Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70 Một Ngày Bình Yên (SỬA THÊM)

Chương 70 Một Ngày Bình Yên

Chúng Ta Về Nhà Thôi...

---

Sáng sớm hôm sau, Amuro Tooru và Shinonome thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

Shinonome có rất ít đồ đạc. Trước đây, quần áo, áo khoác hay những vật dụng sinh hoạt hằng ngày của cậu đều do hậu cần chuẩn bị sẵn trong căn phòng an toàn.

Vì vậy, ngoài chiếc ba lô cậu mang theo khi về nước, Shinonome gần như không có thêm hành lý nào khác. Lần này cũng vậy, cậu chỉ cầm thêm vài bộ đồ và đồ dùng cá nhân, ngoài ra không lấy thêm thứ gì.

Xem ra vẫn còn rất nhiều thứ cần mua. Amuro Tooru nhìn đôi tay trống trơn của Shinonome, thầm nghĩ.

Đầu tiên, Amuro Tooru lái xe đến đón cậu. Giờ đã trở lại Nhật Bản, cũng không bị ràng buộc bởi nhiệm vụ nào, nên nhiều chuyện có thể tự do sắp xếp.

Hôm nay lại là một ngày thời tiết đẹp, nắng ấm chan hòa.

Tháng Tư, mùa hoa anh đào nở rộ. Hai bên đường, những cánh hoa rơi lả tả, phủ lên phố xá một sắc hồng nhạt đầy lãng mạn.

Amuro Tooru lái xe đưa Shinonome thẳng về nhà. Trên đường đi, Shinonome mở cửa sổ xe, tựa người vào đó, ngẩng đầu nhìn những tán hoa anh đào bên ngoài.

Gió khẽ thổi qua, cuốn lấy đuôi tóc dài phía sau của cậu, làm nó tung bay trong không trung.

"Đẹp không?" Amuro Tooru liếc nhìn cậu một cái, vừa lái xe vừa hỏi, "Mùa xuân ở Nhật Bản có khác với ở Ý không?"

"Rất đẹp." Shinonome thu ánh mắt lại, nhìn về phía Amuro Tooru.

Nhưng khi đối diện với câu hỏi thứ hai, cậu lại có chút do dự. Nghĩ một lúc, cậu đáp: "Không nhớ rõ."

Trước đây, ký ức của Shinonome chưa bao giờ rõ ràng. Amuro Tooru thầm thở dài trong lòng.

Vermouth và cả người của hậu cần sau khi nhìn thấy Shinonome đều hỏi cùng một câu: "Còn nhớ tôi không?"

Trước khi gặp anh, ký ức của Shinonome đã rối loạn đến mức không thể nhớ nổi gương mặt người khác.

Vậy mà từ khi anh đến, điều ảnh hưởng rõ rệt nhất với Shinonome chính là việc tắt đi âm thanh từ chiếc radio đó.

Có vẻ như trong môi trường đó, âm thanh kia cũng khiến ký ức của Shinonome trở nên rối loạn. Amuro Tooru âm thầm suy đoán.

Anh để ý thấy ngay khi mình thu lại nụ cười sau lời nói của Shinonome, cậu đã nhận ra được suy nghĩ của anh.

"Không sao cả." Shinonome mở miệng.

Amuro Tooru nghe vậy, quay sang nhìn cậu.

"Dù sao thì cũng chẳng phải ký ức gì tốt đẹp." Shinonome cụp mắt xuống, giọng điệu bình thản. "Nhớ rõ lúc Amuro đến là được rồi."

Cậu ấy có biết mình vừa nói gì không vậy?

Amuro Tooru chớp mắt, mất một lúc mới ổn định được nhịp tim, trong lòng bất đắc dĩ.

Nhưng dù vậy, khóe môi anh vẫn không tự giác cong lên khi nghe những lời ấy.

Shinonome nhìn thấy nụ cười của Amuro Tooru, cũng an tâm quay đầu tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

.

Sau khi đến khu nhà, hai người lập tức bắt tay vào việc mua sắm những vật dụng cần thiết cho cuộc sống hằng ngày của Shinonome.

