Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81 Cựu cộng sự của Shinonome

Amuro Tooru im lặng rất lâu, rồi bất ngờ kéo Shinonome ngồi xuống bên cạnh mình.

Gin.

Đây không phải lần đầu tiên Amuro Tooru nghe cái tên này từ miệng Shinonome.

Lần đầu tiên anh được đưa đến gặp Whiskey cũng là do Gin sắp xếp. Sau khi về nước, ở quán bar dưới lòng đất, thái độ và mệnh lệnh mà Gin dành cho Whiskey cũng không giống với người khác.

Gin rất hiểu Whiskey.

Đồng thời, so với Vermouth hay những thành viên khác, mức độ hiểu biết của Shinonome về Gin cũng cao hơn rất nhiều.

"Shinonome."

Amuro Tooru từng có suy đoán này. Và bây giờ, anh đã có thể khẳng định.

Shinonome chỉ im lặng, lặng lẽ chờ đợi anh nói tiếp.

"Gin... là cộng sự trước đây của cậu sao?"

Gin. Cộng sự.

Hai từ này khi ghép lại khiến trái tim Shinonome như bị siết chặt, ngực bất giác trở nên khó chịu.

Amuro Tooru nhìn thấy đồng tử của Shinonome co rút trong chớp mắt. Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn anh khẽ rung lên.

Sự trùng hợp này quá ngắn ngủi, nhưng cũng quá đáng ngờ. Sau những chuyện xảy ra hôm qua, Amuro Tooru theo bản năng đưa tay đỡ lấy Shinonome.

Lực trên cánh tay kéo Shinonome trở lại thực tại. Cậu nhìn Amuro Tooru, thở hắt ra, cơ thể dần thả lỏng.

Câu hỏi vừa rồi đã khơi dậy trong cậu những ký ức không mấy tốt đẹp. Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc tiêu cực dâng lên như sóng biển, rồi lại nhanh chóng rút đi.

Shinonome cau mày, trong lòng mơ hồ có chút bài xích, nhưng vẫn trả lời:

"Ừm"

Cậu gật đầu xác nhận.

Amuro Tooru nhận được câu trả lời chính xác nhưng lại không tiếp tục đào sâu, mà cầm điện thoại lên kiểm tra.

Không có tin nhắn hay thông báo nào.

Anh mở hệ thống theo dõi dữ liệu của Shinonome, và quả nhiên, chỉ số cảm xúc trong khoảnh khắc vừa rồi đã chạm đến ngưỡng giới hạn rồi nhanh chóng hạ xuống.

"Cậu thấy không khỏe à?" Amuro Tooru lập tức hỏi.

Shinonome ngẩn người, nhưng vẫn lắc đầu.

Nếu không phải vì tính năng tự động thanh lọc cảm xúc, vừa rồi Shinonome hẳn đã kích hoạt cảnh báo ngắn ngủi chỉ vì câu hỏi đó.

Tình huống này chưa từng xảy ra trước đây.

Rõ ràng khi Shinonome ở cạnh Gin trước đó, cậu ấy chưa từng có phản ứng bất thường nào...

Amuro Tooru đột nhiên khựng lại.

Amuro Tooru dường như đã hiểu vì sao cuối cùng Gin không trở thành cộng sự của Shinonome.

"Gin đã làm gì với cậu?" Anh vội vàng hỏi, giọng nói mang theo sự nôn nóng và bất an. Chính xác hơn, điều anh muốn hỏi là: Khi Gin còn là cộng sự của cậu, hắn ta đã làm gì?

Shinonome lắc đầu. Cậu chỉ nhớ khoảnh khắc vừa rồi, tầm mắt tràn ngập màu máu, đến mức trong giây lát quên cả hô hấp.

Cậu cố gắng hồi tưởng nhưng không thể nhớ ra điều gì. Cuối cùng, chỉ có thể nói ra cảm nhận trong lòng:

"Ghét Gin."

Cậu lặp lại, giọng nói nhấn mạnh hơn: "Thực sự rất ghét."

Việc Shinonome bộc lộ cảm xúc một cách rõ ràng như vậy là chuyện hiếm thấy, nhưng có vẻ như chính cậu cũng đã quên mất lý do.

Amuro Tooru không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu: Phản ứng của Shinonome chắc chắn là do Gin đã làm gì đó với cậu ấy. Nếu chỉ đơn giản là danh xưng "cộng sự" mà đã khiến Shinonome bài xích đến mức này, thì những gì đã xảy ra trong quá khứ nhất định không đơn giản.

