Chương 8 Nói chuyện
Chương 8 Nói chuyện
"Có thể đừng gọi tôi là Ngài Whiskey không?"
"......"
---
Amuro Tooru bước ra khỏi phòng tắm, những sợi tóc vàng trên trán vẫn còn ướt, vài lọn dính vào làn da rám nắng của anh. Bộ đồ đen từ đầu đến chân càng khiến dáng người anh trông cao và thon hơn.
Vừa rời khỏi phòng tắm, Amuro Tooru bỗng khựng lại. Hình ảnh trước mắt gần như giống hệt tối qua, khiến anh thoáng có cảm giác thời gian đang tua ngược. Whiskey vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía trước.
Lời đồn về việc Whiskey từng bị tẩy não... Có lẽ không phải vô căn cứ. Trạng thái này, chắc chắn không thể gọi là bình thường.
Đúng lúc Amuro Tooru còn đang suy nghĩ, Whiskey lên tiếng:
"Bữa sáng ở trong tủ lạnh, tài liệu nhiệm vụ nằm trong ngăn bí mật dưới ghế sofa."
Cậu vẫn chăm chú nhìn vào quầng sáng trước mặt, giọng điệu chậm rãi.
Amuro Tooru im lặng vài giây, rồi quyết định giải quyết bữa sáng trước.
Anh bước vào bếp, mở tủ lạnh—bên trong chật kín sandwich.
Nụ cười trên mặt Amuro Tooru cứng đờ, cuối cùng không nhịn được mà cao giọng:
"Ngài Whiskey—!"
Lúc này, Whiskey mới dời ánh mắt khỏi quầng sáng trước mặt, nhìn về phía người đàn ông tóc vàng đang đứng trước tủ lạnh.
"Chỉ có sandwich thôi à?...."
Whiskey nghiêng đầu, giọng điệu dửng dưng: "Ừ."
Quả là một kẻ kỳ quặc... Amuro Tooru thầm nghĩ. Anh tuyệt đối không thể ngày nào cũng sống nhờ mấy thứ này. Trưa nay nhất định phải tìm xem quanh đây có gì ăn được.
Còn Whiskey? Tùy cậu ta vậy. Dù sao trông cậu ta có vẻ đã quen với kiểu sinh hoạt này từ lâu.
Amuro Tooru tiện tay ném cái sandwich vào lò vi sóng, hâm nóng qua loa rồi cầm đi ra khỏi bếp.
Whiskey vẫn ngồi im lặng, mắt chăm chú nhìn vào khoảng không trước mặt. Khi đi ngang qua bàn trà, Amuro Tooru cuối cùng cũng không nhịn được mà liếc theo ánh nhìn của cậu ta—vách tường trống trơn.
Anh quan sát một lúc lâu vẫn chẳng hiểu nổi đối phương đang nhìn gì, đành từ bỏ. Ngồi xổm xuống trước ngăn kéo bàn trà, Amuro Tooru rút ra tập tài liệu bên trong.
Vừa lật trang đầu tiên, Amuro Tooru liền sững người—đó là tài liệu cá nhân của chính anh. Không nhịn được quay đầu sang nhìn Whiskey:
"Người này..."
Tập hồ sơ này hẳn là được tổ chức đóng gói chung với tài liệu nhiệm vụ, chỉ định gửi riêng cho Whiskey. Nhưng rõ ràng người này chẳng thèm quan tâm đến phần đó, trực tiếp đẩy toàn bộ tài liệu cho anh xem.
Rốt cuộc là không để tâm thật hay chỉ đang thử mình? Amuro Tooru ngồi trên sàn, thầm suy đoán nhưng cũng không nói gì thêm. Nếu đối phương đã chủ động đưa tình báo đến tận tay, vậy chẳng có lý do gì để từ chối.
Whiskey liếc sang Amuro Tooru, người đang ngồi cách mình một khoảng.
