Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:🥀Tín đồ mất tích🥀

Trong một thành thành phố đen kịt tối tăm không thấy vạch đính, một người mặc ác choàng đen hòa vào con phố tấp nập.

Ngày khi Mộ Tử Hàn nghĩ rằng anh sẽ thuận lợi đến địa điểm chính, đột nhiên có cảm giác những ánh mắt kỳ quái đang nhìn chằm chằm mình.

Ang ngẩng đầu lên, thấy mấy trăm con mắt đỏ tươi như máu đang nhìn mình với vẻ mặt khao khát.

Thất sách rồi, quên mất Thành Phố Đêm là lãnh địa của huyết tộc, lũ ma cà rồng này rất nhạy với máu, huống chi là anh, một ma pháp sư mạnh mẽ đừng đầu một tà giáo. Nồng độ máu của anh rất cao và có sức hấp dẫn rất lớn với ma cà rồng.

Không chú ý thì thôi, bây giờ anh mới chú ý tới khung cảnh xung quanh, Thành Phố Đêm không có ban ngày, huyết tộc rất sợ ánh sáng, chỉ có huyết tộc cấp trung trở lên mới chống lại được những mùa hè bên các thành phố khác thôi.

Nơi đây rất lạnh, con phố không thấy đường cuối, ma cà rồng có mắt nhind rất tốt trong đêm nên không để ý, sương mù dày đặc trong phạm vi 10 dặm xung quanh. Những đôi mắt đỏ khao khát ấy đặc biệt nối bật. Tiếng dơi vỗ cánh và tiếng quạ kêu thi thoảng vang lên. Mộ Tử Hàn chợt cảm thấy ớn lạnh, huyết tộc cấp thấp đa phần sẽ không kiềm chể được khi ngừi mùi máu cao cấp như anh nên họ chủ động tránh xa, nếu không thì chắc anh cũng lành ít dữ nhiều rồi. Hắn đây là vừa bước vào phim kinh dị hay gì.

Vứt tất cả cảm xúc sang một bên, lộ rồi thì khỏi giấu, hắn khẽ niệm chú ngữ.

"Hỡi Người Gác Cổng, người là người nắm giữ mọi chiều không gian, cũng là chủ nhân của cánh cổng có thể đi xuyên qua mọi thế giới. Con xin khẩn cầu ngài ban cho con một chiếc chìa khóa để mở cánh cổng, đi xuyên qua chiều không gian, vượt qua mọi rào chắn ngăn cản."

Dứt lời, bóng áo choàng biến mất, mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí cũng tan dần.

Bóng người xuất hiện trong một cánh rừng tối đen như mực, không có một chút ánh sáng. Mộ Tử Hàn từ từ mở mắt, thấy khung cảnh trước mặt thì có chút giật mình, dù đã xuyên tới đây hơn 3 năm rồi và sử dụng ma pháp nhiều lần rồi nhưng hắn vẫn chẳng quen nổi kiểu dịch chuyển tức thời này.

"Đến rồi à" Một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên.

Mộ Tử Hàn khựng lại, quay người, đầu khẽ cuối xuống, coi như chào hỏi xã giao.

Chủ nhân của giọng nói vừa rồi là một người đàng ông cao hơn cậu cả một cái đầu, mặc áo choàng đen kèm chiếc mặt nạ trắng. Con ngươi màu vàng kim đặc biệt nổi bật trong đêm tối. Người này chính là cấp trên trực tiếp của cậu, Thanh Ngạn.

Sau lưng anh ta là 3 người, 2 nam 1 nữ. Vẻ mặt dửng dưng, màu tóc và mắt sặc sỡ và áo choàng chói lóa muốn mù mắt. Mộ Tử Hàn bất chợt im lặng, vẻ mặt cạn lời. Cậu không nói gì mà lặng lẽ theo sau bóng lưng cao ráo của Swan.

