intro | vậy bạn nhịn đi
đến lúc bị bế lên đồn rồi sahi vẫn không thể nhịn xuống cơn tức.
vênh váo kiểu kia trong tiểu thuyết sống không quá 2 dòng đâu. ghét thực sự.
chuyện là sahi đang dành thời gian ngủ bù sau 1 tuần chạy deadline giáo án muốn khùng thì gặp thằng cha hàng xóm nửa đêm rồi còn hát karaoke ầm ĩ.
mất giấc là một cách chọc điên người thiếu ngủ dễ dàng. nhất là khi người đó là hamada asahi.
vậy là cùng với lửa hận thù bùng cháy, sahi gõ chuông không ngừng nhà bên. với cái dàn loa kẹo kéo âm tần cao thì phải mất một lúc mới có 1 anh trai đứng tuổi - dự đoán là chủ nhân tiếng hát có tính gây cọc cao đứng trước mặt sahi.
"nửa đêm rồi anh có thể dừng hát được không? mọi người cần nghỉ ngơi"
"thì sao? nhà tôi tôi hát cậu cấm được chắc"
người đàn ông trước mặt cậu không hề có dấu hiệu xám hối lại còn ăn nói mất kiểm soát.
thực sự muốn đấm vô cuống họng anh một cái quá.
"tôi không cấm được anh nhưng giờ này cũng đủ để tôi báo cảnh sát anh gây mất trật tự rồi"
nói rồi sahi lấy điện thoại ra tính gọi thật.
nhưng anh ta như thể vừa chơi đồ xong trực tiếp đẩy ngã sahi rơi cả điện thoại xuống đất.
và vậy là anh ta đã thành công chọc điên sahi để rồi giờ cả 2 được hàng xóm gọi cảnh sát bế lên đồn.
nhưng căn bản thì sahi có học võ nên vết tích ít hơn hẳn tên kia.
vốn anh ta tưởng sahi nhỏ con dễ bắt nạt nhưng khi bị đánh túi bụi thì cái mỏ hỗn cũng tém lại được một ít.
trùng hợp thay, anh cảnh sát xấu số nửa đêm còn phải đi giải quyết ca này là anh cảnh sát nhân dân yoon jaehyuk, đứa bạn thân ai nấy lo của asahi.
vừa nghe tường trình xong, jaehyuk đã kéo sahi ra 1 góc.
"sao mày đánh ổng ghê zậy"
"tại ổng đã làm sai còn nói năng ngang ngược. nhưng mà xin đính chính là ổng đánh tao trước nha. tao với cốt cách 1 nhà giáo nhân dân đã nói với ổng rất tử tế trước khi ổng tác động vật lý tao"
jaehyuk nhìn anh trai te tua tàn tạ, quay đầu nhìn sahi chỉ có vài vết thương nhẹ ngoài da.
"mày nhịn thằng chả một miếng đi, dù sao mày đánh ổng cũng te tua rồi, giờ mày chỉ cần ngồi im tao lo cho"
"một điều nhịn bằng chín đứa ngồi lên đầu. mày nhịn đi, tao không nhịn, tao không muốn hoà giải, tao muốn thằng chả đó được diện bồ độ trendy sọc xanh ít nhất cũng vài ngày"
"nhưng mà mày đánh ổng te tua vậy ổng còn kiện ngược mày lại được đó. thôi coi như tao năn nỉ mày, nửa đêm rồi, tao còn thả mày về ngủ bù tiếp"
sahi cũng nhìn lại đầu sỏ gây tội. thiết nghĩ dù sao cũng cần về nhà ngủ tiếp nên giấc mơ báo thù đành khép lại sau. sự nghiệp đi dạy vẫn quan trọng hơn.
"nể mày lắm tao mới buông tha cho thằng chả đó"
"biết rồi biết rồi ông cố nội của tao ơiiii"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com