Chương 71 Đúng không?
Nhà Conan: Chương trước mình làm thiếu, ai chưa đọc hãy quay lại đọc lại nhé, mình xin cảm ơn các bạn đã xem và xin lỗi vì làm còn thiếu sót ạ :(((
____
Chương 71 Đúng không?
Đây chẳng phải là thích sao...
---
Amuro Tooru đột nhiên đưa tay ôm lấy mặt. Nhiệt độ bàn tay khi chạm vào gương mặt thường ngày vốn rất bình thường, vậy mà lúc này lại lạnh buốt đến lạ. Anh chỉ cảm thấy não bộ mình như bị thiêu cháy, hoàn toàn ngừng hoạt động.
Trong lòng như có hai giọng nói đang tranh luận kịch liệt.
Shinonome thích mình theo kiểu đó sao?
Furuya Rei, nếu đây không phải là thích thì còn là gì nữa?
Shinonome nhìn Amuro Tooru đột nhiên che mặt mãi không buông, ánh mắt lơ đãng lại bắt gặp vành tai đỏ bừng của anh.
Cậu nghiêng người về phía trước, chống tay xuống sàn, bò vài bước về phía Amuro Tooru.
Khoảng cách giữa hai người đã rất gần. Shinonome liếc nhìn Amuro Tooru—anh vẫn úp mặt trong lòng bàn tay, hoàn toàn không phát giác được sự tiếp cận của cậu.
Vừa quan sát phản ứng của Amuro Tooru, Shinonome vừa thử ghé sát tai anh hơn một chút...
Thật sự rất đỏ.
Lại gần thêm chút nữa, Shinonome càng nhìn rõ màu sắc rực rỡ trên vành tai Amuro Tooru.
Ngay khi đầu ngón tay cậu sắp chạm vào, Shinonome đột nhiên dừng lại, ánh mắt đảo qua nhìn thẳng vào Amuro Tooru.
"Amuro?"
Giọng nói vang lên từ khoảng cách rất gần khiến Amuro Tooru giật thót. Anh đột ngột ngẩng đầu lên—đúng lúc đó, có thứ gì đó nhẹ nhàng lướt qua tai anh.
Chỉ trong nháy mắt, Amuro Tooru giật mình lùi nhanh sang bên cạnh, ánh mắt lập tức chạm phải bàn tay đang giơ lên của Shinonome.
Amuro Tooru nhìn cậu, Shinonome lại ngơ ngác nhìn anh, chậm rãi thu lại đầu ngón tay: "Tai anh thật nhạy cảm."
Shinonome lại dịch thêm một chút về phía Amuro Tooru, nghiêng đầu quan sát: "Có sao không? Lỗ tai anh nhạy cảm thật đấy."
Đồng tử Amuro Tooru run lên, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu. Giờ phút này, Shinonome như thể đang phát sáng, cho dù có quay đi hướng nào thì ánh mắt anh vẫn bị thu hút, chói đến mức không thể không dời đi.
"Amuro?"
Shinonome lại gọi tên anh.
Cái tên anh đã nghe đến quen tai, vậy mà khi phát ra từ miệng Shinonome, vẫn khiến tim Amuro Tooru đập mạnh một nhịp.
Amuro Tooru vẫn không trả lời, khiến Shinonome càng thêm lo lắng. Cậu đưa tay lên chạm vào trán Amuro Tooru.
"Bộp!" Nhưng ngay lập tức, Amuro Tooru phản xạ nhanh nhạy, nắm lấy cổ tay cậu.
"Tôi... tôi đi nấu cơm tối!" Amuro Tooru hoảng hốt, vội vàng rời đi.
Shinonome bị kéo theo một chút, suýt mất thăng bằng. Đến khi ổn định lại, Amuro Tooru đã chạy thẳng vào bếp.
Shinonome bò thêm vài bước, nhìn về phía Amuro Tooru, chỉ thấy anh đột nhiên mở vòi nước, vốc nước lạnh tạt lên mặt.
...Hửm? Nếu bị nóng, làm thế chỉ càng làm tình trạng tệ hơn thôi mà? Shinonome nghiêng đầu khó hiểu.
【 Có lẽ trong phòng quá nóng, vừa nãy dọn dẹp nhiều nên đổ mồ hôi? 】 0544 bình tĩnh phân tích.
