Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67 Giao Dịch

Chương 67 Giao Dịch

Cần Thiết Ở Đây, Dùng Một Lần...

---

Bất kể trước đó đám người kia đã đối xử với Shinonome thế nào, nhưng khi cậu và những người đi cùng đi đến cầu thang tiếp theo, không ai dám lên tiếng ngăn cản.

Khi Amuro Tooru bước theo Shinonome tiếp tục đi lên, bỗng nhiên, một ánh mắt tràn đầy ác ý và oán hận, khó có thể phớt lờ, thu hút sự chú ý của anh.

Amuro Tooru lập tức trở nên cảnh giác, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra ánh mắt kia.

Đó là gã đàn ông ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm vào Shinonome với ánh mắt đầy hận thù. Nhưng khi thấy thanh kiếm trên lưng Shinonome, gã lại sợ hãi cụp mắt, vội vã tránh đi.

Có lẽ vì lúc này Shinonome đã đi xuống tầng dưới, không còn thấy được gã nữa, nên ánh mắt oán độc kia càng trở nên dữ dội hơn.

Amuro Tooru đứng trên cầu thang, ánh mắt trầm xuống khi nhìn thấy đôi chân của gã—từ đầu gối trở xuống đều là chân giả bằng kim loại.

Kẻ đối diện hắn cũng vậy, ống quần bên phải rỗng tuếch.

Amuro Tooru thu lại ánh mắt, anh đã hiểu tất cả.

Những kẻ này chính là những "tàn dư" từng bại dưới tay Shinonome.

Những vết sẹo chằng chịt lộ ra nơi cổ áo và cổ tay áo, cùng với những phần cơ thể đã mất, tất cả đều là bằng chứng cho thất bại thảm hại của bọn chúng dưới tay Shinonome.

Sống sót sau khi đối đầu với Shinonome, những kẻ này tiếp tục tồn tại trong tổ chức, ôm mối hận với Shinonome mà lê lết qua ngày.

Amuro Tooru im lặng đi xuống.

Xuống đến nơi, một cánh cửa lớn hiện ra trước mặt. Ethan Hondo đi sau cùng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Âm nhạc ồn ào từ quán bar phía trên bị ngăn cách hoàn toàn, không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh hơn.

Không còn không khí nồng nặc mùi rượu như ở tầng trên, khu vực dưới này được trang hoàng sang trọng, là một nơi nghỉ ngơi và giải trí hoàn toàn khác biệt.

Tầng hầm thứ hai rộng rãi hơn hẳn tầng trên. Chính giữa căn phòng đặt vài bàn bi-a lớn, bên kia còn có một giá bóng rổ, cả bao cát tập đấm bốc cũng treo sẵn.

Ngoài ra, còn có hai căn phòng riêng biệt, cửa của cả hai đều đang đóng chặt.

Ethan Hondo liếc nhìn Shinonome, người vẫn lặng lẽ đứng sang một bên. Trong ánh mắt ông ta ẩn chứa sự lo lắng mà chỉ khi quan sát kỹ mới có thể nhận ra.

Chuyện vừa rồi không khiến Ethan Hondo bận tâm, điều ông ta thực sự lo lắng là những gì sắp diễn ra tiếp theo. Ông ta đưa mắt nhìn về một trong hai cánh cửa phòng.

Nhưng dù thế nào đi nữa, đến nước này rồi thì vẫn phải bước tiếp. Ethan Hondo trầm mặt, hướng về phía Shinonome và Amuro Tooru:

"Ngài Whiskey và ngài Amuro, mời đi theo tôi."

Sau đó, ông ta quay sang Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu:

"Moroboshi tiên sinh, Midorikawa tiên sinh, phiền hai vị chờ ở đây một lát."

Shinonome và Amuro Tooru bước theo Ethan Hondo đến cánh cửa đầu tiên. Ethan Hondo rút ra một chiếc thẻ, quẹt qua khóa cửa.

