🪦 Chương 6. Liên lạc
"Hả?!"
May mà ba mẹ Các Tụng đã đi sớm, nếu không gặp phải cuộc điện thoại thế này, không biết họ sẽ lo lắng đến mức nào, lúc đó đừng nói là về nhà, chưa chừng còn sẽ ở lại đây luôn để trông chừng cậu.
Hồi nhỏ nhà Các Tụng từng bị trộm một lần. Lúc đó cậu mới học lớp 2, lớp 3. Trước mặt người lớn, cậu luôn tỏ ra rất gan dạ. Hôm ấy ba mẹ đều phải đi làm ca đêm, để cậu ở nhà một mình chờ đến chín giờ, đến lúc đó thím cả sẽ đến đón sang nhà bà ở nhờ một đêm.
Vạn lần không nghĩ tới, ngay lúc tám giờ mười lăm phút, dưới lầu khu nhà còn đang vang ầm ĩ tiếng nhạc khiêu vũ quảng trường, thì cửa lớn nhà Các Tụng lại mở ra.
Tiểu Các Tụng khi ấy mặc quần đùi, áo ba lỗ, mò mẫm đi ra bếp lấy kem. Đi tới phòng khách còn chưa kịp mở nắp, đã chạm trán thẳng mặt một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai.
Người nọ cũng là lần đầu tiên đi làm loại chuyện này, mấy hôm nay rình mò phát hiện nhà này hôm nay đều đi làm ca đêm. Không ngờ vừa mở cửa lại có một đứa nhỏ trong nhà. Sợ đứa trẻ kêu lên, hắn lập tức bước hai bước xông lên, lấy tay bịt chặt miệng Các Tụng.
Hắn sốt ruột hoảng hốt, bàn tay rộng lớn không chỉ che kín miệng, mà còn bịt luôn cả mũi.
Kem trong tay Các Tụng rơi xuống đất, phát ra một tiếng động không đáng kể.
Nếu không phải lúc đó anh họ kéo thím cả đến đây sớm tìm cậu, thì ngày đó Các Tụng sớm đã "đăng xuất" khỏi thế giới này rồi.
Trải qua việc này, ba mẹ cậu căm ghét bọn trộm đến tận xương tủy. Chuyện cướp của thì để sang một bên đi, nhưng làm bị thương một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện gì, thì còn là con người sao?
Sau đó suốt mấy năm liền, hai người trông coi Các Tụng còn kỹ hơn cả giữ vàng giữ ngọc. Trước khi học cấp 3, Các Tụng thậm chí còn không được phép đi chơi riêng với bạn bè, mãi đến khi vào cấp 3 thì mới dần dần nới lỏng quản thúc.
Lần này ký túc bị trộm mà để bọn họ biết được, phỏng chừng họ sẽ cột cậu vào lưng quần, đi đến đâu kéo theo đến đó.
Các Tụng trước mắt đối với chuyện này vẫn khá bình tĩnh. Đồ đạc quý giá của cậu đều khóa trong vali rồi, mấy thứ khác thì có bị trộm cũng thôi, cùng lắm là thay cái mới.
Cậu chủ yếu quan tâm ba người bạn cùng phòng mình một chút: "Đồ đạc của các cậu vẫn ổn chứ?"
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng xao động, sau đó điện thoại được chuyền sang tay người khác. Trần Phong lớn giọng vang lên đủ dọa người ta chết khiếp:
"Các Tụng! Bọn tôi đã kiểm tra xong rồi. Bọn tôi không mất đồ đạc gì hết, chỉ có vali của cậu biến mất thôi!"
"Cạch" một tiếng, cổ tay Các Tụng run lên, ngón cái vừa chạm vào nút cúp máy, liền phát ra một tiếng "tút".
Chỉ... mình á...?
Đây đúng là tình huống mà Các Tụng không hề dự tính đến.
Lúc trở về trường học đã đúng giờ cơm, nhưng Các Tụng đi ngang qua nhà ăn trực tiếp đi về ký túc xá, cậu hiện tại không đói bụng, cũng chẳng có tâm trạng ăn uống gì.
Mới vừa đẩy cửa phòng, hai người bạn cùng phòng liền hấp tấp lôi cậu đến ngồi xuống ghế, vừa vỗ lưng vừa an ủi.
"Các Tụng à, cậu nói xem sao cậu lại xui xẻo thế chứ. Laptop của tôi để chình ình trên bàn mà không bị lấy, còn cái vali của cậu giấu tận trong cùng giá để đồ, thế mà tên trộm kia cũng nhắm vào, đúng là có đẳng cấp thật, chuyên chọn mấy trò khó mới chịu làm?"
