Chương 91 Anh Tooru (SỬA)
Chương 91 Anh Tooru
Ký chủ, có phải ngài đang ghen không?......
---
Ánh mắt Amuro Tooru như muốn nói: Cắt tóc đi.
Akai Shuichi nhận lấy dây buộc Shinonome đưa qua, cuối cùng cũng tháo chiếc mũ thường ngày, gom gọn mái tóc dài ra sau và buộc thành một chiếc đuôi ngựa thấp.
Sau khi cởi mũ, phần tóc mái vốn bị ép dưới mũ của Akai Shuichi rũ xuống trán, hơi gợn sóng, làm dịu đi vẻ sắc bén trên gương mặt anh.
Sau khoảng thời gian này, đôi mắt của Shinonome đã khá hơn nhiều. Dù vẫn còn chút đỏ, ít nhất cậu cũng có thể nhìn rõ mọi thứ như bình thường.
Shinonome xoa mắt, quay đầu liền trông thấy kiểu tóc mới buộc gọn của Akai Shuichi.
Akai Shuichi thu lại chiếc mũ, không ngạc nhiên khi phát hiện những người còn lại đang nhìn chằm chằm mình. Anh thở dài bất đắc dĩ:
"Sao vậy?"
Morofushi Hiromitsu vuốt cằm, cười nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh tháo mũ đấy."
Trái ngược với sự bình thản của Morofushi, Amuro Tooru lại không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc. Anh liếc lên đỉnh đầu Akai Shuichi, cười mỉa:
"Tôi còn tưởng anh giống Gin, dưới mũ chẳng có tóc."
Một câu, chọc cả hai người cùng lúc.
Shinonome cũng tò mò nhìn Akai Shuichi, trong mắt mang theo chút thích thú—ngay cả nguyên tác cũng chưa từng hé lộ kiểu tóc này.
'Tách'
Đột nhiên có tiếng chụp ảnh vang lên.
Shinonome giật mình, lập tức đảo mắt tìm kiếm xung quanh.
Thấy cậu phản ứng, Amuro Tooru cũng theo ánh nhìn của cậu mà quan sát khắp nơi.
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì." Không tìm thấy ai đang chụp ảnh, Shinonome đành dừng lại, nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ về âm thanh vừa rồi.
【Là tôi đấy, ký chủ.】 0544 nhanh chóng thú nhận.
Shinonome không ngờ lại là nó, nghi hoặc hỏi:
Cậu vừa chụp ảnh? Chụp cái gì?
【Akai Shuichi phiên bản nuột tóc đuôi ngựa.】 0544 thản nhiên trả lời. 【Ký chủ, đây là hình ảnh mà cả trong cốt truyện chính cũng chưa từng xuất hiện đấy.】
【Nếu sau này ký chủ kích hoạt tuyến thế giới khởi động lại, cảnh này có thể sẽ xuất hiện trong bản anime mới.】
Shinonome có thể nghe ra chút hưng phấn trong giọng điệu điện tử vốn luôn bình thản của 0544.
【Có thể chụp lại để làm hàng lưu niệm.】
Hả? Shinonome ngơ ngác. Hàng lưu niệm?
Cậu nhớ đến một số bài đăng về "Hàng lưu niệm" trên diễn đàn, nhưng vẫn không hoàn toàn hiểu rõ ý của 0544.
Dù vậy, Akai Shuichi đã sửa sang lại mái tóc xong, và cả nhóm tiếp tục tiến về phía con tàu.
Lần này, mái tóc dài của Akai Shuichi không còn bị gió thổi vướng vào mặt Shinonome nữa. Lý do rất đơn giản, Amuro Tooru trực tiếp đổi chỗ với cậu.
Sau khi tháo mũ và buộc gọn mái tóc đen, Akai Shuichi dường như còn thu hút ánh nhìn hơn trước.
Nếu không phải khí thế của cả nhóm quá đáng sợ, Morofushi Hiromitsu thậm chí còn nghi ngờ trên đường đi bọn họ sẽ bắt gặp vài cô gái muốn xin cách liên lạc.
Đặc biệt là Shinonome.