Amuro Tooru nghĩ đến chuyện bản thân cũng đã ba tháng không ở đây, có không ít đồ cần thay mới, liền tiện thể mua sắm luôn một lượt.

Đồ đạc khá nhiều, vì vậy mỗi người đẩy một chiếc xe, tính toán bắt đầu từ những thứ cần thiết nhất.

Từ giường, nệm, bàn làm việc, cho đến ly, chén, đũa... Amuro Tooru tưởng tượng Shinonome sẽ sử dụng từng món đồ như thế nào, tâm trạng bỗng trở nên phấn khích, cảm giác như đang tìm thấy niềm vui trong việc này, khiến anh có chút dừng không nổi.

Shinonome nhìn đống đồ trong xe đẩy mỗi lúc một nhiều, chẳng mấy chốc đã cao đến ngang cằm mình. Nhìn Amuro Tooru vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, cuối cùng cậu không nhịn được nữa mà lên tiếng:

"Amuro..."

Amuro Tooru quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt có phần bất đắc dĩ của Shinonome.

"Đồ nhiều lắm rồi..."

Shinonome nhìn chằm chằm vào tấm thảm lông dày cộm mà Amuro Tooru đang cầm trên tay. Mùa đông vừa mới qua, có cần phải mua thêm một tấm thảm lông thế này không?

Amuro Tooru chỉ cảm thấy ánh mắt của Shinonome ngày càng dễ đoán.

Anh đặt tấm thảm trở lại chỗ cũ, sau đó nhìn lướt qua hai xe đẩy đầy ắp của hai người, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

"Xin lỗi, xin lỗi." Amuro Tooru không chút thành tâm nói với Shinonome, khóe miệng vẫn nén cười. "Vậy hôm nay dừng ở đây đi, về thôi."

Hôm nay? Shinonome lập tức cảnh giác. Hai hôm nay bọn họ đã gần như đi dạo hết hơn nửa trung tâm thương mại, cậu thật sự không muốn quay lại thêm lần nào nữa.

Nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ của Amuro Tooru khi mua sắm hôm nay, Shinonome suy nghĩ một chút, rồi cố gắng thỏa hiệp:

"Một tháng tới, đừng có lôi tôi đi nữa."

Chỉ một tháng thôi sao? Amuro Tooru buồn cười nhưng ngoài miệng vẫn đáp ngay:

"Được rồi, được rồi~"

Sau đó, anh dẫn Shinonome đi tính tiền.

Giường, nệm và các đồ lớn khác, Amuro Tooru điền địa chỉ giao hàng, sẽ có người tiếp nhận và sắp xếp vận chuyển đến tận nơi.

Còn những vật dụng nhỏ khác thì cả hai tự tay xếp lên xe.

Amuro Tooru có cảm giác thành tựu vô cùng khi hoàn thành việc mua sắm. Nhưng thời gian mua đồ luôn trôi qua rất nhanh, lúc này đã quá trưa.

Hai người cũng không vội về nhà ngay, Amuro Tooru liền đưa Shinonome đi tìm một nhà hàng để ăn trưa.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng cảnh tượng Shinonome đói đến mức đi không nổi mấy ngày trước, cuối cùng chỉ ăn hai nắm cơm và một bát mì, vẫn để lại cho Amuro Tooru một ấn tượng sâu sắc.

Amuro Tooru chọn một quán thịt nướng kiểu Nhật. Lúc này, nhân viên thuần thục đặt thịt bò lên bếp nướng trước mặt hai người.

Shinonome vốn đang im lặng chờ đợi, nhưng vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, lại bị một bóng dáng màu tím thu hút ánh nhìn.

Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tận nơi xa, giữa biển hoa anh đào hồng nhạt, nổi bật lên một mảng tím rực rỡ.

Đó là một cây Tử Đằng khổng lồ, có lẽ nằm trong khuôn viên đền thần, cao hơn hẳn những hàng anh đào xung quanh.

Dù khoảng cách khá xa, từ trong quán vẫn có thể thấy những chùm hoa Tử Đằng rủ xuống, khẽ lay động theo làn gió nhẹ.

Shinonome không kìm được mà ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn đến xuất thần.

Phát hiện người đối diện bỗng dừng đũa, Amuro Tooru theo ánh mắt của Shinonome nhìn ra ngoài, lập tức bắt gặp cây Tử Đằng ấy.