Nhưng tôi đâu có bị gì đâu. Shinonome phản bác.
【 Nhưng nhiệt độ cơ thể của Furuya Rei lúc nào cũng cao hơn cậu mà. 】 0544 lý trí đáp lại.
Shinonome bị thuyết phục. So với việc đột nhiên bị sốt, lý do 0544 đưa ra có vẻ hợp lý hơn nhiều.
Thế nên Shinonome ngồi trở lại, nhìn đống đồ đạc mình vừa lấy ra, nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định cất chúng lại vào ba lô. Sau đó, cậu nhét cả ba lô vào dưới bàn trà.
Vừa mới làm xong, Shinonome đã thấy Amuro Tooru bất ngờ bước ra khỏi bếp, đi thẳng đến chỗ cậu.
...? Shinonome nghi hoặc nhìn anh.
Amuro Tooru. Người vốn dĩ định nấu ăn nhưng lại phát hiện tủ lạnh trống trơn, bắt gặp ánh mắt thắc mắc của Shinonome, liền lảng tránh, không dám đối diện.
"Trong nhà hết nguyên liệu rồi." Anh khẽ ho một tiếng, giọng điệu mất tự nhiên. "Ra ngoài ăn đi."
Shinonome chẳng hề nghi ngờ gì, chỉ gật đầu: "Được."
...Gần quá rồi.
Lúc này, chỉ cần Shinonome đứng cách mình chưa đến một mét, Amuro Tooru liền cảm thấy bồn chồn không yên.
"Mặc khoác áo vào đi." Dù vậy, Amuro Tooru vẫn không quên nhắc nhở.
Đầu xuân, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm lúc nào cũng lớn.
"Ừm." Shinonome ngoan ngoãn cúi xuống, lục trong túi quần áo vừa lấy ra rồi lôi một chiếc áo khoác mặc vào. Sau đó, cậu lại ngước mắt nhìn Amuro Tooru.
Amuro Tooru xoay người định bước đi, nhưng vừa mới cử động đã bị Shinonome nhanh tay giữ lại.
Amuro Tooru thoáng chốc căng thẳng, anh hít sâu một hơi, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Shinonome, rồi lại cúi nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình.
"Áo khoác." Shinonome cũng nhắc nhở lại.
Amuro Tooru sực tỉnh, luống cuống "À... ừ" vài tiếng, sau đó lập tức quay người chạy thẳng về phía phòng ngủ, không dám quay đầu lại.
"Rầm!" Anh đóng cửa, rồi dựa lưng vào đó, hơi thở dồn dập.
Ngoài cửa, Shinonome tất nhiên nhận ra sự khác thường của Amuro Tooru.
Có chút giống lần mình ở Italy tìm Furuya Rei đòi đồ hôm đó... nhưng lại có gì đó không giống.
Lần đó, Furuya Rei như thể muốn phớt lờ cậu. Còn lần này... Shinonome nghĩ mãi cũng không tìm ra từ nào thích hợp để diễn tả.
Cậu vẫn còn đang suy nghĩ, thì Amuro Tooru đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Anh khoác áo chỉnh tề, thần thái có vẻ đã khôi phục bình thường, chỉ là khi mở miệng lại có chút cứng nhắc.
"Đi thôi."
Giọng nói của anh có chút cứng nhắc.
Shinonome không để ý đến, nhanh chóng đuổi theo Amuro Tooru, thay giày xong liền bước ra cửa.
Quả nhiên, sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ liền giảm rõ rệt. Ban ngày còn cảm thấy gió thổi nhẹ nhàng, giờ đây đã mang theo hơi lạnh.
Đèn đường hai bên đã sáng, hai người một trước một sau đi dọc con phố.
Shinonome theo sau Amuro Tooru, mỗi bước chân đều cố tình giẫm lên cái bóng của anh.
Nghe thấy tiếng bước chân không đồng đều phía sau, Amuro Tooru cũng không quay đầu, chỉ nói: "Gần đây có một quán cơm lươn khá ngon, qua con đường phía trước là tới."
"Ừm." Shinonome vẫn như mọi khi, Amuro Tooru nói gì, cậu cũng đồng ý theo.
Sau câu nói đó, cả hai lại rơi vào im lặng.
Thật ra, chuyện này vốn không đáng để cảm thấy ngượng ngùng, ít nhất là với một trong hai nhân vật chính—Shinonome thì hoàn toàn không thấy có gì bất thường.