Chàng trai tóc đỏ có đôi tai ngựa trên đầu thấy bầu không khí có chút kỳ quặc, bén ho khan vài tiếng để giảm bớt sự ngượng ngùng. "Tôi là Huyết Vân - Caro, thuộc tộc ngựa Chocktal, mọi người giời thiệu chút nhé."

Cô gái có mái tóc xanh lá chuối cũng nở nụ cười giới thiệu "Tôi là Kiều Tĩnh - Berries, đến từ tộc tắc kè." Vừa nói, cô ve vảy chiếc đuôi xanh là chuối sau lưng mình.

Người cuối cùng là thanh niên có mái tóc bạc và đôi mắt tím lấp lánh có đôi tai mèo, anh ta gật đầu "Bạch Vân, miêu tộc" có vẻ là người kiệm lời.

Mộ Tử Hàn cũng mỉm cười "Tôi là Mộ Tử Hàn, chào mọi người."

Chỉ có Thanh Ngạn là không nói gì, nhưng ai cũng biết anh ta nên không hỏi.

Đây là lần đầu tiên anh đi cùng cấp trên trực tiếp của mình để làm nhiệm vụ. Thông thường có gặp nhưng không gần như vậy, đã vậy còn là đi cứu cấp dưới của chính mình. Tử Hàn tự nhiên có chút bài xích, có lẽ là bản năng bẩm sinh của một tín đồ tà giáo khi đi gần một gươm thần mạnh mẽ như Swan.

Tử Hàn bỗng cảm thấy có một sự hồi hợp không rõ, có lẽ vì an toàn quá lâu nên anh cũng muốn thử nhảy qua nhảy lại giữa ranh giới pháp luật. Anh gạt bỏ đống suy nghĩ linh tinh ra ngoài chú ý vào con đường đang đi.

Đột nhiên, Thanh Ngạn dừng bước, Tử Hàn có thể cảm thấy đôi cánh trắng muốt bên tai của anh ta khẽ rung rinh, dường như nghe được cái gì đó. Cả nhóm buộc phải dừng lại.

Thanh Ngạn dơ một tay lên, ra hiệu im lặng rồi chậm rãi vạch một đường trên không trung.

Một tiếng gió cao vút vang lên, lưỡi gió nhanh như chớp lao vào một bụi rậm. Đồng thời bịch một tiếng, một con mắt đỏ rơi xuống. Con ngươi trợn tròn, chừng chừng nhìn nhóm người này, như thể đã nhớ mặt họ, sau đó nó vỡ tan, chia thành từng mảnh gương nhỏ.

Lúc này, Mộ Tử Hàn im bặt. Hắn nhớ ra rồi, đây không phải là Huyết Lệ Đẫm Máu mà Norah báo bữa trước đã hợp tác với mình hợp tác hay sao? Hình như Lilith là người được cử đến đây thì phải. Toi rồi...

Huyết Vân nhìu mày, "Đây không phải là ma thú Mắt Đỏ của Huyết Lệ à? HÌnh như chuyên dùng để theo dõi, có năng lực tàn hình, ma thú cấp thấp thôi."

Tử Hàn im lặng, anh cúi đầu xuống nên người khác không nhìn rõ mặt anh, nếu không họ sẽ phát hiện mặt anh in một chữ nguy to đùng. Đúng vậy, con mắt đỏ đó không nhìn vào nhóm người họ hay Thanh Ngạn đã giết mình mà nhìn trừng trừng và anh, anh im lặng, chậm rãi ngẩng đầu, mở quan não ra rồi làm một loạt thao tác. Xong xuôi mới yên tâm.

Thanh Ngạn - Swan im lặng, anh chỉ khẽ nhìn vào Mộ Tử Hàn. Hình như lúc nãy con ngươi kia nhìn vào cậu ta thì phải, chẳng lẽ mình nhìn nhẩm?

Người khác không biết chứ Swan có con mắt tinh tường nhìn qua là nhận ra ngay. Rõ ràng, con mắt đã nhìn Tử Hàn với ánh mắt oán hận. Nhưng anh tự gạt mấy suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu.

