Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Trại mồ côi Tình Thương (44)

Chương 124: Trại mồ côi Tình Thương (44)

Edit: B. - Beta: Sơ Tình

Đầu bên kia điện thoại, Lưu Hoài cố gắng hết sức để kiềm lại thứ cảm xúc nào đó đang dâng đầy trong cổ họng: "... Giai Nghi, anh đến đón em ngay bây giờ được không? Anh muốn gặp em."

Vẻ mặt lãnh đạm ban đầu của Lưu Giai Nghi dịu đi trông thấy bằng mắt thường, giọng cô bé cũng trở nên phấn khích hơn: "Nhưng mà phải tới ngày mai trại mồ côi mới tổ chức ghép đôi, sau đó họ mới mở cửa. Anh, anh đợi em đến ngày mai nhé? Mai là chúng mình gặp nhau được rồi!"

"... Có người nói cho anh một con đường ngầm thông đến trại mồ côi, anh đã đi theo lối đó đến đây." Lưu Hoài nhắm mắt lại, yết hầu chuyển động lên xuống, thanh âm nghẹn ngào không kiềm chế được: "... HP của anh chỉ còn 1, có lẽ anh không kịp đợi đến ngày mai đâu, Giai Nghi, trước khi chết anh muốn gặp em."

Hô hấp của Lưu Giai Nghi tạm ngưng trong hai giây, vẻ mặt của cô bé dường như lập tức đông cứng lại thành một tấc (*) băng.

(*) 1 tấc ≈ 3.33cm (1 thước = 10 tấc).

Em nắm chặt điện thoại, thậm chí còn không chú ý tới việc Lưu Hoài dùng thẳng hai từ HP kia khi nói chuyện với cô bé, cô bé nhanh chóng hỏi lại: "Làm sao lại rơi xuống thấp như vậy?! Giờ anh đang ở chỗ nào?!"

Không phải lúc này Lưu Hoài nên yên ổn tại bệnh viện sao?! Ngay cả khi anh ấy từ bỏ việc giết mình để lấy máu, rồi đạt thành mối quan hệ hợp tác với Bạch Liễu để bảo vệ tụi nhỏ, với kỹ năng cá nhân của anh ấy thì cho dù đánh nhau với quái vật hay Miêu Phi Xỉ cũng sẽ không rớt thảm đến mức ấy chứ! Lỡ như đánh không lại thì kỹ năng cá nhân hoàn toàn có thể giúp anh ấy chạy trốn mà!

Với tính cách của Lưu Hoài, anh ấy ghét bị người ta khống chế nhất, với ám thị của mình, anh ấy cũng hiểu ra việc Bạch Liễu dựa vào đồ vật để điều khiển người khác. Thế nhưng vẫn cần sự đồng ý của đối phương, dưới tình huống biết được nhiều hạn chế trong kỹ năng của Bạch Liễu, Lưu Hoài không nên hoặc không có khả năng bị Bạch Liễu khống chế một cách dễ dàng, còn bị lợi dụng đến mức chỉ còn một xíu xiu HP!

Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Tại sao HP của anh ấy lại giảm xuống chỉ còn 1?!

—— Một Lưu Hoài chỉ có 1 HP, cứ như thể đối thủ nào đó hiểu rõ bản tính của cô bé cố tình làm như vậy để nhử mồi.

Ý tưởng này chợt lóe lên trong đầu Lưu Giai Nghi, nhưng thoắt cái bị cắt ngang bởi giọng nói yếu ớt của Lưu Hoài.

"Anh đang ở nhà thờ."

Nếu em không đến trị liệu kéo dài sự sống cho Lưu Hoài vào đêm nay, anh ấy chắc chắn sẽ chết —— Lưu Giai Nghi nhanh chóng nghĩ tới điều này.

"Được rồi, vậy anh hai cứ ở trong nhà thờ, đừng di chuyển nhé." Lưu Giai Nghi hít sâu một hơi, em lo lắng đi qua đi lại tại chỗ, ép bản thân phải bình tĩnh, nhưng tay cầm điện thoại của em run lên bần bật, "Anh hai đợi Giai Nghi qua đấy được không? Giai Nghi sẽ tới ngay thôi!"

Thanh âm của Lưu Hoài lại nhẹ hơn mấy phần: "Anh thực sự có thể đợi em đến đây à, Giai Nghi?"

Hai mắt đỏ hoe, em cắn chặt răng: "Đợi được chứ, anh hai tin Giai Nghi, em nhất định sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu, em tới ngay đây!"

Lưu Hoài trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới thật khẽ khàng nói một câu, âm thanh phát ra nhẹ tới mức khó có thể nghe thấy được:

"Anh tin em, Giai Nghi."

Lưu Giai Nghi hít một hơi.

Điện thoại vừa cúp, Mộc Kha lo lắng đến gần hỏi Lưu Hoài: "Sao rồi, Lưu Giai Nghi có nghi ngờ anh không? Cô bé sẽ tới đây chứ?"

Lưu Hoài chầm chậm lắc đầu: "... Con bé không nghi ngờ gì tôi." Hắn ta dừng một chút rồi lại nói: "Em ấy có vẻ đang... hoảng loạn."

"Hoảng loạn nghĩa là con bé quan tâm để ý đến cậu. Cô bé hẳn sẽ đến đây, nhưng chắc chắn không đi mà chưa có sự chuẩn bị. Nhà thờ này là khu vực an toàn đối với cô bé, có khả năng con bé sẽ hạ thấp cảnh giác khi ở đây." Bạch Liễu vuốt cằm suy tư: "Nhưng tôi nghĩ với tính cảnh giác của Lưu Giai Nghi, cho dù cô bé có hoảng loạn đi chăng nữa thì đợi lúc é đến đây chưa biết chừng sẽ tạo ra nhiều biến số."

Lưu Giai Nghi vội vã bước đi trong màn đêm nơi trại mồ côi với vẻ mặt nghiêm túc.

Chiếc áo choàng và thuốc độc màu đen trên người cô bé - thứ tượng trưng cho thân phận phù thủy đã biến mất, thay vào đó là bộ quần áo bình thường dành cho trẻ em trong trại mồ côi.

Lưu Giai Nghi nhấp mở bảng giao diện và kho hàng của mình, hình ảnh của hệ thống được chiếu thẳng lên ý thức não bộ của cô bé nên em có thể trực tiếp "quan sát" nó. Sau khi dọn dẹp kho hàng hệ thống và bảng giao diện cá nhân, đôi lông mày mảnh dài và thanh tú của em nhíu càng chặt hơn ——

【Kho hàng hệ thống: Người chơi Lưu Giai Nghi, đạo cụ thuộc nhóm chức năng trực quan hóa của bạn đã sắp hết. Nhu cầu đối với loại đạo cụ này của bạn rất lớn, đây còn là đạo cụ sử dụng hằng ngày, xin vui lòng bổ sung kịp thời.】

【Hệ thống thông báo: Người chơi Lưu Giai Nghi, vì kỹ năng cá nhân của bạn khá đặc biệt trong《Trại mồ côi Tình Thương》, sau khi tiến vào trò chơi, để thiết lập trạng thái cân bằng, bạn sẽ nhận những hạn chế sau. ——】

【... Thời gian phục hồi kỹ năng cá nhân thuốc giải của bạn tăng từ 1 giờ lên 6 giờ...】

【... Bạn sở hữu máu vạn năng...】

Một danh sách dài những hạn chế là thứ mà Lưu Giai Nghi thường xuyên gặp phải sau khi tham gia trò chơi. Bởi những kỹ năng cá nhân đặc biệt của mình, em luôn bị chó hệ thống dùng nhiều cách để hạn chế đường lui.

