Chương 84 Hóa ra đây chính là rung động
Amuro Tooru tỉnh dậy, cảm thấy bầu trời bên ngoài có vẻ âm u. Đến khi kéo rèm cửa ra, hơi ẩm theo khe hở cửa sổ chưa đóng chặt len lỏi vào phòng, anh mới nhận ra bên ngoài đang mưa.
Những cơn mưa mùa xuân thường hiền hòa như vậy, từng hạt mưa phùn dày đặc rơi xuống mà chẳng gây ra tiếng động nào.
"Shinonome." Amuro Tooru quay đầu lại, gọi người vẫn còn vùi mình trong chăn.
Người nằm trên giường bỗng khẽ cứng người, chỉ để lộ phần đầu đang chôn trong chăn.
"Dậy đi."
Tấm chăn khẽ giật giật, một lúc sau mới truyền ra giọng nói nghèn nghẹn: "Ừm."
Amuro Tooru mơ hồ cảm thấy Shinonome có gì đó không ổn, nhưng lại không tìm được điểm bất thường cụ thể, điều này khiến anh có chút bối rối.
Nhưng nếu Shinonome đã tỉnh, dù bây giờ anh có ra ngoài thì cũng không sao. Nghĩ vậy, Amuro Tooru tạm gác lại nghi hoặc trong lòng, đi đóng cửa sổ lại.
"Hôm nay trời mưa, không cần chạy bộ buổi sáng." Vừa nói, anh vừa lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Trên giường, nghe thấy tiếng cửa phòng tắm khép lại, Shinonome bỗng mở mắt. Đôi mắt lúc nào cũng trong veo nay lại vằn lên vài sợi tơ máu.
Từ lúc tỉnh dậy khỏi giấc mơ kia, cậu đã thức trắng cả đêm.
Shinonome ló đầu ra khỏi chăn, ánh mắt u ám quét quanh căn phòng một lượt. Sau khi chắc chắn Amuro Tooru đã vào phòng tắm, cậu mới gọi trong lòng: 0544.
Ngay khi Amuro Tooru rời đi, hệ thống cũng thoát khỏi chế độ che chắn.
【 Ký chủ? 】0544 cảm nhận được sự hỗn loạn trong tâm trí Shinonome, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vào tối qua nên có chút khó hiểu.
Shinonome ngồi dậy, quỳ trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt.
Đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy cậu lên tiếng nữa, 0544 bỗng dưng cảm thấy hơi hoảng hốt.
Tôi hình như... Shinonome chần chừ.
Rõ ràng tất cả tư duy của hệ thống đều là những con số lạnh lẽo, thế nhưng giây phút này, 0544 lại có cảm giác tim mình đang bị treo lơ lửng.
【 Hình như cái gì? 】
Hình như... Shinonome lặp lại, rồi cuối cùng lên tiếng xác nhận:
Tôi cũng thích Furuya Rei.
Đây là kết quả của cả một đêm mất ngủ.
0544 im lặng.
Nó chưa kịp phản ứng lại.
.
0544 phát ra một chuỗi mã nghi hoặc.
Ngay sau đó, một pop-up màu đỏ bất ngờ nhảy ra trước mắt Shinonome: ???!!!
Những ký tự này vừa xuất hiện chưa đầy một giây đã lập tức biến thành một chuỗi mã loạn xạ. 0544 vội vàng tắt đi, luống cuống hỏi:
【 Tối qua đã xảy ra chuyện gì? 】
Shinonome không trả lời.
Cả đêm không ngủ khiến đầu óc cậu rối tung, đến mức ngay cả sự bất thường của 0544 cũng không nhận ra.
Những hình ảnh đã ám ảnh cậu suốt đêm nay như khắc sâu vào trí óc, chỉ cần hơi ngừng lại một chút, chúng sẽ ngay lập tức tua lại như một cuộn phim.
Đúng lúc này, tiếng động phát ra từ phía cửa phòng tắm.
Shinonome giật bắn người, vội quay đầu lại.
Amuro Tooru đã thay quần áo xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm liền bắt gặp ánh mắt Shinonome đang chăm chú nhìn mình. Anh hơi dừng lại, sau đó bước đến.
Furuya Rei đang đi về phía cậu.
Shinonome nín thở.
Amuro Tooru ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt lập tức phát hiện những tia máu vằn lên trong đôi mắt Shinonome. Anh cau mày: "Không ngủ được à?"
