Chương 15: Át chủ bài
Chương 15: Át chủ bài.
Trần Vãn có khả năng nhớ bài.
Cậu chia nhỏ bốn chất bài để xáo trộn. Ván trước, Triệu Thanh Các đã phá một sảnh đồng chất [1] của đối thủ nên lần này, Trần Vãn sẽ không đưa Joker lớn cho anh.
[1] Sảnh đồng chất (straight flush) là một tập hợp năm lá bài liên tiếp nhau và có cùng chất (cơ, rô, chuồn hoặc bích). Ví dụ: 5-6-7-8-9 (cùng chất bích).
Một dealer có khả năng nhớ bài không có gì lạ, nhưng nếu có thể khắc sâu vào đầu toàn bộ điểm số của bốn người chơi qua từng ván, nhớ rõ từng lá bài đã xuất hiện cộng với phong cách đánh bài của từng người thì đó lại là một chuyện vô cùng đáng sợ.
Chỉ là đám thiếu gia trên bàn không nhận ra những điều này, họ chỉ cảm thấy chơi trên bàn cược của Trần Vãn rất kích thích và thú vị.
Cậu có mắt quan sát tinh tường, tay ổn định, đầu óc tính toán nhanh chóng, chia bài một cách công bằng giúp các người chơi cạnh tranh ngang tài ngang sức, kẻ thắng cuối cùng phải dựa vào bản lĩnh thực sự.
Lần này, cậu đưa Joker lớn cho Hoàng Thiếu.
Thế nên, nụ cười đầy ẩn ý của Tần Triệu Đình, Trần Vãn cũng không biết là do hắn có Joker nhỏ, hay chỉ đơn thuần là một chiêu đánh lạc hướng.
Không may, lá bài mà Triệu Thanh Các muốn nhất trong ván này lại chính là Joker nhỏ.
Trần Vãn biết nhớ bài, Triệu Thanh Các biết tính bài.
Chơi đến giữa ván, anh đã suy luận ra Joker nhỏ đang ở trong tay Tần Triệu Đình từ nước bài của Hoàng Thiếu và những lần bỏ bài của Điền Sính.
Anh hoàn toàn có thể điều chỉnh thứ tự đánh bài, sớm ăn hết điểm số nhưng không làm vậy mà cố tình nhử từng lá bài một, kéo dài đến khi Joker nhỏ bị ép lộ diện, tựa như một bản án tử hình treo lơ lửng.
Ván bài này không đẹp.
Nhưng ai bảo anh có điểm số cao nhất.
Người cao điểm nhất ván trước sẽ có quyền rút thêm một lá bài.
Triệu Thanh Các cụp mắt nhìn bộ bài vô nghĩa trong tay, không nói một lời, chỉ đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Một bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng đẩy một lá bài úp xuống trước mặt anh.
Triệu Thanh Các lật bài lên.
Lại là một Joker nhỏ!
Thượng đế nỗ lực duy trì công bằng, nhưng trái tim ngài vẫn khó tránh khỏi sự thiên vị.
Triệu Thanh Các ngước lên nhìn chằm chằm Trần Vãn, dealer với nét mặt dịu dàng, thái độ chân thành, thoạt nhìn hoàn toàn công chính vô tư, không có chút sơ hở nào.
Bàn cược ồn ào, sóng biển vỗ dập dềnh, bầu trời dần tối. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, trực diện, chỉ ẩn giấu một giây rồi lướt qua.
Từ đầu đến cuối, họ không nói một lời, nhưng trong tâm trí đã giao đấu hàng ngàn lần.
Triệu Thanh Các tính toán bài của Trần Vãn, Trần Vãn lại tính toán bài của tất cả mọi người.
Triệu Thanh Các không ngại bài xấu, bài xấu có cách đánh của bài xấu, nhưng Trần Vãn không để sót bất kỳ điều gì, không cho phép dù chỉ một chút thiên lệch.
Người nhận bài xấu được ban tặng một con chip để cân bằng thế trận.
Con chip cân bằng chính là Joker nhỏ, ngay từ trước khi ván bài bắt đầu, Trần Vãn đã tính toán trước đường đi của từng lá bài.
Một dealer có thể tính toán chính xác xác suất cân bằng điểm số, tỷ lệ đổi bài và thứ tự bài rút ra, ở sòng bạc của Thẩm Tông Niên, mức lương hàng năm của người đó sẽ là bao nhiêu?
