Chương 34 Tên
Chương 34 Tên
Cậu còn nhớ tên của mình không?
---
"Đừng lo."
"Tôi tin tưởng cậu."
Amuro Tooru nhìn Whiskey, thấy đôi mắt xám kia lại một lần nữa sáng lên, anh không kìm được mà mỉm cười.
"Tôi cũng vậy." Whiskey bất chợt đáp.
Amuro Tooru ngẩn ra: Cũng vậy? Là đang nói tin tưởng mình sao?
Anh im lặng một lúc, rồi trầm giọng hỏi:
"Whiskey."
Whiskey nghiêng đầu, chờ đợi.
"Tại sao lại tin tôi như vậy?"
Đối với Whiskey mà nói, anh và những thành viên khác trong tổ chức có gì khác nhau?
"Bởi vì Amuro, anh là người tốt." Whiskey không chút do dự, đáp ngay lập tức.
Bất ngờ bị phát "thẻ người tốt" Amuro Tooru: ......
Whiskey không cảm thấy có gì sai khi nói vậy. Cậu tiến lên một bước, lặp lại lời khẳng định:
"Một người rất tốt, thật sự rất tốt."
Bởi vì trong nguyên tác anime, cậu luôn tin rằng Furuya Rei là người tốt, nên từ niềm tin đó, cậu không do dự đặt lòng tin vào anh.
Nhưng sau hai tháng ở chung, dù ngay từ đầu Gin đã nói với Furuya Rei rằng hãy "sử dụng" cậu cho tốt, nhưng Furuya Rei chưa từng xem cậu như một công cụ.
Anh luôn giữ thái độ tôn trọng Whiskey.
Furuya Rei chưa từng ép buộc cậu làm những điều cậu không muốn.
Furuya Rei đưa cậu đi trải nghiệm những điều ngoài nhiệm vụ, giúp cậu thấy được một thế giới rộng lớn hơn.
"Hơn nữa..." Whiskey nhìn thẳng vào Amuro Tooru, đôi mắt xám trong suốt, không chút tạp chất.
"Ngay từ đầu, chẳng phải Amuro cũng đã tin tôi?"
Rõ ràng cậu là một kẻ trong tổ chức, vấy đầy máu tanh, vậy mà ngoại trừ ngày đầu tiên, Whiskey chưa bao giờ cảm nhận được sự địch ý từ Amuro Tooru.
"Vì sao?" Whiskey hỏi ngược lại.
Amuro Tooru kinh ngạc nhìn Whiskey, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Có lẽ, mãi đến khi Whiskey nói ra điều đó, anh mới nhận ra rằng mình đã dần quên đi hình tượng "Amuro Tooru nguy hiểm và thần bí" mà bản thân cố gắng duy trì trước mặt cậu.
Sau một lúc im lặng, Amuro Tooru khẽ cười:
"'Người tốt không phải là một lời khen hay đâu, Whiskey. Nhất là với một thành viên của tổ chức."
Anh thở dài: Sơ suất quá... Có vẻ như mình phải cẩn trọng hơn nữa.
May mà người ở đây là Whiskey, chứ nếu đổi lại là ai khác, có lẽ cuộc đời nằm vùng của anh đã kết thúc từ lâu.
Nhưng mà... nếu không phải là Whiskey, có lẽ anh cũng chẳng vô thức buông lỏng bản thân đến mức này.
Mặc dù vậy—
"Sau này không được thế nữa." Amuro Tooru nghiêm túc nói.
Những gì Whiskey nói không hề sai, nhưng đó chỉ là do cậu may mắn gặp được anh mà thôi. Lỡ đâu một ngày nào đó, cậu chạm trán một thành viên khác trong tổ chức—một kẻ có vẻ ngoài lịch thiệp, ôn hòa nhưng thực chất lại là một tên biến thái thì sao?
Kể cả chính anh cũng không chắc mình có thể bảo vệ Whiskey mãi mãi.
"Sau này, bất kể đối phương là ai cũng không được hành xử như cách cậu hành xử với tôi. Không thể ai hỏi gì cũng đáp, cũng không thể tùy tiện hạ cảnh giác."
Whiskey chớp mắt, sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao cậu vốn chẳng có ý định làm vậy với bất kỳ ai khác.