Hơn nữa, thời điểm đó tổ chức vẫn chưa tắt chế độ tự thanh lọc cảm xúc, vậy mà Shinonome lại phản ứng mạnh đến mức có thể kích hoạt trình tự cảnh báo. Điều này khiến tổ chức buộc phải từ bỏ.

"Nếu đã ghét, vậy đừng nghĩ đến nữa." Amuro Tooru thầm ghi nhớ điều này. Nếu Shinonome không nhớ được, vậy anh sẽ tự mình điều tra.

Bên cạnh đó, sau khi nhận được câu trả lời của Shinonome, Amuro Tooru cũng hiểu thêm về quy tắc kiểm soát của tổ chức đối với cậu.

Anh nhíu mày, xác nhận lại: "Vậy nên... chỉ có người mang danh 'cộng sự' mới có quyền ra lệnh cho cậu?"

Shinonome không chắc chắn. Cậu chỉ có thể nhớ lại những người từng ra lệnh cho mình trong ký ức.

"Còn có Rum, Boss." Cậu đếm từng người một, "Gin, Amuro, và còn..."

Shinonome sực nhớ ra điều gì đó. Lời của Amuro Tooru vô tình nhắc nhở cậu. Khóe môi cậu hơi nhếch lên:

"Hình như còn một người nữa-"

Amuro Tooru lập tức chú ý đến câu "còn" mà Shinonome vừa nói. Anh hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén:

"Còn ai nữa?"

"Trước đây còn có người khác sao?" Giọng nói của Amuro Tooru mang theo sự nôn nóng.

Âm thanh này... còn nằm trong tay ai khác? Còn ai khác có thể ra lệnh cho Shinonome?

Lồng ngực Amuro Tooru như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Còn ai nữa?

Shinonome theo lời Amuro Tooru mà bắt đầu lục lọi ký ức.

Những mảnh ký ức phủ đầy bụi bặm, nay lại bị cơn gió thổi tung, để lộ ra lớp tro tàn dày đặc bên trên.

Cả người bê bết máu, thương tích chồng chất, một bàn tay thiếu đi ngón trỏ vẫn cố bám chặt lấy vạt áo cậu, giọng nói yếu ớt:

"Giết tôi."

Trong ký ức đã hơn hai năm trôi qua, ngoài những nhân vật chủ chốt ra, chỉ có duy nhất một người để lại dấu ấn trong lòng Shinonome.

Tên của người đó là gì?

Shinonome nhíu mày, nhưng dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể nhớ ra.

"Anh ta chết rồi." Một lúc lâu sau, Amuro Tooru mới nghe thấy Shinonome khẽ nói.

"Anh ta là một cảnh sát nằm vùng." Qua vài giây, cậu lại bổ sung thêm.

Trí nhớ của Amuro Tooru rất tốt, hai từ khóa này lập tức khiến anh nhớ lại. Shinonome từng nhắc đến người đó-

Chính là vào ngày hôm sau khi hai người gặp nhau lần đầu, Shinonome đã từng kể về "một chuyện khắc sâu trong ký ức".

Nằm vùng.

Chết.

Shinonome chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Amuro Tooru.

"Là tôi đã giết hắn."

Người đàn ông đó... là cộng sự cũ của cậu.

Bởi vì thân phận nằm vùng bị bại lộ, bị tra tấn đến mức không còn hình dạng, cuối cùng, chính anh ta đã cầu xin Shinonome kết liễu sinh mạng của mình.

*Nhà Conan: Eo, eoo ;-;. Tội ảnh quá trời oi!! Người tốt mà đoản mệnh ( TT)

Amuro Tooru cảm giác như máu trong người mình vừa đông cứng lại. Anh sững sờ nhìn Shinonome trước mặt, nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt xám đang dần nhuốm màu bi thương ấy.

Furuya Rei.

Shinonome phát hiện bản thân hoàn toàn không thể kiểm soát dòng suy nghĩ của mình. Hình ảnh người đàn ông đầy thương tích kia dần dần bị bóng dáng của Furuya Rei bao phủ.

Nếu Furuya Rei bị lộ thân phận--

Một cảm giác bồn chồn bất chợt dâng lên trong lòng Shinonome. Các đầu ngón tay bắt đầu run rẩy. Cậu bất ngờ vươn tay, nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Amuro Tooru.