Các Tụng ngồi trên ghế, đầu óc choáng váng. Trong tay bị nhét cho một chiếc cốc giấy, bên trong chứa nước mật ong nóng hôi hổi, mật ong lắng tận đáy, uống một ngụm mà chẳng nếm ra được vị gì.
Người vừa nói chính là bạn cùng phòng hay đi khắp nơi của cậu, tên Lâm Nam. Mật ong trong cốc cũng là đặc sản cậu ta không biết lôi từ đâu về. Lúc này vừa nói vừa lấy tấm vé xe khách mới toanh dán vào cuốn sổ sưu tầm của mình.
Trần Phong ở bên cạnh an ủi cậu: "Chuyện này bọn tôi đã báo với ban quản lý rồi. Ăn trộm vào ký túc thế này nghiêm trọng lắm, bắt được nhất định sẽ bị đuổi học."
Trong phòng chỉ còn thiếu một người chưa về. Các Tụng thu lại những suy nghĩ hỗn loạn, không muốn tiếp tục đếm con số khiến lòng lạnh buốt kia nữa. (4 - Tử)
"Tả Gia đâu rồi?" Cậu hỏi.
Trần Phong hé miệng, còn chưa kịp nói gì thì đã bị Lâm Nam cướp lời.
"Thôi khỏi nói, nó còn thảm hơn cậu. Hôm qua ở con đường lớn phía nam trường tập trượt ván, ngã lăn cả người lẫn ván, gãy xương cánh tay trái, hôm qua đã thu dọn đồ về nhà nghỉ rồi."
Các Tụng nghe xong, lại uống thêm một ngụm nước trong cốc. Nhưng tâm trí cậu chẳng để ý vào đó, một hơi uống cạn, lớp mật ong sền sệt ở đáy cốc dính cả lên đầu lưỡi, khiến cậu nhăn mặt nghiến răng.
Lâm Nam còn hỏi cậu: "Sao? Mật ong tôi mang từ La Bình, Vân Nam về có ngon không?"
Các Tụng bị ngọt gắt đến mức chống tay lên thái dương, nhắm mắt tĩnh tâm, cắn răng gật đầu: "Ngon, ngon lắm."
Chỉ có độ ngọt này mới tạm thời khiến cậu phân tâm khỏi chuyện chiếc vali bị trộm.
Các Tụng vốn không cho rằng mình là người xui xẻo, nhưng mấy ngày nay liên tiếp xảy ra đủ chuyện, không những gặp chuyện thần quái, mà còn có cả trộm mò vào ký túc xá công khai cuỗm đi cái vali của cậu.
Các Tụng lặn qua lộn lại ở trên giường không tài nào ngủ được. Trong vali ấy còn hơn hai ngàn tiền mặt cùng một chiếc laptop, tổng cộng cũng ngót nghét cả chục nghìn tệ.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều quan trọng nhất. Khi đỗ đại học, người anh họ đã tặng cho cậu một miếng ngọc bội, cậu vẫn luôn để trong ngăn kẹp của vali.
Giờ anh họ đã không còn nữa, đó chính là kỷ vật cuối cùng để lại cho cậu.
Mất rồi thì chỉ có thể nói là quá đau lòng.
Mãi cho đến lúc nửa đêm, Các Tụng vẫn chưa ngủ được, hễ nhắm mắt lại là sẽ nhớ tới miếng ngọc bội kia.
Ngủ đối diện cậu là Trần Phong, đang ngáy khò khò ngon lành. Các Tụng thăm dò nhìn xung quanh một chút, cả ký túc xá chỉ còn mình cậu là chưa chợp mắt.
Mò lấy điện thoại ra xem, đã ba giờ sáng. Cậu mở khóa màn hình, bấm vào một nhóm chat đã bật chế độ "không làm phiền" từ lâu.
Không ngờ trong đó vẫn còn người đang thức, giống cậu vậy.
[Mãi mãi không quên: Các vị hàng xóm, xin quấy rầy một chút. Có ai quen thầy thuốc Đông y nào gần đây không ạ? Dạo này mất ngủ suốt, ban ngày lại choáng váng đầu óc, vòng luẩn quẩn thế này chắc chịu không nổi nữa rồi.]
[Hí hí hí: ?
Khuya vậy còn chưa ngủ à.]
[Mãi mãi không quên: "......" Anh nhìn kỹ tin nhắn tôi gửi chưa?]
[Hí hí hí: À à à, nhắc tới cái này thì tôi tỉnh hẳn luôn, tôi biết có một vị thầy thuốc Đông y rất nổi tiếng, chuyên trị khoản này, nếu cậu cần tôi có thể gửi danh thiếp cho.]