Tấm chăn mỏng trên người Whiskey trượt xuống một chút, cậu giơ tay kéo lại.
Amuro Tooru lúc này mới nhớ ra—Whiskey vẫn chưa hết sốt.
Mà anh vốn định đi nấu cơm, nhưng lại bị một cuộc điện thoại từ Rum cắt ngang, đến giờ vẫn chưa bắt tay vào làm.
Mặc dù trong lòng vẫn còn vài điều muốn hỏi Whiskey, nhưng... trước hết cứ chăm sóc bệnh nhân đã.
"Tôi đi nấu cơm trước." Amuro Tooru nói, đồng thời kéo Whiskey ngồi lại xuống sô pha.
Anh nghiêm túc ra lệnh cậu không được chạy lung tung, đồng thời đảm bảo rằng chỉ với một tay, anh vẫn có thể tự mình xoay sở trong bếp.
Cuối cùng, Whiskey ngoan ngoãn ngồi yên trên sô pha, không còn ý định đi theo nữa.
Anh lại một lần đứng trong bếp, trong lòng vừa tức giận vừa có chút vui mừng khi nhớ lại chuyện ban nãy.
Trên mặt Amuro Tooru vô thức nở một nụ cười nhẹ. Anh mở tủ lạnh ra.
Có mì Ý. Ánh mắt anh lướt qua một túi đồ đặt bên cạnh.
Nhưng... mình không biết làm sốt cà chua chuẩn kiểu Ý.
Dùng cách làm mì Shimizu để chế biến mì Ý... có được không nhỉ?
*Về cơ bản, cách làm mì Shimizu (Shimizu-style noodles) thường có hương vị thanh nhẹ, sử dụng nước tương hoặc các nguyên liệu Nhật Bản, trong khi mì Ý lại thiên về sốt cà chua hoặc kem béo ngậy.
Nếu dùng cách làm mì Shimizu để chế biến mì Ý, hương vị sẽ khác biệt khá nhiều so với món truyền thống, nhưng không có nghĩa là không thể! Nếu Amuro Tooru không ngại "phá cách," thì vẫn có thể thử nghiệm – biết đâu lại tạo ra một phiên bản fusion độc đáo =))
.
Whiskey tựa lưng vào sô pha, từ xa nhìn về phía Amuro Tooru trong bếp, lòng dâng lên cảm giác an tâm chưa từng có.
【Ký chủ, xin chào.】
Giọng nói điện tử vốn chưa bao giờ chủ động lên tiếng đột ngột vang lên trong đầu, khiến Whiskey giật mình.
...Chào? Cậu có chút do dự, cảm giác giọng nói này khác với những lần phản hồi máy móc trước đây.
【Tôi là chủ hệ thống 0544.】 Nhận ra sự nghi hoặc của cậu, hệ thống chủ động giải thích: 【Do tối qua tinh thần ký chủ chịu kích thích quá mạnh, hệ thống đã nhận cảnh báo và tự động kích hoạt.】
Whiskey chợt hiểu ra—chính là lần đầu tiên cậu gặp Furuya Rei, hệ thống tiến chính bị đánh thức.
【Đúng vậy.】 Giọng nói điện tử của 0544 nghe có phần ôn hòa hơn thường lệ. 【Do điểm năng lượng hiện tại của ký chủ không đủ để đổi lấy kỹ năng【Trị liệu tinh thần】hoặc dược trị liệu cấp chín, tôi buộc phải sử dụng nguồn năng lượng gốc để nâng cấp tạm thời chức năng chữa trị.】
【Nhưng rất xin lỗi, năng lượng của tôi cũng không thể duy trì lâu. 14 giờ đã là giới hạn, kỹ năng 【Trị liệu tinh thần】 sẽ hoàn toàn đóng lại sau 1 giờ nữa. Mong ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.】
Hoàn toàn đóng lại?
Dù đã hai tháng không còn cảm nhận được cảm giác ấy, nhưng trong sâu thẳm ký ức, cảm giác linh hồn bị cuốn đi, không thể rõ ràng cảm nhận thân thể, như thể bị ngạt thở từ thế giới xung quanh, vẫn khiến Whiskey không thể quên. Thậm chí chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến cậu cảm thấy khó thở.
【Không cần quá lo lắng, ký chủ.】 0544 đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu.
