Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🪦 Chương 3. Quỷ dị

Mãi cho đến khi gặp được anh họ, Các Tụng vẫn rơi vào trạng thái hồn bay phách lạc. Cậu cố hết sức thu nhỏ sự tồn tại của mình, sợ rằng chỉ cần thở hơi mạnh một chút thôi liền sẽ bị Từ Tấn Thu giơ chân đá cho một cái.

Tuy rằng nói "người đi chân đất không sợ kẻ đi giày", nhưng giờ đây kẻ "chân đất" lại là Từ Tấn Thu.

Một con quỷ đi chân trần thì có gì để bận tâm chứ, đi chọc quỷ nổi giận chẳng phải nó sẽ đại khai sát giới sao?

......

"Sao đi về muộn thế?"

Các Tụng bị Từ Tấn Thu chắn ở phía sau. Bờ vai cô ta rất rộng, tầm mắt của cậu bị che kín mít, chỉ có thể nghe được cuộc đối thoại giữa anh họ và cô.

"Ở dưới lầu nói chuyện với hàng xóm một chút, nên hơi lâu."

"Vậy à, thấy Tiểu Tụng chưa? Đi lâu vậy không về chắc là đã ra khỏi khu rồi nhỉ?"

"Thấy rồi, lúc gặp thấy cậu ta đứng cứng đơ dưới lầu, không biết đang làm gì nữa."

Vừa nói, cô ta vừa nghiêng người sang một bên, để lộ Các Tụng đang ở sau lưng, một bàn tay đặt lên vai cậu ngay chỗ vải áo đã bị rách, hơi ấn xuống, như thể cảnh cáo.

Quỷ ở ngay trước mặt, cậu không thể không xuống nước, đành thuận theo lời nói dối của cô ta mà chữa cháy: "Anh ơi, siêu thị hết hành lá rồi."

Không biết có phải ảo giác của Các Tụng hay không, cậu cảm thấy lúc anh họ nhìn thấy mình, biểu cảm thoáng vặn vẹo trong chốc lát. Nhưng rất nhanh, anh họ quay người đi về phía bếp, vừa đi vừa nói: "Hôm nay sao bán nhanh vậy, còn chưa đến giờ đóng cửa đã hết rồi."

Từ Tấn Thu kéo theo chiếc váy bị rách quệt trên nền nhà, theo sau anh tiếp lời: "Có thể hôm nay ai cũng ăn đậu phụ trộn hành lá, mà ông cụ bán đậu phụ vẫn thường đi vòng quanh con đường này cũng không đến."

"Haiz... Thế đành ăn mì không thôi."

Anh họ buông một tiếng thở dài, nghe đặc biệt dài và đầy tiếc nuối, lọt vào tai Các Tụng lại thấy hơi hụt hẫng. Cậu nhanh chân bước lên, khoác vai anh họ.

Cử chỉ thân mật này, hai người đã rất lâu không làm, nhưng lại không có vẻ gượng gạo, trái lại còn rất tự nhiên.

"Anh họ, hay hôm nay anh về nhà em đi, chỗ em có siêu thị mở cửa 24 giờ, chắc chắn có hành lá."

Nói xong câu này, mồ hôi lạnh đã túa ra chi chít trên trán Các Tụng, cảm giác như có một ánh mắt u ám đang rình rập mình.

"Ò hó, vậy hay là bây giờ chúng ta đi luôn nhé, đúng lúc tôi cũng muốn mua vài thứ."

Giọng cô ta uyển chuyển dịu dàng, gần như ngay lập tức, Các Tụng đã cảm nhận được một luồng gió lạnh bất ngờ áp sát má phải, khiến lớp lông tơ trên da mặt cậu dựng đứng cả lên.

"Ha ha," Các Tụng gượng cười hai tiếng, "chị dâu hài hước ghê..."

Từ Tấn Thu nghe thấy vậy càng dựa đến gần cậu hơn, bắt chước tư thế mà vòng tay qua vai Các Tụng, những móng tay màu đen vừa dài vừa nhọn đặt ngay vị trí tim cậu, từng chút từng chút chạm nhẹ từng cái, tràn đầy uy hiếp.

