Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 160 Vermouth dịch dung thành người giao dịch của hội Shoeikai....

Vermouth dịch dung thành người giao dịch của hội Shoeikai đã đặt thiết bị phát tín hiệu lên Kusakawa Yamato trong quá trình đàm phán, và sau đó đã theo dõi đối phương để tìm ra vị trí của lô hàng.

Nó được hội Shoeikai công khai đặt ở một nhà kho lớn nhất ven biển Tokyo.

"Tên Kusakawa Yamato này thật sự là gan lớn..." Amuro Tooru đặt tấm ảnh Vermouth gửi đến xuống, kiến trúc giống hệt trong ảnh xuất hiện ở phía xa dưới lầu.

"A..." Người đàn ông áo khoác dài màu nhạt bên cạnh đang dựa vào lan can, cười khẽ một tiếng: "Dù sao hắn ta cũng là thành viên do lão đại đương nhiệm của hội Shoeikai đặc biệt bồi dưỡng để thừa kế mà."

Shinonome đứng giữa hai người, ghé vào lan can. Sau khi nhận ảnh từ Amuro Tooru, cậu cũng tìm thấy vị trí của nhà kho đó.

Họ đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Gió trên tầng hai mươi mấy thổi ào ạt, làm bay vạt áo và tóc của cả ba.

Ba người đứng trên sân thượng là Morofushi Hiromitsu, Shinonome và Amuro Tooru. Sau khi Vermouth xác nhận vị trí, họ đã chọn một ngày để đến khảo sát địa hình.

Morofushi Hiromitsu cũng quay người lại, anh cùng hai người kia nhìn về phía khu phố Kabukicho. Biển hiệu ở đó từ trên cao nhìn xuống Tokyo đặc biệt dễ thấy: "Tổ chức Yamaguchi và Sumiyoshi-kai ở Tokyo gần đây khá mạnh, hội Shoeikai cũng muốn dốc sức nên mới chọn một người hành sự liều lĩnh như Kusakawa Yamato."

Amuro Tooru cũng nhìn theo ánh mắt Morofushi Hiromitsu, hướng về khu phố Kabukicho. Vị trí nhà kho không cách quá xa Kabukicho và tổng bộ của hội Shoeikai.

"Vị trí này không dễ ra tay đâu." Morofushi Hiromitsu nói tiếp.

"Đó là chuyện của Gin." Amuro Tooru không để tâm, "Thông tin hắn ta muốn tôi đều đã đưa cho hắn rồi."

Morofushi Hiromitsu nghe vậy cười cười rồi cũng chuyển chủ đề.

Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu ngoài mặt vẫn gọi mật danh, thực chất chính là đang nói chuyện, trao đổi thông tin. 

Mình đứng giữa hai người này để làm gì?

Shinonome thầm nghĩ.

Cậu lắng nghe hai người nói chuyện, từ sự kiện bom của hội Shoeikai lần này đến việc Mizunashi Rena mất tích sau khi đi gặp Boss, rồi đến việc vì hai vụ nổ gần đây mà cảnh sát nghiêm ngặt hơn, nên việc giao dịch phải hoãn lại.

Mặc dù ngày đó mình đã bảo Furuya Rei đừng nói, nhưng đối phương hẳn là đã đoán được gì đó từ câu nói kia. Shinonome ngồi xổm xuống, để hai người hai bên dễ nói chuyện hơn, vừa thầm nghĩ: Cảm giác như họ không hề tránh mình.

Lại chợt nghe Morofushi Hiromitsu đột nhiên gọi mật danh của cậu: "Whiskey không sao chứ?"

Shinonome bị gọi tên không kịp phản ứng ngay lập tức. Cậu ngẩng đầu lên, Morofushi Hiromitsu đang mỉm cười nhìn cậu: "Hôm đó Boss gọi điện cho cậu, trông cậu có vẻ không thoải mái, bây giờ đã khá hơn chưa?"

Morofushi Hiromitsu cười như vậy, không còn vẻ ngụy trang khi làm Scotch, lại có chút trùng khớp với hình ảnh anh trong manga, anime, khi còn ở thời học viện cảnh sát.

"Ừm." Shinonome đáp, nhưng cảm thấy đối mặt với sự quan tâm như vậy mà mình chỉ đáp lại có một từ thì có vẻ hơi lạnh nhạt, liền nói thêm: "Sẽ sớm khỏi thôi."

"Vậy thì tốt rồi." Nụ cười của Morofushi Hiromitsu càng sâu hơn.

Shinonome dời mắt từ nụ cười trên mặt anh xuống nhìn cả người Morofushi Hiromitsu, đánh giá một cách tỉ mỉ. Morofushi Hiromitsu thấy ánh mắt Shinonome đầy thắc mắc thì cũng cúi đầu nhìn trang phục của mình.

"Về sau vẫn là đừng mặc bộ đồ này nữa."

Shinonome nghĩ một lúc rồi vẫn mở lời.

?

