Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97 Rye (2)

Chương 97 Rye (2)

---

Khi ánh đèn bật sáng, Akai Shuichi vừa liếc mắt đã lập tức nhìn thấy Whiskey giữa đám đông.

Ánh nhìn của tất cảmọi người đổ dồn vào Whiskey một cách bất thường.

Khuôn mặt trắng trẻo vương máu, tay cũng đẫm máu, toàn thân bộ âu phục trắng tinh bị nhuộm đỏ bởi máu tanh. Giữa ánh đèn, cậu nhắm nghiền mắt như bị ánh sáng chiếu thẳng vào, còn những người xung quanh thì dần dần lùi ra sau, vẻ mặt kinh hoảng và bối rối.

"Aaa! Giết người rồi!!!"

Một tiếng hét chói tai vang lên, lập tức kéo toàn bộ sự chú ý của đám đông.

Dựa vào lợi thế chiều cao, Akai Shuichi nhìn xuyên qua đầu người trước mặt và thấy một nữ sinh đang nằm gục trong vũng máu trước mặt Whiskey.

Là người đã nói chuyện với Whiskey không lâu trước đó.

Tiếng hét ấy cũng khiến Whiskey mở mắt. Cậu nhìn về phía nữ sinh đó, nhưng trong ánh mắt ấy  Akai Shuichi không thể đoán được rốt cuộc là cảm xúc gì.

Cô gái nằm giữa vũng máu, sống chết chưa rõ, còn Whiskey đứng cách đó không xa, toàn thân dính đầy máu, cạnh bên là con dao rơi xuống. Tất cả tạo nên một cảnh tượng khiến ai cũng dễ nảy sinh suy đoán.

"Cậu ta... sao trên người toàn là máu thế?"

"Cả tay cũng có máu."

"Trời ơi, không lẽ là cậu ta..."

"Giết người rồi sao?"

.

Akai Shuichi nhíu mày, Whiskey không phải kiểu người sẽ vô cớ ra tay với người vô tội. Nhưng chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại thành ra thế này... anh vẫn chưa thể nhìn thấu.

Ngay khoảnh khắc ấy, Whiskey bất ngờ cử động. Cậu quỳ xuống bên nữ sinh, dùng hai tay cố gắng đè lên vết thương vẫn còn đang chảy máu không ngừng.

Trên khuôn mặt vốn bình tĩnh đến vô cảm, cuối cùng cũng lộ ra chút hoảng loạn.

Akai Shuichi khẽ sững người.

Một người thuộc tổ chức, lại cứu người? Vì một người chỉ gặp hai lần mà lộ ra vẻ mặt như vậy sao?

.

Máu nóng vẫn không ngừng tuôn ra, nhuộm ướt bàn tay Shinonome. Thuốc hồi phục đã bắt đầu có tác dụng, nhưng vẫn chưa thể cầm máu ngay tức thì.

Shinonome ngước lên, ngay giây phút nhìn thấy Amuro Tooru bước tới, trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó diễn tả. Cậu muốn gọi "Furuya Rei", nhưng vì hạn chế của thế giới này mà không thể thốt ra. Định gọi "Amuro", lại chợt nhớ cả hai đang trong vai diễn với thân phận khác.

Cuối cùng, cậu khẽ hít một hơi.

"Anh Tooru."

Không phải lời cầu cứu trong tuyệt vọng. chỉ đơn giản là... Shinonome muốn gọi tên anh một lần.

Gương mặt Amuro Tooru trầm xuống, khí thế tỏa ra khiến mọi người xung quanh phải lùi bước. Anh bước đến bàn gần đó, lấy khăn lông rồi đưa một cái cho Yagawa Junko.

"Đè chặt lại, cầm máu."

Khuôn mặt nghiêm túc của Amuro giờ hoàn toàn khác với khi nãy, khiến Yagawa Junko không dám hỏi gì. Cô nhanh chóng nhận lấy khăn, thay Shinonome giữ chặt vết thương trên ngực bạn thân.

Nhìn máu loang nhanh trên lớp vải trắng, mắt Yagawa Junko đau nhói, nước mắt lập tức trào ra.

"Tay đừng run. Run sẽ khiến máu chảy nhiều hơn."

Một câu nói lạnh lùng nhưng đầy áp lực từ Amuro khiến cô sợ đến cứng đờ, cố gắng cắn môi giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng.

Cô im lặng khóc, hai tay không dám run thêm chút nào.

