Chương 85 Tachi
Chương 85 Tachi
Trước đó còn muốn thấy Whiskey rút kiếm...
---
【Tiêu đề: Phát hiện bản thân thích Furuya Rei, phải làm sao bây giờ?】
【1L: Bình thường thôi, tóc vàng da ngăm, chủ thớt có gu.】
【2L: Bình thường thôi, tóc vàng da ngăm, chủ thớt có gu.】
【3L: Bình thường thôi, tóc vàng da ngăm, chủ thớt có gu.】 *n lần
Trích từ một bài đăng mới trên diễn đàn Conan vào lúc nửa đêm.
.
Amuro Tooru và Vermouth có mối quan hệ không tệ trong tổ chức, ít nhất bề ngoài là như vậy.
Đương nhiên, cả hai đều hiểu rõ rằng bề ngoài này không chỉ đơn thuần do tính cách họ có vài điểm tương đồng, mà còn vì giữa họ có nhiều lợi ích chung.
Trong quầy bar lúc này vẫn chỉ có ba người. Sau khi trao đổi xong tình báo, Amuro Tooru và Vermouth cũng không gọi bartender quay lại, mà tiếp tục trò chuyện.
Shinonome sau khi uống hết hai ly Sprite thì no đến không muốn uống thêm gì nữa. Dù Amuro Tooru có đưa cho một ly nước ấm, cậu cũng không động vào, chỉ ngồi không, bắt đầu lặng lẽ quan sát Amuro Tooru.
Amuro Tooru đã quen với ánh nhìn này, nhưng Vermouth thì không thể làm ngơ được.
Dù ánh mắt đó không hướng về phía cô, nhưng khi ngồi cạnh Amuro Tooru, chỉ cần liếc nhìn sang là có thể thấy rõ Shinonome đang chăm chú nhìn anh mà không hề né tránh.
Vermouth bật cười: "Cũng giỏi nhỉ, chịu được ánh nhìn như vậy."
Nghe vậy, Amuro Tooru quay đầu nhìn Shinonome.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Shinonome chớp mắt, chậm rãi dời đi ánh nhìn.
Trước đây, cậu chưa từng né tránh anh như vậy.
Amuro Tooru hơi nhướng mày, không để lộ biểu cảm gì, rồi quay sang Vermouth: "Quen rồi."
"A~" Vermouth kéo dài giọng, khẽ cười: "Bourbon được thiên vị ghê nhỉ."
Cô mỉm cười, nhấp một ngụm rượu trong ly: "Cậu ta cũng chỉ ngoan ngoãn trước mặt anh thôi."
Amuro Tooru tò mò: "Lúc ở dưới trướng Gin thì không như vậy sao?"
Vermouth nghe vậy vội vàng nuốt xuống ngụm rượu, nghiêng mặt cười đến mức cả người rung lên: "Hai người đó hoàn toàn như chó với mèo, ghét nhau ra mặt."
Thấy vậy, Amuro Tooru tinh ý rút một tờ khăn giấy đưa cho Vermouth. Đợi cô bình tĩnh lại, anh mới tiếp tục hỏi: "Vậy nên bọn họ chỉ duy trì hợp tác với nhau được ba tháng?"
Vermouth khựng lại một chút, liếc nhìn Amuro Tooru, rồi tiện tay ném tờ khăn giấy dính chút son môi vào thùng rác bên cạnh.
"Bourbon..." Giọng nói của Vermouth mang theo chút cảnh cáo, nhưng trong đôi mắt cô vẫn ánh lên ý cười, "Anh đang muốn tôi nói ra điều gì đây?"
Amuro Tooru chớp mắt, khóe mắt hơi rũ xuống, tạo thành một vẻ mặt vô tội: "Tò mò là phẩm chất cơ bản của một nhân viên tình báo mà, đúng không?"
Vermouth vẫn cười, đôi mắt xanh lam hơi nheo lại, ánh mắt dừng lại ở phía sau Amuro Tooru, nơi có một người rõ ràng chẳng hề ăn nhập với bầu không khí mờ tối và ám muội nơi đây.
