Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Không cần sợ tôi

Chương 32: Không cần sợ tôi.

Triệu Thanh Các cau mày, nói: "Cô ấy cảm ơn là chuyện của cô ấy, tôi cảm ơn là chuyện của tôi."

"Đây là hai chuyện khác nhau."

Giữa Từ Chi Doanh và anh không hề có mối quan hệ đại diện cho nhau.

Có lẽ trong mắt Triệu Thanh Các, đây là điều cần được làm rõ một cách nghiêm túc, vì vậy anh không nhận ra rằng giọng điệu của mình đã trầm xuống, vô tình mang theo sự uy nghiêm, khiến cả Trần Vãn và Trác Trí Hiên đều sững lại một lúc.

Bầu không khí trong phòng bệnh chợt trở nên vi diệu và nặng nề như có thực thể.

Hoặc có lẽ, khi con người bị thương thì sẽ trở nên yếu đuối và rối bời hơn bình thường, Trần Vãn không hiểu đối phương đang có ý gì, chỉ cảm thấy hình như mình vừa làm hỏng chuyện. Cậu hơi hé môi, có chút hoang mang, cũng có chút bối rối.

Triệu Thanh Các luôn chăm chú nhìn dáng người gầy gò, mảnh mai của Trần Vãn, thậm chí còn cảm thấy tay của đối phương vừa khẽ run lên.

Chính anh cũng hiếm khi cảm thấy căng thẳng và bồn chồn như vậy, nhưng lại hoàn toàn bất lực. Suốt những năm tháng trưởng thành, gần như anh chưa từng trải qua loại cảm xúc mất kiểm soát này.

Nhưng lúc này, anh thực sự không biết phải làm thế nào.

Giọng Triệu Thanh Các dịu lại: "Tôi..."

Trác Trí Hiên vừa định lên tiếng bảo Triệu Thanh Các đừng dọa người ta nữa thì điện thoại chợt đổ chuông.

Là Đàm Hựu Minh gọi đến hỏi tình hình của Trần Vãn. Ban đầu hắn cũng định đi cùng, nhưng cha hắn vẫn chưa rời đi, hơn nữa Thẩm Tông Niên cũng nói nếu cùng lúc có quá nhiều người rời khỏi thì sẽ gây chú ý, nên hắn đành từ bỏ.

Trác Trí Hiên không ngại thêm mắm dặm muối: "Tay, chân, mặt đều bị thương, đầu cũng đập đến hỏng luôn rồi."

Trần Vãn: "..."

Đàm Hựu Minh lập tức nói: "Mở loa ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với Trần Vãn."

Trác Trí Hiên bật loa ngoài, Trần Vãn liền lên tiếng trước: "Cậu Đàm, là tôi đây, tôi không sao hết, cậu đừng lo."

Đàm Hựu Minh hỏi chi tiết hơn, rồi dặn cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt, nói khi xuất viện sẽ đưa cậu đi team building ở núi Sư Tử, tổ chức một bữa tiệc xuất viện cho cậu.

Y như đang dỗ trẻ con vậy.

Trần Vãn bật cười, đáp: "Được."

Lúc này, Đàm Hựu Minh bỗng liếc thấy một bóng dáng yêu kiều, quyến rũ trên sàn tiệc, mắt sáng lên, liền nhét ly rượu trong tay lại cho Thẩm Tông Niên.

Hắn vốn thích buôn chuyện, nên nghĩ rằng kể chuyện thị phi cũng có thể giúp Trần Vãn thư giãn một chút: "Vãn, cậu có biết cậu vừa cứu ai không? Là Từ Chi Doanh đó! Vị hôn thê của Thanh Các! Động vào người cô ấy chẳng khác nào đụng chạm đến anh đại, Thanh Các chắc chắn sẽ không để bọn chúng yên đâu, cậu cứ yên tâm, tuyệt đối không để cậu chịu ấm ức."

Đầu của Trần Vãn nóng ran, cổ họng như bị thiêu đốt, cậu cố gắng điều chỉnh giọng điệu sao cho bình tĩnh và tự nhiên nhất: "Không sao..."

"Vị hôn thê?" Một giọng nói bình thản nhưng đầy uy quyền vang lên từ loa điện thoại: "Là cậu chọn à?"

"..."

Trần Vãn quay đầu nhìn Triệu Thanh Các.

Xét đến ý khác trong lời nói của anh, cả phòng chợt im lặng, Trác Trí Hiên hết nhìn Trần Vãn lại quay sang nhìn Triệu Thanh Các.

