Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156 Không Thể Thoát Khỏi Tiếng Ù Tai

Chương 156 Không Thể Thoát Khỏi Tiếng Ù Tai

Bỗng Nhiên Trở Nên Sắc Bén, Cơ thể...

---

Mizunashi Rena đang đánh cược.

Là một người mới vừa gia nhập tổ chức chưa đầy nửa năm, cô không có thành tích nổi bật nào, đối với tổ chức mà nói, không có bất cứ giá trị nào.

Việc cô đứng ra lúc này không nghi ngờ gì là đặt mạng sống của mình vào ván cược, không còn đường lui.

Ánh mắt cô chậm rãi lướt qua những người xung quanh, mượn cơ hội này nhìn thoáng qua bóng lưng cha mình khi ông rời đi.

Cho dù ván cược thất bại, tổn thất cũng chỉ có một mình mình.

Nghĩ vậy, cơ thể cô đột nhiên thả lỏng: "Xin lỗi, có thể cho tôi ngồi xuống không?"

Không ai đáp lại, nhưng cô vẫn tự mình ngồi bệt xuống đất. Cơ thể một ngày một đêm không ăn uống, trên người lại có vết thương, khi ngồi xuống, cô chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, muốn nằm thẳng xuống ngay lập tức.

Tác dụng của thuốc vẫn chưa hoàn toàn hết. Trong đầu, các mạch máu như có một chiếc trống lớn đang không ngừng gõ, cô có thể cảm nhận từng nhịp đập ấy.

May mắn là nhờ được huấn luyện bởi CIA, cô vẫn giữ được tỉnh táo và lý trí.

Mizunashi Rena cúi đầu, lúc này cô cố tình để lộ vẻ yếu ớt, thở hổn hển và rên rỉ.

Ánh mắt dò xét và nghi ngờ của những người xung quanh đổ dồn lên cô. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại tiếng cô thở dốc yếu ớt.

"Cái này thật sự làm người ta kinh ngạc." Gin từ từ hạ súng, đúng lúc đó đối phương ngẩng đầu nhìn lên. Nòng súng của hắn lại một lần nữa nhắm vào giữa hai lông mày người phụ nữ dưới đất.

Chiếc mũ phớt đen trên đầu tạo bóng râm trên mặt hắn, ánh mắt sắc bén xuyên qua mái tóc lòa xòa trán, nhìn thẳng người phụ nữ dưới đất. Cảm giác áp bức mạnh mẽ tỏa ra từ người hắn.

"Nhưng, làm sao mày có thể đảm bảo được camera giám sát đó không có vấn đề?"

"Hay là, mày không nghĩ rằng chỉ cần camera giám sát không có vấn đề là mày an toàn sao?"

Trên mặt hắn lộ ra một tia khinh miệt.

Gin. Shinonome nhìn hắn, đáy mắt càng thêm thâm trầm: Quả nhiên đối phương sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy.

Nhưng rõ ràng Mizunashi Rena đã có được một phần tin tưởng của hắn, nếu không Gin đã nổ súng giống như vừa rồi bắn chết người đàn ông kia.

Gin có độ kiên nhẫn rất cao với thành viên tổ chức biết vâng lời.

Nhưng nếu đối phương lựa chọn nổ súng thì... Shinonome nắm chặt khẩu súng trong tay, ngón trỏ vẫn đặt trên cò súng.

Vậy thì mình sẽ ra tay trước.

Tránh các chỗ chí mạng... rồi tìm cách chữa trị.

Shinonome nhìn Mizunashi Rena, trong lòng hạ quyết tâm.

Đúng vào lúc này, Amuro Tooru ở một bên cũng lại một lần nữa cất tiếng: "Vậy thì làm lại một lần đi."

Shinonome chuyển mắt nhìn sang. Người đàn ông tóc vàng nâng mí mắt, lười nhác nhìn Mizunashi Rena: "Nếu cô ta ngay cả 24 giờ cũng không chịu đựng được, thì làm sao có thể vượt qua buổi thẩm vấn của tổ chức?"

