Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157 Nước mắt

Chương 157 Nước mắt 

Anh đã nếm được vị nước mắt của Shinonome.

---

Furuya Rei.

Shinonome ngơ ngác nhìn đôi mắt đó, môi cậu khẽ mấp máy.

【Cảnh báo: Hiện tại ký chủ chưa biết tên thật của Furuya Rei, đã hạn chế.】

Cậu mím môi lại.

Cơ thể nhẹ bẫng sau khi hoàn thành nhiệm vụ không lâu lại một lần nữa chạm đất. Khoảnh khắc vừa chạm đất, Shinonome chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, hoa mắt chóng mặt, rồi sau đó lập tức khôi phục.

Amuro Tooru nhìn đôi mắt đó từ từ chớp một cái, ánh mắt đã mất đi tiêu cự cuối cùng lại rơi xuống người anh, ánh mắt vỡ vụng.

Làn da vốn đã trắng giờ lại càng mất đi một tầng huyết sắc, như thể mất hết sự sống, tạo nên sự đối lập rõ rệt với mái tóc đen phía sau. Lông mi Shinonome khẽ run rẩy, ngay cả hơi thở cũng trở nên mỏng manh.

Xung quanh như bị một lớp khói mù bao phủ, cả người Shinonome cũng trở nên u ám.

Giống hệt lúc Shinonome ở Ý. Lòng Amuro Tooru chùng xuống. Anh liếc thấy ngón tay Shinonome đã lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm, khớp xương lồi lên trên mu bàn tay, như đang cố kiềm chế điều gì đó.

Phải đưa Shinonome ra khỏi đây ngay lập tức. Amuro Tooru thầm nghĩ. Anh nhận ra Shinonome lúc này đang gồng mình chống chịu, nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ.

Vì sao Boss lại gọi điện cho Shinonome? Vì sao lại đột nhiên hạ mệnh lệnh?

Mặc dù đã sớm biết Boss và Rum đều có thể kiểm soát Shinonome, nhưng điều khiến Amuro Tooru không ngờ tới là ngay cả khi không có giọng nói đó, Boss vẫn có thể trực tiếp ra lệnh cho Shinonome.

Hơn nữa, phản ứng của Shinonome lại mãnh liệt hơn so với mọi lần trước rất nhiều.

Lúc này, Shinonome liếc thấy người khác từ khóe mắt, cậu cuối cùng cũng nhớ lại những gì đã xảy ra vừa nãy.

Không thể gọi Furuya Rei. Nhưng tư duy chưa hoàn toàn khôi phục lúc này chỉ muốn gọi tên thật của người đó.

Lúc này cũng không thể gọi Amuro Tooru. Shinonome cúi đầu.

"Bourbon." Cậu nói.

Sau khi nói ra, sự ngăn cách giữa linh hồn và thể xác hoàn toàn biến mất, như thể một lần nữa làm chủ được thân thể. Lúc này Shinonome mới cảm nhận được cảm giác tê dại do sức giật của khẩu súng trên tay gây ra.

Đồng thời xuất hiện là cảm giác bị đè nén đột ngột trào ra từ lồng ngực, như một luồng khí uất nghẹn lại nơi cuống họng, không lên không xuống.

Một cảm giác kinh tởm khó tả dâng lên trong lòng, Shinonome lập tức mím môi.

【Giá trị tinh thần hiện tại bị ảnh hưởng, sẽ giảm xuống 40 trong 4 giờ tới. Trong khoảng thời gian này có thể dẫn đến cảm xúc của ký chủ bất thường, xin chú ý.】

Hình như đây không phải lần đầu tiên. Shinonome nghĩ. Trong những ký ức bị mất đi, hình như mình đã trải qua không ít lần như vậy.

Dù có chống cự như thế nào, cũng không thể giành lại quyền kiểm soát cơ thể.

Cuối cùng đổi lại là cơn đau đầu dữ dội.

