Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 Tinh Thần Mất Khống Chế

Chương 28 Tinh Thần Mất Khống Chế

Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng trong mắt Whiskey vụt tắt...

---

Chiếc xe đột ngột tăng tốc khiến toàn thân Whiskey ép sát vào lưng ghế. Cậu mở to đôi mắt xám, lặng lẽ nắm chặt dây an toàn.

Ánh mắt lướt qua bảng đồng hồ, cậu thấy kim tốc độ từ 100 km/h nhanh chóng nhảy lên 120 km/h, hơn nữa còn tiếp tục tăng vọt.

Khoảng cách với xe phía trước ngày càng thu hẹp, nhưng Amuro Tooru lại không có chút dấu hiệu nào muốn giảm tốc. Whiskey siết chặt lấy thành ghế, hai chân theo bản năng đạp xuống sàn xe.

Chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa là đâm vào đuôi xe trước—

Amuro Tooru đột ngột xoay vô lăng, lách vào khe hẹp giữa hai chiếc xe, rồi nhanh chóng trở lại làn đường cũ. Trong chớp mắt, anh liên tiếp vượt qua nhiều xe liền, khiến đám tài xế phía sau điên cuồng bóp còi inh ỏi.

Amuro Tooru chỉ cười, chẳng có chút gì gọi là áy náy, thậm chí còn nhàn nhã nói: "Xin lỗi nhé."

Whiskey, sau mấy cú văng mạnh vừa rồi, từ bỏ việc bám vào ghế, lặng lẽ đưa tay lên nắm chặt tay cầm trên nóc xe.

Không ngờ Amuro Tooru vẫn chú ý đến động tác của cậu, lại còn có tâm trạng trêu chọc: "Tôi đã bảo rồi mà—ngồi cho vững vào nhé."

... Whiskey không nói gì, hoặc đúng hơn là cậu chẳng còn tâm trí để quan tâm Amuro Tooru nói gì. Đôi mắt xám của cậu thậm chí không dám chớp lấy một cái, cả người cứng đờ, môi bị mím chặt đến trắng bệch.

Chiếc xe trắng vẫn bám đuôi phía sau, hiển nhiên đã nhận ra Amuro Tooru phát giác ra sự theo dõi, liền lập tức tăng tốc đuổi theo.

Nhìn qua gương chiếu hậu, Amuro Tooru thấy rõ tình hình. Nụ cười trên môi anh dần thu lại, rồi ngay sau đó, tốc độ xe lại một lần nữa tăng lên.

Đã vượt qua khu vực giới hạn tốc độ, nhưng Amuro Tooru vẫn không hề có dấu hiệu giảm ga. Whiskey lại liếc nhìn đồng hồ tốc độ, rồi chuyển ánh mắt sang Amuro Tooru.

Gương mặt anh nghiêm nghị, đôi mắt tím lạnh lẽo dán chặt vào con đường phía trước, thỉnh thoảng đảo mắt quan sát gương chiếu hậu để xác nhận tình hình xung quanh.

Không chỉ một chiếc.

Sau khi Amuro Tooru tăng tốc, những chiếc xe hướng về phía họ cũng rõ ràng bắt đầu tăng tốc theo.

Anh hiếm khi nào thích kiểu rượt đuổi này.

Trên cao tốc thẳng tắp, nếu cứ đua tốc độ như thế này, sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp.

Nhận ra điểm đó, Amuro Tooru đột ngột xoay vô lăng, đuôi xe quét ngang một góc hoàn hảo rồi lao thẳng vào làn đường bên phải.

Phía sau, mấy chiếc xe không kịp phản ứng lập tức lao quá vạch rẽ, chạy thẳng về phía trước.

Có thể cắt đuôi bao nhiêu thì cắt bấy nhiêu!

Amuro Tooru ổn định lại thân xe, phía trước là một đoạn đường liên tiếp những khúc cua gấp.

"Két——!!"

Tiếng lốp xe ma sát kịch liệt vang lên trên mặt đường. Dưới lực ly tâm, Whiskey bị ép chặt vào cửa xe, hơi thở nghẹn lại trong giây lát. Cậu còn chưa kịp phản ứng, Amuro Tooru đã hoàn thành cú ôm cua hoàn hảo, lao thẳng vào làn đường chính tiếp theo.

Chưa kịp thở phào, Amuro Tooru lại mạnh mẽ đạp chân ga. Chiếc xe đột ngột lao vút về phía trước, Whiskey một lần nữa bị ép chặt vào lưng ghế.