Tích ——

Cánh cửa mở ra.

Ethan Hondo giữ cửa để hai người bước vào, sau đó khép cửa lại.

Tiếp đó, ông ta bước đến căn phòng bên cạnh, quẹt thẻ mở cửa rồi nhìn về phía Morofushi Hiromitsu:

"Midorikawa tiên sinh, mời vào bên này."

Morofushi Hiromitsu thoáng sững sờ, nhìn Akai Shuichi một chút rồi mới bước vào căn phòng theo Ethan Hondo.

Cuối cùng, chỉ còn lại Akai Shuichi đứng đó một mình.

Gương mặt anh không hề dao động dù chỉ một chút. Sau khi thấy Morofushi Hiromitsu bước vào căn phòng bên cạnh, anh liền thu ánh mắt về.

Akai Shuichi thả lỏng người, tùy tiện ngồi xuống chiếc sofa gần nhất, rồi hướng mắt về phía căn phòng mà Shinonome và Amuro Tooru vừa bước vào.

.

Vừa bước vào phòng, Shinonome và Amuro Tooru lập tức trông thấy một người đàn ông ngồi trên sofa cách đó không xa, cùng với mùi thuốc lá lẩn khuất trong không khí.

Chiếc mũ phớt đen quen thuộc cùng mái tóc dài màu bạc—chỉ cần liếc mắt một cái, thân phận của người kia đã quá rõ ràng.

Điếu thuốc vẫn kẹp giữa môi, Gin hờ hững nhả ra một làn khói xám trắng.

Gin nghe thấy tiếng cửa mở, ánh mắt xanh lục sắc bén lập tức lia về phía hai người vừa bước vào.

Ánh mắt như lưỡi dao lướt qua Amuro Tooru rồi dừng lại trên người Shinonome, không chút che giấu sự dò xét.

Khác với thường ngày, Vodka không xuất hiện bên cạnh hắn. Căn phòng chỉ có duy nhất một mình Gin.

Gin đứng dậy, từng bước tiến lại gần, ánh mắt chưa từng rời khỏi Shinonome dù chỉ một chút.

Shinonome và Amuro Tooru cũng đồng thời bước tới. Ba người đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của đối phương.

Ánh mắt Gin vốn dĩ lúc nào cũng mang theo sát khí, giờ phút này lại càng u ám, khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.

Hắn cao hơn Shinonome hẳn một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt lạnh lùng tựa như đang đánh giá một món hàng.

Bỗng nhiên, Gin nhếch mép cười khẩy:

"Xem ra dạo này mày sống cũng không tệ."

Lời nói đầy châm chọc khiến Amuro Tooru cau mày, ánh mắt lạnh đi mấy phần.

Sau khi nói xong, Gin không nói thêm gì nữa. Hắn không thèm để tâm đến ánh mắt của Amuro Tooru, xoay người trở lại ghế sofa.

Trên bàn trà đặt một phong thư tinh xảo. Gin chậm rãi nhấc nó lên, dùng hai ngón tay kẹp lấy rồi nhìn về phía Amuro Tooru.

"Chúc mừng, Amuro Tooru."

Giọng hắn trầm thấp, từng chữ mang theo sự nguy hiểm khó lường. Đôi mắt sắc lạnh như dã thú rình mồi, nhìn chằm chằm Amuro Tooru không rời.

"Đây là mật danh mà 'Boss' đã chọn cho mày."

Amuro Tooru bước lên, nhận lấy phong thư.

Anh nhẹ nhàng bóc lớp dấu xi đỏ niêm phong, rút ra tờ giấy bên trong.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm đến những dòng chữ trên đó, hàng mi anh khẽ rung.

Amuro Tooru chăm chú nhìn dòng chữ ấy, rồi chậm rãi đọc lên từng chữ một:

"Bourbon."