Nhưng Amuro Tooru thì khác. Trong đầu anh vẫn còn vương vấn chuyện vừa xảy ra, tâm trí bị mắc kẹt giữa suy nghĩ "Cậu ấy thích mình?" Hay là "Không thích?" khiến anh trở nên nhạy cảm hơn bình thường.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Amuro Tooru cũng tìm được một chủ đề để phá vỡ bầu không khí này:
"Để tôi dạy cậu bơi nhé."
"Hả?"
Shinonome đột nhiên ngẩng đầu lên, còn chưa kịp phản ứng với chủ đề nhảy vọt này thì bỗng nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu—
【Đinh! Có kỹ năng mới được thêm vào cửa hàng, ký chủ vui lòng kiểm tra ngay.】
Shinonome đứng sững tại chỗ.
Kỹ năng mới? Cậu lập tức mở cửa hàng hệ thống ra xem. Trên cùng của mục sách kỹ năng, một quyển vừa được thêm vào, phần mô tả còn đang phát sáng lấp lánh:
【《Làm Sao Để Sống Sót Khi Rơi Xuống Nước》 – Furuya Rei (200 điểm tích lũy)】
Shinonome nhìn tựa đề sách, rồi lại nhìn sang Amuro Tooru, mặt đầy hoang mang.
Mà Amuro Tooru sau khi nói xong câu đó lại càng cảm thấy nó vô cùng hợp lý, dù thế nào cũng không thể để chuyện lần trước lặp lại, dù chỉ học được một chút kỹ năng bơi lội cũng tốt hơn không biết gì.
Shinonome thật ra không để ý, nhưng mà...
"Ý anh là, bây giờ sao?" Cậu nghi hoặc hỏi.
Amuro Tooru lập tức khựng lại, chợt nhớ ra hiện tại vẫn còn là đầu xuân. Anh vội vàng sửa lại: "Mùa hè."
"À..." Shinonome đáp, ánh mắt vẫn còn lơ đãng giữa quyển sách kỹ năng và Amuro Tooru, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, "Được thôi."
Cậu mở phần mô tả kỹ năng ra xem.
【Quyển kỹ năng này có thể học thông qua thực hành. Nếu đổi bằng điểm tích lũy, sẽ trực tiếp nhận được hiệu quả của kỹ năng.】
【Hiệu quả kỹ năng: Tổng kết thực chiến của Furuya Rei – Phương pháp tránh chết đuối khi rơi xuống nước và cách nổi lên nhanh chóng để chờ cứu hộ.】
.
Quyển kỹ năng này còn có thể tặng theo ý nguyện của chủ nhân nó sao? Shinonome nhìn chằm chằm vào gáy Amuro Tooru phía trước, thầm hỏi 0544.
【... Đôi khi có thể.】0544 đáp, nhưng xác suất xảy ra rất thấp.
Được rồi. Shinonome đóng cửa sổ hệ thống, không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa. Cậu nhanh chân bước lên, đi ngang hàng với Amuro Tooru, nhẹ giọng gọi: "Amuro."
Amuro Tooru nghe tiếng gọi, tim thoáng run lên, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, thản nhiên đáp: "Ừ."
Không khí kỳ lạ giữa hai người cứ thế kéo dài đến tận khi ăn xong và trở về nhà.
Sau khi tắm xong, Shinonome ngồi trên ghế sofa sấy tóc.
Cậu quay đầu nhìn đồng hồ treo tường bên trái, tám giờ, vẫn còn sớm.
Chợt nhớ đến chuyện tối qua Amuro Tooru đã đồng ý với mình, cậu liền chạy đến phòng anh gõ cửa.
"Vào đi." Amuro Tooru nhanh chóng trả lời.
Được sự cho phép, Shinonome đẩy cửa bước vào. Amuro Tooru vừa hay cũng sấy tóc xong, ngước lên hỏi:
"Sao vậy?"
Thấy đuôi tóc của Shinonome vẫn còn ướt, anh bổ sung thêm:
"Sao không sấy khô hẳn đi?"
"Da đầu khô rồi." Shinonome giải thích, lần này không để mình bị đánh lạc hướng, cậu đi thẳng vào vấn đề:
"Tối qua anh đã đồng ý với tôi."
"Cái gì?" Amuro Tooru thực sự ngạc nhiên.
