, Iwagami."
"Rõ." Giọng hai người đồng thời vang lên trong tai nghe.
Shinonome hơi quay đầu đi, để mái tóc dài buông xuống che đi những thay đổi trong ánh mắt mình.
Sự kiện đang diễn ra trùng khớp với nguyên tác từng chút một.
Hondu Hidemi, người đã trải qua cuộc 'tra thảo' của Ethan Hondo, bản thân đã không trung thành với tổ chức. Liệu lần này khi đối mặt với hội Shoeikai, cô ấy có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng không?
Cứu viện CIA đã đến đâu rồi?
Trái tim Shinonome chùm xuống từng chút một.
.
Giữa những tòa nhà chung cư cũ nát về đêm, cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ra rồi đóng lại, ngăn mùi máu tanh nồng nặc bên trong.
Người đàn ông được băng bó sơ sài bị khoác một chiếc áo rộng thùng thình, miệng bị nhét giẻ liên tục phát ra tiếng 'Ưm ưm'. Vodka nắm lấy sợi dây thừng sau lưng hắn ta, kéo hắn ta ra khỏi phòng.
Áp suất không khí quanh bốn người cực thấp, từng bước đi đầy khí thế sắc lạnh hướng ra ngoài.
Morofushi Hiromitsu vẫn luôn chú ý đến tình hình xung quanh căn phòng họ đi vào, và đã phát hiện ra họ ngay khi Shinonome cùng mọi người vừa bước ra.
"Điểm A an toàn." Anh ấn máy bộ đàm nói.
"Điểm B an toàn." Giọng Ethan Hondo ngay sau đó cũng truyền ra.
Morofushi Hiromitsu ngước mắt nhìn về phía Ethan Hondo, thấy người đàn ông đó dần bước ra từ bóng tối. Anh vừa rồi không hề để ý hành tung của Ethan Hondo.
Đều là người nằm vùng, đây là giới hạn tối đa mà anh có thể giúp đối phương rồi.
Morofushi Hiromitsu kéo mũ trùm lên, đi về phía nơi Ethan Hondo đỗ xe.
Trong khi đó, Amuro Tooru sau khi lên xe đã nhận được một cuộc điện thoại. Shinonome ở bên cạnh anh thấy chữ 'Vermouth' nhấp nháy trên màn hình.
"Bourbon." Giọng cuối của người phụ nữ khẽ cao lên, gọi tên mật danh của đối phương, "Thiết bị phát tín hiệu đã vào vị trí."
"Tốt." Amuro Tooru đồng ý, anh kéo cửa xe ngồi vào, "Tối nay vất vả rồi."
"Tình hình bên anh thế nào?"
Hành động thắt dây an toàn của Amuro Tooru hơi khựng lại. Trên mặt anh mang nụ cười mà Bourbon thường dùng, đáp: "Đã xác nhận được địa chỉ."
"Ồ, vậy à... Chúc nhiệm vụ thành công."
"Nhờ lời chúc của cô."
Cắt đứt điện thoại, Amuro Tooru nhìn màn hình di động một lúc lâu.
"Là Vermouth sao?" Shinonome lên tiếng hỏi.
Phía trước, xe của Gin cách đó không xa đã khởi động.
"Ừm." Amuro Tooru ừm một tiếng, bỏ điện thoại vào túi, cũng khởi động xe, bám theo xe của Gin.
Xe của Gin dẫn đường, những người còn lại giữ khoảng cách đi theo sau.
Màn đêm càng lúc càng sâu, khi tiến vào địa bàn của hội Shoeikai, khu dân cư càng trở nên thưa thớt.
Khi nhìn thấy chấm sáng của Hondo Hidemi xuất hiện trên bản đồ hệ thống, Shinonome liền biết đã đến nơi. Chiếc xe cuối cùng dừng trên một con đường núi.
Amuro Tooru và Shinonome xuống xe, Gin đứng ở ven đường, nhìn từ xa xuống một góc nhà xưởng một tầng dưới chân núi. Ánh lửa đầu thuốc lá trên môi hắn chập chờn, gió đêm thổi nhẹ mái tóc dài, dưới ánh trăng, mái tóc bạc phản chiếu ánh sáng lấp lánh, đặc biệt lạnh lẽo.
Phía sau, trong rừng thông vang lên một trận sột soạt. Quay đầu nhìn lại, Vodka chui ra từ trong đó, phủi đi những cành cây khô lá cỏ dính trên người.
Hơi thoang thoảng mùi máu tươi.
Shinonome nhìn quanh một vòng, người đàn ông ban đầu được họ mang theo đã không thấy đâu.
