Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60 Không nỡ buông tay

Chương 60 Không nỡ buông tay.

Anh có cảm nhận được hàng mi của đối phương khẽ run...

---

Amuro Tooru bị đánh thức bởi cảm giác lạnh lẽo trên mặt. Ban đầu, anh còn tưởng chỉ là một giọt nước rơi xuống, nhưng khi giật mình tỉnh lại, anh chợt cảm thấy hoang mang, nhất thời không xác định được mình đang ở đâu.

Cơn đau nơi lưng và bụng dường như còn rõ ràng hơn trước khi ngủ, đến mức mỗi lần hô hấp, anh đều có thể cảm nhận được sự co rút đau đớn.

Amuro Tooru cau mày, chậm rãi mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn của anh là khuôn mặt Shinonome—mà còn là phiên bản phóng đại.

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Amuro Tooru bỗng trống rỗng, cảm giác đau đớn lập tức bị ném ra sau đầu.

Shinonome so với lúc anh ngủ trước đó đã sát lại gần hơn rất nhiều.

Amuro Tooru trừng mắt, ngay cả nhịp thở cũng vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn.

Quá gần.

Gần đến mức mỗi lần anh hô hấp, hàng mi của Shinonome đều khẽ lay động theo.

Anh có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ mảnh trên gương mặt Shinonome, bờ môi khẽ hé mở theo nhịp thở đều đều khi ngủ say, thậm chí có thể nghe thấy hơi thở chậm rãi và ổn định của người kia.

Amuro Tooru hạ mắt, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt Shinonome.

Tựa như bị mê hoặc, anh chậm rãi nâng tay lên, muốn chạm vào—nhưng ngay khoảnh khắc cuối cùng, lại dừng lại.

Không được, không được. Phải nhịn xuống.

Anh siết chặt bàn tay mình, ép bản thân dời mắt đi. Nhắm mắt lại, hít sâu vài lần để ổn định tâm trí.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Amuro Tooru lại phát hiện—chưa xong đâu.

Anh cảm nhận được sức nặng trên cổ mình.

Nghiêng đầu nhìn xuống, Amuro Tooru thấy cánh tay của Shinonome đang vòng qua cổ anh.

Trong phút chốc, anh dường như càng tỉnh táo hơn.

Shinonome bị anh ôm vào trong ngực, nhưng đồng thời, Shinonome cũng đang siết chặt lấy anh.

Lúc này, Amuro Tooru mới ý thức được tư thế giữa hai người thân mật đến mức nào.

Trong phòng chỉ có hai người, không ai có thể nhìn thấy lỗ tai anh bất giác đỏ lên.

Một lúc lâu sau, Amuro Tooru mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh.

Mặc dù cảm giác được Shinonome ôm chặt như thế này khiến anh vui vẻ, nhưng anh cũng nhận ra cánh tay đang lộ ra ngoài của Shinonome lạnh buốt.

Amuro Tooru liền nâng tay, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang ôm cổ mình.

Mu bàn tay ấy vẫn còn cắm ống tiêm, và cũng chính vì thế, bàn tay đó lạnh đến mức khiến người ta có chút sợ hãi.

Có chút không nỡ, Amuro Tooru nhẹ nhàng gỡ tay Shinonome ra khỏi cổ mình, sau đó chậm rãi đẩy vào trong chăn, cẩn thận đến mức không để chăn đè lên vị trí đang truyền dịch của đối phương.

Ống truyền dịch trong suốt và lạnh buốt lướt qua trước mắt Amuro Tooru, như một hồi chuông cảnh báo chậm rãi vang lên.

Hóa ra, khi Shinonome ôm lấy anh lúc nãy, đã vô tình kéo theo cả ống truyền dịch, chính cảm giác lạnh lẽo ấy đã đánh thức Amuro Tooru.

Anh ngẩng đầu nhìn túi truyền dịch—vẫn còn một nửa.

Chắc cũng không còn bao lâu nữa.

Suy nghĩ một chút, Amuro Tooru quyết định đưa tay vào trong chăn, nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay lạnh buốt của Shinonome, để hơi ấm của mình chậm rãi truyền sang.

Shinonome vẫn không có phản ứng gì, chỉ yên lặng ngủ.

