🪦 Chương 8. Trở lại Âm giới
Làm sao chứng minh đây?
Nếu không phải lâm vào bước đường cùng, Từ Tấn Thu tuyệt đối sẽ không móc tấm ảnh kia ra. Tấm ảnh chụp đó gần như là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong nửa đời người của hắn.
Ngay cả Các Tụng sau khi liếc qua một cái cũng vội vàng đẩy bức ảnh ra xa, còn đưa tay che trán, chỉ để lộ vành tai đỏ bừng, giọng nói lộ rõ sự suy sụp và yếu ớt như vừa chịu cú sốc tinh thần nặng nề:
"Anh họ, gu thẩm mỹ của anh họ sao lại…"
Trên hộp tỳ tay bằng da thật giữa hàng ghế trước đặt một tấm ảnh chụp chung... chính là ảnh chụp anh họ và "chị dâu". Trong ảnh, sắc mặt hai người đều tái nhợt hơi xanh xao giống y như đúc, quần áo cũng chính là bộ mà Các Tụng từng thấy vào cái hôm đến tìm bọn họ.
Anh họ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, còn "chị dâu" mặt mày lạnh tanh như ngọn núi băng ngàn năm không tan.
Ngay góc phải ở phía dưới bức ảnh, bên phía Từ Tấn Thu giả gái còn "được" tinh tế khắc thêm một hàng chữ nhỏ.
[Thích em, vô cùng thích em.]
Dòng chữ viết qua loa, xung quanh còn dính cả mấy vụn giấy xước ra, khi nãy Các Tụng nhận ảnh, đầu ngón tay vừa chạm vào mặt sau đã sờ thấy những chỗ lồi lõm, chỉ có vật nhọn mới có thể đâm ra được như vậy.
Từ Tấn Thu chỉ cho cậu nhìn thoáng qua, rồi lẩm ba lẩm bẩm lấy lại ngay, cẩn thận nhét vào túi áo khoác trong.
Lúc này trời đang nắng chói chang, Các Tụng mặc áo thun quần đùi, còn Từ Tấn Thu lại diện nguyên bộ tây trang ba lớp gọn ghẽ chỉnh tề, thậm chí còn kêu Các Tụng đưa cái chăn trên ghế sau cho hắn để đắp lên chân.
Từ Tấn Thu nói: "Bây giờ chịu tin chưa. Nếu không phải quan hệ tốt, ai lại chịu giả gái làm bạn gái cậu ta chứ."
Các Tụng vốn biết anh họ mình độc thân đã nhiều năm, chuyện này trong nhóm gia tộc bọn họ cũng không phải là bí mật. Anh họ đang trong thời kỳ sự nghiệp thăng tiến, nên cũng chẳng ai trong nhà giục anh chuyện cưới hỏi.
Nào ngờ, trong lòng anh họ lại khao khát có một cô bạn gái đến thế.
Có thể trong những giây phút cuối đời người thực hiện xong một tâm nguyện, thì trên con đường rời đi hẳn sẽ không quá bi thương nhỉ.
Từ Tấn Thu thấy cậu lại chìm vào ảm đạm đau khổ, trong lòng thầm nghĩ: trẻ con đúng là khác người, suy nghĩ cứ bay nhảy linh tinh.
"Anh họ cậu gặp chuyện quá đột ngột, lúc ấy tôi còn tưởng cùng lắm chỉ là một người trùng tên trùng họ. Lúc nhận được tin chạy tới, tôi shock đến ngu cả người."
"Cậu ta không chịu đi theo tôi, cứ bắt tôi mặc váy đội tóc giả. Mới vừa chụp ảnh xong chuẩn bị đi rồi, lòi thêm cậu tới nữa."
Ánh mắt hắn cứ đảo qua đảo lại, nói xong thì xoè tay ra, bất đắc dĩ nói: "Người dẫn độ chỉ có thể dẫn độ người đã chết trong Âm giới, cậu lại không nằm trong danh sách dẫn độ lần này, nhìn một cái đã biết là kẻ vô tình lạc vào."