"Đẹp thật."

Giọng nói trầm ấm kéo Shinonome trở về thực tại. Cậu quay lại nhìn Amuro Tooru, vừa hay anh cũng đang ngoái đầu nhìn cậu.

Nhân viên phục vụ nghe thấy bèn mỉm cười, ánh mắt lướt qua hai người rồi niềm nở giới thiệu:

"Đó là vườn Tử Đằng nổi tiếng ở vùng này. Cây lớn nhất ở đó đã hơn 150 năm tuổi."

"Từ xa đã có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó, nhưng nếu đứng ngay dưới tán cây mà ngắm, cảm giác sẽ như lạc vào một giấc mộng vậy."

"Dạo này đúng vào mùa hoa nở rộ, nếu hai vị có hứng thú thì nhất định đừng bỏ lỡ nhé."

Nhân viên phục vụ vừa dứt lời liền đặt phần thịt đã nướng chín lên bàn. Sau khi khẽ cúi người và nói "Chúc quý khách ngon miệng", anh ta liền rời đi.

Shinonome lại vô thức nhìn về phía vườn hoa Tử Đằng ngoài cửa sổ.

Chữ "muốn đi" gần như đã hiện rõ trên mặt cậu.

Amuro Tooru liếc nhìn biểu cảm ấy, khóe môi khẽ cong, cười nói: "Ăn trưa xong thì ghé qua đó đi."

Shinonome quay đầu lại, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt đã ánh lên một tia vui vẻ: "Có thể chứ?"

Amuro Tooru chống cằm, ung dung đáp: "Cậu muốn đi đâu cũng được."

Hôm nay là ngày đầu tiên Shinonome không còn bị giám sát, không cần lo sợ cảm xúc bị kiểm soát hay tẩy xóa.

Cuộc gặp mặt với người liên lạc đã được sắp xếp vào tối mai, nên cả ngày hôm nay Amuro Tooru đều dành ra cho cậu.

"Được." Shinonome nghiêm túc gật đầu, cuối cùng cũng chịu thu lại ánh mắt khỏi vườn hoa.

Cậu như thể không chờ được nữa, chắp tay trước ngực, nghiêm túc nói một câu "Tôi bắt đầu đây" rồi lập tức tập trung giải quyết bữa ăn trước mặt.

Sau khi ăn xong, Amuro Tooru tra cứu vị trí rồi dẫn Shinonome đi trước.

Cây hoa Tử Đằng ấy không cách quá xa. Chỉ khi đến gần hơn, cả hai mới nhận ra có rất nhiều giàn hoa Tử Đằng bị khuất sau những tán hoa anh đào.

Trước mắt là một hành lang dài được tạo nên bởi những giàn hoa Tử Đằng trải rộng. Shinonome và Amuro Tooru chậm rãi bước vào trong.

Bầu trời xanh thẳm bị những chùm hoa nở rộ che phủ, những đóa hoa màu tím nhạt buông rủ xuống. Có chỗ hoa rơi thấp đến mức chỉ cần giơ tay là chạm tới.

Không khí phảng phất một mùi hương nhẹ nhàng, dịu dàng vấn vương trong gió.

Giữa biển hoa này, Shinonome bất giác cảm nhận được một sự an tâm không gì sánh được.

Màu tím trải dài trước mắt mang đến một cảm giác quen thuộc khó tả, như thể từ rất lâu trước đây, cậu đã từng thấy một vùng trời đầy hoa như thế—một nơi có thể bao bọc lấy bản thân.

Là ký ức trước kia của mình sao?

Shinonome tiếp tục đi về phía trước, chậm rãi bước đến dưới tán cây hoa Tử Đằng khổng lồ. So với hành lang giàn hoa vừa rồi, cây đại thụ này mang đến một cảm giác choáng ngợp và chấn động hơn gấp bội.

Amuro Tooru đứng cách Shinonome không xa, tay đút túi quần, lặng lẽ quan sát người trước mặt. Mái tóc đen bóng khẽ lay động trong gió, còn cậu thì ngửa mặt lên, nhẹ nhàng khép mắt lại.