Sự im lặng bao trùm.

Gin im lặng nhìn Amuro Tooru, cuối cùng khẽ 'hừ' một tiếng rồi thu súng lại. Nhưng khi mọi người tưởng hắn đã bỏ cuộc, Gin lại đột nhiên lên tiếng.

"Không ngờ Bourbon, mày lại coi trọng cô ta như vậy?"

Cán cân nghi ngờ lại một lần nữa dựng lên, lần này đứng giữa Gin và Amuro Tooru.

Amuro Tooru không ngẩng đầu, trả lời thẳng: "Tôi chỉ rất mong chờ, có phải thật sự có người có thể chống lại tác dụng của thuốc khai thật không."

Giọng điệu của anh mang theo vẻ tò mò, nhưng lại có một sự tàn nhẫn ngây thơ.

"Whiskey, buông súng xuống." Amuro Tooru đột nhiên đổi giọng, nói với Shinonome.

Shinonome ngoan ngoãn đặt khẩu súng lục vẫn luôn chĩa vào Mizunashi Rena vào trong ống quần, rồi nhìn về phía gương mặt nghiêng của Amuro Tooru.

Lúc này Amuro Tooru mới quay đầu lại. Anh đưa tay xoa xoa tóc Shinonome: "Ngoan lắm."

Shinonome cũng thuận thế cúi đầu xuống.

"Muốn thử cái này thì chẳng phải dễ dàng sao? Bourbon, chính mày tự thử một chút không phải đượ rồi sao?" Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau Amuro Tooru và Shinonome.

Giọng điệ đầy ác ý và mỉa mai khiến mọi người có mặt đều nhìn sang.

Người đi phía trước là Ethan Hondo, ông đang bị một khẩu súng shotgun chĩa vào đầu, bị từ từ đẩy vào trong phòng.

Và người đàn ông đang giơ súng shotgun đó còn vác thêm một khẩu sau lưng, trên eo thì chói lọi treo hai khẩu súng.

Hắn ta từng bước một chậm rãi tiến vào trong phòng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Amuro Tooru, nụ cười trên môi ác liệt và vui sướng, trên tay kia, hắn cầm một cái ổ cứng.

"Calvados." Amuro Tooru cảnh cáo gọi danh hiệu của đối phương.

"Tôi nghe nói mọi người muốn xâm nhập địa bàn của hội Shoeikai, lo lắng nhân lực không đủ nên đặc biệt đến chi viện." Calvados như không nghe thấy, vừa tung ổ cứng lên vừa nói, "Không ngờ đến có hơi muộn, mọi người đã giải quyết xong hết rồi."

"Nhưng trên đường đến thấy mấy kẻ còn sống, tôi đã giúp anh một tay." Calvados cười nhìn về phía Amuro Tooru, "Không cần cảm ơn, Bourbon."

Sau đó mới như nhớ ra điều gì: "A, đây là người của anh sao, Bourbon?" Hắn ta dùng nòng súng đẩy đẩy đầu Ethan Hondo, lông mày người đàn ông hơi nhăn lại.

"Thân thủ không tồi. Chỉ là nếu hắn ta còn phản kháng thêm chút nữa, tôi đã nổ súng rồi."

Đây là khiêu khích trắng trợn. Biểu cảm trên mặt Shinonome dần trở nên căng thẳng, cậu từ từ ngồi dậy, hướng về phía Calvados.

Sát khí từ từ hiện lên trong đáy mắt.

"Đừng nóng giận." Calvados nói một cách thờ ơ, sau đó mới từ từ dời súng khỏi đầu Ethan Hondo, hắn ta tùy tiện dựa khẩu shotgun trên tay vào tường.

Sau đó rút một khẩu súng lục bên hông ra, trong nháy mắt lên đạn và giơ súng.

