Chương 63 Matsuda Jinpei
Shinonome và đồng đội đáp xuống sân bay Nhật Bản lúc 7 giờ tối. Bóng đêm dần phủ xuống, nhưng ánh đèn trong sân bay vẫn sáng rực.
Bốn người đàn ông với vóc dáng cao ráo, mỗi người mang một sức hút riêng, nổi bật giữa đám đông. Họ thu hút không ít ánh mắt tò mò, nhưng chẳng ai trong số họ bận tâm đến điều đó.
Chữ viết quen thuộc, ngôn ngữ quen thuộc, khung cảnh quen thuộc—tất cả những điều đó đều mang đến cảm giác gần gũi, thân thuộc.
Ngoại trừ Shinonome.
Từ khi có ký ức, Shinonome đã luôn sống ở nước ngoài. Dù tổ chức đã sắp xếp những người biết tiếng Nhật bên cạnh để giúp cậu thích nghi, nhưng môi trường xa lạ vẫn khiến Shinonome khó hòa nhập.
Cũng vì vậy, trong trí nhớ của Shinonome, Nhật Bản không để lại quá nhiều dấu ấn. Thành phố này, với cậu, xa lạ chẳng khác gì bất kỳ nơi nào khác.
Shinonome quan sát dòng người qua lại tấp nập, trong lòng bỗng thấy lạ lẫm khi xung quanh ai cũng nói tiếng Nhật. Chữ viết ở khắp nơi, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể đọc hiểu ngay.
Amuro Tooru giơ tay kéo lấy Shinonome, người vẫn đang mải bước về phía trước, rồi vòng tay qua vai cậu, chỉnh lại quai túi một cách gọn gàng.
"Đi theo tôi." Amuro Tooru dặn dò.
Amuro Tooru nhận ra sự tò mò của Shinonome trước khung cảnh mới mẻ này, nhưng không vội. Còn nhiều thời gian để cậu làm quen và hiểu rõ nơi mình sinh ra.
Bàn tay Amuro Tooru đặt trên vai Shinonome, đề phòng trường hợp cậu lạc giữa dòng người.
Lấy điện thoại ra, Amuro Tooru kiểm tra tin nhắn—tổ chức đã cử người đến đón họ.
Đặt chân trở lại quê hương, Furuya Rei cảm thấy an tâm hơn hẳn.
Đứng trên mảnh đất nơi mình được sinh ra, khóe miệng anh khẽ nhếch lên.
So với ba tháng trước, lần trở lại này mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.
Lúc rời đi, anh chất chứa đầy hoang mang và cảnh giác. Nhưng khi trở về, anh có niềm vui, sự tự tin và thành công của một nhiệm vụ trọn vẹn, cùng với đó là việc đưa Shinonome trở lại Nhật Bản.
Ba tháng qua, quả thực là một hành trình đáng giá.
Amuro Tooru mở tin nhắn, bên trong là thông tin về địa điểm đón và biển số xe.
Cũng giống như ở Ý, mật danh "Whiskey" khi ở Nhật Bản vẫn đi kèm với một công việc chính thức.
Iwakami Ichiro, người từng giữ vị trí hậu cần trước đây của Shinonome, đã được điều động trở về Nhật Bản từ nửa năm trước. Vị trí đó ở Ý hiện do Loni tiếp quản.
Thế nhưng, lần này Shinonome trở về Nhật Bản và Iwakami Ichiro lại tiếp tục đảm nhiệm công việc đó.
Amuro Tooru nghe vậy chỉ cười khẩy—làm gì có chuyện đơn giản như vẻ bề ngoài.
Người hậu cần này đã gửi thông tin về việc đón họ đến điện thoại cả nhóm ngay trước ngày khởi hành.
Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu đang kiểm tra tin nhắn, ngẩng đầu xác nhận dòng chữ hiển thị trên bảng hướng dẫn.
"Bên trái." Akai Shuichi xác nhận xong, liền sải bước đi theo chỉ dẫn.
Morofushi Hiromitsu đi được vài bước rồi dừng lại, ngoái đầu chờ Amuro Tooru và Shinonome.
Thấy có người dẫn đường, Amuro Tooru không do dự mà đi theo, kéo theo Shinonome đi cùng.