Triệu Thanh Các vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt như cũ, khiến người khác khó mà đoán được suy nghĩ của mình.

Đàm Hựu Minh cười ha hả: "Ai dám chọn thay cậu chứ, Triệu Thanh Các? Đây chẳng phải là bài báo trên 'Báo chiều Hải Đô' sao?" Hắn bắt chước giọng điệu của paparazzi: "Ông trùm tài chính Triệu Thanh Các cùng trưởng nữ nhà họ Từ xuất hiện vào đêm khuya, nghi vấn dọn về chung sống tại vịnh số 7, Hoa Viên Thiên Thủy."

"..."

Triệu Thanh Các liếc nhìn Trần Vãn, nhưng Trần Vãn không nhìn lại anh, Triệu Thanh Các lạnh nhạt trào phúng Đàm Hựu Minh: "Cậu tự viết báo đấy à?"

Đàm Hựu Minh lại phá lên cười.

Trác Trí Hiên cảm thấy bản thân đã thuộc nhóm bạn thân thiết nhất của họ, nhưng ngay cả hắn cũng không thể phân biệt được Triệu Thanh Các và Đàm Hựu Minh đang đùa giỡn hay nói thật. Từ trước đến nay, mỗi lần họ đi chơi cùng nhau cũng chưa từng bàn luận về chủ đề này, hoặc có lẽ những chuyện như thế này, có lẽ Triệu Thanh Các chỉ nói với Thẩm Tông Niên.

Hắn không rõ sự thật ra sao, nhưng hắn biết chắc chắn có người muốn biết.

Trác Trí Hiên cố ý nói to hơn: "Hoa Đô Tân Xã cũng từng đăng bài, phóng viên của họ còn chụp được ảnh hai người cùng ăn tối ở Tây Phủ Đăng đấy."

Đàm Hựu Minh lập tức hùa theo: "Thấy chưa, thấy chưa, đâu chỉ có mình tôi nhìn thấy, không phải tôi bịa chuyện về cậu đâu nhé."

Triệu Thanh Các hỏi lại: "Chỉ ăn tối cùng nhau thì là đính hôn à?"

Không rõ là anh đang nói với Trác Trí Hiên hay với Đàm Hựu Minh, nhưng giọng điệu vô cùng kiên định: "Tôi sẽ không đính hôn với tiểu thư nhà họ Từ, tôi chỉ giữ quyền kiện các cậu và đám tạp chí lá cải vì tội xâm phạm đời tư và bịa đặt tin đồn thôi."

Đàm Hựu Minh bật cười, bảo anh đừng nghiêm túc thái quá.

Trần Vãn hơi khó hiểu, khẽ cau mày, cậu ngước lên một chút, liền bắt gặp ánh mắt của Triệu Thanh Các đang dán chặt vào mình.

"..."

Triệu Thanh Các hơi nhướng mày, ánh mắt dịu dàng, nghiêm túc hỏi cậu: "Sao thế? Cậu cũng đọc qua rồi à?"

"..." Trần Vãn nghẹn lời, lắp bắp: "Không, không có."

Đàm Hựu Minh cười nói: "Dù có hay không thì chuyện này cũng vì cậu mà ra. Triệu Thanh Các, cậu phải chịu trách nhiệm đi chứ." Ý hắn là muốn Triệu Thanh Các bồi thường cho Trần Vãn một khoản kha khá, đây là điều mà cậu xứng đáng nhận được.

Lần này, Triệu Thanh Các không phản bác.

Đàm Hựu Minh lại định kể thêm vài chuyện thị phi về Triệu Thanh Các và Từ Chi Doanh cho Trần Vãn nghe, nhưng Thẩm Tông Niên đã lấy lại điện thoại của mình, vỗ vai hắn, nói: "Được rồi, để Trần Vãn nghỉ ngơi đi."

Đàm Hựu Minh bấy giờ mới chịu ngừng lại, uống một ngụm rượu để tráng miệng.

Điện thoại là của Trác Trí Hiên, nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội nói gì, ánh mắt hắn lướt qua giữa Triệu Thanh Các và Trần Vãn một lượt.

Trước đây, hắn cảm thấy mình không hiểu rõ Trần Vãn, nhưng bây giờ, có lẽ hắn cũng chẳng hiểu nổi Triệu Thanh Các nữa.

Y tá bước vào gọi người đi ký giấy tờ, Trác Trí Hiên tự thấy rằng mình thân thiết với Trần Vãn hơn so với Triệu Thanh Các, vì vậy rất tự giác theo y tá ra ngoài.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Triệu Thanh Các và Trần Vãn.

