Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🪦 Chương 9. Thư viện (1)

So với Trần Phong, Các Tụng đã coi như là một "ông già" đi trước có chút kinh nghiệm rồi, chỉ là hai lần trước lúc phá cục bên cạnh đều có người chỉ huy, lần này đến lượt cậu phải một mình dẫn theo một người bình thường đi tìm đường sống, có thể nói áp lực chồng chất.

Các Tụng ngồi trên bậc thang trong lối thoát hiểm, trước mặt đặt hai chiếc điện thoại, cậu vò đầu bứt tai, khóe mắt liếc thấy đôi giày thể thao mới trên chân Trần Phong, lẩm bẩm: "Cậu đúng là xui xẻo thật."

Trần Phong: "Có phải không cơ chứ? Tôi mới nằm bò ra ngủ một lát, mở mắt ra thì chẳng còn ai bên cạnh, trên đầu còn có một con quái vật gào rú ầm ĩ."

Cậu ta thần bí rạp người lại gần Các Tụng, hạ giọng nói: "Thật không dám giấu giếm, tôi men theo tiếng động đó lên lầu trên xem một chút, cậu đoán xem?"

Các Tụng không có hứng thú đoán, móng tay cào lên mặt gạch lát một cái, trong cổ họng cố phát ra một âm tiết ngắn gọn, chợt nghĩ đến điều gì đó liền hỏi: "Không phải cậu nói cơ thể khó chịu sao, trước tiên nói cho tôi nghe xem khó chịu thế nào đi."

Trần Phong gãi đầu, lộ ra biểu cảm áy náy chột dạ: "Thật ra là sáng nay ăn hơi nhiều nên bị no thôi, nằm gục ngủ một lát thì đỡ. Đều tại tôi không nói rõ với cậu, làm cậu chạy tới đây rồi cùng tôi bị kẹt ở chỗ này."

Nhìn là biết sắp bắt đầu lời sám hối vô ích, Các Tụng vội cắt ngang: "Dừng, dừng, dừng. Giờ trước hết để tôi nắm tình hình đã. Cậu kể tiếp đi, cậu lên lầu trên nhìn thấy gì?"

Trần Phong lúc này mới ngậm miệng, nghĩ ngợi một chút, nói: "Tôi lên tầng ba xem rồi, gọi cái thứ đó là quái vật thì có hơi không chính xác, trông nó giống một đứa trẻ phát triển dị dạng hơn."

Hắn vừa nói vừa đứng lên so đi so lại, lòng bàn tay vạch một đường ngang tầm hông: "Còn chưa cao tới gốc đùi tôi nữa. Ban đầu tôi còn tưởng là một đứa nhỏ đi lạc, cho đến khi nó quay đầu lại, mới thấy có ba cái miệng."

"Cái cảnh đó máu me lắm, cái lưỡi còn thè ra nói 'tìm thấy mày rồi'.

Trần Phong xoa cánh tay rùng mình: "Ghê rợn quá, tối nay chắc chắn tôi ngủ không yên nổi."

Các Tụng nghe xong mặt mũi trống rỗng, với lá gan của Trần Phong, là bị dọa mất ngủ thật hay vốn dĩ đã ngủ đủ rồi nên không ngủ được, cậu tự mình có phán đoán.

Hành lang có đèn cảm ứng giọng nói, hai người một đứng một ngồi im lặng thật lâu không nói lời nào, đèn trên đầu liền tắt ngúm. Trên hành lang không có cửa sổ, như vậy ánh sáng duy nhất cũng biến mất, tuy chưa tới mức giơ tay không thấy rõ năm ngón, nhưng cũng phải ghé sát mới nhìn rõ được mặt người.

Cứ trốn mãi ở chỗ này cũng không phải là cách, cảnh sát có đến hay không còn chưa biết được, mà có đến thì không biết là khi nào, bọn họ dù sao cũng phải tìm cách thoát ra ngoài. Trần Phong phủi mông đứng dậy, động tác rất nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nặng nề của hành lang ra.