Một quầng sáng xuất hiện trước mắt Whiskey, chiếu sáng các trạng thái và trị số trên cơ thể cậu.
【Hiện tại, trạng thái xấu [Tinh thần khống chế] của ngài đã từ tầng thứ bảy giảm xuống tầng thứ năm, trong đó một tầng do tối qua bị kích thích mạnh mẽ mà được giải trừ. Dự tính trong một giờ nữa, trạng thái sẽ giảm xuống còn bốn tầng, không còn gây tổn thương cho tinh thần lực của ngài.】
【Ngoài ra, tinh thần lực đã khôi phục lên 45 điểm, trí nhớ đạt 62 điểm. Các trị số thể lực, công kích, tốc độ và lực lượng giảm sút là do tình trạng phát sốt của ngài. Mong ngài chú ý dưỡng bệnh và nhanh chóng hồi phục.】
Whiskey lắng nghe, ánh mắt có chút mơ màng. Một lúc lâu sau, cậu mới trả lời trong lòng: Cảm ơn.
【Do tình huống đặc thù của ký chủ trong thế giới này, 0544 đã yêu cầu tổng hệ thống mở chế độ thường trú. Tuy nhiên, năng lượng bổ sung đã hoàn toàn cạn kiệt, mong ký chủ nỗ lực thúc đẩy nhiệm vụ.】
Nhiệm vụ, chính là tiến độ của [Tái cấu trúc tuyến thế giới].
Whiskey suy nghĩ một chút. Hiện tại, cậu đã nhận ra rằng mình có thể thông qua việc thay đổi các mốc tử vong quan trọng của nhân vật hoặc gặp gỡ những nhân vật quan trọng để thúc đẩy tiến độ và thu thập tích phân.
【Đúng vậy.】 0544 khẳng định lời của Whiskey. 【Chủ yếu là do ký chủ đã đề cập đến hai con đường này. Nếu ý thức thế giới xác định hành vi của ngài đủ sức ảnh hưởng đến [Tuyến thế giới], nó cũng sẽ thúc đẩy tiến độ ở một mức độ nhất định.】
【10 phút trước, thông qua đánh giá của ý thức thế giới —— tiến độ nhiệm vụ [ Tái cấu trúc tuyến thế giới ] đã tăng thêm 5%, nhận được 500 điểm tích phân. Hiện tại tiến độ đạt 25.6%, số điểm hiện tại: 2496.】
Mười phút trước... Chính là lúc Furuya Rei cắt ngang cuộc gọi của Rum không bao lâu.
Cũng là khoảnh khắc Furuya Rei giữ chặt lấy mình.
Hình ảnh đôi mắt kiên định của Amuro Tooru chợt lóe qua trong đầu Whiskey.
Mình dường như chẳng làm gì cả, nhưng lại khiến thế giới tuyến thay đổi sao?
【Sau khi tính toán, để mở khóa chế độ thường trú, tiến độ nhiệm vụ cần đạt 40%.】 0544 kéo suy nghĩ của Whiskey trở lại thực tại.
Whiskey cau mày: Còn thiếu gần 15% nữa. Hai năm qua mình khó khăn lắm mới đợi được đến khi Furuya Rei xuất hiện để nâng tiến độ lên 25.6%, vậy 15% tiếp theo còn phải chờ đến bao giờ?
0544 lên tiếng trấn an bằng giọng điệu ôn hòa: 【Furuya Rei là một trong những nhân vật quan trọng của thế giới 《 Thám Tử Lừng Danh Conan 》, thế giới tuyến sẽ tự động nghiêng về phía hắn. Ký chủ không cần quá lo lắng.】
【0544 chỉ còn một giờ đồng hành cùng ngài. Nếu ký chủ có bất kỳ câu hỏi hay điều gì muốn biết, xin hãy hỏi trực tiếp.】
..........
Nghe câu trả lời ấy, Whiskey vùi đầu vào trong chăn. Được bao bọc hoàn toàn trong lớp chăn mềm khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.
Cậu do dự một lúc, rồi lên tiếng hỏi hệ thống:
'Vậy hệ thống... có biết chuyện trước khi tôi mất trí nhớ không?'
【 Biết. 】Câu trả lời ấy thắp lên một tia hy vọng trong lòng Whiskey.
Cậu vội vàng hỏi tiếp:
"Vậy... hệ thống có biết tên tôi không?"