Shinonome khóa cửa, tiến đến bên cạnh Amuro Tooru:
"Thử xem âm thanh đó có thể khống chế tôi đến mức nào."
Lần thứ hai trong buổi tối nay, Shinonome nhắc đến chuyện này. Amuro Tooru nhận ra Shinonome đang dè chừng âm thanh kia.
Anh tạm gác lại mọi suy nghĩ khác, trở nên nghiêm túc.
"Shinonome."
"Tôi đây." Shinonome ngoan ngoãn đáp lại, cảm nhận được bầu không khí trên người Amuro Tooru đang thay đổi.
Amuro Tooru nghiêng đầu, chăm chú nhìn Shinonome:
"Cậu có biết ý nghĩa của việc tôi sử dụng âm thanh đó không?"
Shinonome ngẩn ra, rồi thành thật nói ra suy nghĩ của mình:
"Anh có thể ra lệnh cho tôi... bắt tôi làm... gì đó."
Shinonome nhìn Amuro Tooru từng bước tiến lại gần, giọng nói dần nhỏ đi.
"Không đúng." Amuro Tooru nhẹ nhàng phản bác.
Anh đưa tay nâng nhẹ cằm Shinonome, buộc cậu hơi ngẩng đầu lên, rồi chậm rãi ghé sát lại. Đôi mắt Amuro Tooru hạ xuống, nhìn thẳng vào mắt Shinonome:
"Ý của tôi là... tôi có thể ra lệnh cho cậu... làm bất cứ điều gì."
Hôm qua, Gin đã nhấn mạnh với anh rằng—dù Shinonome có cực kỳ không muốn, chỉ cần âm thanh kia được kích hoạt, Shinonome sẽ hoàn toàn mất khả năng phản kháng.
"Rõ ràng cậu cũng biết điều đó." Amuro Tooru tiến thêm một chút. Khi nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt Shinonome, anh bỗng nhiên cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ dâng lên trong lòng.
"Không lo sao?" Đôi mắt Amuro Tooru khẽ cong, mang theo chút ý cười:
"Lỡ như tôi làm gì đó không hay với cậu thì sao?"
Ngón tay anh khẽ lướt qua mái tóc phía sau của Shinonome. Quả thật, cậu chỉ mới làm khô phần da đầu, nhưng khi trượt xuống một chút, vẫn có thể cảm nhận được những sợi tóc còn ẩm ướt.
"Không sao cả." Shinonome nhẹ nhàng cọ vào tay Amuro Tooru.
Amuro Tooru có thể làm gì xấu với mình chứ? Trong mắt Shinonome, chuyện này vô cùng đơn giản.
"Là tôi nhờ anh giúp." Đôi mắt cậu không hề chớp, bình thản đáp. "Nên không sao cả."
Thật đáng sợ.
Câu trả lời quá mức thẳng thắn của Shinonome khiến nhịp tim Amuro Tooru bất giác tăng tốc. Anh khẽ nhíu mày, có chút bất lực trước sự điềm nhiên của đối phương.
Amuro Tooru khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi: "Tôi hiểu rồi." Anh gật đầu đồng ý.
Sau đó, anh mở máy tính. Dữ liệu trong USB đã được sao chép vào hệ thống.
Tối qua, để phòng ngừa bất trắc, anh đã kiểm tra thử, xác nhận rằng khi chương trình trong USB vận hành cùng hai phần mềm khác, không có bất kỳ chức năng định vị hay nghe lén nào được kích hoạt.
Vậy thì có thể yên tâm sử dụng.
Amuro Tooru nhập mật khẩu đăng nhập, vào giao diện chính nhưng chưa vội bắt đầu ngay.
Anh quay sang nhìn Shinonome, người vẫn đang đứng lặng lẽ bên cạnh mình, rồi cất giọng xác nhận: "Chỉ cần mở âm thanh đó lên, cậu sẽ lập tức nghe theo mệnh lệnh của người khác sao?"
"Mệnh lệnh phải gọi tên tôi trước." Shinonome đáp, "Sau khi gọi tên, mệnh lệnh phía sau sẽ có tính cưỡng chế. Nhưng nếu nghe lâu rồi, kể cả không gọi tên, tôi vẫn sẽ thực hiện."
Tên gọi à...
