Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93 Biến đi cho khuất mắt!

Việc Amuro Tooru đột ngột chen vào khiến cả khung cảnh bỗng chốc trở nên kỳ lạ.

Trong mắt mọi người, người đàn ông tóc vàng vừa xuất hiện miệng thì gọi cậu thiếu niên tóc đen là "em trai", nhưng cử chỉ giữa hai người lại không hề giống anh em chút nào.

Hai người không chỉ khác biệt rõ rệt về nước da, gương mặt, mà vị "anh trai" kia còn chẳng chút kiêng dè mà tỏa ra khí thế đe dọa với bất cứ ai muốn lại gần. Trong khi đó, "em trai" thì ngoan ngoãn nép sát vào lòng người kia, không phản kháng, cũng không giải thích gì.

Bàn tay của Amuro Tooru vẫn đặt trên cổ Shinonome. Đúng hơn là nhẹ nhàng dừng lại ở bên gáy, nơi có thể cảm nhận rất rõ nhịp đập. Ban đầu là vì tức giận mà chạm vào, nhưng khi cậu thiếu niên vô thức đưa tay trấn an, ngón tay của anh cũng không còn động đậy nữa.

Hata Kazuya hoàn toàn bị khí thế của Amuro Tooru đè bẹp, ánh mắt không ngừng rớt xuống dưới, từng bước từng bước lùi về sau.

"Xin, xin lỗi..." Anh ta lắp bắp, giọng run như lá rụng, chân cũng run theo, "Tôi còn... có việc."

Nói rồi, Hata Kazuya quay đầu bỏ chạy.

Ishigami Yu còn chưa kịp phản ứng, đến lúc hoàn hồn thì bạn mình đã biến mất tăm.

Nhưng ánh mắt chết người của Amuro Tooru đã chuyển sang Ishigami Yu.

Cái quỷ gì vậy? Chỉ hỏi tên em trai người ta thôi mà, cần phải sát khí đầy mặt vậy không? Ishigami Yu thầm mắng trong bụng, nhưng khi nhìn thẳng vào mắt Amuro Tooru, anh ta vẫn rợn người mà im bặt.

Ishigami Yu còn nhớ rất rõ mục đích mình tới đây.

Ánh mắt của Ishigami lướt về phía Miyamae Kanako, nhưng lại phát hiện Yagawa Junko đã đứng chắn phía trước cô.

Chật. Biết ngay mà. Coi như lần này không có cửa rồi.

Ishigami Yu nhún vai tự nhận thua, rồi xoay người bỏ đi: "Ê, Hata! Chờ tao với chứ!" Vừa gọi vừa lạch bạch chạy theo hướng người bạn thân đã biến mất.

.

Shinonome xuyên qua bờ vai Amuro Tooru, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai người kia cho đến khi mất hút khỏi tầm mắt.

Lúc này Amuro Tooru mới thu lại ánh nhìn, quay sang cậu.

Hai người chạm mắt.

"Khụ." Akai Shuichi rốt cuộc không nhịn nổi, khẽ ho một tiếng. Hai người kia... đứng dính nhau có hơi lâu rồi đấy.

Amuro Tooru như sực tỉnh, lúc này mới chịu buông ra.

Shinonome thì vô tư hơn nhiều, cậu ngước nhìn lại, vẫn còn lưu luyến cảm giác thoải mái khi được dán vào người Amuro Tooru, nhưng cuối cùng vẫn tự giác lùi về một bước.

Yagawa Junko và Miyamae Kanako đợi đến khi Ishigami Yu rời đi mới xoay người lại, cả hai cùng nhìn về phía Amuro Tooru.

Shinonome nhận ra ánh mắt tò mò của họ, do dự một chút rồi vẫn quyết định lên tiếng giới thiệu:

"Đây là anh..."

"Anh trai." Shinonome chốt lại bằng cách gọi ấy.

Thế là hai cô nữ sinh liền thấy người đàn ông tóc vàng bên cạnh Shinonome. Người vừa nãy trông còn cực kỳ dữ dằn, bỗng nhiên nở một nụ cười như nắng mai sau cơn mưa.

Khóe miệng anh cong lên nhè nhẹ, nụ cười ấy hoàn toàn khác hẳn với khí thế ngút trời ban nãy. Lúc này, anh trông ôn hòa đến ngỡ ngàng.