Bourbon—tên đầy đủ là Bourbon Whiskey, một loại whiskey có vị ngọt hơn so với các dòng khác, nhưng vẫn thuộc nhóm rượu mạnh bậc nhất.

Và cái tên này, chính là sự công nhận của tổ chức đối với vị trí cộng sự của Whiskey.

Nghe chính miệng Amuro Tooru nói ra mật danh ấy, trong lòng Shinonome cũng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Cuối cùng, Furuya Rei đã có được danh hiệu thuộc về mình trong tổ chức.

Bourbon Whiskey và Whiskey... Vậy còn Hiro và Moroboshi Dai, sau này khi nhận mật danh, liệu cũng sẽ là một loại Whiskey nào đó chăng?

Vừa suy nghĩ, Amuro Tooru vừa gấp tờ giấy lại, cẩn thận bỏ vào phong thư.

Anh nhét phong thư vào túi áo trong, sau đó ngước mắt nhìn về phía Gin lần nữa.

"Sau này, mày sẽ được hưởng đãi ngộ ngang hàng với các thành viên mang mật danh." Gin chậm rãi lên tiếng.

Đối diện ánh mắt sắc bén của Gin, Amuro Tooru vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không khiêm nhường, chỉ đáp lại gọn gàng:

"Cảm ơn. Tôi sẽ dâng hiến lòng trung thành tuyệt đối cho tổ chức."

Gin như thể nghe được chuyện gì buồn cười, lạnh lùng cười nhạt:

"Rửa mắt mong chờ."

Hôm nay, nhiệm vụ đầu tiên của hắn chính là trao phong thư mật danh cho Amuro Tooru. Giờ đây, phong thư đã nằm trong tay người cần nhận.

Bây giờ, đã đến lúc chuyển sang bước tiếp theo..

Gin dập điếu thuốc đã cháy gần hết vào gạt tàn trên bàn trà, sau đó chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt lần nữa hướng về phía Amuro Tooru.

"Vậy thì, Bourbon." Gin nghiến răng chậm rãi đọc ra danh hiệu của Amuro Tooru, nụ cười trên môi hắn bỗng chốc trở nên sắc lạnh.

"Là cộng sự của Whiskey, ngươi cũng nên học cách 'sử dụng' Whiskey cho đúng cách."

Sử dụng đúng cách? Amuro Tooru thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức trấn tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào Gin.

Anh nở nụ cười, đôi mắt tím xám hơi híp lại, nghiêng đầu tỏ vẻ thích thú: "Ồ?"

Cùng lúc đó, tim Amuro Tooru đập nhanh hơn. Một dự cảm chẳng lành ập đến.

Ngay sau đó, Gin quay sang nhìn Shinonome.

Shinonome đối diện với hắn, trong lòng đầy nghi hoặc.

"Whiskey, lại đây." Gin ra lệnh.

Shinonome lập tức cảm nhận được nguy hiểm toát ra từ người Gin, trong lòng cảnh giác, nhưng không nhúc nhích.

"Whiskey." Gin lặp lại lần nữa, đôi mắt xanh lục đậm lạnh lẽo như đầm băng.

"Lại đây."

Lần thứ hai bị gọi, cơ thể Shinonome lập tức căng chặt. Cậu nhìn chằm chằm vào Gin, tay phải hơi dịch về phía sau theo phản xạ.

Cảnh tượng này... quen thuộc đến đáng sợ. Trong ký ức mờ mịt và nặng nề của cậu, dường như cũng có người từng gọi danh hiệu của cậu theo cách này.

Dạ dày bỗng quặn thắt, một cơn buồn nôn dâng lên. Shinonome nghĩ đến những cơn ác mộng chưa bao giờ rời khỏi cậu.

Cảm giác bất an tràn vào lòng, Shinonome dường như đã đoán được ý đồ của Gin.

Cậu cố gắng kiềm chế bản thân, ngăn lại cơn xúc động muốn quay sang nhìn Amuro Tooru.

Không thể để lộ sơ hở.