Khởi điểm phải là hàng triệu, tính bằng bảng Anh.
Trần Vãn chắc chắn đã mô phỏng hàng trăm lần trong đầu, tinh chỉnh từng tổ hợp bài từ hàng trăm khả năng khác nhau để tạo ra một ván bài chính xác đến từng lá bài được chia ra.
Mà toàn bộ thời gian để thực hiện việc này chỉ có ba phút, bao gồm xáo bài, chia bài, đối phó với những lời trêu chọc của đám thiếu gia.
Trong một hoàn cảnh như vậy, cậu vẫn có thể kiểm soát tỷ lệ thắng thua trong phạm vi chênh lệch không quá 5%.
Là anh đã quá xem thường Trần Vãn.
Triệu Thanh Các thu lại ánh mắt, sắc mặt không đổi, ném Joker nhỏ vào pot [2], kết thúc ván bài.
[2] Pot là tổng số tiền cược hoặc tiền mặt trong một ván bài poker.
.
Sau ván này, Triệu Thanh Các ngừng chơi.
Anh từng nghĩ Trần Vãn là kẻ kín kẽ, bảo toàn bản thân, không để ai tìm được sơ hở, nhưng anh không biết rằng, đúng là Trần Vãn tính toán mọi thứ, nhưng đó không phải là lý do quan trọng nhất.
Bộ bài mà cậu chia cho Triệu Thanh Các thực chất không phải là bài tốt, nhìn thì có vẻ lớn, nhưng lại khó để đánh thành tổ hợp, thế nên Trần Vãn cố tình giữ lại một lá Joker nhỏ.
Lá bài cuối cùng đó thực ra chính là bản thân Trần Vãn, nếu Triệu Thanh Các cần, anh tự khắc sẽ tìm được, còn nếu không cần, vậy mãi mãi sẽ không phát hiện ra.
Dĩ nhiên, Trần Vãn vẫn mong rằng Triệu Thanh Các sẽ không bao giờ phải dùng đến nó, mong rằng con đường của Triệu Thanh Các sẽ luôn suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió.
.
Bầu trời hoàn toàn chìm vào bóng tối, Đàm Hựu Minh cho người dọn bàn bài vào khoang trong, mọi người cùng nhau lên tầng cao nhất để dùng bữa tối.
Trần Vãn và Triệu Thanh Các không ngồi cùng bàn, thậm chí còn chẳng chạm mặt nhau.
Trên du thuyền, gần như không có khái niệm ban đêm. Sau bữa tối, tiếng xáo bài lại vang lên khắp boong tàu.
Người đông, Trần Vãn là dealer được săn đón nhất, cậu qua lại giữa các bàn chơi, không hoảng không loạn, tao nhã trầm ổn.
Mãi đến khi hiếm hoi có thời gian nghỉ giữa trận, cậu mới ra boong tàu hít thở chút không khí. Làm dealer không hề nhẹ nhàng hơn con bạc. Thoạt nhìn, quyền lực có vẻ lớn, nhưng bốn góc bàn đều là nhân vật đáng gờm, vừa phải dốc hết tâm trí duy trì thế cân bằng mong manh giữa họ, vừa phải đảm bảo ván bài không nhàm chán đến mức bị nhìn thấu, vừa phải dỗ cho đám thiếu gia này vui vẻ thỏa mãn. Thực sự rất hao tâm tổn trí.
Gió biển về đêm vô cùng dễ chịu, xua đi hết cái nóng bức ngột ngạt ban ngày, sóng nước vỗ rì rào bên dưới mạn tàu.
Dây thần kinh căng thẳng quá lâu làm Trần Vãn có chút đau đầu. Cậu châm một điếu thuốc, ngậm giữa môi rồi thẫn thờ thư giãn, mãi đến khi phía sau có người, cậu vẫn không hề hay biết.
Bị bắt gặp có hơi ngại ngùng, Trần Vãn lập tức rút điếu thuốc khỏi môi, lịch sự nhường vị trí lại cho đối phương.
Vì đây là vị trí ngắm cảnh đẹp nhất.
Triệu Thanh Các liếc nhìn cậu một cái, không nói gì. Trần Vãn đi cũng không được, ở cũng không xong, cậu không muốn cố tình bắt chuyện, nhưng quay đầu bỏ đi ngay thì lại bất lịch sự.