Chó hệ thống cần khống chế tỷ lệ tử vong để phân chia độ khó. Thế nhưng nếu nữ phù thủy với kỹ năng chữa trị như cô bé tình cờ tham gia trò chơi, thì tỷ lệ tử vong sẽ khó kiểm soát. Vậy nên hệ thống mới tìm mọi cách để hạn chế cô bé phù thủy này đây.

Để phát huy tối đa mức độ của những kỹ năng mà Lưu Giai Nghi sở hữu, hiệp hội Quốc Vương đã vắt óc nghĩ ra rất nhiều cách, bao gồm cho Lưu Giai Nghi phối hợp với một số người chơi hệ điều khiển khác nhau. Thông qua người chơi hệ điều khiển có thể chia tỷ lệ tử vong cho nhiều người, qua đó giảm bớt hạn chế kỹ năng cho cô bé.

Nhưng hiệu quả thế nào thì khó mà nói được, bởi sau chưa luyện tập được vài lần thì Trương Khôi đã chết.

Thông thường, khi Lưu Giai Nghi nhìn thấy mấy cái hạn chế này đều chỉ nhìn lướt qua với vẻ mặt chẳng hề thay đổi, vì em đã quá quen với việc bị hạn chế trong trò chơi rồi.

Song lần này thì khác, Lưu Giai Nghi không còn bình tĩnh khi trông thấy mấy cái hạn chế kia nữa. "Tầm mắt" của em dừng trên điều lệ đầu tiên và điều lệ thứ ba vài giây, sau đó không kìm được chửi thề: "Hệ thống, tao đệt thằng bố mày!"

【Hệ thống thông báo: Người chơi chưa đủ tuổi vị thành niên bị cấm sử dụng ngôn ngữ mang tính lăng mạ hay xúc phạm. [Hệ thống, tao *** bố mày] đã được làm nhiễu giúp bạn.】

Lưu Giai Nghi hít một hơi thật sâu, không nhìn vào bảng điều khiển hệ thống, cái thứ làm em tức điên lên nữa —— bởi vì trúng buff (**) độc nấm, vào khoảng 5:30 chiều cô bé đã sử dụng thuốc giải cho bản thân rồi, đây cũng chính là kỹ năng chữa trị của em, thời gian phục hồi bình thường là mỗi giờ một lần.

(**) buff: hiệu ứng trạng thái có tác động tích cực lên người chơi/nhân vật.

debuff: hiệu ứng trạng thái có tác dụng tiêu cực lên người chơi/nhân vật.

Nhưng HP là dữ liệu cốt lõi để qua cửa trong trò chơi này, nên hệ thống đã tăng thời gian CD thuốc giải của em lên sáu giờ một lần.

Cũng có nghĩa rằng lần tiếp theo em có thể sử dụng nó là 11:30 hơn, rất gần với sáng sớm ngày thứ Năm, ngày【bị bệnh】.

Lưu Giai Nghi tâm phiền ý loạn lại lo lắng sốt ruột, bước chân càng lúc càng nhanh.

Tại trại mồ côi, sau 9h tối thì đám trẻ dị dạng sẽ bắt đầu lang thang khắp nơi săn đuổi mọi người. Tụi nó là xác chết, là loài "lạnh". Hiện tại Lưu Giai Nghi không còn bao nhiêu đạo cụ trực quan hóa, nên tạm thời không thể dùng chúng được. Cơ mà, tuy em không thấy đường nhưng thính lực lại rất tốt. Hơn nữa, em từng sinh hoạt trong trại mồ côi một thời gian nên rất quen thuộc với bản đồ nơi đây.

Âm thanh phát ra khi đám trẻ dị dạng kia cử động vô cùng lớn, Lưu Giai Nghi dựa vào những âm thanh đó để xác định vị trí, chỉ cần nghiêng đầu lách mình là đã có thể tránh thoát một cách, khác hoàn toàn dáng vẻ nhếch nhác trước đây khi đối diện với đám trẻ dị dạng.

Khi chỉ còn cách nhà thờ 100m, Lưu Giai Nghi trốn vào một góc để tránh đám trẻ dị dạng phía sau.

Emé thở hổn hển, dựa vào tường, nhắm mắt để ổn định nhịp tim và nhịp thở của mình. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trước khi đến nơi này, đại não của em bắt đầu không kiềm chế được nghi ngờ độ chân thật của tin tức mà em nhận được từ Lưu Hoài ——

—— Lưu Hoài thực sự chỉ còn 1 HP thôi sao? Anh ấy tìm được địa đạo của trại mồ côi – thứ mà ngay cả em cũng không biết – bằng cách nào chứ?

Lưu Giai Nghi có cảm giác rất mãnh liệt, cảm giác bị người ta dụ vào bẫy, y như năm xưa Heart Queen dụ cô bé sử dụng đạo cụ gia nhập hiệp hội.

Em biết rõ là không bình thường, nhưng trong bẫy có anh trai của em.

Người thiết kế cái bẫy hiểu rõ về em, nên ngay cả khi đây là một cái bẫy, em cũng sẽ nhảy vào một cách dứt khoát.

Nhưng so với việc đây là cái bẫy, Lưu Giai Nghi càng không muốn đối mặt với một trường hợp khác —— đó là Lưu Hoài chẳng phải mồi nhử gì, mà là người tham gia và đóng vai trò chủ đạo trong cái bẫy này.

Em không muốn nghi ngờ Lưu Hoài, nhưng em chẳng thể kiềm chế được. Sự nghi ngờ ăn sâu vào xương máu xuất phát từ môi trường trưởng thành khắc nghiệt đã cứu sống Lưu Giai Nghi trong nhiều tình huống nguy cấp. Em phù hợp một cách tự nhiên với trò chơi xấu xa này, nơi mà mọi người không thể tin tưởng lẫn nhau.

Lưu Giai Nghi chắc chắn là người mong muốn Lưu Hoài tiếp tục sống nhất trên thế giới này. Cũng vì thế, em có thể dùng mạng sống của mình để cứu Lưu Hoài, cũng có thể dùng mạng mình để đổi lấy mạng sống cho Lưu Hoài, nhưng đó là vì Lưu Hoài không chủ động làm hại em.

Trong làn gió đêm lạnh lẽo, Lưu Giai Nghi hít sâu hai lần, mày nhíu thật chặt. Vẻ nghiêm túc xuất hiện trên khuôn mặt non nớt của em toát lên cảm giác cực kỳ không hòa hợp. Lưu Giai Nghi do dự thật lâu, cuối cùng vẫn đút mấy ngón tay thon gầy của mình vào sâu trong túi quần áo. Cô bé lấy ra một bình thủy tinh hình giọt nước, bên trong đựng thứ chất lỏng trong suốt gợn nhẹ, trên bình có một hàng chữ Thảo (***)【Psyche】.