Cậu có thể thể hiện sự thù địch với Gin, nhưng tuyệt đối không thể kéo Furuya Rei vào chuyện này. Không thể để người khác nhận ra sự khác thường của mình.

Ở bên cạnh, Amuro Tooru nhìn ra được ý định của Shinonome. Cậu ấy đang chuẩn bị rút kiếm.

Tim Amuro Tooru trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía Gin.

Gin bực bội "chậc" một tiếng, mất kiên nhẫn. Hắn thò tay vào túi, lấy ra một khối hộp nhỏ màu đen.

0544. Shinonome gọi hệ thống trong lòng.

【Ký chủ.】

Không cần kích hoạt bảo hộ tinh thần.

Shinonome biết mình không thể "diễn" ra một phản ứng tự nhiên được.

【Hiểu rồi.】

Gin lạnh lùng nhìn Shinonome, không chút do dự nhấn nút.

Ngay giây tiếp theo, một âm thanh chói tai vang lên, giống như tín hiệu vô tuyến bị nhiễu loạn.

"Tích——"

Âm thanh sắc nhọn đâm vào tai Amuro Tooru, khiến anh nhíu mày khó chịu, vô thức nghiêng đầu tránh đi.

Ngay sau đó, một chuỗi tạp âm đứt quãng vang lên, giống như mã Morse nhiễu sóng, vang lên trong không khí.

Lúc đầu, Amuro Tooru chỉ cảm thấy âm thanh này xa lạ, nhưng càng nghe, cảm giác quen thuộc mơ hồ dần hiện ra trong tâm trí.

Rồi anh chợt nhận ra.

Tuy chỉ nghe qua một lần, nhưng loại âm thanh đặc biệt này cùng với cảm giác bực bội kỳ lạ mà nó gợi lên từ sâu trong tiềm thức...

Làm anh nhớ đến—

Lần đầu tiên gặp Shinonome.

Hôm đó, sau khi trở lại phòng an toàn, chính tay anh đã tắt đi chiếc radio phát ra âm thanh này.

Sau hôm đó, anh chưa từng nghe lại nó lần nào.

Âm thanh này... rốt cuộc là gì?

Amuro Tooru chậm rãi nhìn về phía Shinonome—

Anh thấy cơ thể Shinonome dần thả lỏng, đôi mắt vốn tràn đầy cảnh giác khẽ giãn ra, trở nên mơ hồ, vô hồn.

Cảm giác bất an trong lòng Amuro Tooru càng thêm mãnh liệt.

Lúc này, giọng nói của Gin vang lên bên cạnh:

"Whiskey."

Shinonome vẫn không đáp lại. Nhưng khác với trước, lần này Gin lại tỏ ra khá kiên nhẫn.

Một lúc sau, Shinonome mới lên tiếng:

"...Tôi đây."

Giây phút ấy, Amuro Tooru rốt cuộc đã hiểu, tổ chức chính là dùng cách này để ra lệnh cho Whiskey.

"Lại đây." Gin lặp lại lần thứ ba.

Và lần này, sau một khoảng thời gian giằng co, Shinonome cuối cùng cũng bước về phía Gin.

Amuro Tooru dốc hết sức giữ vững nét mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng Shinonome lướt qua bên mình—

Không hề có lấy một cái liếc nhìn.

Shinonome đứng đối diện Amuro Tooru, bên cạnh Gin.

Giây tiếp theo, Gin bất ngờ vươn tay túm lấy tóc Shinonome, ép cậu phải ngẩng đầu lên.

Cơn đau rát từ da đầu khiến Shinonome nhíu mày, nhưng cơ thể lại không có bất kỳ phản kháng nào.

Cậu ngửa đầu, cần cổ mảnh khảnh hoàn toàn lộ ra trước mắt Gin.

Gin cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của Shinonome, nhếch môi cười lạnh:

"Mày đã thay đổi rất nhiều."

