Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94 Muốn thì mua thôi.

Hai người vừa trở về phòng thì đã thấy Morofushi Hiromitsu ngồi sẵn bên trong, dường như đang chờ bọn họ từ trước.

Chưa được bao lâu, lại có tiếng gõ cửa vang lên.

Amuro Tooru bước ra mở cửa, người đứng ngoài không ai khác chính là Akai Shuichi.

Thật ra  ngay từ đầu Akai Shuichi vẫn luôn đi phía sau hai người, cách không xa, nên toàn bộ cảnh Amuro Tooru uy hiếp Hata Kazuya anh đều trông thấy rõ.

Anh đóng cửa lại, liếc nhìn hai người đang ngồi cạnh nhau rồi gọi:

"Bourbon."

Dù chỉ gọi một người, nhưng cả hai bên đều đồng loạt ngẩng đầu.

Akai Shuichi đi đến ngồi đối diện Morofushi Hiromitsu, lên tiếng nhắc nhở:

"Đừng quên là cậu và Whiskey đang đóng vai anh em họ."

Amuro Tooru nhướng mày, đáp trả.

"Chẳng phải tôi vẫn đang đóng vai đó sao?"

Shinonome cũng nghiêng đầu, ánh mắt đầy khó hiểu.

Amuro Tooru lại bất chợt nhớ tới ánh mắt của gã kia khi nhìn Shinonome lúc nãy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Anh nghiến răng:

"Em trai bị người có ý đồ xấu theo dõi, làm anh trai chẳng lẽ lại không ra mặt nhắc nhở một chút à?"

Akai Shuichi ngồi đối diện cả hai, liếc nhìn Shinonome đang nhẹ gật đầu sau lưng Amuro Tooru, khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý:

"Tôi chỉ nhắc vậy thôi mà."

Anh trai bảo vệ em mình là chuyện bình thường. Nhưng giữa hai người này... cách họ tương tác lại mang theo cảm giác gì đó rất khác.

Dù Bourbon và Whiskey trông không giống một cặp anh em thông thường, nhưng biểu hiện của họ lại đủ để khiến đám người kia hiểu nhầm mà không cảm thấy nghi ngờ.

Amuro Tooru đương nhiên hiểu Akai Shuichi đang ám chỉ điều gì.

Chỉ là lúc đó, cơn giận bất chợt khiến anh quên mất kế hoạch ban đầu, đến khi nhận ra thì cơ thể đã theo bản năng chắn trước Shinonome.

Amuro Tooru biết Shinonome sẽ không từ chối, vì vậy cũng không hề e dè khi giữa đám đông tuyên bố "chủ quyền".

Còn Shinonome thì đứng cạnh, hoàn toàn không nhận ra điều gì khác thường.

Cậu biết mình thích Amuro Tooru, nhưng vẫn chưa thể phân định rõ ràng ranh giới giữa tình yêu và tình bạn.

Chỉ biết rằng bản thân thích được Furuya Rei tiến lại gần, thích cảm giác có thể ngửi thấy, cảm nhận được sự tồn tại của Furuya Rei ở một khoảng cách rất gần.

Cho nên Shinonome không lùi lại.

Shinonome tin Amuro Tooru sẽ không làm tổn thương mình, vì vậy mới mặc cho anh đặt tay lên cả nơi yếu điểm nhất.

Nếu mình có em trai, mình cũng sẽ làm vậy. Shinonome thầm nghĩ trong lòng.

Người duy nhất không hiểu chuyện gì vừa xảy ra chính là Morofushi Hiromitsu.

Gương mặt Morofushi Hiromitsu đầy vẻ bối rối, ánh mắt đảo qua lại giữa ba người như đang cố bắt kịp câu chuyện.

Tuy nhiên, chủ đề đó cũng nhanh chóng dừng lại, không ai có ý định nhắc lại nữa.

"Nói chuyện chính đi." Amuro Tooru điều chỉnh tư thế, xoay người trở lại.

Việc họ tụ họp trong phòng Amuro Tooru hôm nay là để tổng hợp những thông tin thu thập được mấy ngày qua và lên kế hoạch cho bước tiếp theo.

Morofushi Hiromitsu lên tiếng trước:

"Dữ liệu đăng ký lên thuyền chỉ được lưu trong vòng 72 giờ. Tạm thời chưa tìm thấy dấu vết của Itou."