'Bang!' Một bàn tay đột nhiên nắm lấy nòng súng của hắn ta, trực tiếp khóa bánh quay viên đạn, ngăn cản khả năng Calvados nổ súng.

Người đàn ông tóc nâu động tác khựng lại, nụ cười trên mặt biến mất hoàn toàn: "Mày làm cái gì vậy Whiskey."

"Đây mới là điều chúng tôi nên hỏi anh, Calvados." Morofushi Hiromitsu, người nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng, "Anh đang làm gì vậy?"

Đôi mắt phượng màu xanh lam ánh lên cảm xúc lạnh lẽo, sắc mặt Morofushi Hiromitsu khó chịu nhìn chằm chằm người vừa tới.

Calvados liếc nhìn Morofushi Hiromitsu, rồi lại nhìn Shinonome, cuối cùng mới từ từ chuyển hướng người mà hắn đang nhắm súng vào, Mizunashi Rena.

"Từ khi cô ta bị hội Shoeikai bắt cóc, cô ta đã không còn lý do để sống nữa rồi."

"Thẩm vấn cái gì chứ? Xuy—" Hắn cười lạnh một tiếng, "Nếu thật sự có dũng khí như vậy, thì cô ta nên tự sát đi."

Hắn liếc qua vết thương trên người Mizunashi Rena: "Chết sớm còn hơn phải hứng chịu nỗi nhục nhã như thế này."

Sự xuất hiện của Calvados giống như một tiếng chuông báo sắc bén bất ngờ vang lên trong ngôi nhà đang tĩnh lặng, phá vỡ mọi bầu không khí và tiết tấu vốn có.

Ai đã nói cho hắn ta biết chúng ta ở đây? Trong đôi mắt tím xám của Amuro Tooru lấp lánh ánh nhìn vô cảm, lạnh băng nhìn người đàn ông tóc nâu.

Vermouth? Người đầu tiên anh nghĩ đến cuộc điện thoại mà người phụ nữ tóc vàng kia đã gọi cho mình trước khi họ đến. Nhưng rồi lại lập tức phủ nhận: Vermouth không phải là người sẽ xen vào chuyện như thế này.

Lúc này Mizunashi Rena mới từ từ ngẩng đầu lên. Trong mắt cô không có một chút sợ hãi nào, cô nhìn về phía Calvados: "Đó là lựa chọn của anh."

Mặt Calvados lập tức sa sầm: "Từ khi mày bị bắt đi, mày đã là kẻ phản bội rồi, đồ đàn bà."

"Bourbon mày cũng thế." Calvados quay đầu nhìn Amuro Tooru, "Mày cũng muốn bảo vệ một kẻ phản bội như thế, sẽ không phải là kẻ phản bội chứ?"

Ác ý vô cớ luôn là điều đáng sợ nhất. Morofushi Hiromitsu thầm nghĩ.

Calvados không có bất kỳ lý do nào, chỉ dựa vào việc hắn ta không ưa, đã trực tiếp cho rằng Zero là kẻ nằm vùng. Dù vô lý, nhưng một khi đã nói ra thì sẽ gây ra sự nghi ngờ.

Cứ dung túng cho Calvados ngáng chân Zero một cách trắng trợn như vậy thì sau này sẽ càng phiền phức.

Morofushi Hiromitsu suy nghĩ nhanh trong đầu: Làm sao bây giờ?

Ác ý này sẽ giống như những cánh tay từ dưới đất vươn lên, không ngừng lôi kéo Amuro Tooru, cố gắng kéo anh xuống.

Đèn trong phòng sáng trưng, nhưng khi ánh sáng chiếu thẳng từ trên đỉnh đầu xuống, nó lại bao phủ gương mặt Amuro Tooru trong bóng tối.

'Cạch' một tiếng giòn tan phá vỡ sự im lặng.