(***) Chữ Thảo/Thảo thư: là "thư thể được viết nhanh nhất, bút pháp phóng khoáng. Có chữ Hán khi viết bình thường theo lối chữ Khải thì phải viết rất nhiều nét nhưng với thảo thư thì có thể viết bằng một nét. Nhiều chữ có thể viết liên miên nối tiếp nhau chỉ bằng một nét, thí dụ như cuồng thảo (狂草) (chữ thảo viết điên cuồng) của Hoài Tố (懷素, khoảng 730-780)." (Nguồn: ).

【Hệ thống thông báo: Người chơi Lưu Giai Nghi, bạn có muốn sử dụng đạo cụ [Nước Mắt Psyche] không? Sau khi sử dụng, đạo cụ sẽ chỉ dẫn cho người hãy còn đang đắn đo như bạn lựa chọn như thế nào, và hướng dẫn bạn đến kết cục mà thần định sẵn cho bạn.】

【Đánh giá cấp bậc đạo cụ: Đạo cụ thuộc loại siêu phàm, sở hữu sức mạnh của vận mệnh sánh ngang với các vị thần.】

【Hệ thống nhận thấy người chơi Lưu Giai Nghi đã từng sử dụng đạo cụ này, tiếp tục sử dụng có thể tăng cường công hiệu của đạo cụ, bạn có muốn sử dụng hay không?】

Lưu Giai Nghi từ từ siết chặt bàn tay cầm chiếc bình. Em cúi đầu nhìn thứ chất lỏng tựa như nước mắt sóng sánh trong bình, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Cô bé nhớ lại gương mặt nhòe lệ, hồn bay phách lạc vì làm hại Mục Tứ Thành của Lưu Hoài sau khi bị Trương Khôi điều khiển, cùng với lời nói của người phụ nữ tên Heart kia lúc đưa đạo cụ này cho em.

Heart ngồi dựa vào sô pha, tay chân duỗi ra đầy vẻ lười nhác, cô ta nhìn về phía Lưu Giai Nghi, người đang đến tìm cô:【A, bé nói bé dùng cái đạo cụ này, nó chỉ hướng dẫn bé làm mấy chuyện tổn thương Lưu Hoài. Bé nghi ngờ đạo cụ này không thể giúp bé đạt được mục tiêu đúng không? Phù Thủy Nhỏ à, đây là đạo cụ siêu phàm mà hệ thống cung cấp đấy. Hiệu quả không lệch đi đâu được, mà bé đã nghe truyện về Psyche bao giờ chưa?】

Heart cười híp cả mắt, gò má nâng lên:【Psyche, một người phụ nữ xinh đẹp nhưng rất đa nghi. Nàng ta vô cùng đẹp, đẹp đến nỗi khiến cho nữ thần Venus, vị thần tình yêu và cái đẹp sinh lòng ghen ghét. Cũng bởi ghen ghét, Venus muốn trừng phạt Psyche. Nàng cho gọi con trai mình, vị thần của tình yêu, Cupid, và bảo Cupid khiến Psyche phải lòng con quái vật xấu xí nhất trên thế gian. Người làm cha mẹ đó thật đáng sợ, phải không? Bảo con mình đi làm những chuyện như thế.】

【Có cha mẹ như vậy khiến người ta phải tự hỏi liệu thần Cupid có chăng cũng là một kẻ xấu. Thoạt nhìn, hình như thần Cupid thường nhắm mắt làm ngơ trước những việc ác mà nữ thần Venus làm, thậm chí còn tiếp tay cho những điều ác ấy nữa.】

【Nhưng có vẻ thần Cupid đã thay đổi đột ngột, không muốn làm chuyện này với Psyche vô tội.】Heart nhẹ giọng nói,【Chàng ta bất ngờ cứu Psyche, còn giấu nàng đi và đối xử với nàng cực kỳ tốt. Chỉ duy một việc là bịt kín đôi mắt nàng, khiến nàng trở thành người mù trước mặt chàng ta, không thể biết được chàng ta là người như thế nào.】

【Việc này khiến cho Psyche nghi ngờ vô cùng. Chẳng biết người yêu thương nàng kia rốt cuộc là một con quái vật xấu xí, hay một vị thần đã giải cứu nàng. Sự nghi ngờ tra tấn nàng ngày đêm. Nàng không muốn cởi bỏ miếng vải che mắt rồi làm hại Cupid, người yêu nàng và đã cứu nàng trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Nhưng đồng thời, nàng không khỏi nghĩ đến việc lỡ như đó là con quái vật giả làm người bình thường để lừa dối nàng thì sao?】

Heart rời ghế, nở nụ cười nhàn nhạt mà tao nhã. Cô ta vươn ngón tay chạm nhẹ vào cặp mắt mù sương của Lưu Giai Nghi:【Cuối cùng, sự ngờ vực đó đã đánh bại Psyche. Nàng gỡ miếng vải che mắt xuống, thấy được diện mạo chân chính của Cupid. Đáng buồn thay, sự nghi ngờ của Psyche cũng đã làm tổn thương Cupid. Chàng bay trở về thiên đường(****), vì thế, nàng Psyche bị tra tấn bởi nỗi dằn vặt và áy náy ngày đêm, nàng đã khóc.】

(****) Chính xác là bay về cung điện của thần Venus.

【Nhưng bé có biết cái kết của câu chuyện này là gì không?】Heart nở nụ cười khẽ cực kỳ quyến rũ. Cô ta đặt bình thủy tinh chứa đầy nước mắt vào lòng bàn tay Lưu Giai Nghi, thì thầm như đang mê hoặc,【Trải qua bao khó khăn, Psyche mới có thể đưa Cupid quay trở lại bên mình sau khi chàng ta bay về thiên đường, và rồi họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.】

Heart Queen cụp mắt, hai cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ Lưu Giai Nghi từ sau lưng. Cô cúi xuống tiến gần đến bên tai cô bé rồi nhẹ giọng khuyên nhủ:【Cục cưng à, nghi ngờ không phải cái sai gì lớn. Psyche và Cupid vẫn ở bên nhau đấy thôi, nghi ngờ là bài thuốc hay để lộ ra bộ mặt thật của đối phương, như vậy người ta mới có thể ở bên nhau mãi mãi mà không vướng khúc mắc nào, đúng chứ?】

【Khi sự hoài nghi của bé dao động, bé có thể uống nước mắt, rồi hỏi thử Psyche, người đạt được hạnh phúc từ lòng nghi ngờ. Psyche, nay đã thành thần, sẽ cho bé biết phải làm gì.】

Cuối cùng thì Lưu Giai Nghi vẫn nhận lấy đạo cụ【Nước Mắt Psyche】mà Heart đưa cho. Nhưng cô bé sử dụng nó đến là cẩn thận, vì đạo cụ này rõ ràng sẽ làm tổn thương Lưu Hoài.

Tuy có vẻ sự tổn thương kia mỗi lần đều rút ngắn khoảng cách giữa cô bé và Lưu Hoài – điều này không hẹn mà trùng với những gì Heart đã nói.

Nhưng Lưu Giai Nghi không hề muốn nhìn thấy vẻ đau đớn và thống khổ của Lưu Hoài. Em từng nhìn thấy dáng vẻ chết lặng, tâm như tro tàn của Lưu Hoài một lần rồi, chính là lần mà anh ấy bị ép phải động thủ với Mục Tứ Thành.