Không trách được khi đó Gin luôn bắt đầu câu nói bằng 'Whiskey'. Amuro Tooru nhanh chóng ghi nhớ chi tiết này.
Câu trả lời của Shinonome có phần mơ hồ. Kết hợp với những ký ức hỗn loạn trước đó của cậu, Amuro Tooru suy đoán tiếp:
"Khi bị giọng nói này khống chế, cậu vẫn giữ được ký ức chứ?"
Shinonome nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đáp: "Ban đầu thì vẫn nhớ được. Nhưng nghe lâu rồi, sau đó sẽ không còn rõ ràng nữa."
Bởi vì trước đây, mỗi căn cứ an toàn đều trang bị loa phát thanh đó, nên cậu gần như cả ngày đều phải nghe giọng nói kia, dần dần trở nên mơ hồ, mất đi cảm giác về bản thân.
Cậu cố gắng nhớ lại, nhưng ký ức lại không rõ ràng. "Nghe lâu rồi... hình như kể cả khi đã tắt, tôi vẫn có thể nghe thấy âm thanh đó."
Shinonome không nhớ nổi mình từng làm nhiệm vụ gì. Khi cố hồi tưởng, cậu nhận ra trước khi gặp Amuro Tooru, bản thân đã quên sạch mọi nhiệm vụ mình từng thực hiện. Chỉ có một thứ còn đọng lại—tuyết rơi.
Dù đang thực hiện nhiệm vụ, cậu vẫn có thể nghe được âm thanh kia, dù thực tế lúc đó cậu không mang theo radio.
Vậy nên, chỉ là vì ngày hôm đó thời gian nghe ngắn, nên mới không để lại di chứng sao?
Amuro Tooru siết chặt con chuột trong tay, siết đến mức đầu ngón tay hơi run.
Anh nhìn Shinonome đang cau mày cố nhớ về quá khứ, rồi chậm rãi hỏi: "Khoảng bao lâu thì... bắt đầu quên đi?"
Giọng anh khựng lại một chút.
Shinonome lắc đầu: "Tôi không biết." Hai năm qua, những khoảnh khắc mà cậu thực sự tỉnh táo quá ít ỏi.
Amuro Tooru mím môi, trầm mặc một lúc lâu rồi gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Mỗi khi đối diện với quá khứ của Shinonome, Amuro Tooru luôn có cảm giác bất lực đến nghẹt thở.
Anh chỉ nghe lướt qua đôi ba câu chuyện, nhưng Shinonome mới là người thực sự đã sống qua những năm tháng đó.
"Hiện tại vẫn nên thử âm thanh này trước đi?" Shinonome bỗng nhiên đề nghị.
Amuro Tooru ngẩng lên.
Bên cạnh anh, Shinonome không đắm chìm vào những ký ức đau đớn của quá khứ, cậu chỉ bình tĩnh nhìn Amuro Tooru, lý trí mà đưa ra lựa chọn của mình.
Nhịp tim Amuro Tooru cũng dần ổn định lại. "Được."
Shinonome vẫn đứng cạnh giường, Amuro Tooru kéo cậu ngồi xuống, sau đó lấy một chiếc bút ghi âm từ trong ngăn kéo, ấn nút khởi động rồi đặt nó bên cạnh Shinonome.
Shinonome nhìn chiếc bút ghi âm, hơi khó hiểu.
"Để tiện đối chiếu lại sau này." Amuro Tooru giải thích, rồi nhìn thẳng vào Shinonome, xác nhận lần cuối: "Vậy tôi bắt đầu nhé?"
Chỉ đến khi Shinonome gật đầu, Amuro Tooru mới quay lại nhấn nút khởi động trình tự trên máy tính.
Ban đầu, vẫn là âm thanh chói tai ấy. Dù Amuro Tooru đã giảm âm lượng xuống mức thấp nhất, nhưng tiếng rít sắc nhọn kia vẫn xuyên thẳng vào tai, khiến anh khó chịu cau mày.
Nhưng dù vậy, ánh mắt anh không rời khỏi Shinonome dù chỉ một giây.
Phản ứng của Shinonome với âm thanh này dữ dội hơn hẳn. Cậu nhắm chặt mắt, đôi vai cũng theo bản năng co rúm lại.
Amuro Tooru cố gắng kiềm chế, không tiến lên trấn an cậu.
