Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 Zero

Chương 51 Zero, cậu thích Shinonome sao?

---

"Cậu có cảm thấy mình đang kiểm soát Shinonome quá mức không?"

Amuro Tooru nghe xong, phản ứng đầu tiên là phản bác:

"Hả? Có sao?"

Morofushi Hiromitsu không đáp, chỉ nhìn Amuro Tooru bằng ánh mắt nói lên tất cả.

"Những việc đó mình làm chỉ để tổ chức xem." Amuro Tooru giải thích.

Morofushi Hiromitsu nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt xanh lam, trong đáy mắt thoáng hiện chút bất đắc dĩ:

"Thật sự là tất cả chỉ để tổ chức thấy thôi sao?"

"Cậu đang gạt những người khác ra khỏi Shinonome, nhốt Shinonome trong vòng bảo vệ của mình, không để cậu ấy rời đi."

Amuro Tooru vừa định phản bác thì đã bị chặn lời.

"Không phải chỉ mình Moroboshi Dai mới nhận ra đâu." Morofushi Hiromitsu liếc mắt một cái là nhìn thấu suy nghĩ của osananajimi nhà mình.

"Shinonome không thể để lộ bất cứ dấu hiệu nào bất thường trước mặt tổ chức. Hơn nữa..." Amuro Tooru cau mày, không đồng tình với cách nói của Morofushi Hiromitsu, " Mình cũng đâu có cấm cậu ấy rời đi. Chỉ cần Shinonome lên tiếng, mình sẽ không can thiệp."

Morofushi Hiromitsu thở dài, ôm đầu đầy bất lực, gần như nghiến răng nghiến lợi:

"Đây mới chính là vấn đề lớn nhất!"

Amuro Tooru: "?"

Morofushi Hiromitsu đặt hai tay lên vai Amuro Tooru, ánh mắt thẳng thắn đối diện với đôi mắt tím khói đầy bối rối kia:

"Shinonome cam tâm tình nguyện để cậu kiểm soát."

Amuro Tooru càng nhíu mày chặt hơn. Phản ứng đầu tiên của anh là thấy lời này thật vô lý, nhưng câu nói tiếp theo của Morofushi Hiromitsu lại khiến anh sững người tại chỗ.

"Zero, cậu thật sự nghĩ rằng chỉ cần làm một 'người tốt' thì có thể khiến Shinonome nghe theo mọi mệnh lệnh của cậu sao?"

"Và cậu, khi diễn cho tổ chức xem, thật sự chưa từng dùng đến tình cảm của mình à?"

Amuro Tooru ngây người nhìn Morofushi Hiromitsu, nhất thời á khẩu không trả lời được.

Morofushi Hiromitsu buông vai anh ra, giữa mày hơi chau lại:

"Cậu nghĩ tổ chức dựa vào đâu để đánh giá rằng quá trình tẩy não của Shinonome có dấu hiệu buông lỏng?"

"Bỏ trốn... hoặc là trả thù tổ chức?" Amuro Tooru theo bản năng đáp.

Morofushi Hiromitsu cuối cùng cũng lộ ra chút hài lòng. Anh dẫn dắt từng bước:

"Tình trạng tinh thần hiện tại của Shinonome, cậu là người rõ nhất. Vậy hãy nói mình nghe, tại sao đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa chạy? Tại sao Shinonome vẫn còn nghe theo lời của một thành viên tổ chức như cậu?"

Nói đến đây, Morofushi Hiromitsu không nhịn được cười bất đắc dĩ:

"Chỉ đơn giản vì cậu là 'người tốt' thôi sao?"

Anh dừng lại, nhìn osananajimi đang chìm trong suy tư, quyết định cho bạn mình chút thời gian tiêu hóa.

Một lát sau, Morofushi Hiromitsu nhẹ nhàng ném ra một quả bom:

" Cậu ấy luôn hướng ánh mắt về phía cậu. Vô thức mà, theo bản năng mà dõi theo cậu."

"Hả? Ai cơ? Ai?" Đầu óc Amuro Tooru giờ phút này như một mớ hỗn độn, còn cảm thấy câu này còn khó hiểu hơn cả việc đoán ý đồ của tổ chức.

Morofushi Hiromitsu khoanh tay, im lặng nhìn anh.

Hôm nay, Amuro Tooru mới chợt nhận ra—mỗi lần ánh mắt anh lướt qua Shinonome, có đến hai lần trong ba lần bắt gặp đối phương cũng đang nhìn mình.

Thực ra, anh thừa biết "cậu ấy" trong lời Morofushi Hiromitsu là ai, câu hỏi khi nãy chỉ là phản xạ vô thức mà thôi.

Vì đã quen với ánh mắt của Shinonome từ lâu, Amuro Tooru chưa từng nghĩ nhiều về chuyện này.

