Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🪦 Chương 2. Quái vật

Nhận lấy nắm xu mà anh họ đưa, Các Tụng vặn tay nắm cửa rồi chạy ngay ra ngoài. Anh họ ở phía sau hình như còn gọi cậu một tiếng, nhưng vì bị cửa chống trộm ngăn cách nên không thể nghe rõ.

"Tiểu Tụng, đừng quay lại nữa."

Là câu này sao? Chắc không phải đâu, câu này nghe cũng chẳng hợp tình hợp lý. Cậu đã lặn lội từ xa tới tận đây, anh họ sao lại bảo cậu đừng quay lại nữa chứ.

Các Tụng không để câu nói đó vào lòng, nhét mấy đồng xu vào túi quần, đi thẳng vào thang máy.

Trước sau chưa đến mười phút, nhưng quang cảnh ngoài khu tập thể đã khác hẳn. Màn đêm đen kịt phủ xuống, ngoài trừ một vầng trăng lưỡi liềm thì chẳng có nổi một ngôi sao nào.

Theo lý mà nói, trong khu này có cây có cỏ, dù không um tùm lắm, nhưng vào mùa hè vẫn nên nghe thấy tiếng ve sầu kêu hay tiếng dế gáy. Thế mà Các Tụng đi một vòng, ngoài tiếng thở của chính mình ngày càng gấp gáp ra, ngay cả tiếng gió cũng không nghe được.

Nơi này yên tĩnh đến mức bất thường.

Và...

Các Tụng bước lên một bóng cây, chậm rãi ngẩng đầu. Những cánh cửa đơn nguyên giống nhau như đúc, chỉ có thể phân biệt được bằng những con số dán trên đó.

Mồ hôi theo thái dương chảy xuống cằm, lặng lẽ rơi vào cổ áo phông. "Ding" một tiếng, từ đại sảnh tối om truyền đến âm thanh thang máy đến tầng.

Các Tụng nín thở, dây thần kinh căng cứng, trừng mắt nhìn bóng người bước ra từ trong thang máy.

Một người phụ nữ dáng người cao gầy, đi như mây lướt. Thoạt nhìn thì yếu ớt dịu dàng, vậy mà chỉ cần cầm lấy một vạt áo cũng đủ khiến cậu - một thanh niên khỏe mạnh đạt điểm tuyệt đối ở bài kiểm tra thể lực hồi kỳ thi tuyển sinh vào cấp III - không thể nhúc nhích.

Cô ta lướt đến trước mặt Các Tụng, gọi cậu giống như anh họ: "Tiểu Tụng? Nhanh thế đã về rồi hả?"

Tầm mắt Các Tụng dừng lại trên gương mặt cô ta, chăm chú quan sát, nhưng tư thế vẫn không hề thả lỏng. Cậu lại đưa mắt nhìn về biển số nhà, con số hiện lên dưới ánh trăng mờ ảo tựa hồ có thể phân biệt được là con số 3.

Đây là tòa nhà thứ III tính từ cổng vào, và là đơn nguyên ba bên trong toà nhà.

Các Tụng đứng thẳng người, khô khốc gọi một tiếng "chị dâu", đáp lại: "V... Vẫn chưa mua về ạ."

Chị dâu ngạc nhiên nhướn mày, hai tay khoanh trước ngực. Cô vô thức muốn dựa vào thứ gì đó, nhưng bên cạnh chỉ có một cánh cửa sắt không mấy sạch sẽ. Cô nhíu mày, rồi lại đứng thẳng người.

Tiếp đó, cô ta xoa mấy đầu ngón tay trắng nõn, móng tay dài đen bóng cọ nhau trong màn đêm phát ra tiếng ma sát rõ rệt, giống như tiếng dao nĩa cà vào đĩa sứ.

Cô tao nhã lắc nhẹ cánh tay, ngón tay móc lấy một lọn tóc đen, quấn từ gốc tới ngọn, hỏi: "Vậy là cậu đứng đợi dưới lầu suốt à?"

Các Tụng lắc đầu: "Không phải, em cứ đi thẳng về phía trước, lúc ngẩng đầu lên thì đã tới đây rồi ạ."