"Vì chuyện chụp ảnh làm trì trệ thời gian, đồng nghiệp là linh thú dẫn độ cho rằng tôi làm việc không hiệu quả nên tốt bụng chạy qua ứng cứu, gần như tới ngay sau cậu. Tôi chỉ có thể tạm thời trấn an nó rồi mới đưa cậu ra ngoài."
"Càng không thể ngờ tới cậu còn có thể lạc đường trong khu tập thể, không đi ra cổng chính mà còn quay ngược lại."
Các Tụng chột dạ sờ sống mũi, cậu vốn cho rằng lần đó là gặp quỷ che mắt, nhưng sau khi trở về nghĩ kỹ lại thì hoá ra chỉ vì cậu vừa xem điện thoại vừa rẽ nhầm, thành ra vòng quanh toà số ba một vòng tròn.
Cậu im lặng, trong khoang xe chỉ còn giọng nói của Từ Tấn Thu vang đều đều, không nhanh không chậm, lúc nói lúc dừng, còn uống một hớp trà rồi đậy nắp bình giữ nhiệt.
"Tôi nghĩ mỗi người đều phải có quyền lựa chọn. Bây giờ ngọc bội đang ở trong tay tôi, nếu cậu muốn gia nhập Khu Mười Ba tôi sẽ lập tức trả nó về chỗ cũ. Còn nếu cậu không muốn thì tôi cũng không ép buộc."
Hắn đã đưa ra sự lựa chọn rõ ràng trước mặt Các Tụng: rốt cuộc là chọn trở thành một người dẫn độ, đối diện với sinh tử như hắn, hay vẫn tiếp tục cuộc sống như một sinh viên bình thường?
Các Tụng không do dự quá lâu: "Anh Tấn Thu, tôi muốn làm một người bình thường."
Cậu không có lý tưởng hay hoài bão gì quá xa vời, bố mẹ đối với cậu cũng chẳng có nhiều yêu cầu, chỉ mong cậu được bình an thuận lợi mà sống trọn vẹn một đời là được rồi.
Ánh mắt hẹp dài của Từ Tấn Thu nhìn thẳng vào cậu trong hai giây, rũ xuống, vỗ vỗ vào ống quần: "Được thôi, chẳng có gì lạ. Trẻ con thì cứ thoải mái vui chơi mấy năm, sau này lập gia đình, yên ổn an phận mà sống cả đời cũng tốt."
Các Tụng thành thật gật đầu, ra vẻ "anh nói đúng lắm", do dự một lúc lâu rồi lại lén lút nhìn sang Từ Tấn Thu.
Từ Tấn Thu biết là cậu nhóc này có chuyện muốn nói, nhưng cứ không chịu mở miệng, chỉ im như tượng ngồi lỳ đó, khiến hắn cũng nảy ra chút tâm tư muốn trêu chọc.
Hắn đưa tay mở khóa, "cạch" một tiếng giòn vang, phía sau Các Tụng lập tức nắm chặt lấy tay cầm của chiếc vali kéo.
"Về trường đi, tôi cũng phải tới công ty rồi."
Các Tụng vẫn ngồi yên phăng phắt, như thể môi vừa nhúc nhích nhiều một chút thôi thì sẽ rơi ra vàng bạc, giọng nhỏ đến mức phải căng tai mới nghe được: "Anh Tấn Thu… anh có thể đưa cho tôi sợi dây đỏ trên miếng ngọc bội đó được không?"
Đồ là của anh họ cho, cho dù không thể lấy lại toàn vẹn, giữ lại một phần làm kỷ niệm cũng tốt.
Vẻ trêu chọc trên gương mặt Từ Tấn Thu dần dần tan biến, hắn sâu xa nhìn cậu một cái. Đôi mắt cậu lúc này khác hẳn với khi ở nhà anh họ, là một màu đen thuần túy, như hố đen cuộn xoáy vô số loại cảm xúc, nhưng phản chiếu ra ngoài lại chỉ là một thứ màu sắc vô nghĩa.