Mỗi lần cậu giao diện mở hệ thống, nhìn thấy hai chữ "Tên họ" đi kèm ba dấu chấm hỏi.
Mỗi lần kiểm tra trạng thái, dòng chữ "Quên" hiện ra, kèm theo một câu hỏi:
"Bạn có vẻ đã quên rất nhiều thứ... còn nhớ tên mình không?"
---
Whiskey luôn tự hỏi—liệu cậu đã thực sự quên mất tên của mình, hay ngay từ đầu cậu vốn không có cái tên nào, ngoài danh hiệu lạnh lẽo kia?
Giờ đây, cuối cùng cậu cũng dám hỏi. Trái tim Whiskey đập nhanh hơn, vừa mong đợi, vừa lo lắng.
【 Biết. 】
Câu trả lời của 0544 mang đến cho Whiskey niềm vui sướng lớn lao, nhưng ngay sau đó, giọng điệu của nó lại thay đổi:
【 Tuy nhiên, 0544 cho rằng nếu ngài tự nhớ ra sẽ tốt hơn. Tẩy não ký ức của ngài đã bắt đầu lỏng dần. 】
【 Đương nhiên, nếu ngài muốn tiếp tục yêu cầu, 0544 sẽ nói sự thật. 】
"Tôi hiểu rồi." Whiskey mơ hồ đáp lại.
Lời của 0544 khiến cậu trầm mặc. Whiskey không tự chủ mà cố gắng lục lọi ký ức, tìm kiếm chút manh mối nào liên quan đến cái tên của chính mình.
"■■."
Một giọng nữ dịu dàng cùng một giọng đàn ông già nua vang lên trong đầu cậu, cả hai đều mang theo sự ôn nhu vô tận.
Trái tim Whiskey bỗng nhiên đập mạnh. Âm thanh ấy chỉ vụt qua trong thoáng chốc, chưa kịp nắm bắt thì nó đã biến mất.
"Whiskey."
So với âm thanh mơ hồ kia, giọng nói này lại chân thực hơn nhiều.
Khoan đã... Whiskey ngẩng đầu lên.
Bên cạnh sô pha, Amuro Tooru đang cúi người xuống, nghiêng đầu nhìn cậu.
Thì ra là trong hiện thực, Furuya Rei đang gọi cậu.
"Đến ăn cơm đi." Amuro Tooru nói.
Whiskey nhìn anh một lúc, vài giây sau mới khẽ gật đầu:
"Ừm."
.
Amuro Tooru cuối cùng cũng tìm được sốt cà chua, đơn giản làm hai bát mì Ý. Tuy hương vị không thể nói là ngon, nhưng ít nhất cũng có thể ăn được.
Anh vất vả dùng tay trái cầm nĩa ăn xong rồi dọn dẹp bát đũa. Lần này, Whiskey chủ động đứng dậy rửa chén.
Sau bữa ăn, Amuro Tooru lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Whiskey.
Whiskey đang ngậm nhiệt kế trong miệng nên không thể nói chuyện. Trong lúc chờ đợi, Amuro Tooru ngồi bên cạnh cậu, nhẹ nhàng gỡ miếng dán hạ sốt trên trán xuống.
Cái trán sáng nay bị va chạm mạnh giờ đã khôi phục vẻ trơn bóng như cũ. Amuro Tooru ấn thử vài cái, thấy Whiskey không có phản ứng gì mới yên tâm thu tay lại.
Bị chọc vài lần, Whiskey chỉ vẻ mặt vô tội nhìn anh.
Amuro Tooru bật cười. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Whiskey, anh bỗng nhiên đưa tay ra.
Ngón tay luồn vào mái tóc đen mềm mại, rồi vô thức lần xuống sau gáy Whiskey.
Ngay khi đầu ngón tay chạm vào vị trí con chip, Amuro Tooru chợt hỏi:
"Whiskey, cậu có biết sau gáy mình có thứ gì không?"
Whiskey ngẩn người.
Sau gáy...?
Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay Amuro Tooru khiến Whiskey hơi nhíu mày. Cậu cố lục lọi ký ức, nhưng hoàn toàn không tìm được câu trả lời.