Amuro Tooru nhìn máu loang dần trên sàn, sắc mặt ngày càng nặng nề:

Máu chảy quá nhiều... Cô gái này, e là...

"Kanako!!"

Một giọng nam bất ngờ vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của Amuro Tooru. Anh ngoảnh đầu nhìn lại. 

Là người mấy hôm trước từng theo sau gã đàn ông hay lại gần Shinonome.

Ishigami Yu lao tới với gương mặt đầy lo lắng và hoảng hốt. Bước chân loạng choạng, anh ta quỳ sụp xuống bên cạnh Kanako.

"Kanako..." Ishigami Yu đưa tay lên một cách vô định, nhưng lại chẳng biết nên đặt vào đâu.

Đúng lúc ấy, Amuro Tooru đưa cho anh ta một chiếc khăn lông khác, ra hiệu thay Shinonome ép lên cổ tay Miyamae Kanako.

Vết thương trên cổ không quá nghiêm trọng, chỉ xước nhẹ ngoài da, nhưng Amuro Tooru vẫn nghiêm giọng căn dặn:

"Giữ chặt ở đó. Đừng lơ là, nếu không cô ấy sẽ chết."

Ánh mắt Ishigami Yu đang đầy kinh ngạc bỗng chuyển sang hoảng sợ.

"À... à được." Anh ta nghiêm túc cúi đầu, giữ chặt khăn trên vết thương.

Sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Amuro Tooru mới quay lại kéo Shinonome dậy.

Chàng trai tóc đen thuận theo đà ngã vào lòng anh. Amuro Tooru dùng một tay đỡ đầu Shinonome, tay còn lại ôm cậu từ dưới đất đứng lên.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.

【Vết thương chí mạng của [Miyamae Kanako] đã được dời đi. [Thuốc hồi phục] (tầng 7) đang phát huy tác dụng. Mức sinh lực hiện tại: 40/100.】

Shinonome khẽ nâng tay lên, chậm rãi vòng ra sau lưng Amuro Tooru. Những ngón tay dính máu nắm lấy áo anh, vệt đỏ dần loang trên lớp vải. Nhưng cả hai người đều chẳng để tâm đến điều đó.

Tốt quá... Cô gái đó, cứu được rồi.

Shinonome nhắm mắt, để bản thân dựa vào người Amuro Tooru, lùi  từng bước chậm rãi theo bước chân anh.

Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên từ trong đám đông chạy ra. Vừa nhìn thấy Miyamae Kanako, ông lập tức khuỵu chân, suýt nữa ngã quỵ. May có người bên cạnh kịp đỡ.

"Kanako... Kanako..."

Vẻ ngoài vốn trầm tĩnh của ông lập tức sụp đổ. Giọng ông run rẩy, không dám cất quá to tiếng. Ông bước từng bước chập choạng, run rẩy tiến lại gần con gái mình.

"Bịch" một tiếng, hai đầu gối quỳ mạnh xuống mặt sàn.

Đôi mắt đẫm lệ nhìn Miyamae Kanako đang nằm im lìm với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt khép lại như đã rời xa thế gian. Biểu cảm trên mặt người đàn ông kia như thể cả bầu trời vừa sụp đổ, nghẹn ngào bật thành tiếng, lại như không dám tin đó là sự thật, không dám đưa tay chạm vào.

"Chú! Chú, Kanako còn sống mà!"

Ishigami Yu vội vã lên tiếng, phá tan nỗi tuyệt vọng đang bao trùm.

Một câu nói ấy như ánh sáng cuối đường hầm, thắp lên hy vọng trong mắt người đàn ông. Ông ngẩng phắt đầu lên:

"Cái gì cơ?"

Ishigami Yu nở nụ cười lấy lòng, thấy Miyamae Yuya nhìn mình liền vội vàng nói tiếp:

"Lúc nãy cháu đang giúp Kanako cầm máu, cháu có thể cảm nhận được cô ấy còn thở. Đã có người đi gọi bác sĩ tới rồi."

Miyamae Yuya cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Ông thở phào nhẹ nhõm, như trút được cả tảng đá nặng trong lòng:

"Tốt rồi... tốt quá rồi..."

Giọng nói vẫn còn nghẹn lại vì xúc động.

Ông hít sâu một hơi, lau mặt, lấy lại bình tĩnh phần nào. Nhưng ngay sau đó, ông đột ngột quay đầu lại, gương mặt nghiêm khắc, ánh mắt chứa đầy giận dữ.

"Không ai được rời khỏi đây!"

"Ai! Ai là kẻ đã làm hại con gái tôi?!"

