Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96 Rye (1)

Chương 96 Rye  (1)

---

Không khí sôi nổi, tiếng nói cười còn chưa kịp lắng xuống thì bóng tối đã bao trùm toàn bộ sảnh tiệc, khiến mọi thứ rơi vào hỗn loạn.

Bóng tối như khuếch đại sự sợ hãi và những cảm xúc tiêu cực trong lòng mọi người. Shinonome nghe thấy xung quanh vang lên đủ loại âm thanh,, tiếng la hét, tiếng chửi rủa, tiếng thở dốc căng thẳng...

"Yuu." Một bàn tay chuẩn xác nắm lấy cánh tay Shinonome giữa màn đêm. Cảm giác quen thuộc, hơi ấm này... và cả giọng nói kia nữa.

Shinonome không hề chống cự, để mặc cho bàn tay ấy kéo mình đi.

Va chạm đầu tiên là thân thể của Furuya Rei, sau đó là hương thơm quen thuộc thoáng qua trên  người anh, khiến Shinonome lập tức cảm thấy an toàn.

Cơ thể Shinonome thả lỏng một chút, len lén hít một hơi khi đến gần Amuro Tooru.

Sau khi tìm thấy Shinonome, Amuro Tooru lập tức kéo cậu sát vào lòng. Anh không phát hiện ra động tác nhỏ kia, chỉ chuyên tâm giữ chặt Shinonome, bản thân thì rút điện thoại ra, rồi bật đèn điện thoại lên.

Một luồng ánh sáng mạnh xé toạc bóng tối, và nhờ đó, những người khác có mang theo điện thoại cũng bắt đầu làm theo. Dần dần, trong đại sảnh, từng đốm sáng liên tục hiện lên.

Dù không thể sáng rực như lúc đầu, nhưng ít nhất... đã có ánh sáng.

Bầu không khí náo loạn cũng dịu xuống phần nào. Có ánh sáng, liền bắt đầu có người gọi tên người thân, bạn bè mình khắp nơi trong đám đông.

Shinonome còn chưa kịp tránh, ánh đèn pin loang loáng trong hỗn loạn đã lóa lên trước mắt. Amuro Tooru cũng nhận ra điều đó, anh lập tức đưa tay đè nhẹ đầu Shinonome, ép cậu hơi cúi đầu xuống.

"Nhắm mắt lại, đừng nhìn." Giọng nói trầm thấp gần như thì thầm bên tai, Shinonome thậm chí còn cảm nhận được rất rõ từng chuyển động của đôi môi Amuro Tooru mấp máy, hơi thở ấm nóng phả thẳng vào vành tai mình.

Trái tim bất chợt nhảy lên hai nhịp.

Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt, vùi mặt vào vai Amuro Tooru.

Tại sao đột nhiên lại mất điện? Amuro Tooru có linh cảm chuyện này không hề đơn giản.

Anh giơ điện thoại lên quét ánh sáng khắp bốn phía, rồi nhanh chóng nhìn thấy Morofushi Hiromitsu đang đứng không xa cùng Akai Shuichi.

Hiro không sao. Amuro Tooru thầm thở phào.

Được bao bọc bởi hương thơm quen thuộc của Amuro Tooru, Shinonome cũng dần bình tĩnh lại. Âm thanh xung quanh bắt đầu rõ ràng hơn.

Cách đó không xa, có một người phụ nữ đang khó chịu vì bị dẫm vào vạt váy mà lên tiếng bất mãn, còn một người đàn ông trung niên đứng cạnh thì lẩm bẩm cáu kỉnh.

"Kanako, cậu không sao chứ? Có đứng lên được không?" Giọng Yagawa Junko vang lên từ một góc khác trong đám đông. Có vẻ Miyamae Kanako đã bị ngã.

"Không sao, Junko, đỡ mình một chút nhé."