Cơn đau ở lưng và bụng vẫn nhắc nhở Amuro Tooru rằng nó chưa hề biến mất.

Anh nhìn Shinonome, không thể tránh khỏi việc nhớ lại những gì đã xảy ra hôm nay—hình ảnh Shinonome đá anh ra xa để tránh viên đạn, rồi sau đó lại lao về phía anh mà không chút do dự.

Khoảnh khắc đó, có thứ gì đó dường như đã vượt ra khỏi suy nghĩ của Amuro Tooru.

Tại sao cứ liều mạng bảo vệ mình như thế?

Anh cắn môi, trong lòng dâng lên chút giận dỗi, nhưng bàn tay lại không nỡ siết chặt thêm dù chỉ một chút.

Lúc ấy, khoảng cách giữa Shinonome và anh vẫn chưa quá gần, anh hoàn toàn có thể tự né tránh. Thế nhưng, Shinonome lại chẳng hề do dự mà lao về phía anh, hoàn toàn không để tâm đến mạng sống của chính mình.

Rõ ràng không biết bơi, thế mà trước khoảnh khắc rơi xuống nước, ánh mắt vẫn luôn dõi theo anh.

A... Thật khiến người ta đau lòng.

Việc Shinonome luôn đặt anh lên hàng đầu khiến Amuro Tooru, vốn kiên định, cũng bắt đầu dao động.

Có phải cậu ấy cũng có chút thích mình không?

Amuro Tooru thậm chí còn có chút mong đợi.

Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó thôi, anh đã cảm thấy vui vẻ.

Bỗng nhiên, vài tiếng gõ cửa vang lên.

Nụ cười trên môi Amuro Tooru lập tức biến mất, cơ thể đang thả lỏng cũng căng chặt trở lại.

Anh nhìn về phía cửa, rồi lại liếc sang Shinonome.

Vẫn chưa tỉnh. Amuro Tooru thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng gõ cửa không quá lớn, cũng không gấp gáp. Sau vài tiếng gõ đầu tiên, người bên ngoài dừng lại một lúc lâu rồi mới tiếp tục gõ thêm lần nữa.

Cảm giác này... Hiro?

Amuro Tooru đứng dậy, nhẹ nhàng ôm Shinonome đặt lại xuống giường, điều chỉnh góc giường lên gần như tư thế ngồi.

Vừa mất đi nguồn nhiệt, Shinonome có chút bất an, bàn tay khẽ đưa lên không trung như muốn tìm kiếm gì đó.

Amuro Tooru nhẹ giọng trấn an, nhét một chiếc gối vào lòng đối phương, lúc này Shinonome mới chịu an tĩnh lại.

Sau đó, anh xoay người đi mở cửa.

Ngoài cửa là Morofushi Hiromitsu—còn có Akai Shuichi.

Morofushi Hiromitsu nghe thấy tiếng động từ bên trong thì thu tay lại, kiên nhẫn chờ Amuro Tooru ra mở cửa.

Xác nhận người đứng ngoài là osananajimi của mình, Amuro Tooru mới hơi thả lỏng cảnh giác. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh lại rơi vào Akai Shuichi đứng phía sau Morofushi.

... Dù sao thì hôm nay, người đàn ông này cũng đã giúp mình.

Amuro Tooru không nói gì, cũng không mời họ vào phòng mà tự mình bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.

"Cậu ấy còn đang ngủ." Amuro Tooru giải thích.

Trên người cả ba ít nhiều gì cũng đều có thương tích.

Morofushi Hiromitsu quấn băng ở cánh tay trái, còn trên mặt Akai Shuichi thì dán một miếng băng cá nhân.

Amuro Tooru giơ tay định xem giờ, nhưng lại phát hiện chiếc đồng hồ của mình đã ngấm nước, không còn hoạt động nữa.

Chắc điện thoại cũng vậy.

Anh từ bỏ, quay sang hỏi Morofushi Hiromitsu:

"Mấy giờ rồi?"

"12 giờ rưỡi." Morofushi đáp.

Anh giơ túi đồ ăn được đóng gói cẩn thận lên: "Đói không? Tôi với Moroboshi-kun đi ăn rồi tiện thể gói cho cậu một phần, cả Whiskey cũng có."

