Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95 Mạng xã hội là gì...

"Ngài Shimizu, đây là món đồ ngài vừa đấu giá thành công. Xin mời kiểm tra."

"Được." Amuro Tooru mỉm cười khiêm tốn, khẽ gật đầu.

Anh bước tới bên cạnh, chăm chú xem xét mấy bức tranh, giả vờ như vô tình hỏi.

"Tôi nghe nói mấy bức này đều là tranh quý từ cùng một nhà sưu tầm. Không biết vị ấy còn món nào khác muốn đưa ra không?"

Amuro Tooru nghiêng đầu, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, khóe môi khẽ cong:

"Bác tôi rất thích tranh cổ."

Người đàn ông mặc đồng phục phục vụ trắng đen giữ nụ cười tiêu chuẩn, nghe vậy liền trả lời lại một cách cung kính:

"Tôi sẽ chuyển lời của ngài đến bên phía chủ sở hữu."

Nụ cười của Amuro Tooru càng thêm thoải mái, anh nói tiếp.

"Nếu chủ sở hữu có thắc mắc, phiền chuyển lời giúp tôi là lời mời đến từ gia chủ nhà Shimizu."

"Vâng, thưa ngài."

Nói xong, Amuro Tooru quay đầu lại, nhìn về phía Shinonome đang đứng bất động trước thanh kiếm.

Khoảnh khắc cậu rút kiếm khỏi giá, trong lòng lại dâng lên một nỗi hụt hẫng khó tả: Không phải...

Không phải cái gì, chính bản thân Shinonome cũng chẳng rõ.

Thanh kiếm này thậm chí còn nặng hơn cả thanh lần trước Furuya Rei đưa cho mình, cảm giác cầm tay cũng đầy đặn và vừa vặn hơn. Shinonome nắm lấy, đột nhiên múa thử hai đường kiếm.

Đây là đồ cổ để trưng bày trấn giữ nhà cửa mà?!

Người phục vụ suýt mở miệng nhắc nhở, nhưng Amuro Tooru đã giơ tay ra hiệu im lặng.

Người kia khựng lại, chỉ có thể đứng đó trố mắt nhìn Amuro Tooru cười đầy dung túng, đôi mắt đang dõi theo thiếu niên tóc đen kia, người đang thuần thục vung thanh kiếm đáng giá cả chục triệu yên, rồi thoăn thoắt tra nó trở lại vào vỏ.

Tiếng kim loại va chạm vang lên khiến trái tim người đứng xem cũng run theo.

Rõ ràng vẫn mặc bộ vest thẳng tắp, nhưng thiếu niên tóc dài ấy trong khoảnh khắc lại chẳng khác nào một kiếm sĩ thực thụ.

Sau khi cho kiếm vào vỏ, Shinonome cúi đầu.

Ngay khoảnh khắc nghe giới thiệu về thanh kiếm, trong lòng cậu đã bắt đầu dâng lên những mảnh ký ức mơ hồ, như mọt làn sương khói mỏng, cứ tưởng chạm được rồi thì lại tan đi, để lại trong đầu chỉ còn mảnh vụn ký ức sót lại.

Cậu giơ tay lên, gõ nhẹ vài cái lên đầu mình.

Cảm giác như sắp nhớ ra rồi... Shinonome nghĩ, rồi giơ tay tính gõ thêm vài cái nữa.

Nhưng cổ tay lại bị người ta nắm lấy, Shinonome quay đầu lại, là Amuro Tooru đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng.

"Mua thanh kiếm này không phải để em bị đau đầu." Amuro Tooru đưa tay lấy lại thanh kiếm trong tay Shinonome, đặt nó trở lại giá trưng bày bên cạnh.

Shinonome vẫn còn chút tiếc nuối, ánh mắt vô thức dõi theo thanh kiếm vừa bị lấy đi.

Nhưng ngay sau đó, thái dương bỗng truyền đến một luồng ấm áp khiến cậu hơi tỉnh táo lại. Trong đầu vốn đang hỗn loạn cũng giống như bị ai đó nhấn nút tạm dừng, nhất thời dưng tát cr hành động lại.

Amuro Tooru áp bàn tay lên thái dương cậu, rồi dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa dịu.

"Còn đau không?" Anh vừa hỏi, vừa nhìn Shinonome đang ngơ ngác nhìn mình.