"Là tôi đã giết anh ta." Cậu lặp lại lần nữa.

Trong ánh mắt Shinonome ánh lên sự khẩn cầu, Shinonome nhìn Amuro Tooru, giọng nói như nghẹn lại:

"Xin đừng... để tôi phải trải qua chuyện đó một lần nữa, Amuro."

Câu nói này như thể cậu đã biết thân phận nằm vùng của Amuro, và đây là lời cầu xin từ tận đáy lòng.

Hàng mi Amuro Tooru khẽ run. Ngay khoảnh khắc Shinonome thốt ra những lời ấy, anh chợt quên cả cách hô hấp.

Anh há miệng định nói gì đó, nhưng lại không tìm được từ ngữ thích hợp. Rồi anh nhận ra, bàn tay đang nắm chặt vạt áo mình của Shinonome đang khẽ run rẩy.

Shinonome vẫn nhìn Amuro Tooru chăm chú. Những lời này không nằm trong yêu cầu "Không được vượt quá giới hạn" của hệ thống. Cậu đã cố gắng dùng cách nói mập mờ này, hy vọng có thể nhận được một lời hứa từ Amuro Tooru.

Một luồng hơi ấm dịu dàng bao lấy bàn tay cậu, kéo Shinonome ra khỏi nỗi thống khổ trong ký ức, dù chỉ một chút.

"Sẽ không đâu, Shinonome." Amuro Tooru cười, trấn an cậu.

Dù có bị bại lộ, mình cũng sẽ không để chuyện đó ảnh hưởng đến Shinonome.

Khoảnh khắc này, Amuro Tooru dường như đã hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau lời Vermouth từng nói: "Đừng để Whiskey kéo vào vực sâu."

Shinonome thực sự có một sức hút đặc biệt đối với những người như bọn họ. Các đặc vụ nằm vùng như anh đều muốn kéo Shinonome ra khỏi vực thẳm, còn tổ chức thì muốn lợi dụng sức mạnh phi thường của Shinonome.

Vermouth nhìn thấu tất cả và giữ thái độ trung lập. Bởi vì bất kể Amuro Tooru đứng ở vị trí nào, kết cục cuối cùng cũng chỉ có một, chết dưới tay Shinonome.

Nếu bị bại lộ, anh sẽ trở thành mục tiêu bị Shinonome xử lý. Còn nếu Shinonome mất kiểm soát, người đầu tiên cậu chống lại chính là cộng sự của mình.

Anh thuộc về trường hợp đầu tiên. Rum và Gin thuộc về trường hợp thứ hai.

Vậy còn Boss của tổ chức? Ông ta muốn gì từ Shinonome?

Sau khi nhận được lời hứa của Amuro Tooru, Shinonome mới chậm rãi buông vạt áo anh ra.

Vì nắm quá chặt, chỗ đó có chút nhăn lại. Shinonome định vươn tay vuốt thẳng, nhưng lại bị Amuro Tooru nhanh chóng giữ lấy cổ tay.

Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh.

"Không chỉ là con chip, đúng không?" Amuro Tooru cất giọng bình tĩnh lạ thường. "Ký ức của cậu, cùng với ám thị thôi miên mà bọn họ đã cài vào, tất cả cũng đều xuất phát từ Viện Nghiên Cứu này?"

Shinonome không chắc chắn lắm: "Chắc vậy?"

Khi nói đến chuyện của chính mình, Shinonome lại có vẻ dửng dưng.

Amuro Tooru nhìn Shinonome, thấy cậu sau khi được đảm bảo liền nhẹ nhàng buông lỏng, như thể tất cả những chuyện này chẳng liên quan gì đến bản thân.

Anh thở dài, vừa bất đắc dĩ, vừa có chút nhẹ nhõm. Có lẽ, với Shinonome, việc không nhớ được đoạn quá khứ kia lại là một điều may mắn.

Amuro Tooru thả tay Shinonome ra.

Viện Nghiên Cứu.

Rốt cuộc thì Nakaki Takako đã nghiên cứu thứ gì? Loại thuốc độc kia sao?

Chỉ là một loại thuốc thôi mà, vậy mà chỉ cần một tờ nháp bị lộ ra ngoài, tổ chức lập tức điều động đến bốn thành viên mang mật danh và hai thành viên cấp cao để thu hồi ngay lập tức?