Đây là lần đầu tiên trong ký ức của cậu bị cuốn vào một tình huống "kích thích" như thế này. Dù bản thân cũng từng thực hiện vài pha mạo hiểm, nhưng khi đó, cơ thể vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chính mình. Whiskey tin tưởng từng bước đi của bản thân đều nắm chắc trong tay.

Nhưng lúc này, cơ thể cậu lại hoàn toàn bị khống chế dưới đôi tay lái của người khác.

Whiskey nghiêng đầu nhìn vào gương chiếu hậu bên phải—mấy chiếc xe phía sau vẫn tiếp tục bám theo.

Ở tốc độ này, mỗi lần đổi hướng đều khiến thân xe trượt ngang. Lý trí bảo cậu nên tin tưởng Amuro Tooru.

Nhưng cơ thể lại không thể lừa được chính nó.

Hơi thở của Whiskey dần trở nên dồn dập. Sự gia tăng adrenaline mang đến cảm giác hưng phấn, nhưng đồng thời cũng khiến trái tim cậu đập loạn, cơ thể khẽ run lên.

Cậu nhận thức rõ những thay đổi của bản thân lúc này, bàn tay siết chặt lấy vỏ kiếm trống không, khớp ngón tay trắng bệch. Whiskey cắn răng kiềm chế bản năng của cơ thể: Không được... cảm xúc dao động quá lớn rồi...

Đột nhiên, một cơn đau nhói từ phía sau đầu ập đến. Whiskey lập tức nhíu chặt mày—Đau quá!

Amuro Tooru ngay lập tức nhận ra sự bất thường của cậu. Anh cất giọng hỏi:

"Whiskey? Cậu không sao chứ?"

Chỉ có tiếng khớp xương vang lên giòn giã vì lực siết quá mạnh. Whiskey khó khăn đáp lại:

"Không sao!"

Tiếng trả lời của Whiskey vang lên có phần quá mạnh, đến mức chính cậu cũng không ý thức được mình vừa gần như hét lên.

Amuro Tooru hơi lo lắng, nhưng ngay sau đó, anh phát hiện một chiếc xe bên phải đã áp sát. Nó song song với họ một đoạn, rồi đột ngột tạt vào!

Chết tiệt! Bây giờ không phải lúc để nghĩ chuyện khác.

Amuro Tooru lập tức đạp ga, xoay tay lái né khỏi đầu xe đối phương, nhưng đuôi xe vẫn bị đâm trúng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thân xe mất thăng bằng.

Rầm!

Whiskey vô thức vươn tay bấu lấy tay cầm trên nóc xe, nhưng lực quán tính mạnh đến mức khiến nó bị bẻ gãy rơi xuống sàn xe.

Không ai trong xe có tâm trí quan tâm đến chuyện đó.

Whiskey ôm chặt đầu bằng tay phải, tay còn lại ghì chặt vỏ kiếm trước ngực. Đôi mắt xám trợn lớn, mà trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng trong mắt cậu hoàn toàn biến mất.

Cơ thể Whiskey đột nhiên ngừng run rẩy. Mọi cảm xúc trong đầu cậu bị quét sạch chỉ trong tích tắc.

Cậu cảm thấy bản thân như đang lơ lửng giữa không trung, mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc biến mất.

Amuro Tooru siết chặt vô lăng, lập tức kéo thân xe trở về đúng hướng.

Thân thể Whiskey đổ về phía trước do quán tính, rồi lại một lần nữa bị ép mạnh xuống lưng ghế. Cái ót cậu đập vào tựa đầu ghế, cơn đau lan truyền khiến Whiskey giật mình trở về thực tại.

Phản ứng đầu tiên của cậu là hít vào một hơi thật sâu, thật sâu...

Nhưng khi vừa lấy lại ý thức, Whiskey liền nhận ra—màn truy đuổi căng thẳng vẫn chưa kết thúc.

Chiếc xe đang lao xuống một con dốc dài, địa hình đầy những khúc cua liên tiếp. Mỗi lần ôm cua, lực ly tâm lại quăng cậu sang một bên, mà những đoạn giảm tốc đột ngột khiến cơn đau đầu càng thêm dữ dội.

Amuro Tooru liếc nhanh sang ghế phụ. Anh không rõ Whiskey đang gặp vấn đề gì, nhưng qua sắc mặt và phản ứng của cậu, có thể thấy rõ ràng là đang rất khó chịu.