Chỉ cần nhìn thấy anh, tim liền đập loạn nhịp.
Shinonome nghe thấy giọng Amuro Tooru, nhưng lại không thể hiểu nổi anh đang nói gì.
Phải làm sao bây giờ?
Cậu hỏi 0544, nhưng đồng thời, dường như cũng đang tự hỏi chính mình.
Là hệ thống cứu vớt, 0544 hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này. Nó chỉ cảm thấy trước đây mình đã đánh giá quá thấp mức độ quan trọng của dữ liệu liên quan đến tình cảm.
Rõ ràng chỉ qua một đêm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Dữ liệu của 0544 cũng rối tung, nó không thể đưa ra câu trả lời nào cho câu hỏi của ký chủ.
Lúc này, trong đầu Shinonome chỉ còn lại hai dòng suy nghĩ:
Mình thích anh ấy.
Và Furuya Rei cũng thích mình.
Shinonome ngẩn ngơ nhìn Furuya Rei, không phân biệt rõ đây là hiện thực hay chỉ là tàn dư của giấc mơ.
Vì sao trong hiện thực, Furuya Rei cũng giống hệt như trong mộng, cả người đều tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng đó?
Ngay lúc này, điện thoại của Amuro Tooru trên mép giường đột nhiên rung lên.
Amuro Tooru sững người, nhìn về phía màn hình điện thoại.
Shinonome cũng nghe thấy tiếng rung ấy.
Giá trị cảm xúc của cậu lại vượt quá mức bình thường.
Cậu thừa hiểu ý nghĩa phía sau những lần điện thoại rung lên này.
Đầu óc vốn đang trống rỗng đột nhiên xoay chuyển, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Shinonome, khiến cậu bừng tỉnh:
Mình có nên tỏ tình không?
【 Từ từ đã, ký chủ... 】0544 cuối cùng cũng hoảng hốt.
Nhịp tim dồn dập như trống trận thúc giục.
Điện thoại vẫn đang rung, nhưng Shinonome lúc này không còn giống trạng thái khi gặp sự cố.
Amuro Tooru thu lại ánh mắt từ điện thoại, phát hiện Shinonome vẫn đang nhìn mình chằm chằm rất lâu, lâu đến mức anh bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
"Shinonome?" Amuro Tooru lại gọi một tiếng, lo lắng đưa tay chạm lên trán Shinonome.
Tiếp xúc trực tiếp với làn da ấm áp khiến bộ não Shinonome như trống rỗng hoàn toàn.
Lời định nói đã lên đến môi, nhưng cuối cùng lại không thốt ra nổi.
.
Quán bar ánh sáng lờ mờ, tiếng nhạc mờ ám hòa cùng mùi rượu nồng nặc trong không khí. Những dải đèn ngũ sắc chậm rãi lướt qua, tạo ra một bầu không khí khiến người vừa bước vào cũng có chút choáng váng.
Tại quầy bar, một đôi nam nữ tóc vàng ngồi sóng vai. Dáng vẻ tuấn mỹ của họ tự nhiên thu hút ánh nhìn, nhưng khí tức nguy hiểm toát ra khiến những người xung quanh không khỏi e dè, chỉ dám liếc trộm từ xa.
Bên cạnh họ không có ai khác, ngoại trừ một thanh niên tóc đen dài, thần sắc lãnh đạm.
So với hai người kia, ngoại hình của cậu không quá chói mắt, nhưng khí chất điềm tĩnh, làn da trắng sáng, mái tóc dài như mực, cùng đường nét gương mặt tinh xảo khiến người ta chỉ cần nhìn một lần liền khó lòng rời mắt.
Ba người bọn họ, Shinonome, Amuro Tooru, Vermouth, lặng lẽ ngồi cùng nhau.
Vermouth chống cằm bằng một tay, tay còn lại cầm ly rượu cao chân, khẽ nhấp một ngụm. Ánh mắt nàng lướt qua Amuro Tooru, rồi dừng lại trên người Shinonome.
"Anh giúp cậu ta che vết sẹo sao?"
Không đợi Amuro Tooru trả lời, Vermouth đã khẽ cười: "Cũng khá giống đấy chứ."
"Thế này thì..." Giọng Vermouth trong không gian quán bar cũng mang theo chút men say, cô trêu chọc, "Chẳng nhìn ra cậu ta là người của chúng ta."
Amuro Tooru không phủ nhận ngay, ánh mắt cũng rơi lên người Shinonome theo Vermouth. Anh đưa tay khẽ vén một lọn tóc của cậu: "Chỉ là trông như vậy thôi."