Từ lúc suýt nữa đã giết chết Mục Tứ Thành trong trò chơi cho tới khi đăng xuất, ánh mắt hư vô như thể chẳng nhìn thấy gì của Lưu Hoài làm trái tim em đập điên cuồng nhưng lại trống rỗng.

Cô bé có cảm giác cực kỳ mãnh liệt rằng, bởi vì lòng nghi ngờ của mình, một phần nào đó trong thế giới tình cảm của Lưu Hoài chỉ vừa nảy mầm không lâu nay đã bị "nhổ" ra vĩnh viễn.

Lưu Hoài sẽ không bao giờ có bạn bè, vì Lưu Giai Nghi đã phá hủy khả năng đấy rồi.

Cũng sau lần đó, em liền kiềm chế số lần sử dụng đạo cụ này. Đồng thời kiềm chế nghi ngờ của mình đối với Lưu Hoài —— em hy vọng ngày nào đó, mình sẽ không bao giờ phải sử dụng đạo cụ này nữa.

Nhưng mà lần này, lần này —— Lưu Giai Nghi mím chặt môi, sự đấu tranh hiện rõ trên khuôn mặt. Lòng ngờ vực và sợ hãi giày vò em như khi Psyche bị bịt mắt. Cô bé muốn biết liệu Lưu Hoài, người đang chờ em ở nhà thờ, rốt cuộc là vị thần đến để cứu rỗi, hay là con quái vật khoác da người đến xé nát em.

Giọng nói mang theo ý cười của Heart văng vẳng bên tai cô bé như có như không:【Lòng nghi ngờ chính là thuốc giải của cưng đó, Giai Nghi, uống nó đi.】

Những giọt nước mắt lạnh buốt trong bình thủy tinh làm bàn tay em run rẩy.

Lưu Giai Nghi không có quá nhiều thời gian để do dự. Em hít một hơi thật sâu, chắp hai bàn tay bao lấy bình chứa, cúi đầu, tựa cằm mình lên đôi tay đang nắm chặt ấy rồi nhẹ giọng nói: "Tôi muốn sử dụng đạo cụ."

Bóng lưng gầy yếu của em hơi cong, cánh môi đặt nơi ngón tay cái, tư thế thành kính như bé gái đang cầu khẩn thần linh chiếu cố cho mình vậy.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Lưu Giai Nghi xác nhận sử dụng đạo cụ [Nước Mắt Psyche], đạo cụ đang được tải xuống...】

Chất lỏng trong bình bắt đầu giảm dần và từ từ biến mất. Em cầm lòng không đặng mà nhắm mắt lại, một giọt nước mắt tự động chảy ra —— đó là nước mắt của Psyche.

Khi mở mắt lần nữa, trong lòng Lưu Giai Nghi liền nảy sinh dự cảm kỳ lạ. Em nhấp mở kho hàng hệ thống, dưới sự thúc đẩy mãnh liệt của trực giác, em sử dụng một đạo cụ trực quan hóa mà vốn dĩ để dành cho lần trốn thoát cuối cùng ——【Mắt Nhìn Đêm của Rắn】.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Lưu Giai Nghi sử dụng đạo cụ [Mắt Nhìn Đêm của Rắn], có thể quan sát các sinh vật xung quanh mình bằng công nghệ ảnh nhiệt (4), thời gian sử dụng: 12h, số lần sử dụng: 1.】

Một lớp tựa kính áp tròng xuất hiện trên mắt em, là loại kính áp tròng mắt to với đôi con ngươi dựng đứng của loài rắn trong đêm tối.

Lưu Giai Nghi nhìn về phía nhà thờ lờ mờ trong đêm cách đó hàng chục mét bằng đạo cụ này. Em chuẩn bị đi đến đó, kết quả vừa ngước mắt nhìn trong giây lát thì như bị kim nhọn đâm vào mắt vậy. Cặp mắt thuộc về động vật máu lạnh mở to lúc bấy giờ đóng băng tại chỗ.

Psyche khi tháo băng bịt mắt nhìn thấy Cupid anh tuấn.

Lưu Giai Nghi khi đeo kính lên lại thấy Lưu Hoài lừa dối mình.

Em có thể nhìn rất rõ ràng, hình ảnh nhiệt trong nhà thờ cách đó hàng chục mét thể hiện rằng bốn người đang ở đấy —— điều này nghĩa là, không phải chỉ có một mình Lưu Hoài trong nhà thờ, còn có thêm ít nhất ba người nữa. Và hành động giữa bốn người cũng không thể hiện sự ép buộc rõ ràng nào, thay vào đó họ dựa vào lẫn nhau, có vẻ là mối quan hệ hợp tác.

Một số người chơi đang canh giữ nơi đó chờ cô bé tới, thế mà anh trai của em không nói một chữ về việc này.

Làn gió đêm lạnh lẽo lướt qua mặt Lưu Giai Nghi. Em cảm thấy biểu cảm cùng nhịp thở của mình đều tê liệt cả rồi. Đầu óc vốn nóng cháy cũng bị gió đêm thổi nguội ngắt, em nhận ra rất nhiều chỗ không đúng trước đây.

Lưu Giai Nghi chậm rãi lấy điện thoại ra, cô bé chớp chớp đôi mắt đen xám trống rỗng, kìm lại thứ chất lỏng nóng hổi đang dâng đầy trong hốc mắt. Em gọi cho Lưu Hoài với gương mặt không chút cảm xúc, giọng điệu ngược lại phát run sợ hãi: "A lô, anh ơi, em sắp mò gần đến nhà thờ rồi, nhưng mà tối quá em nhìn không thấy... Một mình anh ra đón em có được không? Một mình anh thôi."

Đầu bên kia im lặng một lúc lâu, Lưu Giai Nghi thấy có người đứng lên xiêu vẹo như chực ngã khi cô bé gọi điện thoại —— người này không có hai tay, và được ai đó đỡ lấy. Lồng ngực cô bé phập phồng mỗi lúc một nhanh, em chịu không nổi tính chạy đến nhà thờ. Thế nhưng em gần như nghiến răng nghiến lợi mà nhịn xuống, móng tay đâm vào lòng bàn tay.

Lưu Hoài không còn hai tay!!!

Hai mắt Lưu Giai Nghi nhìn chằm chằm vào hình ảnh nhiệt đang hỗ trợ Lưu Hoài kia —— Bạch Liễu, người này nhất định là Bạch Liễu.

"Anh ơi, anh có thể ra đây không?" Tâm trí quay cuồng, em đứng ở trước nhà thờ, nhỏ giọng hỏi.

Tiếng hít thở ở đầu dây bên kia nhanh hơn một chút, sau đó lại chậm đi: "Được chứ, Giai Nghi, em đang ở chỗ nào, anh ra ngoài tìm em."

Lưu Giai Nghi nói ra vị trí, rồi bảo là có đứa con nít đang đuổi theo mình, khóc lóc bảo Lưu Hoài qua nhanh nhanh, sau đó cúp điện thoại. Bạch Liễu là người cầm điện thoại giúp Lưu Hoài, khi cậu buông điện thoại thì Lưu Hoài quay đầu lại nhìn cậu. Bạch Liễu trông có vẻ trầm ngâm: "Cô nhóc Lưu Giai Nghi đoán được có gì đó không ổn trong nhà thờ này. Khi bình tĩnh trở lại, cô bé vẫn nghi ngờ cậu, Lưu Hoài."