"Tôi cũng không phát hiện được tung tích của Itou." Akai Shuichi nói tiếp, "Đối phương rất cẩn trọng, khả năng cao là đang ẩn nấp trong phòng chờ tới ngày diễn ra buổi đấu giá."

Trong suốt mấy ngày qua, anh đã lần lượt kiểm tra tất cả những nơi Itou có khả năng lui tới, nhưng hoàn toàn không thu được gì.

Dù đã lường trước tình hình, nhưng sắc mặt Amuro Tooru vẫn trở nên nặng nề khi nghe cả hai báo lại.

"Tôi cũng đã rà soát thông tin hành khách lên du thuyền, nhưng không thấy ai trùng khớp với Itou." Amuro Tooru nói, giọng trầm xuống, "Khả năng cao là sau khi lên thuyền, hắn ta đã đổi sang một thân phận khác."

Itou đã trốn khỏi cuộc điều tra của Tổ Chức suốt hai tháng nay, tài sản gần như bị vét sạch.

Lần đấu giá này là hy vọng cuối cùng để gã gây dựng lại danh tiếng khi quay về Mỹ. Itou nhất định sẽ muốn tự mình xác nhận toàn bộ số tiền từ hàng hóa được đấu giá.

Nhưng dù buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, chắc chắn gã sẽ không dễ gì bỏ cuộc.

"Quản lý trên du thuyền có hơi lỏng lẻo, nhưng thông tin đăng ký lên thuyền thì không thể làm giả," Akai Shuichi khẳng định chắc nịch, rồi quay sang Morofushi Hiromitsu: "Scotch."

Morofushi gật đầu: "Tôi sẽ tìm cách xâm nhập tiếp, nhất định phải tìm ra Itou."

"Bên khu vực đấu giá hình như đang vào giai đoạn chuẩn bị rồi?" Morofushi chợt nhắc, "Tôi thấy vài món đã được đặt lên bàn. Nếu Itou là người bán, khả năng cao sẽ xuất hiện ở hậu trường trước."

Buổi đấu giá do Akai phụ trách, vừa nghe đã hiểu ngay ý: "Hiểu rồi. Tôi sẽ để mắt."

Ba người ngồi trao đổi kế hoạch tiếp theo với vẻ mặt nghiêm túc, còn Shinonome lặng lẽ lắng nghe từ một bên.

Akai và Morofushi cũng đã quá quen với việc Shinonome chỉ tham gia khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ nên chẳng ai ý kiến gì.

Mà đúng hơn, Shinonome không hẳn là đang nghe, chủ yếu là đang nhìn Amuro Tooru.

Dần dần, Shinonome cũng phát hiện ánh mắt Amuro Tooru đang đặt trên người Akai Shuichi.

Tầm nhìn của Shinonome rốt cuộc cũng rời khỏi Amuro Tooru, chuyển sang phía Akai, nhưng lại chẳng thấy có gì đặc biệt.

Chuyện gì thế nhỉ? Có điều gì đã xảy ra giữa hai người này sao?

Shinonome hơi khó hiểu trong lòng.

Thật sự có một tay nằm vùng qua mặt được Gin được tận hai tháng ư?

Amuro Tooru thu lại ánh mắt một cách tự nhiên, khẽ thở dài trong lòng: Hai ngày nay cứ nghĩ về chuyện này, đến mức đầu óc muốn bóc khói luôn rồi..

.

Hai ngày sau, ba người lại tách ra hành động.

Amuro Tooru cũng không yêu cầu Shinonome phải rời phòng, thế nên cậu ở lì trong phòng, thi thoảng ra ban công hóng gió.

Tung tích của Itou cuối cùng cũng được Amuro Tooru khoanh vùng qua vài cái tên không có trong danh sách đăng ký lên tàu, nhưng lại xuất hiện trong hồ sơ thuê phòng.

Và đúng lúc này, phiên đấu giá đầu tiên cuối cùng cũng diễn ra.

Lần này, Shinonome rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi số phận phải diện đồ vest.

Khi hai bóng người,một trắng một đen xuất hiện trước mặt Morofushi Hiromitsu, anh hơi sững lại.

Chỉ cần liếc mắt qua một cái đã nhận ra Amuro Tooru có sự thay đổi rõ rệt.