Rất tốt, bên ngoài không có người cũng không có quái vật, dưới ánh đèn vàng ấm áp của thư viện trường, bàn ghế gỗ đều được phủ lên một tầng ánh sáng dịu nhẹ.

Trần Phong khép cửa lại, quay đầu nhìn Các Tụng với vẻ mặt tò mò:

"Cứ trốn mãi ở đây cũng không ổn, chúng ta phải tìm cách ra ngoài thôi."

Các Tụng ngồi trong bóng tối, nghe giọng là biết cậu không tán đồng lắm với lời Trần Phong, nói:

"Hay là chúng ta báo cảnh sát đi. Thứ ở trên lầu kia nhìn qua đã biết không thể dùng vũ lực chống lại, chẳng khác gì trong phim xác sống. Không muốn bị làm bia đỡ đạn thì tốt nhất là ngoan ngoãn chờ cứu viện đi."

Trần Phong khép cửa, quay người chỉ vào hai chiếc điện thoại trong tay Các Tụng, nặng trịch, bị cầm đến nóng hầm hập như hai cục sắt đỏ, nói:

"Chẳng lẽ tôi chưa gọi chắc, không phải đều không ai nghe sao? Thế chẳng phải là chúng ta đã mất liên lạc rồi à?"

"…Nhưng tôi vẫn đến được đây mà."

Các Tụng an ủi Trần Phong:

"Chắc là vừa rồi tín hiệu không tốt thôi, chúng ta đổi chỗ khác gọi thử xem?"

Trần Phong im lặng một lúc, thở dài, cuối cùng cũng nói được một câu có vẻ hợp lý:

"Cũng chỉ có thể như vậy. Trên đầu bây giờ con quái vật chưa xuống, không có nghĩa là nó sẽ không xuống quài, chúng có tấn công bọn mình hay không cũng chẳng rõ, tạm thời cứ tránh xa chúng thì hơn."

Các Tụng nghĩ ra một kế hoạch tương đối an toàn và khả thi, đề nghị:

"Hay là chúng ta chạy ra ngoài thư viện trước?"

Trần Phong gật gù:

"Cũng được, xem có tìm được ai để cầu cứu không."

"Ừ." Tuy miệng đồng ý, nhưng Các Tụng trong lòng biết rõ tuyệt đối không thể nào tìm được "người" khác, tìm thấy quái vật thì còn có khả năng.

Nhìn Trần Phong với dáng vẻ hoàn toàn không hiểu chuyện gì khiến cậu có chút không đành lòng, nhưng để cậu kể tường tận những chuyện kỳ quái xảy ra trên người mình thì lại sợ gây hoảng loạn cho cậu ta.

Cậu chỉ tiết lộ một chút, đối với người trước mặt từ từ gợi mở:

"Cậu vừa tỉnh dậy đã thấy bên cạnh chẳng còn ai, có bao giờ nghĩ đến khả năng rằng chúng ta vốn đã không còn ở trong thế giới hiện thực nữa không?"

"Sao có thể? Các Tụng, cậu đừng tự mình hù mình."

Hai người nói đi liền đi, Các Tụng không muốn bị xem thường nên đi trước dẫn đường, vẫn giữ nguyên dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí, không ngừng nhìn xung quanh, chỉ sợ có thứ gì đó nhảy ra táp vào mặt.

Trần Phong đi sau lưng lại nghênh ngang, thấy dáng vẻ kia của cậu thì nói:

"Các Tụng, không cần như vậy đâu, tôi thấy con quái vật kia trước mắt chưa chắc đã muốn giết chúng ta."

"Lúc chúng ta gặp nhau, nó—"

Người đi đầu bỗng khựng bước, phía trước là một khúc ngoặt, cậu vừa dừng lại thì Trần Phong phía sau cũng ngậm miệng, sau đó chỉ thấy Các Tụng quay người, nhét hai thanh gậy sắt trong tay mình vào trong tay cậu ta.

