Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🪦 Chương 1. Anh họ

"Xin đi qua chút ạ, cảm ơn ạ, xin nhường đường chút..."

Đúng giờ cao điểm buổi tối, trên xe buýt chật cứng người chen chúc, có thể bám được vào tay vịn để giữ thăng bằng đã là may lắm rồi, xui quá thì bị bác tài thắng gấp, từ cuối xe bị hất văng lên đầu, quỳ gối chúc Tết ngay tại chỗ.

Các Tụng - một thanh niên cao mét tám - bị ép chặt đến mức chân không chạm đất, mới vừa lễ phép nhích người nhường đường thì nhờ quán tính, bị hất thẳng vào một ông anh đứng gần cửa sau xe buýt.

Ông anh kia còn cao hơn cả cậu, xém đụng đến trần xe. Các Tụng phải khom lưng cúi người, giữa lúc hỗn loạn bám được vào cánh tay anh ta. Cậu đẩy gọng kính, ngẩng đầu liền thấy ông anh kia cau mày, mặt mày không mấy thân thiện nhìn mình.

Các Tụng run rẩy buông tay.

Hôm qua cậu vừa kết thúc khoá huấn luyện quân sự năm nhất, đang ở giai đoạn mới ra đời va chạm. Thấy ông anh kia giơ tay, cậu theo phản xạ liền hai tay ôm đầu che chắn, sợ bị ăn một đòn.

"Ê, của chú mày này."

Một chưởng đau đớn như trong dự đoán mãi không thấy giáng xuống, ngược lại cánh tay còn bị một tấm thẻ cứng chọc chọc. Các Tụng tội nghiệp hé một khe hở giữa cánh tay, liền thấy ông anh kia gãi đầu, trên tay cầm một tấm thẻ sinh viên màu xanh đưa cho cậu.

"À... cảm... cảm ơn anh ạ."

Ông anh kia trông cao to vạm vỡ, hung thần ác sát, nhưng động tác đưa thẻ lại rất cẩn thận, còn vỗ vai cậu, nói: "Sinh viên à, lại còn sinh viên trường Giang Nam nữa, tốt lắm."

Các Tụng đành khô khan nở nụ cười, chịu đựng ánh mắt nhìn "trụ cột quốc gia" của mọi người trên xe, chân run run bước xuống.

Vừa thoát khỏi kỳ thi đại học khốc liệt, Các Tụng cũng chẳng có mục tiêu lớn lao gì. Từ khi khai giảng đến giờ đã nửa tháng trôi qua, cậu vẫn duy trì nguyên tắc "ký túc xá - sân vận động - căn tin" ba điểm một đường.

Chưa ăn chơi bung lụa như lời ba cậu khuyên, cũng chưa học hành tử tế như lời mẹ cậu răn dạy, cố gắng để sau này xuất chúng như anh họ.

Hiện tại cậu là một con cá mặn, chơi bời không ra hồn mà mệt thì mệt muốn chết.

Từ khu phát triển, cậu bắt xe buýt đi vào trung tâm thành phố, một tiếng đồng hồ sau, bầu trời đã ngả vàng, một trận gió nóng thổi qua làm lớp quần áo ướt mồ hôi trên người cậu phồng lên thành túi khí.

Lúc này cạnh trạm xe buýt vẫn còn đông người, cậu chống tay lên biển báo, ngẩn người suy nghĩ một lát. Đợi người vãn bớt mới nhanh chóng túm lấy cổ áo hít một hơi. Vẻ ghét bỏ vụt qua trên gương mặt.

Mùi nước giặt đủ loại trộn lẫn với mùi nước hoa và mùi mồ hôi đối với người mũi thính mà nói đúng là thảm họa khứu giác. Các Tụng suýt không kìm nổi mà nôn khan.

Nuốt nước bọt, cậu nhỏ giọng hờn dỗi: "Trời ạ, mẹ xem, hành con thê thảm luôn rồi đấy."

Sở dĩ hôm nay cậu không nằm ỳ trên giường ký túc mà phải lặn lội chen xe buýt tới đây hoàn toàn là vì lời nói của mẹ.

[Con lên đại học đã thành người lớn rồi, phải biết gắn kết tình cảm với anh chị mình. Nhìn anh họ con đó, năm ngoái mới tốt nghiệp xong, năm nay người ta đã có nhà có xe ổn định ở thành phố luôn rồi. Rảnh thì qua chỗ anh học hỏi kinh nghiệm, nghe chưa thằng quỷ nhỏ...&#"#-..."