"Tôi biết." Lưu Hoài cúi đầu, quay trái rồi lại quay phải nhìn đoạn đứt gãy trên hai cánh tay của mình, thử cử động một chút phần đầu của cánh tay cụt, cười khổ: "Chẳng biết sau khi tôi ra ngoài, con bé thấy tôi vì nó mà thành ra như vầy thì có thể tin tôi hơn một chút không."

Bạch Liễu không trả lời Lưu Hoài, vì cậu nghĩ điều này khó có khả năng xảy ra.

"Để tôi ra ngoài một mình thôi." Lưu Hoài đang định đi thì bị Bạch Liễu ngăn lại.

Cậu nhìn Lưu Hoài: "Chúng tôi cùng đi với cậu."

Lưu Hoài ngơ ra, đang tính phản đối thì Bạch Liễu ôn hòa nêu rõ lý do: "Đã 9 giờ rồi, đám trẻ thổi sáo sẽ chui vào từ lối ra phía dưới tượng thần. Tuy đám này không làm hại trẻ em nhưng sẽ mang mấy đứa nhỏ đi."

Ánh mắt cậu dừng ngay trên người nhóc Mộc Kha đang trốn sau ghế nhìn trộm cậu: "Đối với bạn nhỏ Mộc Kha đây, nhà thờ đã không còn là nơi an toàn nữa rồi. Trước đó còn có mấy nhà đầu tư khác đi vào địa đạo thu hút sự chú ý của đám trẻ kia, giờ thì ngay cả đường dây điện thoại cũng bận, không có tiếng chuông điện thoại để thu hút sự chú ý của đứa trẻ dị dạng, rất có khả năng nhóc Mộc Kha sẽ trở thành mục tiêu mới của chúng nó."

Nhóc Mộc Kha cắn môi dưới, vặn lại: "Nhưng bây giờ anh Bạch Lục cũng 'sống' như những đứa trẻ dị dạng kia cơ mà! Nếu chúng bò ra từ trong địa đạo, thì anh Bạch Lục cũng sẽ đi ra từ trong đó. Tôi có thể ở cùng với anh ấy!"

"Thế nhưng nhóc ấy đã trở thành một con quái vật nhỏ rồi." Bạch Liễu rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ quật cường đang ngẩng lên nhìn mình của nhóc Mộc Kha: "Nhóc à, một người bình thường ở với một con quái vật như vậy trong một thời gian dài sẽ làm giảm giá trị tinh thần dẫn đến rủi ro dị hóa. Hơn nữa, tôi không biết tình trạng hiện tại của nhóc ấy như thế nào, vì thế, tốt hơn hết là nhóc..." Nên ở cùng với bọn tôi.

Bị dị hóa càng lâu, ảnh hưởng sẽ càng nặng. Bạch Liễu không biết mình ở tuổi mười bốn có thể trụ được thêm bao lâu trước khi hoàn toàn biến thành con quái vật mất lý trí. Vì thế cách an toàn hơn là đưa nhóc Mộc Kha đi cùng.

Mộc Kha bé bị Mộc Kha lớn kéo ra ngoài nhà thờ, nhóc muốn ở lại nhưng Bạch Liễu không cho phép. Thế nên, trong trường hợp có thể dùng vũ lực để trấn áp, cậu không hề do dự mà sử dụng vũ lực.

Bạch Liễu cùng Mộc Kha và nhóc Mộc Kha ra ngoài từ bãi cỏ nơi cửa sau nhà thờ, còn Lưu Hoài thì một mình đi ra từ cửa chính. Bạch Liễu và nhóm của cậu vòng từ sau lên ngang hông nhà thờ rồi núp ở cửa bên. Từ chỗ này có thể nhìn thấy Lưu Hoài bước ra từ cửa chính.

Mất đi hai cánh tay làm khả năng giữ thăng bằng khi đi lại của Lưu Hoài không quá tốt. Hắn ta loạng choạng bước ra từ cửa trước và chầm chậm tiến vào màn đêm. Có tiếng cười của đám trẻ thoáng qua như có như không, còn có tiếng bước chân thi thoảng vang lên và tiếng thứ gì đó bị kéo lê trên mặt đất dần đến gần Lưu Hoài.

Mộc Kha phủ tay mình lên đôi tay hãy còn đang giãy dụa của nhóc Mộc Kha. Cậu khẽ run, đến gần bên tai Bạch Liễu nói hết sức khẽ: "Bạch Liễu, theo tôi nhớ thì cứ tối là đám quái vật đứa trẻ dị dạng lại lang thang trong trại mồ côi. Lưu Hoài chắc sẽ không bị đám trẻ dị dạng đó giết trước khi đến gần chỗ con bé Lưu Giai Nghi đâu ha?"

"Sẽ không." Bạch Liễu trả lời có phần tùy tiện nhưng cũng rất chắc chắn: "Cô bé sẽ không để Lưu Hoài chết."

Lúc Lưu Hoài sắp bị một đứa trẻ dị dạng tiếp cận từ phía sau, Mộc Kha không nhịn được muốn kêu Lưu Hoài chú ý chút. Giờ đây Lưu Hoài đang trong cơn mê man, có vẻ hắn ta chẳng nhận ra có gì không ổn xung quanh mình. Hắn ta cứ tiếp tục nhìn chằm chằm về khoảng không đằng trước mà bước đi.

Nhưng có người còn kêu Lưu Hoài nhanh hơn cả Mộc Kha.

Giọng của một bé gái nhỏ bé yếu ớt vang lên xen lẫn nghẹn ngào và sợ hãi: "... Anh? Có phải anh không?"

"Giai Nghi! Là anh đây!" Ngay cả khi hắn ta biết Lưu Giai Nghi nói dối mình, Lưu Hoài vẫn nhanh chóng quay đầu, dựa vào thói quen và bản năng hình thành nhiều năm của mình khi nghe thấy giọng nói ấy. Hắn ta đáp lại em một cách vội vã, dáo dác tìm kiếm bóng dáng của Lưu Giai Nghi khắp mọi nơi, "Anh ở đây, Giai Nghi!"

Lưu Giai Nghi ép sát vào tường, em cẩn thận ngẩng lên từng chút một, nhìn về phía Lưu Hoài. Ngay lúc Lưu Hoài quay đầu trả lời thì có đứa trẻ dị dạng từ phía sau nhảy bật lên rồi nhào thẳng vào lưng Lưu Hoài!

Mộc Kha không nhịn nổi muốn nhắc Lưu Hoài thì bị Bạch Liễu bình tĩnh ngăn lại: "Nhìn đi."

Ngay khoảnh khắc Lưu Hoài sắp bị đứa trẻ dị dạng kia vồ tới, Lưu Giai Nghi cũng khóc thét lên rồi loạng choạng đi về phía Lưu Hoài. Trong nháy mắt, em lao đến và ôm chặt lấy Lưu Hoài, vẻ mặt yếu đuối và hoảng sợ của em cũng biến mất ngay lập tức.

Em tựa cằm lên vai Lưu Hoài, còn dụi một chút với vẻ quyến luyến. Cô bé gọi anh trai bằng giọng nói mềm mại và ngoan ngoãn nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì, cũng chẳng biết từ lúc nào một lọ thuốc hình nón màu đen đã xuất hiện trên tay em.

Lưu Giai Nghi vô cảm nghiêng cổ tay đổ thứ thuốc độc trong lọ lên đứa trẻ dị dạng toan vồ lấy Lưu Hoài kia.