"Chào hai em, anh là Shimizu Tooru." Amuro Tooru lên tiếng chào hỏi, giọng trầm nhẹ, thong thả vang lên qua nụ cười điềm tĩnh, khiến mọi đề phòng trong lòng hai cô gái lập tức tan biến.

Cũng là một soái ca chính hiệu! Là kiểu tóc vàng da ngăm đó nha! Yagawa Junko phấn khích túm lấy tay bạn thân.

Người vệ sĩ vừa rồi yên lặng lùi về phía sau, không nói lời nào.

Hai nữ sinh cũng lần lượt giới thiệu bản thân với Amuro Tooru.

Sau khi hoàn hồn lại, Yagawa Junko hơi bực mình:

"Sao đi đâu cũng đụng phải cái gã mặt dày lì lợm đó thế không biết."

"Hửm?" Amuro Tooru ngạc nhiên hỏi, "Hai người lúc nãy các em quen à?"

Yagawa Junko bĩu môi, vẻ mặt khinh bỉ:

"Cái tên chạy phía sau ấy là bạn trai cũ của Kanako, tên Ishigami Yu."

"Hồi còn quen nhau, tên đó cắm sừng Kanako, hai người chia tay lâu rồi mà dạo gần đây cứ bám lấy đòi quay lại."

"Hừ, loại đàn ông tồi." Cô kết luận dứt khoát.

Amuro Tooru gật gù như đang suy nghĩ gì đó, lại hỏi tiếp:

"Thế còn người đi phía trước thì sao?"

Người đó chính là người đã nhìn chằm chằm Shinonome.

"Không quen." Cả hai lắc đầu.

Yagawa Junko bổ sung:

"Chắc là bạn của Ishigami Yu. Mà bạn hắn thì cũng chẳng đáng tin đâu, biết đâu lại là một gã tồi khác."

Nói xong, cô quay đầu nhắc nhở Shinonome:

"Yuu-kun, nhớ tránh xa mấy người đó ra nha."

Shinonome gật đầu, lại dịch gần về phía sau Amuro Tooru một chút: Furuya Rei đang nói chuyện ở đây, cậu không cần lên tiếng chen vào.

Nhưng dáng vẻ này trong mắt người khác lại mang một tầng ý nghĩa khác.

Cậu thiếu niên vốn vừa rồi còn trò chuyện khá cởi mở với họ, từ lúc "anh trai" cậu xuất hiện thì cứ rúc mãi phía sau không rời.

Còn cái người được gọi là anh trai kia thì dường như cũng đã quen với việc che chở cậu như thế, hoàn toàn để cậu dựa dẫm.

Dù hai người không giống nhau chút nào về ngoại hình, nhưng lại khiến người ta tò mò về mối quan hệ thật sự.

"Shimizu......" Miyamae Kanako chợt sực nhớ ra, giờ ở đây không chỉ có một người mang họ Shimizu, cô hơi hoảng, không biết phải nói tiếp thế nào.

Amuro Tooru dịu dàng giải vây cho cô:

"Cứ gọi tên em trai tôi là được rồi, gọi tôi là Shimizu đi."

Miyamae Kanako thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi:

"Anh Shimizu và Yuu-kun là anh em ruột sao?" Nói xong lại lập tức cuống cuồng đính chính, "À không, em không có ý đó......"

Amuro Tooru tất nhiên không giận gì vì câu hỏi đó.

"Không sao cả." Anh ôn hòa đáp, "Tôi và Yuu là anh em họ, nên không giống nhau lắm cũng là bình thường."

Các nữ sinh lúc này mới vỡ lẽ, liếc nhau: Hóa ra không phải anh em ruột...

Yagawa Junko đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vui vẻ reo lên:

"Yuu-kun lúc nãy nói muốn cùng ai đó ngắm cảnh biển, chẳng lẽ là muốn đi cùng anh Shimizu  sao?"

Ngay lập tức, ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Shinonome.

Shinonome cứ tưởng mọi chuyện không còn liên quan tới mình nữa, đang đứng sau lưng Amuro Tooru, nhìn đăm đăm vào gáy anh thì đúng lúc đó Amuro Tooru quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

Amuro Tooru khẽ cong đôi mắt tím xám, mỉm cười nhìn cậu. Shinonome cứng đờ cả mặt: Lúc đó mình chỉ là thuận miệng nói cho qua chuyện thôi mà.