Người nằm vùng này vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Amuro Tooru không ngồi sát bên mà chọn một vị trí có thể dễ dàng quan sát mọi cử động của Whiskey.
Giống như ngay lúc này.
Ánh mắt tím xám sắc bén nhanh chóng bắt gặp ánh nhìn của Whiskey.
Amuro Tooru khẽ cười:
"Sao thế, ngài Whiskey?"
Bị phát hiện nhìn lén, Whiskey chẳng hề tỏ ra lúng túng. Cậu thản nhiên dời mắt đi, chẳng khác gì lúc đối diện với đặc vụ FBI trên màn hình hôm qua.
Không muốn trả lời sao?
Amuro Tooru hơi nheo mắt, im lặng quan sát Whiskey vài giây. Thấy đối phương không có ý định lên tiếng, anh chỉ có thể cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu.
Furuya Rei lại tập trung vào nội dung nhiệm vụ. Whiskey liếc sang một cái, do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được mà lại nhìn về phía Amuro Tooru.
Dưới ánh sáng, những sợi tóc vàng mảnh rủ xuống gương mặt rám nắng, trông mềm mại và mượt mà.
Whiskey lặng lẽ quan sát Amuro Tooru. Trong tài liệu có đề cập rằng Furuya Rei là con lai, chưa bàn đến màu da hay màu tóc, nhưng đường nét gương mặt hắn rõ ràng sắc sảo hơn một chút. Theo lẽ thường, người có nước da sẫm thường có tóc màu đậm, thế nên sự kết hợp giữa mái tóc vàng và làn da ngăm như anh khá hiếm gặp...
Cậu lại nhìn lần nữa.
Cảm giác bị dõi theo khiến Amuro Tooru ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người một lần nữa chạm nhau. Lần này, Whiskey không né tránh mà giữ nguyên đối diện.
Cậu nghiêng đầu nhìn Amuro Tooru, gương mặt bị chuôi kiếm cọ vào hơi hằn lên một chút.
Không né đi lần này sao? Amuro Tooru nheo mắt, trong lòng cân nhắc suy nghĩ của đối phương. Khi mở mắt ra lần nữa, anh đã mang theo nụ cười đặc trưng của một nhân viên tình báo chính phủ:
"Ngài Whiskey, muốn trò chuyện một chút không?"
Whiskey vẫn không trả lời. Đôi mắt màu xám khóa chặt lấy Amuro Tooru, đến mức tần suất chớp mắt cũng không thay đổi. Amuro Tooru cứ tưởng cậu lại chọn cách im lặng từ chối thì Whiskey bất ngờ cử động.
Cậu dịch người lại gần hơn, thân thể hơi nghiêng về phía Amuro Tooru.
Sau khi ổn định vị trí, Whiskey ôm chặt thanh kiếm trong lòng, ánh mắt vẫn không rời Amuro Tooru.
Đây là đồng ý sao? Amuro Tooru bật cười.
Ngay sau đó, Amuro Tooru lập tức tự nhắc nhở bản thân: Furuya Rei, phải luôn ghi nhớ những gì mình đã điều tra được, đừng để vẻ ngoài của cậu ta làm mờ mắt!
Ổn định lại suy nghĩ, khóe môi Amuro Tooru khẽ nhếch lên, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần ý vị thăm dò:
"Ngài Whiskey, năm nay ngài bao nhiêu tuổi rồi?"
Đây là một câu hỏi vô thưởng vô phạt, có thể xem như tò mò, đồng thời cũng dễ dàng mở đầu câu chuyện.
Anh mỉm cười nhìn người đang ngồi trên sofa.
Theo lý mà nói, đây là một câu hỏi đơn giản, nhưng Whiskey không trả lời ngay mà trầm ngâm suy nghĩ, sau đó không chắc chắn đáp:
"... Mười bốn tuổi?"
Không thể nào. Amuro Tooru hít sâu một hơi, nhịn xuống không lộ ra biểu cảm gì.
