Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 159 Thanh đao

Chương 159 Thanh đao

Làm thế nào để có được filter âm phủ 》 Gin ( 200 điểm ) 

---

Người mình gặp không phải là Karasuma Renya, mà là người mà Karasuma Renya muốn mình nghĩ là ông ta. Shinonome nghĩ.

Có lẽ vì Shinonome im lặng quá lâu, Amuro Tooru bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Một bàn tay ấm áp đột ngột phủ lên trán kéo dòng suy nghĩ của Shinonome trở về, bàn tay rộng lớn đặt lên đầu cậu, khiến cậu ngẩng mặt nhìn người trước mặt.

Đèn phòng khách hắt vào từ cửa, ánh sáng lờ mờ chiếu lên khuôn mặt Amuro Tooru.

Ánh mắt Shinonome không khỏi dời xuống cổ Amuro Tooru, nơi còn lưu lại dấu vết cậu đã để lại, nhưng giờ đây nhịp đập nơi đầu ngón tay cùng động tác chuyển động của yết hầu vẫn còn vương vấn trong lòng bàn tay.

Lúc đó, nếu mình không kiềm chế được mà ra tay, có lẽ đã để lại một dấu vết khác trên cổ Furuya Rei rồi.

Dòng suy nghĩ về nhiệm vụ tối nay tạm thời bị dời sang một bên, Shinonome ngước mắt lên. Amuro Tooru lại đang cau mày.

Tại sao vẫn còn cau mày? Shinonome nhìn những vết nhăn giữa hai hàng lông mày. Cậu định đưa tay xoa nhẹ thì Amuro Tooru đột nhiên di chuyển tay xuống, che mắt Shinonome.

Sau đó, anh quay người bật đèn phòng khách. Ánh đèn màu ấm áp chiếu xuống, soi sáng hai người đang dựa vào nhau trên giường.

Ánh sáng xuyên qua kẽ hở ngón tay của Amuro Tooru, tầm nhìn bên trong đỏ rực.

"Mệnh lệnh lần này của Boss hoàn toàn khác với âm thanh khống chế trước đây, đúng không Shinonome?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang tai, thổi vào vành tai, mãi cho đến khi mắt Shinonome đã quen với ánh sáng, Amuro Tooru mới buông ra.

"Anh có thể nhận ra được. ảnh hưởng của nó đối với em. Nếu còn vài lần nữa, sẽ thế nào?"

Người đàn ông vốn im lặng từ lúc nổ súng, giờ đây kéo Shinonome về lại bộ dạng khi Amuro Tooru vừa mới gặp cậu.

Amuro Tooru đứng dậy khỏi giường, Shinonome cũng dịch sang một bên. Cậu ngồi xếp bằng trên giường, mái tóc rối lộn xộn sau khi chui ra khỏi chăn.

Cậu nhìn Amuro Tooru rời giường rồi tắt đèn phòng khách, sau đó quay lại đóng cửa phòng lại,  anh kéo một chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống mép giường.

Nếu còn vài lần nữa sẽ thế nào?

Nếu mình không thoát khỏi 5 tầng kiểm soát tinh thần, chỉ số tinh thần không ngừng giảm, sớm hay muộn sẽ có một ngày giảm xuống dưới 25.

【 Chỉ số tinh thần thấp hơn 50 sẽ tiến vào trạng thái nguy hiểm, thấp hơn 25 sẽ...】

"Sẽ mất đi lý trí." Giọng Shinonome trùng với giọng điện tử của 0544 trong đầu cậu.

Khi đó, có lẽ mình sẽ không thể giữ vững nguyên tắc hiện tại nữa.

Nếu theo tình hình ban đầu, thì khi nào tôi sẽ giảm lý trí xuống dưới mức 25? Shinonome hỏi.

【Nửa năm sau.】 0544 trả lời, 【Nhưng nếu xảy ra thêm vài lần như lần này nữa thì không thể chắc.】

Tổ chức có biết chuyện này không? Shinonome không khỏi nghĩ, đột nhiên giác quan nhạy bén  khiến cậu nhận thấy áp suất xung quanh dần giảm xuống.