Trần Vãn thấy Triệu Thanh Các cứ nhìn mình chằm chằm, không rõ ý anh là gì, chỉ có thể lịch sự mỉm cười.

"..."

Triệu Thanh Các cảm thấy sắc mặt của Trần Vãn đã khá hơn một chút, biểu cảm cũng không còn tiều tụy như trước nên cũng yên tâm phần nào. Anh bước tới, hơi cúi người, nâng tay lên.

Trần Vãn theo phản xạ ngả nhẹ ra sau, hoàn toàn nín thở.

Triệu Thanh Các liền dừng lại, nhìn cậu một cái. Trần Vãn chớp mắt, mắt đối mắt với anh.

Đợi cậu dần thích ứng với khoảng cách này, Triệu Thanh Các mới tiếp tục, lúc ấy Trần Vãn mới nhận ra anh chỉ đang giúp cậu điều chỉnh lại dây truyền dịch để thuốc chảy dễ hơn.

"... Cảm ơn." Trần Vãn chìm trong hơi thở lạnh lẽo của anh, ngượng ngùng nói.

Khi Triệu Thanh Các giơ tay lên, chiếc nhẫn trên ngón tay anh thoáng ánh lên, huy hiệu gia tộc trên ngón út tỏa ra thứ ánh sáng bí ẩn nhưng khiêm tốn.

Đột nhiên, chiếc nhẫn ấy tiến đến rất gần trước mặt cậu.

"..." Trần Vãn ngẩng đầu: "?"

Triệu Thanh Các nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: "Không phải cậu muốn nhìn sao?"

"... Không có."

"Trần Vãn." Triệu Thanh Các kiểm tra vết kim trên mu bàn tay cậu, xác nhận không bị sưng tím rồi mới ngồi lại ghế. Anh trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Cậu rất sợ tôi sao?"

Giọng nói của anh trầm ấm, nhưng bàn tay Trần Vãn dưới lớp chăn lại hơi cử động.

Đây không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.

Triệu Thanh Các nói chuyện không theo quy tắc gì cả, đối thoại với anh giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc.

Trần Vãn nhìn anh, mỉm cười: "Không có, sao anh Triệu lại hỏi vậy?"

Triệu Thanh Các ngồi ngang tầm với cậu, ánh mắt ôn hòa mà bình tĩnh, nhưng vô cùng trực diện. Ánh mắt ấy rất sâu, cậu không thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, nhưng dường như mọi tâm tư nhỏ bé của cậu lại chẳng thể giấu được.

"Thật sao?" Triệu Thanh Các nhìn cậu rất chăm chú, ánh mắt đen láy lướt qua hàng lông mày, đôi mắt, rồi đến môi của cậu.

Không khí trong phòng dần trở nên khác biệt, từ sự ngưng trệ lúc trước chuyển thành một loại cảm giác vi diệu khó diễn tả, nhưng cả hai đều thể hiện sự tự nhiên và bình tĩnh đến lạ thường.

"Thật." Lần này Trần Vãn trả lời rất chân thành.

Cậu chưa từng sợ Triệu Thanh Các, bất kể qua lời người khác anh đáng sợ ra sao.

"Không sợ là được rồi." Triệu Thanh Các nói, "Không cần sợ tôi."

Trần Vãn cảm thấy mình đúng là bị đập đầu đến hỏng mất rồi.

Bây giờ cậu có vẻ chậm chạp hơn, không còn sắc bén, không quá khéo léo, cũng không còn sự cảnh giác và hoàn hảo tuyệt đối nữa, tựa như lớp giáp và mặt nạ của cậu đã bị hé mở một góc, khiến Triệu Thanh Các cảm thấy chân thực hơn, sống động hơn, mềm mại hơn.

Vậy nên anh lại lặp lại lần nữa: "Không cần phải sợ tôi." Giọng nói và nét mặt đều rất nghiêm túc, còn toát lên cảm giác đáng tin cậy.

Trần Vãn ngoan ngoãn nói "ừm".

Triệu Thanh Các cúi xuống xem toa thuốc bác sĩ kê cho cậu, kiểm tra rất cẩn thận, vừa xem vừa hỏi: "Trần Vãn, bác sĩ khuyên cậu nên nằm viện mấy ngày?"

Trần Vãn trả lời: "Tôi chỉ ở lại theo dõi một đêm, nếu không có gì bất thường thì mai có thể..."

"Trần Vãn." Triệu Thanh Các nhẹ giọng ngắt lời cậu, dừng một lát, giọng điệu mang chút bất đắc dĩ: "Tôi đang hỏi ý kiến của bác sĩ."