Bà Dương Thục Phân thiếu điều muốn túm tai cậu mà dốc nguyên bầu tâm sự vào. Các Tụng sao mà không hiểu cho được.

Hôm qua vừa kết thúc kỳ học quân sự, được nghỉ vỏn vẹn hai ngày, cậu liền dành một phần tư thời gian đó để "cống hiến" cho anh họ.

Nhắc đến anh họ cậu, người này nổi tiếng đầu óc thông minh nhất trong thôn, giấy khen treo đầy nhà, dán kín cả bức tường như giấy dán tường. Thế nhưng từ lúc rời bến xe buýt đến tận cửa nhà anh họ, Các Tụng vẫn không hiểu ngoài phương diện học hành ra, anh họ mình còn thông minh chỗ nào nữa.

Anh họ sao lại chọn mua nhà ở chỗ này nhỉ?

Trời chạng vạng tối, gió lạnh thổi từng cơn, hàng cây rậm rạp ven đường xào xạc rung động, đèn neon trên phố cũng lần lượt sáng lên, thoạt nhìn náo nhiệt vô cùng. Nhưng tầm mắt vừa dời đi, dừng lại trên khu tập thể cũ kĩ đổ nát kẹp giữa hai tiệm trà sữa, khung cảnh lập tức trở nên lạc lõng.

Ở trung tâm thành phố - nơi tấc đất tấc vàng, nhà cao tầng san sát nhau, lấp lánh ánh vàng rực rỡ, vậy mà anh họ cậu có thể mò ra chỗ như thế này chắc cũng phải hao tâm tổn sức lắm đây.

Đơn giản là vì khu này mặt tiền quá nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn cả hai cửa tiệm hai bên. Chưa kể, đã nhỏ lại còn cũ, tường hai bên cổng bong tróc sơn, lộ ra lớp xi măng loang lổ bên trong. Phía trên cổng, bốn chữ nổi "Tập Thể Tử Toàn" sớm đã bong, phai nhạt thành màu đồng cũ, treo lơ lửng chót vót.

Cái tên nghe cũng rất kỳ quặc. Các Tụng đưa tay che bên trán, bước lên hai bước rồi ngẩng đầu nhìn. Ở chính giữa nét sổ của chữ "Toàn" có thể thấy hai bên vẫn còn những vệt mờ, màu hơi sẫm hơn xung quanh.

Bảo sao... Vốn dĩ ban đầu nó là "Tập thể Tử Kim".

(全: Toàn, 金: Kim)

Vào bên trong khu tập thể, cảnh quan cũng chẳng khá khẩm hơn bên ngoài bao nhiêu. Giữa thời tiết mùa hè, cây cối ven đường ngoài cổng đều xanh um tươi tốt, nhưng bên trong khu lại toàn cành khô lá úa. Vài cái cây cảnh đứng nép mình trong dải cây xanh dưới chân toà nhà, chỉ còn lác đác ít cành lá, bị bóng tối hắt xuống từ tòa nhà che phủ, trông như những cái bóng ma gầy, dài ngoằng.

Nhà ở đây cũng không phải thuộc loại cao tầng, liếc sơ một vòng thì chỉ tầm bảy tầng, mà khoảng cách giữa các tòa lại rất gần nhau. Bóng tòa nhà trước đổ xuống có thể phủ kín cả tầng một, tầng hai của các tòa phía sau.

Các Tụng đứng ở chỗ râm mát giữa hai tòa nhà. Cậu vốn sợ nóng thì đúng thật, nhưng cái mát ở đây lại khác hẳn với gió trời hay gió điều hòa... một cảm giác vi diệu rất khó tả.

Cái oi bức vẫn chưa tan, ngược lại còn khiến lông tơ trên cánh tay dựng đứng, như đang ở trong trạng thái giao thoa giữa nước và lửa hết sức kì lạ.

Cậu cố gắng gạt qua cảm giác khó chịu mà khu này mang lại, xoa xoa cánh tay, siết chặt quai ba lô rồi vội đi tìm tòa nhà của nhà anh họ.

Ngay khi Các Tụng bước chân qua bậc cửa tòa nhà số III, đơn nguyên ba, thì cách cậu khoảng mười mét, trong bồn hoa, bóng cây đột nhiên rung chuyển dữ dỗi. Một thứ màu đen đậm đặc như sương mù dần dần ngưng tụ thành hình.