"Chỉ ba tháng thôi, đủ để làm mày nảy sinh suy nghĩ khác?"

Shinonome cuối cùng cũng dời ánh mắt về phía Gin, đôi môi hơi mấp máy.

Gin thoáng ngạc nhiên trong lòng, lần này hắn lại kiên nhẫn chờ đợi.

"G..." Shinonome khẽ phát ra một âm tiết, nhưng không thể nói hết câu, cậu im lặng vài giây.

Rồi chậm rãi thốt ra:

"Gin... Đau... Quá..."

Gin không ngờ Shinonome lại thốt ra một câu như vậy, thoáng sững người.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn nhạy bén nhận ra có kẻ ra tay tấn công mình. Tay trái vừa giơ lên đỡ, thì ở phía còn lại, một bàn tay khác đã nhắm thẳng vào cổ tay hắn.

Không cần suy nghĩ, Gin lập tức buông Shinonome ra, trở tay túm chặt lấy cánh tay vừa đánh úp mình, siết mạnh.

Đôi mắt hắn lập tức tràn đầy sát khí, nhìn thẳng vào kẻ vừa ra tay, không ai khác ngoài Amuro Tooru.

Ngay khi Shinonome bị Gin đẩy ra, Amuro Tooru liền vươn tay kéo cậu lại, che chắn phía sau. Cánh tay phải của anh bị Gin siết chặt, nhưng trên mặt lại chẳng lộ ra chút đau đớn nào.

Amuro Tooru nhìn Gin, khóe môi khẽ nhếch, giọng điệu ung dung nhưng ẩn chứa ý tứ khó lường:

"Gin, đau thật đấy."

Sắc mặt Gin sa sầm hẳn:

"Mày muốn làm gì, Amuro Tooru?"

Amuro Tooru nghe vậy liền khéo léo lợi dụng sơ hở, thoát khỏi kiềm chế của Gin. Anh đưa tay xoa nhẹ chỗ vừa bị siết chặt, rút ra mấy sợi tóc đen dài bị giật đứt.

Nhìn thấy vậy, Amuro Tooru càng thêm đau lòng. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc Shinonome, giọng nói mang theo chút trách cứ:

"Các người cũng thô bạo quá rồi đấy?"

Anh ôm chặt Shinonome, ép người vào lòng mình, vừa dỗ dành vừa nhìn về phía Gin.

Gin nhìn Shinonome vùi mặt vào vai Amuro Tooru, không chút động tĩnh, rồi lại đưa mắt nhìn Amuro Tooru:

"Đây là cách mày khiến Whiskey nghe lời sao?"

Amuro Tooru thản nhiên đáp, giọng điệu đầy chân thành:

"Tôi đã nói rồi, tôi có cách riêng để đối phó với Whiskey."

"Thật ngu xuẩn." Gin lạnh lùng nhìn anh.

Với mối hận của Whiskey dành cho tổ chức, một khi cậu ta thoát khỏi sự khống chế của tẩy não, điều đầu tiên làm sẽ là rút kiếm giết chết Amuro Tooru mà không hề do dự.

Amuro Tooru cúi đầu, chậm rãi nói:

"Tôi biết các người đang lo lắng điều gì."

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, giọng điệu bình thản:

"Nhưng tôi không phải loại điên cuồng đến mức đem cả mạng sống ra đặt cược."

Anh dịu dàng vuốt tóc Shinonome, động tác như thể đang nâng niu một món đồ quý giá. Ánh mắt anh nhìn Shinonome đầy si mê, giọng điệu cũng trầm xuống:

"Tôi thực sự rất thích bộ dạng hiện tại của Whiskey... Và đương nhiên, tôi cũng không có ý định thay đổi điều đó."

Gin khẽ nhíu mày lại.

Nhìn ánh mắt Amuro Tooru khi nhìn Whiskey, hắn chỉ cảm thấy tên này chẳng khác gì một kẻ điên thực sự.