Dù gương mặt không thay đổi, chỉ là vết sẹo bị che khuất, nhưng đúng như Zero từng nói, không có vết sẹo, Shinonome hoàn toàn không gợi lên hình ảnh một sát thủ của Tổ chức Ánh Sáng Đen. Trái lại, cậu trông vô cùng phù hợp với thân phận mà Amuro Tooru đã sắp xếp.
Morofushi Hiromitsu bỗng nhớ lại cảnh tượng mấy ngày trước, khi cả nhóm họp bàn tại trụ sở tư nhân của tổ chức.
Hôm đó, sau khi bàn bạc về kế hoạch truy vết Itou bằng du thuyền, căn phòng rơi vào một khoảng lặng ngắn.
Akai Shuichi hơi cử động ngón tay, định lấy một điếu thuốc từ túi ra hút, nhưng khi ánh mắt anh dừng lại trên người Shinonome ở phía đối diện, lại thôi.
Morofushi Hiromitsu quan sát Akai Shuichi xoa nhẹ các ngón tay. Ở chung gần ba tháng, anh biết đây là hành động vô thức của đối phương mỗi khi muốn hút thuốc.
Nhưng cuối cùng, Akai Shuichi không làm vậy. Anh chỉ đút tay vào túi, ngả đầu ra sau tựa vào ghế sofa, rồi nhìn về phía Shinonome.
Bất ngờ, Akai Shuichi cất giọng:
"Vết sẹo của Whiskey thì sao?"
Morofushi Hiromitsu bừng tỉnh. Anh quay đầu, ánh mắt dừng lại trên vết sẹo nơi khóe miệng Shinonome.
Bọn họ đã quen với vết sẹo đó, nhưng một cậu ấm nhà giàu thì chắc chắn không thể có một vết sẹo như vậy trên mặt.
Hơn nữa, theo quan điểm của Morofushi Hiromitsu, việc Shinonome phải nhập vai nhân vật này e rằng cũng có phần khó khăn.
Morofushi Hiromitsu chống cằm, hỏi:
"Whiskey không giỏi diễn xuất đúng không? Liệu có bị lộ không?"
Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Shinonome.
Bị cả nhóm nhìn chằm chằm, Shinonome vô thức đưa tay lên chạm vào vết sẹo ở khóe miệng.
Trong lòng Shinonome âm thầm suy nghĩ: Vết sẹo thì có thể che đi, nhưng mà... kỹ năng diễn xuất của mình thật sự tệ đến vậy sao?
【Đúng vậy ký chủ.】 0544 không chút do dự mà xác nhận.
Là hệ thống đã đồng hành cùng Shinonome qua hai thế giới, dù chính cậu không còn nhớ rõ gì nhiều, nhưng 0544 thì biết rất rõ:
Ký chủ có thể nói dối với vẻ mặt vô cảm, tim không đập nhanh, sắc mặt không đổi sắc, nhưng hễ phải diễn xuất với yêu cầu cao hơn một chút thì hoàn toàn bó tay.
Shinonome nghẹn lời, không tìm được lý do nào để phản bác.
"Bảo che vết sẹo thì tôi có cách." Amuro Tooru đột nhiên lên tiếng. Shinonome nhìn sang anh.
"Còn về diễn xuất..." Amuro Tooru nghiêng đầu nhìn cậu một cái, trong mắt ánh lên ý cười, "Whiskey cứ giữ nguyên vẻ mặt này là được rồi."
Anh tiến sát lại gần Shinonome, đưa tay ra, dùng một ngón tay nhẹ nhàng che đi vết sẹo ở khóe môi cậu, rồi nghiêng đầu đánh giá.
"Sau khi che đi vết sẹo, khí thế của Whiskey sẽ yếu đi rất nhiều."
Lúc này, ba người còn lại nhìn Shinonome bị Amuro Tooru che mất vết sẹo, mới chợt hiểu ra vấn đề.
Thấy vậy, Amuro Tooru thu tay về, căn dặn Shinonome:
"Whiskey, cố gắng đừng rời xa khỏi tôi."
Amuro Tooru nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tôi là anh trai của Whiskey. Nếu không biết phải phản ứng thế nào, cậu cứ tiến lại gần tôi là được."
Một đứa em nhút nhát, rụt rè, mỗi khi gặp chuyện đều trốn sau lưng anh trai mình.
Đây chính là vai diễn của Whiskey lần này.