Nhưng giờ không trốn được nữa, cậu đành gật đầu đại.

Amuro Tooru đại khái đã đoán ra câu chuyện là thế nào, nhưng vẫn không kìm được cảm xúc đang ngày càng dịu lại trong lòng. Anh nghiêng đầu, nhẹ giọng trêu:

"Vậy thì tôi đành phải mong chờ rồi~"

Nghe xong câu đó, Shinonome lập tức trịnh trọng suy nghĩ: Furuya Rei nói là thật sự mong chờ.

Cậu bắt đầu hồi tưởng lại hai địa điểm ngắm cảnh mà hai nữ sinh đề xuất, rồi lặng lẽ chọn lọc trong đầu.

Dễ thương thật.

Amuro Tooru cong khóe môi, không quấy rầy nữa, quay sang tiếp tục câu chuyện:

"Thật ra tôi và Yuu tới đây là vì buổi đấu giá lần này." Anh chậm rãi giải thích.

"Nghe nói lần này có người bán ra bức danh họa chính bản 'Sơn Cảnh'. Cha của Yuu vốn luôn muốn sở hữu nó nhưng lại không thể rời đi, nên mới nhờ tôi và Yuu đến thay."

Giọng Amuro Tooru trầm ấm và nhịp nhàng, khiến người nghe vô thức bị cuốn theo. Nói xong, anh hơi dừng lại, quay đầu liếc phía sau:

"Tiện thể cũng đưa Yuu ra ngoài hít thở một chút."

Không có từ khóa nào làm kích hoạt cảnh giác, nên Shinonome hoàn toàn không để ý Amuro Tooru đang gọi mình. Cậu vẫn đang chăm chú chọn địa điểm ngắm cảnh.

"'Sơn Cảnh' à, bức tranh đó em biết!" Miyamae Kanako hào hứng lên tiếng, "Anh trai Junko cũng muốn bức tranh đó thì phải?"

Yagawa Junko khoát tay:

"Ảnh chỉ hứng thú chút thôi, không phải là rất thích. Mình sẽ nói với ảnh một tiếng, nhường cho anh Shimizu vậy."

"Vậy thì cảm ơn nhiều." Amuro Tooru mỉm cười, "Thực ra, nghe nói chủ bức 'Sơn Cảnh' lần này còn cất giữ không ít tranh, chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội làm quen một chút."

"Ủa? Vậy là có thể gặp được chủ nhà hả?" Yagawa Junko ngạc nhiên hỏi.

Amuro Tooru gật đầu, ánh mắt thản nhiên quan sát phản ứng của đối diện, chậm rãi nói:

"Ừ. Nghe nói tên ông ta là Ishida Ichi."

(Ishida Ichi chính là cái tên giả mà Itou dùng trong vụ giao dịch này.)

"Biết người đó không?" Amuro Tooru hỏi.

Yagawa Junko nhìn Miyamae Kanako, cô lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Amuro Tooru cũng chỉ là thuận tay dò thử, thấy không có gì thì cũng không nói thêm nữa.

Lúc này, một người đàn ông khác vội vã chạy tới.

"Kanako." Anh ta vừa chạy vừa thở dốc, tay cầm một cây kem ốc quế, đưa cho Miyamae Kanako.

"Cảm ơn anh, Yuta." Cô cười ngọt ngào nhận lấy cây kem.

Yagawa Junko nhìn hai người, hơi bĩu môi:

"Vừa nãy cái tên Ishigami Yu lại mò tới tìm Kanako đó."

Người đàn ông tên Yuta lập tức biến sắc, lo lắng nhìn từ đầu đến chân bạn gái:

"Hắn lại làm phiền em à?"

Miyamae Kanako mỉm cười xua tay:

"Không sao, có vệ sĩ chặn lại rồi."

"Nhưng mà đáng ra đó là việc của bạn trai chứ, Nishikawa Yuta." Yagawa Junko nhắc khéo.

Nishikawa Yuta hơi áy náy:

"Xin lỗi, Kanako."

"Không sao đâu." Miyamae Kanako nhẹ nhàng đáp, "Tên đó cũng chỉ đến một lúc rồi đi ngay."