"Được—" Giọng Yagawa Junko đột nhiên khựng lại giữa chừng, sau đó ngữ điệu trở nên kỳ lạ, "Kanako, cái vương miện đính đá quý trên đầu cậu... là dạ quang à?"

"Hở? Đâu có đâu."

Đột nhiên, tiếng xôn xao từ phía xa trở nên ồn ào rõ rệt, thu hút sự chú ý của Shinonome. Cậu lắng nghe kỹ, hình như có người đang chen lấn, xô đẩy giữa đám đông.

"Này! Làm gì mà cứ đẩy người ta thế?"

"Anh gì đó, đừng chen nữa! Trong tình huống này rất dễ xảy ra giẫm đạp đó!"

"Đang thế này thì đứng im một chỗ không tốt hơn à?!"

.

Người kia không đáp lại, nhưng tiếng càm ràm ngày một gần về phía họ cho thấy rõ. Đối phương không hề có ý định dừng lại.

Đang tiến về phía bên này. Shinonome nghiêng đầu, cố gắng lắng nghe kỹ hơn.

Amuro Tooru siết chặt vòng tay, giữ Shinonome sát vào người mình hơn. Cảm giác bất an trong lòng không ngừng dâng lên.

Người kia có gì đó rất không ổn... nhưng cụ thể là gì thì Amuro Tooru lại không thể nói rõ được. Sự cảnh giác trong anh dần được đẩy lên mức cao nhất.

Và chẳng bao lâu sau, nỗi bất an ấy đã được kiểm chứng.

Một người trong đám đông hoảng hốt kêu lên: "Dao! Người kia có dao!"

Âm điệu sắc nhọn như giọt nước nhỏ vào chảo dầu đang sôi, lập tức khiến cả đám đông rơi vào khủng hoảng.

Câu nói ấy cũng khiến Shinonome và Amuro Tooru cùng lúc ngẩng đầu, không cần nói cũng biết. Trong tình cảnh như thế này, mà lại có kẻ cầm dao, không cần đoán cũng biết ý đồ là gì.

Phải nhanh chóng tìm cách ngăn chặn chuyện tiếp theo xảy ra. Cùng một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cả hai người.

"Yuu, tôi qua đó." Amuro Tooru thấp giọng nói, chuẩn bị tiến về phía đám đông hỗn loạn.

Nhưng lời còn chưa dứt, phía bên kia đã có thêm người hét lên: "Dao! Có dao thật!"

Không chỉ một người trông thấy ánh lưỡi dao sáng loáng trong bóng tối, tiếng la hét cũng liên tiếp vang lên, và tình huống ngay lập tức vượt khỏi tầm kiểm soát.

Đối mặt với một kẻ có vũ khí, những người mặc lễ phục xa hoa, tay không tấc sắt càng hoảng loạn hơn. Những ai ở gần thì cố gắng thoát thân, kéo theo những người không rõ đầu đuôi, khiến cả đại sảnh rối loạn, ai cũng chen nhau tháo chạy.

Không ổn rồi. Amuro Tooru nghiến răng, buộc phải dừng bước, lập tức quay lại vòng tay ôm lấy Shinonome thêm một lần nữa.

Shinonome cũng cau mày, vừa lo lắng bên chỗ tên cầm dao kia, vừa lo cho Amuro Tooru. Tay cậu cũng siết lại, ôm lấy người đối diện.

Cho dù lúc này cả hai có mạnh mẽ đến đâu, đối mặt với sự hỗn loạn như vậy, vẫn có chút khó khăn.

Đột nhiên, lưng Shinonome bị vài người đẩy mạnh, lực mạnh đến mức khiến cả Shinonome và Amuro Tooru ngã ngửa ra sau.

May mắn cả hai kịp giữ thăng bằng, nhanh chóng ổn định lại cơ thể.

Shinonome ngẩng đầu lên, trong ánh sáng lờ mờ từ điện thoại xung quanh, cậu có thể thấy rõ khuôn mặt Amuro Tooru. Gần như theo bản năng, cả hai cùng quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau rất ăn ý.