Từ xa, cả nhóm đã nhận ra chiếc xe có đặc điểm trùng khớp với tin nhắn.
Một người đàn ông trung niên đứng cạnh xe. Thấy nhóm Amuro Tooru, ông ta cúi đầu mở khóa cửa, rồi mới tiến lên vài bước để đón họ.
Người đàn ông này không quá vạm vỡ, dáng đứng thoải mái nhưng toát lên vẻ chững chạc. Mái tóc ngắn, đen tuyền hơi gợn nhẹ. Khi nhìn kỹ, đôi mắt ông ta mang màu xanh biển sâu thẳm.
Gương mặt người này không biểu lộ cảm xúc, thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc. Nhưng khi Shinonome và 3 người kia bước đến gần, khóe môi người này khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười mờ nhạt.
Shinonome vốn không nhớ rõ nhiều về người từng đảm nhiệm vị trí hậu cần trước mình, nhưng kỳ lạ thay, vừa nhìn thấy ông ta, cậu lập tức nhớ ra cái tên này.
"Chào mọi người, tôi là Iwakami Ichiro, phụ trách hậu cần cho Whiskey." Iwakami Ichiro hơi cúi đầu chào bốn người, xem như một lời giới thiệu.
Ánh mắt ông ta lướt qua từng người, dừng lại thoáng chốc khi thấy Amuro Tooru vẫn đặt tay lên vai Shinonome, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản.
"Lâu rồi không gặp, Whiskey." Iwakami Ichiro nhìn Shinonome, giọng điềm đạm. "Ngài còn nhớ tôi chứ?"
Lại là câu hỏi đó. Amuro Tooru khẽ nhíu mày.
Người này trông rất quen. Shinonome nhìn chằm chằm vào Iwakami Ichiro, trong ký ức không có nhiều hình ảnh về người này, nhưng gương mặt này lại khiến cậu cảm thấy quen thuộc.
Mình đã gặp ông ta ở đâu...? Shinonome cố gắng lục lại trí nhớ.
【 Ethan Hondou. 】
Dãy số 0544 xuất hiện. Nó vừa giải mã xong một cái tên thứ hai trong danh sách đỏ của Shinonome.
"A..."
Nghe thấy lời nhắc nhở của 0544, Shinonome dần bừng tỉnh, ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.
Lại thêm một cái tên trong danh sách đỏ.
【 Ký chủ, người này là Ethan Hondou. Iwakami Ichiro chỉ là tên giả. 】 0544 bổ sung.
Trong danh sách đỏ của hệ thống, hình tượng nhân vật này vốn xuất hiện trong manga/anime. Có lẽ vì vậy mà lúc đầu Shinonome không nhận ra, cũng như trước đây khi nhìn qua danh sách, cậu không hề nhớ mình đã từng giải khóa cái tên "Ethan Hondou" vào lúc nào.
Ethan Hondou bắt gặp ánh mắt của Shinonome, lập tức hiểu ra vấn đề. Nụ cười trên môi ông càng rõ nét hơn:
"Rất vui vì ngài vẫn còn nhớ tôi."
Nhưng đúng khoảnh khắc đó, một điều gì đó lóe lên trong đầu Shinonome.
Cậu ngẩng đầu, nhìn sang Amuro Tooru bên cạnh.
Amuro Tooru cũng ngoái đầu lại, ánh mắt đầy thắc mắc.
Shinonome lại quay sang nhìn Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu đứng phía sau.
Bị ánh mắt của cậu thu hút, hai người họ cũng đồng loạt nhìn lại.
Họ nghĩ Shinonome sắp nói gì đó, nhưng cậu chỉ lặng lẽ quan sát họ một chút, rồi quay đi.
Ba người liếc nhìn nhau, đầy khó hiểu.
Trong khoảnh khắc này, người duy nhất không phải là nội gián trong nhóm lại có hơi... chột dạ.
Hai cảnh sát Nhật Bản, một đặc vụ FBI, một đặc vụ CIA...
Shinonome thầm đếm trong đầu. Đây có được xem là... tình huống hiếm có khó gặp không nhỉ?
【 Có lẽ? 】 0544 cũng không dám chắc.
Shinonome ngước lên nhìn Ethan Hondou, bình thản chào:
"Chào ông."