Trần Phong ngơ ngác:
"Cậu làm gì thế?"

Các Tụng: "Cậu gan lớn, đi trước đi." Chân cậu hơi nhũn ra.

Vừa rồi ở chỗ cầu thang từ tầng một lên tầng hai đã bị khóa, bọn họ băng ngang qua tầng hai, tới một lối thoát hiểm khác. Đèn cảm ứng trong đó đã hỏng, cầu thang lại vừa dài vừa dốc, chỉ có biển chỉ dẫn màu xanh phát ra chút ánh sáng mờ nhạt.

Các Tụng nắm chặt tay thành quyền, những đốt ngón tay cọ xát xuống dọc theo thanh vịn. Phần da trên đốt ngón tay có ít dây thần kinh hơn so với đầu ngón tay, dù có chạm phải thứ gì cũng có thể tạm thời giúp cậu ổn định tinh thần.

Cách này nói thẳng ra thì chỉ là tự lừa mình dối người, nhưng trong tình cảnh này lại giống như một liều thuốc trợ tim, giúp Các Tụng không biến thành kẻ chân tay bủn rủn yếu đuối trước mặt Trần Phong.

Phía trước chính là cầu thang dẫn xuống tầng một. Các Tụng dừng lại, gạt bỏ hết những suy nghĩ rối loạn trong đầu. Lúc đến cậu đã thấy từ bên ngoài rồi, chỉ cần đẩy cửa ra, chạy thẳng về bên trái là sẽ thấy cổng lớn thư viện.

Trần Phong đi phía trước, sắp sửa đẩy cửa ra thì mí mắt Các Tụng giật mạnh, vội vàng đưa tay giữ chặt cổ tay cậu ta lại.

Các Tụng: "Cậu chắc con quái vật kia vẫn còn ở tầng ba chứ?"

Trần Phong vốn còn khá bình tĩnh, bị cậu hỏi như vậy cũng bắt đầu căng thẳng, lòng bàn tay đặt trên tay nắm cửa rịn mồ hôi, thở hổn hển đáp:

"Chắc chắn, chỉ cần thứ đó không biết đi thang máy thì chúng ta nhất định nhanh hơn nó một bước."

Các Tụng do dự hai giây, từ từ buông tay:
"Được, mở đi."

"Ừ!"

?

Trần Phong ngoài miệng đồng ý rất sảng khoái, nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh. Các Tụng phát hiện cằm cậu ta bỗng dưng căng cứng, ngón tay đặt trên cửa cũng cứng ngắc như đông lại.

Các Tụng bước lên đẩy cậu ta: "Mở đi chứ."

Cộp... cộp... cộp—

Cùng lúc với tiếng bước chân ngoài cửa vang lên chậm rãi đều đều, Trần Phong run rẩy nói: "Các Tụng, hình như bên ngoài có thứ gì đó."

Tim Các Tụng đột nhiên thắt chặt, lập tức quyết đoán: "Chạy!!!"

Nói xong Các Tụng liền lao ra ngoài, một bước nhảy qua hai bậc thang mà chạy lên đến chiếu nghỉ. Ngay sau đó, cậu chợt nghĩ ra điều gì liền quay người dừng lại. Trần Phong đã kiên trì tập thể hình được một tháng, hiệu quả rõ rệt, chỉ hai bước đã đuổi kịp Các Tụng, thấy người dừng lại liền gấp gáp thúc giục:

"Chạy mau đi chứ!"

Các Tụng cắn mạnh đầu lưỡi, trong đầu lóe lên một cách: "Cậu chạy trước đi, đến thang máy chờ tôi."

Sắc mặt cậu nghiêm túc, bây giờ cũng không còn chỗ cho do dự nữa. Trần Phong không hiểu cậu định làm gì, chỉ dặn dò một câu "cẩn thận" rồi quay đầu chạy, còn chạy nhanh hơn cả con chó sói to nuôi ở quê Các Tụng.