"Cậu không sao chứ?" Amuro Tooru hỏi.

Shinonome lắc đầu, rồi sực nhớ Amuro Tooru có thể không nhìn thấy động tác đó trong bóng tối, liền lên tiếng "Không sao."

Trong tình huống như hiện tại, cả hai đều không còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì khác. Họ đồng loạt quay đầu, đôi mắt tìm kiếm bóng dáng người cầm dao mà mọi người đang nói tới.

Tuy nhiên, người mà Shinonome nhìn thấy đầu tiên lại là Miyamae Kanako.

Đúng như Yagawa Junko đã nói, chiếc vương miện trên đầu Miyamae Kanako tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ trong bóng tối, trông vô cùng nổi bật.

Shinonome vô thức cau mày, một cảm giác bất an thôi thúc cậu bước gần về phía đó thêm một bước, nhưng tay Amuro Tooru kịp thời giữ lại.

"Sao thế?" Amuro Tooru nghiêng đầu hỏi, "Cậu tìm thấy rồi à?"

"...Chưa." Shinonome đáp, nhưng ánh mắt lại theo bản năng dừng lại đúng ở chỗ Miyamae Kanako đang đứng.

【Ký chủ, người đó đúng là đang tiến về phía Miyamae Kanako.】0544 đột ngột xuất hiện, khẳng định linh cảm của Shinonome.

Shinonome hít mạnh một hơi.

"Ở chỗ Miyamae Kanako... chiếc vương miện của cô ấy đang phát sáng."

Amuro Tooru giật mình, lập tức ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhìn thấy Miyamae Kanako giữa đám đông.

Nhìn thấy chiếc vương miện đang tỏa ra ánh huỳnh quang mờ nhạt kia, Amuro Tooru lập tức hiểu ra: Kẻ đó đã dựa vào ánh sáng ấy để lần theo mục tiêu!

Tuy khoảng cách hiện tại không quá xa, nhưng giữa họ lại chen chúc đầy người, muốn tiếp cận trong thời gian ngắn là chuyện gần như không thể.

"Tiểu thư Miyamae!" Amuro Tooru lớn tiếng cảnh báo, "Hãy ném cái vương miện trên đầu xuống!"

Nhưng giữa khung cảnh hỗn loạn, tiếng gọi của anh như bị nuốt trọn, chẳng có ai đáp lại.

Nhịp tim của Shinonome ngày một dồn dập, khả năng thính giác vượt trội giúp cậu nghe rõ tình hình phía bên kia.

"A! Ai đẩy tôi vậy?"

Là tiếng của Yagawa Junko.

"Junko?"  Miyamae Kanako lo lắng gọi lại.

Rồi đột ngột, một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua không khí.

Một bàn tay mang găng đen bất ngờ giơ lên cao, trong tay nắm chặt một con dao găm sắc lạnh.

Không kịp rồi!

Dù đang đứng ở những vị trí khác nhau, cả Shinonome, Amuro Tooru, và hai cô gái phía bên kia đều cùng lúc nhìn thấy ánh dao lóe lên như sét.

"Kanako, coi chừng!"

Tiếng hét kinh hoảng của Yagawa Junko gần như vang vọng khắp sảnh lớn.

Shinonome nhìn thấy ánh thép ấy hung hãn giáng xuống. Cậu dường như nghe được cả âm thanh con dao găm đâm vào da thịt. Đồng tử cậu lập tức co rút lại.

Khi con dao ngắn ấy được giơ lên một lần nữa, bề mặt sáng bóng đã nhuộm một lớp đỏ tươi. Từng giọt máu lăn tròn trên lưỡi dao rồi rơi xuống nền đất.

Cánh tay đang ôm lấy Shinonome của Amuro Tooru bất ngờ bị gạt mạnh ra. Trong khoảnh khắc đó, tim anh chợt thắt lại. theo bản năng vươn tay muốn giữ lại, nhưng lại bị Shinonome tránh khỏi.