Lúc này Shinonome mới nhớ ra Amuro Tooru vẫn còn ở đây, vội vàng ngẩng đầu nói: "Nhưng bây giờ sẽ không."

Với chỉ số tinh thần 60, mình hẳn là còn chống cự được vài lần nữa.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã bị sắc mặt âm trầm của Amuro Tooru dọa cho nghẹn họng.

【Ký chủ, suy nghĩ này của ngài là không đúng.】 0544 không ủng hộ mà nhắc nhở.

【Dữ liệu cơ thể chỉ là số liệu trạng thái cơ thể của ngài, không có nghĩa là chỉ số tinh thần của ngài có thể liên tục tăng giảm, nó sẽ gây ra tổn thương không thể phục hồi cho cơ thể, khi đó, chỉ có thuốc hồi phục tầng 10 mới có thể chữa khỏi.】

Shinonome đáng thương rụt người lại.

Trong mắt tổ chức, Shinonome chỉ là một con dao. Nhưng Boss của tổ chức không quan tâm đến khả năng thể chất của Shinonome. Đối với ông ta, giá trị lớn nhất của Shinonome là khả năng chữa lành trên người em ấy mà ông ta vẫn chưa xác nhận được.

Việc để Shinonome thực hiện nhiệm vụ, tìm kiếm cộng sự chỉ là đang tận dụng giá trị còn lại của Shinonome.

Và mỗi lần Boss sử dụng, đều là đang tiêu hao. Ông ta hoàn toàn không màng đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu Shinonome mất đi lý trí, ông ta chỉ muốn phát huy tối đa hiệu quả của Shinonome vào thời điểm mà ông ta cho là thích hợp nhất.

Shinonome ngồi trên giường nhìn sắc mặt Amuro Tooru ngày càng âm trầm, cậu không khỏi tiến lên, ý đồ kéo suy nghĩ của Amuro Tooru trở về.

Ngay khi tay sắp chạm vào mặt Amuro Tooru, Amuro Tooru đã nắm lấy tay cậu.

Ngước mắt lên, Shinonome phát hiện màu mắt của Amuro Tooru đã nhạt đi một chút. Áp suất thấp bao quanh người anh, lực nắm lấy cổ tay Shinonome vô thức mạnh hơn.

"Cho nên, đối với tổ chức, Shinonome có thời hạn sử dụng." Amuro Tooru chậm rãi đứng dậy khỏi ghế dựa, nắm lấy tay Shinonome rồi từng bước ép cậu trở lại giường.

"Một thanh đao chắc chắn sẽ gãy vào một thời điểm nào đó trong tương lai, đương nhiên phải phát huy giá trị lớn nhất khi nó còn sắc bén."

"Sau đó vứt bỏ thanh đao gãy đó... Hoặc là, giao cho người phù hợp."

Con chip không thể tự ý tháo bỏ. Chương trình tự hủy trên người cậu là lí do khiến Amuro Tooru và Shinonome không dám hành động tùy tiện.

"Vậy thì làm cho tổ chức nghĩ rằng em đã 'gãy' rồi là được chứ gì?"

Một sợi dây căng thẳng trong đầu bỗng nhiên bị lời nói của Shinonome kích thích, một cơn sóng khủng hoảng từ sâu trong nội tâm quét sạch toàn thân Amuro Tooru.

"Không được!"

Shinonome bị ép lùi vào tường. Cậu hơi giật mình trước phản ứng dữ dội của Amuro Tooru, mở to mắt nhìn người đối diện.

Amuro Tooru đang quỳ một gối trên giường, dùng cơ thể che khuất hết tất cả ánh đèn chiếu xuống từ phía trên. Dưới ánh đèn ngược sáng, biểu cảm trên mặt Amuro Tooru càng thêm tối tăm khó đoán.

"Em định dùng cách gì để khiến tổ chức tin tưởng rằng em đã 'gãy'? Ngay cả khi tin, em không biết tổ chức sẽ làm gì với em sao?" Amuro Tooru chỉ cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn, cơn đau âm ỉ không thể chịu đựng được lan ra khắp cơ thể anh.

Anh thậm chí không dám tưởng tượng.