"Khà— khà—"

Làn sương đen dày đặc này cao và vững chắc như tường thành, nó trườn dọc sát mặt đất, phía trên dần dần tụ lại thành một cái đầu to cỡ quả dưa hấu... Tất nhiên nếu vật thể hình cầu quỷ dị kia có thể xem như một cái đầu...

Nó khịt khịt mũi, đánh hơi về hướng cậu thanh niên vừa rời đi.

Bước vào cửa đơn nguyên, Các Tụng tinh mắt liếc thấy một bóng đen. Cậu đẩy gọng kính, và theo động tác đó, bóng đen kia cũng lặp lại y hệt.

Không ngờ thang máy của khu này lại đặt ngay bên phải cửa vào. Bên trong không bật đèn, nguồn sáng duy nhất có lẽ là thứ ánh sáng vốn đã mờ mịt hắt từ phía sau cậu. Ánh sáng lạnh lẽo, cứng nhắc phản chiếu từ cánh cửa kim loại dường như còn sáng hơn cả bên ngoài.

Các Tụng bị hình bóng phản chiếu trên cửa làm hoảng sợ, lẩm bẩm một câu rồi bấm nút gọi thang máy, nóng lòng muốn thấy người anh họ đã lâu ngày không gặp.

Con số màu xanh lam phát sáng, liên tục thay đổi, rất nhanh đã nhảy đến số 1.

"Ding..."

Cánh cửa từ từ mở ra, đối diện cậu lại là một tấm gương lớn. Vì đã rút kinh nghiệm từ trước, lần này Các Tụng phản ứng bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí còn ghé sát trước cửa thang máy chỉnh lại tóc. Ngón tay cậu chạm lên đỉnh đầu, dừng lại một chút, rồi bới bới để tạo kiểu.

Khi cánh cửa mở ra lần hai, Các Tụng đã từ bộ dạng nhếch nhác như kẻ lang thang biến thành một nam sinh đại học gọn gàng, còn có chút ưa nhìn.

Khu này mỗi tầng chỉ có hai căn hộ đối diện nhau. Các Tụng ra khỏi thang máy, nhìn trái nhìn phải, rồi theo số nhà mà mẹ cậu đã dặn, gõ cửa.

Đợi nửa phút vẫn không nghe được tiếng bước chân, Các Tụng định giơ tay gõ thêm lần nữa thì cửa mở.

Các Tụng vốn tự thấy mình khá cao, hiếm khi phải ngẩng cổ nhìn người khác. Vậy nên khi cậu đứng thẳng người, mắt ngang tầm mà chỉ thấy một đoạn cằm trắng nhợt, mịn màng, trong lòng trước tiên dấy lên một tia kinh ngạc.

Tầm mắt dời từ dưới lên, theo thứ tự hiện ra đôi môi đỏ thắm căng mọng, sống mũi tinh xảo, cùng với đôi mắt màu đỏ như rỉ máu đang mỉm cười híp lại.

Xinh đẹp đến mức không giống như người thật, khiến cậu thoáng rơi vào cảm giác "thung lũng kỳ lạ" rờn rợn. Tầm nhìn mơ hồ, cậu nhận ra dưới ánh sáng không mấy sáng sủa này, trên mái tóc của người phụ nữ đang nửa ẩn nửa hiện sau cánh cửa còn vương vết chất không rõ màu đỏ sẫm, giống như màu thịt băm.

"Ực" một tiếng, Các Tụng nuốt mạnh một ngụm nước bọt.

Tuy rằng cậu với anh họ đã mấy năm không gặp, nhưng trí nhớ của cậu về anh họ không thể nào méo mó đến mức liên kết "người phụ nữ" trước mắt với anh được.

Các Tụng nhanh chóng sắp xếp câu chữ, đôi môi hồng nhạt khẽ run rẩy không dễ nhận ra: "Xin lỗi, em gõ nhầm cửa ạ."

Nói xong lời xin lỗi, cậu liền quay người muốn rời đi, nhưng gấu áo phông bỗng dưng bị lực kéo căng... Hay chính xác là bị một bàn tay trắng muốt, khớp xương rõ ràng đang giữ chặt.

Bàn tay của người phụ nữ khẽ đưa qua đưa lại trong không trung, mang theo làn gió lạnh luồn qua khe hở áp sát vào da thịt Các Tụng. Cô chậm rãi thì thầm: "Bạn học nhỏ, vào đây chơi nào."

Giọng người phụ nữ mang theo ý cười rõ rệt. Khuôn mặt xinh đẹp khó quên ấy bất chợt loé lên trong đầu Các Tụng, trí tưởng tượng bay xa đến mức cậu hình dung ra đôi mắt màu đỏ như rỉ máu kia đang không ngừng tuôn ra làn khói đen dày đặc.