Mãi đến khi những tiếng "tích tích" vang lên tiếp nối, Shinonome mới có chút thả lỏng, nhưng vẫn không ngẩng đầu, chỉ đờ đẫn nhìn xuống mặt đất.
Bắt đầu rồi.
Dù đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, nhưng khi chứng kiến cảnh này, Amuro Tooru vẫn cảm thấy cổ họng khô khốc.
Anh đứng dậy, bước đến trước mặt Shinonome.
Chỉ cần hơi dùng sức, Shinonome đã ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, hoàn toàn không có ý kháng cự. Đôi mắt xám trở nên trống rỗng, vô hồn.
Ngửa đầu nhìn Amuro Tooru, nhưng ánh mắt ấy lại như đang đối diện với một người xa lạ.
Amuro Tooru nhìn Shinonome, cảm giác như có gì đó đè nặng trong lồng ngực, nhưng anh lập tức ép nó xuống đáy lòng.
"Whiskey."
"Tôi đây."
Amuro Tooru bắt đầu thử ra lệnh. Trước tiên, anh xác nhận lại thời gian, sau đó đưa tay ra:
"Đưa tay trái cho tôi."
Shinonome làm theo.
"Tay phải."
Cậu lại giơ tay phải lên.
Khả năng tiếp nhận mệnh lệnh hoàn toàn không có vấn đề. Dù anh không cần nói rõ từng chi tiết, Shinonome vẫn có thể hiểu và thực hiện chính xác.
Amuro Tooru nắm lấy đôi tay cậu, sau đó nhẹ nhàng kéo lại gần.
Shinonome thuận theo lực kéo mà đứng dậy.
Ngay cả hành động cũng không có ý phản kháng sao? Amuro Tooru âm thầm ghi nhớ điểm này.
Anh buông tay cậu ra, lùi lại vài bước. Shinonome đứng yên tại chỗ, hai tay buông thõng hai bên.
"Whiskey, lại đây." Amuro Tooru giữ khoảng cách vài bước, xác nhận thời gian một lần nữa rồi ra lệnh.
Shinonome bước tới, trở lại khoảng cách ban đầu giữa hai người.
Anh lại lùi ra xa thêm chút nữa: "Lại đây."
Shinonome tiếp tục tiến lên.
Amuro Tooru không nhịn được vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen của cậu. Điều khiến anh bất ngờ là dù đang trong trạng thái như vậy, Shinonome vẫn khẽ nghiêng đầu, ngoan ngoãn cọ vào lòng bàn tay anh.
Amuro Tooru tròn mắt nhìn, môi hơi hé mở. Sau khi nhận ra tình huống này, tâm trạng anh bất giác tốt hơn rất nhiều.
Anh tiếp tục thử nghiệm những mệnh lệnh khác nhau, từ những động tác đơn giản đến các yêu cầu phức tạp hơn. Shinonome đều hoàn thành một cách hoàn hảo, không hề sai sót.
Thời gian cứ thế trôi qua lúc nào không hay.
Amuro Tooru quyết định nâng cấp bài kiểm tra:
"Whiskey, lấy kiếm của cậu lại đây."
Thanh đao của Shinonome hiện đang cột vào vali của Amuro Tooru, nhưng trước đó chính cậu đã tự tay cất nó vào tủ quần áo.
Mệnh lệnh này là để kiểm tra xem trong trạng thái bị điều khiển, Shinonome còn có thể nhớ ký ức khi bình thường hay không.
Amuro Tooru khoanh tay trước ngực, kiên nhẫn chờ phản ứng của cậu.
Sau khi nhận lệnh, Shinonome thoáng chần chừ, ánh mắt bắt đầu lướt qua từng góc phòng. Cho đến khi dừng lại ở tủ quần áo, cậu mới chậm rãi bước tới đó.
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Amuro Tooru nhìn Shinonome rút thanh kiếm của mình từ trong tủ quần áo, sau đó lại quay trở về chỗ cũ.
Nhưng vừa xoay người không bao lâu, cậu bất cẩn vấp phải chân giường.
"Shinonome!" Amuro Tooru giật mình, lập tức lao tới đỡ. May mắn thay, thân thể của Shinonome vô cùng nhanh nhẹn, cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng và tiếp tục bước về phía anh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Amuro Tooru không nhận ra rằng ngay khoảnh khắc anh gọi tên cậu, hàng mi của Shinonome khẽ run lên, nhưng ngay sau đó lại lập tức trở về dáng vẻ vô hồn ban đầu.