Khoảnh khắc tỉnh táo vừa rồi thoáng qua. Phía sau đầu Shinonome bỗng nhiên như có người giật mạnh một sợi dây thần kinh, dùng sức xé toạc, cảm giác đau đớn như bị khoan điện chui vào đầu từ sau gáy tràn ra toàn thân.

'Ù—' Amuro Tooru chỉ thấy Shinonome sau khi gọi tên anh đột nhiên lộ ra vẻ thống khổ, ôm đầu. Theo sau đó là chiếc điện thoại trên người anh liên tục rung lên.

Chỉ số cảm xúc của Shinonome lại một lần nữa vượt quá mức bình thường, Amuro Tooru vội vàng tiến lên.

"Không cần  quan tâm đến nó." Gin bên kia lên tiếng, "Vài tiếng nữa thì sẽ hết."

Gin trông có vẻ đã quen với chuyện này rồi.

Amuro Tooru quay đầu nhìn Gin. Nghe câu nói này, anh suýt nữa không thể kiểm soát được biểu cảm của mình, bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy anh.

'Bang.' 

 Shinonome ném khẩu súng trên tay xuống đất.

Amuro Tooru quay đầu lại, chỉ thấy thanh niên tóc đen một tay che đầu, cuộn tròn người lại gần anh.

Đau quá. Shinonome dựa người vào lồng ngực Amuro Tooru. Khoảnh khắc được bao bọc bởi hơi ấm cơ thể quen thuộc, cậu không kìm được cố gắng hít lấy mùi hương của đối phương bằng chóp mũi, để xoa dịu cơn đau trong đầu.

Vẫn chưa đủ— 

Trong đầu có chút mất kiểm soát, nhưng Shinonome ngay lập tức đè nén lại: Không được, vẫn còn có người của tổ chức ở đây.

Đang lúc Shinonome nghĩ vậy, Amuro Tooru đột nhiên vòng tay ôm lấy cậu, ngón tay đẩy bàn tay Shinonome đang che đầu ra. Lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa bóp, như thể đang xoa tan sợi thần kinh đã thắt lại, giúp cậu dễ chịu hơn một chút .

Tiếng rung từ điện thoại từ từ ngừng lại.

Amuro Tooru cụp mắt dỗ dành người đang vùi đầu vào vai mình, rồi sau đó nói: "Nếu Boss đã trực tiếp giải quyết rồi, vậy chúng ta chỉ cần đưa Mizunashi Rena về thôi."

Chỉ là trong mắt những người khác, hành động của Amuro Tooru tuy rất dịu dàng, nhưng cảm xúc trong mắt và giọng nói lại vô cùng hờ hững, như thể anh không hề dành nhiều tình cảm cho người trước mặt.

Chỉ có Morofushi Hiromitsu, người biết rõ sự thật, mới nhìn ra cơn giận của Amuro Tooru ẩn sau vẻ ngoài bình tĩnh. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn thanh niên tóc đen đang ở trong lòng Amuro Tooru.

Đây là lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ của Shinonome sau khi bị điều khiển.

Gần như không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, Shinonome thậm chí còn chưa kịp phản kháng, đã lập tức rút súng ra và nổ súng không chút do dự.

Anh lùi lại một bước, lặng lẽ quan sát biểu cảm của mọi người trong phòng.

Phần lớn mọi người đều kinh ngạc, hoặc là nhìn Shinonome, hoặc là nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất.

Morofushi Hiromitsu cố ý quan sát Calvados lâu hơn một chút, trên mặt người đàn ông này vẫn còn sót lại chút giận dữ vừa rồi, hòa lẫn với sự ngạc nhiên và bối rối trước tình huống hiện tại.

Cứ như hắn cũng không biết tình huống này sẽ xảy ra.

Trong lòng Morofushi Hiromitsu dâng lên vài phần khó hiểu.