Phải thoát khỏi bọn chúng càng sớm càng tốt!

Amuro Tooru nghiến răng quyết định, ánh mắt trở nên sắc bén. Whiskey trông không ổn chút nào.

Cơn đau vừa mới dịu xuống lại bùng lên dữ dội hơn trước, như thể có một cây kim nhọn đâm xuyên qua đầu.

Whiskey đau đến mức quên cả thở trong giây lát.

Chiếc xe bỗng nhiên xóc nảy dữ dội, khiến Whiskey nghiến răng chịu đựng cơn đau mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Amuro Tooru đã từ bỏ đường cao tốc—anh trực tiếp đánh lái lao vào một con đường quốc lộ chưa được mở rộng, băng thẳng qua cánh đồng hoang rộng lớn.

Phía sau xe, bụi đất dày đặc bốc lên mịt mù. Trên cánh đồng hoang này, đầy rẫy những viên đá lớn nhỏ. Dù vậy, Amuro Tooru chỉ giảm tốc độ chút ít, tiếp tục giữ tốc độ cao. Chiếc xe liên tục nảy lên, thậm chí có lúc cả bốn bánh rời khỏi mặt đất rồi rơi mạnh xuống.

Cảm xúc Whiskey lại một lần nữa cuộn trào, cùng với đó, cơn đau sau đầu càng thêm dữ dội.

Đôi mắt cậu đỏ hoe, bàn tay vô thức bấu chặt tóc mình, cố gắng dùng cơn đau ở da đầu để phân tán sự dày vò như xuyên thấu tận tủy.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó—mọi sự xóc nảy đột nhiên chấm dứt.

Whiskey bất giác cảm nhận cơ thể mình lơ lửng.

Ban đầu, cậu còn nghĩ đó là ảo giác do đau đầu gây ra. Nhưng khi ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, Whiskey mới nhận ra—chiếc xe thực sự đã rời khỏi mặt đất.

...Hả?

Trong đầu cậu bỗng chốc trống rỗng.

Còn chưa kịp lý giải tình huống hiện tại, giây tiếp theo, thân thể Whiskey bị dây an toàn ghì chặt, kéo mạnh về phía ghế ngồi khi chiếc xe lao xuống.

Rầm——!

Thân xe nặng nề rơi xuống mặt đất.

Whiskey không kìm được mà cuộn tròn người lại.

Một cú va chạm cực mạnh. Dây an toàn phía trước siết chặt lấy cơ thể cậu, ép người cậu dính chặt vào ghế, như muốn kéo cậu trở lại từ cú rơi tự do ngắn ngủi.

Amuro Tooru thầm cảm thấy may mắn—may mà trước đó anh đã yêu cầu người phụ trách chuẩn bị một chiếc xe cải trang đặc biệt, nếu không với cú va đập vừa rồi, họ chưa chắc đã còn nguyên vẹn như thế này.

Vừa chạm đất xong, Amuro Tooru lập tức vặn tay lái, nhanh chóng ổn định thân xe và tiếp tục lao đi.

Ngay sau đó, từ phía sau, một chiếc xe khác cũng mất lái, lật nhào khỏi sườn dốc và lăn xuống. Những chiếc còn lại kịp thời phanh lại, nhưng chỉ có thể bất lực đứng nhìn chiếc xe màu xám của Amuro Tooru biến mất khỏi tầm mắt.

*

Két——!

Amuro Tooru đạp phanh, chiếc xe rít lên rồi dừng lại gọn gàng bên cạnh một căn nhà hoang.

Không chút chậm trễ, anh nhanh chóng tháo dây an toàn, nghiêng người về phía ghế phụ, nơi Whiskey đang ngồi.

"Whiskey! Whiskey?!"

Amuro Tooru đặt tay lên vai cậu, giọng đầy lo lắng gọi tên.

Ai...?

Trong đầu Whiskey là một mớ hỗn loạn. Đau đớn và tê dại đan xen, như một bàn tay vô hình quấn lấy từng suy nghĩ, nghiền nát chúng thành những sợi chỉ rối tung.

Cậu cố gắng mở mắt, chỉ thấy một mảng ánh sáng vàng mơ hồ.

Ai...?

Whiskey híp mắt, cố gắng phân biệt hình bóng trước mặt. Nhưng ngay khi cố tập trung, một cơn đau buốt đột ngột quét qua óc, khiến cậu không kìm được mà bật ra một tiếng rên khẽ.