Nếu là người khác thì Swan còn nghi ngờ đôi chút nhưng anh tuyệt đối không nghi ngờ Mộ Tử Hàn. Hoàn cảnh gia đình của Mộ Tử Hàn khá đặc biệt, cha mẹ ruột của anh ta bị tín đồ tà giáo giết nên câm hận những người này đến mức gặp là tra tấn họ chết đi sống lại. Cậu ta là người tàn nhẫn, là ác mộng của lũ người kia. Vì suy nghĩ này mà Thanh Ngạn đã vứt bỏ hạt giống nghi ngờ kia trước khi nó kịp nảy mầm.

Tử Hàn sau khi thao toát lên quan não thì thầm thở phào nhẹ nhòm, hoàn toàn không chú ý đến đôi mắt vàng kim đang chăm chú nhìn mình. Anh thầm may mắn trong lòng. Thật ra, thế giới này không có khái niệm khoa học, họ chỉ có khái niệm về hính thức luyện kim. Nguồn gốc quan não này thật ra là được kết hợp giữa ma pháp luyện kim và tâm linh, xâm nhập vào quan não trong con người. Nó khá hữu dụng, ít ra khi nhắn tin sẽ không bị người khác nhìn thấy, chỉ là bộ quan não của anh quá cũ kỹ, dùng nhiều dễ bị nhức đầu. Khi nào mua cái mới là được.

Mộ Tử Hàn xoay đầu, lúc này mới thấy Thanh Ngạn đang nhìn mình. Bị phát hiện, anh cũng không nói gì mà chỉ gật nhẹ, ra hiệu cậu cứ đi tiếp.

Sau khi thấy vậy, Tử Hàn ngay lập tức im bặt rồi lùi vào giữa hàng ngũ. Anh là pháp sư, không giỏi cận chiến nên đội ngũ cũng không thấy gì lạ, họ tiếp tục thăm dò.
____________________________________

Tại một tòa điện trắng muốt, một người đàn ông điểm trai có làn da trắng bệch, mái tóc bạc dài xõa ngang lưng kèm đôi mắt xanh lam trong suốt như pha lê. Vẻ ngoài như được tượng tạc.

Cánh cửa trắng mở ra, một người mặc áo choàng đen hối hả bước vào, "Giáo chủ, hình như giáo phải của Tủ Kính trong tranh phản bội chúng ta rồi!"

"Rắc" người phụ nữ có mái tóc nâu nhạt và đôi mắt hồng nhạt bóp nát ly rượu đang cầm trong tay. Cô chính là Hoa Ly - Lylith. Cô mấp mấy môi, dù không hiều nhưng theo bản năng định giải thích thì người đàn ông đẹp tựa như tác phẩm của thượng đế khẽ gật đầu "Hắn không có ý đó, là kế hoạch của chúng ta."

Người mặc áo choàng nghe vậy thở phào nhẹ nhòm, còn Hoa Ly thì chậm rãi đánh ra loạt dấu hỏi chẩm. Giáo chủ có nói gì với cô đâu? Chả lẽ cô bị não cá vàng như Ngọc Vân nói?

Người đàn ông chậm rãi nở nụ cười, nhìn lướt qua quan não của mình. Ở đó hiển thị tin nhắn mới nhất:

Tiểu Hàn<biệt danh>: Xin lỗi chuyện vừa nãy, anh cẩn thận chút, Lưỡi Đao Công Lý đánh hơi được anh rồi.

____________________________________________

Tác giả:

Lần đầu tiên viết không hay lắm mong mọi người thông cảm, hơn nữa còn có nhiều lỗi chính tả nữa. Giải thích chút, mấy nhân vật đặc biệt ghi trong giới thiệu là những người xuất hiện đầu tiên có thân phận liên quan đến dị giáo/tà giáo á (~ ̄▽ ̄)~

Dị giáo: Giáo phái tôn thờ những vị thần không tồn tại.
Tà giáo: Giáo phải tôn thờ tà thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com