"Whiskey à... Ngạo mạn thật đấy."
Amuro Tooru chưa từng nghe ai dùng từ này để miêu tả Shinonome. Những lời này khơi dậy sự hứng thú trong anh, khiến anh không khỏi quay đầu lại nhìn cậu.
"Anh xem..." Giọng Vermouth nhẹ nhàng, "Từ lúc bước vào đây đến giờ, ngoài lần đầu tiên liếc nhìn tôi một cái, cậu ta không hề để ý đến tôi thêm lần nào."
"Dĩ nhiên, không chỉ riêng tôi."
"Trong tổ chức, số người cậu ta để vào mắt không nhiều." Vermouth chuyển ánh mắt sang Amuro Tooru, nụ cười càng sâu.
"Trừ anh ra."
"Bourbon."
.
Khi quay về, Amuro Tooru vẫn còn suy nghĩ về những lời của Vermouth.
Ngay khoảnh khắc cô ta thốt ra chữ "ngạo mạn", Amuro Tooru bỗng cảm thấy bừng tỉnh.
Cuối cùng, anh cũng tìm ra cách mô tả rõ ràng nhất về thái độ của Shinonome đối với tổ chức.
Shinonome không bận tâm đến nhiệm vụ của mình, không để ý đến những người ngoài cuộc hay ánh nhìn của họ, trong khi tổ chức chỉ có thể cưỡng chế mệnh lệnh bằng tẩy não.
Nhưng cách hành xử này lại khác xa với Shinonome mà mình từng quen biết.
Đang chờ đèn đỏ, Amuro Tooru liếc nhìn Shinonome.
Shinonome lúc này hoàn toàn tập trung vào cổ họng của mình, hai ngụm nước soda có ga vừa rồi hơi mạnh quá, khiến cậu nghẹn đến mức không thở nổi.
Cuối cùng, không nhịn được nữa, Shinonome bật ra một tiếng nấc đầy bọt khí.
Nhận ra âm thanh mình vừa phát ra, cậu lập tức đưa tay che miệng, rồi len lén liếc nhìn Amuro Tooru.
Amuro Tooru cũng có chút bất ngờ, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc.
Shinonome vội vã quay đi, vành tai thoáng chốc đỏ ửng lên: Furuya Rei nghe thấy rồi!
Đáng yêu thật.
Amuro Tooru khẽ mím môi, cố nhịn cười rồi thu ánh mắt lại.
.
Sau cuộc gặp với Vermouth, Amuro Tooru cuối cùng cũng xác định được kẻ tình nghi có khả năng tiết lộ tin tức của tổ chức cho Itou—Jägermeister đương nhiệm.
Mười năm trước, Itou khi đó vẫn chỉ là một kẻ buôn tin tình báo bình thường, được Jägermeister đời đầu giới thiệu vào tổ chức. Cho đến khi Jägermeister đời đầu qua đời, ông ta vẫn luôn là cầu nối giữa Itou và tổ chức.
Ban đầu, trong quá trình điều tra, Amuro Tooru không tìm thấy mối liên hệ rõ ràng nào giữa Jägermeister hiện tại và người kế nhiệm.
Mãi cho đến khi anh phát hiện ra một nhân vật trung gian, một người phụ nữ từng ngắn ngủi sở hữu mật danh này, đồng thời cũng là con gái của Jägermeister đời đầu.
Hơn nữa, một số thông tin mơ hồ được đào lên trong đó khiến anh không thể phân biệt thật giả. Cuối cùng, Amuro Tooru quyết định đến tìm Vermouth.
Và kết quả đã không làm anh thất vọng.
Một gã đàn ông gia nhập tổ chức vì người mình yêu, nhưng lại không đủ năng lực như Moroboshi Dai để tự mình giành lấy mật danh.
Mãi đến năm thứ ba, sau khi Jägermeister đời đầu và đời thứ hai lần lượt tử vong, gã mới chớp lấy cơ hội, giành được danh hiệu "Jägermeister".