[Mãi mãi không quên: [chắp tay][chắp tay][chắp tay] Vậy phiền đại ca mau gửi cho tôi nhé.]
[Hí hí hí: Giá cả cũng không đắt đâu, nam nữ đều trị được hết.]
[Mãi mãi không quên: Được đấy đại ca. Đã add rồi nhé [bắt tay][bắt tay][bắt tay]]
Hai người nhắn qua nhắn lại, Các Tụng vẫn theo dõi từ đầu đến cuối. Cho đến khi cậu thấy câu "Đã add rồi nhé".
Khoan đã? Thế sao cậu chẳng thấy cái danh thiếp nào nhỉ?
Mới vừa nghĩ như vậy, màn hình điện thoại chợt tối đi rồi lại sáng lên, trong nhóm đã có tin nhắn mới.
[Hí hí hí: [danh thiếp]]
......
Ngón tay của Các Tụng lơ lửng trên bàn phím một lúc, rồi chậm rãi gõ ra một dấu chấm hỏi, gửi đi.
Ngón tay lại động thêm hai cái nữa.
[Tụng: Lùa gà]
Nhưng chưa kịp gửi, trước khung chat màu xanh đã nhảy ra một dấu chấm than đỏ chói lóa.
Cậu bị cả hai tên block luôn rồi!
Các Tụng nắm chặt lấy chăn, tức tối thoát khỏi nhóm chat, thoát ra mới phát hiện góc trái dưới cùng ở danh bạ cũng có một chấm đỏ.
Cậu tiện tay lướt màn hình, có người nửa đêm nửa hôm gửi yêu cầu kết bạn cho cậu.
Có thể là ai đây?
Các Tụng đoán mò hai giây, không có manh mối, bấm vào xem thì ngoài cái tên kia chẳng thứ gì lọt vào tầm mắt. Ba chữ Từ Tấn Thu đập thẳng vào mắt cậu như kim châm.
"Bốp" một tiếng, cậu khóa màn hình rồi ném điện thoại xuống giường.
Cái người này... không đúng, phải nói là cái con ma này... cũng không đúng nốt.
Đừng nói tới chủng loại, Các Tụng hiện tại còn không dám xác định giới tính của hắn nữa.
Cậu nhắm mắt, cố đi vào giấc ngủ, ai dè lại càng tỉnh táo hơn lúc nãy. Hơn nữa cái tên chói mắt kia như càng hiện rõ ra, từng chút từng chút một cứa lên trái tim đang đập thình thịch của cậu.
Cậu vô cùng tò mò về Từ Tấn Thu, cũng thầm suy nghĩ về mối quan hệ giữa hắn và anh họ mình.
Do dự một hồi lâu, cuối cùng cậu lại lén lút lôi điện thoại về, mở ra nhìn, thì dòng ghi chú "Tôi là Từ Tấn Thu" ban nãy đã đổi.
Đổi thành: [Tôi biết cậu đang xem].
Chỉ trong nháy mắt, dòng chữ lại biến thành: [Mau đồng ý đi].
Thật ra đã đến nước này thì việc cậu có đồng ý hay không đã không còn quan trọng nữa, đối phương thậm chí còn biết được hành động của cậu, muốn nói cái gì thì cứ trực tiếp gửi vào ghi chú là được.
Các Tụng lại một lần nữa thấy thân phận của hắn trở nên mơ hồ.
Ngay giây sau khi có thông báo đã trở thành bạn bè, Từ Tấn Thu lập tức gửi một tin nhắn, làm Các Tụng giật bắn người.
[1: Vali của cậu đang ở chỗ tôi.]
Các Tụng vội vàng gửi ba dấu chấm than qua.
[Tụng: Anh trộm hành lý của tôi làm gì!!!]
Phía sau lại kéo thêm ba dấu chấm than.
Từ Tấn Thu xách theo vali ngồi co ro ở ven đường, bên tai là tiếng muỗi kêu vo ve, trên mặt hắn đã bị đốt u lên mấy cục.
Hắn hừ cười một tiếng, quả nhiên đã nhử được tên nhóc này lòi mặt ra. Hơn nữa, cái người này cứ như thể xác định rằng dùng dấu chấm than là không tốn tiền vậy. (Ý dùng vô tội vạ) Hắn giơ tay đập chết con muỗi đậu trên gò má phải, rồi trả lời lại.
[1: Muốn lấy lại vali thì sáng mai gặp ở cổng trường.]
Khung chat trên hiện lên dòng chữ "Tụng đang nhập...", nhưng chờ cả một phút mà bên kia vẫn chưa gửi sang.
Cuối cùng...