"Không phải ý kiến của cậu."

"..."

Thực ra, Triệu Thanh Các nói chuyện rất bình tĩnh, không giống cấp trên ra lệnh cho cấp dưới mà giống như một người bề trên hỏi han một đứa trẻ. Có chút không tán thành, có chút bất lực, nhưng không quá gay gắt, chỉ khiến người ta vô thức ngồi thẳng lưng, nghiêm túc trả lời thật thà.

Trần Vãn đành ngây ngốc trả lời thành thật: "Một tuần."

"Ừm." Triệu Thanh Các cảm thấy dáng vẻ ngoan ngoãn khi cậu trả lời thật thà như vậy đáng yêu hơn hẳn so với lúc trước nói "Cảm ơn anh Triệu, không cần đâu" khiến người ta khó chịu. Thế là anh liền tự động bỏ qua chuyện Trần Vãn vừa bảo mai sẽ xuất viện, nói: "Tôi cho người gác trước cửa phòng bệnh, có làm phiền cậu không?"

"Hả?"

"Chừng nào bọn tội phạm chưa sa lưới thì vẫn có khả năng quay lại trả thù." Triệu Thanh Các nghiêm túc nói, "Tôi lo bọn chúng sẽ tìm tới đây."

Trần Vãn cũng trở nên nghiêm chỉnh: "À, được, không sao đâu."

Triệu Thanh Các lại nói: "Tôi sẽ cho người đến chăm sóc cậu, một mình ở đây không tiện lắm."

Trần Vãn còn chưa kịp từ chối thì anh đã nói tiếp: "Trác Trí Hiên cũng không yên tâm."

"Nhưng nếu cậu muốn tôi nợ cậu ân tình này, đợi khi nào nghĩ ra muốn gì rồi nói với tôi cũng được."

Triệu Thanh Các quá chắc chắn rằng Trần Vãn sẽ không lợi dụng chuyện này để mặc cả.

Quả nhiên, đối phương đồng ý ngay.

Khóe môi Triệu Thanh Các khẽ cong lên, gần như không nhận ra.

Bác sĩ trực đêm đến kiểm tra phòng bệnh, nói rằng thể trạng Trần Vãn vốn yếu, bây giờ lại bị thương ở vùng não mà còn tự mình đi viện, thực sự rất nguy hiểm. Triệu Thanh Các im lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Bác sĩ bảo Trần Vãn không nên ngồi dậy quá lâu, rồi bảo Triệu Thanh Các điều chỉnh lại độ cao đầu giường cho cậu.

Lúc anh tiến lại gần, Trần Vãn ngửi thấy mùi Đại Hồng Bào vương vấn trên cổ áo và tay áo của anh, thoang thoảng.

May mà sau khi chỉnh xong, Triệu Thanh Các liền nhanh chóng đứng thẳng dậy.

Trần Vãn thở phào nhẹ nhõm: "Anh Triệu ra ngoài lâu vậy có ổn không? Nếu anh có việc thì cứ về trước đi, cơ thể tôi thực sự không sao đâu."

Tối nay là thời khắc vô cùng quan trọng của Minh Long, chắc chắn Triệu Thanh Các có rất nhiều chuyện phải xử lý.

Triệu Thanh Các nói anh chỉ cần xuất hiện, còn việc phát biểu trên sân khấu, trả lời phỏng vấn, tiếp đón khách mời và truyền thông đã có người khác lo.

Anh đoán có lẽ Trần Vãn hỏi như vậy là vì muốn anh rời đi sớm.

"Có mệt không?" Triệu Thanh Các cao lớn, bờ vai rộng che mất một phần ánh đèn trắng sáng, khuôn mặt anh chìm trong bóng tối nên không nhìn rõ biểu cảm, "Nếu mệt thì nhắm mắt nghỉ đi, đợi Trác Trí Hiên quay lại tôi sẽ đi."

Trần Vãn hoàn toàn bị bao trùm bởi bóng dáng của anh, như thể bị chính con người anh bao bọc.

Có lẽ do bác sĩ đã kê thuốc an thần, cũng có thể do bản thân Triệu Thanh Các vốn dĩ mang lại cảm giác đáng tin cậy và an tâm, nên lúc Trác Trí Hiên làm xong thủ tục quay lại thì Trần Vãn đã ngủ say.