Hiếm khi thấy Shinonome chủ động chú ý đến một thành viên trong tổ chức, Amuro Tooru không khỏi nghiêm túc đánh giá người đàn ông trước mặt. Người này có gì đặc biệt sao?
Bản thân Ethan Hondou cũng hơi bất ngờ.
So với nửa năm trước khi ông rời đi, Whiskey giờ đây đã thay đổi đáng kể—từ diện mạo, tinh thần, cho đến... ánh mắt.
Ethan Hondou theo bản năng quan sát đôi mắt của Shinonome.
Nửa năm trước, ánh mắt đó mang đầy vẻ u ám, như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Nhưng lúc này, nó lại trong veo và sáng tỏ hơn bao giờ hết.
Trực giác mách bảo ông rằng, sự thay đổi này chắc chắn có liên quan đến người đang vô tư khoác tay lên vai Whiskey.
Nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ về chuyện đó. Ethan Hondo thu lại dòng suy nghĩ, quay người bước về phía xe, mở cốp.
"Tổ chức đã sắp xếp chỗ ở an toàn. Mấy ngày tới, mọi người có thể nghỉ ngơi ở đó." Ethan Hondo quay lại, kéo cửa ghế phụ.
Ethan Hondo liếc nhìn Shinonome, khẽ ra hiệu: "Ba ngày sau, tôi sẽ đưa các cậu đến căn cứ của tổ chức."
Ba ngày sau cũng là thời điểm Rum chính thức trao mật danh cho Amuro Tooru.
Nhưng điều đó Amuro Tooru đã biết từ trước. Điều anh quan tâm là một chi tiết khác trong lời nói của Ethan Hondo.
Lại là ở chung trong khu an toàn của tổ chức. Amuro Tooru nheo mắt suy nghĩ.
Ban đầu, bọn họ cứ tưởng tổ chức cử người đến đón là để giao nhiệm vụ ngay khi họ đặt chân về Nhật Bản...
Nhưng không, hóa ra mục đích lại là đưa cả bốn người vào chung một nơi để dễ dàng kiểm soát hơn.
Tổ chức định lợi dụng Whiskey như một mắt xích quan trọng, rồi nhân cơ hội này đặt cả bốn người bọn họ dưới sự giám sát sao?
Quả nhiên, Akai Shuichi lập tức từ chối: "Tôi còn có việc, không đi."
Mọi người đều quay sang nhìn anh, nhưng Akai Shuichi vẫn giữ nguyên quyết định: "Gửi địa chỉ cho tôi, ba ngày sau tôi sẽ đến đúng giờ."
Amuro Tooru quay sang Ethan Hondo.
Với anh, việc ở lại cơ sở an toàn của tổ chức không có gì đáng để từ chối.
Dù có đưa Shinonome đến đâu, con chip định vị sau gáy Shinonome cũng sẽ để lộ vị trí. Vì vậy, thay vì tìm cách tránh né, chi bằng cứ thuận theo ngay từ đầu.
Nhưng Amuro Tooru vẫn muốn xem phản ứng của Ethan Hondo. Nếu người hậu cần này từ chối hoặc chấp nhận đề nghị của Akai Shuichi, điều đó sẽ thể hiện thái độ của tổ chức.
"Được." Ethan Hondo nhìn Akai Shuichi, bình thản đáp, "Tổ chức không can thiệp vào hành động riêng của các thành viên."
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ông ta chuyển sang Shinonome.
"—Nhưng Whiskey thì bắt buộc phải ở trong khu an toàn."
Tổ chức không can thiệp vào hành động cá nhân của các thành viên.
Nhưng cái gọi là "thành viên" đó... không bao gồm Whiskey.
Amuro Tooru lập tức hiểu ra hàm ý trong lời nói của đối phương, gương mặt anh dần trở nên lạnh lẽo.
Amuro Tooru thực sự—vô cùng chán ghét thái độ mà tổ chức dành cho Shinonome.
Cảm nhận được lực siết trên cánh tay mình bỗng nhiên chặt hơn, Shinonome quay sang nhìn Amuro Tooru.
Nhưng lần này, Amuro Tooru không cúi xuống nhìn cậu mà bất ngờ nở một nụ cười với Ethan Hondo.
"Không cần phải căng thẳng như vậy đâu."
Giọng điệu Amuro Tooru vẫn thong thả, anh nghiêng đầu, nở nụ cười đầy ẩn ý với Ethan Hondo.