Mọi người nhìn sang. Là một góc khẩu súng lục của Calvados bị Shinonome bẻ gãy một cách thô bạo.

Vẻ mặt Calvados bỗng trở nên khó coi. Cánh tay hắn run rẩy, nhưng vẫn không địch lại sức mạnh của Shinonome.

Shinonome nắm tay Calvados, bẻ ngược lại, cho đến khi nòng súng chĩa thẳng vào cằm chính hắn.

"Đây không phải là lý do."

Giọng Whiskey luôn nhàn nhạt, không thể nghe ra cảm xúc, như suối nước trong khe núi, trong trẻo nhưng lạnh buốt đến thấu xương. Thế nhưng vào khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được luồng sát khí cuồn cuộn, nồng đậm trên người thanh niên tóc đen.

"Bourbon là nằm vùng, hắn chết." Shinonome nhìn Calvados.

"Mày không đưa ra được bằng chứng—"

Calvados nhìn cặp mắt sâu thẳm gần như đen mực trước mặt, không tự chủ được nín thở.

"Mày chết." Ngón tay Shinonome đặt lên ngón tay Calvados đang bóp cò súng.

Đối lập với Calvados, đó là sự thiên vị vô điều kiện của Whiskey dành cho Amuro Tooru.

Calvados im lặng. Hắn ta vốn chỉ là suy đoán vô căn cứ, nhưng không ngờ lại nhận được phản ứng lớn đến vậy từ Whiskey.

Whiskey thật sự muốn giết Calvados.

Đây là suy nghĩ chung của mọi người.

Ethan Hondo liếc nhìn người đàn ông tóc vàng bên kia. Anh ta hai tay cắm túi, chỉ đứng nhìn hai người này đối đầu nhau.

Sau một lúc, Amuro Tooru mới cất tiếng: "Whiskey."

Nghe thấy tiếng gọi đó, Ethan Hondo nhìn thấy khẩu súng đang chĩa vào Calvados chuyển động. Cứ như Calvados cuối cùng đã bẻ lại được Whiskey, nòng súng dịch chuyển ra phía ngoài một chút.

Nhưng ngay khi nòng súng sắp rời khỏi cằm Calvados thì....

'Đoàng!'

Tiếng súng vang lên.

Lần này ngay cả Amuro Tooru cũng không ngờ tới, trên mặt anh lộ ra một tia kinh ngạc.

Shinonome nhân cơ hội đẩy Calvados ra.

Khẩu súng lục ổ quay rơi xuống đất, người đàn ông tóc nâu ôm cằm liên tục lùi lại, máu tươi từ kẽ tay hắn từ từ chảy ra, từng giọt nhỏ xuống.

Khi hắn run rẩy bỏ tay ra, mọi người đều nhìn thấy vết thương trên cằm Calvados.

Viên đạn chỉ lướt qua cằm, nhưng nghiêm trọng hơn là vết bỏng tức thời do họng súng khi nổ, một vết thương to bằng bàn tay trẻ con xuất hiện trên mặt Calvados.

"Whiskey!" Hắn nghiến răng nghiến lợi gọi mật danh của thanh niên tóc đen.

Shinonome đứng đó, mặc cho Calvados trừng mắt, không hề nao núng.

Sau tiếng súng, khói thuốc súng lan tỏa khắp nơi, làm cho bầu không khí giữa hai người thêm phần căng thẳng.

"Đủ rồi, Calvados." Gin cuối cùng cũng hành động, "Ân oán cá nhân của mày đừng có làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ."

Hắn đứng dậy, đi về phía người đàn ông lùn và vạm vỡ bị Morofushi Hiromitsu nhét súng vào tay:

"Đưa hai đứa này đi, tất cả đưa đến phòng thẩm vấn."

"Vâng." Vodka đồng ý.

Lúc này, một chuỗi tiếng chuông đột nhiên vang lên. Bước chân của Gin hơi khựng lại, rồi hắn quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm nhạc, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.

