Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 Nhắm Mắt Theo Đuôi

Chương 32 Nhắm Mắt Theo Đuôi

Con người thật sự của Whiskey...

---

【Dung dịch ô-xy già】vừa chạm vào vết thương, chỉ trong một khoảnh khắc, đã bắt đầu có hiệu quả.

Tuy nhiên, Whiskey vẫn rất cẩn thận, cầm miếng bông lau nhẹ nhàng xung quanh vết thương, làm sạch những vết máu và dung dịch còn sót lại.

Cơn sốt vẫn chưa rút hẳn, cảm giác nặng nề trong cơ thể càng lúc càng rõ rệt. Mới vừa rồi còn khóc, giờ thân thể cậu như không còn chút sức lực nào.

Whiskey chớp mắt, khẽ hít một hơi, cố gắng tập trung, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Với sự tập trung cao độ, cậu tiếp tục xử lý vết thương cho Amuro Tooru.

Sau khi làm sạch, vết thương trở nên rõ ràng hơn. Whiskey cảm thấy trong lòng càng thêm áy náy, cầm lấy thuốc trị thương, nhẹ nhàng xịt vào miệng vết thương. Khi nhìn thấy cánh tay Amuro Tooru nổi lên những tia gân xanh, Whiskey càng cẩn thận hơn.

Cánh tay người ấy đang run lên bởi cảm giác đau đớn mang lại.

Whiskey nhẹ nhàng quấn băng vải, cố gắng làm sao cho thật nhẹ tay, từ từ quấn xung quanh bàn tay Amuro Tooru, cuối cùng kết lại bằng một chiếc nơ nhỏ xinh.

Hoàn thành.

Whiskey buông tay, ngẩng đầu nhìn Amuro Tooru. Vì nín thở tập trung quá lâu, gương mặt cậu hơi ửng đỏ. Đôi mắt vẫn ánh lên chút lo lắng khi nhìn về phía anh.

"Cảm ơn." Amuro Tooru nói, thu tay về. Cơn đau nơi lòng bàn tay vẫn còn âm ỉ, có lẽ mấy ngày tới sẽ khá bất tiện khi cử động.

Bầu không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên trầm mặc. Whiskey có chút bối rối và áy náy, trong khi Amuro Tooru vẫn đang chịu đựng cơn đau.

Đúng lúc này, một mùi thơm nhàn nhạt của thức ăn len lỏi trong không khí. Bụng Whiskey lập tức kêu lên một tiếng rõ ràng, cậu vội đưa tay che bụng, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Âm thanh ấy cùng mùi cháo lan tỏa khiến Amuro Tooru nhớ ra mình có nấu cháo cho Whiskey, vốn định để cậu ăn rồi uống thuốc. Chỉ là giữa chừng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng dù sao cũng phải ăn trước đã.

Amuro Tooru nhịn đau, bước về phía bếp.

Whiskey lập tức lặng lẽ đi theo sau.

Amuro Tooru mới đi được vài bước rồi dừng lại. Vốn dĩ bước chân đã không vững, Whiskey liền va phải anh, loạng choạng bước chân suýt nữa ngã xuống, may mà Amuro Tooru kịp vươn cánh tay còn lành lặn đỡ lấy người kia.

Whiskey chỉ biết mình đang đi theo Amuro Tooru, rồi bỗng chốc trời đất quay cuồng. Đến khi hoàn hồn lại, cậu đã nằm gọn trong vòng tay anh. Whiskey ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Amuro Tooru bất đắc dĩ nói: 

"Ngồi yên trên sô pha đợi tôi."

Nói xong, anh đỡ Whiskey đứng vững rồi tiếp tục đi về phía bếp.

Whiskey sững sờ nhìn theo bóng lưng Amuro Tooru, ánh mắt vô thức dừng lại trên cánh tay đã được mình băng bó cho anh.

Không được.

Trong đầu vẫn còn một mớ hỗn loạn, cậu cũng không rõ vì sao lại cảm thấy như vậy. Nhưng chẳng chút do dự, Whiskey vẫn làm theo trực giác—lại một lần nữa đuổi theo Amuro Tooru.

Nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn phía sau, Amuro Tooru thở dài quay đầu lại—vừa vặn chạm phải đôi mắt xám tro của Whiskey.

Vì sốt cao mà đôi mắt ấy như phủ một lớp sương mờ, nhưng vẫn cứ chăm chú nhìn anh, chỉ nhìn mỗi anh.

Không lẽ sốt đến hỏng đầu rồi? Amuro Tooru thoáng lo lắng, đưa tay định chạm thử lên trán Whiskey để kiểm tra nhiệt độ.