Ánh mắt hai người giao nhau, khoảng cách vốn còn giữ một tầng mỏng manh, nay như vô thức bị kéo gần lại.

Shinonome khẽ động ngón tay, cánh tay hơi nhấc lên rồi lại buông xuống: Muốn ôm Furuya Rei một cái quá...

Giá mà đang ở phòng thì tốt rồi. Shinonome thầm nghĩ, nếu là trong phòng, Furuya Rei nhất định sẽ không từ chối.

Người giao dịch đứng một bên cũng không dám thở mạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nép người vào một chỗ như thể sợ làm phiền.

Shinonome nhắm mắt lại, ngẩng đầu, thoải mái tận hưởng động tác mát-xa của Amuro Tooru. Nhưng chưa được bao lâu, Amuro Tooru lại buông tay.

Shinonome lập tức mở mắt ra.

"Tối về rồi ấn tiếp cho em." Amuro Tooru mỉm cười nói.

Nhà Conan: Tại đang có người ngoài nên toy để xưng hô 'em' nha.

Được rồi. Shinonome ngoan ngoãn, không hề phản đối.

Vừa xoay người lại. Cậu đã phát hiện người kia vẫn đang cúi đầu, thậm chí cả mắt cũng nhắm lại.

?... Shinonome nhướng mày khó hiểu.

Amuro Tooru khẽ bật cười.

"Phiền anh mang mấy món này về phòng giúp tôi."

"Vâng." Người kia vẫn cúi đầu, ánh mắt chỉ dừng ở mũi giày, không dám ngẩng lên nhìn.

Amuro Tooru lập tức đưa Shinonome rời đi.

Buổi đấu giá đã kết thúc, tiếp theo còn có một buổi tiệc tối.

.

Phòng tiệc xa hoa lộng lẫy, khách khứa ai nấy đều ăn mặc sang trọng, cầm ly rượu đi qua đi lại trong hội trường như một buổi vũ hội thu nhỏ.

Trên mặt ai cũng nở nụ cười, nhưng tất cả đều như mang mặt nạ, giả tạo đến mức khiến người ta khó chịu. Thế mà lại rất hợp với nơi phồn hoa giả dối này.

Shinonome đứng giữa đám đông, như thể bị loại ra khỏi bầu không khí ấy. Ánh mắt lướt qua như có chút chán ghét, rồi lặng lẽ thu lại.

Amuro Tooru đi vệ sinh, bảo một lát sẽ quay lại.

Để anh dễ tìm thấy mình, Shinonome đứng yên tại chỗ, chẳng buồn di chuyển. Nghiêng đầu nhìn quanh, trông thấy trên chiếc bàn gần đó có đặt một ít đồ ăn nhẹ.

Đói quá. Cơn đói đột nhiên ập đến, khiến Shinonome cảm thấy như bụng réo lên từng hồi.

Shinonome cụp mắt, chậm rãi lướt qua hàng thức ăn trên chiếc bàn dài, rồi tiến lại gần, lấy một chiếc đĩa nhỏ.

Bộ vest bó sát khiến mọi cử động có phần gò bó, nhưng cũng vì thế mà mỗi động tác của cậu lại vô tình trở nên kiêu ngạo và có thần thái một cách bất đắc dĩ.

Chính vì bộ đồ ấy, nên sau khi gắp hai chiếc bánh kem nhỏ, cậu liền bỏ cuộc, quay lại chỗ cũ.

Một thiếu niên lạnh lùng đứng giữa đám đông, không chút biểu cảm, chậm rãi ăn điểm tâm, khung cảnh ấy vô cùng thu hút ánh nhìn.

Nhưng có lẽ là vì khí chất quá xa cách, không ai dám đến gần.

Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi trở lại, vừa đúng lúc trông thấy cảnh ấy.

Cả hai cùng đứng bên cạnh Shinonome.

Cảm nhận được có người đến gần, Shinonome quay đầu lại, thấy là họ thì hơi nghiêng đầu: Đã xác nhận được vị trí của Itou chưa?

Nhưng Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu đều không phản ứng gì với ánh mắt mang theo câu hỏi kia. Cả hai chỉ liếc nhìn nhau, không nói lời nào.

Cậu ấy muốn nói gì sao? Morofushi Hiromitsu cảm thấy khó hiểu.

Morofushi Hiromitsu cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí im lặng kỳ quái.