Miyamae Yuya đứng phắt dậy. Cả người toát ra khí thế uy nghi, cơn giận như bùng nổ, ánh mắt chầm chậm quét qua từng người trong đám đông.

Amuro Tooru dừng bước. Anh biết, chuyện đưa Shinonome rời khỏi hội trường vào lúc này là điều không thể.

Không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng, chẳng ai dám lên tiếng. Nhân viên an ninh trên du thuyền cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng cũng chỉ dừng ở rìa hiện trường. Nhìn thấy tình hình tại hiện tại, họ lập tức dùng bộ đàm báo cáo khẩn cấp.

Chỉ chốc lát sau, ở lối cửa vang lên tiếng động.

"Tránh đường! Tránh đường! Người bị thương đâu rồi?!"

Bác sĩ được gọi đến đã tới nơi.

Đám đông nhanh chóng tản ra, nhường đường cho đội cấp cứu.

Sự chú ý của Miyamae Yuya cũng lập tức chuyển hướng. Ông giơ tay cao gọi to.

"Bên này!"

Vài nhân viên y tế mặc áo blouse trắng, mang theo cáng, vội vã chạy vào. Họ lập tức tiếp cận Miyamae Kanako và bắt đầu tiến hành sơ cứu ngay tại chỗ.

"Còn thở, mạch đập vẫn còn, đồng tử chưa giãn."

"Cổ không bị thương đến động mạch chủ."

"Có vết thương xuyên ngực."

Một nhóm người quỳ xuống bên cạnh cô, vừa kiểm tra tình trạng vừa tiến hành sơ cứu.

"Đưa lên cáng, chuẩn bị di chuyển đến chỗ cấp cứu!"

Miyamae Kanako được chuyển lên cáng. Yagawa Junko cũng vội vã đứng dậy, đi sát theo sau.

Một đoàn người hối hả đến, rồi lại cuống cuồng rời đi trong căng thẳng và lo lắng.

Nhìn theo bóng những người áo blouse trắng khuất sau cánh cửa, cả không gian rơi vào một khoảng lặng nặng nề.

Miyamae Yuya thu lại ánh mắt đầy lo lắng nhìn theo hướng con gái được đưa đi. Trong lòng ông muốn đi theo để đồng hành, để an ủi, nhưng với tư cách là cha, giờ đây ông còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Một lần nữa, ông quay lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn quanh:

"Là ai?"

Ai là kẻ đã ra tay?!

Phía sau, Ishigami Yu vẫn còn quỳ trên mặt đất, siết chặt chiếc khăn lông. Nghe thấy câu hỏi ấy, anh ta lén lút liếc nhìn Miyamae Yuya, rồi cặp mắt kia nhanh chóng đảo qua đám người xung quanh.

Amuro Tooru nhìn thấy ánh mắt đó, ngay khi nó lướt tới Shinonome đang nằm trong vòng tay mình, lòng anh lập tức trầm xuống.

Quả nhiên—

Ishigami Yu đột ngột lên tiếng, lớn giọng:

"Chú! Chính là người mặc áo trắng tóc dài kia!"

Miyamae Yuya lập tức quay đầu lại, nhìn theo hướng Ishigami Yu chỉ tay. Ánh mắt ông cũng ngay lập tức dừng lại ở Shinonome.

Dù đối mặt với ánh nhìn gay gắt từ Amuro Tooru, giọng Ishigami Yu vẫn run run, nhưng anh ta vẫn cắn răng nói tiếp.

"Lúc đèn bật lên... người đó đứng trước mặt Kanako, cả người đầy máu!"

Anh ta lại chỉ vào con dao găm rơi trên mặt đất, "Còn nữa, cậu ta lúc đó còn đang đứng cạnh cọn dao ở dưới đất!"

Ngay sau đó, Hata Kazuya, người chạy đến cùng với Ishigami Yu. Lập tức kêu lên không thể tin nổi.

"Ishigami! Cậu đang nói linh tinh gì vậy?!"

Cậu ta chưa kịp nhìn kỹ hiện trường, nhưng khi trông thấy tình huống hỗn loạn ấy, trong lòng cũng không tránh khỏi nảy sinh nghi ngờ. Dẫu vậy, phản xạ đầu tiên vẫn là phủ nhận khả năng đó.

Ishigami Yu vừa chỉ trỏ vừa lên tiếng, khiến khung cảnh hiện trường trở nên rối loạn. Người xung quanh Amuro Tooru và Shinonome nhanh chóng lùi ra xa, tự động tạo thành một khoảng trống bao quanh hai người họ.