Hiro!

Một trận cảm động dâng lên trong lòng Amuro Tooru.

Anh bình tĩnh nói lời cảm ơn, quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn mở cửa đi vào.

So với việc đánh thức Shinonome, anh càng lo lắng nếu để cậu ấy một mình, nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn thì sao.

Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi cũng đi theo vào.

Cả hai lập tức nhìn thấy Shinonome đang ngủ trên giường—tư thế ngủ có hơi kỳ lạ, khiến họ phải nhìn thêm vài lần.

Amuro Tooru không có ý định giải thích, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng bệnh, đồng thời nhắc nhở:

"Đừng nhìn chằm chằm Whiskey. Cậu ấy rất nhạy cảm với ánh mắt, sẽ tỉnh dậy đấy."

Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu lập tức hiểu ý mà dời mắt đi.

Akai Shuichi không chút khách khí ngồi xuống chiếc sofa duy nhất trong phòng, trong khi Morofushi Hiromitsu thì có vẻ dễ tính hơn, chọn ngồi đối diện Amuro Tooru.

Amuro Tooru liếc Akai Shuichi một cái: Quả nhiên, người của Tổ chức lúc nào cũng khó ưa.

Anh mở hộp cơm, vừa ăn vừa hỏi:

"Nhiệm vụ tiếp theo thế nào?"

"Người của tổ chức đã đưa con tàu hàng kia về rồi." Morofushi Hiromitsu nói, "Không có vấn đề gì lớn."

"Gerardo thì sao?" Amuro Tooru nhớ rất rõ lúc đó, mình đã nhắm thẳng vào tim hắn ta.

Akai Shuichi, vẫn ngồi một bên, cất tiếng trả lời:

"Chết rồi."

Akai Shuichi dựa người vào sofa, vắt chéo chân, nghiêng đầu nhìn Amuro Tooru.

Người này bắn súng thật chuẩn.

Dưới tình huống đó mà vẫn có thể bắn trúng mục tiêu, thật sự không đơn giản.

Từ kỹ thuật cận chiến ngày hôm đó đến tài bắn súng hôm nay, cho dù Amuro Tooru có gia nhập đội hành động đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì quá đáng.

Dù sao đi nữa, hôm nay cũng đánh dấu việc anh đã hoàn thành bài kiểm tra quan trọng đầu tiên trong Tổ chức.

Hàng đã được thu hồi, hàng hóa cũng lấy lại, thậm chí còn phát hiện ra một kẻ nằm vùng.

Amuro Tooru cảm thấy hơi mệt mỏi: Từ giờ về sau, cứ làm nhiệm vụ đúng theo tiêu chuẩn là được. Tốn công tốn sức quá chỉ khiến mình trở thành một Gin tiếp theo mà thôi.

Anh cúi đầu, tiếp tục ăn bữa này—không biết nên gọi là bữa sáng hay cơm trưa nữa.

Trong lúc Amuro Tooru đang ăn, Morofushi Hiromitsu bỗng hỏi:

"Whiskey thế nào rồi?"

Amuro Tooru ngước mắt lên, bớt chút thời gian trả lời:

"Không có vấn đề gì lớn. Truyền hết chai dịch này là có thể về. Nhưng trong thời gian tới vẫn phải theo dõi cẩn thận."

Chấn thương do sặc nước có thể dẫn đến nhiễm trùng, hệ miễn dịch cũng suy giảm. Hơn nữa, việc uống phải một lượng lớn nước biển có thể khiến cậu ấy bị mất giọng trong một khoảng thời gian.

Vết thương do súng trên đùi sẽ ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của Shinonome trong một khoảng thời gian.

Khi bác sĩ điểm qua từng chấn thương, Amuro Tooru chỉ im lặng nhìn Shinonome đang hôn mê, không biết phải nói gì.

Sau khi ăn xong phần cơm của mình, trên bàn vẫn còn một phần nữa—phần Morofushi Hiromitsu mang về cho Shinonome.

Cả ba người đồng loạt quay đầu nhìn về phía giường bệnh.

Thấy tư thế ngủ của Shinonome, Amuro Tooru đột nhiên bật dậy. Cơn đau nhói từ bụng và lưng truyền đến ngay lập tức, khiến anh khẽ hít một hơi lạnh.