Vừa nói xong, trong đầu cậu vụt lên một ý nghĩ... bị ma dẫn đường.

Dù suốt ngày miệng bảo không tin ma quỷ thánh thần, nhưng khi gặp loại chuyện như thế này, đầu óc của cậu khó mà không trôi về hướng đó. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cậu có cảm giác lồng ngực bị nghẹn ứ, buồn nôn muốn ói.

Cậu rụt cổ lại, giọng nhát gừng: "Chị dâu, em muốn lên tìm anh họ."

Nhưng ánh mắt của chị dâu lại xuyên qua người cậu, dừng lại ở phía sau, không lập tức đáp lời.

Bỗng nhiên...

"Wao~". Người phụ nữ xinh đẹp đó che miệng rên một tiếng quái dị, bước lên hai bước, bàn tay đặt lên vai Các Tụng: "Xem ra bây giờ chắc là không được rồi."

Các Tụng nhất thời chưa hiểu ý cô, nhưng ngay sau đó là một âm thanh trơn nhớt, quỷ quái, giống như tiếng ốc sên bò trên mặt đất được khuếch đại hàng chục lần, vang rõ mồn một. Tiếng động đó khiến cậu không kìm được, bất giác xoay cổ từ từ, từng chút một tìm nguồn phát ra nó.

Khoảnh khắc nhìn rõ thứ đó, tim cậu như bị treo ngược lên cao, nhảy thẳng lên cổ họng.

"Mẹ..."

Các Tụng vẫn theo bản năng, gặp chuyện là gọi mẹ.

Nhưng tiếng gọi bị bàn tay người phụ nữ chặn lại, chỉ bật ra được một âm ngắn ngủi mơ hồ. Ngay trước mặt cậu, cách chưa đến hai mươi phân, một con quái vật đen đúa dừng lại. Nó nghiêng cái "mặt" sang một bên, ở giữa là hai hốc đen ngòm khẽ phập phồng, liên tục rỉ ra thứ chất lỏng đỏ lòm, dính nhớp như máu.

Các Tụng trân trân nhìn vào nó, khi khoảng cách cứ dần thu hẹp lại, thứ dịch nhầy sền sệt đó... không biết là máu hay gì... gần như sắp nhỏ xuống người cậu.

"Nhắm mắt."

Dù cô ta không nói, Các Tụng cũng sẽ nhắm mắt lại thôi... Một màn này trước mắt quá mức chấn động, nhìn thêm một giây cũng là đang thách thức sợi dây thần kinh đang bên bờ vực sụp đổ của cậu.

Khi thị giác bị tước đi, các giác quan khác càng trở nên nhạy bén. Các Tụng liền nhận ra, ngay khoảnh khắc người phụ nữ kia dứt lời, thứ đó đã tiến lại gần hơn.

Bàn tay của cô ta rất lớn, không chỉ bịt kín miệng cậu, mà ngay cả mũi cũng bị vòng chặt bên trong, khiến Các Tụng không thể hô hấp bình thường nổi.

Cậu sắp ngạt đến mức nổ tung, gân xanh trên thái dương nổi hằn, nhưng người phụ nữ vẫn không hề có dấu hiệu buông lỏng. Hơn nữa, khoảng cách gần như vậy, ngoài trừ cảm giác lạnh lẽo cứng rắn như đá ở sau lưng ra, lại hoàn toàn không có nhịp tim nào truyền đến.

Đây... còn có thể là người sao?

Nhận thức được tình thế "trước có sói, sau có hổ" khiến Các Tụng suýt ngất đi.

May thay, ngay trước khi cậu ngạt chết, con quái vật kia bỏ đi, sự giam hãm từ bàn tay người phụ nữ cũng từ từ nới lỏng. Các Tụng quỳ rạp xuống đất, vội vàng hít lấy hít để mấy ngụm khí, nhưng lại bị cô đưa tay che kín miệng mũi lần nữa.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Các Tụng không cần ai nhắc cũng gắt gao nhắm chặt mắt.

Không biết đã qua bao lâu, ngón tay người phụ nữ rời ra, di chuyển lên vai cậu, vỗ vỗ.