"Em..." Shinonome cụp mi xuống, hàng mi dày che khuất ánh mắt dò xét của Amuro Tooru. 

"Khả năng hồi phục của em."

Từng tiếng thở dốc vang lên bên tai, giọng Amuro Tooru đột nhiên trở nên khàn khàn: "Em sẽ bị đưa vào phòng thí nghiệm."

Thí nghiệm trên cơ thể người.

"Đôi mắt của em." Bàn tay chống bên tai Shinonome chạm vào mí mắt cậu, Amuro Tooru có thể cảm nhận được con ngươi đang chuyển động bất an bên dưới.

"Những cơn ác mộng của em cho đến nay. Tất cả đều bắt nguồn từ nơi đó."

Ngón tay nâng cằm Shinonome lên, khiến đôi mắt kia một lần nữa nhìn thẳng vào mình. Để tránh lại Shinonome quay mặt đi, Amuro Tooru nói thêm một câu: "Nhìn anh, Shinonome."

Sau câu nói này, Shinonome rốt cuộc cũng ngước mắt nhìn anh.

Trong đôi mắt cậu, chỉ còn lại hình bóng của đối phương.

"Không được." Trên mặt Amuro Tooru không còn một chút ấm áp nào. Anh dùng biểu cảm nghiêm túc nhất từ trước đến nay để bày tỏ sự nghiêm túc của mình với Shinonome.

"...Vâng." Nhìn thấy sắc mặt Amuro Tooru ngày càng âm trầm, Shinonome đồng ý.

Không khí có chút ngưng trệ khiến cậu có chút không biết phải làm sao. Đột nhiên đầu loé lên một tia sáng, cậu nhớ tới vấn đề lúc trước bản thân chưa kịp giải mã được vì con đau ở đầu.

"Thật ra Boss không cần đích thân ra mặt, đúng không?" Shinonome ngẩng đầu, cố gắng kéo sự chú ý của Amuro Tooru, "Giết một người, anh và Gin đều có thể làm được, ngay cả việc ra lệnh cho em, thật ra cũng có thể trực tiếp sai Rum ra lệnh cho em."

Amuro Tooru liếc cậu một cái. Ý định Shinonome chuyển chủ đề quá rõ ràng, nhưng anh vẫn trả lời: "Bởi vì mục đích chính của chuyện này không phải nhắm vào em."

"Mà là Rum."

"Trong đội hành động điều tra camera lần này có người của Rum. Hắn biết mọi hành tung của chúng ta. Calvados là Rum gọi tới. Hắn ta gặp Iwagami trước, từ miệng đối phương đã biết chuyện của Mizunashi Rena. Hắn ta hiểu được sở thích của Boss, không muốn có thêm một thành viên có mật danh không thể kiểm soát. Vì vậy, hắn đã sai Calvados giết cô ta."

"Lý do tìm Calvados cũng rất đơn giản, Rum thật chất cũng chỉ muốn hạn chế sự phát triển của anh, tiện thể tìm hiểu tình hình nhiệm vụ. Calvados vừa hay phù hợp."

Nói xong, anh tạm dừng một lát rồi nói tiếp: "Nhưng Boss chắc chắn không hài lòng với chút âm mưu nhỏ này của hắn ta,nên đã trực tiếp can thiệp vào nhiệm vụ, để em giết người mà Rum vốn muốn giết, sau đó yêu cầu đưaMizunashi Rena về."

Shinonome nghiêm túc lắng nghe từng câu.

Sau khi thâm nhập tổ chức, sẽ phát hiện cuộc đấu đá quyền lực giữa Rum và Boss giống như những dòng chảy ngầm dưới đáy băng, đen tối và mãnh liệt. Rum hy vọng có được nhiều hơn nữa. Hắn ta kế thừa mật danh này từ người đi trước, từng bước leo lên vị trí phó lãnh đạo của tổ chức, nhưng đến tuổi già vẫn chưa thấy Boss đời này qua đời. Hắn ta luôn từng bước thăm dò, dùng những thủ đoạn có vẻ vô hại, còn Boss thì muốn từng bước dập tắt ý định đó của hắn ta.