Cảm giác an toàn toát ra từ Amuro Tooru khiến Shinonome vô thức gật đầu đồng ý.
"Nhưng mà..." Amuro Tooru đột nhiên đổi chủ đề, "Cậu cũng nên nhanh chóng làm quen với cái tên 'Shimizu Yuu' đi. Nếu có người gọi mà cậu không phản ứng, sẽ rất dễ bị lộ đấy."
"Ừm." Shinonome gật đầu.
Nghe vậy, Morofushi Hiromitsu cũng chợt nhớ ra một vấn đề khác, liền hỏi:
"Vậy Whiskey sẽ gọi anh là gì, Bourbon?"
Họ 'Amuro' thì chắc chắn không thể dùng, cũng không thể gọi thẳng 'Bourbon' vì quá mức gượng gạo. Nhưng nếu dùng tên 'Tooru', thì em trai gọi anh trai như vậy nghe có vẻ kỳ quái.
Amuro Tooru im lặng. Anh chợt nhận ra mình quên mất phải suy nghĩ về vấn đề này.
Ngẩng đầu nhìn về phía Shinonome, anh phát hiện đối phương cũng đang đờ ra.
Shinonome lúc này cũng đang chìm trong dòng suy nghĩ do câu hỏi của Morofushi Hiromitsu gợi lên: Gọi anh trai... chẳng lẽ phải là "Nii-chan"?
Vừa nghĩ đến cách xưng hô đó, cậu đã thấy xấu hổ đến mức siết chặt tay lại.
Không thể mở miệng được. Shinonome đờ người ra, không tài nào tưởng tượng nổi cảnh mình gọi Furuya Rei là "Nii-chan".
Nhìn thấy vẻ lúng túng của Shinonome, Amuro Tooru đề nghị:
"Gọi theo tên đi."
"Dù sao cũng chỉ là anh em họ, cứ gọi tôi là anh Tooru là được." Anh nói xong, ánh mắt đầy chờ mong nhìn về phía Shinonome.
...... Shinonome như thể sắp ra trận.
"Tooru..." Shinonome vừa phát âm ra tiếng liền nghẹn lại, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Amuro Tooru, đành cắn răng gọi tiếp: "Anh Tooru."
Nụ cười bên môi Amuro Tooru càng đậm, nhưng anh cũng không ép Shinonome lại:
"Không cần vội, sau này gọi cũng được."
Chậc. Akai Shuichi đứng bên cạnh khẽ chép miệng, chậm rãi nhắm mắt, dứt khoát không thèm nhìn nữa.
.
Sau khi hoàn tất thủ tục lên tàu, bốn người bước qua hành lang dài và đặt chân lên du thuyền. Khoảnh khắc ấy, họ như bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Boong tàu vững chãi đến mức gần như không cảm nhận được chút lay động nào của mặt biển. Du thuyền xa hoa cao đến hơn mười tầng, nội thất tráng lệ chẳng thua gì khách sạn năm sao. Xung quanh, nhiều nam nữ trẻ tuổi đã bắt đầu dạo chơi, hòa mình vào bầu không khí nhộn nhịp.
Hành lý từ sáng sớm đã được nhân viên mang thẳng đến phòng. Nhận được chìa khóa phòng của mình, Shinonome lập tức đưa cho Amuro Tooru.
Amuro Tooru đóng cửa phòng lại, rồi quay sang nhìn Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi.
"Trong hai ngày này sẽ không có vấn đề gì, mọi người đều có thể tự do hành động."
Anh ôm Shinonome, lùi lại một bước:
"Chúng tôi ở phòng 1003. Nếu không có việc gì, đừng tìm tôi."
Nói xong, Amuro Tooru dẫn theo Shinonome rời đi.
Thật sự là ở cùng một phòng. Akai Shuichi nhìn theo bóng dáng của Shinonome và Amuro Tooru, ánh mắt có chút kỳ lạ.
Akai Shuichi nhớ lại lúc ở Italy, người này từng nói vì thân thể của Whiskey bị tổn thương do suýt chết đuối nên mới ở chung phòng với Whiskey.
Quả nhiên, chỉ là một cái cớ. Akai Shuichi khẽ hừ lạnh trong lòng.