Rất hiếm khi Shinonome bộc lộ vẻ bình thản như vậy ở nơi công cộng. Amuro Tooru bước đến bên cạnh cậu.

Anh cũng ngẩng đầu lên, ngắm nhìn những chùm hoa Tử Đằng buông rủ. Là do loài hoa này sao? 

Amuro Tooru trầm ngâm suy nghĩ.

Ánh mắt vô thức rời khỏi tán hoa trên cao, dần dần dừng lại trên gương mặt Shinonome.

Dù thế nào đi nữa, hiện tại vẫn tốt hơn trước rất nhiều.

Amuro Tooru lặng lẽ nhìn Shinonome, trong mắt ẩn chứa một tia cười nhẹ đến mức khó nhận ra.

Thế nhưng không lâu sau, Shinonome chậm rãi mở mắt. Cậu vừa nghiêng đầu đã bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Amuro Tooru.

Hơi do dự một chút, Shinonome thu lại dáng vẻ ngẩng đầu khi nãy, nhỏ giọng nói: "Về thôi."

"Hả?" Amuro Tooru hơi ngạc nhiên. "Không xem nữa à? Chúng ta mới đến đây chưa bao lâu mà."

Shinonome gật đầu, không thể nói thẳng rằng bản thân có chút không thoải mái khi bị Amuro Tooru nhìn như vậy.

"Vậy đi thôi." Amuro Tooru cũng không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng xoay người, cùng Shinonome theo con đường cũ rời đi.

Shinonome quay đầu lại, lặng lẽ nhìn thêm một lần nữa về phía cây Tử Đằng khổng lồ, sau đó mới chạy chậm vài bước để bắt kịp Amuro Tooru.

Xuống đến chân núi, cậu cứ ngỡ chuyến đi hôm nay đã kết thúc, nhưng lại bất ngờ bị Amuro Tooru kéo vào một cửa hàng bán hoa.

Amuro Tooru đi trước, nhẹ đẩy cửa bước vào, chiếc chuông gió treo trên cửa khe khẽ vang lên. Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Hoan nghênh quý khách!"

Mùa xuân là thời điểm hoa nở rộ, trong cửa tiệm bày la liệt những chậu hoa đầy màu sắc, mùi hương quyện vào nhau tạo thành một bầu không khí dễ chịu.

Shinonome bị cảnh tượng này thu hút, chậm rãi đảo mắt nhìn qua từng chậu hoa một cách chăm chú.

Còn Amuro Tooru, ngay từ lúc chưa bước vào cửa đã phát hiện thứ mình cần—một chậu cây con Tử Đằng đặt trước cửa sổ kính.

Quả nhiên, nếu nơi này nổi tiếng với hoa Tử Đằng, thì xung quanh chắc chắn sẽ có nơi bán cây non. Đôi mắt Amuro Tooru sáng lên, anh lập tức bước đến.

Anh đứng yên trước những chậu cây nhỏ, lướt qua một lượt rồi quay lại gọi Shinonome, người vẫn còn đang mải quan sát những bông hoa trong tiệm:

"Chọn một chậu đi."

Shinonome quay đầu nhìn về phía Amuro Tooru, thấy trước mặt anh là những chậu cây con Tử Đằng, lúc này mới hiểu ra dụng ý của anh.

Cậu lập tức chạy lại bên cạnh, xác nhận lại: "Cho tôi sao?"

"Ừ." Amuro Tooru gật đầu, ra hiệu cho Shinonome chọn lấy một chậu.

Shinonome chậm rãi ngồi xổm xuống, tỉ mỉ quan sát từng chậu cây con trước mặt. Cậu đảo mắt lướt qua hình dáng, màu sắc và hoa văn của từng chậu Tử Đằng, rồi rất nhanh liền xác định được lựa chọn của mình.

Cậu giơ ngón tay chỉ vào một chậu cây nhỏ: "Cái kia."

Amuro Tooru và chủ tiệm đồng loạt nhìn theo hướng cậu chỉ.

"Xem ra khách có hiểu biết nhất định về hoa Tử Đằng." Chủ tiệm cười nhẹ, ánh mắt hài lòng. "Chậu này đúng thật là cây phát triển tốt nhất trong số những chậu đang có."