"Được rồi, đứng lên đi."

Đối mặt với quái vật, cô ta không hề tỏ ra căng thẳng, thậm chí khi Các Tụng luống cuống lôi điện thoại ra định báo cảnh sát, cô còn chặn lại.

"Cậu làm gì đó?"

Các Tụng gần như phát điên, tay run bần bật không ngừng, cũng chẳng quan tâm đến chuyện giữ khoảng cách nam nữ gì đó nữa, bám lấy chị dâu, kiễng chân định với lấy chiếc điện thoại cô đang giơ lên cao.

Cậu không kìm được âm thanh, giọng như đang quát lên.

Tiếng quát pha lẫn sự sợ hãi và run rẩy vang vọng khắp khu tập thể yên ắng, khiến cậu sững lại. Ánh mắt cậu dời xuống, người phụ nữ đang nhìn chằm chằm cậu đầy hứng thú.

Cô ta hơi nhướng mày: "Tiếp tục?"

Các Tụng vừa quát xong trong nháy mắt đã thấy hối hận, âm lượng lớn thế này, rất khó đảm bảo sẽ không dẫn con quái vật kia quay lại. Tạm thời chưa nói đến việc chị dâu trước mặt rốt cuộc là thứ gì, nhưng vừa rồi nếu không có cô ta, có lẽ cậu đã toi mạng rồi. Cậu kéo tay cô, định tìm một nơi an toàn hơn.

Nhưng chị dâu như bị đóng đinh xuống đất, thậm chí Các Tụng còn bị cô kéo ngược ngã về sau một chút. Trong lúc đó vang lên một tiếng rắc giòn tan. Cậu giật mình buông tay, thấy cánh tay của chị dâu mềm oặt như bông, buông thõng xuống bất động.

"Aiz...". Ánh mắt cô đảo qua đảo lại giữa cánh tay trật khớp và Các Tụng, rồi trong tiếng xin lỗi lắp bắp của cậu, đưa tay còn lành lên, rắc một tiếng, khớp xương lại được nắn về như cũ.

Ngoài tiếng thở khe khẽ lúc đầu như thể bất ngờ, suốt quá trình cô ta không hề phát ra tiếng kêu đau nào, thậm chí không thèm nhìn cánh tay bị trật của mình lấy một lần, mắt vẫn dán chặt vào Các Tụng.

Các Tụng lập tức nhũn chân mà quỳ xuống trước mặt cô, ngửa đầu... từ góc độ này có thể thấy căn nhà duy nhất trên lầu đang sáng đèn, cũng chính là nhà anh họ cậu.

Nhưng lúc này cậu chẳng dám hy vọng gì vào anh họ nữa, tốt nhất anh đừng xuống đây. Bằng không, trong tình cảnh phải đối diện với người "chị dâu" này, dù có mấy ông anh họ đi nữa, e rằng cũng không thoát khỏi cái chết.

Khi cậu ngẩng đầu lên, cậu còn nhận ra dưới ánh trăng, người phụ nữ này không hề có bóng...

"Hức... chị dâu ơi...". Cậu khẽ gọi một tiếng, mong cô giơ cao... "bàn tay ma" đánh khẽ mà nương tay với cậu.

Giọng nói càng lúc càng nghẹn ngào hơn, nói xong cậu liền nhắm mắt lại, thậm chí còn mạnh tay cấu chính mình một cái, nhưng điều tuyệt vọng nhất chính là, cảm giác đau vẫn còn nguyên... Cậu không có nằm mơ.

Trong bóng đêm, vang lên tiếng sột soạt.

Xem ra cậu sắp chết thật rồi. Giữa nhịp tim hốt hoảng đập loạn của mình, cậu thậm chí còn chẳng nghĩ ra được lời trăn trối nào.

Người phụ nữ hoàn toàn không hay biết gì về mấy viễn cảnh trong đầu cậu, thấy cậu hễ có chút động tĩnh gì là giật mình, sợ quá thì lại quỳ xuống, bèn bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, ghét bỏ vô cùng.

"Nền đất lạnh lắm, đừng ngồi dưới đó nữa."