Morofushi Hiromitsu thì lại tỏ ra bình thản, anh nhìn về phía phòng tạp vụ rồi tiến lại gần Akai Shuichi:
"Tôi ở phòng 0840, còn Moroboshi-kun thì sao?"
"0721." Akai Shuichi đáp.
Ba phòng này đều cách xa nhau.
"Cách xa thật đấy." Morofushi Hiromitsu nói với vẻ chậm rãi.
Nhưng mà họ cũng không phải là những người chỉ biết quẩn quanh trong khuôn khổ, sắp xếp như vậy cũng vừa vặn để mỗi người có không gian riêng.
Vì thế, sau khi Shinonome và Amuro Tooru rời đi, Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu không ở lại lâu, chỉ chào nhau một câu "Hẹn gặp lại" rồi mỗi người đi về phòng của mình.
.
Shinonome và Amuro Tooru ở trong một căn phòng xa hoa, gồm phòng khách, phòng ngủ, phòng nghỉ, và ban công đầy đủ tiện nghi.
Vừa bước vào, cậu có thể nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp từ ban công, nhưng lúc này Shinonome chẳng mấy quan tâm đến cảnh vật. Ngay khi Amuro Tooru đóng cửa lại, cậu không thể kiềm chế được nữa.
Cà vạt bị cậu kéo ra một cách vội vàng, nhưng không hiểu sao càng kéo lại càng chặt.
Áo vest trên người cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu, Shinonome cau mày, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.
Amuro Tooru đứng bên cạnh nhìn cậu vất vả cởi bỏ cà vạt, cuối cùng không nhịn được, anh bước tới và giải cứu.
Anh nắm lấy tay Shinonome, nhẹ nhàng di chuyển, rồi kéo nơ cà vạt màu xám bạc ra trước mặt cậu.
Amuro Tooru cúi mắt, nghiêm túc nhìn vào chiếc cà vạt, bàn tay thon dài, những ngón tay mượt mà tháo ra từng chút một.
Shinonome ngây người nhìn vào bàn tay của Amuro Tooru, bàn tay to lớn, khô ráo, mang lại cảm giác ấm áp. Mỗi khi bàn tay ấy cử động để tháo nơ, mu bàn tay của Amuro Tooru chạm vào cằm cậu, khiến Shinonome cảm thấy thật thoải mái.
Cảm giác ấm áp từ cơ thể của Amuro Tooru khiến những căng thẳng trong người Shinonome dần dần tan biến.
Chỉ một lát sau, chiếc cà vạt đã được tháo ra, Amuro Tooru ném nó sang một bên trên ghế sofa và nói:
"Xong rồi."
Anh vuốt lại cổ áo của Shinonome.
"Không quen thì đừng mặc nữa, mấy ngày nay cũng không có việc gì quan trọng." Amuro Tooru vừa nói vừa tháo dây buộc tóc của Shinonome.
Từng sợi tóc đen rơi xuống, tản ra sau lưng, tạo thành một dải tóc mềm mại, hòa hợp với bộ đồ trắng tinh khôi mà Shinonome đang mặc.
Shinonome nhắm mắt lại, thư giãn tận hưởng từng động tác của Amuro Tooru khi cởi bỏ tóc mình. Những ngón tay anh nhẹ nhàng xuyên qua từng sợi tóc, cảm giác như sóng vỗ vào sau đầu, khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Bàn tay Furuya Rei lúc nào cũng ấm áp, và với Shinonome, cảm giác đó lại rất vừa vặn.
Amuro Tooru vừa vuốt tóc cho Shinonome, vừa nhẹ nhàng đặt ngón cái lên vết sẹo bị che khuất trên môi cậu.
Nhìn bề ngoài, không có gì lạ, chỉ khi chạm vào mới có thể cảm nhận được sự khác biệt trong làn da. Môi dưới ngón tay của Amuro Tooru hơi biến dạng một chút, nhưng Shinonome không phản kháng, cũng không lùi lại, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Amuro Tooru, như đang chờ đợi động tác tiếp theo của anh.
Tuy nhiên, Amuro Tooru không làm gì thêm, anh rút tay lại và nói: "Đi thay đồ đi."
Cuối cùng cũng có thể thay bộ đồ này rồi. Shinonome hoàn hồn, bị câu nói của Amuro Tooru thu hút sự chú ý, lập tức xách hành lý chạy vào phòng.