Đúng lúc này, lại có hai tiếng chuông tin nhắn vang lên, từ điện thoại của Gin và Amuro Tooru.

Chuyện vừa xảy ra với Shinonome khiến Amuro Tooru không khỏi cảnh giác, nhưng anh vẫn lấy điện thoại ra. Khi nhìn thấy địa chỉ email, hơi thở của anh cứng lại.

Boss...

Đầu ngón tay có chút run rẩy, nhưng Amuro Tooru vẫn bấm mở tin nhắn.

'Thành viên bị tiêm thuốc nói thật mà vẫn giữ được tỉnh táo, không phản bội tổ chức, hãy để  ta xem thử.'

.

Trong căn phòng tối tăm, chỉ có hai nguồn sáng. Một là màn hình máy tính trước mặt người đàn ông, từ loa bên cạnh truyền ra giọng nói chuyện của một đám người.

"Vậy thì không cần đưa cô ta đến phòng thẩm vấn, cứ đưa thẳng đến chỗ Boss đi."

"Hy vọng mày đừng làm Boss thất vọng, Mizunashi Rena."

Tiếng bước chân của một đám người rời đi.

Cuối cùng dừng lại: "Anh còn đứng đó làm gì? Calvados, còn ở lại đây đợi người của hội Shoeikai đến à?"

'Cạch' người đàn ông đưa tay thoát khỏi chương trình trên máy tính, rồi từ từ cúi đầu. Trên tay hắn ta cầm một chiếc điện thoại, trên màn hình là một tin nhắn.

"Nhiệm vụ lần này của ngươi chỉ có một, giải quyết hội Shoeikai, Rum."

Mizunashi Rena bị Gin đưa đi. Amuro Tooru không ngừng nghỉ một giây nào, sau khi tách ra khỏi những người khác, anh gần như đạp hết chân lái xe về nhà.

Vừa đến căn phòng an toàn của hai người, Shinonome cuối cùng cũng không nhịn được. Cậu đẩy Amuro Tooru đang định quan tâm mình ra, rồi trực tiếp chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

"Oẹ—" Dạ dày trống rỗng chao đảo, không nôn ra được gì, chỉ có một vũng nước đắng.

Đôi mắt Shinonome đỏ hoe, nước mắt sinh lý không ngừng chảy xuống, lồng ngực không ngừng phập phồng. Cảm giác ghê tởm bị kiềm nén mạnh mẽ trong suốt một thời gian dài, giờ đây khi trở về môi trường an toàn, cuối cùng cũng không thể kiểm soát được.

Dạ dày cuộn trào, Shinonome lại một lần nữa chống vào bệ bồn cầu. Đôi môi run rẩy, hình ảnh trước mắt quay cuồng, cơn đau nhói ở gáy khiến cậu gần như không thể đứng vững.

Đây là sự phản ứng mạnh liệt từ sâu thẩm nội tâm đối với cơ thể bị cưỡng chế điều khiển.

Là sự bài xích và ghê tởm đối với việc bị điều khiển đó.

Cũng là sự phản kháng cho việc cậu đã chịu đựng quá lâu.

"Shinonome." Amuro Tooru nghe tiếng nôn vọng ra từ nhà vệ sinh liền lập tức đi lấy một cốc nước. Anh một tay ôm lấy thanh niên tóc đen sắp đứng không vững, lòng nóng như lửa đốt, đưa cốc nước đến bên môi Shinonome.

Dòng nước ấm mát thấm vào khoang miệng và cổ họng, xoa dịu cơ thể đang phản ứng dữ dội.

Nhưng chỉ uống được nửa cốc, Shinonome đã không uống được nữa.

Nước mắt làm ướt hàng mi của cậu, chảy thành vệt trên khuôn mặt không còn chút máu. Đôi mắt xám mờ mịt, không thể thấy rõ thần sắc sâu trong đáy mắt.

"Amuro." Người im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng nói ra câu đầu tiên, nhưng vẫn chỉ là gọi tên người trước mặt.