Những chuyện như vậy trong tổ chức không hiếm gặp. Rốt cuộc, các bài kiểm tra để giành mật danh chưa bao giờ có chỗ cho từ "đạo đức".
Nhưng xét trong tình huống hiện tại, gã lại trở nên vô cùng đáng ngờ.
Lần theo manh mối này, Amuro Tooru tiếp tục điều tra và phát hiện ba năm trước, Jägermeister hiện tại đã có được mật danh bằng cách nào.
Gã ta tiếp nhận nhiệm vụ còn dang dở của Jägermeister đời thứ hai trước khi bà ta chết.
Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ màn hình máy tính hắt lên mắt Amuro Tooru, hằn lại trong đáy mắt anh.
.
Bên trên là một tòa nhà nguy nga tráng lệ, nơi mặt đất sáng loáng bày bán những món trang sức quý giá, cổ vật vô giá và đồ sưu tầm đắt đỏ.
Nhưng bên dưới lớp vỏ hào nhoáng ấy, những thứ được mang ra giao dịch lại là khoái lạc, dục vọng và sự đồi bại.
Tại đây, chỉ cần không phá vỡ quy tắc, bất cứ thứ gì cũng có thể phơi bày dưới ánh đèn rực rỡ.
Vô số người đến đây để vứt bỏ xiềng xích đạo đức, phơi bày bản tính và cả góc tối sâu thẳm nhất trong tâm hồn.
Tầng 4 khu vực ngầm của Itou không thể đi thẳng bằng thang máy mà phải băng qua một hành lang dài trên tầng 3. Ở đó, toàn bộ khung cảnh hỗn loạn của tầng 3 đều hiện rõ trong tầm mắt.
Khi Amuro Tooru đang quan sát xung quanh, ánh mắt vô tình lướt qua một khoảng trống phía sau bức màn champagne gần đó, nơi thấp thoáng một mảng da thịt trắng nõn. Anh lập tức quay đi, cảm thấy vô cùng chói mắt và khó chịu.
Anh khẽ dịch bước, như vô tình che chắn tầm nhìn của Shinonome.
Đi phía trước họ là một người phụ nữ yêu kiều. Trên gương mặt cô ta luôn giữ nụ cười tiêu chuẩn đầy chuyên nghiệp, dẫn đường cho hai người.
Băng qua hành lang dài, cô quẹt thẻ mở cửa thang máy ở cuối lối đi.
Bên trong thang máy cũng được trang hoàng lộng lẫy, đến cả nút bấm cũng được khảm đá quý.
Bốn phía thang máy, ngoại trừ cửa ra vào và sàn nhà, toàn bộ đều là gương, phản chiếu rõ ràng từng chi tiết nhỏ nhất trên cơ thể mỗi người.
Thang máy dừng lại ở tầng 4.
Bước ra ngoài, Shinonome và Amuro Tooru theo chân người phụ nữ đi dọc theo một lối đi nhỏ.
Ngẩng đầu nhìn lên, điều đầu tiên họ thấy là những bức tranh khổ lớn treo dọc hai bên lối đi.
Amuro Tooru híp mắt, nếu đây là tranh thật, giá trị của chúng chắc chắn không dưới trăm triệu... USD.
Lối đi dường như kéo dài bất tận. Sau những bức tranh xa xỉ, hàng loạt bảo vật vô giá dần lộ diện, lặng lẽ nằm trong các tủ kính lấp lánh. Dưới ánh đèn rực rỡ, mỗi món đồ đều tỏa ra vẻ xa hoa đến choáng ngợp, như đang ngầm phô bày giá trị kinh người của chúng.
Nhìn thoáng qua, cảnh tượng này như một nghi thức quen thuộc. Amuro Tooru thu lại ánh mắt, trong lòng khẽ cười nhạt.
Mỗi lần đặt chân đến đây, Itou luôn dành chút thời gian để thưởng thức vương quốc xa hoa do chính tay mình tạo nên.