Hắn "ừm" một tiếng, đưa tay tháo sợi dây đỏ buộc ngọc bội xuống, trên đó còn có hai hạt châu, ép trong lòng bàn tay đến mức đau nhói.
Ngay khoảnh khắc Các Tụng xách vali bước xuống xe, Từ Tấn Thu lên tiếng gọi cậu lại. Cậu ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy cửa sổ ghế lái chính hạ xuống, người đàn ông đeo kính râm, thò đầu ra vẫy tay với cậu.
Từ Tấn Thu: "Cho dù không phải đồng nghiệp cũng không sao, tôi là bạn của anh họ cậu, có khó khăn gì cứ tìm tới anh."
Cho đến bây giờ, Các Tụng mới lần đầu thấy ở hắn dáng vẻ của một "người anh lớn" thật sự. Cậu mỉm cười đáp lại như đối với những bậc trưởng bối khác, chân thành hơn nhiều.
"Được, cảm ơn anh, anh Tấn Thu."
Cậu và Từ Tấn Thu ngồi trên xe mười mấy phút, đến khi xuống xe thì trước cổng trường đã đông người hơn hẳn. Bóng dáng cao lớn vốn đứng trong bóng mát dưới cột cờ trước cổng đã biến mất.
Các Tụng móc điện thoại ra, trên màn hình hiển thị một tin nhắn chưa đọc từ mười phút trước.
[Đại dữ liệu Trần Phong: Được, vậy tôi đi thư viện trước đây. Cậu về ký túc thì nhớ mua bữa sáng cho Lâm Nam.]
Các Tụng một tay xách theo vali, dùng bàn phím 26 phím để gõ chữ bằng một tay thì không tiện, nên cậu trực tiếp nhấn giữ gửi một đoạn tin nhắn thoại.
"Được thôi, mà sao tự dưng hôm nay cậu lại nổi hứng đi thư viện vậy?"
Sau khi gửi đi hai phút, bên kia không thấy trả lời, Các Tụng bèn cất điện thoại vào túi quần.
Vừa mới giải thoát khỏi trạng thái học hành như bị người ta cầm roi quất sau lưng, cậu vẫn còn hơi mơ hồ. Bây giờ không còn căng thẳng chuyện học nữa, lại sinh ra cái cảm giác hễ không làm gì cũng chẳng sao cả.
Thế nhưng sống tập thể lâu rồi khiến cậu không chịu được cảm giác tách khỏi nhóm, ăn cơm hay đi học đều phải đi cùng bạn cùng phòng.
Cách một lớp vải mỏng, điện thoại trong túi quần khẽ rung lên. Các Tụng đặt vali ở ngoài căng tin, vừa bước vào vừa lấy di động ra.
Trần Phong cũng gửi đến một tin nhắn thoại: "...Các Tụng, tôi cảm thấy trong người không khỏe lắm."
Điện thoại của Các Tụng quanh năm giữ chế độ im lặng rung nhẹ, cậu liếc qua phần chữ chuyển từ thoại sang văn bản, rồi lại nhấn giữ nút âm lượng nghe lại một lần.
Giọng Trần Phong nghèn nghẹn, không còn sức sống như thường ngày.
"Các Tụng, chiều nay cậu đi cùng tôi đến bệnh viện một chuyến nhé."
Đã thấy khó chịu trong người mà còn không mau đi bệnh viện, còn chờ đến buổi chiều? Các Tụng thoáng nhìn vào bên trong, thấy cô đang múc sữa đậu nành cho mình, tay lách cách gõ chữ ngay không cần nghĩ ngợi.
[Tụng: Đợi tôi ngoài thư viện, tôi đưa đồ ăn sáng xong sẽ đến tìm cậu.]
Trần Phong không trả lời.
Lâu thật lâu vẫn không trả lời.