Con quái vật nhỏ há to miệng, chưa kịp hét lên vì đau đớn thì nó đã tan chảy và thối rữa thành vũng chất lỏng màu đen rồi lặng lẽ thấm vào đất.

Mộc Kha núp phía sau ngây người: "... Đứa trẻ kia là quái vật cấp A, vậy mà Lưu Giai Nghi có thể giết chết dễ dàng như thế, chẳng lẽ giao diện của cô bé là cấp S..."

"Không, tôi nghe Mục Tứ Thành nói giao diện thuộc tính của Phù Thủy Nhỏ chỉ có A, thậm chí A+ cũng chưa tới. Không hổ là Top.1 Ngôi Sao Mới." Bạch Liễu khẽ nhếch khóe miệng, "Tiềm lực của các kỹ năng cực lớn, chẳng trách các hiệphội lớn đều tranh giành cô bé."

Sau khi giết đứa trẻ kia, Lưu Giai Nghi đảo mắt. Bạch Liễu thấy cô nhóc đang nhìn mình.

Cô bé nghiêng đầu ôm chặt lấy cổ Lưu Hoài, chầm chậm lắc lọ thuốc vẫn còn chất độc trên tay. Em nhìn chằm chằm Bạch Liễu, đôi mắt chẳng mảy may có tí cảm xúc nào.

Đó là cái nhìn đầy tính đe dọa, và ý nghĩa cũng rõ ràng quá thể —— con quái vật bị tôi giết kia có thể là kết cục của anh đấy.

"Cô bé có thể nhìn thấy chúng ta sao?!" Mộc Kha vô cùng ngạc nhiên, "Chẳng phải Lưu Hoài bảo rằng Lưu Giai Nghi thật sự không nhìn được sao? Sinh hoạt thường ngày còn gặp vấn đề kia mà."

"Đạo cụ trực quan hóa, nhóc Bạch Lục từng nói với tôi rồi. Nhưng ngay trong đêm tối mà vẫn có thể phát hiện chỗ chúng ta trốn rõ ràng, chắc hẳn không phải đạo cụ khôi phục thị lực thông thường." Giọng điệu của Bạch Liễu vẫn bình tĩnh như cũ, "Thế thì tôi đã hiểu tại sao cô bé lại đột nhiên gọi Lưu Hoài ra ngoài rồi. Cô bé nhìn thấy nhiều hơn một người trong nhà thờ."

Mộc Kha đáp lại nhanh chóng, cậu có hơi lo lắng nhìn Bạch Liễu: "Vậy phải làm sao bây giờ?! Cô bé biết Lưu Hoài đang nói dối cô bé, làm thế nào để lừa em ấy trị liệu cho anh đây?"

Hai mắt Bạch Liễu hơi nheo lại: "Sợ là sẽ khó."

"Cô bé Phù Thủy Nhỏ đây hẳn là muốn giết tôi bằng thuốc độc hơn là dùng thuốc giải để cứu tôi."

Lưu Giai Nghi ôm chặt Lưu Hoài bằng tư thế đầy tính chiếm hữu và kiểm soát, như thể đang ôm một con búp bê. Tầm mắt em lướt qua mảng màu đỏ đại diện cho người sống ở đằng xa, cuối cùng dừng nơi bờ vai trống không của Lưu Hoài. Tay em có thể chạm vào cánh tay bị cụt mất của hắn ta. Khi bị chạm vào như thế, hắn ta liền hét lên trong đau đớn.

Âm thanh này khiến vẻ mặt em méo mó trong giây lát.

Lưu Giai Nghi vùi đầu vào bả vai Lưu Hoài và hít một hơi thật sâu. Em cố gắng hết sức để kìm lại dòng cảm xúc đang chực trào khỏi cổ họng mình: "... Anh ơi, sao tay anh lại thành ra thế này?"

"Anh vì cứu em đấy." Hoàn toàn giống như trước đây, Lưu Hoài dùng chất giọng ấm áp khẽ an ủi Lưu Giai Nghi.

Lưu Giai Nghi không nhìn thấy được sự trống rỗng trên gương mặt Lưu Hoài. Lưu Hoài cũng không thể nhìn thấy vẻ giằng xé trên mặt em. Hai người cứ như vậy mà ôm nhau thật chặt. Hai trái tim gần kề trở nên khẩn trương và đập càng thêm nhanh. Sau đó, hai người họ đồng thời tách nhau ra, vạch trần tấm màn dịu dàng ấm áp chẳng hề tồn tại kia.

"Anh ơi, vừa rồi anh muốn tập kích em trong nhà thờ đúng không? Anh muốn lấy máu của em sao?" Lưu Giai Nghi hỏi.

"Giai Nghi, em có phải là Phù Thủy Nhỏ không?" Lưu Hoài hỏi.

Đồng tử Lưu Giai Nghi co lại. Lưu Hoài chìm vào trong khoảng trầm mặc kỳ lạ khó tả. Tiếng hít thở của em nhanh và dồn dập như thể mắc bệnh hen suyễn. Em nhanh chóng lùi về sau nhiều bước một, chẳng khác nào vừa giẫm phải gai, nhìn Lưu Hoài với ánh mắt không thể tin được.

Lưu Hoài hãy còn đang nửa quỳ gối trên mặt đất. Hắn ta nhìn Lưu Giai Nghi với ánh mắt tĩnh mịch và đầy bi thương, ánh mắt như đã chấp nhận hết thảy.

"Giai Nghi, lúc nào mà em, từ em gái của anh, lại trở thành một phù thủy vậy?"

Lưu Hoài khẽ nói: "Anh đã đánh giá thấp em rồi, Giai Nghi à."

Lưu Giai Nghi lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chảy xuống từ nơi khóe mắt. Em liên tục loạng choạng lùi về sau một cách sợ hãi. Giọng điệu thất vọng và suy sụp của Lưu Hoài đang quỳ trước mặt kia khiến em gần như muốn phát điên.

Giờ phút này, Lưu Hoài giống như một con dã thú khiến em sợ hãi vô cùng —— dù cho chỉ vừa mới đây thôi, em hãy còn đang rúc vào vòng tay của con dã thú ấy để sưởi ấm.

"Em không phải đâu anh." Lưu Giai Nghi miễn cưỡng phản bác, "Em không biết Phù Thủy Nhỏ nào hết, ai nói cho anh vậy!"

"Đừng gọi anh là anh trai nữa, Giai Nghi, anh không xứng làm anh trai của em." Lưu Hoài loạng choạng đứng lên, hắn ta cúi thấp đầu, lắc rất khẽ, rồi cười ngẩn ngơ, "Từ nhỏ em đã thông minh hơn anh rồi. Đúng như mọi người đã nói, em trời sinh nhất định sẽ trở thành một người học rộng tài cao. Nếu không phải là em không nhìn thấy thì chắc chắn sẽ là người rất ưu tú. Anh vẫn luôn cảm thấy như vậy."

"Em thực sự rất lợi hại và xuất sắc. Em dắt anh đi vòng vòng mà anh còn chả nhận ra nữa kìa." Lưu Hoài nhìn Lưu Giai Nghi đang không ngừng lắc đầu bằng ánh mắt như thể xuyên qua em mà trở về với quá khứ xa xăm. Giọng hắn ta nhẹ giống đang tự nói với chính mình, "Nếu em không phải em gái anh thì tốt biết bao."