"Chị dâu không đùa đâu, chị dâu thật sự muốn mua đồ."

"À mà, tôi biết ở phía tây có một chỗ bán tim heo ngon lắm," cô ta cười ha hả hai tiếng, nghiêng đầu tựa vào cánh tay trần của cậu, "Tiểu Tụng, hôm nào dẫn chị dâu đi dạo một chuyến nhé?"

"Ha ha, chị dâu ơi... trong thành phố có xe đạp công cộng rất tiện, mười phút chỉ tốn hai đồng thôi, chị tự đi là được rồi ạ."

"Không sao, chị dâu lần đầu gặp cậu đã thấy hợp rồi, có cậu đi cùng cũng như có thêm người trò chuyện thôi."

"Thôi thôi ạ... ha ha... chị dâu, mùa hè em dễ ra mồ hôi lắm, đừng để em dây sang chị."

Các Tụng với cô giằng co một hồi, chó ngáp phải ruồi lại chạm trúng một điểm khiến Từ Tấn Thu chán ghét. Câu nói vừa dứt, người phụ nữ liền tránh sang một bên, tuy rằng ánh mắt nhìn cậu càng thêm bất thiện, nhưng cô ta đã xoay người rời đi, Các Tụng cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Đợi cho cô ta mượn cớ thay quần áo để đi xa, Các Tụng lập tức túm cánh tay anh họ hướng về phía cửa. Nhưng anh họ lại phớt lờ vẻ mặt sốt ruột của cậu, đứng yên bất động như núi.

"Anh họ, cô ta không phải người đâu, anh đi với em nhanh lên!" Cậu gằn giọng.

Anh họ vẫn chỉ mỉm cười nhẹ.

Gương mặt anh mang nét trẻ con, thời gian cũng đặc biệt ưu ái anh, khiến anh trông vẫn như mấy năm trước, giống như một học sinh trung học. Anh cứ mỉm cười trầm mặc nhìn cậu như vậy, khiến tim Các Tụng cứ rơi xuống theo từng nhịp.

"Anh ơi?"

Các Tụng dần dần buông tay ra. Sao cậu lại cảm thấy sắc mặt anh họ mình cũng tái nhợt thế này... Nếu bỏ đi những đường nét diễm lệ của Từ Tấn Thu, áp hai gương mặt họ sát lại nhau thì có lẽ... màu da có thể nói là không khác biệt gì mấy.

Bàn tay cậu lướt dọc theo ống tay áo sơ mi của anh họ mà trượt xuống, đầu cậu cũng từ từ cúi xuống... Trong tầm nhìn, anh họ cậu... không mang giày.

Ngày trước bố cậu từng nói với cậu rằng: [Ma quỷ không đi giày đâu, chúng nó kiễng chân lên, chỉ dùng nửa bàn chân trước để bước đi......]

"Tiểu Tụng, em đến muộn rồi, anh họ vốn còn muốn ăn bữa cơm với em."

"Anh... họ?"

Hai hàm răng va vào nhau lập cập, Các Tụng chỉ kịp thốt ra hai chữ này, rồi ngay sau đó nghe thấy sau lưng vang lên tiếng gì đó vỡ vụn.

Không kịp quay đầu lại, anh họ đẩy cậu một cái. Trong cơn choáng váng, cậu chỉ mơ hồ đọc được khẩu hình miệng của anh:

"Tiểu Tụng à, em đến nhầm chỗ rồi."

***

Các Tụng bị một lực đẩy cực mạnh làm cho tỉnh dậy. Mới vừa mở mắt ra, còn chưa kịp lấy lại sức, trong tầm nhìn bỗng chen vào một vật thể khổng lồ.

Bạn cùng phòng của cậu - Trần Phong, miệng vẫn còn nửa mảng bọt cạo râu, vừa gọi cậu vừa phun nước bọt tung tóe.