Một dấu hỏi to đùng toát ra trên đầu Morofushi Hiromitsu, anh ngẩng đầu nhìn Amuro Tooru, chỉ thấy trên mặt cậu bạn thuở nhỏ của mình cũng là vẻ hoang mang giống hệt.

Shinonome vẫn đang nhìn Morofushi Hiromitsu.

Chiếc áo khoác sáng màu hơi dài, bên trong là áo sơ mi sẫm màu. Khi gió thổi bay lên, có thể lờ mờ thấy được một chiếc điện thoại đang đặt trong túi ngực của chiếc áo sơ mi.

Quả thực giống hệt trang phục của Morofushi Hiromitsu khi tử vong trong nguyên tác.

"Tại sao?" Morofushi Hiromitsu vẫn mở lời hỏi. Câu nói của anh khiến Shinonome một lần nữa nhìn về phía mình.

"Bởi vì cảm thấy... không may mắn." Shinonome trả lời, cậu lại nhìn chiếc điện thoại ở ngực Morofushi Hiromitsu, "Hơn nữa, để điện thoại ở ngực còn gây ảnh hưởng lớn đến tim."

Morofushi Hiromitsu mắt hai hạt đậu: Cái gì cơ?

Vẻ mặt anh càng thêm hoang mang khi nhìn Shinonome, nhưng vẻ mặt trịnh trọng của thanh niên tóc đen lại không giống như đang nói đùa, khiến anh không thể chắc chắn.

Cuối cùng là Amuro Tooru ra tay. Anh trực tiếp nhấc Shinonome đang khom người lên, rồi ôm thẳng về.

"Tôi thấy có lý đấy, tiện thể mua thêm vài bộ quần áo khác đi, Scotch."

Trong mắt Morofushi Hiromitsu nhìn Amuro Tooru dần hiện lên sự khó tin.

Shinonome nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy Amuro Tooru đang nở một nụ cười rạng rỡ với Morofushi Hiromitsu, sau đó kéo mình về phía cầu thang: "Hôm nay đến đây thôi, về thôi, Scotch."

Morofushi Hiromitsu cũng đành phải đi theo.

Hai người đi phía trước, một người đi phía sau, chậm rãi đi xuống cầu thang. Hành lang hẹp chỉ nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn của ba người. Amuro Tooru cúi đầu nhìn bậc thang bỗng nói: "Gần đây Gin hẳn sẽ có hành động."

Hai chiếc máy nghe trộm đặt trong hộp đêm, một cái đã được anh lẻn vào thu lại trước khi rời đi, một cái khác trong phòng trao đổi cũng đã được Vermouth thu lại, chỉ còn lại chiếc máy nghe trộm anh đặt trong văn phòng của Kusakawa Yamato.

"Lão đại của hội Shoeikai vài ngày nữa sẽ tham gia một bữa tiệc nhỏ. Ra tay lúc đó là thời cơ tốt nhất."

Morofushi Hiromitsu hiểu ra, anh bỗng nhớ tới điều gì đó: "Đúng rồi, Rye phải trở về rồi."

Bước chân Amuro Tooru khựng lại, Shinonome cũng dừng theo. Cả hai đồng thời quay đầu lại.

"Nhanh vậy à?" Amuro Tooru nhướng mày nói, "Mới chưa đầy một tháng... Dù sao thì cũng không ảnh hưởng."

Không ảnh hưởng cái gì? Shinonome quay đầu nhìn anh, trên mặt Amuro Tooru là một nụ cười đầy ẩn ý.

Quả nhiên Akai Shuichi ra nước ngoài có liên quan đến Furuya Rei. Shinonome thầm xác nhận trong lòng.

"Xem thời gian thì có thể kịp nhiệm vụ lần này. Boss và Rum hẳn là sẽ để Rye trực tiếp gia nhập." Morofushi Hiromitsu đứng yên bên cạnh Amuro Tooru.

.

Lần này, tốc độ xử lý vụ việc của Akai Shuichi quả thực đã vượt quá dự đoán của mọi người, bao gồm cả Amuro Tooru. Ý định ban đầu của anh là muốn Akai Shuichi ở lại nước ngoài lâu hơn một chút, nên đã tìm một nhiệm vụ rắc rối.

Là một đặc vụ nằm vùng của FBI, việc giải quyết nhiệm vụ của chính FBI để cứu đồng đội của mình vốn rất đơn giản. Nhưng khi nhiệm vụ này không còn chỉ nhắm vào một mình đặc vụ FBI bị lộ tẩy ban đầu, mọi chuyện trở nên phức tạp.

Bảo toàn FBI thì dễ, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của bản thân sẽ thất bại. Hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức cũng đơn giản, nhưng lại phải hy sinh một phần lợi ích của FBI.

Hơn nữa, trong quá trình đó còn phải không để tổ chức phát hiện manh mối. Việc liên lạc với FBI và bàn bạc phương án tác chiến cũng là một việc khó khăn.

Đây là một nhiệm vụ không quá mạo hiểm nhưng lại cần phải đặc biệt cẩn thận.