"Shimizu đâu rồi?"

"Vào nhà vệ sinh rồi." Shinonome đáp, ánh mắt cũng dần thu lại: Thôi, cứ đợi Furuya Rei quay về vậy.

Cậu quay đầu, tiếp tục nhìn về hướng Amuro Tooru vừa rời đi.

Trong lúc đó, từ khóe mắt Akai Shuichi bỗng bắt gặp hai bóng người quen thuộc đang chậm rãi đi về phía họ, đứng cách Shinonome không xa.

Ban đầu Shinonome chỉ nghĩ là ai đó đi ngang qua. Cho đến khi hai người kia bước thẳng tới trước mặt, rồi dừng lại.

"Yuu-kun ~"

Giọng nói quen thuộc vang lên cùng nụ cười rạng rỡ.

Nghe thấy tiếng gọi, Shinonome mới phản ứng lại: Là Yagawa Junko và Miyamae Kanako, hai cô gái mình gặp hôm trước.

Cả hai đều mặc lễ phục lộng lẫy, tóc cột cao, gương mặt lấp lánh ánh phấn trang điểm, nụ cười rạng rỡ như hòa vào ánh sáng xung quanh.

Thấy Shinonome quay sang nhìn, Miyamae Kanako không nhịn được bật cười:

"Tụi mình đã thấy cậu từ xa rồi đó. Mãi đến khi đứng trước mặt cậu, cậu mới nhận ra bọn tớ à!"

"Xin lỗi." Shinonome hơi cúi đầu.

Hai cô gái cũng không thèm để ý chuyện đấy. Yagawa Junko cười tươi nói:

"Yuu-kun mặc vest đẹp thật đấy. Khí chất hôm nay hoàn toàn khác hôm đó luôn!"

Shinonome hơi ngượng ngùng:

"Cảm ơn... Hai cậu cũng vậy."

Tất nhiên, họ không thể không chú ý đến hai người đàn ông cao lớn đang đứng phía sau Shinonome. Trong đó, Akai Shuichi là người họ từng gặp. Còn Morofushi Hiromitsu thì lần đầu mới thấy.

"Hai người này là vệ sĩ riêng của cậu à?" Yagawa Junko tò mò hỏi.

Shinonome khẽ gật đầu.

Morofushi Hiromitsu nhẹ nhàng cười, hơi cúi chào hai cô gái.

Đẹp trai thật! Mà lại còn dịu dàng nữa, hoàn toàn khác với đám vệ sĩ kia.

Yagawa Junko che miệng thầm xuýt xoa, mắt ánh lên như sao.

"Không ngờ Yuu-kun lại có đến hai vệ sĩ đi kèm luôn á?"

Miyamae Kanako cũng khá ngạc nhiên.

Yagawa Junko liền tiếp lời.

"Đúng đó... Gia đình cậu quản lý nghiêm ngặt quá ha."

Những câu này khiến Shinonome hơi bối rối, cậu nhất thời không biết nên đáp thế nào, đành đứng đơ ra.

Thấy vậy, Miyamae Kanako tinh ý chuyển chủ đề.

Cô nhìn theo hướng lúc nãy Shinonome đang dõi mắt.

"Cậu đang đợi ai à?"

Shinonome thầm thở phào, nhanh chóng đáp:

"Anh Tooru."

Zero không có mặt ở đây, nên cậu ấy mới dám thoải mái gọi Zero bằng cách xưng hô thân mật như vậy. Morofushi Hiromitsu đứng bên cạnh nghe rõ từng chữ, khẽ mím môi, mỉm cười.

"Thì ra là anh Shimizu."

Câu trả lời này cũng giải thích được vì sao 'anh trai Shimizu' không đi bên cạnh Shinonome như hai người tưởng.

"A đúng rồi!" Yagawa Junko chợt nhớ ra,

"Hôm đó không kịp xin cách liên lạc của cậu, may mà hôm nay gặp lại cậu."

Cô quay lại gọi người vệ sĩ đang đứng cách đó không xa, nhận lấy chiếc điện thoại từ tay anh ta.

Người đàn ông ít nói kia sau khi đưa điện thoại thì lập tức lùi ra sau vài bước, không một lời.

"Điện thoại của tôi đang ở chỗ anh Tooru." Shinonome hơi lúng túng giải thích.

"À..." Nghe vậy, cả hai có vẻ hơi thất vọng.