Bà bước tới, nhẹ nhàng nâng chậu cây lên, rồi quay đầu xác nhận: "Là chậu này phải không?"

Shinonome gật đầu.

Chủ tiệm vui vẻ hơn, khuôn mặt hiền hậu nở một nụ cười tươi. Bà ôm chậu cây, dẫn hai người tới quầy thu ngân: "Vậy, mời đi theo tôi."

Trong lúc vừa làm công đoạn cố định cành cây mảnh mai, bà vừa chậm rãi dặn dò cách chăm sóc cây non, giọng điệu thong thả, tỉ mỉ.

Shinonome và Amuro Tooru đứng cạnh nhau, nghiêm túc lắng nghe.

Sau khi dặn dò xong, chủ tiệm bất chợt mỉm cười, ánh mắt dừng trên gương mặt Shinonome:

"Vết sẹo bên khóe miệng trông rất phong độ đấy."

Shinonome trừng lớn mắt, theo phản xạ nhanh chóng liếc sang Amuro Tooru, rồi hơi xấu hổ mà dịch sát về phía anh một chút.

Amuro Tooru thì lại cười thoải mái. Anh vòng tay ôm vai Shinonome, thay cậu nhận lời khen thiện ý này:

"Cảm ơn, tôi cũng nghĩ vậy."

Lỗ tai Shinonome lập tức nóng lên.

Amuro Tooru từ trước đến nay rất biết điểm dừng, anh nhanh chóng thanh toán, sau đó nhận lấy dụng cụ chăm sóc cây cùng vài túi phân bón từ chủ tiệm.

Shinonome cũng nhanh chóng ôm lấy chậu cây, theo Amuro Tooru rời khỏi cửa hàng.

"Hoan nghênh lần sau lại ghé thăm!" Chủ tiệm tươi cười tiễn hai người ra cửa.

Chiếc xe đậu ngay gần đó, Amuro Tooru mở cốp, đặt các túi dụng cụ và phân bón vào trong.

Shinonome thì cẩn thận ngồi vào ghế phụ, đặt chậu hoa trên đùi, nhẹ nhàng giữ ổn định.

Những nhánh dây Tử Đằng nhỏ bé buông rủ xuống, trên đó lác đác vài bông hoa tím trắng mong manh. Shinonome vươn tay khẽ chạm vào cánh hoa mềm mại, hiếm khi nở nụ cười hài lòng.

Ở ghế lái, Amuro Tooru liếc nhìn Shinonome, khóe môi cong lên một chút: "Vậy, chúng ta về nhà thôi."

Một câu nói bình thường với hầu hết mọi người, nhưng với Shinonome lúc này lại có phần xa lạ. Cậu mất một lúc mới hiểu Amuro Tooru đang nói đến đâu.

"Được." Shinonome gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút căng thẳng.

Căn hộ mà Amuro Tooru gọi là "nhà" thực ra là một nơi trú ẩn do cảnh sát chuẩn bị từ hai năm trước, khi Furuya Rei bắt đầu dùng danh tính giả là Amuro Tooru để thâm nhập vào tổ chức.

Nó được bố trí trong một khu chung cư bình thường, không có gì nổi bật. Gọi là nơi an toàn, nhưng thực chất, trong suốt một năm đầu Amuro Tooru hoạt động ngầm, anh chưa từng sử dụng nó để liên lạc với ai, cũng không gặp người của phe mình ở khu vực gần đó.

Nơi này chủ yếu được dùng để thử nghiệm xem tổ chức có thực sự thả lỏng giám sát với Shinonome hay không.

Amuro Tooru lái xe xuống hầm để xe của chung cư, sau đó bắt đầu dỡ đồ từ cốp xuống.

Shinonome ôm chậu hoa, cũng bước xuống xe, giúp anh một tay. Khi cậu nhấc chiếc thùng giấy cuối cùng ra khỏi xe, ánh mắt bỗng dừng lại.

Sau thùng giấy là một thanh kiếm dài, bị che khuất từ trước nên đến giờ cậu mới nhìn thấy.

Shinonome lập tức nhận ra, khi Amuro Tooru lái xe đến đón cậu sáng nay, trên xe vẫn chưa hề có thứ này.