"Vậy thì tốt rồi." Nishikawa Yuta thở phào.

Amuro Tooru lặng lẽ quan sát bọn họ, rồi chọn đúng thời điểm chen vào:

"Vậy thì tôi và Yuu cũng không làm phiền nữa, tiểu thư Miyamae, tiểu thư Yagawa."

Ba người ngẩng lên nhìn anh.

"Vâng, anh Mizunokami, hẹn gặp lại." Miyamae Kanako mỉm cười chào tạm biệt.

Amuro Tooru gật đầu nhẹ, kéo Shinonome rời đi.

Akai Shuichi cũng âm thầm theo sau hai người, dần dần khuất bóng.

"Anh em thân thiết thật đấy." Yagawa Junko nhìn theo bóng lưng ba người mà cảm thán.

Một người tóc vàng, một người tóc đen, hai dáng người cứ dính sát vào nhau, kể cả lúc bước đi cũng không rời nửa bước.

Nishikawa Yuta thu lại ánh mắt, hỏi:

"Họ là ai vậy?"

Miyamae Kanako liền kể lại đơn giản những gì vừa xảy ra.

.

Cùng lúc đó, Ishigami Yu và Hata Kazuya. Hai người bị đánh chạy lúc nãy, đang ngồi trong nhà hàng trên tầng cao nhất.

Cả hai ngồi đối diện nhau bên cửa sổ, mỗi người một ly rượu, thức ăn bày sẵn trước mặt.

"Này này, trước đây chẳng phải mày toàn kiên trì tới cùng sao? Sao lần này mới bị anh trai người ta lườm một cái đã rút lui rồi?" Ishigami Yu vừa nhai bánh kem vừa lèm bèm, miệng đầy đồ ngọt.

Hata Kazuya nâng ly rượu, thở dài: "Ánh mắt người đó thật sự quá đáng sợ."

Ishigami Yu không tra lời liền, nghĩ đến ánh mắt của gã tóc vàng ban nãy thì không khỏi rùng mình một cái. Anh ta bĩu môi, đồng tình gật đầu: "Chuẩn."

"Mà này, hai người họ là anh em thật sao? Nhìn chẳng giống chút nào." Ishigami Yu nhíu mày làu bàu. "Không biết còn tưởng là bạn trai đang bảo vệ người yêu ấy chứ."

Hata Kazuya chỉ cười, không để tâm lắm.

Ishigami Yu thấy thế lại đổi chủ đề, nhìn bạn mình đang ngồi thẫn thờ, trêu: "Sao rồi? Lại phải lòng người ta rồi hả?"

Hata Kazuya liếc Ishigami Yu một cái, trịnh trọng nói: "Đây là lần đầu tiên mình thật sự rung động!"

"Xì." Ishigami Yu khinh khỉnh. "Mày bảo y chang câu đó hai tháng trước khi thấy đàn chị kia còn gì."

Hata Kazuya cau mày, nghiêm túc nói: "Tao vừa mới chia tay với cô ấy rồi."

Ishigami Yu sững người: "Hả? Rượt theo hơn một tháng, mới quen nhau được mười ngày mà đã chia tay? Kỷ lục mới luôn á." Nói xong liền cười phá lên.

Người bạn này của Ishigami Yu lúc nào cũng nghiêm túc trong tình cảm, nhưng lại rất dễ rung động, dễ thích ai đó mới mẻ. Dù vậy, mỗi lần tỏ tình đều thật lòng, lại vụng về đến đáng yêu,  cũng bởi thế mà có người cứ thế sa vào.

Ishigami Yu thật lòng ghen tị cái điểm ấy, vì bản thân thì không giả vờ nổi.

Hata Kazuya chẳng ưa gì cái bộ dạng cợt nhả của thằng bạn mình, liền kéo đề tài quay về phía đối phương:

"Thôi đừng nói tao, mày không phải định quay lại với Miyamae tiểu thư sao? Sao giờ lại cụt đuôi chạy vậy?"

Ishigami Yu nghẹn họng, nhưng vẫn cứng đầu không chịu nhận thua:

"Hừ, thời điểm chưa thích hợp thôi! Bao nhiêu người đứng đó, ai mà mở miệng nổi nói chuyện quay lại với con gái?"