Các Tụng không đeo kính, bị cảnh tượng kinh khủng này làm sợ đến mức bừng tỉnh, cơn buồn ngủ tan biến sạch. Cả một đêm mơ ác mộng còn chưa kịp nhớ lại, đã bị cậu ta dọa chạy mất.

"Cậu làm gì vậy!!"

Các Tụng nghiêng đầu đẩy cậu ta ra, vén chăn mỏng lên ngồi dậy. Động tác quá gấp gáp khiến cậu hoa mắt, suýt chút nữa lại ngã đầu xuống giường.

"Các Tụng, cậu mau nghe điện thoại đi, tôi không định đánh thức cậu đâu, nhưng mà điện thoại reo dữ quá."

Nghe Trần Phong nói xong, Các Tụng mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại mơ hồ, phát ra từ đống quần áo dưới chân giường mình. Cậu với người sang lục tìm một hồi, vừa tìm được điện thoại thì bên kia đã ngắt.

Trên màn hình hiển thị hơn mười cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ bố mẹ cậu.

Hy vọng trong nhà không xảy ra chuyện gì, trong lòng Các Tụng đột nhiên căng thẳng, nhanh chóng gọi lại.

Bên kia bắt máy rất nhanh, trong tiếng người ồn ào, giọng mẹ cậu khàn khàn, xen lẫn tiếng nghẹn ngào, nhưng lại vô cùng nổi bật, nện thẳng vào đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn của Các Tụng

"Tiểu Tụng!"

"Anh họ con... mất rồi!"

Như tiếng sét giữa trời quang, ký ức bị Trần Phong làm gián đoạn bỗng dưng ùa về. Giữa mùa hè nóng nực, toàn thân Các Tụng toát đầy mồ hôi lạnh.

Cậu nhớ tới giấc mơ chẳng lành kia.

"Mẹ... con... con hôm nay còn định đi thăm anh họ mà..."

"Anh... anh họ mất... mất lúc nào vậy ạ?"

Mẹ cậu có rất nhiều anh chị em, Các Tụng là người nhỏ nhất trong lứa này, số anh chị họ cộng lại hình như đủ mười người. Nhưng cậu không hỏi rốt cuộc là anh họ nào gặp chuyện. Có lẽ vì chịu ảnh hưởng của giấc mơ kia, cậu theo bản năng liên kết cái chết đó với người anh họ tên Giang Cẩm Trình.

Đầu dây bên kia ồn ào tiếng người, khiến giọng nói của mẹ cậu bị lấn át, nghe không rõ ràng. Các Tụng phải tập trung lắng nghe mới phân biệt được.

"Ngay chiều hôm qua thôi, bây giờ con đang ở trường à, đợi mẹ và bố con tới đón nhé."

Các Tụng cũng không biết điện thoại bị cúp từ khi nào, mãi đến khi Trần Phong gọi cậu, đưa cho cậu một cuộn giấy vệ sinh thì cậu mới hoàn hồn lại.

"Các Tụng, cậu lau trước đi đã."

Trên gương mặt Trần Phong vẫn còn dính bọt trắng, đôi lông mày vừa rậm vừa dài vì lo lắng mà cau lại. Thấy Các Tụng không động đậy, cậu ta xé hai ô giấy, gập lại hai lần, rồi ấn vào dưới mũi cậu.

"Hỉ." Trần Phong nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu, khịt khịt mũi, cố nặn ra một chữ.

Trong đầu Các Tụng liên tục hiện lên những suy nghĩ hỗn loạn, việc đeo kính lâu năm khiến con ngươi cậu trông vô hồn. Nhận ra hành động của Trần Phong, cậu lập tức vỗ mạnh tay cậu ta.

Giọng xen lẫn tiếng nức nở: "Cậu làm gì vậy?!"

Trần Phong lúng túng nhìn cậu: "Tôi thấy cậu chảy cả nước mũi ấy..."