Chạy tới chạy lui mệt mỏi, một công tử quen được chăm lo như Trác Trí Hiên trước giờ chưa từng tự mình làm những việc này, lại còn phải xếp hàng lấy thuốc. Vốn dĩ đã sốt ruột vì Trần Vãn bị thương, hắn còn suýt cãi nhau với người ta vì quá nóng nảy, nên lúc quay về cũng không để ý rằng phích nước giữ nhiệt trên tủ đầu giường đã đầy, còn chiếc điện thoại bị sứt góc của Trần Vãn đã được sạc pin.

Triệu Thanh Các nói mình phải đi ngay để cho người điều tra đám người kia, rồi dặn dò hắn theo dõi mạch máu trên mu bàn tay Trần Vãn, điều chỉnh tốc độ truyền dịch kịp thời.

Lời anh nói rất ngắn gọn, chủ yếu là nhắc lại lời dặn dò của bác sĩ trực đêm, gãy gọn mà rõ ràng, ngữ khí cũng bình thản, không hề mang theo bất kỳ cảm xúc cá nhân hay sự quan tâm đặc biệt nào.

Mặc dù dạo gần đây Trác Trí Hiên có chút bất mãn với anh, nhưng vào khoảnh khắc này, nhìn bóng lưng cao lớn và nghe những lời nói ngắn gọn ấy, hắn lại cảm thấy Triệu Thanh Các đã trở về dáng vẻ của người anh cả trong ký ức thuở nhỏ.

Thật ra, trong lòng Trác Trí Hiên luôn coi Triệu Thanh Các là một người anh cả. Hồi bé, trong giới con nhà danh giá ở Hải Thị, ai mà chẳng muốn có một người anh trai như Triệu Thanh Các.

Gây họa ư, anh sẽ nói không sao cả; hết tiền à, cứ quẹt thẻ của anh đi; muốn chiếc xe đạp leo núi phiên bản giới hạn, cứ việc mượn, hỏng cũng chẳng sao.

Triệu Thanh Các chưa bao giờ nổi giận, anh luôn có cách giải quyết mọi chuyện, chỉ cần có anh ở đó thì không có gì là không thể xử lý.

Trong ký ức của Trác Trí Hiên, từ nhỏ Triệu Thanh Các đã luôn như vậy, hắn luôn cảm thấy anh giống như một ngọn núi, hồi bé là một ngọn đồi nhỏ, lớn lên trở thành một ngọn núi cao sừng sững.

Núi non lặng trầm, kiên định chẳng lay.

Anh luôn ở đó, là chỗ dựa vững chắc cho bạn bè.

Nhưng rồi, khi con người ngày càng trưởng thành, nhiều thứ không còn đơn thuần như trước, mọi người đều thay đổi cả. Đàm Hựu Minh ngày càng ngông cuồng, Thẩm Tông Niên ngày càng trầm uất, còn Triệu Thanh Các lại ngày càng lạnh lùng.

Sự lạnh lẽo đó thấm vào tận xương tủy, dẫu bề ngoài anh vẫn ôn hòa, đáng tin cậy, có trách nhiệm, đối xử với bạn bè cũng rất tốt, hào phóng, rộng rãi... nhưng chẳng biết tự khi nào, Trác Trí Hiên đã hiểu rằng Triệu Thanh Các không còn là người anh trong lòng hắn nữa.

Có lẽ là từ ngày anh bắt đầu bị Triệu Mậu Tranh giám sát và không còn chơi game cùng bọn họ, có lẽ là từ ngày anh đi ngang qua một chú chó hoang mà chẳng buồn liếc mắt, có lẽ là từ ngày một người bạn cũ phạm sai lầm và anh không còn nể tình nương tay...

Lâu quá rồi, Trác Trí Hiên cũng không rõ Triệu Thanh Các, hay nói đúng hơn là tất cả mọi người, kể cả chính hắn, đã bắt đầu thay đổi từ lúc nào.

Những người như bọn họ, có lẽ rất khó có được tình bạn thật lòng, dù có từng tồn tại cũng dễ dàng thay đổi.

Vậy nên sự xuất hiện của Trần Vãn mới trở nên đặc biệt quý giá.

Thế nhưng, vào đêm nay, trong căn phòng bệnh của Trần Vãn, Trác Trí Hiên lại cảm thấy... anh cả đã trở về rồi.

Lời tác giả:

Thanh Các chỉ dịu dàng với Vãn Bảo công chúa thôi, với người khác vẫn là một đại ca trưởng thành, đáng tin cậy và luôn giữ cảm xúc ổn định.

Thật ra, sự xuất hiện của Trần Vãn không chỉ có ý nghĩa với Triệu Thanh Các, mà còn mang một giá trị đặc biệt đối với cả những người bạn như Đàm Hựu Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com