Tóc Amuro Tooru ngắn hơn vài phần so với mấy hôm trước, mái bên phải được vuốt gọn ra sau tai, gương mặt để lộ nhiều hơn khiến thần thái cả người bỗng sáng hẳn lên.

Ngay cả mái tóc vàng trước giờ luôn có vẻ rối bời cũng được chải chuốt cẩn thận.

Hình như... còn có chút uốn nhẹ? Morofushi nhìn osananajimi của mình, có hơi không quen.

Đi sau lưng Amuro và Shinonome, anh hạ giọng hỏi: "Còn đặc biệt đi làm tóc nữa hả?"

Shinonome lập tức vểnh tai lên, toàn thân căng thẳng như đang chờ đáp án.

Amuro Tooru mỉm cười, trong ánh mắt thấp thoáng chút tự hào khó nhận ra: "Yuu làm giúp đấy."

Ừm ừm. Shinonome đồng tình trong lòng, rồi không nhịn được nghiêng đầu nhìn người mà mình vừa "ra tay thiết kế". Chính là Amuro Tooru.

Tóc Amuro dạo này hơi dài, anh vốn cũng đang đau đầu tìm kiểu tóc phù hợp cho buổi đấu giá, thế là Shinonome liền ra tay.

Shinonome không chỉ tự mình cắt tóc cho Amuro, còn nhờ nhân viên phục vụ đem lên một chiếc máy uốn để tạo nên kiểu tóc như hiện tại.

Nhớ lại kỹ năng kỳ lạ của mình, Shinonome thầm nghĩ: Tuy có hơi khó hiểu, nhưng thực sự hữu ích.

Furuya Rei thật là bảnh bao... Shinonome tâm trạng tốt đến mức gần như quên sạch cảm giác khó chịu khi phải mặc đò vest.

Morofushi Hiromitsu nghe xong thì hơi bất ngờ, liếc mắt nhìn Shinonome: Cậu ấy còn biết làm cả cái này sao?

Khi bước vào hội trường đấu giá, Amuro Tooru bắt chuyện với vài người quen mặt. Họ đều là những thương nhân giàu có mà anh đã tiếp cận trong những ngày qua để dò tin tức về Itou.

"Vị này là em trai của Shimizu-kun sao?" Một người đàn ông trung niên cười niềm nở, giọng hòa nhã, "Quả nhiên nhìn vào là biết cùng một nhà, ha ha ha ha."

Shinonome ngơ ngác trong lòng: Mình và Furuya Rei trông giống nhau lắm sao?

Tất cả đều là cáo già, không ai nói thẳng điều gì, nhưng hàm ý thì đủ hiểu.

Amuro Tooru vẫn mỉm cười gật đầu, dắt theo Shinonome, người còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì. Cùng ngồi xuống chỗ đã sắp xếp sẵn.

"Không cần quân tâm." Amuro Tooru đương nhiên nhận ra ánh mắt bối rối của Shinonome, anh nghiêng người, hạ giọng nói nhỏ, "Chỉ là mấy lời xã giao thôi."

Shinonome vẫn chưa hiểu rõ, nhưng cũng không hỏi thêm. Cậu ngồi ngay ngắn, đưa mắt nhìn quanh hội trường. Vừa liếc qua một vòng, Shinonome chợt nhận ra: Rất nhiều người đang nhìn về phía Furuya Rei.

Shinonome lại quay sang nhìn anh.

Cũng đúng lúc đó, Amuro Tooru vẫn đang quan sát cậu, ánh mắt hai người vô tình giao nhau.

Không hiểu sao, khoảnh khắc ấy khiến tim Shinonome bỗng lỡ một nhịp. Cậu vội vàng dời mắt đi chỗ khác.

Hôm nay ánh sáng quanh người Furuya Rei như rực rỡ hơn mọi khi.

Shinonome vừa nghĩ như vậy, vừa đảo mắt khắp hội trường. Nhìn ánh mắt người khác liên tục hướng về phía Amuro Tooru, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ: Biết vậy đã không giúp Furuya Rei làm tóc rồi.

Bây giờ có hối hận cũng đã muộn. Shinonome không thể nào phá hỏng kiểu tóc chính mình đã làm cho Furuya Rei được.