Các Tụng cũng không chậm trễ thêm, giơ thanh ống sắt vừa đổi lại từ Trần Phong, lao đến cửa tầng một. Cậu áp tai xuống đất nghe ngóng hướng đi đại khái của tiếng bước chân, sau đó đứng thẳng dậy, nhét cả hai thanh sắt vào khe giữa tay nắm cửa.

Bên tai toàn là tiếng tim đập dồn dập của chính mình, đến mức lấn át cả tiếng bước chân sau cánh cửa.

Xong xuôi hết thảy, cậu lùi lại hai bước, thấy cánh cửa bị thứ gì đó bên ngoài hung hăng kéo một cái, nhưng vì bị thanh sắt chặn nên không mở ra được.

Cửa chính có ba chỗ khóa, cậu chỉ chặn hai, mục đích là để trì hoãn trong chốc lát nhưng vẫn để quái vật có thể xông vào, như vậy lúc bọn họ đi thang máy xuống mới có thể lệch thời gian với nó.

Các Tụng không dám nhìn thêm, chân mềm oặt như tôm lẩy bẩy bám vào tay vịn bằng sắt leo lên trên.

Thang máy và lối thoát hiểm cách rất xa, gần như là ở hai đầu trái phải của tầng lầu, muốn qua đó phải băng qua từng dãy kệ sách. Mà kệ sách ở đây xếp không ngay hàng thẳng lối, nói rẽ là rẽ, số thứ tự từ 18 nhảy thẳng sang 28.

Các Tụng vốn định hướng kém, vừa loạng choạng vừa chạy, lại vừa phải liên tục ngoái đầu xem phía sau có thứ bẩn thỉu nào bám theo không.

May mắn thay, trước khi quái vật mò tới, cậu đã nhìn thấy Trần Phong đang đứng chờ bên thang máy, vẻ mặt lo lắng.

Cuộc chạy điên cuồng khiến mắt kính không ngừng trượt xuống, tầm nhìn mờ nhòe, chỉ còn cách vài mét cuối, Các Tụng giơ tay đẩy kính lên sống mũi, trong tầm nhìn dần dần rõ ràng, cậu thấy trên màn hình cạnh thang máy, con số nhảy từ 1 lên 2.

Bọn họ sắp ra được rồi!

Ý nghĩ này khiến tinh thần cậu phấn chấn hẳn, đôi chân lập tức lại tràn đầy sức lực.

"Đi! Đi!"

Cậu mấp máy môi ra hiệu với Trần Phong, bản thân thì đã chuẩn bị sẵn sàng lao thẳng vào thang máy.

Ding——

Cửa thang máy mở ra, nhưng Trần Phong lại không hiểu ý cậu, người này đứng đưa lưng về phía cửa thang máy, vẫy vẫy tay, hoàn toàn không thấy thứ cùng thang máy đi lên phía sau mình.

!!!

"Trần Phong!" Các Tụng ban đầu gào khản giọng gọi tên cậu ta, đợi đến khi nhìn rõ người trong thang máy là ai thì lại kinh ngạc hét lên một tiếng.

"Anh Tấn Thu!"

Các Tụng hét lên, không kịp dừng lại mà lao thẳng vào người Trần Phong. Trần Phong đối với cậu hoàn toàn không phòng bị, chân không bám chắc, bị cậu húc ngã ngửa ra sau, dây chuyền hiệu ứng domino kéo theo cả người đứng sau cùng, khiến Từ Tấn Thu ở cuối cùng bị đẩy thẳng vào trong khoang thang máy.

Ầm một tiếng, tai họa từ trên trời giáng xuống. Từ Tấn Thu vốn còn đang gãi đầu thì bị kẹt giữa vách thang máy và Trần Phong, suýt nữa thì phun ra một ngụm máu già.