"Bên tôi cũng không có chuyện gì quan trọng cả."
"Hơn nữa..." Anh cúi xuống nhìn Shinonome, giọng nói nhẹ nhàng nhưng hàm ý lại sắc bén.
"Whiskey vẫn nên ở trong tầm mắt tôi thì hơn, đúng không?"
Shinonome lập tức phối hợp, gật đầu. "Ừm."
Ethan Hondo nhạy bén nhận ra điều gì đó từ câu nói của Amuro Tooru, ánh mắt ông ta thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.
"Tôi cũng vậy." Morofushi Hiromitsu lên tiếng ngay sau đó, "Tiện thể giải quyết luôn vấn đề chênh lệch múi giờ."
Vậy là đã có hai người đồng ý ở lại.
Ethan Hondo cảm thấy có quá nhiều thứ đang vượt ngoài dự tính ban đầu của mình.
Thấy đối phương không trả lời, Amuro Tooru khẽ nhếch môi, lạnh lùng hỏi:
"Sao vậy? Chẳng lẽ cái gọi là 'khu an toàn' của tổ chức chỉ chuẩn bị phòng riêng cho mỗi Whiskey thôi à?"
Ethan Hondo bị kéo về thực tại bởi câu nói của Amuro Tooru, lập tức phủ nhận:
"Không."
Ethan Hondo lùi lại một bước, rồi ra hiệu:
"Vậy, mời mọi người lên xe."
Amuro Tooru bước lên trước, tiện tay nhấc hành lý của mình đặt vào cốp xe.
Thấy vậy, Morofushi Hiromitsu liếc nhìn Akai Shuichi, đề nghị:
"Nếu đã đến tận đây rồi, chi bằng để người này đưa anh đi một đoạn, sau đó hẵng rẽ sang hướng khác?"
Akai Shuichi không từ chối, nhanh chóng bắt kịp Amuro Tooru, đặt hành lý lên xe.
Còn Whiskey, đương nhiên sẽ ngồi cùng Amuro Tooru.
Akai Shuichi cũng chẳng khách sáo, trực tiếp chiếm luôn ghế phụ mà Ethan Hondo vừa mở sẵn.
?
Ethan Hondo quay sang nhìn Akai Shuichi.
Chỉ trong chớp mắt, Akai Shuichi đã thành thạo thắt dây an toàn, sau đó ngước lên nhìn Ethan Hondo đứng bên ngoài, rồi thản nhiên đóng sập cửa xe.
Ethan Hondo thu lại ánh mắt, vừa vặn thấy Shinonome theo Amuro Tooru ngồi vào ghế sau.
Morofushi Hiromitsu cũng nhanh chóng lên xe.
...
Ethan Hondo cảm thấy chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, hoàn toàn vượt ngoài dự tính của mình.
Nhưng ông chưa bao giờ là người để bản thân lung lay vì bất ngờ. Bình tĩnh lại, Ethan Hondo trở về ghế lái, khởi động xe.
Tổ chức vốn rất nhạy cảm với việc các thành viên tự ý hành động, vậy mà lần này lại có đến hai người chấp nhận ở lại khu an toàn.
Nhìn thẳng về phía trước, Ethan Hondo không hề liếc ngang dọc, nhưng từng hành động của mọi người đều đã được ông ghi nhớ rõ ràng.
Xung quanh Whiskey ngày càng có nhiều kẻ nguy hiểm hội tụ.
Ethan Hondo có chút lo lắng, những gì xảy ra nửa năm trước vẫn còn in sâu trong trí nhớ ông.
Điều khiến Ethan Hondo bất ngờ hơn cả là việc Whiskey chấp nhận để các thành viên tổ chức tiếp cận—một điều mà trước đây chưa ai làm được.
Ethan Hondo không rõ đây là dấu hiệu tốt hay xấu.
Nhưng ông cũng không có quyền bận tâm quá nhiều, vì vẫn còn nhiệm vụ riêng phải hoàn thành.
.
Giữa đường, Akai Shuichi đã xuống xe.
Ethan Hondo sau khi đưa ba người Shinonome đến khu an toàn cũng nhanh chóng rời đi.