Khi nhận ra điều này, mùi máu tươi bỗng trở nên nồng nặc hơn rất nhiều.
Ethan Hondo và Morofushi Hiromitsu là những người đến cuối cùng.
Gin nhả khói thuốc, hắn lạnh lùng nhìn Morofushi Hiromitsu và Ethan Hondo vừa xuống xe: "Quá chậm."
"Xin lỗi." Ethan Hondo lập tức cúi lưng xin lỗi.
Ông ta đang câu giờ sao? Shinonome nhìn Ethan Hondo.
Nói cách khác... Shinonome dời tàm mắt, nhìn sang giao diện bản đồ.
Chấm sáng mang tên Hondu Hidemi đột nhiên rời khỏi vị trí mà nó vẫn đứng yên nãy giờ.
Cô ấy đã chạy thoát.
.
Dưới ánh trăng tròn, sau khi mất đi ánh đèn phồn hoa rực rỡ của thành phố, ánh trăng lạnh lẽo cùng núi rừng yên ắng khoác lên nơi này một lớp ánh bạc như sương. Thỉnh thoảng có gió núi thổi qua, kéo theo tiếng 'xào xạc'.
Dưới mái hiên, chiếc đèn dây tóc phát ra ánh sáng mờ nhạt, chiếu sáng xung quanh. Có một người đàn ông đang ngồi xổm, khuôn mặt hơi chút nôn nóng.
"Đi tiểu gì mà lâu thế." Hắn ta nhỏ giọng than phiền, kẹp chân lại 'xì' một tiếng, "Sao vẫn chưa về."
Hắn ta nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy một vùng cây cối và bụi rậm um tùm. Bất chợt nảy ra một ý, hắn ta 'Hẹ hẹ' cười, nhắm chuẩn một cái cây, chạy chậm lại đó.
Vừa bước vào bóng cây, hắn ta bị một bàn tay tóm lấy kéo vào. Chưa kịp phát ra tiếng động, miệng đã bị nhét một miếng vải rồi bị đè mạnh xuống đất.
Cơn đau từ hai tay gần như bị bẻ ngược ra sau khiến hắn ta ra sức kêu gào qua cổ họng và mũi, nhưng thế nào cũng không làm lay chuyển được người đang đè hắn ta xuống. Giây tiếp theo, một nòng súng dí vào đỉnh đầu, hắn ta lập tức im bặt.
Người đàn ông run rẩy ngẩng đầu, thấy một người đàn ông tóc vàng đeo mũ trùm. Ngón trỏ của bàn tay đeo găng trắng đặt trên môi, ra hiệu giữ im lặng.
"Có thể đưa chúng tôi đến nơi giam giữ hai người bị các anh bắt đến từ hôm qua không?"
Mũi người đàn ông co rúm lại, dưới ánh mắt đáng sợ đó, từ từ gật đầu.
.
Khát quá, đói quá, buồn ngủ quá, mệt quá... Người đau quá.
Nhưng mà...
Không thể dừng lại.
Mỗi lần hít thở đều kéo theo cơn đau trên tất cả các vết thương. Hondo Hidemi tóc dài xõa xượi, trên mặt và người đầy máu bẩn cùng tro bụi, cô dựa vào đồng đội của mình, cố gồng mình theo kịp bước chân của anh ta.
"Hidemi, tỉnh táo lại nào."
Giọng của Bournice không ngừng nhắc nhở cô.
"Ethan bảo họ sắp đến rồi, ít nhất phải đến địa điểm giả chết mà chúng ta sắp xếp cho cháu trước khi bọn chúng nhìn thấy cháu..." Bournice lải nhải.
Ngày thường chú ấy không dài dòng như vậy. Hondu Hidemi cúi đầu, bỗng nhiên cười một tiếng.
"Cháu biết..." Cô đang đi một đôi giày nam rõ ràng không vừa chân, trên bắp chân có một vòng bầm tím lớn trông ghê người, đó là hậu quả của việc bị trói một ngày một đêm. Nhưng Hondu Hidemi vẫn cố gắng đứng dậy, và đi được đến đây.
Đương nhiên, dưới tay hội Shoeikai, cô sẽ không chỉ có chừng ấy vết thương.
Bị hội Shoeikai bắt cóc là sai lầm của cô, nhưng lúc này cũng chính là thời cơ tốt để rời khỏi tổ chức.
Người của hội Shoeikai đã phát hiện cô mất tích. Hondu Hidemi nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ một nơi nào đó.
Đây là cơ hội mà cha và các đồng đội đã tạo ra cho mình. Hondu Hidemi cắn răng, ý chí chiến thắng thể xác, cô thậm chí còn có thể chạy chậm được.