Cô ta dùng móng tay sắc nhọn túm lấy Các Tụng một chút, nhưng mà móng tay quá bén, "roẹt" một tiếng, trên vai Các Tụng liền xuất hiện mấy vết xước, chiếc áo phông mỏng trực tiếp thành phong cách rách tả tơi.

Bầu không khí lại chìm vào im lặng, Các Tụng thuận theo lực của cô ta, giữ nguyên tư thế nửa quỳ nửa đứng, im lặng hai giây rồi hít mạnh một hơi qua mũi.

"......"

Người phụ nữ mím môi: "Tôi sẽ không làm hại cậu."

Cô nới lỏng tay, để Các Tụng hoàn toàn đứng vững, thấy cậu vẫn còn căng cứng người, liền lên giọng dỗ dành: "Tôi thích anh họ cậu lắm, tốt xấu gì cậu cũng là người nhà mà, tôi không giết cậu đâu."

Các Tụng lúc này mới ngẩng đầu lên, nhưng trên mặt lại chẳng có chút nhẹ nhõm vì thoát nạn, thậm chí còn thêm phần căng thẳng.

Thái dương của người phụ nữ đột nhiên co giật dữ dội... đây thực sự là một dấu hiệu xấu, quả nhiên, giây tiếp theo...

"Nhưng chị ơi... người và ma vốn khác đường…"

Các Tụng không biết đã tự khích lệ mình bao lâu mới dám ngẩng lên, nhưng vừa chạm phải gương mặt trắng bệch lạnh lùng của người phụ nữ lại lập tức cúi xuống, giọng nghẹn ngào, ồm ồm như bị nhốt trong hũ.

Đây là lần đầu tiên Các Tụng cò kè mặc cả với ma, trước đó ngay cả trả giá với bà bán hàng ngoài chợ cậu cũng chưa từng. Với cậu mà nói, việc này rất thiếu kinh nghiệm, giọng nói ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như không nghe thấy gì.

Người phụ nữ giơ móng tay dài lên, dùng đầu ngón xoa xoa huyệt giữa lông mày: "Tiểu Tụng, còn nói nhảm câu nữa là chị dâu tiễn cưng đi tìm cái cục vừa nãy đấy."

Như để chứng minh lời mình, nói xong liền có một trận gió lạnh thổi qua, trong không khí lan ra mùi tanh hôi nồng nặc, kết hợp với lời cô ta vừa nói, khiến bắp chân Các Tụng lại mềm nhũn.

Điện thoại vẫn nằm trong tay cô, Các Tụng sụt sịt, hỏi: "Chị dâu, thứ vừa rồi là gì thế?"

"Hàng xóm của chúng ta."

Lời này chẳng biết là thật hay đùa, Các Tụng cố gắng tìm kiếm câu trả lời từ nét mặt cô, nhưng chỉ cần đôi mắt màu rỉ sét kia hơi dao động, cậu lại lúng túng né tránh.

Ngẩng lên thấy ngoài căn nhà có anh họ đang ở ra, các căn khác đều tối om. Lúc này mới khoảng bảy giờ tối, nếu ở thế giới thực thì tuyệt đối sẽ không như vậy. Các Tụng nghĩ đến bầu trời tối đen bất thường kia cùng với việc ngoài anh họ ra thì chưa nhìn thấy thêm người bình thường nào khác, nên miễn cưỡng tin lời cô một nửa.

Tuy sợ, nhưng nghĩ đến lát nữa vẫn phải lên tìm anh họ, Các Tụng bỗng sinh ra một chút can đảm, thuận theo lời cô mà hỏi.

"Chị dâu... chị và hàng xóm của chị không ở trong thế giới thực của bọn em đúng không?"

Lời này nói ra thì hơi kỳ lạ, nhưng chỉ cần nghĩ sơ qua là có thể hiểu cậu nhóc này đã xếp mình và anh họ vào cùng một phe, còn cô và con quái vật kia vào một phe khác.

Người phụ nữ âm trầm liếc cậu một cái, định nói gì đó, nhưng khi chạm phải đôi mắt hoe đỏ và gương mặt còn vương vệt nước mắt chưa khô của cậu, lại có hơi đổi ý.

