Chương 26: Anh ấy là người tự do
Chương 26: Anh ấy là người tự do.
Trần Vãn do dự không biết có nên đánh lá bài Quỷ Vương hay không, Hà Thịnh Viễn hạ giọng nói: "A Vãn, lấy ra chút khí thế như lúc cậu ở phiên điều trần đi nào."
Tay Trần Vãn khẽ khựng lại, quay đầu, chạm phải ánh mắt mang ý cười của Hà Thịnh Viễn.
Cậu cũng mỉm cười điềm nhiên: "Hôm đó ông Hà cũng có mặt sao?"
"Tôi ngồi ở hàng ghế dự thính." Hà Thịnh Viễn nhả khói, "Vừa thấy cậu bước vào, tôi đã nhận ra ngay." Bộ dáng điềm tĩnh, thản nhiên của Trần Vãn trong phiên điều trần hôm đó hoàn toàn khác với hiện tại, nói là như hai người khác nhau cũng không quá.
Trần Vãn lại cúi đầu nhìn lá bài trong tay: "Vậy sao?"
"Là vì dự án ở Thâm Thị à?" Dự án đó có chút liên quan đến ông ta, Hà Thịnh Viễn hỏi, "Không sợ đắc tội với La Càn Sinh sao?"
Trần Vãn không phủ nhận, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, chỉ nói: "Đã đắc tội rồi, sợ cũng vô ích."
Không biết câu nào làm Hà Thịnh Viễn bật cười, ông ta cười to một tràng, khiến Trần Vãn cảm thấy khó hiểu. Hà Thịnh Viễn vỗ vai cậu: "Không cần sợ."
Trần Vãn: "Hửm?"
Hà Thịnh Viễn nhìn thẳng vào cậu, nói: "Từ nay hợp tác vui vẻ."
Trần Vãn thông minh cỡ nào, lập tức hiểu ý, cười đáp: "Vậy thì cảm ơn tổng giám đốc Hà đã quan tâm."
Hai người họ nói chuyện rất nhỏ, Triệu Thanh Các chỉ cho rằng họ đang bàn chiến thuật, đợi một lúc rồi mới lạnh nhạt nhưng lịch sự nhắc nhở: "Lá này có đánh không?"
Lúc này, Trần Vãn mới lấy lại khí thế như khi ở phiên điều trần, được ăn cả ngã về không, Quỷ Vương ra trận, bài đồng chất liên tiếp, không thể để nửa bên A tương lai của mình thua hai ván liên tiếp được.
Nhưng dường như hôm nay Triệu Thanh Các có ý định chèn ép đến cùng, lại tiếp tục lật át chủ bài của ván trước lên.
Ván thứ hai kết thúc.
Hà Thịnh Viễn thua nhưng không hề tức giận, rót rượu cho cậu, Trần Vãn cười bất đắc dĩ, thua hai ván liền, cậu thật sự thấy có lỗi, bèn nhận ly rượu, tự tay rót cho Hà Thịnh Viễn: "Xin lỗi ông Hà, là tôi kém cỏi."
Hà Thịnh Viễn nói: "Cậu thật thà quá rồi."
Hai ván liên tiếp thất bại, bầu không khí có hơi vi diệu.
Nhưng dù thắng, Triệu Thanh Các cũng không tỏ vẻ gì, anh vốn luôn có dáng vẻ lạnh nhạt như thế.
Có người đưa thuốc chúc mừng anh, nhưng Triệu Thanh Các từ chối, chỉ cầm ly rượu bên cạnh lên uống một ngụm.
Cậu trai vừa rồi thấy anh không từ chối liền rót thêm một chút, bắt chuyện với anh, Triệu Thanh Các cúi đầu nhìn điện thoại, không rõ có nghe hay không.
Hà Thịnh Viễn kéo Trần Vãn lại, cùng phân tích ván vừa rồi, nhất định phải tìm ra bước nào khiến họ rơi vào bẫy của đối phương.