Lối đi nhỏ kéo dài chừng năm phút trước khi dẫn đến một cánh cổng lớn lộng lẫy đầy phô trương.
Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng rực rỡ bên trong hắt ra như ban ngày. Đại sảnh rộng lớn được bày trí xa hoa, từng món đồ nội thất đều đắt đỏ đến mức không cần nhìn giá cũng đủ khiến người ta choáng ngợp. Ngay cả những góc khuất cũng nồng nặc mùi tiền bạc.
"Cậu Amuro!"
Một giọng đàn ông sang sảng vang lên từ xa. Ông ta cất tiếng gọi Amuro Tooru, giọng điệu tràn đầy vẻ nhiệt tình giả tạo.
Amuro Tooru quay đầu lại, gương mặt nhanh chóng nở nụ cười xã giao: "Ngài Itou."
Shinonome cũng nhìn theo, ánh mắt đầu tiên liền bị vầng sáng phản chiếu từ đỉnh đầu của người đàn ông phía trước làm cho chói mắt.
Itou tiên sinh trong truyền thuyết, khoác trên mình bộ vest bóng loáng, bụng tròn như thùng nước, chiếc áo sơ mi trắng căng chật đến mức tưởng chừng sắp bung khuy. Cằm đầy thịt nối liền với cổ, cà vạt thít chặt như thể sắp lún vào da.
Khuôn mặt tròn trịa cười tít mắt, hàng lớp thịt khiến đôi mắt vốn đã nhỏ lại càng thu hẹp thành một đường chỉ.
Sau lưng Itou là hai, ba gã đàn ông vạm vỡ trong bộ vest đen, đeo kính râm, khí thế không thể xem thường. Khắp đại sảnh, cứ cách một đoạn lại có một vệ sĩ đứng canh.
Itou chậm rãi bước tới, tiếng cười sang sảng, còn Amuro Tooru cũng sải bước đến trước mặt ông ta.
Hai bàn tay siết chặt. Amuro Tooru nở nụ cười lịch thiệp: "Ngài Itou, đã lâu không gặp."
"Ha ha ha..." Itou cười vang như tiếng chuông lớn, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Ông ta giơ tay lên, chiếc nhẫn phỉ thúy sáng lấp lánh trên ngón cái vô cùng bắt mắt.
Bàn tay béo ục ịch vỗ mạnh lên cánh tay Amuro Tooru: "Đã lâu không gặp! Lúc trước tôi đã thấy cậu không phải người tầm thường, quả nhiên chỉ sau hai năm, cậu đã trở thành nhân vật cốt cán của tổ chức."
Shinonome lặng lẽ dời ánh mắt, tránh nhìn hàm răng sáng bóng cùng chiếc nhẫn phỉ thúy cứ lóe lên trước mặt. Nhưng khắp đại sảnh đâu đâu cũng rực rỡ ánh vàng, khiến cậu không biết nhìn vào đâu mới yên ổn.
Cuối cùng, Shinonome quyết định quay sang nhìn Amuro Tooru.
Vẫn là nhìn Furuya Rei dễ chịu hơn.
Đôi mắt cậu lặng lẽ dừng lại trên mái tóc vàng của Amuro Tooru.
0544 im lặng một lúc, rồi thở dài.
"Ngài Itou quá khen." Amuro Tooru khách sáo đáp, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: "Bây giờ, ngài Itou cứ gọi tôi là Bourbon là được."
Nụ cười trên mặt Itou thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh đã che giấu đi, vội vàng gật đầu: "Được, được... Bourbon, tôi hiểu quy tắc của tổ chức mà."
Sau vài câu xã giao, ánh mắt Itou liền chuyển sang người phía sau Amuro Tooru. Hắn quan sát kỹ Shinonome, tầm mắt lướt qua thanh kiếm đeo sau lưng và vết sẹo trên môi.
"Vị này là...?"
Shinonome nghe thấy nhưng không nhìn sang.