Whiskey cũng nhận ra câu trả lời này rõ ràng không đúng, cậu theo bản năng chạm nhẹ vào bím tóc mảnh sau tai.
Một lát sau, Whiskey nói:
"Không nhớ rõ."
Mất ký ức sao? Amuro Tooru suy đoán. Nhìn bề ngoài, Whiskey trông chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi. Vậy mà lại trả lời là mười bốn...
"Vậy ngài gia nhập tổ chức từ khi nào?"
Nghe thấy câu hỏi này, Whiskey tựa đầu lên chuôi kiếm.
Từ khi có ký ức, cậu đã ở trong tổ chức rồi, vậy nên...
"Không nhớ rõ."
Lần này, Whiskey trả lời vô cùng dứt khoát.
"Hmm?" Amuro Tooru lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó như chợt hiểu ra:
"A... Là vì lúc gia nhập còn quá nhỏ nên ngài không nhớ rõ sao?"
"Không." Whiskey lắc đầu. "Tôi chỉ có ký ức của hơn một năm trở lại đây."
Câu trả lời thẳng thắn khiến Amuro Tooru thoáng sững người.
"Khi có ký ức, tôi đã ở trong tổ chức, vì vậy không biết mình gia nhập từ khi nào." Whiskey bổ sung.
"Ra vậy, ngài bị thương sao?" Amuro Tooru tỏ vẻ quan tâm đúng lúc.
Whiske chớp mắt, có vẻ không chắc chắn lắm:
"Không... thì phải?"
Chính cậu cũng không rõ.
"Trên người tôi không có vết thương, chỉ là Boss dường như đã nói gì đó..." Whiskey khẽ nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại chút ký ức ít ỏi.
Boss của tổ chức?
Amuro Tooru lập tức khựng lại, nhanh chóng rũ mắt xuống, che giấu tia sáng xẹt qua đáy mắt: Whiskey đã gặp Boss.
Trong khoảnh khắc, vô số suy đoán xoay quanh trong đầu anh.
Mà Whiskey, sau khi trả lời xong, lại không có ý định hỏi ngược lại. Cậu chỉ yên lặng chờ đợi Amuro Tooru tiếp tục đặt câu hỏi, giống như lúc ban đầu.
"A... Là vậy sao."
Dù trong lòng gợn sóng, Amuro Tooru vẫn ép mình giữ bình tĩnh. Giọng nói của anh hoàn toàn không lộ ra chút bất thường nào.
Whiskey yên lặng quan sát đàn ông trước mặt, mái tóc vàng buông xuống che đi biểu cảm trên gương mặt anh.
Khi Amuro Tooru ngẩng đầu trở lại, mọi cảm xúc thừa thãi đã bị che giấu.
"Cái kia, ngài Whiskey, vết sẹo ở khóe miệng ngài là từ đâu mà có?" Anh không tiếp tục hỏi về người kia nữa.
Whiskey cũng không nghĩ nhiều. Cậu chạm tay vào vết sẹo nơi khóe môi, lặng lẽ vuốt nhẹ.
"Cái này?"
"Ừm, nhìn qua không giống vết thương mới..." Amuro Tooru khẽ gật đầu, rồi như bừng tỉnh. "A—lẽ nào lúc ngài có ký ức thì vết sẹo này đã ở đó? Xin lỗi nhé."
"Không sao." Whiskey hờ hững đáp. "Quả thật khi tôi bắt đầu có ký ức thì vết sẹo này đã tồn tại rồi... Nhưng tôi nghĩ là do chính mình gây ra."
Không có ký ức nào liên quan đến nó, chỉ đơn giản là cảm giác. Whiskey vẫn thành thật nói cho Amuro Tooru biết.
Câu trả lời này lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán, khiến Amuro Tooru thoáng khựng lại.
"Tại sao ngài lại nghĩ vậy?"
"Không nhớ rõ."