"Mau cút, ra, cho tôi!"

Giọng nói nghiến răng nghiến lợi, như đang gắng sức đè nén cơn giận. Hai người kia vội vàng lùi sang bên, một trái một phải đỡ lấy cánh tay Từ Tấn Thu.

Thấy người đến không phải quái vật, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Các Tụng liền hỏi dồn xem hắn có va chạm gì nghiêm trọng không, còn Trần Phong thì nhìn hắn như đang nhìn vật hiếm thấy, trong chốc lát không thốt nổi một lời.

Từ Tấn Thu ôm ngực thở dốc một hồi, mới đó mà hắn đã thay một bộ trang phục khác: sơ mi cổ Cuba cùng quần tây màu xám chì, trên cánh tay còn khoác chiếc áo vest đồng màu.

Hắn xoay xoay cổ chân, trên giày da hiện rõ một dấu chân in hằn bắt mắt.

Đầu sỏ gây hoạ - Các Tụng - đưa tay sờ mũi, chẳng dám nhìn thẳng vào hắn.

Im lặng một lúc lâu, Từ Tấn Thu hất cằm: "Lên tầng ba."

Với dáng vẻ một phần tàn nhẫn, chín phần như muốn xắn tay áo đánh người của hắn, ngay cả Các Tụng — vốn đang đứng xa nhất — cũng chẳng màng chuyện tầng trên có quái vật gì, dứt khoát nhấn nút.

Thang máy từ từ đi lên. Các Tụng chợt nghĩ tới điều gì, bèn hỏi hắn:

"Anh Tấn Thu, sao anh không đi thang bộ?"

Đi thang máy nguy hiểm biết bao nhiêu, chỉ cần con quái vật nhấn nút tầng trong thang máy, bất kể bọn họ đi lên hay đi xuống thì đều có thể vừa mở cửa sẽ chết ngay tức khắc. Dù sao trong thang máy cũng chỉ có một buồng, nếu nó chở bọn họ thẳng đến tầng mà quái vật chỉ định, cho dù muốn trốn cũng chẳng còn chỗ nào để trốn.

Trừ khi bất đắc dĩ, không thể nào đi thang máy — đạo lý này cả Các Tụng và Trần Phong đều hiểu rõ.

Từ Tấn Thu vốn đang tựa vào vách thang máy, nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy liền ngẩng đầu, cười để lộ hàm răng trắng nhởn:

"Cửa thoát hiểm bị khóa rồi, cậu không biết à?"

Rõ ràng chính là thanh sắt Các Tụng đã chèn vào, cậu sao có thể không biết được. Thấy tình hình chẳng đúng với kế hoạch của mình, cậu giả ngu giả ngơ:

"Làm sao mà bị khóa được chứ? Anh Tấn Thu, có phải anh đẩy nhầm cửa rồi không?"

Từ Tấn Thu: "Ha ha, cũng có thể, tôi đẩy hai lần không mở thì quay đầu về đi thang máy luôn."

Hắn nhấn mạnh, hàm ý sâu xa:

"Lúc này mà đi thang máy không biết nguy hiểm bao nhiêu, ai biết được mở cửa ra sẽ gặp phải cái gì bất ngờ. Nếu để tôi biết là ai khóa cửa ha, hehe…"

Nghe xong, Các Tụng bỗng thấy ê răng.

Ding——

Cùng lúc đó, bọn họ đã đến tầng ba, Trần Phong cất tiếng nhắc nhở, còn mấy lần lén liếc nhìn Từ Tấn Thu, lần này lại vừa vặn bị đối phương bắt quả tang.

Từ Tấn Thu rất nhạy cảm với ánh nhìn của người khác, liền hỏi: "Cứ nhìn tôi mãi làm gì?"

Trần Phong thấy bị bắt gặp thì cũng chẳng giấu giếm nữa, thẳng thừng nhìn hắn, trong con ngươi đầy ắp một loại cuồng nhiệt khiến người ta sợ hãi, nhưng lại không quá lộ liễu.