"A... Suýt quên giới thiệu." Đều là cáo già trong nghề, Amuro Tooru tất nhiên không để lộ bất cứ sơ hở nào. Anh hơi nghiêng người, để lộ trọn vẹn dáng vẻ của Shinonome.
"Vị này chính là Whiskey."
Itou lập tức 'ồ' lên một tiếng, như chợt hiểu ra điều gì: "Hóa ra đây chính là lý do cậu tìm tôi lần này sao?"
"Ừ." Amuro Tooru khẽ dịch người, đứng chắn trước Shinonome một cách tự nhiên. "Whiskey quen dùng kiếm, nhưng cây này trông có vẻ hơi bình thường."
Anh mỉm cười: "Tôi tin năng lực của ngài Itou chắc chắn sẽ không làm bất kỳ vị khách nào thất vọng."
Itou nghe vậy vô cùng hài lòng, cười lớn rồi nói mấy tiếng "Không thành vấn đề", sau đó quay đầu ra lệnh: "Đem thanh kiếm đó mang lên."
Ngay lập tức, có hai người rời khỏi căn phòng qua một cánh cửa nhỏ. Cùng lúc đó, Itou dẫn Amuro Tooru và Shinonome đến khu vực ghế sofa ở giữa sảnh.
Trên tấm thảm Ba Tư lớn rực rỡ sắc màu, bộ sofa bọc da được trang trí bằng những viên kim cương và phỉ thúy cỡ lớn, lấp lánh dưới ánh đèn.
Itou ngồi xuống ghế chủ tọa, thân hình đồ sộ chìm sâu vào lớp đệm mềm, phát ra một tiếng thở dài khoan khoái.
Amuro Tooru ngồi đối diện. Còn chỗ trống, nhưng Shinonome lại chọn đứng phía sau anh, tránh để bản thân bị thứ ánh sáng lóa mắt từ những món đồ xa xỉ kia làm cho khó chịu.
Vũ khí chưa được mang lên, nhưng với bản tính thương nhân, Itou sẽ không để câu chuyện cứ thế mà dừng lại. Ông ta tiếp tục bắt chuyện với Amuro Tooru.
"Lúc Hennessy nói có người tìm tôi, tôi còn hơi bất ngờ. Không ngờ lại là cậu, ha ha..." Itou xoa bụng, cười sảng khoái.
Hennessy, chính là người đang chịu trách nhiệm liên lạc giữa Itou và tổ chức. Lần này, Amuro Tooru chủ động tìm hắn để thông qua đó tiếp cận Itou.
Itou nheo mắt, ánh nhìn sắc bén thoáng qua một tia tính toán: "Thực ra, với quan hệ trước đây của chúng ta, Bourbon, cậu hoàn toàn có thể tìm tôi trực tiếp!"
"Trực tiếp tìm đến thì có phần đường đột. Dù sao, hẹn trước vẫn phù hợp hơn." Amuro Tooru nhẹ nhàng lách khỏi lời mời thân thiết của Itou. "Huống hồ, hai năm không gặp, tôi cũng sợ ngài Itou không nhớ nổi một người chỉ gặp đúng một lần như tôi."
"Nói gì vậy?!" Itou lập tức phản bác. Dù trong lòng lúc đầu thực sự không nhớ ra, phải nhờ thuộc hạ nhắc nhở mới mơ hồ có ấn tượng, nhưng ông ta đương nhiên không thể để lộ điều đó.
"Chỉ là hai năm thôi mà? Tôi hợp tác với tổ chức suốt mười năm nay rồi, từng nhân vật trong tổ chức, tôi đều nhớ rõ rành mạch." Ông ta không chớp mắt mà mạnh miệng tuyên bố.
"Không hổ là ngài Itou." Amuro Tooru hơi nheo mắt. "Mười năm trôi qua, cảnh vật vẫn còn, nhưng người xưa thì đã mất. Năm đó, những người từng đề cử ngài vào tổ chức với mật danh Jägermeister... giờ đây đều không còn nữa."