Amuro Tooru cau mày nhìn Whiskey—trán cậu đã lấm tấm mồ hôi lạnh, hốc mắt đỏ hoe, đôi mắt xám vốn trong veo giờ đây phủ một lớp sương mù dày đặc, còn môi thì tái nhợt đến mức gần như không còn chút huyết sắc.

Sao lại đột nhiên thành ra thế này?!

Amuro Tooru lập tức quay đầu mở cửa xe, nhanh chóng xuống xe rồi chạy vòng qua phía bên kia.

Anh mở khóa dây an toàn, nhẹ nhàng đỡ lấy Whiskey, để cậu tựa vào người mình.

Whiskey vô lực dựa đầu lên vai Amuro Tooru, đôi mày cau chặt, hàng mi khẽ run đầy bất an. Mồ hôi túa ra không ngừng, thấm ướt cả tóc mai.

Bàn tay Whiskey vẫn siết chặt vỏ kiếm, đến mức các ngón tay ghì sâu vào lớp vỏ cứng, hằn lên những dấu vết rõ ràng.

Đau đến vậy sao?

Amuro Tooru bế thốc Whiskey lên, cảm nhận hơi thở của cậu đang gấp gáp và run rẩy.

Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm dãy số đã thuộc lòng. Vừa kết nối được, giọng anh đã gấp gáp vang lên:

"Chúng tôi đã đến nơi. An bài người đến xử lý xe ngay lập tức, tôi sẽ gửi địa chỉ ngay bây giờ."

Không chờ đầu dây bên kia kịp phản ứng, Amuro Tooru đã dứt khoát cúp máy. Anh nhanh chóng nhập địa chỉ, xác nhận gửi đi, sau đó nhét điện thoại lại vào túi.

Anh siết chặt cánh tay, nhấc Whiskey lên cao hơn một chút để điều chỉnh tư thế, rồi lập tức cõng cậu rời khỏi xe, sải bước chạy nhanh về phía trước.

Trạng thái của Whiskey lúc này không giống như chỉ đơn thuần là cơ thể không thoải mái. Không thể chần chừ thêm—phải đưa cậu về căn hộ ngay lập tức.

*

Bên trong căn hộ mới.

Amuro Tooru đặt Whiskey nằm ngay ngắn trên giường. Dọc đường đi, tình trạng của cậu ngày càng tệ hơn, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên đau đớn.

Vậy mà vừa mới đặt xuống giường, Whiskey đã co rút người lại, cả cơ thể cuộn tròn vì cơn đau dữ dội.

【 Phát hiện ký chủ đang chịu công kích tinh thần, mức độ đau đớn đã đạt 80%. Có muốn sử dụng [Dược Trị Liệu] cấp 5 không? Hiệu quả giảm đau đáng kể. 】

Toàn thân Whiskey lúc này gần như mất hết sức lực, tâm trí rối loạn chẳng thể để ý đến thông báo kia. Cơn đau nhói từ sau đầu lan ra khắp cơ thể, giống như có ai đó đang dùng chùy đá giáng xuống từng nhịp một, nghiền nát mọi suy nghĩ của cậu.

Quần áo trên người Whiskey đã ướt đẫm vì mồ hôi lạnh, nhưng cơn đau như dòng điện xoáy sâu vào não vẫn không hề thuyên giảm.

【 Lặp lại: Phát hiện ký chủ đang chịu công kích tinh thần, mức độ đau đớn đã đạt 80%. Có muốn sử dụng [Dược Trị Liệu] cấp 5 không? Hiệu quả giảm đau đáng kể. 】

Lúc này, Whiskey đã không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Cậu không đáp lại hệ thống, cũng chẳng còn sức để quan tâm.

Cơ thể co rút lại, đôi mắt xám bây giờ đỏ hoe, nước mắt liên tục rơi xuống thấm ướt cả ga giường.

Như thể đang chìm vào một vũng lầy mang tên "Đau đớn", Whiskey thậm chí chẳng còn nhận thức được bản thân đang ở đâu. Cậu ôm chặt lấy đầu, cuối cùng không thể kìm nén nữa mà hét lên đầy tuyệt vọng.

"A a a ——!!

Ở bên ngoài, Amuro Tooru nghe thấy tiếng hét thê lương mà giật bắn cả người. Anh vội vàng cầm cốc nước chạy vào.