Nhưng anh không để tâm đến nó, nhanh chóng chạy đến bên giường.

Shinonome không biết từ lúc nào đã vùi cả khuôn mặt vào gối, Amuro Tooru vội vàng đỡ đầu cậu lên.

Mặt đỏ bừng vì bị ép quá lâu. Sau khi chỉnh lại tư thế cho Shinonome, Amuro Tooru khẽ thở dài.

Cảm giác quen thuộc khi phải chăm lo cho Shinonome lại xuất hiện, y như mười ngày trước.

Nhưng với tính cảnh giác của Shinonome, đến mức bị đặt lại tư thế mà vẫn không tỉnh, có thể thấy cơ thể cậu đã quá kiệt sức.

Amuro Tooru quyết định không đánh thức Shinonome.

Morofushi Hiromitsu nhìn Amuro Tooru cẩn thận kéo chăn đắp lại cho Shinonome. Đến khi Amuro Tooru rút tay về, anh mới chậm rãi lên tiếng:

"Amuro-kun, cậu đã kiểm tra vết thương của mình chưa?"

Cơ thể Amuro Tooru cứng lại: "Chưa."

Morofushi Hiromitsu không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn anh bằng đôi mắt xanh thẳm.

Akai Shuichi, người vừa bị ánh mắt đó ép đi dán mấy miếng băng cá nhân, ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát.

Amuro Tooru chưa bao giờ có cách đối phó với ánh nhìn này của osananajimi, nhưng đúng là anh cũng nên xử lý vết thương của mình.

*Osananajimi: Bạn từ thuở nhỏ

"...Biết rồi." Anh liếc nhìn Shinonome, sau đó quay sang Akai Shuichi, cuối cùng dừng lại ở Morofushi Hiromitsu:

"Vậy nhờ hai người để mắt đến Whiskey."

Morofushi Hiromitsu gật đầu.

Amuro Tooru suy nghĩ một chút, rồi vẫn dặn dò:

"Đừng lại gần quá, lỡ đánh thức cậu ấy thì không hay."

Dặn xong, anh mới yên tâm mà rời đi.

Dù rất tin tưởng Hiro, nhưng với Akai Shuichi thì lại khác, vẫn phải cảnh giác. Hơn nữa, Shinonome cũng chưa tin tưởng Hiro hoàn toàn.

Anh chỉ có thể tranh thủ đi nhanh về nhanh.

Vốn dĩ là định như vậy.

Cho đến khi đứng trước mặt bác sĩ, vén áo lên, ngay cả chính Amuro Tooru cũng kinh ngạc bởi tình trạng vết thương trên người mình.

Lưng thì không nhìn thấy, nhưng ngay bụng lại hiện rõ một vết bầm xanh tím—rõ ràng là dấu chân của Shinonome.

Vị bác sĩ tóc hoa râm, đeo kính, nhìn vết thương, lại nhìn anh, rồi hỏi:

"Vợ cậu đá đấy à?"

Amuro Tooru sững người, lập tức hiểu ý bác sĩ, không nhịn được bật cười—sau đó liền nhăn mặt vì đau.

Anh lắc đầu: "Không phải."

Bác sĩ thấy anh vẫn còn cười được thì hơi khó hiểu, nhưng không hỏi tiếp, chỉ xua tay.

Nhưng trông có vẻ ông vẫn còn thắc mắc, Amuro Tooru dứt khoát cắt ngang, xoay người để lộ cả phần lưng cho bác sĩ xem.

Lần này, bác sĩ còn kinh ngạc hơn, giọng nói cũng trầm xuống hẳn. Chỉ cần nhìn phản ứng đó, Amuro Tooru cũng đoán được vết thương sau lưng chắc chắn không nhẹ.

Anh quay đầu lại: "Phiền bác sĩ kê đơn thuốc giúp tôi."

Sau khi tận mắt thấy vết thương trên lưng, bác sĩ cuối cùng cũng loại trừ khả năng Amuro Tooru bị bạo hành gia đình.

Ông cẩn thận kiểm tra rồi kê đơn thuốc cho anh. Để tránh thuốc mỡ bị quần áo chà xát mất tác dụng, bác sĩ yêu cầu băng bó lại bằng gạc và vải y tế.