Hata Kazuya trả lời lại bằng giọng đầy mỉa mai:

"Mày tốt nhất nên nghĩ cách sớm mà quay lại với tiểu thư Miyamae đi, nhà mày đang khủng hoảng tài chính, trụ được bao lâu nữa?"

Thấy bạn thân mặt mày ủ rũ, Hata Kazuya cũng dịu giọng lại đôi chút:

"Nghe nói bạn trai hiện tại của cô ấy chỉ là một gã bình dân. Bố mẹ nhà Miyamae chắc chắn sẽ không chấp nhận. Làm sao so được với mày chứ?"

Ishigami Yu vò tóc, trông vô cùng rầu rĩ:

"A a a, tao biết mà! Nhưng mà dù thế nào cũng không tiếp cận được em ấy!"

Anh ta bắt đầu làu bàu than thở:

"Mày nói xem, nhà cô ấy cho người đi theo làm vệ sĩ để làm gì chứ? Chẳng lẽ chỉ để đề phòng mỗi tao thôi à? Quá đáng thật đấy."

"Tao với Kanako dù gì cũng là người yêu cũ, từng yêu nhau vài tháng, tao đâu có định làm gì em ấy đâu mà..."

Ishigami Yu vừa càu nhàu vừa luyên thuyên, ban đầu Hata Kazuya còn chịu khó lắng nghe. Nhưng chưa được bao lâu thì ánh mắt bỗng bị hút chặt bởi một bóng trắng lướt qua trong tầm mắt.

Là thiếu niên lúc nãy.

Cậu ấy đang đứng chọn đồ ăn ở quầy, bên cạnh không có ai!

Mắt Hata Kazuya lập tức sáng rực lên, đang định chống tay đứng dậy thì ngay sau đó đã thấy thiếu niên kia hội ngộ với một thanh niên tóc vàng.

À... Thì ra là có người đi cùng. Hata Kazuya ngượng ngùng rút tay về, lặng lẽ ngồi xuống.

Nhưng đến khi thấy hai người họ gói đồ xong chuẩn bị rời đi, trong lòng Hata Kazuya lại trỗi dậy một suy nghĩ:

Chẳng lẽ họ sắp về phòng?

Cơ hội đây rồi! Hata Kazuya bật dậy ngay.

Nếu đúng là đi về phòng, mình có thể biết được số phòng của cậu thiếu niên kia, còn có thể nhân cơ hội tiếp cận!

Ishigami Yu bị cú đứng dậy bất ngờ ấy làm giật mình, suýt quên cả đoạn than phiền tiếp theo:

"Gì vậy..." Chưa nói xong thì đã thấy Hata Kazuya đờ người nhìn xa xăm, không chút do dự rời khỏi chỗ ngồi.

"Ê — khoan đã!" Ishigami Yu gọi với theo nhưng không kịp giữ bạn lại. Anh ta nhìn theo ánh mắt hắn, rồi hiểu ra.

Thôi xong. Lại bị cái tên háo sắc vứt bạn giữa đường rồi.

Anh ta nhún vai, cắn đại một miếng bánh mì.

.

Hata Kazuya cứ thế lén lút bám theo sau hai người. Tự cho là giấu rất khéo, nhưng từ lúc anh ta vừa bước chân ra khỏi phòng ăn thì cả Amuro Tooru lẫn Shinonome đã phát hiện ra rồi.

"Có cần xử lý không?" Shinonome không quay đầu lại, chỉ nhìn thẳng phía trước, hạ giọng hỏi.

"Không cần." Amuro Tooru liếc qua phía sau.

Tên tóc nâu đó diễn vụng về quá mức, đi giữa đám người mà chướng mắt không chịu được.

Còn dám theo tới đây. Amuro Tooru lập tức phát bực, trong lòng nổi lên ác ý, không chút biểu hiện mà dời ánh mắt.

Anh thừa biết cái tên này đang mưu tính điều gì.

Tên này còn tưởng mình với Shinonome không ở cùng phòng nên mới dám mon men bám theo. Đáy mắt Amuro Tooru tối lại.

"Cho tên đó đi cùng." Giọng Amuro Tooru lạnh như băng.

Dù chẳng hiểu Furuya Rei đang định làm gì, nhưng Shinonome cũng không hỏi, cứ làm theo lời anh, không nói gì thêm.