Amuro Tooru lập tức kiểm tra toàn bộ căn phòng, xác nhận không có thiết bị giám sát hay nghe lén, tâm trạng lúc này mới thoải mái hơn nhiều.
Cái tên Moroboshi Dai chướng mắt kia cuối cùng cũng rời đi! Khóe miệng Amuro Tooru không kìm được mà hơi nhếch lên.
Vì Shinonome còn ở đây, Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu cũng không trò chuyện nhiều. Sau khi cùng Amuro kiểm tra căn phòng xong, Morofushi Hiromitsu tùy tiện chọn một phòng rồi đi vào.
Lúc này, trời đã khuya—đã hơn 10 giờ tối.
Shinonome ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, chán muốn chết, lặng lẽ nhìn phong cảnh ngoài ban công.
Amuro Tooru thì bận rộn sắp xếp hành lý và kiểm tra phòng của cả hai.
Ục ục...
Tiếng kêu phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng khách.
Mãi đến khi âm thanh đó biến mất, Shinonome mới nhận ra nó phát ra từ đâu—chính là từ bụng mình.
Suốt cả ngày di chuyển, gần như ngủ gục trên máy bay, chỉ kịp ăn một bữa trong lúc quá cảnh, giờ Shinonome mới nhận thức được một sự thật quan trọng—cậu đang đói.
Shinonome bò dậy khỏi sô pha, chậm rãi lê bước đến trước cửa phòng Amuro Tooru, gõ nhẹ.
"Vào đi." Giọng Amuro Tooru vọng ra từ bên trong.
Shinonome đẩy cửa ra nhưng không bước vào, chỉ đứng ngay ngưỡng cửa: "Amuro."
Amuro Tooru quay đầu nhìn cậu: "Gì thế?"
"Tôi đói." Shinonome tuyên bố đầy chân thành, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của một kẻ không còn đồng nào trong túi.
Cậu dừng lại một chút, cảm nhận rõ hơn tình trạng của mình, rồi bổ sung: "Rất đói."
.
Morofushi Hiromitsu cầm quần áo sạch, định đem ra ban công bỏ vào máy giặt, thì vừa vặn trông thấy Amuro Tooru và Shinonome đang khoác áo, chuẩn bị ra ngoài.
"Ra ngoài làm gì vậy?" Anh tò mò nhìn Amuro Tooru, người đang cúi xuống đổi giày, rồi hỏi.
"Whiskey đói bụng." Amuro Tooru đáp, giọng điềm nhiên. "Bây giờ mà nấu thì không kịp, nên tôi dẫn cậu ấy ra ngoài mua gì đó ăn."
Kể từ lúc nhận thức được bản thân đang đói, cảm giác cồn cào trong bụng Shinonome ngày càng rõ rệt. Giờ thì cậu thậm chí đã đói đến mức mềm nhũn, tựa hẳn vào người Amuro Tooru.
Amuro Tooru đỡ Shinonome đứng thẳng dậy, rồi quay sang Morofushi Hiromitsu: "Đi cùng không?"
"Thôi, tôi không đi." Morofushi Hiromitsu lắc đầu, mái tóc vẫn còn ướt sũng, phải đợi thêm một lát mới có thể sấy khô.
Nhưng Shinonome thì rõ ràng chẳng đợi thêm được nữa. Nhìn cậu đói đến mức ánh mắt có chút lờ đờ, Morofushi Hiromitsu không nhịn được bật cười.
"Nếu cần mua gì thì nhắn tôi." Amuro Tooru nói xong liền kéo Shinonome theo, một tay giữ chặt cậu, một tay đóng sầm cửa lại, chẳng chậm trễ dù chỉ một giây.
Amuro Tooru vốn định đưa Shinonome đến một quán mì gần đó để ăn tối. Nhưng đi được nửa đường, Shinonome đã đói đến mức không đi nổi.
Lẽ ra lúc trên máy bay mình nên đánh thức Shinonome dậy ăn cơm. Amuro Tooru có chút hối hận vì khi đó thấy Shinonome ngủ quá say nên không nỡ gọi cậu dậy.
Tính ra, bữa ăn cuối cùng của Shinonome cũng đã cách đây hơn mười tiếng. Nếu cứ để vậy nữa thì chắc cậu ấy ngất mất. Amuro Tooru cắn răng, quyết định không chần chừ thêm, lập tức kéo Shinonome vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để lót dạ trước.