Hay nói cách khác, gây chết người chỉ là một trong những tác dụng phụ mà nó có thể gây ra?Amuro Tooru nheo mắt, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Tẩy não, cấy chip, thuốc độc... Một thứ viện nghiên cứu mà tổ chức xem trọng đến vậy, rốt cuộc còn cất giấu bí mật gì?

.

Shinonome theo chân Amuro Tooru bước vào võ đường, bên trong hoàn toàn vắng lặng.

Đây là một võ đường kendo ẩn sâu trong góc khuất, nhưng diện tích lại lớn hơn tưởng tượng rất nhiều.

Sàn gỗ được lau chùi sạch bóng, bước chân trần lên còn cảm nhận được sự lành lạnh.

Giờ đang là giữa trưa, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, in lên sàn những vệt sáng ngay ngắn.

Cạnh cửa sổ, hai bộ giáp bảo hộ kendo cùng hai thanh kiếm gỗ được sắp xếp gọn gàng.

Shinonome ngẩng đầu, nhìn thấy trên trần có bốn góc gắn camera giám sát, đèn báo phía sau vẫn đang nhấp nháy, chúng đã được bật.

Amuro Tooru nhận ra ánh mắt cậu, liếc nhìn camera rồi bình thản giải thích:

"Là tôi bảo chủ nơi này mở lên."

"Hôm nay sẽ không có ai khác đến đây."

Không gian trống trải của đạo trường khiến từng câu nói vọng lại, mang theo âm vang nhẹ.

"Không có ai khác?" Shinonome thoáng ngẩn ra, nhanh chóng hiểu hàm ý trong lời Amuro Tooru.

Cậu khẽ nhướn mày, đôi mắt mở to hơn một chút: "Anh muốn làm đối thủ của tôi sao, Amuro?"

Amuro Tooru chỉ mỉm cười gật đầu.

Chiều nay, toàn bộ video giám sát sẽ được sao lưu và gửi lên cấp trên của anh.

Anh cần chứng minh năng lực của Whiskey. Một thành viên có danh tiếng trong tổ chức không thua kém gì Gin, chứng minh rằng cậu ấy đang đứng về phía mình.

Còn bản thân anh, sẽ là đối thủ duy nhất của Shinonome.

Tuy nhiên, ngay khi cấp trên đưa ra yêu cầu này, Amuro Tooru đã hiểu rằng đó thực chất chỉ là một cái cớ. Họ đã đồng ý từ trước, chỉ muốn nhân cơ hội này kiểm tra thực lực của Shinonome mà thôi.

Xem ra những gì họ điều tra về Shinonome hoàn toàn không có vấn đề. Nghĩ đến đây, Amuro Tooru lại càng tò mò về quá khứ của cậu ta.

Shinonome nhìn về phía bức tường, nơi đặt hai bộ giáp bảo hộ và mộc kiếm:

"Chỉ có kendo thôi sao?"

*Kendo (剣道, kiếm đạo): Là một môn võ thuật truyền thống của Nhật Bản, sử dụng kiếm tre (shinai) và mặc giáp bảo hộ (bōgu) để đấu kiếm.

Trong kendo, võ sinh sẽ dùng shinai để tấn công các điểm hợp lệ trên cơ thể đối thủ như đầu (men), cổ tay (kote), bụng (dō) và đâm vào cổ họng (tsuki).

"Không." Amuro Tooru đáp, rồi bước đến giữa phòng, vươn tay nhẹ nhàng xoay chậu tùng cảnh trên kệ một góc nửa vòng. Ngay lập tức, một tấm ván gỗ trên bức tường bên cạnh từ từ dịch chuyển, lộ ra một cánh cửa rộng khoảng hai mét. Cùng lúc đó, ánh đèn bên trong cũng sáng lên.

Đứng ngoài cửa, Shinonome đã mơ hồ nhìn thấy bố cục bên trong. Cậu nhận ra một số vũ khí cực kỳ quen thuộc.

Hai người cùng bước vào. Trước mắt họ là một căn phòng đầy ắp đủ loại đao kiếm, được sắp xếp ngay ngắn, sáng loáng phản chiếu ánh đèn.

Cả Shinonome lẫn Amuro Tooru đều không khỏi chấn động.

Chỉ cần nhìn qua cũng biết mỗi món vũ khí ở đây đều vô cùng xa xỉ. Thứ đầu tiên thu hút ánh mắt Shinonome chính là thanh kiếm đặt ngay chính giữa căn phòng.