Nhưng vì vết thương trên lưng quá lớn, gần như toàn bộ nửa người trên của Amuro Tooru đều bị băng kín.

"Sau khi về, mỗi ngày bôi thuốc một lần là được. Nếu lo ảnh hưởng sinh hoạt, cậu có thể tiếp tục băng bó lại." Bác sĩ đưa thuốc mỡ và băng vải cho anh.

Amuro Tooru nhận lấy, cảm ơn đơn giản rồi không để tâm đến lời dặn "đi chậm thôi" của bác sĩ, cầm thuốc xong liền chạy ngay về phòng bệnh.

Anh mất nhiều thời gian hơn dự tính, hy vọng sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn.

Vội vã chạy về, vừa đẩy cửa ra, ánh mắt Amuro Tooru lập tức hướng về phía giường bệnh.

Shinonome đã tỉnh, nhưng trông có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Sắc mặt vẫn nhợt nhạt, đôi mắt chỉ mở hờ, đờ đẫn nhìn chằm chằm về phía trước.

Mà ngay trước mặt Shinonome, chính là Akai Shuichi.

Akai Shuichi vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, hai mắt nhắm như không quan tâm, nhưng rõ ràng cả người đã cứng lại. Còn Morofushi Hiromitsu bên cạnh thì thẳng đơ, không dám cử động dù chỉ một chút.

Vị trí của ba người vẫn y nguyên như khi Amuro Tooru rời đi, nhưng bầu không khí thì đã hoàn toàn thay đổi.

Amuro Tooru đóng cửa lại.

Tiếng cửa đóng khiến cả ba đồng loạt quay sang nhìn anh.

Morofushi Hiromitsu vừa nhìn thấy Amuro Tooru trở về liền nhẹ nhàng thở ra: Cuối cùng cũng quay lại rồi.

Lúc nãy, khi anh đứng dậy rót nước, tiếng nước chảy vô tình đánh thức Shinonome. Ban đầu, anh còn tưởng chỉ cần xin lỗi vài câu là được, nhưng người kia lại không có bất kỳ phản ứng nào.

Chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào anh.

Mặt không biểu cảm, cũng không nói một lời, cứ thế nhìn đến mức anh uống nước xong cũng không dám động đậy.

Sau đó, Akai Shuichi đột nhiên đổi tư thế, chân bắt chéo sang bên kia. Ngay lập tức, Shinonome liền di chuyển tầm mắt, dán chặt lên Akai Shuichi.

Amuro Tooru trở về, lặng lẽ quan sát biểu cảm của cả ba người.

Từ khoảnh khắc cửa mở ra, ánh mắt Shinonome đã bám theo anh. Khi anh tiến lại gần, tầm mắt cũng theo đó mà di chuyển.

Amuro Tooru ngồi xuống bên cạnh Shinonome, đưa tay xoa nhẹ lên đầu Shinonome.

Ngay lập tức, Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu trơ mắt nhìn người vừa rồi còn hung hăng nhìn chằm chằm bọn họ, nay ngoan ngoãn nhắm mắt, lập tức chìm vào giấc ngủ.

Amuro Tooru cúi đầu nhìn thoáng qua: Xem ra chỉ là phản xạ có điều kiện tỉnh lại thôi...

Amuro Tooru ngẩng đầu, trực tiếp nhìn về phía Akai Shuichi:

"Anh đánh thức cậu ấy à?"

Thái độ quá mức vô lý. Đây là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Akai Shuichi. Anh nheo mắt nhìn Amuro Tooru, giọng trầm xuống:

"Tại sao cậu không hỏi Midorikawa Hikaru?"

Amuro Tooru mặt không đổi sắc:

"Bởi vì Whiskey đang nhìn anh."

Lý do này nghe qua rất hợp lý nhưng lại khiến người ta muốn nghi ngờ. Akai Shuichi nheo mắt: Rõ ràng tên này đang cố ý nhắm vào mình.

"Tôi đánh thức Whiskey." Morofushi Hiromitsu lập tức chen vào, sau đó cẩn thận nhắc nhở, "Cẩn thận đừng để Whiskey thức dậy nữa."