Hata Kazuya vẫn âm thầm bám theo. Nhìn bóng lưng hai người phía trước, thầm nghĩ: Hai người này là anh em thật à? Gần gũi thế kia...

Dù thắc mắc, đầu óc Hata Kazuya lúc này chỉ còn lại hình bóng cậu thiếu niên. 

Khi thấy hai người bước vào thang máy, Hata Kazuya lập tức dừng bước, nép sang một bên. Đợi đến khi cửa thang máy khép lại, anh ta mới tiến lên ấn nút rồi dán mắt nhìn bảng hiển thị.

Thang máy dừng ở tầng 11, rồi tiếp tục đi lên.

Tuyệt vời! Biết tầng rồi!! Hata Kazuya phấn khích, siết chặt nắm tay, đứng trước cửa thang máy, tim đập thình thịch, mặt cũng hơi đỏ lên.

Trong đầu nah ta bắt đầu dựng sẵn kịch bản: Nên bắt chuyện thế nào nhỉ? Giới thiệu bản thân trước? Nói gì cho ngầu đây...

'Ding!' 

Thang máy cuối cùng cũng tới.

Hata Kazuya hít sâu, nhấc chân định bước vào.

Nhưng vừa mở cửa, hai bóng người quen thuộc lại xuất hiện ngay trước mặt.

Đứng chắn ngay phía trước là người đàn ông tóc vàng kia, trên mặt anh nở một nụ cười hiền lành, nhưng trong mắt lại ánh lên tia sắc lạnh như dao. Chỉ vừa chạm mắt thôi, Hata Kazuya đã thấy mình như bị đâm xuyên bởi ánh nhìn ấy.

Không kìm được, anh ta lùi lại một bước.

Amuro Tooru và Shinonome bước ra khỏi thang máy.

"Tôi đã nói rồi mà." Amuro Tooru nhìn xuống Hata Kazuya, ánh mắt u ám, khóe môi vẫn giữ nụ cười lạnh:

"Nếu anh có chuyện gì muốn nói với em trai tôi, thì nói với tôi là được."

Giọng Amuro Tooru rất nhẹ, nhưng đủ khiến Hata Kazuya toàn thân run rẩy.

Anh hơi cúi người, nhìn sâu vào đôi mắt đã bắt đầu tan rã của đối phương.

"Theo dõi người khác không phải là một thói quen tốt đâu."

"Nếu chẳng may bị xem là kẻ xấu rồi lỡ tay đánh chết..." Amuro Tooru cố ý kéo dài âm cuối, khẽ nghiêng đầu cười.

"Thì không hay đâu."

Hata Kazuya trợn mắt, đồng tử co rút: Người này... đang nói thật!

Amuro Tooru chậm rãi đứng thẳng dậy, khẽ bật cười khinh miệt, rồi quay người rời đi.

Ánh mắt sắc như dao kia cuối cùng cũng rời khỏi, Hata Kazuya ngồi bệt xuống đất, anh ta mở to mắt nhìn theo bóng dáng Amuro Tooru, chưa kịp hoàn hồn.

Phía sau, Shinonome đợi Amuro Tooru quay lại rồi ấn nút thang máy lần nữa.

Hata Kazuya trơ mắt nhìn bàn tay người đàn ông kia lại đặt lên vai cậu thiếu niên, kéo cậu ta tựa sát vào mình.

Còn cậu thiếu niên kia thì chẳng phản ứng gì, chỉ hơi rũ mắt, ngoan ngoãn dựa vào.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi cửa thang máy khép lại. Hata Kazuya thấy người đàn ông kia bất chợt quay đầu lại.

'Biến đi cho khuất mắt.'

Anh ta không phát ra tiếng, nhưng khẩu hình môi thì không thể nhầm được. Cho đến khi thang máy đi xuống, Hata Kazuya vẫn ngồi đó, cứng đờ như tượng.

Hơi thở Hata Kazuya trở nên gấp gáp, tứ chi vẫn còn run lẩy bẩy như đang bị kìm chặt bởi ánh mắt từ người đàn ông kia.

Hai người đó... thật sự chỉ là anh em thôi sao?

Hata Kazuya nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, không khỏi thấy rợn người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com