Whiskey nhận ra động tác của anh, liền ngoan ngoãn cúi người xuống, đưa trán tới sát tay anh.

Amuro Tooru hơi sững lại, nhưng vẫn đặt tay lên trán cậu—vẫn còn nóng lắm. Anh thu tay về, Whiskey cũng đứng thẳng dậy, tiếp tục lặng lẽ nhìn anh.

"...Đừng có mà ngã nữa."

Nhìn dáng vẻ này, chắc chắn là không chịu ngoan ngoãn ngồi yên rồi. Amuro Tooru chỉ đành căn dặn, nhưng bộ dạng lúc nào cũng có thể đứng không vững của Whiskey thật sự khiến người ta lo lắng.

Whiskey tiếp tục đi theo anh vào bếp. Sợ cậu ngã, Amuro Tooru buộc phải chậm bước lại, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi mà đi mất cả buổi.

Cảm giác mình càng ngày càng giống bảo mẫu... Amuro Tooru thầm thở dài trong lòng.

Vào đến bếp, anh mở nắp nồi cháo, hơi nước nóng hổi hòa lẫn mùi gạo thoang thoảng bay lên. Amuro Tooru cúi xuống nhìn, so với hình ảnh trong trí nhớ của anh, trông cũng tạm ổn—đến lúc này mới có thể yên tâm được.

Xem ra mình cũng có chút thiên phú nấu nướng đấy chứ.

Amuro Tooru khẽ cong môi cười, đặt nắp nồi xuống rồi cầm lấy chiếc thìa bên cạnh, khuấy vài vòng.

Với một cánh tay bị thương, các thao tác của anh có phần vụng về hơn thường lệ. Nhưng cuối cùng, anh vẫn xoay sở lấy ra hai bát và hai cái muỗng, múc cháo ra rồi thêm chút đường vào từng bát.

Khuấy đều xong, Amuro Tooru lùi sang một bên, ra hiệu cho Whiskey tiến lại:

"Nếm thử xem, nếu nhạt thì thêm đường."

Whiskey lập tức bước lên, cúi người xuống. Amuro Tooru còn chưa kịp dặn dò, cậu đã nhanh như chớp xúc một muỗng cháo đưa lên miệng.

Một giây sau—

"Phụt!"

Nóng quá!

Chưa kịp nuốt xuống, Whiskey liền bị bỏng đến mức lập tức phun ra. Vốn dĩ đầu óc đã không được minh mẫn vì sốt, giờ lại càng thêm mơ hồ, cậu ngơ ngác nhìn Amuro Tooru như thể không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Amuro Tooru nhịn cười, xoay người rót cho cậu một ly nước lạnh rồi đưa qua.

Whiskey ôm cốc uống ừng ực, cuối cùng cũng làm dịu đi phần nào đầu lưỡi đang bỏng rát. Lần này, cậu biết điều hơn, cẩn thận thổi nguội mấy lần mới chịu ăn tiếp.

"Ngon lắm!!!"

Vừa nuốt xuống được một miếng, Whiskey lập tức đứng bật dậy, hớn hở khen Amuro Tooru.

Dù được khen thì cũng vui đấy, nhưng Amuro Tooru vẫn bán tín bán nghi, liền tự mình nếm thử một ngụm.

Ừm... cháo có vị nhạt thế này mà cũng được khen à?

Có lẽ điểm đáng khen duy nhất chính là mùi thơm nguyên bản của nguyên liệu. Amuro Tooru liếc nhìn Whiskey, thầm nghĩ—chẳng lẽ sốt cao khiến cho bất cứ thứ gì có chút hương vị cũng trở nên mỹ vị?

Thôi kệ... miễn là ăn được là tốt rồi.

Anh bưng bát cháo của Whiskey, dẫn cậu về bàn ăn, nhẹ nhàng ấn cậu ngồi xuống.

"Ăn đi, ăn xong còn phải uống thuốc."

Dứt lời, Amuro Tooru quay người đi lấy bát cháo của mình. Mới bước được một bước, anh đã cảnh giác quay lại—quả nhiên, Whiskey lại định đứng dậy đi theo.

Anh thở dài, nhìn cậu cảnh cáo:

"Tôi chỉ đi lấy bát cháo thôi, đừng có động, ngồi yên chờ tôi, ngay lập tức quay lại."

Lần này, Amuro Tooru gần như chạy chậm vào bếp, nhanh chóng bưng bát cháo của mình ra.

Whiskey vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, chỉ có ánh mắt là cứ dõi theo anh không rời.

Amuro Tooru đặt bát xuống, nhẹ giọng nói:

"Ăn đi."

Whiskey cuối cùng cũng thu lại ánh mắt, nhưng Amuro Tooru thậm chí còn cảm giác được trong đó có chút lưu luyến không rời.