"Nếu như em là em gái của người khác, thì tốt quá rồi."

Lưu Giai Nghi đờ người tại chỗ. Em bị những lời Lưu Hoài thốt ra làm ù cả tai, đứng cũng không vững.

Làn gió đêm se lạnh thổi qua mặt Lưu Hoài. Hắn ta thấy rất lạnh, ánh mắt và nét mặt của hắn phảng phất đã chìm xuống tận đáy của sự vắng lặng tuyệt vọng. Nhưng trong mắt của Lưu Giai Nghi đang hoảng hốt vô cùng, nó lại giống một chùm sáng đang tỏa ánh đỏ nóng bỏng, là thứ màu đỏ đậm đang phun trào mạnh mẽ.

Tuy nhiên, chùm sáng đỏ này vì suy yếu nên dần chuyển sang màu xanh lam trong mắt Lưu Giai Nghi —— điều này có nghĩa là nhiệt độ cơ thể của Lưu Hoài đang từ từ giảm xuống.

Điều này cũng có nghĩa rằng Lưu Hoài sắp chết.

Lưu Giai Nghi cố nặn ra nụ cười, em vươn tay muốn nắm lấy góc áo của Lưu Hoài. Thế nhưng mới giơ được nửa đường, em nhạy bén quay phắt đầu lại: "Ai đang ở kia! Đi ra đi!"

Có hai bóng đỏ lớn thấp thoáng đi tới từ phía xa, cùng với đó là bóng đỏ của một đứa trẻ. Một trong số hai bóng đỏ kia dường như đang nắm thứ gì đó, nó bị kéo lê trên mặt đất, phát ra tiếng cọ xát, là tiếng cọ xát của lưỡi dao với nền xi măng.

Ánh mắt của Bạch Liễu nương theo hướng nhìn của Lưu Giai Nghi, hai mắt cậu híp lại: "Là Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương."

"Làm sao mà hai tên đấy đến nhà thờ được?!" Vẻ mặt của Mộc Kha như sắp suy sụp tới nơi, "Chúng ta còn chưa lừa Lưu Giai Nghi về phe mình nữa! Mấy người đấy mà đến thì làm sao chúng ta thắng nổi! HP bên ta đều chỉ còn một chữ số!"

"Tôi vốn tưởng rằng dựa vào sự uy hiếp của nhóc Bạch Lục thì bọn họ không dễ gì mà dám đến nhà thờ. Dù sao thì ở đây cũng nguồn công kích ẩn có khả năng chống lại bọn họ." Đứng cạnh cửa bên, Bạch Liễu khó hiểu nhìn về phía Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương đang không ngừng kéo gần khoảng cách, "Đúng là hai người họ không đến nhà thờ vào sáng ngày hôm nay, hẳn cũng vì điều này, nhưng tôi không biết tại sao họ lại đổi ý."

Bạch Liễu dán chặt mắt trên khuôn mặt Miêu Cao Cương, người đang tiến đến gần, cậu híp mắt quan sát trong chốc lát: "Trạng thái của Miêu Cao Cương không bình thường lắm, gã và Miêu Phi Xỉ cách khá xa nhau."

Càng đến gần, cậu càng có thể nhận ra trạng thái của gã thực sự không ổn. Đã hơn 9 tiếng trôi qua kể từ ngày hôm qua, thanh thể lực của Miêu Cao Cương đã phục hồi. Nhưng trong tình huống đi lại bình thường, gã không nhìn thấy ai ngoại trừ Miêu Phi Xỉ ở xung quanh thế mà vẫn mở kỹ năng phòng ngự cấp cao nhất, ánh mắt có phần mê man và không tập trung. Dường như gã còn vô cùng sợ hãi người đồng đội luôn đồng hành hợp tác bên cạnh mình, đứa con trai ruột duy nhất của gã —— Miêu Phi Xỉ.

Bạch Liễu rất quen thuộc với loại trạng thái này của Miêu Cao Cương, bởi vì Lưu Hoài cũng từng trải qua cách đây không lâu.

"Di chứng của việc giá trị tinh thần đột ngột hạ thấp là khiến người ta chìm vào nỗi sợ sâu trong tiềm thức." Bạch Liễu nói không chút cảm xúc, "Trước đây Lưu Hoài cũng từng bị điều khiển bởi nỗi sợ tiềm thức, mà khi bị nỗi sợ tiềm thức do di chứng này khống chế thì chỉ dẫn đến hai loại kết quả, tự sát hoặc giết người."

Lưu Hoài hiển nhiên là loại thứ nhất, còn tên Miêu Cao Cương này —— Ánh mắt của Bạch Liễu dừng trên nắm tay đang siết chặt của gã, tầm mắt cậu khẽ dao động.

Có vẻ gã Miêu Cao Cương đây là loại thứ hai.

Một Miêu Cao Cương với lớp phòng ngự mở ra hoàn toàn và có khuynh hướng điên cuồng tấn công người khác... Bạch Liễu nhớ lại lời Trương Khôi nói cùng cậu trước khi chết ở màn trước, hiếm thấy khi cậu cau mày.

【Bởi vì giá trị tinh thần trở nên bất thường gây tổn thương cho người chơi, nên trong miệng những người chơi bình thường như chúng ta còn có một cái tên, chính là quái vật giáp giới. Chúng đã là quân dự bị của quái vật, thậm chí bởi vì cảm xúc điên loạn, sức tấn công của chúng còn điên cuồng và mạnh mẽ hơn cả quái vật.】

Ánh nhìn của Miêu Cao Cương có chút đăm đăm, hốc mắt đỏ bừng. Gã ta trừng mắt đi về phía trước. Miêu Phi Xỉ nhận ra trạng thái của Miêu Cao Cương không ổn, nhưng Miêu Cao Cương không muốn nói cho gã biết chuyện gì đã xảy ra. Trong vụ nổ đêm qua, lúc giá trị tinh thần của Miêu Cao Cương đột ngột giảm xuống thì Miêu Phi Xỉ đã bị làn sóng nổ làm ngất đi rồi. Gã không biết rằng cha mình đã rơi vào trạng thái quái vật giáp giới cực kỳ nguy hiểm.

Miêu Phi Xỉ nghiến răng cố gắng ngăn cản Miêu Cao Cương: "Cha, không phải cha nói chúng ta có thể chờ qua nửa đêm, đợi xử đám Bạch Liễu rồi lại qua bên nhà thờ ăn hôi à?"

"Sao mới hơn 9 giờ cha đã tới nhà thờ rồi?! Nếu cái thằng nhãi Bạch Lục kia vẫn còn ở đó thì làm sao bây giờ?"

Miêu Cao Cương nhìn khuôn mặt không ngừng đong đưa, chốc thì như đàn ông, chốc thì như phụ nữ của Miêu Phi Xỉ, mắt gã càng đỏ hơn, thở gấp nói: "Nó có ở đấy thì cũng phải cố mà đánh! Phi Xỉ, cha không thể đợi lâu như vậy!"

Nếu gã ta không thể vượt màn để ra ngoài, gã sẽ không thể chịu nổi mà tấn công Miêu Phi Xỉ. Di chứng của việc sụt giảm giá trị tinh thần đột ngột lúc đó sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, hiện tại giá trị tinh thần của gã lên xuống thất thường kinh khủng.