Amuro Tooru nhìn theo bóng lưng Shinonome, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi. Xem ra cậu ấy thật sự không thích đồ vest.
Amuro Tooru cũng tháo cà vạt ra và ném nó sang một bên, nơi vừa rồi Shinonome đã bỏ nó xuống. Tối nay anh còn có việc phải làm.
Amuro Tooru cũng lấy từ vali ra một bộ đồ thoải mái, rồi đi vào phòng tắm thay.
.
Lúc này đã là đêm khuya. Sau khi thay đồ xong, Amuro Tooru đi đến trước phòng ngủ của Shinonome, gõ nhẹ cửa:
"Shinonome, tôi vào được không?"
"Được." Bên trong vang lên giọng nói có chút buồn bực của Shinonome.
Amuro Tooru đẩy cửa bước vào, thấy Shinonome đã thay xong đồ ngủ.
Để phù hợp với thân phận hiện tại, cả đồ ngủ cũng được đổi thành lụa tơ tằm.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, lớp vải lụa ánh lên một vẻ mềm mại, phủ lên người Shinonome. Màu xanh đậm càng làm nổi bật làn da trắng mịn của cậu, tựa như phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo.
Amuro Tooru bất giác bị thu hút, tiến về phía Shinonome vài bước rồi mới sực tỉnh.
Chính vào lúc này, anh mới nhận ra sự thay đổi của Shinonome.
Kể từ khi trở về từ Ý, dưới sự kiên trì "ép ăn" của Amuro Tooru, cùng với việc mỗi sáng bị kéo ra tập luyện, trạng thái của Shinonome đã dần cải thiện.
Làn da tái nhợt trước đây cũng có thêm chút sắc hồng, nhưng dù có phơi nắng bao nhiêu, Shinonome vẫn trắng như vậy.
Điều này dẫn đến sự khác biệt rõ rệt về màu da giữa hai người vẫn không thay đổi.
Amuro Tooru rất hài lòng với sự thay đổi này, Shinonome so với trước đây "hoạt bát" hơn một chút, và anh cũng phải thừa nhận rằng sức hút của Shinonome đối với anh đang tăng lên mạnh mẽ.
Shinonome biết Amuro Tooru đã vào nhưng không ngẩng đầu lên, cậu đang mở hành lý của mình.
Thanh kiếm đen mà Amuro Tooru đưa cho cậu được đặt bên cạnh, và thứ Shinonome đang tìm kiếm là thanh Wakizashi cùng bộ của nó.
Trong hành lý này không chỉ có Wakizashi, mà còn có các loại vũ khí khác của bọn họ. Súng ống đạn dược đầy đủ.
Nhưng Shinonome chỉ lấy thanh Wakizashi ra rồi kéo hành lý lại.
Sau khi làm xong mọi việc, Shinonome đột nhiên phát hiện Amuro Tooru đã đứng bên cạnh mình một lúc lâu mà không nói gì, cậu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Ngay khi chạm mắt Shinonome, Amuro Tooru nói: "Tôi lát nữa phải ra ngoài một chút."
Ý Furuya Rei là không mang mình theo. Shinonome chớp mắt.
"Cậu có thể ở trong phòng chơi một lúc." Amuro Tooru biết Shinonome sẽ không muốn ra ngoài, và đương nhiên cũng không đưa ra đề nghị này, "Nếu mệt thì có thể nằm nghỉ trên giường, đêm nay tôi sẽ về."
Anh đưa ra lời hứa.
"Được." Shinonome gật đầu, nhìn Amuro Tooru đội mũ trùm đầu rồi ra khỏi phòng.
"Cạch." Tiếng cửa đóng lại, nhưng một lúc lâu sau, Shinonome vẫn giữ nguyên tư thế, không động đậy.
Furuya Rei thường sẽ mang mình theo khi ra ngoài, trừ những lúc hành động một mình sẽ tiện lợi hơn.
Shinonome nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Nhưng hôm nay có lẽ không phải vì lý do đó. Shinonome thầm nghĩ, lý do lớn nhất khiến Furuya Rei không mang cậu theo hôm nay là vì anh muốn gặp Morofushi Hiromitsu.