[Tụng: Anh trộm hành lý của tôi, sao còn muốn tôi chạy đến lấy vậy?]
Từ Tấn Thu không chút do dự, gửi qua một tấm ảnh chụp vết thương ở chân được hắn lưu sẵn trên mạng, kèm dòng chữ:
1: Xin hãy tôn trọng người già [đáng thương] [đáng thương] [🥺🥺]
Bên kia lại hiện dòng "đang nhập..." nửa ngày.
[Tụng: Anh có thể nói cho tôi biết trước, rốt cuộc anh với anh họ tôi có quan hệ gì không? Còn nữa, chính xác anh là nam hay là nữ?]
Từ Tấn Thu đứng mỏi rồi, cởi áo vest ra lót xuống lề đường mà ngồi. Nhìn thấy tin nhắn này, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Sinh viên đại học là dễ gạt nhất, đặc biệt là loại vừa thoát ly khỏi mười hai năm giáo dục, vừa thi đậu đại học xuất sắc như Các Tụng.
[1: Ngày mai cậu ra sớm một chút, tôi sẽ từ từ giải thích rõ ràng.]
Từ Tấn Thu ước chừng còn phải chờ hai tiếng rưỡi nữa cổng trường mới mở, hắn cũng chẳng muốn ngồi đây không công đợi người. Hắn không ngủ thì người khác cũng đừng mơ ngủ được.
Ngón tay khẽ vuốt tóc mai, hắn cân nhắc xem phải làm thế nào để khiến tim Các Tụng dậy sóng, nhiệt huyết sôi trào một chút.
Có rồi...
1: [Ê đúng rồi, cậu tên gì, Giang Tiểu Tụng hửm.]
Các Tụng lúc này đang nằm ngửa gõ bàn phím, vừa thấy câu này thiếu chút nữa đã lấy điện thoại đập vào mũi mình.
Cái tên giả "Giang Tiểu Tụng" ấy, cậu chỉ từng nói qua trước mặt nữ quỷ kia.
Đột nhiên lại nghe thấy, không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó, dĩ nhiên cũng bao gồm cả sự tồn tại của nữ quỷ thần kinh kia.
Các Tụng nuốt một ngụm nước bọt, giữ cho tay vững vàng, chậm rãi thử dò xét:
[Tụng: Anh Tấn Thu, tôi gọi anh là "anh" có đúng không?]
[1: Tút tút tút, bạn học nhỏ trả lời sai rồi nha.]
Trêu chọc Các Tụng xong, tâm tình Từ Tấn Thu khá hơn nhiều, mấy ngày nay lần đầu thả lỏng thân thể. Hắn chống hai bên lề đường, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời màu xanh đậm kẹp giữa tán cây sắp sửa nhạt dần.
Hắn duỗi tay, nương ánh sáng mờ nhạt nhìn móng tay đã được cắt gọn gàng, miệng lẩm bẩm một câu:
"Giang Cẩm Trình, tôi thật sự nợ hai anh em các cậu."
Âm cuối tan loãng vào trong không khí, mơ hồ không rõ, hòa vào bụi trần rồi lại được Từ Tấn Thu gom về trong lòng bàn tay.
Hắn áp lòng bàn tay trên mặt đất, khẽ khàng, chậm rãi nhắc lại một lần nữa:
"Tôi thật sự nợ các cậu."
Những năm trước đây Từ Tấn Thu sống rất khổ sở, mấy năm nay tuy có khấm khá hơn nhưng chuyện ăn ở cũng không quá kén chọn. Tựa vào cột đèn đường ngồi, hắn cũng có thể ngủ được.
Lần sau khi hắn tỉnh lại là bởi bên cạnh có người bày quầy bán đồ ăn sáng. Mùi bánh rán cùng với giò cháo quẩy thơm lừng câu hắn tỉnh dậy, hắn lắc đầu đứng dậy, vừa định quay sang thì chú ý thấy cách đó không xa có một bóng dáng chần chừ.
Một chàng trai cao một mét tám, đứng trước một cô gái nhỏ lại lúng ta lúng túng, ngại ngùng. Từ Tấn Thu chậm rãi đi tới, vừa hay nghe thấy một câu quan trọng:
"Bạn học, cậu thực sự nhận nhầm người rồi, tôi chưa từng lên sân khấu biểu diễn."
Từ Tấn Thu nhìn cậu lắp ba lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào người ta, hai tay nắm chặt vạt áo suýt nữa vo thành nếp nhăn.
Các Tụng lên sân khấu biểu diễn? Biểu diễn cái gì cơ? Diễn trò khỉ hở?
Hay là chính cậu ta bị đem ra làm trò cười?
Hết: Chương 6
Edit: Chanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com