Nhìn em. Shinonome nhìn vệt màu tím xám cùng sắc vàng kim sáng rực kia, không thể kiềm chế mà lại gần.

"Anh đây."

Đổi vai, Amuro Tooru dịu dàng trả lời. Anh cảm nhận được cơ thể đối phương lạnh buốt, vì thế cởi áo khoác khoác lại lên người Shinonome.

Chiếc áo đã nhuốm mùi của cả cậu và Amuro Tooru, nhiệt độ của nó bao bọc lấy cơ thể, xua tan đi phần nào bất an.

Vẫn chưa đủ. Shinonome vươn tay, ôm lấy cổ Amuro Tooru.

Dưới lòng bàn tay, yết hầu của Amuro Tooru hơi chuyển động khi nuốt nước bọt. Các ngón tay chạm vào bên gáy cảm nhận được từng nhịp đập của mạch. Shinonome ôm chặt lấy Amuro Tooru, lực cánh tay siết đến Amuro Tooru có chút đau.

Đầu óc mụ mị không biết bản thân muốn làm gì, nhưng trái tim đã nếm trải được một chút ngọt ngào thì càng thêm không thỏa mãn.

Vẫn chưa đủ. Trong đầu cậu chỉ còn lại mỗi từ này.

Cơ thể đã hoàn toàn dựa vào Amuro Tooru, nhưng vẫn cứ muốn lại gần hơn nữa.

Shinonome ngước mắt nhìn chằm chằm Amuro Tooru, ánh mắt không chớp khiến Amuro Tooru lần đầu tiên cảm thấy có mối nguy hiểm chưa từng có trước Shinonome.

'Rầm!'

'Choang!' Một tiếng va chạm, ngay sau đó là tiếng cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan.

Chiếc áo khoác chỉ vắt hờ trên người nhẹ nhàng rơi xuống đất, ngón tay Shinonome chạm vào làn da trần trụi ở sau lưng Amuro Tooru.

Chỉ có hai lớp vải mỏng manh ngăn cách da thịt, cảm nhận được nhiệt độ của đối phương.

Nhiệt độ cơ thể của Shinonome thấp hơn bình thường, như một khối băng tan ra trong lòng Amuro Tooru, dần dần hóa thành dòng nước bám chặt lấy cơ thể anh, cùng với đôi môi.

Bàn tay nắm lấy cổ Amuro Tooru không buông ra. Sau khi Shinonome ép Amuro Tooru vào cửa, cậu tiếp tục duy trì tư thế này, rồi hôn lên người trước mặt.

Nhưng không nỡ nhắm mắt lại.

Như muốn cướp lấy toàn bộ không khí trong miệng Amuro Tooru, Shinonome không ngừng mút lấy, lực tay vô thức mà tăng thêm, khiến Amuro Tooru cảm thấy có chút nghẹt thở.

Anh vươn tay ôm lại người trước mặt.

Hành động dịu dàng và sự đáp lại chậm rãi xoa dịu cảm xúc của Shinonome.

Amuro Tooru nghe thấy chiếc điện thoại mình vứt lên bàn trà đã ngừng rung, nhưng lại cảm nhận được sự ẩm ướt trên mặt. Anh từ từ mở mắt ra.

Đôi mắt xám vẫn luôn nhìn chằm chằm anh cuối cùng cũng khép lại.

Làm ướt má anh chính là nước mắt của Shinonome.

Hàng mi dài trên và dưới dính vào nhau dưới tác động của nước mắt, nhưng vẫn không ngừng run rẩy đầy bất an.

Từng chuỗi nước mắt trong cơn run rẩy cứ thế chảy từ khóe mắt xuống, lăn đến đôi môi đang chạm nhau của cả hai.

Hương vị mằn mặn lan truyền từ đầu lưỡi.

Anh đã nếm được vị nước mắt của Shinonome.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com