Con người khi khóc không chỉ chảy nước mắt, nước mũi, mà còn tiết nước bọt nhiều hơn. Các Tụng vừa nói, giọng nghẹn lại, suýt nữa thì bị chính nước bọt của mình làm sặc chết.

Trần Phong thấy vậy, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong, phải đến khi Các Tụng vẫy tay liên tục ra hiệu một hồi, cậu ta mới phản ứng kịp, đưa cuộn giấy trong tay cho cậu.

"Khụ- khụ khụ khụ..."

Các Tụng ho đến mức thân thể cúi gập xuống, trông như muốn ho cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Trần Phong cũng mặc kệ, tiến lại gần, vỗ nhẹ từng cái lên lưng cậu.

Một lúc lâu sau, tiếng ho lắmg xuống biến thành tiếng nức nở nghẹn trong chăn. Thêm một lúc nữa, Các Tụng bảo Trần Phong lo việc của mình đi, còn cậu thì bắt đầu thu dọn hành lý.

Nhưng Trần Phong nhìn tình trạng này của Các Tụng cũng chẳng yên tâm nổi đi làm việc của mình. Thấy Các Tụng thu dọn xong đồ đạc rồi rời đi, đợi người ra đến cửa, cậu ta mới gọi: "Nếu mai cậu không về thì nhớ xin phép với chủ nhiệm lớp đấy nhé."

Các Tụng thay xong quần áo, vật dụng cần thiết cũng đã bỏ vào balô, đang chuẩn bị mở cửa rời đi, nghe thấy lời Trần Phong vừa nói thì lập tức chững lại.

Cậu dựa vào khung cửa, vì mới vừa buồn rầu nức nở một trận nên bây giờ mỗi lần nói chuyện cổ họng đều rung lên đau rát.

"Chẳng phải hai hôm nay là cuối tuần hả, tại sao còn phải xin phép?"

Câu "hai hôm nay" được nói khá mơ hồ - có thể là hôm qua và hôm nay, hoặc cũng có thể là hôm nay và ngày mai. Trần Phong gãi đầu, tách rõ cho cậu:

"Hôm nay là Chủ nhật, ngày mai là Thứ hai, không phải ngày nghỉ. Cậu không về kịp thì tất nhiên phải xin phép trước với chủ nhiệm rồi."

Các Tụng đeo balô, vẫn giữ nguyên tư thế nắm lấy tay nắm cửa, đứng cứng đờ rất lâu, lâu đến mức Trần Phong tưởng cậu bị ai yểm chú định thân gì đó. Qua một lúc lâu sau, cậu mới cất lời, giọng run run hỏi:

"Nhưng... nhưng hôm nay chẳng phải là Thứ bảy sao?"

Trần Phong không biết rõ nội dung cuộc điện thoại sáng nay, nên rất thản nhiên nhắc lại chuyện hôm qua với cậu: "Hôm qua mới là Thứ bảy, hôm qua chẳng phải cậu còn đi thăm anh họ à?"

Lời vừa dứt, chiếc điện thoại trên tay Các Tụng rơi "cạch" xuống đất, đập thẳng vào mu bàn chân đau điếng, nhưng chuyện này so với cơn hoảng sợ dâng lên trong lòng thì chẳng đáng là gì.

Các Tụng không có chút ký ức gì về ngày hôm qua, chỉ còn lại ấn tượng mơ hồ mà tự cậu cho là một cơn ác mộng.

Nhưng cậu vẫn không thể tin được, môi mím chặt, sải bước nhanh về phía giường. Cậu ngủ ở giường dưới, cúi người là tìm được ngay ở cuối giường có một chiếc áo phông trắng hôm qua mặc, còn chưa kịp giặt.

Mở tấm vải bị nhàu nát ấy ra, trên vai hiện rõ mồn một ba vết rách cuộn mép.

Mọi chuyện xảy ra hôm qua đều không phải nằm mơ. Cái ý nghĩ này khiến đôi chân cậu đứng không vững, nếu không phải Trần Phong nhanh tay lẹ mắt đỡ thì cậu đã quỵ xuống lần nữa rồi.