Đợi đến khi Shinonome một lần nữa đứng trước mặt mình, Amuro Tooru mới nhẹ nhàng thở ra. Anh bảo cậu đặt thanh kiếm lên giường.
Từ đầu đến giờ, những mệnh lệnh mà anh đưa ra, dù không có âm thanh điều khiển kia, Shinonome vẫn sẽ thực hiện.
Amuro Tooru lặng lẽ quan sát Shinonome, một ý nghĩ chậm rãi hình thành trong đầu—nếu như Shinonome không muốn thực hiện mệnh lệnh, cậu có thể từ chối được không?
Anh khẽ lui một bước, cả cơ thể cũng căng lên đầy cảnh giác. Hít sâu một hơi, ánh mắt anh trở nên sắc bén.
"Whiskey." Amuro Tooru siết chặt nắm đấm. "Tấn công tôi."
Ngay khoảnh khắc câu lệnh được thốt ra, Amuro Tooru có thể nhìn thấy rất rõ ràng—cơ thể của Shinonome cứng đờ trong một thoáng. Nhưng chỉ là một giây.
Ngay lập tức, Shinonome lao về phía anh, không chút do dự giơ tay tung một cú đấm mạnh mẽ.
Ý thức của Shinonome... chỉ có thể duy trì được trong chốc lát thôi sao?
Amuro Tooru kinh hãi.
Anh không định phản công, chỉ muốn phòng thủ. Khi Shinonome lao tới, Amuro Tooru giơ tay lên đỡ đòn trực diện.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Shinonome bất ngờ đổi chiêu. Cánh tay còn lại của cậu tung một cú móc từ dưới lên, nhắm thẳng vào cằm Amuro Tooru. Anh vội vàng nghiêng đầu tránh, đồng thời dùng khuỷu tay kẹp chặt lấy cánh tay của Shinonome.
Sức mạnh của Shinonome lớn đến đáng sợ. Amuro Tooru chỉ kiềm cậu được vài giây đã bị cậu vùng ra một cách thô bạo.
Không gian trong phòng quá nhỏ. Khi Amuro Tooru lùi về sau, chân vấp phải ghế, cả người ngã ngồi xuống.
Shinonome, người vừa nhận được lệnh tấn công, vẫn chưa có ý định dừng lại. Nhìn thấy sơ hở của Amuro Tooru, cậu lập tức lao lên, vung tay chém mạnh về phía cổ anh, dứt khoát và chuẩn xác như một nhát dao.
Đến đây là đủ rồi.
Amuro Tooru vẫn bất động, ngẩng đầu nhìn Shinonome đang lao đến.
"Whiskey, dừng lại."
Giống như một cỗ máy vừa bị ngắt nguồn, Shinonome dừng lại, bàn tay chỉ còn cách cổ Amuro Tooru một khoảng ngắn ngủi.
Amuro Tooru suy nghĩ một chút, sau đó xoay người tạm dừng âm thanh.
Nhưng ngay cả khi âm thanh đã ngừng lại, Shinonome vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cậu đứng yên như vừa rồi, không chút nhúc nhích.
Một linh cảm bất an lóe lên trong lòng, Amuro Tooru vội vàng gọi: "Shinonome?"
Chỉ đến khi anh cất tiếng gọi tên, Shinonome mới như choàng tỉnh khỏi một giấc mộng. Toàn thân cậu khẽ run lên, ánh mắt đầy hoang mang và lo lắng khi nhìn về phía Amuro Tooru.
Thấy Shinonome cuối cùng cũng có phản ứng, Amuro Tooru thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm hoảng loạn ấy, anh lập tức nhíu mày: "Sao vậy..."
Câu hỏi còn chưa kịp nói hết, Amuro Tooru đã bị Shinonome bất ngờ nhào đến ôm chặt, cả hai ngã mạnh về phía sau ghế dựa.
Ghế bị đẩy trượt về phía sau, va thẳng vào bàn, tạo ra một tiếng động nặng nề. Amuro Tooru thậm chí còn nghe thấy tiếng đầu gối mình đập vào thứ gì đó.
Thật vất vả mới giữ được chiếc ghế không trượt đi nữa, Amuro Tooru vừa lấy lại tinh thần thì đã cảm nhận được cơ thể Shinonome trong lòng đang run lên.
