Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 158 Người đó...

Chương 158 Người đó... không phải Boss.

---

Những giọt nước mắt ấm nóng trượt vào trong miệng. Amuro Tooru đưa tay ôm lấy khuôn mặt Shinonome, chậm rãi lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu.

Tay Shinonome vẫn đặt ở yết hầu anh. Cảm giác áp lực nhỏ bé khiến Amuro Tooru khó khăn trong việc nuốt nước bọt và thở. Nhưng anh lại tiến thêm một bước, lại gần Shinonome hơn nữa.

Cảm giác khó thở phát ra từ cổ họng, nhưng anh không lùi lại. Đôi môi anh động đậy, động tác dịu dàng nhưng không dung thứ sự chống cự. Cuối cùng, Shinonome dường như nhận ra vấn đề, cậu buông tay ra.

Nụ hôn không còn dồn dập như lúc đầu. Shinonome hơi lùi lại một chút, cậu mở to mắt nhìn Amuro Tooru, nhẹ nhàng cắn môi đối phương, sau đó lại vươn đầu lưỡi ra liếm láp từng chút một.

Hơi thở gấp gáp phả vào mặt Amuro Tooru. Cảm xúc chưa hoàn toàn rút đi khiến hơi thở của Shinonome vẫn còn run rẩy.

Như là áy náy.

Con chip, tẩy não... Nghĩ đến những điều này cùng với phản ứng vừa rồi của Shinonome, trong lòng Amuro Tooru như có một cơn lốc đang dần hình thành. Anh mở mắt ra, nhìn Shinonome, ánh mắt u ám.

"Đừng cử động." Amuro Tooru ngăn lại động tác muốn lùi ra của Shinonome, cố nén cơn giận, hơi cúi người bế cậu lên, di chuyển ra khỏi phòng tắm.

Shinonome hơi cúi đầu nhìn xuống đất. Vừa vào cửa cậu đã không nhịn được mà chạy về phía phòng tắm, bây giờ trên chân chỉ còn lại một đôi tất trắng. Lòng bàn chân bị nửa cốc nước cậu đánh đổ lúc nãy làm ướt, những mảnh vụn vương vãi khắp nơi.

Áo khoác cũng rơi trên mặt đất.

Shinonome cúi đầu, nhìn chiếc áo khoác ấy, ngẩn người.

Là ảnh hưởng do giá trị tinh thần giảm xuống 40 gây ra. Shinonome biết rất rõ điều đó, cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhưng thực tế phản ứng của cơ thể lại yếu ớt đến mức gần như không đáng kể.

Cảm giác như bị sa lầy vào vũng bùn, giãy giụa thế nào cũng chỉ khiến cơ thể càng lúc càng chìm xuống, kèm cảm xúc theo đó là những cảm xúc tiêu cực. 

Vừa rồi mình hình như mất kiểm soát, mà trạng thái này lại dễ dàng bùng phát nhất khi ở cạnh người khác. Shinonome nhắm chặt mắt, cắn răng chịu đựng những cơn đau liên tiếp truyền từ sau gáy.

Muốn gõ đầu quá... Shinonome cố nhịn, sau đó hỏi trong lòng: 0544, trạng thái này còn phải duy trì bao lâu nữa?

【Còn 8 phút nữa thôi.】

Còn tám phút nữa.

Sau khi rời khỏi Amuro Tooru, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống. Cùng với cơn lạnh lẽo ấy là những cảm xúc tiêu cực như bùn đen ập đến. 

Lạnh. Lòng bàn chân ướt sũng đứng trên sàn nhà  khiến cậu lạnh lẽo đến tận xương tủy, Shinonome chậm rãi chớp mắt. 

Muốn tìm một nơi nào đó để cuộn tròn lại...

Tầm nhìn đột nhiên được nâng lên. Shinonome bị người ta nâng mặt lên, một người chiếm trọn tầm nhìn của cậu.