Thực ra, trong lòng Amuro Tooru lúc này cũng thấp thỏm không yên.

Dựa vào phản ứng của Vermouth cùng các thành viên mang danh hiệu khác trong mấy ngày qua, cộng thêm thái độ của đám người ở trên lầu lúc nãy đối với Shinonome...

Anh quyết định đánh cược.

Cược rằng phần lớn thành viên tổ chức đều chán ghét Shinonome.

Cược rằng trong số tất cả những người từng được chọn làm cộng sự của cậu ta, anh chính là người phù hợp nhất.

Bọn họ sợ hãi "Whiskey".

Bọn họ căm ghét "Whiskey".

Nhưng vì một lý do nào đó, họ vẫn giữ cậu ấy lại.

Tựa như một củ khoai lang nóng bỏng tay, ai cũng muốn ném đi thật nhanh.

Thế nhưng Rum lại là một ngoại lệ. Hắn ta muốn sớm khai thác triệt để sức mạnh của Whiskey.

Amuro Tooru chậm rãi ngẩng đầu, hướng mắt về phía Gin, rồi bất ngờ nở một nụ cười rạng rỡ:

"Như thế này, các người đã hài lòng chưa?"

Gin lập tức nhận ra cách xưng hô của Amuro Tooru có gì đó khác lạ—"các người".

Trước đó, Amuro Tooru cũng đã dùng từ này.

Trong đôi mắt tím tro của Amuro Tooru ánh lên một tia sắc lạnh vô cơ như kim loại, sắc bén và chói mắt. Amuro Tooru mỉm cười, chậm rãi cất giọng:

"Rum?"

Gin cuối cùng cũng nghiêm túc nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Hắn không đáp lại Amuro Tooru, nhưng tâm trạng lại hiếm khi trở nên tốt hơn.

Sau khi Amuro Tooru gọi cái tên đó, căn phòng chìm vào một khoảng lặng kéo dài. Không ai trả lời.

Amuro Tooru chớp mắt, nghiêng đầu, giọng điệu lười biếng nhưng không kém phần châm chọc:

"Có thể tắt cái thứ đó đi không? Nghe lâu quá làm tôi muốn nôn đấy."

Lại một lúc sau, âm thanh trong hệ thống thông báo dần nhỏ lại, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Chỉ khi tiếng ồn kia tan biến, Shinonome mới dần lấy lại ý thức.

Cậu ngạc nhiên nhận ra rằng lần này, dư chấn không quá nghiêm trọng. Nó không gây ra cơn đau dữ dội như con chip kia, cũng chẳng còn mang đến cảm giác đè nén đến mức nghẹt thở như trong những ký ức xa xưa.

Có phải vì mức độ kiểm soát tinh thần đã suy yếu không?

Shinonome chợt nhớ đến lời 0544 từng nói: Khi trạng thái "kiểm soát tinh thần" rơi xuống tầng thứ tư, nó sẽ không còn gây tổn hại đến tinh thần của cậu nữa.

Không thể để tổ chức phát hiện.

Shinonome vùi mặt vào vai Amuro Tooru, cố tình áp sát hơn nữa.

Amuro Tooru cũng rất phối hợp, cố ý tạo cảm giác như chính anh đang dùng sức giữ lấy Shinonome.

Chỉ một lát sau, một giọng nói trầm thấp, vang vọng qua thiết bị điện tử cất lên:

"Amuro, đôi khi thông minh quá cũng không hẳn là chuyện tốt."

Shinonome, vốn vừa mới bình ổn lại được một chút, ngay khi nghe thấy giọng Rum liền cảm thấy buồn nôn trở lại.

"Xin lỗi." Amuro Tooru đáp, giọng điệu chẳng có lấy một chút thành ý. "Vừa rồi tiếng ồn đó thực sự quá chói tai, làm tôi hơi mất kiên nhẫn."