"Vậy số điện thoại của cậu thì sao?" Miyamae Kanako hỏi tiếp.

"...Phải hỏi anh Tooru mới biết."

"Vậy... cậu có tài khoản mạng xã hội nào không?" Yagawa Junko hỏi.

Sắc mặt Shinonome bắt đầu đông cứng.

"Tài khoản... mạng xã hội là cái gì?"

Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu nhìn sang hai cô gái, nét mặt càng lúc càng kì lạ.

Câu chuyện giữa ba người dần dần trôi tuột khỏi quỹ đạo ban đầu.

Shinonome thoáng ngẩn người khi thấy Yagawa Junko giơ tay ra làm động tác ví dụ.

"Twer nè, Yo..be nè... Mấy cái đó đó."

Cô càng nói, gương mặt Shinonome càng hiện rõ vẻ ngơ ngác. Nụ cười trên mặt Yagawa Junko dần dần tắt.

"...Cậu không có tài khoản nào hết?"

Shinonome toát cả mồ hôi lạnh, lắp bắp.

"Không... không có."

Không có tài khoản mạng xã hội thì thôi đi, nhìn dáng vẻ Yuu-kun như thể... dường như còn chẳng biết mấy cái đó là gì.

Điện thoại thì vẫn để ở chỗ anh trai, số điện thoại cũng phải hỏi anh Shimizu mới nhớ.

Chưa kể lúc nào cũng có hai vệ sĩ kè kè bên cạnh.

Tuy được bảo vệ kỹ lưỡng, nhưng dù sao cũng đang ở giữa một đám con cháu giới tài phiệt, những người luôn ít nhiều nghe qua mấy chuyện kiểu này, nên phản ứng của Shinonome khiến hai cô gái kia tạm thời không biết nên nói gì.

Cảm giác như hai cô nàng này đang bắt đầu suy nghĩ theo hướng không mấy tích cực...

Morofushi Hiromitsu thấy không ổn, vội bước lên đỡ lời.

"Gia chủ không mấy khi dùng đồ điện tử. Thiếu gia Yuu sức khỏe yếu, rất ít ra ngoài nên cũng ít tiếp xúc mấy thứ đó."

Quả thật, đến giờ vẫn còn vài gia tộc lâu đời khá nghiêm khắc trong chuyện này, quản lý hậu bối rất chặt.

Một câu nói của Morofushi Hiromitsu khéo léo kéo lại cục diện.

Nhưng hai cô gái lại chỉ để tâm đến vế sau.

"Ể? Yuu-kun, sức khỏe cậu không tốt à?" Yagawa Junko lập tức tỏ ra lo lắng, Miyamae Kanako cũng hơi nhíu mày đầy quan tâm.

Thân thể thì rất khỏe, chỉ là đúng là ít khi ra ngoài. Shinonome cắn răng gật đầu thừa nhận.

"Yuu."

Một tiếng gọi khẽ vang lên như mưa rào giữa sa mạc, làm Shinonome lập tức quay phắt lại.

Ánh đèn phía trên chiếu xuống khiến Amuro Tooru vốn đã điển trai lại càng như phát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ.

Tiếng gọi ấy cũng lập tức thu hút ánh mắt của những người còn lại.

Cuối cùng cũng trở lại!

Akai Shuichi nhìn Amuro Tooru bằng khóe mắt, nghĩ thầm: Thêm chút nữa là danh tiếng đi tong rồi.

Shinonome chẳng do dự lấy một giây, lập tức bước nhanh về phía Amuro Tooru.

"Anh Tooru!"

Đột nhiên được gọi đầy thân mật khiến Amuro Tooru hơi sững người. Nhìn thiếu niên đang chạy về phía mình, mang theo sự tin cậy không chút che giấu-

Amuro Tooru theo phản xạ đón lấy cơ thể Shinonome.

Được cứu rồi. Chưa bao giờ sự hiện diện của Amuro Tooru khiến Shinonome cảm thấy an tâm đến thế.

Cậu siết chặt lấy vạt áo anh, như người vừa tìm được chỗ dựa sau một trận lạc lối, hoàn toàn thả lỏng bên cạnh anh.

Miyamae Kanako và Yagawa Junko liếc nhau. là bạn thân nhiều năm, cả hai chỉ cần một ánh mắt thôi đã hiểu đối phương đang muốn nói gì.