Cửa hàng tiện lợi 24 giờ thường có sẵn đồ ăn nóng.
Shinonome gần như gục luôn xuống bàn trong tiệm, không còn chút sức lực, chỉ chờ Amuro Tooru mang đồ ăn về phía mình.
Lúc Amuro Tooru bưng một phần lẩu Oden lại, liền thấy Shinonome trông như sắp hấp hối đến nơi.
Anh đặt chén xuống trước mặt cậu, xiên một viên cá rồi đưa đến bên môi Shinonome.
"Ăn đi."
Shinonome khẽ hé môi, cắn lấy viên cá ngay trước mặt.
Có thức ăn vào bụng, cậu dần lấy lại chút sức lực. Shinonome nhận lấy đũa từ tay Amuro Tooru, ngồi thẳng dậy.
"Đói muốn xỉu rồi." Giọng cậu hơi yếu, nhưng nói xong thì cũng bắt đầu ăn nghiêm túc.
Mặc dù rất đói, nhưng Shinonome cũng không ăn vội vàng hay ngấu nghiến. Cậu ăn chậm, nhai kỹ, nhưng là mỗi một ngụm đều rất lớn.
Amuro Tooru nhìn cậu phồng má nhai đồ ăn, suýt nữa không nhịn được mà muốn đưa tay chọc thử.
"Tôi đi mua thêm ít đồ ăn để sẵn trong phòng." Amuro Tooru nói.
Shinonome gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi chén Oden trước mặt.
Ít nhất, vào thời điểm này, địa vị của Amuro Tooru trong lòng cậu tạm thời thấp hơn đồ ăn.
Amuro Tooru bật cười, xoay người đi chọn đồ trên kệ, còn Shinonome thì tiếp tục cuộc chiến với phần ăn của mình.
Vì đây chỉ là bữa lót dạ để Shinonome lấy lại sức trước khi ăn món chính, nên Amuro Tooru chỉ mua một phần lẩu Oden không quá nhiều.
Chỉ trong chốc lát, Shinonome đã ăn hết sạch. Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để kéo cậu ra khỏi trạng thái kiệt sức vì đói.
Shinonome đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Trở lại Nhật Bản, mái tóc vàng của Amuro Tooru lại càng dễ thấy hơn. Shinonome nhanh chóng phát hiện ra anh, liền đứng lên, định bước tới.
"Leng keng ——"
Tiếng chuông cửa của cửa hàng tiện lợi vang lên, báo hiệu có khách mới vào.
Shinonome vô thức liếc mắt qua.
Một mái tóc đen xoăn khắc sâu trong ký ức lập tức phản chiếu vào đáy mắt cậu.
Bước chân Shinonome khựng lại. Cậu ngây người, ánh mắt đờ ra nhìn bóng dáng kia.
Người đàn ông quay lưng về phía Shinonome, khoác trên mình bộ vest đen phẳng phiu, dáng người cao ráo, phong thái lười biếng nhưng toát ra vẻ mệt mỏi.
Đứng trước quầy thu ngân, người đó khẽ cất giọng, thanh âm khàn khàn, pha chút uể oải:
"Cho tôi một bao thuốc."
Shinonome chớp mắt, trong lòng dấy lên một tia băn khoăn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Cậu lặng im chờ người đàn ông kia xoay người.
Không phải đợi lâu, đối phương nhận thuốc lá, thanh toán xong rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc đó, anh ta cũng phát hiện ra Shinonome vẫn luôn nhìn chằm chằm mình.
Người đàn ông khẽ quay đầu lại.
Mái tóc đen xoăn nhẹ, đôi mắt đen sâu thẳm như mực. Dù có phần hơi rối nhưng lại không hề ảnh hưởng đến vẻ ngoài tuấn tú của đối phương. Ngược lại, sự bừa bộn ấy còn tăng thêm vài phần phong thái bất cần đầy cuốn hút.
Áo khoác vest đen không cài khuy, một cặp kính râm màu đen vắt hờ trên cổ áo sơ mi.
Điểm duy nhất phá vỡ sự hoàn hảo ấy chính là quầng thâm lộ rõ trên gương mặt. Khuôn mặt mang theo vẻ mệt mỏi, như thể đã rất lâu rồi anh ta không có một giấc ngủ trọn vẹn.