Bố cậu luôn nói cậu nhát gan, không dám buông thả - điều đó Các Tụng thừa nhận. Chuyện này mà bảo ai bình thản tiếp nhận thì đúng là chuyện hoang đường.

"Các Tụng, hay để tôi đưa cậu ra ngoài nha."

Trần Phong thấy sắc mặt cậu trắng bệch, bởi vì quá mức sợ hãi mà hàm trên va hàm dưới cầm cập, cậu ta cũng chẳng hiểu có chuyện gì. Tự tổng hợp lại được vài mẩu câu nói khi nãy, cộng thêm việc sáng nay Các Tụng khóc rất lâu, cậu ta đoán được đôi chút. Nhưng nhìn cậu lúc này với dáng vẻ kinh sợ như vậy, Trần Phong lại không dám chắc nữa.

Các Tụng hít sâu một hơi: "Không cần, tôi tự đi được."

Cậu cự tuyệt việc để Trần Phong đưa đi, nhưng chân cậu mềm nhũn ra, chỉ gắng gượng chống đỡ đi được hai bước thì mất kiểm soát mà lảo đảo ngã xuống.

"Thôi, tôi đưa cậu đi. Giờ cậu giống tôm chân mềm thế này đi đến bao giờ mới tới được cổng trường chứ."

Lời này của Trần Phong là thật, Các Tụng nhìn rõ thực tế nên cũng không từ chối nữa, để cậu ta đỡ đi.

Sắp ra khỏi ký túc xá, Trần Phong bảo cậu dựa vào tường đợi một lát.

"Tôi khóa cửa đã, hai người kia không biết khi nào mới về, lỡ chúng ta đều không có ở phòng mà bị trộm mất thì khổ."

Các Tụng gật gật đầu. Gần đây trong trường bọn họ quả thật có lời đồn về trộm cắp, nói là có kẻ trộm, nhưng đã hơn mười ngày trôi qua, ngoài nạn nhân không rõ tên kia thì chẳng có chuyện gì khác xảy ra cả.

Ký túc xá ở phía nam, cổng chính trường ở phía bắc, bình thường đi bộ đến đó mất mười phút, hôm nay Trần Phong đỡ cậu đi thì mười lăm phút mới tới nơi.

Dù sao thì Các Tụng khung xương nhỏ, gầy, nhưng cũng cao một mét tám. Dưới cái nắng gắt như thiêu đốt thế này mà phải đỡ đi suốt một quãng, lúc tới cổng thì Trần Phong cũng toát mồ hôi đầy người.

Bố mẹ Các Tụng vẫn chưa tới, hai người tìm một chỗ râm mát để đợi, trong lúc đó Trần Phong lẩm bẩm câu gì mà cậu không nghe rõ.

"Cậu nói gì cơ?"

Trần Phong đang lau mồ hôi. Vừa mới trải qua đợt huấn luyện quân sự, da cậu ta đã đen đi hơn một tông, giờ thành màu nước tương. Có giọt mồ hôi trượt theo xương mày nhỏ vào mắt, cậu ta dùng khăn giấy thấm đi, nói: "Tôi bảo hôm nay nóng thật."

"Không phải, là câu trước đó."

"Người anh hôm qua đưa cậu về thể lực tốt ghê, chẳng đổ tí mồ hôi nào?"

Quả nhiên tiềm năng con người là vô hạn, Trần Phong vừa dứt câu thì thấy sắc mặt Các Tụng trắng bệch lại, giờ còn gần như trong suốt.

Các Tụng không giống với bọn họ, đừng nói trong cùng ký túc xá, mà cả trường cũng không thấy nam sinh thứ hai nào như cậu. Dưới cái nắng gắt muốn phơi khô người của đợt huấn luyện quân sự nửa tháng trời, mà người này lại không hề bị đen đi chút nào, da vẫn trắng như gì đó.

Dĩ nhiên ở đây có thể hơi phóng đại, làm sao có thể hoàn toàn không đen đi được chứ, nhưng bất luận nói thế nào thì Các Tụng cũng thật sự là nam sinh trắng nhất mà Trần Phong từng thấy.