Trên giường, Whiskey sau tiếng gào ấy bỗng mất hết sức lực. Tứ chi buông thõng, cơ thể rũ rượi. Mái tóc đen rối bời xõa tung trên gối, đôi mắt xám mở to, vô thần nhìn lên trần nhà. Khóe mắt vẫn còn vương lại những giọt lệ chưa kịp khô.

"Whiskey?" Amuro Tooru gọi tên cậu, nhưng chẳng nhận được bất cứ lời hồi đáp nào.

Đáy lòng Amuro Tooru trầm xuống.

【 Lặp lại: Phát hiện ký chủ đang chịu công kích tinh thần... 】

【 Ký chủ đã bỏ qua ba thông báo chưa đọc, hệ thống sắp kích hoạt chế độ cưỡng chế điều trị. Hệ thống chủ đang đánh thức —— 】

Cơn đau dữ dội lan từ sau gáy xuống toàn thân khiến Whiskey gần như chết lặng. Chỉ có bàn tay vẫn run rẩy siết chặt mới cho thấy cậu vẫn đang chịu đựng sự dày vò khủng khiếp.

Amuro Tooru nhìn Whiskey với ánh mắt thất thần, khẽ cau mày rồi nâng đầu cậu lên, lẩm bẩm: "Là đau đầu sao?"

Ngón tay vô thức lướt qua sau gáy Whiskey, đột nhiên chạm vào một vùng nhô lên nhỏ.

Cảm giác dưới đầu ngón tay khiến Amuro Tooru khựng lại. Sau đó, ánh mắt anh hơi mở lớn—xúc cảm này...

Anh nhẹ nhàng vuốt ve nó: một vật thể cứng, hình vuông nhỏ.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, ngay khi ngón tay anh vừa chạm vào điểm đó, Whiskey liền kêu lên đau đớn như bị siết chặt dây thần kinh. Cậu đột ngột vươn tay, nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Amuro Tooru.

Amuro Tooru bị cú giật bất ngờ kéo về phía trước, may mắn kịp thời giữ vững thăng bằng, tránh làm đổ cốc nước lên giường.

【 0544 sẵn sàng phục vụ. Tiến hành kiểm tra tình trạng cơ thể ký chủ —— 】

【 Hệ thống chữa trị tinh thần cấp cao đã được kích hoạt, vận hành dựa trên năng lượng cốt lõi.】

Amuro Tooru cúi đầu nhìn Whiskey đang nằm dưới thân mình, nhẹ giọng gọi: "Whiskey."

Có người đang gọi tên mình.

Giữa cơn mơ hồ, Whiskey cuối cùng cũng nghe thấy một âm thanh, các giác quan dần dần trở lại.

Cơn đau vẫn còn đó, nhưng dường như cậu đã thích nghi được phần nào. Hô hấp trở nên đều đặn hơn, cảm giác đau đớn theo nhịp thở mà lắng xuống. Whiskey khẽ mở mắt, chạm phải đôi con ngươi tím khói của Amuro Tooru.

Là Furuya Rei.

Anh ấy đang lo lắng cho mình.

Whiskey bỗng nhiên nở một nụ cười nhợt nhạt:

"Không sao, tôi nghỉ ngơi... nghỉ một lát là ổn thôi..."

Nói rồi, bàn tay đang nắm chặt áo Amuro Tooru cũng buông lỏng, mềm mại rơi xuống giường.

Whiskey ngất đi.

Nhận ra điều này, Amuro Tooru sững sờ nhìn gương mặt say ngủ của cậu. Vừa rồi... là một nụ cười sao?

Rõ ràng là một nụ cười, nhưng không hiểu sao, nó lại khiến tim anh nhói lên.

Dù đã ngủ, Whiskey vẫn hơi cau mày, hơi thở nặng nề cho thấy cơn đau vẫn chưa dứt hẳn.

Amuro Tooru đặt cốc nước sang một bên, cẩn thận đỡ đầu Whiskey nghiêng sang một phía.

Anh nhẹ nhàng vén tóc Whiskey, đưa mắt nhìn về vị trí vừa chạm vào khi nãy—

Ở đó có một vết sẹo nhạt màu. Ngay bên dưới vết sẹo là một khối nhỏ, không to hơn móng tay cái, nhô lên ngay ngắn.

Hơi thở Amuro Tooru khựng lại.

Đây là... một con chip được cấy vào sao?

____

Chương này sót ẻm quá đi huhuu....TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com