Ngay khi ánh mắt người đàn ông ấy chạm vào Shinonome, hệ thống trong đầu cậu vang lên một tiếng nhắc nhở:
【Đã mở khóa nhân vật quan trọng Matsuda Jinpei, nhận được 100 điểm. Số điểm hiện tại: 4256.】
Quả nhiên là anh ta.
Shinonome nhận ra mình đã nhìn quá lâu, liền thu ánh mắt về.
Nhưng hệ thống vẫn tiếp tục cập nhật thông báo:
【Tiến độ nhiệm vụ [Tái cấu trúc tuyến thế giới] tăng thêm 1%.】
【Xác nhận cột mốc quan trọng trong tuyến thế giới: [Gặp lại - Matsuda Jinpei].
Tiến độ nhiệm vụ [Tái cấu trúc tuyến thế giới] tăng 3%. Tiến độ hiện tại: 44.6%. Tổng điểm nhận được: 400. Số điểm hiện tại: 4656.】
Lại kiếm được điểm rồi.
Nhưng Shinonome hiện tại không có thời gian để vui mừng về chuyện này. Cậu chợt nhớ ra—Furuya Rei vẫn còn đang ở trong cửa hàng tiện lợi này.
Cậu ngẩng đầu liếc nhìn về phía Matsuda Jinpei, liền phát hiện đối phương đã không còn chú ý đến mình nữa. Thay vào đó, anh ta quay đầu nhìn về một hướng khác, ngay đối diện Shinonome.
Shinonome vô thức nhìn theo ánh mắt Matsuda Jinpei.
Quả nhiên, anh ta đang nhìn Furuya Rei.
Ban nãy, khi bị Shinonome nhìn chằm chằm, Matsuda Jinpei cũng đồng thời phát hiện ra cậu. Nhưng ngay lúc đó, từ khóe mắt, anh ta vô tình trông thấy một bóng dáng cực kỳ quen thuộc—một người đồng cấp từ thời còn ở học viện cảnh sát, kẻ mà anh ta chưa từng gặp lại kể từ sau khi tốt nghiệp.
Matsuda Jinpei hơi nheo mắt, chăm chú quan sát người đàn ông đang đưa lưng về phía mình. Dáng người này... thế nào cũng thấy chính là Furuya Rei chứ còn ai vào đây?
Cái đầu vốn đang nặng trịch vì cường độ làm việc cao đột nhiên trở nên tỉnh táo hẳn. Matsuda Jinpei bước lên một bước, hướng về phía Furuya Rei.
Shinonome trong lòng hoảng hốt.
【 Ký chủ, đừng để Matsuda Jinpei gọi tên 'Furuya Rei' ngay trước mặt cậu! 】0544 đột nhiên lên tiếng.
【 Một khi trong đời sống thực, ký chủ đã biết cái tên "Furuya Rei", hệ thống sẽ không còn ngăn chặn bất cứ hành vi nào liên quan đến việc nhắc đến tên thật của Amuro Tooru. 】
Nói cách khác, nếu sau này tổ chức một lần nữa tẩy não hoặc thôi miên Shinonome, thì rất có thể cậu sẽ vô tình tiết lộ cái tên "Furuya Rei".
Nhận ra điểm này, Shinonome lập tức quay đầu, lớn tiếng gọi về phía Amuro Tooru:
"Amuro."
Giọng Shinonome không quá lớn, nhưng đủ để cả Amuro Tooru lẫn Matsuda Jinpei cùng lúc nghe thấy.
Amuro?
Bước chân Matsuda khựng lại.
Anh quay đầu về phía giọng nói vừa phát ra, liền thấy đó là người vừa nãy vẫn luôn nhìn mình—một thiếu niên tóc đen dài.
Amuro Tooru cũng quay sang nhìn Shinonome, thấy cậu chạy chậm về phía mình.
"Sao vậy?" Amuro Tooru mỉm cười hỏi.
Matsuda Jinpei nhìn người đàn ông trước mặt với nụ cười ôn hòa ấy, trong lòng càng thêm hoang mang.
Về ngoại hình, quả thực giống y như đúc, nhưng mà... cái kiểu cười này...
Matsuda nhướng mày: Lẽ nào đây là người em sinh đôi thất lạc nhiều năm?