Akai Shuichi im lặng. Không còn bị Whiskey nhìn chằm chằm, bả vai anh rõ ràng thả lỏng xuống. Anh thực sự không muốn trải qua cảm giác bị nhìn chòng chọc đến rợn tóc gáy thêm lần nào nữa.

Amuro Tooru cũng thu lại ánh mắt, bàn tay vẫn đặt trên đầu Shinonome.

Anh ngẩng đầu liếc nhìn túi truyền dịch treo trên giá đầu giường, đã gần cạn. Dứt khoát thay một túi truyền dịch mới cho Shinonome.

Xong xuôi, Amuro Tooru kéo ghế bên cạnh giường bệnh, ngồi xuống.

Phòng bệnh lại trở về với sự yên tĩnh. Có lẽ vì hôm nay đã cùng nhau vượt qua khoảnh khắc hiểm nguy, giữa bọn họ ít nhiều cũng nảy sinh một sự tin tưởng nhất định.

Ba người mỗi người chiếm một góc, tìm tư thế thoải mái rồi chậm rãi nhắm mắt.

Sự yên tĩnh này kéo dài cho đến khi chai dịch truyền cạn. Amuro Tooru kiểm tra lần cuối, sau đó đặt Shinonome lên xe lăn.

Bác sĩ kinh ngạc trước tốc độ hồi phục của Shinonome sau khi suýt chết đuối, nhưng cũng nhiều lần đảm bảo rằng không có gì đáng lo. Lúc này, Amuro Tooru mới yên tâm làm thủ tục xuất viện.

Bộ phận hậu cần do Morofushi Hiromitsu gọi đã chờ sẵn bên ngoài từ sáng sớm.

Amuro Tooru đẩy xe lăn ra khỏi bệnh viện.

Ngồi trên xe lăn, Shinonome được quấn kín từ trong ra ngoài. Dù đã sớm tỉnh lại do nhận ra sự thay đổi của cảnh vật xung quanh, nhưng sắc mặt cậu vẫn nhợt nhạt, cả người rũ xuống, trông vô cùng mệt mỏi.

Ồn quá.

Shinonome cúi đầu nhìn mặt đất, xung quanh người qua kẻ lại tấp nập, nhưng lúc này, cậu chẳng thể nghe rõ họ đang nói gì, cũng không phân biệt được những âm thanh ấy phát ra từ đâu.

Cậu chỉ thấy buồn ngủ, rất muốn ngủ, nhưng những tiếng động huyên náo cứ vang lên khiến Shinonome không thể chợp mắt được.

Bỗng nhiên, một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được cơ thể mình rời khỏi mặt đất.

Shinonome hơi ngửa đầu, nhìn thấy rõ khuôn mặt của Amuro Tooru. Amuro Tooru cúi người, nhẹ nhàng bế Shinonome từ trên xe lăn lên và cẩn thận đặt vào trong xe.

Sự hiện diện của người quen thuộc khiến Shinonome cảm thấy an tâm, như thể một lớp bảo vệ vô hình bao trùm lấy cậu.

Furuya Rei giống như một liều thuốc ngủ. Shinonome khẽ nhắm mắt lại, bất giác nghĩ đến một phép so sánh có phần không chính xác.

Thế nhưng, cảm giác an tâm ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. Shionome còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì đã cảm nhận được người đang ôm mình có ý định buông tay.

Shinonome vội vàng đưa tay giữ lấy.

Khi vừa đặt Shinonome xuống ghế, Amuro Tooru định rút tay rời đi, nhưng đột nhiên cảm thấy vạt áo bị níu lại.

Amuro Tooru cúi đầu nhìn xuống, thấy bàn tay yếu ớt của Shinonome đang nắm lấy áo mình. Dù lực nắm rất nhẹ, thậm chí có thể nói là chẳng có chút sức lực nào, nhưng Amuro Tooru vẫn dừng lại, khẽ ngẩng đầu nhìn Shinonome.

Shinonome tựa vào ghế, cơ thể yếu ớt khẽ nghiêng sang một bên, lặng lẽ nhìn anh. Hơi thở của cậu nặng nề hơn nhiều so với trước.