Thấy Các Tụng lại mím chặt môi, chờ một hồi lâu không thấy lên tiếng, Trần Phong hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Các Tụng quay khuôn mặt trắng toát về phía cậu ta, trong đôi mắt đen thẫm còn mang theo một tia hy vọng: "Là con trai à? Nhìn có giống tôi không?"

Có thể nào là anh họ đưa mình về? Rồi trên đường về anh gặp chuyện không?

Nhưng cái cớ này rõ ràng không thuyết phục, theo lời mẹ nói thì anh họ gặp chuyện không may là vào buổi tối, vừa chính xác khoảng thời gian buổi tối mà "trong mơ" cậu nói chuyện với anh họ.

Quả nhiên, Trần Phong lắc đầu: "Không giống. Anh kia cao lắm, lúc bế cậu về ký túc xá tôi vừa khéo trông thấy."

"Cậu không thấy bắp tay sau của anh ta luyện tốt thế nào đâu. Tôi còn định khiêm tốn xin chỉ giáo một phen, ai ngờ anh ta đặt cậu xuống là đi ngay, tôi còn chưa kịp chào hỏi."

Lịch sinh hoạt và nghỉ ngơi của Trần Phong khác hẳn với cậu. Ngoài những giờ học ở trường không thể cúp được, hễ có thời gian rảnh là cậu ta chạy đến phòng tập gym, trong tủ ở ký túc xá chất đầy đủ loại hộp lọ bột và dụng cụ tập.

Cậu ta nói rồi lại hướng đề tài về thứ mình hứng thú, không nhận được phản hồi thì mới dần hạ âm lượng.

Nhưng rõ ràng vẫn chưa từ bỏ.

"Các Tụng, cậu có WeChat của anh ta không? Tôi thấy anh ta không giống sinh viên."

Từ cách xưng hô của cậu ta là có thể nghe ra, Trần Phong ngoài những cách gọi rõ ràng có thể phán đoán theo ngoại hình như "anh, chị, chú, dì", thì hầu hết những người lạ khác đều gộp vào một từ "bạn học".

Việc cậu ta gọi "anh" chắc chắn là vì đối phương lớn tuổi hơn bọn họ rất nhiều.

Các Tụng hơi hơi thả lỏng thần kinh, biết đây không phải nữ quỷ kia, có thể chỉ là một người dân tốt bụng. Sắc mặt cậu rõ ràng tốt hơn nhiều, thậm chí có thể nói chuyện tiếp với Trần Phong.

"Không biết, ký ức hôm qua của tôi rất mơ hồ."

Nhưng mơ hồ đến mức này thì hơi quá rồi, đến cả người đưa mình về hôm qua là ai cũng không biết. Trần Phong nghiêm mặt nói: "Các Tụng, hay là cậu đi bệnh viện kiểm tra chút đi. Nghe nói có loại thuốc sẽ khiến người ta mất trí nhớ, cậu xem có mất gì không, tiện thể kiểm tra sức khỏe luôn."

"Ừ."

Các Tụng hờ hững đáp. Trong lòng cậu hiểu rõ ràng, chuyện mình mất trí nhớ có lẽ đã gắn liền với thứ gì đó khó giải thích được bằng khoa học thường thức - chuyện tâm linh.

"Tiểu Tụng!"

Khu vực gần trường cấm bóp còi, Các Tụng theo tiếng gọi quay người lại, thấy mẹ đang vẫy tay với cậu ở cách đó không xa. Cậu đáp một tiếng, cũng vẫy tay lại.

"Trần Phong, cậu về trước đi, mẹ tôi tới rồi."

"Được, vậy cậu và dì đi chậm một chút."

"Ừm."

Hết: Chương 3
Edit: Chanh

***

Người đi chân đất không sợ kẻ đi giày: là thành ngữ Trung Quốc, hàm ý người không có gì để mất thường không sợ đối đầu với người có địa vị/tiền bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com