Nhưng Akai Shuichi đã trở về trong thời gian nhanh nhất. Theo thông tin Amuro Tooru nhận được trước đó, tổ chức đã trực tiếp phát hiện một cứ điểm của FBI, gây ra tiếng vang không nhỏ.

Là một trong những thành viên cấp Whiskey giống Bourbon, nếu không phải anh ta chủ động bày tỏ mình không cần bất kỳ cộng sự nào, thì ngoài đội Whiskey, dưới quyền anh ta cũng sẽ có vài thành viên phi mật danh trực thuộc giống như Amuro Tooru.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, danh tiếng của Rye trong tổ chức lại tăng lên không ít.

Sau khi tách khỏi Morofushi Hiromitsu, Shinonome lên xe của Amuro Tooru, nhưng vừa lên xe, điện thoại của Amuro Tooru đã rung lên một tiếng.

Shinonome nghiêng mắt nhìn sang thì vừa hay thấy Amuro Tooru lấy điện thoại ra.

Nội dung tin nhắn rất ngắn, Amuro Tooru chỉ liếc qua đã thấy rõ rồi thoát ra ngay lập tức.

"Em đợi anh một chút." Amuro Tooru mang vẻ áy náy nói với Shinonome, "Anh đi gọi điện thoại."

Shinonome cũng vừa cài xong dây an toàn. Cậu nghe vậy nhìn về phía Amuro Tooru, rồi nhìn chiếc điện thoại trên tay anh, gật đầu: Hơn phân nửa chắc là tin tức từ phía công an.

Amuro Tooru đi tới một bốt điện thoại công cộng gần đó và gọi đi.

"Akai Shuichi sắp về Nhật Bản." Thông tin đầu tiên anh nhận được sau khi kết nối là đây.

"Cái này tôi đã biết." Amuro Tooru dựa vào cửa hỏi, "Thời gian đại khái là khi nào?"

"Sau 10 giờ tối mai." Kazami Yuya trả lời. Anh  đã quá quen với việc Amuro Tooru cũng biết được thông tin mình vừa nhận. Anh tiếp tục báo cáo, "Chuyện về nội gián trong cuộc họp án bom mà ngài nói trước đó đã được mã hóa và báo cáo lên cấp trên. Hiện đang khoanh vùng đối tượng tình nghi."

"Có manh mối nào không?" Đề cập đến chuyện này, vẻ mặt Amuro Tooru lập tức nghiêm túc.

"Rất xin lỗi..." Giọng Kazami Yuya có chút hụt hơi, giải thích, "Zero không phải là người khởi xướng hay tham gia chính vào dự án án bom, mà liên quan đến cả Sở Cảnh sát Đô thị và Cục Cảnh sát Quốc gia. Tuy có mối quan hệ với tổ chức, nhưng chính vì thế lại càng phải bảo mật. Chuyện này cần cấp trên đơn độc liên lạc với bộ phận của đối phương. Nếu có tiến triển, tôi nhất định sẽ báo cho ngài ngay lập tức."

Amuro Tooru đưa tay xoa xoa ấn đường. Bản thân anh ta cũng biết rõ quy trình này, phía công an thì còn đỡ, nhưng phía cảnh sát thì lại rườm rà hơn rất nhiều.

"Tôi đã biết, mau chóng làm đi." Anh buông tay xuống, ánh mắt hướng về chiếc xe mình đang đậu ở ven đường cách đó không xa.

"Bác sĩ chuẩn bị đến đâu rồi?" Anh lặng lẽ nhìn về phía đó và hỏi.

Nói đến việc này, Kazami Yuya cuối cùng cũng thẳng lưng: "Bác sĩ tâm lý và bác sĩ phụ trách lấy chip, cùng với chuyên gia chip con người đều đã ký thỏa thuận bảo mật. Nhưng vẫn cần ngài đưa vị Whiskey-san kia đến kiểm tra để xác nhận chương trình và cấu tạo của con chip sau gáy."

"Theo mô tả của ngài, chương trình tự hủy trong con chip là vấn đề khó giải quyết nhất."

Họ không thể thực nghiệm trên đầu Whiskey trong điều kiện nào sẽ kích hoạt cảnh báo. Họ càng lo sợ hơn, nếu ngay cả việc kiểm tra cũng không thể thực hiện, thì con chip này cuối cùng chỉ có thể chờ tổ chức tự mình tắt nó và tháo xuống.

.

Shinonome ngồi trong xe, đột nhiên điện thoại rung không ngừng, lần này là tiếng chuông điện thoại bình thường, Shinonome tò mò lấy điện thoại ra.

Là Gin. Cậu vẻ mặt khó hiểu nghe máy.

"Kêu Bourbon nghe điện thoại." Vừa mở lời, Gin đã nói.

"Bourbon đang mua đồ." Shinonome mặt không đổi sắc nói dối.

Gin im lặng trong chốc lát, rồi nói: "Một tuần sau, ám sát lão đại hội Shoeikai. Rum bên kia cho một thông tin, Bourbon có nhiệm vụ độc lập, bảo hắn xem điện thoại."

"Được." Shinonome đồng ý.

Giọng nói vừa dứt, Gin liền cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com