Đôi môi Shinonome khẽ động mấy lần nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Nhìn bộ dạng này của Shinonome, Amuro Tooru lập tức căng thẳng. Khoảng cách gần đến mức anh có thể dễ dàng đọc được lời mà Shinonome muốn nói qua khẩu hình.

Amuro Tooru.

Đứng phía sau Amuro Tooru, vẫn đang chờ lên xe, Akai Shuichi trông rõ toàn bộ cảnh tượng. Trong lòng anh dâng lên một suy đoán mơ hồ.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Akai Shuichi thấy Amuro Tooru bất ngờ bế Whiskey lên, đặt Whiskey lên đùi mình. Hai người cùng ngồi chung một chỗ.

.......

Akai Shuichi thầm rủa trong lòng:

A... Sau khi xảy ra chuyện suýt chết đuối ngày hôm nay, Whiskey càng thêm ỷ lại vào Amuro Tooru, thế mà anh ta cũng thoải mái tiếp nhận như lẽ đương nhiên vậy à?

Ánh mắt Akai Shuichi dừng trên người Shinonome, thoáng mang theo chút thương hại.

Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì người này cũng bị tên Amuro Tooru nuốt chửng đến chẳng còn lại bao nhiêu.

Nhưng thôi, trong tổ chức, một kẻ như Whiskey mà có thể gặp được Amuro Tooru, cũng có thể coi là may mắn đi.

Akai Shuichi khom lưng lên xe, ngồi xuống hàng ghế sau.

Morofushi Hiromitsu thu xe lăn bỏ vào cốp rồi cũng lại gần. Cũng đã trông thấy hết một màn vừa rồi.

Zero, cậu hoàn toàn không có ý định diễn nữa đúng không? Đồng tử Morofushi Hiromitsu hơi rung lên.

Amuro Tooru lại vô cùng bình tĩnh.

Buổi sáng, khi đối mặt với Shinonome hôn mê, anh đã hoảng loạn đến mức không thể phán đoán tỉnh táo được. Nhưng bây giờ Shinonome không sao, lý trí của anh cũng đã quay trở lại.

Dù là với tư cách chính mình hay với tư cách "Amuro Tooru", anh không thể để mất Whiskey.

Khi Whiskey còn bất tỉnh, Amuro Tooru có thể tỏ ra lạnh lùng, nhưng không thể thờ ơ.

Nhưng khi Whiskey đã tỉnh, Amuro Tooru phải dốc lòng quan tâm, để Whiskey càng thêm ỷ lại vào anh—chẳng phải đó mới là điều nên làm sao?

Amuro Tooru siết chặt vòng tay, kéo mũ áo phía sau của Shinonome xuống, che lại đôi mắt cậu.

Morofushi Hiromitsu chớp chớp mắt, không nói gì, chỉ yên lặng lên xe, ngồi cùng hàng với Akai Shuichi.

Hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe lăn bánh.

Vốn đang ngoan ngoãn, Shinonome bỗng nhiên cựa quậy. Phản ứng của cậu chậm chạp hơn bình thường, đến tận bây giờ mới phát hiện—

Mình không nhìn thấy.

Shinonome bắt đầu lắc đầu, cố gắng hất chiếc mũ ra khỏi đầu. Nhưng vì thực sự không còn chút sức lực nào, nên trông cậu chỉ như đang chậm rãi nghiêng đầu qua lại.

Amuro Tooru khó hiểu đưa tay gỡ mũ xuống, ngay sau đó liền đối diện với một đôi mắt sáng long lanh.

Trong khoảnh khắc ấy, Amuro Tooru chợt sững lại—quá mức đáng yêu!

Shinonome nhìn thấy Furuya Rei, như đạt được mong muốn, liền hài lòng dụi đầu vào cổ anh, nhắm mắt lại.

Một mùi hương nồng đậm xộc vào mũi cậu, khiến cậu lập tức mở bừng mắt.

Mùi thuốc.

Shinonome nhẹ nhàng hít một hơi.

Ngay từ khoảnh khắc Shinonome dụi vào cổ mình, Amuro Tooru đã quên mất phải phản ứng thế nào. Giờ phút này, cảm giác cậu cứ dán sát vào người mình, không ngừng ngửi đông ngửi tây, lại càng khiến anh cứng đờ.