Tâm trạng bắt đầu tụt dốc, Shinonome mím môi, không thèm nhìn Amuro Tooru nữa, chuyển ánh mắt về phía sân khấu.

Lần này, Amuro Tooru lại không nhận ra được thay đổi nhỏ trong tâm trạng Shinonome. Chỉ cảm thấy Shinonome, người vừa nãy còn vui vẻ, khóe môi cũng cụp xuống, chẳng hiểu vì sao. Đang định cúi người hỏi, thì ánh đèn phía trên bỗng tắt đi.

Một người phụ nữ mặc âu phục xanh nhạt bước ra giữa sân khấu.

Buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

Amuro Tooru đành phải ngồi trở lại.

Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu lúc này không ngồi trong hội trường mà đứng ở một góc bên cạnh hội trường, âm thầm quan sát.

Sau khi mở màn, bầu không khí trong hội trường lập tức trở nên yên tĩnh. Từng món đồ quý giá lần lượt được đưa lên sân khấu, qua phần giới thiệu của người dẫn chương trình, từng tiếng hô giá lên không ngớt.

Itou vô cùng thận trọng. Để tránh gây chú ý, hắn không trực tiếp xuất hiện khi các món hàng được đem đi đấu giá, Vì vậy Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi tập trung theo dõi các phòng riêng ở tầng trên.

Amuro Tooru thì tiếp tục bám sát vai diễn mà mình đã chuẩn bị từ đầu, một thương nhân lịch thiệp, thỉnh thoảng giơ bảng mua vài món nhỏ không gây chú ý, vừa đủ để không bị nghi ngờ, kiên nhẫn chờ đợi mục tiêu duy nhất của mình.

Cuối cùng, ở khoảng giữa buổi đấu giá, món hàng đầu tiên của Itou cũng được mang ra.

Tới rồi. Shinonome lập tức tỉnh táo, ánh mắt hướng thẳng lên sân khấu.

Một bức tranh được ánh sáng mềm rọi xuống, lặng lẽ treo giữa trung tâm sân khấu, trở thành tiêu điểm của toàn bộ hội trường.

Lần đầu Shinonome nhìn thấy nó, bức tranh còn bị đặt lẫn giữa cả đống tác phẩm khác, ở một hành lang dài đầy những món sưu tầm. Cậu nhớ lúc mình đến gặp Itou, đã phải đi qua một hành lang dài ngập tràn hiện vật sưu tầm.

Khi chạy trốn, Itou đã chọn mang theo vài bức quý nhất trong số đó. Riêng bức này, mức giá khởi điểm đã lên tới hàng triệu yên.

Sự xuất hiện của nó khiến cả hội trường xôn xao trong chốc lát.

Shinonome lặng lẽ nhìn Amuro Tooru. Đối phương cũng đang chăm chú dõi theo sân khấu.

Đó là nụ cười thuộc về Bourbon, kiêu hãnh, tự tin, nhất định phải giành phần thắng.

Shinonome dời tầm mắt. Dù không tham gia vào việc thảo luận kế hoạch, nhưng toàn bộ nội dung nhiệm vụ, cậu vẫn nhớ rõ mồn một.

Giờ chỉ còn chờ xem Itou có rơi vào bẫy hay không.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, giá của bức tranh đang được đấu giá đã vượt khỏi mức khởi điểm khá xa. Giá cứ tăng dần, người ra giá thì càng lúc càng ít.

Đúng lúc đó, Amuro Tooru lặng lẽ lên tiếng:

"5 triệu."

Chỉ một câu, lập tức khiến cả hội trường xôn xao.

Itou cũng lập tức chú ý. Hắn ta phấn khích, nhưng không dám nhìn thẳng vào phía đó.

Hai tháng trời nơm nớp lo sợ khiến hắn giờ đây càng thêm căng thẳng, vừa mơ hồ vừa khát khao một tương lai sáng sủa.

Mức giá hiện tại vẫn chưa đạt tới kỳ vọng của hắn, nhưng trong hội trường vẫn còn vài người tham gia. Nếu được vài lần đẩy giá nữa, biết đâu lại vượt mốc 10 triệu!

Itou nín thở, hồi hộp đến mức khó thở. Áp lực hai tháng qua cuối cùng cũng có chút hy vọng được giải toả.

Thế nhưng, nụ cười chưa kịp nở hết trên môi, đã bắt đầu phai nhạt.