Anh mỉm cười, mà như chẳng cười: "Hơn nữa, ngài Itou cần gì phải nói tôi? Chính ngài mới là người nổi bật nhất."
"Trong hai năm qua, sự nghiệp của ngài quả thật phát triển không ngừng." Giọng điệu của Amuro Tooru đầy hàm ý.
Itou chột dạ trong lòng, nhưng gương mặt béo mập lại che giấu cảm xúc rất tốt, không để lộ chút sơ hở nào.
Amuro Tooru lại chuyển hướng câu chuyện ngay sau đó: "Cũng chính vì vậy mà tôi mới chủ động tìm Hennessy." Anh khẽ cười, ánh mắt sắc bén: "Sau này, tôi e rằng còn nhiều chuyện cần đến sự giúp đỡ của ngài Itou."
Sự cảnh giác trong lòng Itou thoáng dịu xuống, ông ta cười cười, chuyển chủ đề sang những chuyện vu vơ.
Hai người tiếp tục trò chuyện một cách hời hợt.
Không lâu sau, hai người đàn ông khiêng một hộp gỗ dài bước vào.
Thoạt nhìn, hộp gỗ dài như được chế tác từ một khối gỗ nguyên khối, những đường vân gỗ cổ điển lộ rõ dưới ánh sáng, mang theo một vẻ đẹp xa xỉ.
Họ nhẹ nhàng đặt hộp gỗ lên bàn trà pha lê, sau đó mở nắp, đẩy sang một bên.
Bên trong, một thanh Tachi đen tuyền nằm yên lặng, lưỡi kiếm ánh lên vẻ lạnh lẽo.
Bên cạnh còn có một thanh Wakizashi, rõ ràng là cùng một bộ.
Ánh mắt Shinonome bị thu hút. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy thanh Tachi này, cậu lập tức nhớ đến thanh kiếm mà Furuya Rei từng mang theo khi hai người gặp nhau.
Đó là vũ khí cậu đã sử dụng lâu nhất kể từ khi bước vào thế giới này. Nhưng cuối cùng, sau nhiệm vụ đầu tiên với Amuro Tooru, để tránh bị truy lùng, cậu buộc phải vứt nó lại ở trạm thu hồi của hệ thống.
Nhận được 1 điểm tích phân.
Shinonome có chút thất thần.
"Whiskey."
Giọng nói quen thuộc vang lên gọi cậu. Shinonome nghiêng đầu nhìn lại, bắt gặp nụ cười nhàn nhạt của Amuro Tooru.
"Thử đi?"
Ánh mắt Shinonome lướt qua thanh kiếm dài, rồi dừng lại ở chuôi wakizashi. Vài giây sau, cậu mới bước lên trước.
Nắm lấy cán kiếm, cậu rút nó ra khỏi hộp gỗ.
Thanh kiếm này nặng hơn những thanh cậu từng dùng trước đây, nhưng lại rất vừa tay.
Shinonome nâng kiếm lên trước ngực, từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát.
"Ngài Whis—"
Itou định đứng dậy giới thiệu nhưng bị Amuro Tooru cắt ngang.
"Shhh..." Amuro Tooru đưa ngón trỏ lên môi, ánh mắt ra hiệu Itou ngồi xuống.
Itou khựng lại. So với trước đó, ánh mắt Amuro Tooru chợt trở nên sắc bén hơn. Gã cảm thấy khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi xuống.
Amuro Tooru hài lòng khi thấy Itou ngoan ngoãn im lặng, sau đó lại quay sang nhìn Shinonome đang cầm kiếm.
Nụ cười của anh thoáng ẩn hiện, không quá lộ liễu.
Chỉ nghe một tiếng "xoạt", lưỡi kiếm rời vỏ, ánh thép lóe lên phản chiếu trong mắt mọi người, khiến họ bất giác nghiêng đầu tránh đi mũi nhọn.
Quả nhiên là một thanh kiếm tốt.