Khi đối diện với Shinonome, Amuro Tooru đã kìm nén hết cảm xúc trong lòng, tất cả sự phẫn nộ với tổ chức đều biến thành sự dịu dàng và đau lòng dành cho Shinonome.

Đối với Shinonome, hành động còn mạnh mẽ hơn lời nói.  Amuro Tooru nắm lấy cổ tay Shinonome, một tay giữ cho đối phương luôn nhìn mình, một tay nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình.

Nhịp tim mạnh mẽ truyền đến từ lòng bàn tay. Lông mi của Shinonome vốn còn chưa khô hẳn lại hơi run lên.

Cơ thể vừa mới tách lại giờ đây lại dán sát vào nhau, kẹp chặt tay Shinonome ở giữ.

Nhịp tim dồn dập gõ xuống lòng bàn tay, chỉ cách một lớp da thịt, trái tim đối phương dường như đã bị chính mình nắm trọn trong tay.

Amuro Tooru đưa tay bế Shinonome lên khỏi mặt đất.

Cảm giác đột ngột mất trọng lượng không khiến Shinonome phản ứng, cậu ngây ngốc nhìn Amuro Tooru. Người đàn ông tóc vàng mím môi, lông mày cũng nhíu chặt.

Không cần lo lắng, sau bốn tiếng nữa sẽ ổn thôi. Shinonome thầm nói trong lòng, sau đó vươn tay chạm vào giữa hai lông mày của anh.

Không lâu sau, tầm nhìn lại thay đổi. Shinonome ngây ngốc nhìn trước mắt bỗng chốc biến thành một khoảng không trống rỗng.

Chiếc vớ ướt dưới chân bị cởi ra, sau đó nhanh chóng được lau khô. Khi Shinonome còn chưa kịp phản ứng, cơ thể cậu bị nhét vào một không gian mềm mại, tầm nhìn cũng biến thành màu đen.

Ngay sau đó, Amuro Tooru cũng chui vào.

Mang theo hơi ấm, quấn quanh lấy cơ thể cậu, như ánh nắng ấm áp trong mùa đông, xua tan đi cái lạnh trên người.

"Còn lạnh không?" Chạm trán trán và chóp mũi, Amuro Tooru hạ giọng để hơi thở chỉ còn là âm thanh khàn khàn thoát ra từ cổ họng.

Anh nhận ra Shinonome vừa rồi đã run rẩy, vì vậy mới hỏi như vậy.

Bên trong lớp chăn kín mít, chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ từ đỉnh đầu có thể nhìn rõ dáng vẻ người đối diện.

Shinonome không trả lời mà chủ động tiến lại gần hơn, tay chân quấn lấy cơ thể Amuro Tooru, sau đó lại vùi đầu vào hõm cổ Amuro Tooru. Cuối cùng tìm được một vị trí thoải mái, Shinonome thở ra một hơi.

Cảm giác an toàn khi được bao bọc hoàn toàn dân dần dâng lên.

Sự đè nén của những cảm xúc tiêu cực khiến suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp.

"Amuro." Cậu khẽ gọi.

"Ừm?" Dây thanh quản áp vào đỉnh đầu rung động, âm thanh như vang lên bên tai mang đến cảm giác tê dại.

"Chờ em một chút." Shinonome nhắm mắt lại, dùng chóp mũi nhẹ nhàng dụi vào gáy Amuro Tooru, "Một chút thôi."

"Được." Amuro Tooru đồng ý.

Anh nhẹ nhàng xoa bóp sau gáy Shinonome, biết rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để hỏi han, anh muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ siết chặt cánh tay, ôm Shinonome chặt hơn, rồi dần dần nhớ lại toàn bộ quá trình diễn ra nhiệm vụ.

Hai trái tim áp sát không ngừng đập vào ngực đối phương, như đang nói hết mọi điều.