Mọi thứ không diễn ra như hắn ta tưởng tượng. Sau khi người đàn ông kia hô "5 triệu", những người còn lại dần dần rút lui khỏi cuộc chơi.

Giá cao nhất hiện tại cũng chỉ mới đạt 6 triệu. Itou cắn răng, nếu cứ thế này, thậm chí còn không chạm nổi mốc 7 triệu.

Tốc độ ra giá ngày càng chậm. Ngay cả người đàn ông ban đầu mạnh tay nhất cũng bắt đầu nâng giá nhỏ giọt.

Cuối cùng, bức tranh ấy dừng lại ở mức 6 triệu rưỡi, thấp xa kỳ vọng của Itou.

Gương mặt hắn ta lập tức tái nhợt.

Nhưng rồi hắn tự an ủi. Vẫn còn hàng phía sau. Mình còn một bức 'Sơn Cảnh' nữa cơ mà! 

Trong mắt lập tức ánh lên tia hy vọng, thế nhưng, hiện thực chẳng mấy chốc đã giáng cho hắn một cái tát đau điếng.

Món thứ hai chỉ bán được gần 5 triệu, món thứ ba được 7 triệu.

Tổng cộng mới có 18 triệu rưỡi, khoảng cách với mục tiêu của hắn ta ngày càng xa.

Khoảng cách quá lớn, cộng thêm nỗi sợ về tương lai khiến lòng Itou rối như tơ vò.

Cuối cùng, con át chủ bài của hắn bức 'Sơn Cảnh' cũng được đưa ra.

Itou siết chặt tay vịn, gần như nín thở, chăm chú lắng nghe giá mở đầu.

"10 triệu."

Lại là người đó!

Itou giật mình, hít vào một hơi sâu. Lần nào cũng là người đó ra giá trước, mỗi lần đều đẩy giá vượt xa mức ban đầu, cho hắn ta hy vọng... rồi lại khiến hắn tuyệt vọng khi chẳng còn ai trả giá tiếp theo.

Bức tranh 'Sơn Cảnh' này còn chưa chạm tới giá trị xứng đáng của nó!

Itou gào thét trong lòng.

Ra giá đi! Còn chờ gì nữa!

Nhưng mặc kệ hắn ta có kích động như thế nào trong đầu, giá cứ chậm rãi dừng lại ở mốc 12 triệu.

Ánh mắt Itou lập tức tối sầm.

Không thể cứ như vậy mà kết thúc!

Từng này tiền thì sang Mỹ cũng chẳng làm nên trò trống gì.

"13 triệu!"

Bỗng nhiên, từ phòng riêng trên tầng lầu, một giọng nói vang lên.

Bốn người nhất thời chấn động. Cá cắn câu rồi.

Trước đó, Amuro Tooru đã khéo léo tạo dựng mối quan hệ thân thiện với những người có hứng thú với mấy bức tranh được đem ra đấu giá. Sau khi đánh giá tiềm năng lợi nhuận và cảm thấy không còn đáng để tranh chấp, bọn họ đều rút lui một cách hòa nhã.

Thực chất, những bức tranh đó đều đạt đến giá trị thị trường, nhưng với Itou mà nói, rõ ràng vẫn chưa đủ.

Đối diện từng mức giá thấp hơn kỳ vọng, Itou nhất định sẽ càng lúc càng sốt ruột. Và rồi, ở món đồ cuối cùng, hắn sẽ không kìm nén được nữa, tự mình ra tay.

"Yuu," Amuro Tooru lúc này lại tỏ ra rất ung dung. Anh tựa người ra sau, dựa vào lưng ghế, nói:
"Cậu lên giá đi."

Shinonome nhận lấy bảng, hơi nghiêng người nhìn ra phía trước từ chỗ ngồi ở lô VIP.

Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu đã bắt đầu tiếp cận mục tiêu từ hướng đối diện.

"13 triệu 200." Shinonome giơ bảng.

Amuro Tooru suýt nữa bật cười thành tiếng. Shinonome quả nhiên rất nhanh đã nắm được mấu chốt của việc ra giá: Ép sát ngưỡng để gây áp lực.

Quả nhiên, ghế lô tầng trên lập tức có người đưa ra một giá mới.

"14 triệu."

Shinonome không hề do dự, chỉ sau một giây liền nâng tiếp: "14 triệu 200."