Các Tụng hấp tấp quay về ký túc xá, "bịch" một tiếng đặt bữa sáng xuống bàn. Lâm Nam đang vùi đầu chơi game, cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói một câu cảm ơn, lại nghe thấy tiếng cửa mở thì hỏi:
"Các Tụng, lấy vali về rồi à?"
Đáp lại cậu ta là tiếng "rầm" của cánh cửa bị nện mạnh.
Bình thường Các Tụng là một cậu con trai rất lễ phép, nhưng tiếng động dữ dội như trời long đất lở này đủ để nhìn ra tâm trạng cậu đang rất tệ, thậm chí là nôn nóng.
Lâm Nam ngơ ngác liếc mắt nhìn về phía cửa ký túc một cái, rồi không hiểu ra sao lại dời tầm mắt về màn hình. Ngón tay khẽ động, cậu ta thoát màn hình game, trước tiên chuyển tiền bữa sáng cho cậu.
Trong phòng ký túc lại vang lên những âm thanh chém giết dữ dội.
Các Tụng vội vã lao đi, đến trước cửa thư viện cũng đã mất gần năm phút. Bên ngoài mặt trời chói chang, một đường đi đến khiến cậu toát không ít mồ hôi.
Lấy giấy lau qua một lần, cậu nhấc chân bước lên bậc thang, cánh cửa kính bốn mặt vuông vức phản chiếu hoàn chỉnh bóng dáng cậu và cả con đường rộng lớn vắng lặng ở phía sau.
Cậu nâng cổ tay lên nhìn mặt đồng hồ, kim giây kêu "tạch tạch" chậm chạp chuyển động, chỉ đúng số 12.
Tám giờ rồi, chẳng lẽ không ai có lớp lúc tám giờ à?
Một loại dự cảm bất ổn bao phủ lên đỉnh đầu, Các Tụng nghĩ thầm: Mình sẽ không xui xẻo như vậy chứ?
Khung trò chuyện với Trần Phong vừa mới được làm mới cách đây hai phút, là một tin nhắn cầu cứu. Nhưng khi cậu trả lời lại thì hiện "mất tín hiệu", ngay cả tin nhắn bảo Trần Phong tìm chỗ nghỉ ngơi cũng bị gắn dấu chấm than đỏ chót.
Nghĩ đến lời Từ Tấn Thu nói với mình vào sáng nay, Các Tụng tự làm công tác chuẩn bị tâm lý, đưa tay kéo cửa ra.
Trong thư viện quạnh quẽ không một bóng người, đúng như kịch bản tệ nhất mà cậu dự đoán.
Các Tụng đi ngang qua quầy mượn sách, men theo sát tường cố gắng làm bước chân mình nhẹ hết mức, cả người như một cánh lông chim từ tầng một lặng lẽ trôi lên tầng hai.
Thư viện Đại học Giang Nam rất lớn, cầu thang xoắn ốc kéo dài lên tận tầng cao nhất. Tầng một là quầy mượn sách, quán cà phê và một số gian trưng bày giới thiệu về thư viện, vừa nhìn đã có thể thấy hết, chẳng có bóng người nào.
Các Tụng không chắc bây giờ Trần Phong đang trong tình trạng gì, không biết là cậu ta đã thành "người chết", hay là thành cái mà Từ Tấn Thu vẫn gọi là "kẻ xui xẻo".
So sánh hai loại khả năng này, nhất thời cậu thật sự không rõ rốt cuộc cái nào thì tệ hơn.
Tầng hai thư viện khác với tầng một, thiết kế rất nhiều phòng tự học, phòng thư pháp, từ bên ngoài khó có thể nhìn trộm. Ngoài ra, còn có từng dãy bàn dài xếp thẳng tắp, mặt bàn sạch sẽ ngăn nắp…
Tầng ba cũng không khác biệt mấy. Đây là lần đầu tiên Các Tụng vào thư viện, cậu dán sát người theo kệ sách mà di chuyển, từ giá thứ 16 lần mò đến giá thứ 32. Trong một phòng tự học đang mở cửa, cậu nhìn thấy chiếc bàn hơi lộn xộn, trên bàn còn đặt cuốn sách Toán cao cấp bìa xanh chỉ sinh viên năm nhất mới dùng. Có khả năng là của Trần Phong.