Lúc này, 0544 bỗng nhiên xuất hiện, cung cấp thông tin:
【 Đó là một con chip cấy vào não. Theo kiểm tra, chức năng của nó bao gồm: định vị, giám sát chỉ số cơ thể của ký chủ, đồng thời có trình tự tự động—khi cảm xúc ký chủ dao động quá mức, nó sẽ giải phóng dòng điện để thống chế. Về lý thuyết, con chip này có khả năng tự hủy. 】
Thì ra là vậy. Whiskey bừng tỉnh.
Không chút do dự, cậu liền rút nhiệt kế khỏi miệng, thẳng thắn thuật lại:
"Đó là một con chip cấy vào não. Nó có chức năng định vị, theo dõi tình trạng cơ thể tôi, và khi cảm xúc dao động quá lớn, nó sẽ phát dòng điện để thống chế."
.........
0544 lên tiếng với giọng điệu bất đắc dĩ:
【 Ký chủ, 0544 cung cấp thông tin không phải để ngài lập tức chuyển nguyên văn cho Furuya Rei đâu. 】
Whiskey im lặng.
Giọng điệu của cậu bình thản đến mức giống như đang nói về một chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Amuro Tooru mím môi.
Whiskey đã biết? Hơn nữa còn biết rất rõ ràng?
Anh kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, nhanh chóng tiêu hóa thông tin mới nhận được—có vẻ anh đã đoán đúng.
Lời của Whiskey chứng thực rằng tổ chức đã nhận ra sự bất thường của cậu vào tối qua. Rum cũng đang theo dõi tình hình bên này.
Cảm xúc quá mạnh sẽ bị ức chế... Vậy ra Whiskey bị kích thích là vì tối qua mình đột ngột đánh xe cắt đuôi kẻ bám theo?
Định vị, giám sát cơ thể, thống chế cảm xúc.
Ánh mắt Amuro Tooru tối lại. Anh im lặng hồi lâu, rồi mới cất tiếng:
"Nó có đe dọa đến tính mạng của cậu không?"
Whiskey dời ánh mắt đi, cố tình lược bỏ câu cuối cùng mà 0544 đã nói—"Về lý thuyết, con chip này có khả năng tự hủy."
"...Không biết." Whiskey liếc nhìn Amuro Tooru, ngừng lại vài giây rồi bổ sung. "Chắc là vậy."
Một quả bom hẹn giờ...
Amuro Tooru mím môi, nét mặt càng trở nên nghiêm túc. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm cách gỡ bỏ thứ này khỏi người Whiskey.
Muốn làm được điều đó, anh cần hiểu rõ về Whiskey hơn.
Whiskey cảm nhận được bàn tay đặt sau gáy mình khẽ thay đổi tư thế. Amuro Tooru áp cả lòng bàn tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa dịu.
Ấm áp đến lạ thường.
"Whiskey."
Whiskey ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn của Amuro Tooru.
"Cậu còn nhớ tên thật của mình không?"
Whiskey không ngờ Amuro Tooru lại hỏi vấn đề này. Cậu mấp máy môi định trả lời, nhưng ngay cả chính bản thân còn chưa biết rõ, thì phải trả lời thế nào đây?
Nhìn biểu cảm Whiskey, Amuro Tooru đã đoán được câu trả lời. Một người đến cả tuổi tác của mình còn không xác định được, sao có thể nhớ tên thật?
Anh thu tay lại, trầm ngâm suy nghĩ. Không có tên... vậy muốn điều tra khi về nước lại càng khó khăn hơn.
Whiskey cúi đầu, siết chặt bàn tay dưới lớp chăn, môi mím lại.
Rốt cuộc, cậu hạ quyết tâm:
0544.
【 Ký chủ, mời nói. 】
Nói cho tôi biết... tên thật của tôi.
Whiskey gần như nín thở.
Hệ thống im lặng vài giây, rồi đáp:
【 Shinonome (しののめ). 】
"Shino... nome?" Whiskey khàn giọng, như thể đang nói mơ mà chậm rãi lặp lại cái tên.
Amuro Tooru kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu.
Đây là họ sao? Vì sao lại mang giọng điệu nghi vấn?
0544 tiếp tục:【 Tên đầy đủ của ngài là: Fushiguro Shinonome. 】
___
Tui có nên thêm tag JJK không ta...bộ này dính có một chút ở bên JJk thôi à, đúng có chút xíu luôn (>///^///<)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com