Shinonome chớp mắt, xua đi cảm giác cay xè trong mắt rồi nhìn đi chỗ khác, cậu vẫn ngồi xổm trên sàn, giờ thì chống tay lên đầu gối, lòng thấy khó hiểu.
Mình và Furuya Rei vẫn chưa tiết lộ thân phận cho nhau, nên Furuya Rei hành động như vậy cũng bình thường thôi. Shinonome tự nhủ.
Nhưng dao động cảm xúc của cậu không thể qua mắt 0544, nên nó lên tiếng an ủi: 【Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu khó khăn lắm mới gặp nhau một lần trong tổ chức, cũng là để liên lạc thông tin thôi.】
Tôi biết. Shinonome trả lời lại.
【Nhưng giá trị cảm xúc nội tâm của ký chủ vẫn còn thấp.】0544 nghi hoặc, nó bắt đầu tính toán tình hình hiện tại.
Một lát sau, 0544 hỏi: 【Ký chủ, cậu đang ghen sao?】
Nó tiếp tục cố gắng an ủi Shinonome: 【Dù sao Morofushi Hiromitsu cũng là osananajimi của Furuya Rei, quan hệ tốt...】
Tôi không có. Shinonome quả quyết cắt ngang 0544.
【...Tốt.】0544 đồng ý, rất khó hiểu: Phần mềm phân tích tình cảm mình tải về có phải bị lỗi rồi không?"
.
Shinonome đoán không sai, Furuya Rei cải trang ra ngoài là để gặp Morofushi Hiromitsu.
Sau nhiệm vụ chung vài tháng trước, hai người có thể bình an vô sự gặp lại nhau, thật không dễ dàng.
Huống chi, đúng như kỳ vọng lúc đó, Morofushi Hiromitsu cũng đã có được danh hiệu của mình trong vài tháng qua.
Morofushi Hiromitsu nằm ngửa trên giường, không khỏi cảm thán: "Hóa ra đều là Whiskey..."
"Xem ra đúng là kế hoạch lập tổ đội cho chúng ta." Anh đột nhiên ngồi dậy, nhìn Amuro Tooru đang ngồi trên ghế bên cạnh.
Amuro Tooru cụp mắt cười, rót rượu vào hai ly trước mặt, chai rượu khẽ chạm vào mặt bàn, nhãn chai viết chữ hoa "Scotch".
"Nếu không có gã đó thì tốt hơn." Anh nâng một ly lên, đưa cho Morofushi Hiromitsu.
"Haha." Morofushi Hiromitsu bật cười, "Zero, mình thấy cậu có thành kiến với Rye hơi lớn đấy."
Anh đứng dậy, ngồi đối diện Amuro Tooru.
Cửa ban công phòng anh đang mở, hai người ngồi đối diện nhau ở ban công, có thể thấy rõ vầng trăng tròn trên mặt biển.
Amuro Tooru nâng ly rượu, nghiến răng: "Cứ nhìn thấy tên đó là tôi thấy khó chịu."
Anh chuyển ánh mắt sang Morofushi Hiromitsu: "Dạo này cậu toàn đi làm nhiệm vụ với Rye à?"
Morofushi Hiromitsu gật đầu: "Tổ chức chắc là ghép mình với Rye thành cộng sự rồi."
Amuro Tooru nghe thấy từ "cộng sự" thì sắc mặt hơi phức tạp: "Quá trình thế nào?"
"Ngoài việc Gin hay gây khó dễ thì cũng không có vấn đề gì." Morofushi Hiromitsu cười khổ, "Năng lực của Rye vẫn tốt mà."
Nhưng khi nhắc đến vài tháng qua, Morofushi Hiromitsu lại hơi đau đầu: "Zero, dạo này cậu có về Tokyo không?"
Amuro Tooru ngạc nhiên, lắc đầu: "Không có."
Nói đến lý do, Amuro Tooru cũng thấy buồn cười: "Từ sau hai lần ra ngoài ở Tokyo, một lần gặp Matsuda, một lần gặp lớp trưởng, mình đã quyết định tránh xa Tokyo."
Morofushi Hiromitsu ngước mắt nhìn anh.
Amuro Tooru từ từ thu lại nụ cười khi thấy vẻ mặt thất thần của Morofushi Hiromitsu: "Hiro?"