Nhưng Shinonome vẫn chưa chịu buông tha, hàng mày hơi nhíu lại: Furuya Rei vẫn còn bị thương sao?

Cậu muốn hỏi thẳng, nhưng cổ họng lại chẳng phát ra nổi âm thanh nào.

Đành phải lần theo mùi hương, cố tìm xem vết thương của Amuro Tooru nằm ở đâu. Càng cúi thấp xuống, mùi thuốc trên người anh càng nồng hơn.

Sự lo lắng trong mắt Shinonome càng lúc càng rõ.

Đến lúc này, Amuro Tooru thực sự không biết phải làm gì nữa. Anh vội vàng đưa tay ấn nhẹ lên đầu Shinonome, giữ cậu lại.

Có người cứ tựa sát vào mình, lại còn chăm chú ngửi tới ngửi lui... Điều này quá sức chịu đựng rồi!

Việc tỉnh dậy giữa trưa và phát hiện Shinonome đang tựa vào mình đã là một chuyện. Nhưng cảm nhận rõ ràng rằng cậu ấy chủ động tiến lại gần—lại là một chuyện khác.

Tim anh đập dồn dập, cơ thể cũng nóng lên.

Cảm giác quá rõ ràng.

Cũng giống như lúc sáng, khi Shinonome vô thức dựa sát lại, không chút đề phòng.

Amuro Tooru phải mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh. Khi hoàn hồn, anh mới nhận ra Shinonome, bị anh ấn đầu giữ yên lại, đã hoàn toàn bất động.

Anh cẩn thận cúi xuống nhìn, liền bắt gặp ánh mắt Shinonome đang chăm chú dõi theo mình.

"Được rồi." Amuro Tooru dịu giọng trấn an, nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu. "Cổ họng của cậu bị kích thích do sặc nước, bây giờ chưa thể nói chuyện được. Nếu có gì muốn hỏi, đợi lát nữa tôi sẽ nói cho cậu biết."

Tim Amuro Tooru đập nhanh đến mức không thể kiểm soát.

Shinonome chậm rãi chớp mắt hai lần, tai vẫn áp sát vào lồng ngực Amuro Tooru. Cậu cảm nhận được rõ ràng từng nhịp hô hấp phập phồng, thậm chí cả tiếng tim đập mạnh mẽ bên trong.

Sau khi nhận được câu trả lời, Shinonome không cố chấp nữa, hài lòng nhắm mắt ngủ.

Cảm giác được nhịp thở của cậu dần ổn định, Amuro Tooru mới thả lỏng bàn tay đang giữ đầu Shinonome.

Anh làm ra vẻ không để tâm, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Nhưng thực tế, toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt trên những điểm tiếp xúc giữa hai người.

Khuôn mặt Shinonome gần như tựa sát vào cổ anh.

Amuro Tooru cảm nhận được làn da cậu chạm vào mình, thậm chí còn có cảm giác nơi đó đang nóng lên từng chút một.

Lông mi Shinonome khẽ run, nhẹ nhàng lướt qua cổ anh, mang đến cảm giác nhồn nhột khó tả.

Hơi thở ấm áp của cậu phả vào cổ áo anh, lặng lẽ len lỏi vào tận sâu bên trong.

Phải làm sao bây giờ? Tư thế này quá mức mập mờ... Nhưng mà...

Amuro Tooru khẽ nhắm mắt—mình không muốn đẩy ra.

Bất chợt, thân xe rung nhẹ một cái, vài lọn tóc dài của Shinonome rơi xuống, lướt qua mu bàn tay anh.

Mái tóc mềm mại nhẹ nhàng quệt qua lòng bàn tay, Amuro Tooru không nhịn được, đưa tay khẽ nắm lấy.

Bất kể Shinonome nhìn anh bằng loại cảm xúc nào... Nhưng giờ khắc này, anh thực sự không nỡ buông tay.

Thậm chí còn mong rằng... có thể cứ như vậy mãi.

____

Nhà Conan: ÁHHHHHHHHH... Trùi uiiiiiii!!!!

Sẵn đây tui quảng bá xíu:)))

Tui vừa bắt tay vào làm thêm 1 bộ Conan nữa, ai muốn đọc thử thì ấn vào tài khoản tui để diện kiến em nó nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com