Đầu óc Các Tụng trống rỗng trong vài giây, rồi dần cúi gập xuống theo từng nhịp. Đến khi cậu nhìn thấy bàn tay ấy... trắng bệch đến xanh tái như tay người chết, thậm chí còn có những móng tay dài sắc nhọn màu đen.

Khi ở trong trạng thái cực kỳ sợ hãi, con người thường sẽ có một vài hành động theo bản năng sinh lý. Các Tụng chân tay run lẩy bẩy, cẩn thận cố rút áo ra khỏi tay đối phương.

"Không… không cần đâu, chị…"

Nhưng rút quài không ra..., mà lực tay "chị" còn siết chặt thêm một chút.

Ngay lúc Các Tụng sắp sợ đến mức phải quỳ xuống đất, từ trong căn phòng mở cửa vọng ra một giọng nam không to không nhỏ, nghe rõ ràng nhưng lại khiến người ta có cảm giác xa xăm, như cách qua một bức tường không khí dày đặc:

"Tiểu Tụng đến à?"

Các Tụng ngây người ra một lúc, rồi phản ứng lại, lập tức đáp to: "Anh! Anh... anh ơi…"

---------------------

Mãi đến khi một cốc nước ấm được anh họ nhét vào tay, Các Tụng mới có loại cảm giác chân mình chạm đất thật sự. Cậu ngửa cổ uống cạn cốc trà, sau đó đặt cốc xuống.

Tiếng tách sứ chạm vào mặt kính thủy tinh trên bàn trà, vang "cạch" một tiếng, khiến anh họ - đang ngọt ngào âu yếm nhìn người phụ nữ mở cửa - quay đầu lại.

Anh họ cũng đeo kính giống như Các Tụng, nhưng anh độ cận thấp, tròng chỉ mỏng một lớp nên không làm biến dạng mắt nhiều. Rõ ràng là đôi mắt hạnh rất đẹp, nhưng giờ phút này vì quá đờ đẫn mà vô hồn, toát lên một vẻ kỳ quái khiến người ta rờn rợn.

Bình thường Các Tụng không thấy mình là người dễ bị hù dọa, nhưng hôm nay chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng đủ làm tim cậu nhảy dựng.

Cậu lại cầm chiếc cốc đã uống cạn lên, kề vào môi, chỉ để lộ ra đôi mắt đảo quanh lơ đãng, giọng mơ hồ hỏi: "Anh họ, đây là bạn gái anh sao?"

Tòa nhà này lấy sáng không tốt, ngay cả vào ban ngày trong nhà cũng rất tối, không thể không bật đèn. Đèn chùm pha lê treo lơ lửng trên bàn trà, dưới ánh sáng từ trên rọi xuống, đôi mắt của cả anh họ lẫn người phụ nữ bên cạnh anh đều như bị khuất trong bóng tối. Vừa dứt lời, hai cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm lại đây.

Anh họ như suy nghĩ một lúc mới hiểu ra lời vừa rồi, chậm rãi, nghiêm chỉnh nói: "Đúng vậy, em gọi chị dâu là được."

Nói xong lại quay đầu giới thiệu Các Tụng với người phụ nữ. Trong suốt quá trình đó, cô ta vẫn không chớp mắt nhìn Các Tụng, bên khóe môi treo một nụ cười ẩn ý mơ hồ như thể rất hứng thú với cậu.

Bị cô ta nhìn đến nỗi khiến lưng Các Tụng nổi hết da gà, cậu xoa xoa dây đeo cặp bị ép sát vào tay, cúi đầu, tránh không nhìn thẳng vào cô ta.

Giọng anh họ rất nhỏ, ong ong giới thiệu Các Tụng và chị dâu gần hai phút, rồi chuyển đề tài trở lại phía Các Tụng: "Đúng rồi Tiểu Tụng, sao em đến muộn thế? Nguyên liệu nấu ăn đã mua từ sớm, để đến giờ cũng không còn tươi nữa."

Bất ngờ bị điểm tên, Các Tụng theo tiếng quay đầu lại, còn chưa kịp giải thích sáng nay cậu bị cố vấn gọi đi phụ sắp xếp một hoạt động, thì anh họ đã tự nói như lẩm bẩm: "May mà tối nay anh không định làm món đó nữa, hôm nay hay là ăn mì rắc hành nhé."