Anh nhún vai, thản nhiên bổ sung:

"Tôi chỉ muốn có người nhanh chóng tắt nó đi mà thôi."

Nhưng không ai trả lời.

Amuro Tooru cũng cảm thấy có chút bối rối, suy nghĩ một chút rồi đề nghị:

"Sao các người không để cho Whiskey đeo tai nghe? Như vậy chỉ có cậu ấy nghe thấy thôi."

Nghe vậy, Shinonome mở to mắt.

【Người này là ác quỷ à?】 0544 không nhịn được đặt câu hỏi. Nếu tổ chức thật sự làm theo lời Amuro Tooru thì sao đây?

"Oh?" Người phát tín hiệu bên kia nhướng mày. "Tôi tưởng cậu rất ghét cách làm của chúng tôi."

Amuro Tooru mỉm cười: "Quả thực, tôi không thích người mất đi ý thức."

"Nhưng mà—" Giọng Amuro Tooru chợt đổi."Nếu Whiskey nói rằng cậu ấy chịu được, thì cũng không tệ lắm. Vừa rồi trông cậu ấy cũng khá đáng yêu đấy."

Amuro Tooru nhìn Gin cười đầy ẩn ý: "Nếu anh không túm tóc cậu ấy thì càng tốt."

Tên điên. Gin lại một lần nữa khẳng định trong lòng. Hắn lấy từ túi ra một chiếc USB màu bạc, ném cho Amuro Tooru.

"Cảm ơn nhé." Amuro Tooru móc ngón tay vào vòng tròn trên USB, xoay nhẹ một vòng rồi giữ chặt trong lòng bàn tay.

Amuro Tooru đột nhiên buông tay khỏi đầu Shinonome, đổi sang vòng tay ôm chặt người vào lòng. Cách này giúp anh vẫn giữ được Shinonome, mà cả hai tay đều được tự do hoạt động.

Nhưng vì thế, Shinonome lại càng áp sát hơn, thậm chí còn tựa hẳn đầu lên vai Amuro Tooru.

Gin nhìn hai người, khẽ nhíu mày rồi dời mắt đi, không nói gì.

Amuro Tooru xòe tay ra, tò mò hỏi: "Ý anh là chỉ có mỗi thứ âm thanh vừa rồi sao?"

Gin lạnh nhạt đáp: "Mày còn muốn cái gì nữa?"

Amuro Tooru thản nhiên nói: "Tôi đã là người gần gũi với Whiskey nhất rồi. Các anh cũng nên cho tôi một thứ gì đó để đảm bảo mạng sống của mình chứ?"

Vừa nói, anh vừa buông Shinonome ra, dang tay ra như thể đang chứng minh điều gì, cho Gin thấy khoảng cách gần kề giữa mình và Whiskey.

"Ở tình huống này, nếu Whiskey muốn lấy mạng tôi, chẳng phải sẽ quá dễ dàng sao?"

Dù chỉ là giả thiết, câu nói ấy vẫn khiến Shinonome thấy khó chịu.

Amuro Tooru không nhận ra điều này, sau khi nói xong liền chờ đợi phản ứng từ Gin và Rum.

Gin rút một điếu thuốc mới từ hộp thuốc trong túi, châm lửa, hờ hững đáp: "Tất cả đều nằm trong đó."

Ánh mắt Amuro Tooru sáng lên. Anh lập tức hiểu ra ý của Gin:

"Vậy là tôi có thể xem được các chỉ số cơ thể của Whiskey sao?"

Gin hờ hững nhả ra một làn khói trắng. Amuro Tooru không che giấu vẻ chán ghét của mình với mùi thuốc lá, kéo Shinonome lùi lại một bước.

"Xem ra mày biết không ít." Gin nhìn Amuro Tooru qua lớp khói mờ.

"Ngài Rum cũng đâu có giấu chuyện này." Amuro Tooru thản nhiên nói.