Anh nhẹ nhàng đưa tay, vỗ lên bờ vai cậu:
"Shinonome?"
Dường như cậu ấy đang lẩm bẩm điều gì đó. Amuro Tooru cúi xuống lắng nghe, cuối cùng mới nghe rõ.
Shinonome cứ lặp đi lặp lại một câu: "Không thể... không thể..."
Cậu quỳ một gối xuống, vùi mặt vào trước ngực anh.
Amuro Tooru chỉ mặc một bộ đồ ở nhà mỏng sau khi tắm xong. Lớp vải không dày, đủ để Shinonome cảm nhận rõ ràng hơi ấm trên người anh cùng nhịp tim đang đập.
Cơ thể Shinonome vẫn run rẩy, như thể sợ rằng mình sẽ đánh mất điều gì đó.
Amuro Tooru cúi đầu nhìn cậu, cảm thấy khung cảnh này quen thuộc đến lạ.
Anh đưa tay chạm vào gương mặt Shinonome, nhẹ nhàng nâng cậu lên khỏi lồng ngực mình. Đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt còn vương nước mắt... tất cả đều trùng khớp với ký ức nào đó đã từng xảy ra.
Shinonome ngước lên nhìn Amuro Tooru, vẫn không ngừng tự nhủ:
"Không thể... không thể làm tổn thương Amuro..."
!!
Những lời ấy đánh thẳng vào tâm trí anh, khiến đầu óc Amuro Tooru trong thoáng chốc như quay cuồng.
Anh hơi bối rối, nhưng cuối cùng vẫn ôm chặt lấy Shinonome.
Giọng anh trầm xuống, khẽ nói: "Xin lỗi."
Thế nhưng, chỉ một câu xin lỗi dường như không đủ để làm dịu đi cảm giác bất an trong lòng Shinonome.
Ngay khi âm thanh đó vang lên, Shinonome đã nhận ra cảm giác quen thuộc đến đáng sợ—như thể cơ thể mình đang bị cắt ra từng mảnh. Cậu nhìn chính mình lao vào tấn công Amuro Tooru, cố gắng liều mạng ngăn cản, nhưng vô ích.
Cặp mắt tím tro ấy khẽ rũ xuống, ánh nhìn đong đầy cảm xúc phẫn uất. Shinonome cắn môi, mạnh mẽ chôn mặt trở lại trước ngực Amuro Tooru, không nói một lời.
"Chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại nữa, Shinonome." Amuro Tooru dịu dàng vỗ về cậu, như một lời hứa chắc nịch.
Thế nhưng, giây tiếp theo, anh lại cảm nhận được cánh tay Shinonome bất giác siết chặt hơn.
Chặt đến mức khiến anh gần như nghẹt thở.
Amuro Tooru hơi sững lại, nhưng không lên tiếng ngăn cản.
Shinonome dường như không hề nhận ra điều đó, nhưng ngay lúc này, Amuro Tooru lại cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Không biểu cảm nào trên gương mặt Shinonome có thể bộc lộ cảm xúc chân thật đến vậy.
Amuro Tooru mặc cho Shinonome siết chặt mình, chịu đựng cái ôm gần như nghẹt thở ấy. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng cọ cọ vào mái tóc đen của cậu, như một cách trấn an.
Lớp tóc vàng mềm mại của anh bị những cái cọ nhẹ ấy làm rối, đan xen vào từng sợi tóc đen của Shinonome, quấn quýt chẳng rời.
Nhưng... tại sao đến bây giờ, mình mới nhận ra điều này?
"Tôi đảm bảo sẽ không." Amuro Tooru nói, khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh hơi nghiêng người về phía trước, dùng tay nâng cằm Shinonome, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn mình lần nữa.
Đôi mắt tím khói ánh lên ý cười đầy dịu dàng.
Nếu đã như vậy... thì gần thêm chút nữa cũng không sao, đúng không?
___
Nhưng... tại sao đến bây giờ, mình mới nhận ra điều này?
Nhà Conan chuyên mục giải thích:
Ý là đến bây giờ ảnh mới để ý đến biểu hiện và hành động của Shinonome đối với ảnh, và rồi ảnh biết bé thíchthích ảnh mà chính bản thân ẻm không biết mình có tình cảm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com