Vội vàng gọi Amuro Tooru lại, nhưng thực tế Shinonome hoàn toàn chưa nghĩ ra mình sẽ nói gì tiếp theo. Hiếm hoi lắm mới có lúc cậu chột dạ.
Đúng lúc đó, ánh mắt Shinonome lướt qua mấy món đồ trên tay Amuro Tooru, nhanh trí tìm được cái cớ. Cậu nhìn anh rồi nói:
"Tôi không thích nước cam."
...?
Nụ cười trên môi Amuro Tooru thoáng chững lại. Anh nhìn xuống chai đồ uống trong tay, đúng thật là có in hình một lát cam tươi mọng.
... Chẳng phải trước đó thấy Shinonome uống nước cam, nên anh mới chọn cái này sao? Không thích à?
Amuro Tooru nhìn cậu chằm chằm, lập tức nhận ra trạng thái của Shinonome có gì đó không đúng.
Linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, Amuro Tooru quay đầu nhìn theo hướng khác.
Ngay khoảnh khắc ấy, toàn thân Amuro Tooru cứng đờ.
Đúng thật, chính là cái tên tóc vàng đáng ghét đó.
Cùng lúc đó, Matsuda Jinpei cũng đối diện với ánh mắt của Amuro Tooru, trong lòng càng thêm chắc chắn trực giác của mình không hề sai.
Nhưng mà... "Amuro"?
Matsuda Jinpei liếc nhanh sang người đang đứng cạnh Amuro Tooru, Shinonome.
Cùng lúc đó, khi Amuro Tooru quay sang nhìn Matsuda Jinpei, Shinonome cũng đưa mắt theo.
Dường như, Matsuda Jinpei đã hiểu lý do vì sao người bạn cùng khóa của mình lại mất tăm mất tích ngay sau khi tốt nghiệp.
Nhiệm vụ bí mật sao? Matsuda Jinpei khẽ nhướng mày.
Matsuda Jinpei đứng im quan sát Furuya Rei một lúc lâu, nếu tiếp tục không hành động, e rằng sẽ càng dễ khiến người ta nghi ngờ...
Matsuda Jinpei thản nhiên dời ánh mắt khỏi Amuro Tooru, hai tay đút túi quần, từng bước chậm rãi tiến về phía Shinonome và Amuro Tooru.
Cuối cùng, Matsuda Jinpei dừng lại ngay bên cạnh Shinonome.
Shinonome có chút căng thẳng, nhất là khi thấy Matsuda Jinpei vươn tay qua trước mặt mình, lấy một lon nước cam giống hệt loại trong tay Amuro Tooru.
"Ồ—loại nước cam này tôi lại rất thích đấy."
Matsuda Jinpei nhếch môi cười, dưới ánh đèn, khuôn mặt điển trai của anh ta càng trở nên rạng rỡ. Đôi mắt đen sâu thẳm như mực dừng lại trên người Shinonome.
"Cậu thực sự không muốn thử một chút sao?"
Tim Shinonome chợt đập loạn nhịp. Cậu lo lắng rằng chỉ cần Matsuda Jinpei mở miệng thêm chút nữa, ba chữ Furuya Rei sẽ bật ra ngay.
Nhưng Matsuda Jinpei không nhận được câu trả lời từ Shinonome, cũng chẳng có vẻ gì là để tâm. Anh ta vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lướt qua Shinonome, rơi thẳng vào người Amuro Tooru đứng ngay bên cạnh.
"Hửm?"
Matsuda Jinpei. Amuro Tooru nhìn mái tóc xoăn đen quen thuộc kia, siết chặt hàm răng, trong lòng lặng lẽ gào lên:
Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?!
Giữa ba người bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
Trong đầu Shinonome, suy nghĩ hỗn loạn như một cơn lốc, điên cuồng tìm cách tiếp lời Matsuda Jinpei sao cho tự nhiên nhất. Nhưng ngay lúc đó, một nhóm người bất ngờ xông vào cửa hàng tiện lợi, giải cứu Shinonome khỏi tình huống khó xử.
"Đứng im! Cướp đây!"
Tên cầm đầu gầm lên.
Hả?
Ba người đàn ông đứng trước quầy đồ uống đồng loạt quay đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa.
Cướp à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com