Cánh cửa phòng ngủ Amuro Tooru chưa kịp đóng lại, đèn phòng khách bật sáng chiếu vào phòng, rồi chiếu lên tấm chăn đã che kín cả hai người.

Nhiệt độ bên dưới tấm chăn bị đè nén đang dần tăng lên. Amuro Tooru cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người trong lòng ngực mình đang ấm dần lên.

Còn Shinonome thì trong lòng gọi ra hệ thống: 0544, việc này còn gây ra ảnh hưởng nào khác không?

【Hiện tại kiểm soát tinh thần chỉ còn lại hai tầng, chỉ cần vượt qua bốn giờ này là sẽ không có ảnh hưởng nữa.】

Hai tầng... Cơn đau ở gáy lại cuộn lên, Shinonome không nhịn được siết chặt lấy Amuro Tooru. Suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu chợt bị cơn đau xé toạc.

Rốt cuộc không nhịn được. Shinonome buông tay đang đặt trên cổ Amuro Tooru, nhưng lại bị Amuro Tooru ấn xuống.

"Đừng gõ đầu." Amuro Tooru vừa nói vừa ấn ngón tay lên gáy Shinonome, một cách kỳ diệu dừng đúng ngay vị trí đau nhói đang trào ra.

"Chỗ này sao?" Anh hỏi, nhưng ngón tay đã từ từ xoa bóp.

Shinonome khẽ 'ừm' một tiếng. Cơn đau được xoa dịu, cơ thể căng cứng dần thả lỏng, cậu lại tiếp tục dòng suy nghĩ vừa rồi.

Mỗi tầng trạng thái tinh thần có thời gian kéo dài  là 3 tháng. Khi lần đầu tiên mình nhìn thấy Furuya Rei là lúc 10 tầng còn hơn một tháng nữa là kết thúc. Trong tình huống bình thường, đáng lẽ bây giờ mình hẳn là... 

Đầu óc không được tỉnh táo lắm, ngay cả phép tính đơn giản cũng có chút mơ hồ. Shinonome thậm chí còn lén đếm ngón tay sau lưng Amuro Tooru.

【Tầng thứ bảy.】 Cuối cùng 0544 cũng cho cậu câu trả lời.

Vậy thì ở tầng thứ bảy sẽ gây ra ảnh hưởng gì?

【Tác dụng phụ sẽ kéo dài hơn, hơn nữa sau khi thoát khỏi trạng thái xấu, chỉ số tinh thần của ký chủ cũng sẽ bị ảnh hưởng...】 0544 trả lời, sau đó nói tiếp【Tôi sẽ đồng thời khởi động mô phỏng dữ liệu sau khi trạng thái kết thúc.】

Ừm. Shinonome đồng ý. Còn nữa... 0544, khi trạng thái này kết thúc thì gọi tôi dậy nhé.

【Vâng, ký chủ.】

Lúc này Shinonome mới hoàn toàn bình tĩnh lại.

Bên này, sau khi xung quanh trở nên yên tĩnh, Amuro Tooru bắt đầu nhớ lại toàn bộ quá trình xảy ra nhiệm vụ.

Nguyên nhân căn bản của nhiệm vụ lần này bắt nguồn từ sự khiêu khích của Hội Matsuba-kai, mới khiến Boss của tổ chức trực tiếp hạ lệnh. Hai nhiệm vụ: Một là đoạt lại lô hàng, nhiệm vụ thứ hai là giải quyết đại ca Hội Matsuba-kai, với hàm ý khác là giải quyết Matsuba-kai.

Nhưng đó đều chỉ là bề ngoài. Bề ngoài xem ra là Boss của tổ chức bị Matsuba-kai khiêu khích chọc giận, nhưng với tư cách là thành viên có mật danh, Amuro Tooru làm sao có thể không nhận ra tổ chức vẫn luôn có ý đồ xâm chiếm Tokyo.