Lúc này, ngay cả lời nói của anh cũng hơi lắp bắp: "Cái... khi nào?"

Morofushi Hiromitsu híp mắt lại, nhìn chằm chằm osananajimi: "Mặt cậu đỏ cái gì?"

"Cái gì mà đỏ?!" Amuro Tooru phản bác theo phản xạ, nhưng đôi tai vốn chỉ hơi ửng lên khi nãy giờ đây đã đỏ bừng cả mặt.

... Morofushi Hiromitsu nhìn bạn mình, trong đầu bỗng vang lên một suy nghĩ vô cùng rõ ràng: Xong đời.

"Những lúc rảnh rỗi." Morofushi Hiromitsu trả lời ngắn gọn.

Shinonome gần như không quan tâm đến nhiệm vụ của tổ chức, nên thời gian rảnh của cậu ấy không hề ít.

"Ý cậu là... Shinonome..." Amuro Tooru hé môi, nhưng những từ cuối cùng lại chẳng thể thốt ra.

Morofushi Hiromitsu thở dài: "Mình cũng không chắc. Nhưng quan trọng... là suy nghĩ của cậu."

"Zero, cậu thích cậu ấy sao?"

Amuro Tooru lập tức đỏ bừng mặt, đến cả tai cũng nóng rực. Anh cuống quýt nói: "Vv... Vì, vì sao lại hỏi vậy đột ngột như thế?"

Morofushi Hiromitsu chớp mắt, bình tĩnh đáp: "Nếu cậu không thích Shinonome, vậy hãy tự kiềm chế cái mong muốn kiểm soát cậu ấy đi. Sự bảo vệ của cậu đã ăn sâu vào cuộc sống của Shinonome, thậm chí vượt xa mức độ của một người bạn."

"Với tình trạng hiện tại của Shinonome, chỉ có hai khả năng—hoặc là cậu ấy thích cậu, hoặc là đang vô thức lẫn lộn giữa sự quan tâm quá mức và kiểm soát của cậu."

Cuối cùng, Morofushi Hiromitsu nhấn mạnh: "Vậy nên, Zero... cậu thích Shinonome sao?"

Sự nóng bừng trên mặt Amuro Tooru dần tan đi. Anh nhìn Morofushi Hiromitsu, vẻ mặt thoáng ngây ngẩn.

Anh hé môi, muốn nói gì đó, nhưng đến tận lúc này lại chẳng thể thốt nên lời.

Hồi lâu sau, từ trong cổ họng, Amuro Tooru nghẹn ra một âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "...Không..."

"Vậy thì hãy dừng lại trước khi quá muộn, Zero." Morofushi Hiromitsu bình tĩnh nói. "Nếu cậu cứ tiếp tục như thế, Shinonome nhất định sẽ hiểu lầm."

Amuro Tooru đờ người ra nhìn Morofushi Hiromitsu, đôi mắt dần trở nên trống rỗng, không còn tiêu cự.

Trong đầu anh thoáng hiện lên vô số hình ảnh. Anh muốn nắm bắt một điều gì đó, nhưng tất cả lại trôi tuột đi như dòng nước.

Morofushi Hiromitsu chờ một lúc, thấy Amuro Tooru vẫn chưa lấy lại tinh thần, liền tự giác kết thúc cuộc trò chuyện. Anh lặng lẽ đứng dậy, trở về phòng mình qua ban công.

Đứng bên cửa sổ, anh thở dài, đưa tay day day giữa chân mày.

Tại sao mình còn chưa từng yêu đương mà đã phải đi tư vấn tình cảm cho osananajimi chứ...

Morofushi Hiromitsu dứt khoát quy kết toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi vào một chuyên mục duy nhất: Hỏi – đáp tình yêu.

Zero nói mình không thích.

Morofushi Hiromitsu chỉ cười. Bất kể có thật sự thích hay không, thì thứ khát khao kiểm soát này, ngay cả giữa những người yêu nhau, cũng đã quá mức rồi.

Ở tầng trên, Amuro Tooru hoàn toàn không biết Morofushi Hiromitsu rời đi từ lúc nào.

Anh vẫn ngồi yên trên giường, ban đầu còn hoang mang, nhưng rồi từng lời Morofushi Hiromitsu nói lại lần lượt vọng về trong tâm trí. Những ký ức về khoảng thời gian ở bên Shinonome ngày càng trở nên rõ ràng.

Những khoảnh khắc anh từng nhận ra, hoặc đã bỏ qua, nay lại hiện lên từng chút một.

Amuro Tooru bỗng cảm thấy hơi khó thở.

...Thích sao?

.

Shinonome lại mơ.

Trong giấc mơ, cậu thấy một người phụ nữ với mái tóc ngắn màu đen. Trước mặt bà là một vườn hoa rực rỡ.