Cậu cúi đầu, nhìn thấy một thanh giá đỡ xuyên qua lớp bìa bị rách.

Hỏng rồi.

Amuro Tooru thấy Shinonome đứng im một lúc lâu, liền cùng cúi xuống xem xét.

Thanh kiếm kia lộ ra rất rõ ràng. Vừa mới ghé vào, Amuro Tooru đã lập tức nhận ra.

Xe của mình.

Shinonome có chút áy náy, lặng lẽ nhấc nốt thùng giấy cuối cùng xuống.

Hai người cùng rút người khỏi xe, sóng vai đứng bên nhau.

Shinonome nhìn Amuro Tooru, chủ động hỏi: "Giờ sao đây?"

"Ừm..." Amuro Tooru chống cằm, nhíu mày suy nghĩ.

Vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến Shinonome vô thức căng cứng người lại, cảm giác bất an dâng lên.

Nhận ra cậu đang căng thẳng, Amuro Tooru đột nhiên đổi sắc mặt, nháy mắt một cái:

"Tiện thể đổi xe mới luôn."

Tranh thủ lúc Shinonome còn chưa kịp phản ứng, anh kéo cậu lùi một bước, dứt khoát đóng cửa xe lại.

Chiếc xe kêu hai tiếng "tít tít", khóa chặt.

Amuro Tooru đặt một tay lên vai Shinonome, tay kia xách túi đồ, thản nhiên đi về phía chung cư.

"Không cần căng thẳng vậy đâu." Anh trấn an, đợi đến khi Shinonome nhìn sang, mới khẽ mấp máy môi, không thành tiếng mà gọi tên Shinonome:

 Shinonome.

Vì đang ở bên ngoài, Amuro Tooru không gọi thẳng tên Shinonome. Còn cái tên giả "Shimizu Yuu", bản thân cậu cũng chẳng quen thuộc lắm, nếu bị gọi mà không phản ứng thì lại càng kỳ quặc hơn.

Shinonome cúi đầu, không nhìn Amuro Tooru nữa.

Amuro Tooru chỉ cười, không để tâm.

Căn hộ an toàn nằm ở tầng sáu.

Trước tiên, Amuro Tooru cẩn thận kiểm tra xem trong thời gian anh rời đi có ai lẻn vào hay không. Sau khi xác nhận mọi thứ vẫn nguyên vẹn, anh mới mở cửa, ra hiệu cho Shinonome vào trước.

Shinonome ôm chậu cây tử đằng trên tay, bước vào rồi lặng lẽ quan sát xung quanh.

Phong cách bài trí vô cùng đơn giản, nhưng trên bàn trà vẫn còn ly nước, giá treo áo ở cửa vẫn mắc một chiếc áo khoác mùa đông, trên sofa còn đặt một chiếc gối ôm chưa bị xê dịch...

Khắp nơi trong căn phòng này đều thấp thoáng hơi thở của Amuro Tooru.

Shinonome đứng yên nhìn không gian vừa quen vừa lạ ấy. Đột nhiên, cậu khẽ cất giọng:

"Tôi đã về rồi."

Amuro Tooru vừa rút chìa khóa vừa bật cười khẽ. Anh bước theo sau Shinonome, cũng nhẹ nhàng nói:

"Tôi đã về rồi."

Anh rất vui vì Shinonome trông có vẻ không ghét nơi này.

"Lúc đó đi vội quá, có vài thứ chưa kịp mang theo." Amuro Tooru vừa đóng cửa vừa nói, "Ba tháng không quay lại, vẫn khó tránh khỏi có chút bụi bặm."

Nói rồi, anh không chần chừ mà bước thẳng vào trong, kéo theo cả đống đồ vừa chất đầy trên xe tải. Xem ra mấy ngày tới phải dọn dẹp thật kỹ một phen.

"Hành lý cứ để tạm đây." Amuro Tooru nhận lấy chậu tử đằng từ tay Shinonome, đặt sang một bên, sau đó không chút khách sáo kéo cậu từ lối vào vào hẳn trong nhà.

Anh nắm tay Shinonome, dẫn đến một căn phòng.