Amuro Tooru khẽ xoa đầu Shinonome mấy cái, rồi mới quay sang nhìn hai cô gái vẫn đang chăm chăm nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

Có chuyện gì vậy?

Amuro Tooru đưa mắt sang phía Morofushi Hiromitsu.

Đừng hỏi, đổi chủ đề đi.

Morofushi Hiromitsu lặng lẽ ra hiệu, sắc mặt nghiêm trọng.

Dù không hiểu gì lắm, nhưng Hiro đã ra hiệu, không thể xem thường.

Amuro Tooru ngoái đầu lại, hơi khom người, khóe môi vẽ lên một nụ cười nhẹ, giọng nói lịch thiệp.

"Tiểu thư Miyamae, tiểu thư Yagawa, đã lâu không gặp."

Hai cô gái cũng lễ phép đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn qua lại giữa Amuro Tooru và Shinonome.

"Hôm nay không thấy bạn trai của Miyamae tiểu thư nhỉ, anh ấy không đến sao?"

Amuro Tooru làm như không phát hiện ra sự bất thường, giả vờ hỏi chuyện rất tự nhiên.

Nghe câu đó, sắc mặt Yagawa Junko thoáng thay đổi, nhưng cô không lên tiếng.

Miyamae Kanako thì nở nụ cười dịu nhẹ.

"Yuta không quen mấy chỗ đông người kiểu này, nên không đến."

Bạn trai của tiểu thư hào môn lại không quen mấy buổi tiệc như thế này?

Amuro Tooru khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì thêm.

Tuy nhiên, từ lúc nhắc đến bạn trai của Miyamae Kanako, tâm trạng hai cô gái dường như cũng hạ xuống rõ rệt.

Shinonome cũng nhận ra điều đó.

"Bánh kem bên kia ngon lắm." Cậu mở miệng nói, đợi đến khi đối phương quay lại nhìn mình mới chậm rãi tiếp lời, "Cậu có muốn ăn thử chút không?"

Yagawa Junko lập tức nở nụ cười tươi rói, cô vui vẻ đáp: "Được chứ ~"

"Kanako, cậu có đói không?" Cô quay đầu hỏi bạn thân của mình.

Miyamae Kanako cũng đổi sắc mặt, khẽ cười, có chút ngại ngùng nói: "Cũng hơi đói."

"Vậy thì đi ăn đi nào." Yagawa Junko hào hứng kéo bạn mình bước về phía bàn thức ăn.

Shinonome thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc liếc mắt sang bên cạnh, cậu bắt gặp ánh mắt Amuro Tooru đang nhìn mình, thế là cũng nghiêng đầu nhìn lại.

"Cậu cũng đói à?"

Mặc dù vừa rồi rõ ràng Shinonome chỉ đang nói sang chuyện khác, nhưng chắc chắn là do bản thân cũng nghĩ đến đồ ăn nên mới nói vậy. Amuro Tooru cười hỏi.

Chưa đợi Shinonome trả lời, Amuro Tooru đã kéo tay cậu, cùng nhau đi về phía bàn thức ăn: "Đi ăn chút gì đi."

Anh lại ghé sát tai thì thầm: "Ăn xong rồi về."

Cuối cùng cũng được về phòng! Đây mới là điều làm Shinonome thật sự hào hứng. Cậu nhanh chóng bước theo Amuro Tooru.

Thế nhưng cả hai chỉ vừa đi được vài bước, đại sảnh bỗng nhiên chìm vào bóng tối.

Tiếng thét hoảng loạn vang lên khắp nơi, nhiều người bị tình huống bất ngờ này làm cho hoảng sợ.

Shinonome lập tức ngẩng đầu, cả người nhanh chóng chuyển sang trạng thái đề phòng.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Xung quanh bắt đầu có người lớn tiếng bất bình.

Một nơi sang trọng như thế này, trên du thuyền đắt đỏ như thế này, sao có thể bất ngờ mất điện?

____

Nhà Conan: Án mạng tới đâyyyyy!!! Mà..nói đến án mạng, mọi người nhớ đến ai nhỉ.

=))))

Tiêu đề nghe kịp tính quá, nhưng mà đoạn liên quan thì hài :_)

Mng có muốn đổi tên chương hem. Tiện cho toy xi luôn tên tiêu đề mà mng muốn đặt cho chương này hee!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com