Thanh niên tóc đen không nhúc nhích, để mặc anh chạm vào. Cho đến khi ngón tay Amuro Tooru lướt qua gò má cậu, rồi đến vành tai.
Đầu ngón tay khẽ nâng tóc dài lên, vén ra sau tai, để lộ chiếc tai nghe màu đen đang đeo.
Vermouth nheo mắt. Vừa rồi cô không phát hiện ra. Sợi dây tai nghe ẩn dưới mái tóc đen, dưới ánh sáng lờ mờ lại càng khó thấy.
"Này, Bourbon." Vermouth cau mày, giọng nghi hoặc. "Anh sẽ không thực sự bắt Whiskey mang tai nghe cả ngày để nghe cái âm thanh kia đấy chứ?"
Amuro Tooru vẫn đang quan sát Shinonome, nghe vậy thì khựng tay một chút, rồi quay lại nhướng mày nhìn nàng: "Cô nắm bắt thông tin nhanh thật đấy."
Việc Whiskey đeo tai nghe để nghe âm thanh đặc biệt, lẽ ra chỉ có anh, Gin và Rum biết.
Nếu Vermouth cũng biết chuyện này, thì xem ra quan hệ giữa cô ta và Gin đúng là không tệ chút nào.
Amuro Tooru chậm rãi vén hết tóc mái bên thái dương của Shinonome ra sau tai.
Chỉ có người ở gần cậu nhất mới nhận ra, dưới vẻ mặt dửng dưng của Whiskey, mỗi lần bị chạm vào, hàng mi kia lại khẽ rung.
Ánh mắt tím sẫm ánh lên một tia khó đoán. Amuro Tooru thu tay về, giọng điệu tùy ý:
"Chỉ là mấy bản nhạc bình thường thôi."
Vermouth nửa tin nửa ngờ. Trong mắt cô, cả hai khả năng đều có thể xảy ra. Bourbon đúng là kiểu người có thể làm ra mấy chuyện như vậy.
Thực ra, trong tai nghe của Shinonome đúng là đang phát nhạc nhẹ.
Amuro Tooru cố ý mua riêng cho cậu một bộ tai nghe chống ồn, đeo vào rồi bật nhạc, cơ bản sẽ không nghe thấy âm thanh bên ngoài.
Cậu không thích môi trường quán bar, thế nên trước khi ra khỏi nhà, Amuro Tooru đã bảo cậu đeo vào.
Có điều, tai nghe chỉ có thể ngăn âm thanh xung quanh, chứ không thể cản được cảm giác tê nhẹ như dòng điện chạy qua khi đầu ngón tay Amuro Tooru lướt qua vành tai cậu. Shinonome cố giữ nét mặt bình thản, nhưng trái tim lại bị cuốn vào nhịp đập rối loạn.
Hôm đó, cậu cuối cùng vẫn không nói ra những gì mình đã nghĩ. Nhưng kể từ khoảnh khắc nhận ra bản thân cũng thích Furuya Rei, Shinonome đã hoàn toàn rơi vào thế bị động.
Amuro Tooru như thể chẳng nhận thấy chút bất an nào của cậu. Sau khi rút tay về, anh nhấc ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm. Dưới ánh đèn phản chiếu, chất lỏng màu nâu hổ phách lấp lánh ánh vàng, xuyên qua những viên đá tròn trong ly.
Vermouth nhìn anh, phát hiện tâm trạng của Bourbon hôm nay có vẻ rất tốt, khóe môi cô cong lên đầy thú vị:
"Sao nào, Bourbon hợp khẩu vị chứ?"
Amuro Tooru đặt ly xuống, khóe môi hơi nhếch lên.
"Rất hài lòng."
Vermouth nghe vậy liền bật cười. Câu hỏi và câu trả lời giữa hai người lúc này hoàn toàn không chỉ xoay quanh ly Bourbon của Amuro Tooru.
Gần một tháng nay, bộ đôi Whiskey và Bourbon đã trở nên nổi tiếng trong tổ chức. Sự kết hợp giữa Whiskey, kẻ mang danh tiếng lẫy lừng và một gương mặt mới, hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác đều được hoàn thành một cách hoàn mỹ, thậm chí trong chốc lát còn có xu hướng làm lu mờ cả ánh hào quang của Gin, TOP KILLER của tổ chức.