Mọi người cũng quay đầu nhìn lại, phát hiện nguồn phát ra lại chính là Shinonome, người đang đứng cạnh Amuro Tooru.

Ai lại gọi cho Shinonome vào lúc này? Amuro Tooru nhíu mày.

Giai điệu bản nhạc chậm rãi và nặng nề, như một bản piano bị làm chậm lại nhiều lần, trở nên quái dị.

Một giai điệu chưa từng nghe qua trong ký ức, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Ngay khoảnh khắc âm nhạc vang lên, Shinonome đã đứng sững tại chỗ, bất động.

"Whiskey?" Amuro Tooru thấy Shinonome khác thường như vậy, cuối cùng nhịn không được lên tiếng gọi.

Nhưng lúc này Shinonome lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Mắt cậu đờ đẫn, từ từ cúi đầu.

Chiếc điện thoại từ trong túi không ngừng rung lên, Shinonome ấn nghe, sau đó áp vào tai:

"BOSS."

Câu nói này khiến ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào chiếc điện thoại bên tai Shinonome.

Mọi âm thanh và cử động đều ngừng lại trong khoảnh khắc.

"Whiskey." Giọng điện tử vẩn đục truyền ra từ micro điện thoại, phía sau giọng nói đó dường như còn có thứ gì khác.

Giọng nói dường như đã khắc sâu vào linh hồn này khiến Shinonome như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ, nhưng bản năng vẫn đáp lại: "Vâng."

Shinonome không ổn. Amuro Tooru ở gần nhất đã nhận ra tình trạng này. Anh nhìn cậu thanh niên như hồn lìa khỏi xác, ngây dại đứng bất động. Linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

"Cái tên hội shoeikai đó..." Giọng điện tử dừng lại một chút, như thể thở dài, "Giết đi."

Tiếng ù tai trong đầu bỗng trở nên sắc lẹm, một làn sóng đen kịt cuồn cuộn dâng đến từ phía sau, trong nháy mắt đã nhấn chìm nửa thân người Shinonome.

Không nhúc nhích được. Hình ảnh và âm thanh của thế giới trong khoảnh khắc này hoàn toàn biến mất. Shinonome giơ điện thoại, trong mắt chỉ còn lại người đàn ông đang bị trói, ngã dưới đất.

"Vodka." Gin gọi một tiếng, "Tránh xa tên này ra."

Vodka không hiểu nguyên do, nhưng vẫn lùi lại.

"Whiskey?" Amuro Tooru cố vươn tay nắm lấy tay Shinonome, nhưng cậu thanh niên tóc đen phớt lờ. Ánh mắt cậu tan rã, rồi từ ống quần lại một lần nữa rút ra khẩu súng lục.

'Cạch' tiếng đạn lên nòng.

Nòng súng từ từ nhắm thẳng vào người đàn ông dưới đất.

Amuro Tooru như hiểu ra điều gì, đôi mắt mở to hơn.

'Phanh!'

Ngón tay trắng bệch bóp cò súng, viên đạn bay vút xuyên qua trái tim người đàn ông.

Máu đỏ tươi bắn lên bức tường phía sau và mặt đất phía trước, người đàn ông lập tức không còn động đậy.

'Tút...' Điện thoại cắt đứt.

Mọi người im lặng nhìn người vừa bắn súng, rất lâu không có hành động gì.

Chỉ có Shinonome chậm rãi cúi đầu, cậu thấy dòng máu chảy đến dưới chân mình, hòa lẫn vào nửa phần bóng tối đen kịt đã bao phủ lấy cậu.

Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, suy nghĩ của cậu dần quay trở lại, rồi từ từ nghe được giọng nói trong đầu.

【Ký chủ! Ký chủ! Có nghe thấy không?】

Cánh tay bị nắm chặt lấy. Shinonome đột nhiên quay đầu lại, thấy đôi mắt màu tím xám kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com