Morofushi Hiromitsu thở dài, giọng trầm trọng: "Mình gặp rồi."
Ai? Amuro Tooru càng ngơ ngác.
Morofushi Hiromitsu đỡ trán, giải thích: "Mình và Rye tổng cộng có bốn lần làm nhiệm vụ ở Tokyo."
"Mình gặp họ ba lần!" Anh nhấn mạnh, "Matsuda một lần, lớp trưởng hai lần, trong đó có một vụ án nổ, một vụ án giết người."
Morofushi Hiromitsu không khỏi ngẩng đầu nhìn Amuro Tooru: "Có phải quá trùng hợp không?"
"Hơn nữa, tỉ lệ tội phạm ở Tokyo có phải hơi cao không?"
"Từ từ..." Amuro Tooru bị một tràng lời của Morofushi Hiromitsu đánh cho trở tay không kịp, anh hỏi vấn đề mình quan tâm nhất: "Cậu nói cậu đi cùng Rye, không bị hắn phát hiện ra gì chứ?"
"Cái đó thì cứ yên tâm, Matsuda và lớp trưởng đều không lộ sơ hở."
"Chỉ là lúc đó mình và Rye còn vác súng ngắm, suýt bị cảnh sát phát hiện." Morofushi Hiromitsu thở dài, dở khóc dở cười, "Hên là có Matsuda giúp che giấu."
"Rye có phải có từ trường kỳ lạ nào không, cứ đi chung là kiểu gì cũng dính vào án mạng." Morofushi Hiromitsu nhíu mày suy đoán.
Amuro Tooru bật cười trước những lời này: "Thật mong chờ một ngày tên đó bị tóm vào Sở Cảnh sát Đô thị."
Morofushi Hiromitsu cũng bật cười trước sự ác ý mà Amuro Tooru luôn luôn dành cho Rye, anh hiếm khi nói đỡ cho Akai Shuichi trước mặt Amuro Tooru.
"Thật ra mình thấy Rye cũng không tệ lắm." Morofushi Hiromitsu nói tiếp, bất chấp ánh mắt của người bạn thuở nhỏ, "Không tàn nhẫn, biến thái như người trong tổ chức... Anh ta chỉ đơn thuần tận hưởng cảm giác tự do trong tổ chức thôi."
Amuro Tooru khinh thường "hừ" một tiếng.
Morofushi Hiromitsu nhấp một ngụm rượu, nhìn vẻ mặt khó chịu của Amuro Tooru, bỗng hài hước nói: "Danh tiếng của Rye trong tổ chức còn tốt hơn cậu đấy, Bourbon."
Amuro Tooru nghẹn lời, bất đắc dĩ kêu: "Hiro..."
"Hhaha." Morofushi Hiromitsu cười tươi hơn, mắt anh cong cong, "Đội bắn tỉa sau khi nghe nói mình sẽ lập tổ đội với Bourbon và Whiskey, có vài người còn đến an ủi mình đấy."
Đương nhiên, trong tổ chức chắc chắn không có sự quan tâm ấm áp như vậy, họ nói thẳng: "Scotch, sao toàn là những người như vậy bên cạnh anh thế?"
Rồi kèm theo vẻ mặt thương hại.
"Cậu có vẻ được lòng người trong tổ chức nhỉ." Amuro Tooru nói.
Morofushi Hiromitsu nhún vai, vẻ mặt vô tội: "Chắc vì mình là người duy nhất chịu lắng nghe họ. Nhờ vậy mà cũng nghe được không ít tin đồn về cậu và Shinonome."
"Vậy..." Morofushi Hiromitsu đặt ly rượu xuống, vẻ mặt tò mò, "Cậu và Shinonome đang hẹn hò sao?"
Amuro Tooru trầm mặc: "...Không có."
Morofushi Hiromitsu ngạc nhiên, từ góc nhìn của anh, bầu không khí giữa hai người hoàn toàn giống như một cặp tình nhân sống chung từ lâu: "Tại sao?"
Amuro Tooru cảm thấy có chút phức tạp, sau một hồi im lặng lâu, anh mới lên tiếng:
"Mình đang lo lắng."