Từ lần Shinonome sốt cao cho đến phản ứng khi rơi xuống nước sau đó, Rum đều đã vô tình để lộ rằng tổ chức có cách theo dõi các chỉ số cơ thể của Shinonome. Nếu đến giờ anh còn giả vờ không biết, thì đúng là quá kém cỏi.

Rum không phủ nhận, chỉ cười khẽ vài tiếng:

"Bourbon, năng lực của cậu quả nhiên không làm tôi thất vọng."

"Rất vinh hạnh khi được ngài công nhận, ngài Rum." Amuro Tooru mỉm cười, chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng lại trên viên đá quý gắn trên bình hoa phía trước.

Cuối cùng, anh cũng tìm ra vị trí camera ẩn trong căn phòng này.

"Nhưng tôi nghĩ rằng năng lực của mình, trong suốt ba... không, hơn một năm qua, đã đủ để chứng minh rồi."

Amuro Tooru lặng lẽ nhìn về phía đó, khóe môi cong lên nhưng nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt. Anh cất giọng hờ hững:

"Vậy ra, đây là thành ý của tổ chức?"

Ánh tím trong mắt anh thoáng lóe lên tia lạnh lẽo, nụ cười dần phai nhạt.

"Khi ngài Rum mời tôi gia nhập tổ chức một năm trước, có vẻ đã quên đề cập đến một chuyện, tổ chức sẽ theo dõi nhất cử nhất động của các thành viên có mật danh."

Shinonome khẽ giật mình, ngay lập tức hiểu được ý đồ của Amuro Tooru.

Furuya Rei đang cố gắng khiến tổ chức giảm bớt sự kiểm soát đối với mình.

Cậu kiềm chế từng cử động của mình, không để lộ bất cứ phản ứng nào, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Phía bên kia, loa phát thanh chợt vang lên tiếng cười của Rum. Dù đã được máy biến đổi giọng, âm thanh ấy vẫn khiến người nghe sởn gai ốc.

Một lúc sau, tiếng cười dần ngừng lại, Rum mới chậm rãi nói:

"Tổ chức sẽ tắt định vị."

"Chứng cứ?" Amuro Tooru không bỏ qua bất kỳ khả năng nào.

Điều anh thực sự mong muốn là phá hủy con chip phía sau đầu Shinonome, nhưng lúc này chưa phải thời điểm thích hợp để đề cập đến chuyện đó.

"Tôi sẽ cấp quyền quản lý Whiskey cho cậu." Rum hào phóng đáp, "Toàn bộ quyền kiểm soát Whiskey sẽ thuộc về cậu."

Amuro Tooru khẽ nhướng mày, hỏi lại lần nữa để xác nhận:

"Kể cả việc sắp xếp Whiskey?"

"Miễn là không có mệnh lệnh nào khác." Rum chừa lại một đường lui.

Amuro Tooru khẽ nheo mắt, biểu cảm vừa mới dịu lại lại nhanh chóng trở nên lạnh lùng: "Ví dụ như nếu Whiskey muốn tham gia bài kiểm tra của Moroboshi Dai, chuyện này thì sao?"

Cả phòng lập tức chìm vào im lặng.

Lần này, Gin là người lên tiếng: "Đừng có tham lam quá, Bourbon."

"Chỉ là tôi đưa ra yêu cầu hợp lý của mình, Gin," Amuro Tooru đáp lại, mặt mày lạnh lùng, giọng điệu không giấu nổi sự tức giận, "Tôi không thích phải chia sẻ bất kỳ thứ gì của mình với người khác."

Amuro Tooru trong lòng cũng rất rõ: Đây là cơ hội để anh lần nữa giành lấy quyền kiểm soát Shinonome, lấy mọi thứ về tay mình.

Ánh mắt anh, nhìn chằm chằm vào Gin và những chiếc camera sau Rum, không chút che giấu, lộ ra một dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ đến mức gần như có thể chạm được.

____

Chúc mừng bé iu về tay Rei :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com