Ánh mắt đám đông đổ dồn về phía hai người, xì xào: "Đúng vậy, tôi cũng thấy rồi đấy."

"Cả tay cả mặt đều là máu... chắc chắn là cậu ta rồi..."

Amuro Tooru mím môi, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Miyamae Yuya, thần sắc lạnh lẽo như băng.

"Ngài Miyamae, vừa rồi em trai tôi chỉ là bước lên để ngăn chặn kẻ đang có ý đồ làm hại tiểu thư Kanako."

Miyamae Yuya mặt mày âm trầm.

"Ai có thể chứng minh điều đó?"

Amuro Tooru khẽ nheo mắt. Shinonome vốn muốn quay đầu lại, nhưng vừa mới cử động đã bị tay Amuro Tooru ấn nhẹ xuống, không cho cậu ngẩng lên.

"Giữa cậu chủ Yuu và cô Miyamae chỉ gặp nhau hai lần, không hề có thù oán."

Đúng lúc ấy, hai bóng người bước lên, đứng chắn phía trước Amuro Tooru và Shinonome. Một người đàn ông mắt lam, mắt phượng chắn tầm nhìn của Miyamae Yuya, đối mặt với ông ta, ánh mắt kiên định, trầm giọng nói.

"Người cầm dao mặc toàn thân đồ đen. Trong khi thiếu gia Yuu mặc bộ vest trắng."

Anh ta lại quay sang nhìn đám đông:

"Điều này, chắc mọi người ở đây cũng đã nhìn thấy rất rõ ràng."

Akai Shuichi không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng chắn trước Amuro Tooru và Shinonome, sau đó quay lại liếc Shinonome một cái.

Sắc mặt Amuro Tooru trở nên căng thẳng hơn. Tình hình vừa rồi, Rye chắc chắn đã chứng kiến toàn bộ.

Nhưng Akai Shuichi không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn rồi quay đi, tỏ vẻ không muốn xen vào nhiều.

Lời nói của Morofushi Hiromitsu như kéo mọi người quay lại hiện thực. Quả thật lúc đó, người mặc đồ đen kia xuất hiện từ đâu không rõ, đi xuyên qua đám đông, rất nhiều người đều nhìn thấy.

Toàn thân áo đen quần đen, đội mũ, thậm chí cả mặt cũng bị khẩu trang đen che kín mặt.

"Đúng đúng đúng, tôi cũng nhớ ra rồi, là một kẻ mặc đồ đen."

"Cả tôi cũng thấy. Người đó còn cầm dao lướt qua sát bên cạnh tôi nữa!"

Mọi người bắt đầu nhao nhao đồng tình, không khí trở nên náo loạn.

Phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Khóe miệng Amuro Tooru trễ xuống, phải chuyển sự chú ý của mọi người khỏi anh và Shinonome.

"Trên vương miện của tiểu thư Miyamae có một lớp sơn huỳnh quang."

Akai Shuichi bỗng nhiên mở miệng. Morofushi Hiromitsu và Amuro Tooru đều sững sờ quay sang nhìn anh.

"Vì vậy trong bóng tối, kẻ cầm dao vẫn có thể xác định được vị trí mục tiêu."

Nghe vậy, ánh mắt Miyamae Yuya khẽ dao động. Chiếc vương miện đó vốn là thứ ông đã đặt thợ thủ công làm riêng cho con gái mình...

"Đèn trong đại sảnh không tự nhiên mà tắt, kẻ ra tay cũng không phải nhất thời nổi hứng. Đây là một vụ tấn công có chủ đích, nhắm thẳng vào tiểu thư Miyamae." Akai Shuichi nói từng chữ một, giọng trầm thấp, rõ ràng.

"So với việc vội vàng nghi ngờ một thiếu niên dám liều mình chắn dao để bảo vệ con gái ngài, chi bằng ngài thử nghĩ xem... liệu ngài, hoặc con gái ngài, có từng đắc tội với ai không."

"Có thể để thiếu gia nhà chúng tôi rời khỏi nơi này không, thưa ngài?" Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng lời nói ra lại mang khí thế như một mệnh lệnh. Đôi mắt xanh của Akai Shuichi ánh lên sự sắc lạnh, nhìn thẳng về phía Miyamae Yuya.

Miyamae Yuya nghe rõ từng lời, cũng cảm nhận được uy áp từ người đối diện. Khuôn mặt ông tái mét, ánh mắt rơi vào con dao nằm cách đó không xa, vẻ mặt âm trầm khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com