Mở cửa ra, bên trong bừa bộn với vài thùng giấy chất chồng.

"Căn hộ này có hai phòng ngủ, nhưng gian này trước giờ tôi dùng để chứa đồ." Amuro Tooru hơi ngượng ngùng. Anh bước vào, kéo rèm cửa, để ánh sáng tràn vào lấp đầy căn phòng.

Dù lộn xộn, nhưng may mắn là không quá nhiều bụi.

"Giường với nệm chắc phải chờ đến mai mới được giao." Amuro Tooru mở cửa sổ, gió xuân mát rượi ùa vào, mang theo hương vị trong lành của trời đất. Làn gió khẽ thổi tung mái tóc vàng.

Anh xoay người nhìn Shinonome, cười nhẹ:

"Vậy nên tối nay, cậu ngủ phòng tôi."

Shinonome nhíu mày: "Vậy còn anh?"

Cậu vốn đã khó ngủ, nếu vì mình mà Amuro Tooru phải ngủ trên sô pha thì thà đổi ngược lại còn hơn.

...

Thật ra, lúc đầu Amuro Tooru cũng nghĩ sẽ ngủ tạm trên ghế như mấy ngày cuối cùng ở Ý. Nhưng vấn đề lớn nhất là giường trong phòng anh chỉ rộng 1m2.

Không ổn.

Lý trí bảo anh rằng, dù là với bản thân hay với Shinonome, phương án này không khả thi.

Mấy ngày nay, ngay cả chiếc giường rộng 2 mét còn không ngăn nổi Shinonome lăn về phía anh.

Nhưng nếu nói thẳng ra, chắc chắn Shinonome sẽ phản đối.

Vì vậy, Amuro Tooru chỉ cười mập mờ: "Tối rồi tính sau."

Shinonome hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Amuro Tooru đã nhanh chóng đổi chủ đề.

"Được rồi, được rồi, dọn dẹp phòng trước đã! Sẵn tiện mở hết đống đồ mới mua ra luôn." Amuro Tooru vừa nói vừa đẩy Shinonome ra ngoài.

"Phải xong trước khi mặt trời lặn, không thì đêm nay chẳng có chỗ nào để ngủ đâu."

Bị dời sự chú ý, Shinonome thuận tay nhận lấy máy hút bụi mà Amuro Tooru đưa cho, bắt đầu nghiêm túc dọn dẹp.

Amuro Tooru thì cầm cây lau nhà, lặng lẽ theo sau Shinonome.

Một ngày cứ thế trôi qua, cho đến khi Shinonome và Amuro Tooru đứng trên ban công, mỗi người cầm một góc khăn trải giường đã giặt sạch, Shinonome mới chợt nhận ra điều gì đó.

"Vậy tối nay anh ngủ ở đâu?" Dưới ánh hoàng hôn nhuộm cam hồng cả bầu trời, Shinonome đứng ngược sáng, nghiêng đầu hỏi.

Ồ, cuối cùng cũng nhớ ra à? Amuro Tooru chớp mắt.

Anh không nhịn được mà cười thầm. Có thể lảng tránh dưới mí mắt Shinonome suốt hai tiếng đồng hồ đúng là không dễ dàng gì.

Biết không thể tiếp tục đánh lừa được nữa, Amuro Tooru đành phải đáp: "Tôi ngủ trên giường."

Shinonome hài lòng.

Sau khi dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, hai người ngồi xếp bằng trên tấm thảm trải giữa phòng khách. Shinonome và Amuro Tooru mang hai đôi dép lê cùng kiểu nhưng khác màu, bắt đầu lôi từng món "chiến lợi phẩm" đã mua trong ngày hôm nay ra.

Chậu hoa tử đằng non đã được lắp giá đỡ, đặt ngay ngắn trên ban công.

Amuro Tooru lần lượt bóc nhãn dán trên đồ đạc, trong khi Shinonome thì phân loại rác một cách tỉ mỉ rồi sắp xếp mọi thứ vào đúng vị trí thích hợp.

Cũng nhờ vậy, Shinonome dần quen thuộc hơn với căn hộ này.

Chỉ đến khi mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy, Amuro Tooru mới nhìn quanh căn phòng, nhận ra đồ đạc trong nhà rõ ràng đã nhiều hơn lúc đầu.