Đây là lần thứ ba Whiskey nói như thế.
"Ngài Whiskey thật sự đã quên rất nhiều thứ rồi. Xin lỗi nhé, tôi cứ toàn hỏi những vấn đề khó trả lời." Amuro Tooru cười nói, nhưng trong giọng điệu lại chẳng có chút áy náy nào.
"Không sao, tôi không quan tâm." Whiskey bình thản đáp.
"Vậy hay là kể một chút về những ký ức mà ngài còn nhớ đi?" Amuro Tooru mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng. "Có chuyện gì khiến ngài ấn tượng nhất không?"
Whiskey lại rơi vào trầm tư, lần này lâu hơn hẳn so với trước. Amuro Tooru bắt đầu nghĩ rằng mình sắp nghe câu "Không nhớ rõ" lần thứ tư, thì Whiskey chậm rãi cất lời:
"Tôi từng gặp một thành viên."
Trong tư liệu không hề đề cập đến việc Whiskey có quan hệ thân thiết với bất kỳ ai trong tổ chức. Một tia nghi hoặc lướt qua trong đầu Amuro Tooru, nhưng vẻ mặt anh vẫn giữ nguyên nét chăm chú lắng nghe.
Whiskey hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Anh ta là một kẻ nằm vùng."
Câu nói đột ngột khiến Amuro Tooru khựng lại.
"Hửm?"
"Rồi sau đó thì sao?"
"Sau đó, anh ta chết rồi." Whiskey nói, giọng điệu phẳng lặng như thể đang kể lại một chuyện vụn vặt không mấy quan trọng.
Amuro Tooru im lặng nhìn thiếu niên đang ngồi trên sô pha. Biểu cảm của đối phương không hề thay đổi, nhưng đôi mắt xám kia dường như đột nhiên mất đi tiêu cự, ẩn hiện một nét bi thương nhàn nhạt.
Như thể nước mắt sắp sửa trào ra. Amuro Tooru nghĩ.
Là một thành viên của tổ chức, đáng lẽ anh nên tỏ rõ sự khinh ghét với nằm vùng. Nhưng đối diện với Whiskey như thế này, anh lại không thể thốt ra được lời nào.
Không ổn rồi. Amuro Tooru thầm thở dài. Rõ ràng mục đích của anh là khai thác thêm thông tin từ người này, vậy mà giờ đây chính anh lại bị kéo vào cảm xúc của đối phương. Một nỗi thương hại bị tổ chức vùi lấp từ lâu nay bất giác trỗi dậy.
Nhưng dù có đáng thương đến đâu, dù cho biểu hiện này của Whiskey có là thật đi chăng nữa, thì sự thật vẫn không thay đổi—người này là một thành viên của tổ chức. Thân thủ cậu ta phô bày trước mặt mình vào tối qua cũng vậy, tất cả đều là sự thật.
Anh dứt khoát chuyển chủ đề: "Tôi đã hỏi nhiều như vậy, vậy còn Whiskey, ngài có gì muốn hỏi tôi không?"
Whiskey hoàn hồn, nhìn về phía Amuro Tooru. Đối phương vẫn giữ nụ cười ôn hòa, kiên nhẫn chờ câu hỏi của cậu.
Một lúc sau, Whiskey mới chậm rãi mở miệng:
"Amuro......"
"Ừ?"
"Có thể đừng gọi tôi là ' Ngài Whiskey ' không?" Whiskey nhìn thẳng vào mắt Amuro Tooru, ánh nhìn trong trẻo như cũ, không chút tạp niệm.
"Gọi tôi là Whiskey thôi là được."
Amuro Tooru khẽ bật cười: "Được thôi, Whiskey."
"Vậy thì giống nhau, cứ gọi tôi là Amuro hoặc Amuro Tooru là được."
Whiskey khẽ gật đầu, ngoan ngoãn lặp lại: "Amuro."
Amuro Tooru mỉm cười đáp lại: "Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com