Thế nhưng, dù gây được tiếng vang lớn, danh tính thực sự của Bourbon và Whiskey đến nay vẫn chưa bị lộ.
Phần lớn những kẻ trong tổ chức biết về Whiskey chỉ nắm được thông tin cơ bản, đến cả đặc điểm nhận dạng từng được lan truyền rộng rãi cũng chỉ còn sót lại duy nhất vết sẹo bên khóe miệng.
Những tin tức khác thì đã bị Amuro Tooru cố tình làm nhiễu loạn.
Và bây giờ, ngay cả dấu vết cuối cùng, vết sẹo bên khóe miệng của Whiskey cũng bị Amuro Tooru che giấu hoàn toàn.
Vermouth thu hồi ánh mắt, nở một nụ cười đầy ẩn ý:
"Xem ra anh giấu Whiskey kỹ lắm nhỉ."
Nhưng điều này cũng rất hợp với phong cách thần bí nhất quán của Amuro Tooru từ trước đến nay.
Amuro Tooru không phủ nhận, nụ cười trên môi thoáng thu lại:
"Tôi không thích người khác nhòm ngó những thứ thuộc về mình."
Anh không muốn Vermouth tiếp tục chú ý đến Shinonome, nên chẳng hề che giấu ý định chuyển chủ đề:
"Nhiệm vụ của cô xong rồi chứ?"
Đúng là lòng chiếm hữu đáng sợ.
Vermouth tất nhiên hiểu ý, nhưng cô cũng chẳng ngu ngốc đến mức chọc vào Amuro Tooru khi anh đã nói thẳng đến vậy.
"Hmm~" Người phụ nữ với đôi môi đỏ kiều diễm khẽ cong khóe môi, "Gã đàn ông đó quả nhiên trốn trong khu nhà phố."
Vermouth nâng ly rượu về phía Amuro Tooru, ánh mắt lộ ý cười:
"Nhưng tìm ra hắn cũng tốn không ít công sức của tôi đâu đấy."
Amuro Tooru cũng nâng ly lên chạm nhẹ:
"Được giúp 'Ma Nữ Ngàn Mặt' một tay, đúng là vinh hạnh của tôi."
Vermouth cười khẽ đầy hưởng thụ, sau đó ngửa đầu uống cạn chất lỏng còn sót lại trong ly.
Người pha chế bên cạnh rất biết ý, nhanh chóng thu lại ly rượu và rót thêm cho cả hai.
Cùng lúc đó, ly nước trước mặt Shinonome cũng chỉ còn lại vài viên đá lạnh. Người pha chế sau khi rót rượu cho Amuro Tooru và Vermouth xong, cũng tiện tay cầm ly của Shinonome sang một bên.
Chiếc ly pha lê trong suốt không màu, chất lỏng không màu ngập tràn đá viên, những bọt khí nhỏ không ngừng nổi lên. Một lát chanh xanh cài nơi miệng ly, sau khi cắm thêm một chiếc ống hút dài, bartender nhẹ nhàng đẩy ly về phía Shinonome.
Vermouth nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút quen mắt, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:
"Cậu ta đang uống gì thế?"
"Sprite." Amuro Tooru mặt không đổi sắc, báo cáo đúng sự thật.
Vermouth sững sờ trong chốc lát, rồi cuối cùng bật cười thành tiếng. Dưới ánh đèn quầy bar, người phụ nữ rực rỡ như một đóa hồng đang nở rộ, nụ cười tươi tắn của cô khiến những kẻ xung quanh phải lén liếc mắt ngắm nhìn.
Đeo tai nghe, Shinonome không biết mình đang trở thành chủ đề bàn tán. Cậu nhìn ly nước vừa được rót đầy trước mặt, có chút chần chừ rồi ngẩng đầu.
Sau quầy bar, người pha chế khẽ mỉm cười với cậu.
Shinonome thu lại ánh mắt, nhìn những giọt nước đọng trên thành ly, cậu đã uống hai ly Sprite rổi.
Uống nhiều nước có gas, kết quả là bụng cậu căng trướng, thậm chí còn hơi muốn ợ hơi.
Hơn nữa, vị của nó quá ngọt. Shinonome mím môi, không uống thêm nữa.
Bên cạnh, một bàn tay bất ngờ vươn tới. Những ngón tay thon dài, sắc da lúa mạch, khớp xương rõ ràng. Amuro Tooru nhẹ nhàng đẩy chiếc ly pha lê trước mặt Shinonome ra:
"Đổi sang nước lọc đi."