Nhìn khung cảnh này, anh mới chợt nhận ra—

Từ giờ mình và Shinonome sẽ sống chung rồi sao?

Amuro Tooru lắc đầu. Thật ra, kiểu sinh hoạt như thế này đã bắt đầu từ ba tháng trước, khi mình bước vào cuộc sống của Shinonome.

Chỉ là khi đó, vì luôn nằm dưới sự giám sát của tổ chức, nên không thể thả lỏng như bây giờ.

Còn hiện tại, vì đang ở trong căn hộ an toàn, mình mới có thể thực sự cảm nhận được bầu không khí của một mái nhà.

Amuro Tooru khẽ mỉm cười, thu lại ánh mắt rồi nhìn sang Shinonome, người đang ngồi xếp bằng đối diện anh.

Bên cạnh Shinonome là chiếc ba lô để dựa vào cậu.

Amuro Tooru nhớ rất rõ chiếc ba lô này. Từ khi trở về nước, Shinonome đã luôn mang nó bên mình. Ngoài mấy bộ quần áo vừa nhét thêm vào hôm nay, anh chưa từng thấy cậu mở nó ra lần nào.

"Lấy đồ trong ba lô ra trước đi." Amuro Tooru lên tiếng. "Quần áo có thể treo tạm vào tủ của tôi, còn mấy thứ khác..."

Anh liếc mắt nhìn Shinonome. "Nếu tiện thì cứ đặt xuống bàn trà, mai có tủ rồi hãy sắp xếp lại."

Nghe vậy, Shinonome nghiêng đầu nhìn chiếc ba lô của mình, gật đầu rồi kéo khóa, lấy quần áo ra đưa cho Amuro Tooru.

Sau đó, Shinonome lôi từ trong ba lô ra một vật dài màu đen, đặt trước mặt mình.

"Cái này là..." Amuro Tooru nhìn thứ trong tay Shinonome. Trên bề mặt đã có vài chỗ sứt mẻ, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng quen thuộc.

"Là thanh wakizashi trước đây anh đưa tôi." Shinonome đáp. Phần lưỡi đã bị cậu tiện tay vứt đi từ lâu, giờ chỉ còn lại vỏ gỗ. Nhưng cũng chẳng bao lâu nữa, phần vỏ này e là cũng sẽ bị chính cậu bóp nát mất thôi.

*Thanh wakizashi: Là một thanh kiếm ngắn của Nhật Bản, thường được dùng như vũ khí phụ của katana.

Shinonome tiếc nuối nhìn vỏ kiếm trước mặt. Món quà đầu tiên Furuya Rei tặng mình.

Vậy là từ khi đó đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn luôn mang theo sao?

Một luồng hơi nóng lan dần trong lồng ngực, Amuro Tooru nhìn chằm chằm vào vỏ kiếm, đôi mắt khẽ rung động.

Anh chưa từng nghĩ rằng Shinonome lại trân trọng món đồ anh tặng đến vậy...

Khoan đã.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Amuro Tooru lập tức quay lại, ánh mắt dừng trên chiếc ba lô của Shinonome.

Nếu món đồ này vẫn còn... vậy thì—

Shinonome tiếp tục lục trong túi, Amuro Tooru gần như nín thở, dõi theo từng cử động của cậu.

Cho đến khi Shinonome lấy ra ba món đồ, đặt ngay ngắn trước mặt anh.

Một chiếc đồng hồ.

Một chiếc áo khoác.

Và một chiếc cà vạt.

Ba món đồ mà trước đây, chính anh đã đưa cho Shinonome.

Suy đoán của anh đã được xác nhận. Amuro Tooru chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng vọt, toàn thân như sắp bị nấu chín, nóng đến mức không thể chịu nổi.

Amuro Tooru sững sờ nhìn Shinonome, không thể tin vào mắt mình. Nhưng chàng trai tóc đen dường như chẳng thấy có gì bất thường, đôi mắt xám trong veo và bình tĩnh. Sau khi lấy hết đồ trong túi ra, cậu chỉ lặng lẽ nhìn Amuro Tooru.

____

2 ẻm cứ trêu nhau =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com