Lần này Matsuba-kai bất quá chỉ là tình cờ đụng phải họng súng mà thôi. Mục đích thực sự là muốn chia rẽ và ngầm chiếm đoạt tập đoàn bạo lực lớn thứ hai của Tokyo. Vì vậy, họ đã để Rum kiểm soát gần như toàn bộ quá trình, Boss còn không yên tâm nên đã cử thêm Vermouth và các thành viên nhiệm vụ khác.

Bỏ qua khoảng thời gian quá hạn của nhiệm vụ và những gì Shinonome nói với mình về tình báo của Rum, sau đó mới là chuyện hôm nay.

Sau khi biết được địa điểm thẩm vấn cụ thể từ miệng Mizunashi  Rena, người trong vụ bắt cóc trong vụ cháy, đầu tiên là Vermouth gọi điện thoại. Lập trường của Vermouth cơ bản đại diện cho lập trường của Boss.

Sau đó lại là sau khi giải quyết xong mọi người, Calvados đột nhiên xuất hiện. Hắn muốn giết Mizunashi Rena, hơn nữa còn ý đồ vu oan cho đối phương, sau đó bị Shinonome trực tiếp dùng vũ lực đánh lui.

Cuối cùng là Boss của tổ chức, hắn trực tiếp gọi điện thoại cho Shinonome hạ lệnh giết tên thủ lĩnh nhỏ của Matsuba-kai, đồng thời tỏ vẻ hứng thú với Mizunashi Rena. Điều này tương đương với việc trực tiếp bảo vệ cô ta. Chỉ cần Mizunashi Rena vượt qua thử nghiệm của Boss tổ chức, Amuro Tooru nghĩ Mizunashi Rena thậm chí còn có khả năng trực tiếp đạt được mật danh.

Mà Mizunashi Rena, với tư cách là một người mới dưới trướng Amuro Tooru, lại sẽ là một thành viên có mật danh không chịu sự kiểm soát của Rum...

Người trong lòng đột nhiên động đậy, Amuro Tooru đang suy nghĩ chợt dừng lại.

Khi trạng thái hoàn toàn biến mất, Shinonome rốt cuộc giành lại được 100% quyền kiểm soát cơ thể. Đồng thời, các giác quan trên cơ thể cũng trở nên nhạy bén hơn.

Vì vậy, việc đầu tiên Shinonome làm là ló đầu ra khỏi chăn.

"Phùuuu—" Shinonome há miệng hít một hơi thật sâu không khí trong lành. Khuôn mặt đỏ bừng vì bị đè nén dần phục hồi khi cậu ngóc đầu ra. Cảm giác như được sống lại từ sâu thẳm lan tỏa trong lòng. Shinonome nhìn quanh, cuối cùng cảm thấy bức màn mơ hồ ngăn cách giữa cơ thể và thực tại hoàn toàn biến mất.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Shinonome cúi đầu nhìn Amuro Tooru bên dưới mình. Vì hít thở không khí trong lành mà cậu đã ấn Amuro Tooru ngã xuống rồi chống nửa người trên dậy.

【Đã mở mô phỏng chỉ số cơ thể, tích phân -70, đếm ngược: 59 phút 57 giây, số điểm còn lại: 4935】

【Chỉ số tinh thần hiện tại đã phục hồi 60.】

Cơ thể Shinonome đột nhiên mất hết sức lực, cánh tay buông lỏng, cơ thể cậu trực tiếp đè lên Amuro Tooru.

Một người trưởng thành trực tiếp ngã xuống, lực đạo không hề nhỏ. Amuro Tooru kêu lên một tiếng rên rỉ, nhưng vẫn ôm lấy cơ thể Shinonome.

"Nóng." Hai chân Shinonome, vốn không bị giam cầm, đã đá chăn ra khỏi người cả hai.

Vì vậy, Amuro Tooru dứt khoát ngồi dậy.

"Không sao chứ?" Amuro Tooru hỏi, vừa hỏi vừa trực tiếp đưa tay lên kiểm tra.