Ngay khoảnh khắc nắm lấy chuôi kiếm, cảm giác từ lòng bàn tay đã nói cho Shinonome biết điều đó. Mà đến khi rút kiếm ra, cậu càng thêm hài lòng.
Bầu không khí trong sảnh chợt tĩnh lặng chưa từng có, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Shinonome.
Vốn dĩ chỉ là một người không nổi bật, dáng vẻ có phần mảnh khảnh, vậy mà vào khoảnh khắc rút kiếm, trên người cậu lại tỏa ra một luồng áp lực không ai có thể phớt lờ.
Nụ cười nơi khóe môi Amuro Tooru càng sâu.
Anh thực sự rất thích dáng vẻ sắc bén, kiên quyết đến mức không ai có thể chống lại của Shinonome khi cầm kiếm.
"Thấy thế nào?" Amuro Tooru hỏi.
Shinonome dời ánh mắt khỏi lưỡi kiếm, nhìn về phía Amuro Tooru rồi khẽ gật đầu.
"Vậy thì tốt rồi." Amuro Tooru yên tâm.
Vì thanh kiếm này, anh đã tốn không ít công sức để tìm kiếm.
Shinonome đang định tra kiếm vào vỏ thì Itou, người bị phớt lờ nãy giờ. Cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.
"Đã sớm nghe danh kiếm thuật của Whiskey."
Shinonome và Amuro Tooru cùng quay sang nhìn Itou. Thế nhưng, dù bị cả hai dồn ánh mắt về phía mình, sắc mặt gã vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn cười ha hả:
"Có thể biểu diễn một chút chứ?"
"Cho tôi được mở mang tầm mắt về uy lực của thanh kiếm danh giá này."
Nụ cười trong mắt Amuro Tooru lập tức biến mất.
Một thành viên chính thức của tổ chức lại bị yêu cầu biểu diễn kiếm thuật cho ông ta xem?
Anh cười lạnh trong lòng.
Một kẻ chỉ dựa vào việc thu thập tin tức để tồn tại trong tổ chức, lại còn bí mật thông đồng với thành viên bên trong, đánh cắp tình báo rồi tuồn ra ngoài bán. Đủ để thấy đầu óc gã không được sáng suốt cho lắm.
Itou đã hợp tác với tổ chức suốt mười năm, chuyện của Whiskey hai năm trước gã chắc chắn biết rõ.
Gã làm vậy là vì coi thường danh tiếng mới có được của cậu, hay thực sự nghĩ rằng Shinonome sau khi bị tổ chức tẩy não thì chẳng còn là mối đe dọa nữa?
Amuro Tooru liếc mắt thấy Shinonome quay đầu nhìn mình.
Anh cũng nhìn lại cậu, trong lòng bỗng lóe lên một suy nghĩ. Nụ cười lại lần nữa hiện lên trên môi Amuro Tooru, nhưng lần này, anh chẳng buồn nhìn Itou.
"Được thôi." Anh nhìn vào mắt Shinonome, giọng điệu đầy ẩn ý. "Whiskey, để ngài Itou được tận mắt chứng kiến đi..."
"Cậu cũng không thể phụ lòng người đã tìm cho cậu thanh kiếm này chứ?" Amuro Tooru liếc sang Itou.
Shinonome tất nhiên không bỏ lỡ sự thay đổi trong ánh mắt Amuro Tooru. Cậu nhìn về phía Itou, sau lưng gã còn có mấy tên vệ sĩ.
"Được." Cậu khẽ đáp.
Itou lập tức tỏ ra mong đợi, nhìn chằm chằm về phía cậu.
Thật là chướng mắt.
Shinonome kìm lại cơn khó chịu trong đáy mắt, đổi tay cầm thanh kiếm sao cho thoải mái hơn.
Chân phải lùi nhẹ về phía sau.
Amuro Tooru bắt chéo chân, một tay tựa lên thành ghế sô pha, nghiêng người, mỉm cười nhìn Itou.
Bỗng nhiên, Shinonome ngước mắt lên.