Bà khe khẽ ngân nga một giai điệu không rõ lời, tay cầm kéo cẩn thận tỉa những cành khô.

— Mẹ

Shinonome nhớ rất rõ, lần trước hệ thống đã nói với cậu về thân phận của người phụ nữ này.

"Shinonome." Giọng nói dịu dàng cất lên. "Nói 'ngủ ngon' là để có thể nói 'chào buổi sáng', nói 'đi đường cẩn thận' là để có thể nói 'chào mừng trở về'. Ngược lại cũng vậy."

"Vậy nên—" Người phụ nữ đặt kéo xuống, cúi xuống nhìn cậu, đôi tay dịu dàng nâng mặt cậu lên. "Trời đã khuya rồi, Shinonome nên ngủ. Nào, hãy nói—'ngủ ngon'."

Shinonome muốn nhìn rõ gương mặt bà, nhưng dù có cố thế nào, hình ảnh vẫn cứ mờ ảo.

"Nói với mẹ—'ngủ ngon'."

Người phụ nữ kiên nhẫn nhắc lại.

Shinonome ngừng chống cự, bờ môi khẽ mấp máy. Mãi sau, cậu mới nhẹ giọng đáp: "Ngủ ngon."

Người phụ nữ ấy mỉm cười dịu dàng.

"Ngủ ngon."

Shinonome mở mắt.

Những hình ảnh đẹp đẽ trong mơ như bọt nước dần tan biến. Nhưng ngay cả khi đã tỉnh giấc một lúc lâu, cậu vẫn còn đắm chìm trong sự ấm áp ấy.

Căn phòng phủ một màu cam đỏ dịu nhẹ. Shinonome ngơ ngác nhìn ra phía sau, mới nhận ra mặt trời đã lặn.

Cậu lặng lẽ ngắm tấm màn phủ sắc hoàng hôn thật lâu, rồi mới hoàn toàn tỉnh táo.

— Đó có phải là ký ức thực sự của tôi không?

Shinonome tự hỏi.

【Trên cơ bản là vậy, ký chủ.】

Shinonome giơ tay chạm ra sau đầu, cảm nhận được con chip vẫn nằm ở đó.

Hôm nay, sau khi quét sạch cảm xúc, cậu lại một lần nữa mơ về ký ức cũ...

— Vậy có phải mỗi lần kích hoạt, tôi sẽ nhớ thêm được một chút không?

Ánh mắt Shinonome chợt sáng lên, nhưng ngay sau đó, 0544 đã dội ngay một gáo nước lạnh lên hy vọng của cậu:

【Không khuyến nghị ký chủ thử cách đó. Việc này có thể gây tổn thương tinh thần lực. Nếu kích hoạt trình tự trong chip quá nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn, ký chủ sẽ gặp tình trạng tương tự lần trước—đau đầu và sốt cao.】

0544 đang nhắc đến lần Shinonome bị kích thích sau nhiệm vụ, dẫn đến suy nhược trên xe.

【Hiện tại, năng lượng trung tâm của 0544 đã không còn đủ. Nếu tình trạng này lặp lại, hệ thống chỉ có thể sử dụng tích phân của ký chủ để xử lý.】

"... Được rồi." Shinonome thở dài.

Nhận ra sự uể oải của cậu, 0544 thử an ủi:

【Chỉ cần thêm 1600 tích phân nữa là có thể đổi được thuốc trị liệu cấp chín. Hiện tại, bên cạnh ký chủ có ba nhân vật quan trọng phe đỏ. Nếu tiếp tục giải khóa nhân vật, thúc đẩy các sự kiện trọng yếu hoặc đạt đến những cột mốc quan trọng, thì tích phân sẽ dễ dàng kiếm được hơn rất nhiều.】

Shinonome biết rõ những cách thức này.

Việc có tận ba nhân vật phe đỏ được tổ chức đưa đến Ý đúng là may mắn.

Nhưng xét cho cùng, đây là một bộ anime mà tuyến cốt truyện và nhiệm vụ chính đều xoay quanh Nhật Bản, cũng chỉ liên quan một chút đến Mỹ và Anh. Nếu muốn tiếp tục mở khóa những nhân vật quan trọng khác, thì e là cậu phải quay về Nhật Bản.

Còn về việc thúc đẩy các sự kiện trọng yếu... hiện tại cậu vẫn chưa tìm ra hướng đi rõ ràng.

Shinonome nhớ lại lần trước mình từng nhận được 250 tích phân từ Amuro Tooru.

Cậu do dự hỏi:

— Không phải hệ thống từng nói rằng thu về quá nhiều lần sẽ khiến lượng tích phân nhận được giảm đi sao? Với lại, việc làm vật phẩm biến mất thường xuyên chẳng phải sẽ vi phạm logic thế giới à?