Tinh thần Các Tụng lập tức căng lên.
Cậu nắm lấy tấm cửa kính mờ đục đẩy bước vào, dưới chân là sàn nhà được lát gỗ thật, lực chưa kịp thu lại, bàn chân cậu giẫm xuống phát ra một tiếng "cộp" nặng nề.
"Hàa......."
Gần như cùng lúc với tiếng động vang lên, trên lầu truyền xuống một tiếng kêu quái dị. Không giống với mấy con quái vật trước đây chỉ phát ra âm thanh nhầy nhụa khi di chuyển, con quái vật này vậy mà còn có thể nói chuyện.
"Tìm——được——rồi——"
Âm thanh ngắt quãng, kèm theo tiếng thở dốc nặng nề, nó vang vọng khắp thư viện, lọt vào tai khiến người ta từ gót chân dâng lên một luồng tê dại.
So với việc uống nhầm một ngụm dầu lạc còn dữ dội hơn, Các Tụng trong thoáng chốc mất hẳn khả năng hô hấp.
Ầm, cộp... cộp... cộp...
Lại là tiếng trầm đục giẫm trên sàn gỗ, khoảng cách với Các Tụng ngày càng gần thêm. Nhưng hiển nhiên đối phương nặng hơn cậu nhiều, âm thanh trầm hơn, song bước chân lại rất linh hoạt.
Các Tụng vịn tay lên cuốn giáo trình Toán cao cấp trên bàn, theo tiếng động quay đầu lại, chỉ thấy Trần Phong đang đẩy cửa xông vào, không nói không rằng lôi cậu chạy.
Cậu cũng thoát khỏi trạng thái như mộng du, đi theo Trần Phong lao ra khỏi phòng tự học.
Trần Phong khác với cậu, không vì con quái vật trên lầu mà bó tay bó chân, giống như chỉ ôm một niềm tin "chỉ cần tôi chạy đủ nhanh thì nó sẽ không đuổi kịp", cứng rắn mà lấy ra khí thế như ứng phó với kỳ thi thể dục.
Các Tụng chạy đến hụt hơi, bị cậu ta lôi kéo chạy thẳng vào cầu thang im ắng, tiếng thở dốc hồng hộc lập tức vang lên rõ ràng, mạch đập nơi cổ nhảy loạn, Các Tụng ôm lấy chỗ hông đau nhói, khi bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là một nỗi kinh hoàng.
Trần Phong mở miệng trước: "Các Tụng, sao cậu lại đến đây?"
Các Tụng chống đầu gối, nghe thấy giọng Trần Phong thì vội đưa tay ra hiệu im lặng, hướng về phía cậu ta mấp máy môi: "Quái vật nghe được đó!"
Trần Phong: "Hả?"
Cậu ta nhìn Các Tụng giương nanh múa vuốt ra sức khoa tay múa chân làm động tác một hồi mới phản ứng lại, còn buồn cười, vỗ một cái lên bờ vai căng cứng của cậu.
"Nó chỉ gạt cậu thôi. Lúc tôi vừa thấy không đúng liền hét toáng loạn cả lên, cái câu "tìm được mày rồi" nó đã gào suốt mười phút rồi mà vẫn chưa chịu xuống lầu."
Các Tụng vẫn chưa dám tin, nuốt một ngụm nước bọt, giương mắt hỏi: "Thật không đấy?"
"Tất nhiên là thật rồi! Cậu không tin thì tôi dẫn cậu đi tìm nó!"
Nói rồi còn định túm lấy tay cậu, Các Tụng vội vàng ngăn lại.
"Đừng đừng đừng! Giờ là lúc nào rồi, việc gấp nhất bây giờ chẳng phải là nghĩ cách ra ngoài sao?"
Hết: Chương 8
Edit: Chanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com