Làn sát khí lạnh thấu xương từ cậu bùng phát, khiến tất cả những người có mặt, ngoại trừ Amuro Tooru, đều sững sờ.
Nhưng còn chưa kịp phản ứng, Shinonome đã bật nhảy lên bàn.
Ngay sau đó, cậu dồn lực giẫm mạnh xuống—
Mặt bàn pha lê ngay lập tức nứt toác dưới mũi chân cậu, những vết rạn lan rộng như mạng nhện.
Chỉ trong chớp mắt, Shinonome đã xuất hiện ngay trước mặt Itou.
"Lão đại!"
"Bảo vệ lão đại!"
Xung quanh vang lên những tiếng quát hoảng loạn.
Itou sững người trước tốc độ của Shinonome. Đôi mắt vốn chỉ khẽ mở hờ, giờ đây rốt cuộc trợn lớn, để lộ tròng mắt đầy kinh ngạc.
Cơ thể gã cứng đờ, định hét lên.
Nhưng ngay lúc đó, ánh thép lạnh lẽo lóe qua đỉnh đầu, khiến cổ họng Itou như bị bóp chặt, đến một âm thanh cũng không thể phát ra.
Một chiếc cà vạt đỏ chậm rãi rơi xuống trước mặt gã.
Ánh mắt Itou dịch lên từng chút một, nhìn thấy ánh kiếm vừa lướt qua chính là cắt vào cổ áo của vệ sĩ phía sau gã.
Nhát kiếm ấy chính xác đến mức chỉ chặt đứt cà vạt, thậm chí không chạm vào cả nút áo sơ mi.
Chàng trai tóc đen đang cầm kiếm đứng trước mặt gã, cúi mắt nhìn xuống.
Vẫn là ánh mắt như ban nãy, nhưng lần này, một cơn ớn lạnh dọc sống lưng khiến Itou bất giác run rẩy.
Gã thậm chí không đủ can đảm để đưa tay gỡ chiếc cà vạt đang rơi xuống từ đỉnh đầu mình.
Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Các vệ sĩ gần đó thậm chí còn chưa kịp rút súng.
Những kẻ trực diện cảm nhận sát khí từ Shinonome, ánh mắt đều trở nên hoảng loạn, gần như mất đi tiêu cự.
Khung cảnh này trông chẳng khác nào một cảnh phim bị đóng băng.
Amuro Tooru suýt nữa đã bật cười thành tiếng.
"Ngài Itou."
Itou giật mình, ngẩng đầu nhìn theo hướng giọng nói phát ra.
Phía sau Shinonome, Amuro Tooru đang mỉm cười đầy ẩn ý.
"Thấy thế nào?" Amuro Tooru hỏi, ánh mắt chân thành. "Kiếm thuật của Whiskey."
Itou không trả lời, nhưng Amuro Tooru cũng không tỏ vẻ khó chịu. Anh đưa mắt nhìn chiếc bàn trà pha lê trước mặt, thứ vừa bị Shinonome một cước đá vỡ tan tành.
"Cái này... Xem như Whiskey vừa rồi biểu diễn một màn kiếm thuật, coi như một chút thù lao nhỏ đi."
Amuro Tooru kéo dài giọng, chậm rãi nói tiếp:
"Dù sao thì..." Anh mỉm cười, ánh mắt sâu xa, "Muốn chứng kiến Whiskey ra tay... trước giờ đều phải có thứ gì đó để trao đổi."
____
Nhà Conan chuyên mục giải thích:
Tachi (太刀) là một loại kiếm Nhật dài, thường được sử dụng trước thời kỳ Edo (trước khi katana trở nên phổ biến).
Đặc điểm của Tachi:
Dài hơn katana, thường từ 70–80 cm.
Lưỡi kiếm cong nhiều hơn katana.
Được đeo lưỡi hướng xuống dưới, khác với katana (đeo lưỡi hướng lên trên).
Wakizashi (脇差) là một thanh kiếm ngắn hơn, thường đi kèm với katana hoặc tachi để tạo thành một bộ song kiếm (daishō - 大小).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com