Họ đã cắt đuôi được người của hội Shoeikai, chỉ cần ra ngoài... Cô chịu đựng cơn đau từ từng thớ cơ bắp trên người truyền đến, cắn chặt môi dưới không để mình phát ra tiếng kêu đau.
Mỗi phút mỗi giây trong 24 tiếng đồng hồ trước khi chuyện này xảy ra đều khiến cô không muốn nhớ lại.
"Sắp tới rồi." Bournice nói bên tai cô.
Sắp tới rồi.
Hondu Hidemi lặp lại câu này trong lòng, trong mắt bùng lên một tia hy vọng thì bỗng nhiên bắt được một âm thanh, bước chân cô chợt dừng lại.
Là tiếng súng.
Khoảnh khắc này, cô như bị rơi xuống hố băng, trong lòng lạnh buốt.
Người của hội Shoeikai sẽ không vô duyên vô cớ nổ súng, mà tiếng súng lúc này chỉ có thể là...
"Hidemi?" Bournice gọi tên cô một tiếng, nhưng ngay sau đó bị Hondu Hidemi dùng sức mạnh bùng phát đẩy mạnh vào một góc khuất bên cạnh.
Hondu Hidemi giơ tay bịt miệng cả hai.
'Phanh.' Tiếng súng dưới ống giảm thanh tuy nhỏ đi nhiều, nhưng vẫn có thể nghe thấy.
Bournice cũng lập tức im bặt, thân thể cứng đờ trốn trong bóng tối.
'Cộc cộc cộc' tiếng bước chân từng chút một giẫm trên mặt đất.
Là Gin.
Chỉ dám thò ra một chút, khi chạm phải vệt bạc kia, Hondu Hidemi lập tức rụt lại. Cơ thể vốn đã đầy thương tích của cô lúc này run rẩy dữ dội hơn.
Người của tổ chức đã đến.
Mùi máu tanh từ nơi không xa bay đến, báo hiệu điềm gở của cái chết.
Nếu vậy mình sẽ chỉ là gánh nặng. Hondu Hidemi khép mắt, giấu đi nỗi đau đớn.
Môi cô khẽ hé, lợi dụng hơi thở để giảm bớt đau đớn trên người, rồi sau đó đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy sự kiên định.
Hondu Hidemi quay đầu kéo giày của Bournice xuống trả lại cho đối phương, rồi nắm chặt khẩu súng vừa cướp được từ tay người của hội Shoeikai.
"Hidemi, cháu làm..."
"Không còn đường lui nữa." Hondu Hidemi cắn răng, từ kẽ răng bật ra một câu như vậy. Cô không dựa vào sức mạnh của đồng đội, mà tự mình đứng thẳng dậy từ trên mặt đất.
"Chú đi đi." Người phụ nữ thân hình nhỏ bé đứng thẳng lưng.
Bournice lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Cháu muốn làm gì?"
"Đừng đến chỗ Gin và Scotch, họ sẽ ra tay thật đấy. Whiskey tuy mạnh, nhưng thường sẽ không trực tiếp giết người..." Hondu Hidemi hồi tưởng lại những thông tin mà cha cô từng nói, cô thở dốc, nuốt nước bọt khi nói đến đây.
Trong đôi mắt xanh biếc lộ rõ vẻ không cam lòng: Nhưng Bourbon thì chưa chắc.
"Cháu sẽ yểm trợ, chú chạy đi."
"Cháu điên rồi! Tổ chức đến đây rõ ràng là muốn thủ tiêu cháu!" Bournice cố nén giọng, gầm nhẹ bằng âm thanh từ sâu trong cuống họng.
Nhưng ngay sau đó, anh ta đối diện với ánh mắt kiên quyết của cô gái.
Hondu Hidemi nắm lấy tay Bournice: "Cháu không phản bội tổ chức."
Bournice sững sờ tại chỗ.
"Cháu không hề nói gì cả."
"Cháu không phải kẻ phản bội."
Khi phát hiện những kẻ bắt cóc mình là người của hội Shoeikai, Hondu Hidemi cũng từng thử trốn thoát, và cũng lóe lên ý nghĩ lợi dụng thông tin của tổ chức để tìm cơ hội chạy trốn.
Nhưng quá mạo hiểm.
Trong tình cảnh cô độc không nơi nương tựa, cô không biết tổ chức có đến không, không biết đồng đội khi nào sẽ đến cứu mình...
Hondu Hidemi chậm rãi buông tay Bournice ra, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.
"Cứ thế này không chỉ thân phận cháu bị bại lộ, mà chú cũng sẽ chết."
"Chú Bournice, tin tưởng cháu, để cháu thử một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com