Hai bên liên tục giằng co, đến lúc này, Itou rốt cuộc cũng nhận ra. Dù mình có ra giá bao nhiêu, người bên dưới cũng sẽ kiên trì cộng thêm đúng 200 nghìn.

Itou nhếch môi cười lạnh.

 Rất tốt. Vậy thì cứ chơi tới cùng.

"20 triệu!"

Cái giá này vừa vang lên, cả khán phòng lập tức xôn xao.

"20 triệu 200." Shinonome lại nâng bảng.

Cậu vẫn nhớ rất rõ lời Amuro Tooru nói.

Chi phí lần này tổ chức lo hết. Cho nên Shinonome ra giá mà mắt cũng không thèm chớp lấy một cái.

Tầng trên, Itou thở ra một hơi, ngồi tựa lưng vào ghế: Vậy là đủ rồi

Gã không tiếp tục ra giá nữa.

Phía dưới, Amuro Tooru bật cười khẽ: Quả thật, vậy là đủ rồi.

Trong lòng anh nghĩ. 

Ngần ấy thời gian, chắc cũng đủ để Hiro và Rye chuẩn bị xong.

Sau một đợt xôn xao, món đồ tiếp theo được đưa lên, bầu không khí dần lắng lại. Người chủ trì sau khi chốt bán bức tranh 'Sơn Cảnh', nụ cười trên mặt rõ ràng rạng rỡ hơn hẳn, sau đó lại tiếp tục giới thiệu món đồ mới.

Shinonome hoàn thành nhiệm vụ, cậu trả lại bảng ra giá.

"Không chơi nữa à?" Amuro Tooru hỏi.

Shinonome lắc đầu.

Cứ cảm thấy Furuya Rei đang dỗ dành mình.

Amuro Tooru khẽ cười, nhìn thấy khóe môi Shinonome cuối cùng cũng thả lỏng sau suốt thời gian dài cứng đờ, liền không nói gì thêm.

Tuy không rõ trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ tâm trạng cậu ấy cũng khá lên rồi.

Từ lúc đó trở đi, cả Amuro Tooru và Shinonome đều không còn hứng thú. Hai người chỉ yên lặng ngồi nghe xung quanh đấu giá.

"Tiếp theo, là một thanh kiếm đến từ thời đại Taisho, được rèn bởi một nghệ nhân nổi tiếng. Chất liệu được lấy từ loại khoáng thạch hiếm chưa rõ nguồn gốc. Tương truyền thanh kiếm này sẽ phát ra ánh sáng khác nhau tùy vào người sử dụng, còn có thể trừ tà, giết quỷ, trấn giữ nhà cửa..."

Giết quỷ...

Shinonome nheo mắt lại, từ từ ngẩng đầu.

Trên đài, người chủ trì vẫn tiếp tục giới thiệu, nhưng ánh mắt Shinonome đã đã tập trung vào thanh kiếm đặt cạnh bà ta.

Dưới ánh đèn nhẹ, lưỡi kiếm phản chiếu ánh đèn phía trên, ánh sáng dịu nhẹ tập trung lại, khiến cả thanh kiếm giống như đang phát sáng.

Tâm trạng Shinonome thoáng chốc dịu lại khi ánh mắt chạm vào thanh kiếm ấy.

Không hẳn là giống... Shinonome ngơ ngác nhìn chằm chằm, nhưng khi nghe ngẫm lại mấy lời miêu tả ấy, trong đầu lại như có thứ gì đó đang cựa quậy, muốn trồi lên từ sâu bên trong.

Giống... cái gì cơ? Shinonome mờ mịt.

Là ký ức trước đây?

Trước đây cũng từng có vài thanh kiếm nổi tiếng được đưa ra đấu giá, nhưng Shinonome chưa từng quan tâm như thế này. Đây là lần đầu tiên mình thấy Shinonome biểu hiện như vậy.

Amuro Tooru nhìn vẻ mặt của Shinonome, trong lòng thắc mắc.

"Muốn thanh kiếm đó?"

Shinonome giật mình bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra.

Amuro Tooru mỉm cười, nụ cười mang theo sự dung túng rất đỗi quen thuộc. Anh đưa bảng đấu giá trở lại cho Shinonome. 

"Muốn thì mua thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com