Shinonome?

Amuro Tooru bối rối, vừa kinh ngạc vừa bất an. Anh lập tức định tiến lên đuổi theo, nhưng bị dòng người hỗn loạn đẩy lùi.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng toàn trắng kia lẫn vào dòng người, tiến dần về phía bên kia.

"Yuu!" Anh gọi to một tiếng, nhưng Shinonome không quay đầu lại.

Amuro Tooru cố gắng chen khỏi đám đông, bước nhanh theo sau Shinonome.

Cùng lúc đó, Yagawa Junko vừa mới ngẩng đầu sau cú ngã thì đã thấy bạn mình bị một nhát dao đâm thẳng vào ngực. Khoảnh khắc đó, cô như chết lặng, không thốt nên lời.

Mãi cho đến khi con dao được rút ra, máu phun ra theo dòng, Junko mới như bừng tỉnh, Yagawa mới bàng hoàng hét lên thảm thiết: "Kanako!"

Cô thậm chí không kịp đứng lên, liền nhào thẳng tới chân kẻ mặc đồ đen.

Cú lao mạnh khiến người kia lảo đảo một chút, gã khựng lại một bước, sau đó vung chân đá văng Junko sang một bên.

Gã rõ ràng chưa có ý định dừng tay. Vừa đẩy Junko ra, gã lại tiếp tục tiến về phía Miyamae Kanako.

Kanako ôm lấy ngực, phía sau đã chạm đến bàn ăn, không còn đường lùi. Nỗi sợ hãi và đau đớn khiến đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn trơ mắt nhìn người kia tiếp tục giơ dao tiến đến.

Chưa đủ. Ánh mắt gã ánh lên hận thù dữ dội.

Gã đổi tay cầm dao, ánh nhìn nhắm thẳng vào cổ họng Kanako, chuẩn bị vung dao lần nữa.

Lưỡi dao lại lần nữa được giơ lên.

Trong mắt Miyamae Kanako và Yagawa Junko chỉ còn lại tuyệt vọng.

Lưỡi dao đang lao xuống thì bất ngờ một bàn tay từ phía sau ập đến, siết chặt cổ tay gã. Lực mạnh đến mức khiến đường dao chệch hẳn quỹ đạo, nhưng mũi dao vẫn lướt sát cổ Kanako, để lại một vệt máu.

Shinonome gần như đã quật ngã cả người kia chỉ bằng một cú kéo.

Không ngờ vẫn còn có kẻ dám xông lên ngăn cản, gã vừa mới quay lại, chưa kịp bộc phát sát ý thì đã thấy một ánh mắt xám lạnh lẽo lóe sáng.

Ánh mắt ấy như chính lưỡi dao trong tay gã, sắc bén đâm thẳng vào tim.

Tim gã chợt hụt một nhịp. Cánh tay phải bị Shinonome khóa chặt, gã liền lập tức đổi tay chộp lấy con dao, chém ngang về phía trước.

Shinonome lập tức ngửa người né tránh, nhưng vẫn bị máu tươi từ lưỡi dao bắn lên mặt.

Mùi máu càng nồng nặc, sát khí trong lòng Shinonome càng dâng cao. Cậu dùng sức siết chặt cổ tay đối phương.

Rắc!

Một âm thanh khô khốc vang lên, khớp xương đã bị bẻ lệch, con dao rơi xuống đất, vang lên một tiếng 'leng keng' chói tai.

Sắc mặt người áo đen nhăn nhó dữ tợn, cánh tay đau nhức đến tê dại.

Nhưng gã vẫn cố nuốt đau không kêu một tiếng: Chỉ cần hé miệng, thân phận sẽ bại lộ!

Gã nghiến răng đầy căm hận: Cứ tưởng chỉ là một cậu công tử yếu ớt, ai ngờ lại khỏe đến vậy.