Nhìn tới nhìn lui mới phát hiện, từng bước đi đều không rõ ràng, thì ra ngay từ đầu Triệu Thanh Các đã giăng bẫy sẵn rồi.
"Ván cuối," Ánh mắt đen láy của Triệu Thanh Các lướt qua giữa Trần Vãn và Hà Thịnh Viễn, "Hai người cùng chơi luôn à?"
Trần Vãn nhìn về phía Hà Thịnh Viễn, cậu không có tư cách quyết định chuyện này.
Hà Thịnh Viễn không tin vào chuyện may rủi, vung tay một cái, chỉ định: "A Vãn thay tôi chơi tiếp."
Trần Vãn nói được.
Triệu Thanh Các lại nói: "Vậy bên tôi đổi người."
"Được thôi," Hà Thịnh Viễn rất sảng khoái, "Tổng giám đốc Triệu cứ tự nhiên."
Triệu Thanh Các hờ hững nâng cằm, ra hiệu cho cậu trai bên cạnh: "Cậu chơi đi."
Ánh mắt của những vị khách trong phòng nhìn nhau ẩn ý, bầu không khí trở nên ồn ào hơn, không biết bên ngoài cửa sổ có đang mưa không.
Tay xáo bài của Trần Vãn không ngừng lại, trong tầm mắt, cậu trai kia đỏ mặt, vừa bất ngờ vừa hoang mang: "Tôi... tôi không biết chơi, anh Triệu, tôi chơi không giỏi..."
Triệu Thanh Các vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, vừa trả lời tin nhắn vừa đáp: "Không sao, thua cũng được."
Giọng điệu bình thản, cũng không để tâm lắm, nhưng lọt vào tai người khác lại có cảm giác như một sự dung túng.
Trần Vãn chuyên tâm xáo bài, cảm thấy hơi khát, bèn với tay lấy ly rượu bên cạnh.
Những giọt nước đọng trên thành ly lạnh buốt làm ướt tay cậu, chất lỏng màu quả mọng chảy xuống cổ họng, để lại cảm giác hơi kích thích, lạnh băng, nhưng khiến cậu lập tức tỉnh táo.
Tỉnh táo đến mức ngay lập tức tự nhắc nhở bản thân, không thể để xảy ra những sai lầm lộ liễu như hai ván trước nữa, như vậy rất thiếu chuyên nghiệp.
Thực ra bây giờ cũng đã rất thiếu chuyên nghiệp rồi.
Trong đầu cậu chợt hiện lên cảnh tượng lần trước chơi bài trên biển, khi đó Triệu Thanh Các chỉ đích danh cậu, nói: "Trần Vãn, tôi chơi là phải thắng."
Nhưng bây giờ, Triệu Thanh Các lại nói: "Không sao, thua cũng được."
Ván thứ ba nhanh chóng bắt đầu.
Cậu trai kia đánh trước, cậu ta nói với Triệu Thanh Các rằng mình không biết chơi, nhưng chắc chắn không thể thực sự không biết, đó chỉ là một kiểu làm nũng và tỏ ra yếu thế mà thôi.
Không thể đoán được Triệu Thanh Các muốn thắng hay thua, vì sau khi nhường lại lượt chơi, anh thật sự không hề để ý đến tình hình ván bài nữa. Khi thì bận trả lời tin nhắn, khi thì nói chuyện với thư ký.
Vậy nên kế hoạch tìm anh xin chỉ đạo của cậu trai kia hoàn toàn thất bại.
Nhưng rất nhanh, cậu ta cũng nhận ra rằng chuyện thắng thua không phải do cậu ta quyết định, bởi vì Trần Vãn rất mạnh.
Cậu ta đã chơi rất nghiêm túc, nhưng thực lực không cùng đẳng cấp.
Cậu ta ngẩng lên, thật khó mà tưởng tượng người đàn ông có vẻ ngoài ôn hòa, nhã nhặn trước mặt lại có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy. Số điểm tích lũy từ hai ván trước đã bị tiêu hao quá nửa chỉ trong ván này.
May mắn là chỉ có ba ván, trò chơi kết thúc, ít ra cậu ta không hoàn toàn làm đội nhà thua sạch.