Người có thể tung hoành trên bàn cược lúc này lại cảm thấy lúng túng, xung quanh không có ai, hai người cứ thế nhìn nhau không nói một lời, tình cảnh có hơi ngượng ngùng.
"..."
Nhưng sự ngượng ngùng chỉ là của Trần Vãn, Triệu Thanh Các từ trước đến nay chưa từng thấy ngại, thậm chí có thể nói anh luôn thong dong tự tại.
Trần Vãn đành cười lịch sự, phá vỡ bầu không khí: "Hôm nay anh Triệu may mắn nhỉ." Hẳn là thắng không ít.
Triệu Thanh Các không đáp, chỉ lấy một điếu thuốc ra ngậm trên môi, lặng lẽ nhìn cậu. Sau lưng là biển đêm vô tận, nhưng ánh mắt của anh còn thâm trầm hơn cả biển sâu.
Qua một lúc lâu, anh bỗng dưng mở miệng: "Trần Vãn."
Trần Vãn giật mình, đây là lần đầu tiên Triệu Thanh Các gọi thẳng tên cậu, không phải "cậu Trần", mà là "Trần Vãn".
Triệu Thanh Các nghiêng đầu, thản nhiên nói: "Tôi không mang bật lửa."
Trần Vãn lập tức dập tắt điếu thuốc trên tay, lấy bật lửa ra, dùng cả hai tay châm thuốc cho anh, dáng vẻ cung kính, hệt như nhân viên cấp dưới đang phục vụ cấp trên.
Triệu Thanh Các khẽ nhướng mày.
Châm thuốc là một hành động mang đầy ẩn ý, nếu đổi lại là những kẻ có tâm tư khác, hẳn đã cúi sát vào nhau, đầu chạm đầu, mồi lửa cho nhau rồi.
Nhưng Trần Vãn từ đầu đến cuối đều quy củ đứng yên, khiến một lần thử thăm dò nữa của Triệu Thanh Các thất bại hoàn toàn.
Trần Vãn vẫn kiên nhẫn đợi, một tay giơ bật lửa, một tay che gió, bảo vệ ngọn lửa mong manh sắp tắt. Ánh mắt cậu thẳng thắn và chân thành, sáng ngời như mặt nước phẳng lặng dưới ánh trăng.
Sóng biển xanh thẳm cùng ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật làn da trắng đến phát sáng, trông như một sinh vật bước ra từ biển sâu.
Khoảnh khắc đó, Triệu Thanh Các chợt nhớ đến một quyển truyện cổ tích, hình như là câu chuyện gì đó về cô bé bán diêm, chỉ là anh chưa từng đọc mấy thứ đó nên cũng chẳng nhớ rõ. Thế nhưng hình ảnh Trần Vãn giơ ngọn lửa nhỏ trước mặt anh, toàn thân phản chiếu ánh sáng lung linh của nước và đêm, thanh thuần, thánh khiết, gợi lên sự thương tiếc, đồng thời cực kỳ kích thích bản năng chiếm đoạt của anh, đặc biệt là với một kẻ có tâm lý không bình thường như Triệu Thanh Các.
Anh cúi đầu, chậm rãi đưa đầu thuốc chạm vào ngọn lửa của Trần Vãn.
Khoảng cách rất gần, gần đến mức Trần Vãn như thể sắp rơi vào đôi mắt sâu thẳm kia.
Lúc này, Trần Vãn bỗng nhiên nhận ra rằng, Triệu Thanh Các vốn dĩ có một vẻ anh tuấn đầy sức cuốn hút, chỉ là ngày thường bị dáng vẻ trầm ổn và điềm tĩnh che lấp đi.
Tim Trần Vãn đập loạn nhịp, đến mức không thể khống chế nổi. Trong mắt cậu, sóng biển và bầu trời đêm dường như đều rút đi, chỉ còn lại hình ảnh Triệu Thanh Các với đôi mắt cụp xuống.
Mà kẻ đầu sỏ gây ra tất cả vẫn điềm nhiên như không, đột nhiên ngước mắt lên, làm nước trong đôi mắt Trần Vãn dậy sóng.
Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống ấy mang theo áp lực khó tả, khiến bàn tay Trần Vãn khẽ run, động tác nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra. Ngay khi cơn gió biển suýt nữa thổi tắt ánh lửa đang le lói, Triệu Thanh Các bất ngờ giơ tay nắm lấy tay Trần Vãn, trầm giọng hỏi: "Run cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com