Có lẽ vì vừa rồi bị bỏng nên lần này Whiskey cực kỳ cẩn thận. Mỗi lần ăn một muỗng cháo, cậu đều kiên nhẫn thổi vài cái mới dám đưa lên miệng.

Thế nên, một bát cháo mà ăn mãi không xong.

Ăn xong, Whiskey còn kiên trì muốn tự mình đi rửa bát, nhưng cuối cùng vẫn bị Amuro Tooru kéo về sô pha ngồi xuống.

Lần này, anh để cậu tự đắp chăn cho tử tế, rồi đưa thuốc hạ sốt cho Whiskey uống.

Uống thuốc xong, Whiskey lại biến về dáng vẻ ỉu xìu ban đầu, ngồi co ro trên sô pha. Ánh mắt vô tình quét xuống sàn nhà—nơi còn sót lại vài vệt máu cùng chiếc vỏ kiếm lăn lóc.

Cậu yên lặng nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi bất thình lình duỗi chân ra, nhẹ nhàng đá nó sang một bên.

Amuro Tooru khựng lại trong chốc lát. Sau đó bật cười. Lại thấy Whiskey cúi xuống nhặt vỏ kiếm lên, ôm vào lòng, anh không nhịn được trêu chọc:

"Đừng lấy vỏ kiếm ra gõ tôi đấy nhé."

Whiskey nghe vậy liền rơi vào trầm tư. Cậu do dự một hồi, bàn tay giấu dưới chăn khẽ động đậy, cuối cùng quyết định—cả vỏ kiếm cũng ném ra xa.

Nhịn được thì nhịn.

Whiskey buộc bản thân dời mắt khỏi vỏ đao.

Amuro Tooru không cười, cũng không có ý định bắt Whiskey từ bỏ thói quen của mình.

Nhưng Whiskey rõ ràng đã không còn ý định nhặt nó lên nữa.

Nơi này rất an toàn.

Furuya Rei sẽ không làm hại mình.

Whiskey lặng lẽ tự nhủ trong lòng.

Không cần dùng đến kiếm.

Nhắm mắt làm ngơ.

Cậu khẽ nhắm mắt lại, lặp đi lặp lại câu nói ấy như một lời niệm chú.

Amuro Tooru nhướng mày, cảm thấy Whiskey lần này có vẻ cố chấp hơn bình thường. Anh đành cúi xuống nhặt thanh kiếm của cậu lên, quyết định mang vào phòng tắm rửa sạch.

Nhưng vừa đi được hai bước, anh lập tức cảm nhận được một ánh mắt sắc như kim chích từ phía sau. Không cần quay đầu lại, Amuro Tooru cũng biết là ai đang nhìn mình chằm chằm.

Anh bất đắc dĩ nói:

"Nghỉ ngơi đi, tôi chỉ đi vào phòng tắm thôi mà."

Sau một hồi tự thuyết phục bản thân, Whiskey cuối cùng cũng quyết định không bám theo Amuro Tooru nữa, nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo anh không chớp.

Cho đến khi Amuro Tooru từ phòng tắm bước ra, Whiskey đã đổi tư thế, đầu tựa lên lưng ghế sô pha, đôi mắt xám vẫn chăm chú nhìn về phía cửa phòng tắm.

Không lẽ sốt cao đến mức đầu óc cháy hỏng thật rồi?

Amuro Tooru nheo mắt, cuối cùng không nhịn được nữa mà bước tới, duỗi tay trực tiếp dùng biện pháp "vật lý" ép Whiskey nhắm mắt lại.

"Ngủ đi."

Hàng mi dưới lòng bàn tay khẽ run lên, rồi yên tĩnh.

Khi buông tay ra, đôi mắt ấy cũng không mở ra nữa. Lúc này, Amuro Tooru mới cầm lấy thanh kiếm bên cạnh, nhặt vỏ kiếm lên, tra kiếm vào vỏ rồi đặt lại bên người Whiskey.

Whiskey không có bất kỳ phản ứng nào.

Amuro Tooru ngồi xuống, mở laptop lên. Lần này, anh truy cập vào một trang web trông có vẻ bình thường, nhấn vài thao tác, rồi một giao diện hộp thư xuất hiện trước mắt.

Sau khi nhập một đoạn mật mã, một email mới hiện ra—được gửi đi từ ba ngày trước.

Anh mở thư, nội dung là một câu hỏi về tình hình an toàn của anh lúc này.

Kể từ khi đặt chân đến Ý, vì lý do an toàn, Amuro Tooru không còn liên lạc với bất cứ ai từ phía kết nối. Việc đột ngột mất liên lạc suốt gần hai tháng hẳn đã khiến người bên kia lo lắng.