Cô đổi tư thế đứng, chuyển trọng tâm sang chân trái, chân phải hơi nghiêng.

Nhóc con này dễ trêu thật, hơn nữa cái xưng hô "chị dâu" kia, nghe vào tai đúng là kinh dị.

…...

Trầm mặc nửa ngày, người phụ nữ chống tay phải lên cổ tay trái đang khoanh trước ngực, phe phẩy làn gió, đôi môi đầy đặn đỏ như máu khép mở: "Trẻ con quản nhiều thế làm gì. Còn nữa, đừng gọi tôi là chị dâu, gọi tên tôi đi."

"Tôi tên Từ Tấn Thu, còn cậu?"

Các Tụng chưa từng đọc nhiều bài về ma quỷ, nhưng vì bố mình nên cậu xem như có biết chút ít chuyện quỷ quái, biết rằng không thể tùy tiện trao đổi tên với chúng. Chỉ là, cậu đã bị anh họ gọi là Tiểu Tụng suốt nửa ngày rồi...

Các Tụng hơi chột dạ sờ sờ mũi, nói: "Em tên Giang Tiểu Tụng."

Nghe vậy, Từ Tấn Thu mặt không đổi sắc, trông không giống như biết cậu đang nói dối.

Các Tụng liếc trộm cô một cái, vừa định thả lỏng thì nghe nữ quỷ kia mở miệng.

"Được rồi, bạn học Giang Tiểu Tụng, giờ lên lầu ăn cơm thôi."

Nói xong liền quay người bước đi, cô ta mặc chiếc váy nhung màu đen quết đất nhưng lại đi rất nhanh, mấy giây sau đã bỏ xa Các Tụng một đoạn.

"Này, không mua hành nữa à?"

Từ Tấn Thu không dừng bước, cũng không quay đầu lại, chỉ từ xa vẫy vẫy tay với cậu: "Không mua nữa, qua nhà hàng xóm mượn hai cọng."

Rõ ràng khi quyết định làm mì rắc hành, anh họ đã nói có thể sang hàng xóm mượn, là Từ Tấn Thu bảo hàng xóm không có ở nhà, chi bằng xuống lầu mua.

Giờ sao lại đổi ý rồi?

Chuyện đổi ý cũng không quan trọng, nhưng nghĩ đến việc cô ta vừa nói loại quái vật kia là hàng xóm, da đầu Các Tụng lập tức tê rần, vội vã chạy theo.

"Này, thật sự muốn tìm hàng xóm đó à?"

Người phụ nữ đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Cầu thang cô ta dẫn cậu đi vốn đã cao hơn cái trước đó, giờ lại đứng cao hơn cậu mấy bậc, góc nhìn từ trên xuống càng khiến Các Tụng nhận thức rõ ràng rằng mình và cô ta hoàn toàn không cùng đẳng cấp sức mạnh.

Cậu mím môi, mũi giày đã lặng lẽ chuyển hướng, chỉ chờ cô ta có động tĩnh gì là sẽ lập tức lao ra khỏi cầu thang như chó điên.

Cuối cùng......

"Thứ nhất, tôi không tên là 'Này'."

"Thứ hai, cậu đang giẫm lên váy tôi."

Dứt lời, chị dâu không một động tác thừa, thậm chí chẳng thèm đợi Các Tụng nhấc chân lên, thẳng tay giật váy ra.

Từ Tấn Thu chẳng hề giữ lực, chiếc váy dài quét đất lập tức bị xẻ tà đến đầu gối, để lộ ra bàn chân trần và bắp chân săn chắc.

Các Tụng nhìn thấy thế, "ực" một tiếng nuốt nước bọt... Thời buổi bây giờ, nữ quỷ đều mạnh vậy sao? Đường nét cơ bắp này còn khoẻ hơn cả người bạn cùng phòng suốt ngày ngâm ở phòng gym của cậu nữa.

Nhìn thôi cũng biết, một cú đá bay cậu bảy tám mét là không thành vấn đề.

Hết: Chương 2
Edit: Chanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com