Như vậy, dù Triệu Thanh Các thắng hai ván liên tiếp, nhưng cuối cùng, điểm số giữa hai bên lại không chênh lệch quá nhiều. Những người quan sát đều lên tiếng tán dương: Anh Triệu và ông Hà quả nhiên ngang tài ngang sức, một chín một mười. Nếu bắt tay hợp tác thì đúng là cường cường liên thủ, có thể thấy lần hợp tác này vô cùng ăn ý.
Chỉ có cậu trai kia là không thể đoán được dụng ý của những người ở trên cao. Trần Vãn thấy cậu ta dò xét nhìn mình, liền đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.
Hà Thịnh Viễn xem ván thứ ba rất sảng khoái. Trong lòng ông ta hiểu rõ, Triệu Thanh Các cố ý đưa một người không biết chơi lên để nể mặt ông, nhưng phải thừa nhận rằng nhìn Trần Vãn chơi bài thực sự rất đã mắt.
Ván tiếp theo, ông muốn tự mình ra trận, đối đầu với Thẩm Tông Niên, còn mời Trần Vãn đứng ngoài quan sát.
Trần Vãn nán lại thêm ba ván rồi mới rời khỏi bàn.
Bước ra khỏi sảnh phụ, Trần Vãn quét mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Triệu Thanh Các đâu. Đến khi đi tới bên cửa sổ, cậu mới phát hiện bên ngoài không biết đã mưa từ lúc nào.
Núi Tiểu Đàm không cao, nhưng cây cối rậm rạp, tiếng gió lùa qua tán lá vang lên như sóng dội, còn mưa rơi xuống thẳng tắp như những sợi chỉ trắng kẻ xuống mặt biển.
Cô gái được sắp xếp ngồi bên cạnh Trần Vãn rót rượu cho cậu, cậu liếc nhìn đồng hồ rồi hỏi: "Các cô tan ca lúc mấy giờ?"
Cô gái cảm thấy cậu rất ôn hòa, liền thật thà đáp: "Không có thời gian cố định."
Trần Vãn hiểu, ý cô ấy là những người ở đây có thể tùy ý để khách đưa đi, mà Triệu Thanh Các cùng cậu trai bên cạnh anh cũng đã biến mất từ lâu.
Cậu quay sang nói với cô: "Cô về trước đi, bên tôi không có chuyện gì nữa."
Cô gái sững người, khẽ hỏi: "Anh Trần, có phải tôi đã làm gì không đúng..."
"Không phải." Trần Vãn vội đáp, "Tôi không có nhu cầu gì khác, cô đừng nghĩ nhiều."
Nghe vậy, cô gái mới yên tâm rời đi.
Trần Vãn tự chọn cho mình một ly rượu, lúc này, Trác Trí Hiên lững thững bước đến, hỏi cậu có ổn không.
Cậu không hiểu ý.
Trác Trí Hiên ấp a ấp úng, Trần Vãn còn tưởng có chuyện gì xảy ra trong bữa tiệc, ai ngờ đối phương lắp bắp cả buổi, cuối cùng lại nói: "Bình thường anh ta không như vậy..."
"?"
Trác Trí Hiên thấp giọng mắng: "Không biết tối nay bị cái gì ám."
"..." Trần Vãn nghe hiểu, bật cười: "Trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy?"
Trác Trí Hiên nhìn cậu với vẻ mặt viết rõ chữ "Không sao đâu, cậu không cần phải gượng cười."
"..." Trần Vãn: "Tôi thực sự không sao mà, đừng như vậy..."
Trác Trí Hiên không tin, cân nhắc xem nên giải thích thế nào: "Cậu cũng biết tôi và Đàm Hựu Minh chơi thân với nhau mà, tôi không định nói những lời dối trá để an ủi cậu, nhưng mà Thẩm Tông Niên và Triệu Thanh Các thì không..."
"A Hiên." Trần Vãn nghe hắn càng nói càng xa rời thực tế, bèn ngắt lời, bình thản nói: "Anh ấy là người tự do, tôi cũng là người tự do."