Shinonome gật đầu.

Amuro Tooru kiểm tra từ đầu đến chân cơ thể cậu, nhiệt độ trên trán, lòng bàn tay. Shinonome mặc cho anh làm gì, cho đến khi nhìn thấy nét mặt Amuro Tooru dịu lại.

Tự nhiên đối diện nhau, hai người chỉ liếc mắt một cái đã lập tức hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đối phương.

"Là con chip sao?" Amuro Tooru là người đầu tiên đưa ra suy đoán. Ngón tay anh chạm vào phần nhô lên nhỏ bé sau gáy Shinonome, hỏi.

【Lúc đó con chip không có bất thường.】

Shinonome lắc đầu: "Là giọng nói."

Amuro Tooru không khỏi nhíu mày: "Nhưng nếu anh không nghe lầm thì giọng nói đầu dây bên kia là giọng điện tử tổng hợp."

"Ừm." Shinonome cúi đầu nhớ lại sự thay đổi của cơ thể lúc đó. Amuro Tooru thấy dáng vẻ khó xử của cậu, bèn kéo chân cậu sang ngang, để Shinonome ngồi lên đùi mình.

Shinonome không phản kháng, chỉ trầm tư.

【Trạng thái khống chế là ở giây phút đối phương gọi tên ký chủ, kéo dài 10 giây. Việc khống chế thực sự là sau khi mệnh lệnh được nói ra.】0544 cũng ghi lại trạng thái lúc đó.

"Sau khi nói ra mật danh 'Whiskey', em đã không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa." Về nguyên lý, nó thực sự giống như tần số âm thanh kia, mật danh cộng với mệnh lệnh có thể khiến mình chấp hành.

"Nhưng em vẫn nhớ."

"Ừm." Shinonome gật đầu. Cậu hiện tại vẫn nhớ rõ ký ức của mình sau mệnh lệnh, nhưng chính vì có thể cảm nhận rõ ràng và nhớ kỹ cơ thể mất kiểm soát, mới cảm thấy buồn nôn.

"Vậy không phải có nghĩa là không chỉ Boss mà bất cứ ai cũng có thể khống chế em sao?" Amuro Tooru nhíu mày. Có lẽ có bí ẩn gì đó trong truyện này, nhưng nếu là giọng điện tử, vậy thì người đứng sau là ai cũng không khác gì nhau.

Amuro Tooru chợt nhớ đến một chuyện: "Anh nhớ, em từng nói đã gặp Boss."

Vào ngày thứ hai khi gặp Shinonome, trong cuộc trò chuyện do Amuro Tooru chủ động bắt chuyện với Shinonome, Shinonome từng nhắc đến việc khi mới có ký ức, Boss đã nói gì với cậu. Lúc đó Amuro Tooru cho rằng điều đó có nghĩa là Shinonome đã từng gặp qua Boss.

Có phải là bắt đầu từ lúc đó không? Amuro Tooru thầm nghĩ. Anh chợt nhận ra Shinonome đột nhiên ngẩng đầu nhìn mình.

"Người đó... không phải là Boss." Shinonome nói.

Trong ký ức mơ hồ vẫn còn một chút hình ảnh, căn phòng trắng bệch chỉ có cậu và ông lão ngồi trên xe lăn đối diện. Điều kiện gặp mặt đã thỏa mãn, nhưng hệ thống lại không được kích hoạt để mở khóa.

Trong danh sách nhân vật đã mở khóa của hệ thống cũng không có tên Karasuma Renya. Sau khi kích hoạt chức năng định vị cũng không xuất hiện vị trí của Karasuma Renya.

Điều này chỉ có một khả năng duy nhất, đó là người cậu nhìn thấy từ đầu không phải là Boss tổ chức.

_____________________

Nhà Conan: Xin lỗi mng nha, tui tính bù mà edit xong chương này cũng khuya mất tiêu ròi, nên tui xin khuất tiếp ạ <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com