Những nơi khác trong trại mồ côi này bọn họ đều tìm hết thảy rồi, nhưng vẫn không thấy cô nhỏ Lưu Giai Nghi kia, vậy thì hơn phân nửa là nó đang ở trong khu vực an toàn dành cho trẻ em của nhà thờ —— Gã cần tìm máu Miêu Phi Xỉ trên người con bé Lưu Giai Nghi ấy càng sớm càng tốt, sau đó vượt ải, dẫn Miêu Phi Xỉ ra ngoài. Sau đó nữa thì đến kho hàng của hiệp hội tìm xem có đạo cụ nào giúp giảm bớt di chứng hay không.

Miêu Phi Xỉ vẫn muốn nói gì đó để can ngăn gã ta. Gã cảm thấy kế hoạch như vậy quá hấp tấp, song Miêu Cao Cương lại nhìn thoáng qua gã với ánh mắt đáng sợ, gân xanh hai bên thái dương giật bình bịch.

Da đầu Miêu Phi Xỉ tê rần, gã ngậm miệng lại.

—— Miêu Cao Cương thường thuận theo gã, nhưng khi Miêu Cao Cương quyết phải làm cái gì đó, thì dù Miêu Phi Xỉ cho rằng nó không hợp lý, gã cũng chỉ đành thuận theo Miêu Cao Cương mà thôi.

Nhìn Miêu Cao Cương với gương mặt đỏ phừng, nhịp bước càng ngày càng mau và bước chân máy móc càng lúc càng gần, Bạch Liễu nhanh chóng ra lệnh cho Mộc Kha: "Đưa nhóc Mộc Kha về lại nhà thờ rồi đến đường hầm tìm nhóc Bạch Lục, đưa nó ra ngoài nếu tình trạng của nó vẫn tốt, còn nếu không, hai người cứ về thẳng nhà thờ ẩn náu."

Nhưng mà đến bây giờ Bạch Liễu vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ nhóc Bạch Lục. Cậu nhóc này thường rất đúng giờ, mà lúc này đã hơn 9 giờ, lối ra vào đường hầm mở lâu như vậy mà nhóc ấy cũng chưa gọi cho cậu. Điều này chỉ có thể nói lên trạng thái của nhóc Bạch Lục...

Ánh mắt của Bạch Liễu hơi tối đi, nhưng hiện tại cậu không còn cách nào tốt hơn.

Cậu cần có một chiến lực nòng cốt để phá vỡ lớp phòng ngự đã mở ra toàn bộ của Miêu Cao Cương. Bọn họ hoàn toàn không gánh được gã của lúc này, ngay cả khi có thêm Lưu Giai Nghi cũng chẳng gồng nổi. Cộng thêm sức tấn công đỉnh cao của Miêu Phi Xỉ, bọn họ sẽ hoàn toàn bị quét sạch.

Mộc Kha cắn cắn răng rồi nắm tay nhóc Mộc Kha đi về phía nhà thờ. Cậu ghé sát vào vai Bạch Liễu thì thầm nói: "Anh đừng có liều lĩnh đi ra đó. Trước khi lừa được Lưu Giai Nghi chữa trị thì cứ chờ chúng tôi tìm được nhóc Bạch Lục đã."

Bạch Liễu không có ý kiến gì, gật đầu.

Kết quả là Mộc Kha chỉ vừa từ cửa hông đi vòng qua, lúc vòng lên cửa chính thì oắt con Miêu Cao Cương đi theo Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương suốt cả chặng đường, đã nhân lúc Miêu Cao Cương đang đờ đẫn còn Miêu Phi Xỉ thì cảnh giác xung quanh, nó đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của Miêu Phi Xỉ, điên cuồng chạy về phía nhà thờ trong sự hoảng hốt và lo sợ tột độ.

Tốc độ chạy nhanh đột phá cực hạn của oắt con Miêu Cao Cương hầu như không cho bất kỳ ai cơ hội phản ứng. Sau khi điên cuồng chạy vào nhà thờ, nó thở hổn hển, mặt đỏ bừng, ngay lập tức khóa cửa nhà thờ từ bên trong, chặn luôn Mộc Kha lớn bé sắp mò vào ở ngoài.

Sau khi làm xong tất cả loạt động tác trên, nó khuỵu trên nền đất, đôi tay phát run —— nhà đầu tư cương thi hóa kia thật kinh khủng.

Khi nhìn thấy khu an toàn như nhà thờ gần trong tầm tay, với khát khao sống sót thúc đẩy, nó không thể không chạy vào đó. Nó khóa cửa nhà thờ, mặc dù chẳng biết có thể chịu được bao lâu.

Mộc Kha nhìn cánh cửa bị khóa trái của nhà thờ, gõ mạnh hai lần, khóe mắt như muốn nứt cả ra —— cửa ra vào bị thằng nhóc Miêu Cao Cương khóa trái từ bên trong rồi!

Miêu Phi Xỉ đuổi theo thằng oắt Miêu Cao Cương chạy trốn lại đây. Gã nhìn cánh cửa đóng chặt, rất muốn chửi hai tiếng, đang tính móc cặp dao ra dùng cách bạo lực phá cửa thì trông thấy Lưu Hoài, Mộc Kha lớn bé, và cả Lưu Giai Nghi, tất cả đều đang đứng trước cửa nhà thờ.

Gã nâng hai con dao lên cảnh giác nhìn xung quanh một vòng, sau đó hơi không tin nổi nhướn mày, gã nói nhỏ với Miêu Cao Cương bên cạnh: "Cha, đứa quái vật kia không có ở đây!"

Mộc Kha cảnh giác kéo nhóc Mộc Kha ra phía sau, dùng tư thế bảo vệ giằng co với đám người Miêu Phi Xỉ. Ánh mắt gã không khỏi hướng về nơi Bạch Liễu đang ẩn náu, nhịp tim đập nhanh đến mức làm cậu thở không ra hơi.

Trong thời điểm mà không lực chiến đấu nòng cốt như bây giờ, Bạch Liễu anh tuyệt đối đừng có ra đây! Cái 0.5 kia của anh mà bị cào cho một phát là người bay liền!

"Chúng ta bị lừa, có lẽ thằng nhóc quái vật kia căn bản không thể ra khỏi nhà thờ." Miêu Cao Cương nhìn nhà thờ đóng kín với vẻ mặt u ám và vặn vẹo, "Nhưng trước mắt, hình như chúng ta đến rất đúng lúc, tất cả mọi người đều ở đây, vừa vặn cho chúng ta hốt gọn một mẻ."

Miêu Cao Cương nhìn lướt qua nhóc Mộc Kha đang trốn sau lưng Mộc Kha với ánh mắt đầy tính xâm lược, rồi quét qua Lưu Giai Nghi đang che trước người Lưu Hoài cùng vẻ mặt nghiêm túc. Gã nở nụ cười, như một ông chú trung niên bình thường phúc hậu hiền lành, nụ cười khiến người ta sởn cả tóc gáy: "Mọi người đều ở đây cả."

"Phi Xỉ, kích hoạt cấp S." Miêu Cao Cương ra lệnh mà trên mặt không có chút cảm xúc nào, "Tốc chiến tốc thắng, bắt đám trẻ."

Fanart Lưu Hoài - Artist: 鸦原溯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com