Cậu chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy chuôi đao, cổ tay khẽ lật, rút lưỡi đao ra khỏi vỏ.

Ánh đao trắng lạnh phản chiếu ánh đèn, sắc bén đến mức dường như có thể cắt xuyên cả không khí trong khoảnh khắc vung lên. Một luồng khí sắc lạnh lan tỏa khắp phòng.

Amuro Tooru lặng lẽ quan sát Shinonome đang đứng giữa căn phòng, dáng người cao gầy nhưng vững chãi. Khi cậu ấy cầm lấy thanh kiếm, đường nét khuôn mặt bỗng sắc bén hơn, mang theo sát khí nguy hiểm nhưng lại cuốn hút đến mê hoặc.

Amuro Tooru thu hồi ánh mắt, cúi đầu liếc nhìn đống vũ khí trong phòng.

Cấp trên của mình đúng là chịu chơi...

Nếu lỡ làm hỏng, chẳng lẽ bắt mình đền sao?

"Có thể mang theo không?" Shinonome quay đầu hỏi, trong giọng nói mang theo chút phấn khích. Rõ ràng cậu ta rất hài lòng với thanh đao này, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Amuro Tooru.

Amuro Tooru bật cười, dù rất muốn đồng ý nhưng vẫn lắc đầu:

"Để lần sau tôi dẫn cậu đi chọn cái khác."

Vậy là không được rồi. Shinonome có chút tiếc nuối, nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu đã đặt lại thanh kiếm lên giá, rồi tiếp tục xem xét những vũ khí khác.

Amuro Tooru bước tới bên cạnh, lặng lẽ quan sát Shinonome thử từng món một, tò mò hỏi:

"Cậu biết dùng tất cả mấy thứ này sao?"

"Biết một chút." Shinonome đáp, trong tay xoay ba chiếc kunai. Cậu ngẩng đầu nhìn quanh và phát hiện một bia ngắm treo trên tường.

Shinonome im lặng nhìn vào hồng tâm, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn.

Amuro Tooru đoán được ý đồ của cậu, liền lùi sang một bước để tránh sang bên.

Shinonome khẽ vung tay, ngón tay kẹp chặt ba chiếc kunai rồi dứt khoát ném đi.

Ba lưỡi dao sắc bén xoáy tròn trong không trung, vẽ ra ba tia sáng bạc. Chỉ trong chớp mắt, một tiếng 'phanh' vang lên dứt khoát.

Amuro Tooru quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả ba chiếc kunai đều găm thẳng vào hồng tâm. Lực ném quá mạnh khiến bia ngắm bị xuyên thủng, bề mặt gỗ xuất hiện một vết rách rõ ràng.

Anh bước đến, nhấc tấm bia lên xem xét phía sau, phần đầu của cả ba chiếc kunai đều đâm xuyên qua, lộ ra một đoạn khá dài.

...E rằng không dễ rút ra. Amuro Tooru liếc sang Shinonome.

Shinonome chột dạ, giấu tay ra sau lưng: "À... hình như mạnh tay hơi quá."

Dĩ nhiên Amuro Tooru không trách Shinonome vì chuyện này. Anh nhìn lại bia ngắm một lần nữa, rồi thản nhiên tìm được một cái cớ hợp lý:

Tiện thể làm bằng chứng gửi lên cấp trên.

Anh hài lòng với màn thể hiện này, cũng cảm thấy nó vừa đủ sức thuyết phục.

Buông tấm bia xuống, Amuro Tooru xoay người lại, gọi tên Shinonome.

Chờ đến khi Shinonome quay đầu nhìn mình, anh mới chậm rãi nói:

"Khởi động một chút trước đã."

Không chỉ Shinonome, mà ngay cả Amuro Tooru cũng đã mong chờ điều này từ lâu.

Từ khoảnh khắc Moroboshi Dai thách đấu Shinonome trong căn cứ của tổ chức ở Ý, ý nghĩ này đã nhen nhóm trong lòng anh.

Muốn đối đầu trực tiếp với Shinonome, một trận chiến không cần bận tâm đến bất cứ điều gì khác.

___

Nhà Conan: Hehheeh, anh em chuẩn bị ngày mai đọc cảnh đấu kiếm của 2 đứa =))))

Chương trước ngắn quá nên tui bonut thêm 1 chương nữa cho mấy ní. >333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com