Mỗi khi tiến gần hơn một bước để hiểu Shinonome, Amuro Tooru lại phát hiện ra những tổn thương mà Shinonome đã trải qua trong quá khứ. Cũng chính vì thế, anh càng trân trọng Shinonome, người vẫn đang cố gắng giữ vững bản thân dù đã trải qua tất cả những điều đó.
Đồng thời cũng cẩn thận khi đối diện với Shinonome.
Thích không còn là chuyện có thể dễ dàng nói ra, nhưng anh vẫn mong Shinonome có thể đến gần mình hơn.
Có thể thích mình thêm một chút, và mình có thể bảo vệ Shinonome tốt hơn.
Amuro Tooru không nói tiếp mà chuyển chủ đề:
"Đôi khi mình cảm thấy Shinonome như biết hết mọi thứ."
Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Shinonome, anh đều có cảm giác mình bị nhìn thấu.
"Ý cậu là sao?" Morofushi Hiromitsu nhíu mày.
Amuro Tooru suy nghĩ một lúc lâu, đưa ra một ví dụ: "Ví dụ như cách Shinonome đối xử với cậu chẳng hạn... Cậu ấy có vẻ như biết cậu không phải người của tổ chức."
Morofushi Hiromitsu ngớ ra, rồi chợt hiểu ra vấn đề:
"Đúng thật, Shinonome không giống những người khác trong tổ chức, thái độ của cậu ấy với người trong tổ chức khá lạnh nhạt..."
"Không." Amuro Tooru ngắt lời Morofushi Hiromitsu, "Cậu ấy đúng là lạnh nhạt với những người khác trong tổ chức."
Lúc đầu, khi làm nhiệm vụ chung với Shinonome, Amuro Tooru còn nghĩ đây chỉ là một trường hợp đặc biệt. Nhưng sau khi để ý kỹ hơn, anh mới nhận ra lời của Vermouth không hề sai. Trong tổ chức, có rất ít người được Shinonome để vào mắt.
Bỏ qua những thành viên bình thường của tổ chức, còn với những người mà cậu buộc phải tiếp xúc như Gin, Rum... Amuro Tooru cũng có thể cảm nhận được sự chán ghét ẩn sâu trong ánh mắt của cậu.
"So với thái độ của Shinonome đối với những người khác, thái độ của Shinonome đối với cậu có thể nói là ôn hòa." Amuro Tooru nói.
Morofushi Hiromitsu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người bạn thuở nhỏ, Amuro Tooru cũng nhìn thẳng vào anh, trầm ngâm một lúc.
"Nhưng nếu nói như vậy..." Morofushi Hiromitsu ngập ngừng. "Thái độ của Shinonome với Rye cũng đâu có khác gì mình, đúng không?"
Anh nghiêng đầu: "Chẳng lẽ Rye cũng là nằm vùng?"
Amuro Tooru nghẹn họng, sắc mặt cứng đờ.
Rất muốn phản bác, nhưng đúng là thái độ của Shinonome đối với Rye và Hiromitsu không khác nhau mấy.
Morofushi Hiromitsu liếc nhìn Amuro Tooru, trong đầu chợt nhớ đến một chuyện khác:
"Hơn nữa, thái độ của Shinonome với tên hậu cần đó, Iwakami Ichiro cũng khá tốt."
"Chẳng lẽ cả tổ đội này đều là nằm vùng?" Morofushi Hiromitsu vừa nói vừa bật cười.
Amuro Tooru cuối cùng cũng thở dài, xoa xoa giữa hai hàng lông mày:
"Hiro nói không sai, xác suất này quá nhỏ... Nhưng mà..."
Morofushi Hiromitsu nhìn sắc mặt Amuro Tooru dần trở nên nghiêm túc hơn, chớp mắt, cố gắng cười trừ:
"Zero, cậu đừng nói là..."
Mình chỉ đùa thôi mà.
"Rye tuy không đến mức tàn nhẫn hay biến thái, nhưng cũng chẳng phải người tốt đẹp gì." Morofushi Hiromitsu cố gắng kéo Amuro Tooru ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.
"Mình biết." Amuro Tooru đáp. "Chỉ là... Hiro, cậu vừa gợi ý cho mình một ý tưởng mới."
Shinonome không có radar phát hiện nằm vùng, vậy lý do gì khiến cậu ấy đối xử khác biệt với Hiro, Rye và Iwakami Ichiro?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com