Ngay bên cạnh, Miyamae Kanako đã không còn trụ nổi. Một tay cô ôm lấy cổ, tay kia che ngực, đồng tử mờ dần, thân hình ngã về phía sau.

Yagawa Junko vội bò đến chỗ Kanako, ánh mắt đầy hoảng loạn.

Đã không còn cơ hội để ra tay tiếp. Gã lén liếc bóng người đang ngã xuống đất, trong lòng tràn ngập căm phẫn: Nếu không phải do tên này—

"Ai cho mày gan dám nhìn cô ấy thêm lần nữa?"

Một câu nói lạnh lẽo như băng xuyên thẳng vào tâm trí, sát khí nặng nề như đè ép tới tận xương.

Người áo đen lại đối mặt với đôi mắt xám ấy. Chỉ một khoảnh khắc chạm mắt, toàn thân gã như đông cứng lại, thậm chí quên cả thở.

Cơn giận trong lòng Shinonome cuộn trào mãnh liệt, biểu cảm trên gương mặt lúc này cũng lạnh lẽo đến đáng sợ.

Gã giơ tay, định bóp chặt cổ Shinonome.

Nhưng đám đông phía sau bắt đầu xô đẩy loạn lên, vài người bị đẩy ngã đổ cả về phía này, tạo thành trọng lượng nặng nề, suýt chút nữa khiến Shinonome mất thăng bằng ngã xuống.

Cậu phải vất vả lắm mới giữ vững lại được thăng bằng. Trong khoảnh khắc đó, kẻ áo đen đã nhanh chóng lợi dụng sự hỗn loạn thoát khỏi tay cậu, quay người vội vã bỏ chạy. Đến khi Shinonome ngẩng đầu nhìn lên, bóng dáng kia đã biến mất giữa đám đông.

Lồng ngực Shinonome phập phồng kịch liệt. Cố nén lại sát ý vừa dâng trào trong lòng xuống.

Âm thanh xung quanh dần trở nên rõ ràng hơn.

Cậu nghe thấy tiếng hô loạn khắp nơi: "Đừng chen, đừng chen nữa!" cùng tiếng chửi rủa hỗn loạn vang lên từ bốn phía.

Sau lưng, Yagawa Junko đang nức nở, gọi tên bạn mình trong tiếng khóc nghẹn: "Kanako..."

Shinonome chậm rãi quay đầu lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ đại sảnh sáng bừng lên.

Ánh đèn mạnh chiếu xuống khiến Shinonome theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.

Sự hỗn loạn khi nãy dường như dừng lại trong giây lát dưới ánh đèn chói lòa. Nhưng rồi—

"Aaaa! Có người bị giết!!"

"Chết người rồi!"

"Trời ơi, cổ cô ấy... máu...!"

Shinonome mở mắt.

Cậu nhìn thấy Miyamae Kanako cả người nhuốm đầy máu, yếu ớt ngã gục xuống đất. Yagawa Junko gương mặt đã lem nhem nước mắt, chỉ biết khóc nức nở mà không dám chạm vào bạn, hoảng loạn đến mức không biết nên làm gì.

"Mặt người này sao lại có máu thế kia?"

"Cả mặt, cả tay đều có!"

"Dao đâu rồi, dao đâu!?"

Shinonome không để tâm đến những lời bàn tán đó. Cậu bước nhanh lên phía trước. Mọi thứ trước mắt cho cậu biết, sinh mệnh của Miyamae Kanako đang trôi đi từng giây.

0544!

Shinonome lập tức lao tới, quỳ sụp xuống đất, hai tay ấn chặt lên miệng vết thương của Miyamae Kanako.

【Ký chủ.】

0544 lập tức phản hồi, dường như đã quá quen thuộc với quy trình này. Chỉ trong chớp mắt liền hiểu rõ ý của Shinonome.