"Anh lớn, anh không nhớ tôi nữa à?"

Nghe vậy, Từ Tấn Thu nheo mắt, tỉ mỉ quan sát cậu ta một lượt, bỗng dưng tỉnh ngộ: "À, thì ra là cậu à, bạn học——"

"Đúng đúng đúng, lần trước anh bế Các Tụng về, chúng ta đã gặp nhau một lần."

Từ Tấn Thu miệng vẫn treo nụ cười, nhưng trong đầu lại chẳng có ấn tượng gì về cuộc gặp mà Trần Phong nhắc đến. Hắn có thể nhớ mang máng về người này, hoàn toàn là vì hôm đó lúc đi trộm vali đã nhìn thấy bảng tên sinh viên ở ký túc xá.

Ánh mắt Trần Phong rực lửa, dính chặt trên người Từ Tấn Thu, khát khao tìm hiểu: "Anh lớn, cơ bắp của anh luyện tốt thế có bí quyết gì không vậy?"

Các Tụng ngay từ lúc Trần Phong mở miệng đã cảm thấy không ổn. Thực ra cậu chưa từng đem cái từ "anh lớn" mà Trần Phong hay nhắc gắn với Từ Tấn Thu. Tuy ngoài miệng cậu gọi Từ Tấn Thu một tiếng "anh", nhưng người này thật sự trông quá trẻ, như thế nào cũng chẳng giống cái loại "anh lớn" mà Trần Phong hay gọi được.

Biết được lần đó là Từ Tấn Thu bế mình về, trong lòng Các Tụng cũng không có gợn sóng gì lớn, còn không bằng câu cuối cùng của Trần Phong khiến cậu chấn động hơn.

Đến lúc thế này rồi, chuyện sinh tử đại sự trước mắt, thế mà cậu ta vẫn còn có tâm tư bàn chuyện phương pháp tập gym.

Đúng là hành vi kiểu đồng đội heo, Các Tụng nghiến răng nghiến lợi muốn diễn một màn thật lớn trước mặt Trần Phong, để đối phương chân chính thấy rõ thực lực của mình, tự biết xấu hổ.

Cậu đẩy hai người ra, dẫn đầu xông pha đi ra khỏi thang máy, sống lưng đĩnh đạc thẳng tắp.

"Khàa——khà——tìm được mày rồi——"

Chỉ là vừa lúc Các Tụng bước chân ra khỏi cửa thang máy, cậu đã nghe thấy giọng nói kia, không hẳn là quá xa lạ.

Con quái vật trong miệng Trần Phong đã xuất hiện.

Quả thật giống như Trần Phong từng nói, nếu bỏ qua cái chi tiết trên mặt nó mọc ra ba cái miệng, và từ trong đó đồng loạt thè ra mấy cái lưỡi dài đỏ lòm thì vóc dáng của nó thật sự rất giống một thằng bé bảy tám tuổi trong thế giới thực.

Nhưng mà, đời đâu có chữ "nếu".

Tứ chi nó cực kì dài và mảnh, cả người trông như bị suy dinh dưỡng, mỗi bước đi đều có từng làn hắc khí trào ra, giống như khoác lên mình một chiếc áo choàng đen.

Bản thân cậu tuy không mạnh, nhưng phía sau cậu còn có chống lưng, nhìn thấy con quái vật "thú dẫn độ" dị biến này cũng không đến mức quá sợ hãi.

Nhưng mà… hai người phía sau sao lại im re thế nhỉ?

Các Tụng theo từng bước áp sát của con quái mà thong thả lùi về sau, muốn quay lại khu an toàn, nhưng tay lại chạm phải cánh cửa thang máy đã đóng chặt.

???

Cậu nghiêng đầu nhìn, trên màn hình tối om bên cạnh thang máy, con số 4 sáng rực một cách bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com