0544 bỗng rơi vào một khoảng trầm mặc đáng ngờ.

— Sao vậy?

Không có phản hồi.

Đúng lúc này, bụng Shinonome kêu lên hai tiếng.

...Đói rồi.

Thấy 0544 vẫn im lặng, Shinonome quyết định trước tiên đi kiếm gì đó để ăn. Cậu kéo chăn đứng dậy, đi đến cửa.

Ngay khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, 0544 đột nhiên lên tiếng:

【Thu về quá liều thì tích phân sẽ trở thành 0, nhưng nếu chưa đến giới hạn, thì vẫn nhận được tích phân như bình thường. Thu về thường xuyên cũng vậy.】

Shinonome chớp mắt. Cậu có thể mơ hồ nghe ra chút bất đắc dĩ trong giọng điệu máy móc của hệ thống.

......

Sau khi hiểu rõ hàm ý trong lời của 0544, ánh mắt cậu dần mở to:

— Nói cách khác...

0544 không trả lời.

Shinonome vẫn đang chìm trong khiếp sợ, tay vô thức kéo cửa phòng ra.

Phòng bên cạnh của Furuya Rei không có động tĩnh, cửa vẫn đóng chặt.

Shinonome đứng trước cửa phòng, do dự không biết có nên gõ hay không. Nếu cậu tìm Furuya Rei để xin vài món đồ, chắc Furuya Rei cũng không để ý đâu nhỉ?

Bụng lại kêu lên một tiếng.

Shinonome ngẩng đầu nhìn cánh cửa trước mặt, cuối cùng quyết định trước tiên đi ăn đã, chuyện tích phân để lát nữa gặp Furuya Rei rồi tính.

Shinonome với tâm trạng thoải mái, cậu xoay người đi xuống lầu.

Vừa bước xuống cầu thang, cậu đã nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ phòng bếp vọng ra.

Shinonome chậm rãi tiến đến, vừa vào cửa đã thấy Morofushi Hiromitsu đang đứng trong bếp.

Cậu tò mò ghé qua nhìn.

"Chào buổi tối." Morofushi Hiromitsu quay đầu lại, mỉm cười chào hỏi Shinonome.

"Chào buổi tối." Shinonome cũng gật đầu đáp lại.

Ánh mắt cậu dừng trên củ khoai tây trong tay Morofushi Hiromitsu, sau đó quét một vòng quanh gian bếp.

Trên bàn bày sẵn một ít nguyên liệu nấu ăn.

Nhìn thấy biểu cảm của Shinonome, Morofushi Hiromitsu giải thích: "Tôi kiểm tra tủ lạnh thì thấy chỉ toàn sandwich với bánh mì... nên bảo hậu cần mua thêm ít nguyên liệu."

Vừa nói, anh vừa cầm con dao phay bên cạnh, thuần thục gọt vỏ khoai tây. Giọng điệu có vẻ tùy ý, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa ý tứ sâu xa:

"Ngài Whiskey, trước giờ cậu và Amuro Tooru chỉ ăn mấy thứ đó thôi à?"

Shinonome thành thật gật đầu: "Ừm."

Một mảng vỏ khoai tây đột nhiên bị gọt mạnh xuống.

Nụ cười của Morofushi Hiromitsu vẫn không đổi, nhưng trong lòng đã khẳng định: Quả nhiên! Cái tên Zero này mà không có ai trông chừng thì ăn uống, nghỉ ngơi đều chẳng ra gì!

Shinonome nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong bầu không khí xung quanh Morofushi Hiromitsu, liền cẩn thận lùi về sau một bước.

Morofushi Hiromitsu quay sang nhìn Shinonome, ánh mắt trong trẻo vô cùng.

Bề ngoài không có gì bất thường. Shinonome do dự một chút, cuối cùng lại chậm rãi dịch về vị trí cũ, đứng cạnh Morofushi Hiromitsu.

Cậu nhìn nguyên liệu nấu ăn trên bàn, rồi hỏi: "Cà ri?"

Morofushi Hiromitsu gật đầu, ngước mắt hỏi: "Ngài Whiskey biết nấu không?"

Shinonome ngồi xổm xuống, nhìn Morofushi Hiromitsu thuần thục gọt khoai tây, nghe vậy liền suy nghĩ một chút, chần chừ đáp: "Chắc là biết?"

Chắc là biết? Morofushi Hiromitsu nhướng mày, dứt khoát đề nghị: "Muốn thử xem không?"

Shinonome nghiêng đầu nhìn anh, còn Morofushi Hiromitsu, trước ánh mắt dò xét ấy, chậm rãi bổ sung: "Tôi sẽ quan sát cách làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com