【Chữa trị [Miyamae Kanako] cần dùng đến thuốc hồi phục cấp 7. Tổng cộng tiêu hao: 1500 điểm tích lũy.】

【Do hạn chế của thế giới, để đảm bảo hiệu quả của dược phẩm, sẽ di chuyển vết thương đến vị trí không gây tử vong.】

【Xin lưu ý: Việc chữa trị [Miyamae Kanako] sẽ không mang lại điểm tích lũy hay thúc đẩy nhiệm vụ tuyến thế giới.】

【Xác nhận sử dụng [thuốc hồi phục], hay không?】

Xác nhận.

Shinonome nhìn cô gái đang nằm dưới đất, ánh mắt dần trở nên mờ đục, nước mắt lặng lẽ trượt xuống từ khoé mi, cậu mím môi, ánh mắt kiên quyết.

Cứu người vẫn là quan trọng nhất.

0544 không chậm trễ thêm:

【Đã lựa chọn vật dẫn phù hợp nhất cho thuốc hồi phục: Máu.】

【Đã trừ 1500 điểm, số điểm còn lại: 3943.】

Hô hấp của Miyamae Kanako bắt đầu trở nên vững hơn đôi chút.

Có tác dụng rồi. Shinonome cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, Amuro Tooru cuối cùng cũng chen được qua đám đông, vừa đến gần, mùi máu tanh nồng nặc đã khiến anh giật mình. Dù biết Shinonome có năng lực tự bảo vệ, nhưng mùi máu quá đậm đặc khiến anh không khỏi lo lắng.

Và khi nhìn thấy quần áo trắng tinh của Shinonome đã bị máu nhuộm đỏ, cả tay lẫn mặt đều dính máu. 

Khoảnh khắc đó, Amuro Tooru như nghe thấy một tiếng ù lớn bên tai, đầu óc lập tức trống rỗng.

"Yuu...?" Giọng anh khẽ run.

Shinonome chỉ vì nghe thấy tiếng của Amuro Tooru mà ngẩng đầu lên. Thân ảnh ấy đứng khuất sáng, cả người như phủ một lớp ánh mờ nhạt. Ánh mắt Shinonome thoáng chốc dịu xuống, môi khẽ mấp máy.

Amuro Tooru nhận ra đó là khẩu hình của chữ "A" trong "Amuro", nhưng cuối cùng Shinonome không nói ra lời.

"Anh Tooru."

Người đang còn vương máu trên gương mặt ngẩng lên nhìn anh, nhẹ nhàng gọi tên anh.

Ngón tay Amuro Tooru siết lại thành nắm đấm. Anh nhanh chóng quét mắt qua toàn bộ hiện trường, rồi lập tức cởi áo khoác vest trên người, đắp lên đùi Miyamae Kanako, hôm nay cô mặc một chiếc váy công chúa ngắn.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì?" Amuro Tooru ngẩng đầu, hướng về mọi người xung quanh quát, "Gọi bác sĩ đi chứ!"

Lúc này mọi người mới sực tỉnh:

"Phải rồi! Gọi bác sĩ!"

"Bác sĩ đâu rồi?"

"Có người đi gọi rồi!" Ai đó lên tiếng.

Akai Shuichi đứng cách đó không xa, thân hình cao lớn khiến anh trở nên nổi bật dưới ánh đèn. Khi mọi thứ sáng lên, anh lập tức nhìn thấy toàn cảnh tại trung tâm vụ việc.

Anh nhìn thấy người đàn ông tóc vàng bước đến, tách đám đông ra, ném khăn lông qua một bên rồi ra hiệu cho những người khác thay thế Whiskey cầm máu.

Amuro Tooru kéo Whiskey vào lòng, vừa đỡ vừa dìu cậu đến bên cạnh Miyamae Kanako. Máu từ người Whiskey dính lên cả tay áo và ngực anh.

Có điều gì đó... đang vượt ra ngoài mọi dự đoán.

___

Nhà Conan: Cíu....cái lưng toyy, chương trước toy thấy ngắn quá + Phải đọc chương này với chương trước mới hay. Nên toy hy sinh luôn ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com