Shinonome hơi ngẩn người.
Bartender đứng sau quầy nhanh chóng bắt kịp ánh mắt của Amuro Tooru, lập tức thu hồi ly Sprite.
Chỉ trong chốc lát, một ly nước lọc tinh khiết được đặt xuống trước mặt Shinonome.
Vermouth thu hết cảnh này vào mắt, nhưng không nói gì thêm. Cô tiếp tục câu chuyện đang dang dở, mỉm cười nói:
"Có thể mời được 'Bourbon Whisky' đến đây quả là vinh hạnh của tôi."
"Gia nhập tổ chức không có nghĩa là tôi sẽ cam tâm bán mạng." Amuro Tooru thản nhiên đáp, "Suốt ngày chạy nhiệm vụ cũng không phải phong cách của tôi."
Vermouth nhướng mày: "Xem ra nhiệm vụ lần này tiến triển khá suôn sẻ?"
"Không hẳn." Amuro Tooru khẽ thở dài, lộ ra vài phần trầm tư. "Thực ra không được thuận lợi lắm."
"Oh?" Vermouth cất giọng đầy tò mò.
Amuro Tooru liếc nhìn bartender phía sau quầy, đối phương lập tức hiểu ý, chậm rãi lui ra xa.
Dù quán bar này không quá đông người, nhưng đây là địa bàn của tổ chức, không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào. Những kẻ có mặt ở đây, dù không nhất thiết là thành viên của tổ chức, nhưng đều ngầm hiểu quy tắc của nơi này.
Tiếng nhạc vừa đủ lớn để những người ở gần nghe rõ giọng đối phương, nhưng chỉ cần đứng xa một chút liền không thể phân biệt nội dung cuộc trò chuyện.
"Tổ chức phát hiện một số thứ... không nên xuất hiện ở chợ đen." Amuro Tooru gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
Động tác của Vermouth thoáng dừng lại, đôi mắt xanh lạnh trở nên thâm sâu.
Thông tin này vốn đã lan truyền trong giới cấp cao của tổ chức, chỉ là cô không ngờ nhiệm vụ này lại được giao cho Amuro Tooru.
Đây là nhiệm vụ của vị "ngài" đưa ra.
"Tra ra một cái tên mà tôi chưa từng nghĩ tới..." Amuro Tooru khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. "Itou... Vermouth, cô biết cái tên này chứ?"
Anh nghiêng đầu nhìn người phụ nữ tóc vàng bên cạnh.
Ngay khi Amuro Tooru nhắc đến cái tên đó, ánh mắt Vermouth khẽ nheo lại.
"Chuyện này đúng là..." Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khóe môi cong lên, "Bắt đầu thú vị rồi đây."
Thái độ xem kịch vui của Vermouth thể hiện rõ qua lời nói.
Amuro Tooru nhìn thẳng vào mắt Vermouth, ánh nhìn đầy ẩn ý.
Một tháng trước, tổ chức phát hiện một số thông tin và vật phẩm được giao dịch ngầm trên chợ đen. Ban đầu, họ không mấy bận tâm, vì những thứ đó không phải tài sản độc quyền của tổ chức.
Nhưng rồi tình trạng này ngày càng phổ biến, những sự trùng hợp lặp đi lặp lại khiến tổ chức bắt đầu hoài nghi.
Vì thế, nhiệm vụ điều tra được giao cho Amuro Tooru và Shinonome.
Trong quá trình điều tra, mọi manh mối đều dẫn về cùng một người—
Itou. Một kẻ chỉ biết họ, không rõ tên đầy đủ.
Xuất thân từ giới buôn bán tin tình báo, về sau hắn mở rộng hoạt động, dần dần tạo dựng một chuỗi giao dịch ngầm của riêng mình. Chỉ cần là món hàng có giá trị, hắn đều có thể tìm cách bán đi; đồng thời, miễn là có tiền, hắn cũng có thể giúp kẻ khác tìm được thứ họ cần.
Dù phạm vi ảnh hưởng cá nhân vẫn có giới hạn nhất định, nhưng trong thế giới ngầm, Itou cũng có chút danh tiếng.
Trước khi gia nhập tổ chức, Amuro Tooru từng có giao dịch với hắn—một kẻ tham lam đến mức có thể được định nghĩa chỉ bằng từ đó.
Itou là đối tác lâu năm của tổ chức, suốt hơn mười năm qua vẫn duy trì quan hệ hợp tác, thậm chí còn quen biết không ít người bên trong.