Giữa bọn họ chẳng có bất cứ mối quan hệ nào, nói trắng ra thì thậm chí còn chưa đến mức là bạn.
"Tuy không biết phải giải thích thế nào, nhưng tôi vẫn muốn nói, cậu không cần phải thương hại tôi đâu."
Một mối tình đơn phương chưa từng bày tỏ, về mặt cảm xúc mà nói thì cả hai đều đứng ở vị thế ngang bằng. Triệu Thanh Các có quyền tìm kiếm niềm vui, còn cậu cũng có quyền ngừng lại giấc mộng của mình.
Chỉ cần đây vẫn là một trò chơi của riêng một người, quyền chủ động sẽ luôn nằm trong tay cậu, muốn dừng lúc nào thì dừng.
Trác Trí Hiên thấy cậu dứt khoát như vậy, chỉ đành trêu cậu đúng là thiên tài si tình.
"..."
Hắn lại dặn dò: "Tối nay đừng uống rượu nữa, lần trước Monica đã nói rồi, thuốc cậu đang dùng không nên tiếp xúc quá nhiều với cồn, sẽ kích thích thần kinh."
Trần Vãn đáp "được" rồi đặt ly rượu trong tay xuống, đi vào nhà vệ sinh. Không gian với tông màu ấm thoảng hương nước hoa nhè nhẹ khiến đầu óc cậu hơi choáng váng. Cậu vừa mở vòi nước, định vốc nước rửa mặt.
"Cạch." Cánh cửa bị đẩy ra, đột nhiên cậu chạm phải một đôi mắt đen trầm tĩnh, khiến cậu lập tức tỉnh táo lại.
"Anh Triệu."
"Chào."
Triệu Thanh Các nhìn cậu một cái, đi tới, đứng song song bên cạnh bồn rửa tay, mở vòi nước, nhấn xà phòng, rửa sạch, lau khô.
Trần Vãn cụp mắt, nhìn thấy đôi tay có khớp xương rõ ràng của anh, lại bất giác nhớ đến đôi chân dưới mặt bàn lúc nãy, dù cậu biết người đó không thể nào là Triệu Thanh Các.
"Sao thế?" Triệu Thanh Các hỏi.
"Không có gì." Trần Vãn bình tĩnh không để lộ chút chột dạ nào, mỉm cười: "Tôi còn tưởng anh đã đi rồi."
Triệu Thanh Các vứt giấy lau tay vào thùng rác, ngẩng đầu lên, nhìn cậu qua gương: "Cậu tìm tôi?"
Trần Vãn sững sờ, vội nói: "Không phải."
"..."
Có lẽ Triệu Thanh Các chỉ ra đây hít thở chút không khí, nhìn thấy anh không có ý định rời đi ngay, Trần Vãn liền chủ động bắt chuyện: "Tối nay anh Triệu may mắn thật."
"Cảm ơn, nhưng mà..." Triệu Thanh Các khẽ kéo tay áo, chậm rãi nâng mí mắt lên, nghiêm túc đánh giá: "Cậu chơi kém đi rồi."
Trần Vãn ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của đối phương, bật cười: "Lần đó chẳng qua là nhờ vận may của anh Triệu thôi."
Dạo gần đây bọn họ gặp nhau không nhiều, đêm đó trên vùng biển quốc tế, cả hai từng cùng nhau làm một cú quét sạch ván bài, vậy mà giờ lại như đã rất lâu rồi.
Triệu Thanh Các chỉnh lại chiếc đồng hồ đeo tay vừa bị xô lệch khi rửa tay, rồi ngước mắt lên từ trong gương, nhìn Trần Vãn: "Có thể thử mượn vận may của tổng giám đốc Hà xem."
Giọng điệu và vẻ mặt anh đều rất tùy ý, như thể chỉ là một câu nói đùa bâng quơ, không hàm ý gì sâu xa hơn, nhưng ánh mắt lại nhìn Trần Vãn rất chuyên chú.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com