Đây là cuộc đấu tranh giữa Boss và Rum. Còn những người khác đều là quân cờ trên chiến trường của hai người.

Bàn tay đã bị Amuro Tooru nắm chặt đã lâu, Shinonome hơi khó chịu cử động cổ tay.

Amuro Tooru không buông tay cũng không động đậy.

Shinonome ngẩng đầu, Amuro Tooru vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, lặng lẽ nhìn cậu.

Thật sự tức giận rồi. Shinonome chớp mắt quan sát biểu cảm của Amuro Tooru, sau đó chống người dậy, hôn nhẹ lên khóe môi Amuro Tooru như muốn làm lành: "Xin lỗi, em sẽ không nói nữa."

Lời này như dập tắt ngay lập tức lửa giận đang bừng bừng trong người Amuro Tooru. Anh hơi nới lỏng tay đang nắm tay Shinonome ra một chút, lùi lại một chút.

"Em rõ ràng có thể trực tiếp lấy tay ra." Anh liếc nhìn Shinonome, nói.

Nếu làm vậy anh sẽ càng tức giận hơn, đúng không? Shinonome thầm nghĩ.

Amuro Tooru thở dài, như là không còn cách nào khác, anh quay người lấy điện thoại di động trên đầu giường: "Bây giờ còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Anh vừa nói vừa chuẩn bị mở ứng dụng theo dõi chỉ số cơ thể của Shinonome trên điện thoại.

【Ký chủ, chức năng mô phỏng dữ liệu vẫn chưa kết thúc.】

Shinonome giật mình, lập tức tiến tới giật lấy điện thoại của Amuro Tooru.

Vì quá đột ngột, không kìm được lực, cơ thể cậu trực tiếp đè Amuro Tooru lên giường.

? Amuro Tooru ngơ ngác nhìn người đang đè trên người.

"Xong rồi." Shinonome vội vàng nói, "Đã hoàn toàn khỏi rồi!"

Amuro Tooru nheo mắt lại.

Cái kỹ năng diễn xuất chết tiệt của mình. Shinonome chỉ cảm thấy mồ hôi túa ra sau lưng.

Ngay lúc này, điện thoại rung lên. Cả hai cùng nhìn lại, thấy thông báo hiện lên, là tin nhắn từ Vermouth.

Shinonome và Amuro Tooru liếc nhau rồi mở ra.

"Vị trí lô vũ khí đã được xác nhận."

Điện thoại lại rung lên ngay sau đó, Vermouth đã gửi thêm một tin nhắn, lần này là vị trí chi tiết.

Shinonome lui khỏi người Amuro Tooru. Amuro Tooru ngồi dậy, nhận lấy điện thoại.

Đối mặt với nhiệm vụ, anh lại không quá nghiêm túc. Shinonome ngồi khoanh chân trên giường nhìn biểu cảm của Amuro Tooru, suy nghĩ dần trôi dạt.

Dù Furuya Rei vừa rồi đã nghiêm khắc từ chối, nhưng Shinonome vẫn không cấm được bản thân suy nghĩ. 

Làm thế nào mình có thể khiến tổ chức tin rằng mình đã mất đi lý trí?

Cậu có khả năng kiểm soát năng lực hồi phục, hệ thống sẽ khiến mọi biểu hiện đều phù hợp với quy tắc của thế giới này. Nếu không, việc Hagiwara Kenji chết đi sống lại đã sớm bị bệnh viện phát hiện ra điều bất thường và đi kiểm tra sức khỏe.

Nhưng kỹ năng diễn xuất của mình, Shinonome vẫn hiểu rõ, huống chi là đối mặt với Rum hay thậm chí là Boss của tổ chức.

【Về vấn đề này... Thực ra có một kỹ năng có thể làm được.】 0544 có chút do dự.

Cái gì?

Màn hình hệ thống xuất hiện ra trước mặt Shinonome, giao diện Sách Kỹ Năng tự động chuyển đến trang cuối cùng, đó là cuốn kỹ năng đầu tiên cậu mở khóa được.

【《 Làm thế nào để có được filter âm phủ 》 Gin ( 200 điểm ) 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com