Mặc dù việc lộ tin tình báo chắc chắn có liên quan đến nội gián, nhưng sự xuất hiện của Itou lại khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Số lượng nhân sự liên đới quá lớn, những giao dịch kéo dài suốt mười năm khiến Amuro Tooru khó lòng xử lý triệt để.
Nhưng người có thể tiếp xúc với những bí mật của tổ chức vốn không nhiều. Vì vậy, Amuro Tooru rà soát toàn bộ những người có liên hệ với Itou—dù trong tổ chức hay chợ đen.
Cuối cùng, chỉ còn lại ba người khả nghi nhất.
Người đầu tiên là một thành viên thuộc nhóm hành động, theo điều tra của Amuro Tooru, người này từng làm việc dưới trướng Itou trong một khoảng thời gian ngắn ngủi hai tháng khi còn trẻ.
Người thứ hai là một lão già từng có xích mích với Itou bên ngoài, nhưng hồ sơ chi tiêu lại cho thấy ông ta thường xuyên lui tới cùng Itou tại một số câu lạc bộ tư nhân.
Còn người thứ ba chính là người đã từng giới thiệu Itou với tổ chức, người kế nhiệm danh hiệu Jägermeister.
"Tôi nghe nói..." Amuro Tooru bật nhẹ ngón tay vào thành ly rượu, giọng điệu hờ hững, "Jägermeister hiện giờ không phải đời thứ hai, mà là đời thứ ba?"
Trong mắt Vermouth thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rồi nụ cười trên môi dần trở nên rõ nét.
"Đúng vậy." Cô xác nhận lời Amuro Tooru, "Jägermeister đời thứ hai chỉ giữ mật danh vỏn vẹn một tháng rồi qua đời, nên trong nội bộ tổ chức, gần như chẳng ai còn nhắc đến nữa."
Amuro Tooru khẽ cụp mắt: "Nhưng khoảng cách giữa đời thứ ba và đời đầu tiên chỉ vỏn vẹn hai tháng."
Jägermeister đời thứ hai là con gái của đời đầu, nhưng đời thứ ba lại hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ nào về huyết thống, diện mạo hay lai lịch với hai đời trước.
Việc kế thừa mật danh trong tổ chức không nhất thiết phải tuân theo quan hệ huyết thống, nhưng chỉ trong vỏn vẹn hai tháng đã thay thế người tiền nhiệm, khi Amuro Tooru lật lại tư liệu năm đó, trực giác lập tức nhận ra điểm bất thường.
Vermouth chậm rãi nhấp một ngụm rượu, nuốt xuống, rồi mới nói: "Bởi vì Jägermeister hiện tại chính là do đời thứ hai tự tay dẫn dắt vào tổ chức."
"Giống như..." Nàng kéo dài giọng, chất giọng hơi khàn sau khi uống rượu, "Moroboshi Dai vậy."
Moroboshi Dai. Đầu ngón tay Amuro Tooru khựng lại trên thành ly. Moroboshi Dai là kẻ nhờ vào mối quan hệ với bạn gái trong tổ chức mà được tiến cử gia nhập.
Dĩ nhiên, vị trí hiện tại của anh ta hoàn toàn là do bản thân nỗ lực mà có.
"Ồ—" Đôi mắt xám ánh lên sắc kim loại, Amuro Tooru bật cười, "Thật đúng là trùng hợp nhỉ."
____
Nhà Conan, chuyên mục giải thích:
Ẩn ý trong câu: "Cậu ta đang uống gì thế?"
"Sprite." Amuro Tooru mặt không đổi sắc, báo cáo đúng sự thật.
Chúng ta có thể lí giải như thế này:
Vermouth và Amuro Tooru đang uống rượu, một loại đồ uống thường gắn liền với sự trưởng thành, nguy hiểm, thậm chí có phần bí ẩn.
Trong khi đó, Shinonome lại đang uống Sprite, một loại nước ngọt phổ biến, trong suốt, không cồn. Điều này tạo ra sự tương phản rõ rệt giữa cậu và hai người kia: Một bên là thế giới của những kẻ nguy hiểm, một bên là sự đơn thuần, "ngoài cuộc".
Đây có thể xem như một cách Amuro Tooru châm biếm: "Cô mong đợi cậu ấy cũng sẽ uống rượu giống chúng ta sao? Không đâu, cậu ta chỉ uống nước ngọt thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com