Mì rắc hành.

Anh họ vừa nói vậy, Các Tụng liền không kìm được nuốt nước bọt. Khi cậu còn nhỏ, lúc đó anh họ vẫn chưa chuyển lên thị trấn, vẫn ở cùng thôn với nhà cậu. Anh họ từ nhỏ đã biết tự chăm sóc bản thân rất tốt, không chỉ lo cho mình mà còn nuôi mấy anh chị em họ hàng gần gần tuổi đến trắng trẻo mập mạp.

Món mì hành phi anh họ làm quả thực là tuyệt phẩm, đến độ có thể mở quán làm đầu bếp.

Sợi mì mảnh được bao bọc bởi nước dùng mì bóng dầu, chìm bên dưới là quả trứng rán đã thấm đẫm nước sốt, bên trên rắc thêm những cọng hành lá xanh mơn mởn thơm phức.

Lần nào ăn Các Tụng cũng gắp trứng rán ra trước, ăn một cách ngon lành.

Nhưng mà từ khi anh họ rời quê, chuyển vào tòa nhà cao tầng trong thị trấn, cậu đã rất lâu không được ăn món đó.

Các Tụng vừa định hào hứng đồng ý thì chị dâu không mấy mặn mà liếc mắt sang một cái, mở miệng:

"Được thôi, nhưng trong nhà hết hành lá rồi, phải có người xuống mua một ít."

Nếu bỏ qua màu da trông không như người bình thường của chị dâu, thì người này nhất định được xem là một mỹ nhân; nghiêng người dựa vào sofa, một tay chống đầu, mái tóc dài xoăn đen tự nhiên buông thõng trên vai, đôi mắt đỏ như rỉ máu dưới ánh đèn, trong suốt như thủy tinh lưu ly.

Trong đầu Các Tụng thoáng hiện lên một ý nghĩ.

Trước khi bị tống cổ ra ngoài mua hành lá, Các Tụng nhìn người anh họ trước mặt đã đeo tạp dề, vẫn không nhịn được hỏi một câu: "Anh, chị dâu không phải người ở đây đúng không?"

"Chú lo nhiều thế làm gì." Anh họ cúi đầu, đang ở huyền quan lấy tiền lẻ từ trong ống tiết kiệm đưa cho cậu, nghe thấy câu này thì "vèo" một cái vung tay gõ lên đỉnh đầu cậu.

Lực tay không mạnh, kiểu tóc mới vuốt của Các Tụng vẫn chưa bị rối.

Cậu ngã người ra sau một chút, vừa vặn tránh được cái vỗ thứ hai của anh họ. Khi nghiêng đầu, cậu nhìn thấy chị dâu đang đứng cách đó không xa, dựa vào khung cửa phòng khách, mỉm cười nhìn cậu.

Bị cô ta nhìn, tim Các Tụng run lên từng nhịp.

Bất luận chị dâu có đẹp thế nào, Các Tụng vẫn thấy rất khó thay đổi ấn tượng đầu tiên về cô ta...... cậu vẫn cảm thấy cô ta rất rợn người.

Không chỉ là về diện mạo, mà ngay cả giọng nói hay cử chỉ đều khiến người ta sợ hãi.

Hết: Chương 1
Edit: Chanh

***

Uncanny Valley: (Thung lũng kỳ lạ) là một khái niệm đầy bí ẩn, thu hút sự chú ý của các nhà khoa học, tâm lý học và nghệ sĩ trong nhiều thập kỷ qua. Nó mô tả cảm giác sợ hãi và rờn rợn khi con người đối mặt với những vật thể nhân tạo có độ giống người ở mức độ cao. 

Nói cách khác, khi một robot, búp bê hoặc thậm chí là nhân vật CGI (đồ họa vi tính) trở nên quá giống người về ngoại hình, hành động hoặc cử chỉ, nó sẽ khiến con người cảm thấy bất an, khó chịu khi tiếp xúc thay vì cảm giác quen thuộc hay dễ chịu.

Gần 50 năm sau, Sigmund Freud đã đề cập đến khái niệm "das Unheimliche" (sự kỳ lạ) trong bài luận "The Uncanny" (1919). Ông cho rằng cái kỳ lạ không phải là sợ hãi điều xa lạ mà chính là sự quen thuộc một cách rùng rợn. Đó là thứ rất giống người nhưng thiếu đi linh hồn, khiến cho chúng ta cảm thấy rợn người và sợ hãi.

(Nguồn tham khảo: https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/uncanny-valley-184036)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com