Anh chỉ gõ mấy chữ đơn giản: "Tiến triển bình thường."

Ngón tay dừng lại một chút.

Dưới con trỏ nhấp nháy, Amuro Tooru do dự vài giây, rồi tiếp tục gõ:

"Có thêm phát hiện. Sẽ báo cáo sau khi về nước."

Click gửi đi.

Sau đó, nhanh chóng xóa sạch toàn bộ lịch sử trên máy, tắt laptop, đặt lại về chỗ cũ.

Hồi tưởng lại từ tối qua đến giờ, Amuro Tooru nhận ra biểu hiện của Whiskey có vẻ khác trước—cảm xúc của cậu ấy dường như bộc lộ rõ ràng hơn.

Whiskey biết cười, biết khóc, biết hoảng loạn... Có phải tổ chức đã nới lỏng tẩy não với cậu ta không?

Ánh mắt Amuro Tooru dừng lại trên người Whiskey. Khuôn mặt cậu lúc này trông bình yên hơn hẳn, hơi thở đều đặn, chứng tỏ đã ngủ say.

Whiskey, trước khi gia nhập tổ chức, cậu là người như thế nào?

Amuro Tooru mỉm cười thoáng chốc, rồi tự trả lời câu hỏi của chính mình:

Có lẽ trước khi vào tổ chức, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời trong gia đình thôi.

Nhưng bây giờ, cậu lại trở thành như thế này.

Nụ cười dần tắt, Amuro Tooru khẽ đặt tay lên cằm, bắt đầu sắp xếp lại những thông tin mà anh đã thu thập được trong suốt hai tháng qua.

Trong đầu anh dần hiện lên một dòng thời gian chưa hoàn chỉnh nhưng khá rõ ràng:

Thứ nhất, Whiskey xuất thân từ trại huấn luyện của tổ chức. Anh không biết nhiều về trại huấn luyện đó, nhưng thời gian đào tạo cơ bản ít nhất là hai năm. Điều đó có nghĩa là Whiskey đã gia nhập tổ chức ít nhất bốn năm trước.

Thứ hai, Gin từng nói với Whiskey: "Tao hoài niệm cái thời mày còn càn rỡ, hai năm trước."

Không bàn đến việc từ "càn rỡ" nghe có vẻ không hợp với Whiskey hiện tại, câu nói này có thể ngầm chỉ rằng hai năm trước là thời điểm Whiskey bị tổ chức tẩy não.

Vậy rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra hai năm trước?

Thứ ba, ngay trước khi anh gia nhập tổ chức không lâu—khoảng một năm rưỡi trước, danh hiệu "Whiskey"  mới lần đầu tiên xuất hiện trong tổ chức.

Từ ngữ "hai năm trước" mà Gin nhắc đến, đến "một năm rưỡi trước", có một khoảng trống nửa năm. Đây rất có thể là giai đoạn Whiskey bị tổ chức tẩy não, nhận danh hiệu và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

Thứ tư, hai tháng trước, anh đến Ý với danh nghĩa tham gia kỳ khảo hạch để nhận danh hiệu chính thức. Điều này lại trùng khớp với một tin đồn mà anh từng nghe được trước đó—"Tổ chức đang chọn lựa cộng sự cho một thành viên có mật danh nào đó."

Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện.

Tại sao lại là mình?

Amuro Tooru nhíu mày đầy nghi hoặc.

Khác với Gin—một tên có thể đơn độc hoàn thành mọi nhiệm vụ—Whiskey, dù là thành viên mang danh hiệu, lại không có năng lực tự hành động một cách độc lập.

Giống như lời Gin từng nói với anh hôm đó—"Sử dụng."

Whiskey giống như một thanh kiếm. Nếu muốn gây ra tổn thương, phải có người cầm kiếm.

Vậy thì, trước khi anh xuất hiện, suốt hơn một năm qua, chắc chắn Whiskey đã từng có một "đối tác."

Là ai?

Dù không muốn thừa nhận, nhưng nếu đứng từ góc độ của cấp trên tổ chức mà xét, Amuro Tooru cũng phải công nhận—người phù hợp nhất chính là Gin.

Nếu là Gin, vậy tại sao họ lại bị tách ra?

Whiskey rốt cuộc gia nhập tổ chức bằng cách nào? Vì sao lại bị tẩy não? Suốt những năm qua, cậu ấy đã trải qua những gì để trở thành con người như bây giờ?

Và quan trọng nhất—tên thật của Whiskey là gì?

___

Ee bây =)))

Ẻm báo Anh nhà ghê :>>> Sốt lên là cứng đầu hà, mà được cái ảnh cũng chiều ẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com