Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 168: Nhà máy Hoa Hồng (11)

Chương 168: Nhà máy Hoa Hồng (11)

Thuốc độc và súng

Edit: Lam - Beta: Hilink, Huyên

Nhóm dân lưu vong không ngừng di chuyển trong những khóm hoa hồng gần đó, từng bóng đen lắc lưu. Chúng để lộ xương cốt, ánh mắt trống rỗng, đôi môi hư thối mọc đầy những xúc tu màu da lúc nhúc như thân dây leo, kéo dài đến chỗ bùn đất và bộ rễ hoa hồng đong đưa bên cạnh. Đám dân lưu vong này giống như một đám mực không xác định trong đầm lầy, hai tay kéo xúc tu trong bùn đến gần Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi đang trên bờ.

Xúc tu tươi tốt như bát mồi giun câu cá tràn ra bên cạnh bờ ruộng, một cái xúc tu lớn như đuôi ngựa từ dưới đất đâm mạnh lên, vặn vẹo bò đến bên cổ chân Bạch Liễu như muốn kéo cậu vào trong bùn đất.

Bạch Liễu nhanh tay nhanh mắt rút roi xương cá ra, đánh lên cái xúc tu vặn vẹo quỷ dị này.

Lưu Giai Nghi bên kia cũng dựa vào sương mù độc ăn mòn một cái xúc tu đang muốn bò lên eo cô bé.

Sau khi bị quái vật tấn công, Lưu Giai Nghi và Bạch Liễu đồng thời kích hoạt Sách Quái Vật.

Sau khi Bạch Liễu nhanh như gió đọc xong thông tin đặc thù về đám lưu dân trên sách Quái Vật, cậu tỉnh táo đưa ra mệnh lệnh: "Lưu Giai Nghi, em sử dụng sương mù độc tấn công quần thể, tấn công trong phạm vi lớn nhất, còn sót lại thì anh để anh"

"Đây là quái vật A+, quái vật cấp A+ thường xuất hiện theo bầy đó." Sắc mặt Lưu Giai Nghi càng khó coi, cô bé nhanh chóng quan sát trái phải, sương mù độc xung quanh em và Bạch Liễu tạo thành một vòng tròn ngăn cản xúc tu đâm đến, "Chúng nó không xuất hiện đơn lẻ mà là chiến đấu cùng với nhau, nhìn qua thì như một cá thể, nhưng mà tất cả đều dựa vào những xúc tu liên kết với nhau trên mặt đất, là một sinh vật cộng sinh của đám hoa hồng."

Trong tình huống không thể khôi phục giá trị tinh thần, cũng không có cách nào triệt để đánh chết những quái vật đang chống cự mà chỉ có hao tổn hơn. Nhưng bọn họ rất rõ ràng cũng không thể dây dưa với đám quái vật sinh trưởng theo quần thể này. Vậy nên, thất bại cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Nhưng Lưu Giai Nghi cũng không nghi ngờ quyết định của Bạch Liễu, mà dứt khoát thực hiện.

Lưu Giai Nghi hít sâu: "Ok, em làm chủ công thì cần phải chú ý điều gì?"

Bạch Liễu vung một roi vứt con quái vật bò lên bờ bay về trong ruộng, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Giai Nghi: "Kéo dài thời gian, thời gian làm lạnh kỹ năng của em là một giờ. Kéo dài được một giờ thì chúng ta sẽ thắng. Hơn nữa, trong thời gian kéo dài một giờ này, em phải khống chế số lượng thuốc độc mình sử dụng."

"Khống chế bao nhiêu?" Lưu Giai Nghi hỏi.

Bạch Liễu nâng mắt nhìn về đám dân lưu vong hoa hồng đang ùn ùn kéo đến, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm rãi: "Khống chế đến khi có thể ngăn chặn tất cả những lưu dân này ngửi thấy mùi hương. Khi thời gian làm lạnh của em kết thúc, anh sẽ cố gắng khống chế chúng trong một không gian nhỏ, rồi sau đó sẽ bắt đầu kỹ năng có tính bùng nổ để thuốc độc của em phát huy năng lực công kích cao nhất."

Lưu Giai Nghi run lên trong phút chốc, rất nhanh đã hiểu được Bạch Liễu muốn làm gì, biểu cảm của em biến đổi hai lần, cuối cùng dừng lại ở biểu cảm cẩn trọng bao gồm cả trút được gánh nặng: "Tất nhiên là được."

"Đối với quái vật A+, thuốc độc của em quả thực không có thuốc nào chữa được."

Xúc tu lúc nhúc không ngừng quay cuồng ở trong ao. Bạch Liễu đứng ở bên cạnh, lấy bờ ruộng làm phòng tuyến cuối cùng, vừa lấy một bao tải vác trên lưng làm mồi nhử, vừa dùng roi quất mấy cái xúc tu và dân lưu vong đang leo lên trở lại chỗ cố định – vừa dụ dỗ vừa đánh đuổi, cố gắng tụ tập lưu dân vào một cái hố cố định trong không gian.

Lưu Giai Nghi bảo vệ Bạch Liễu kín đến mức không có kẽ hở. Bạch Liễu ngoại trừ vì dùng roi mà tiêu hao thể lực rất nhanh, không ngừng uống thuốc khôi phục thể lực làm mồ hôi lạnh trên mặt cậu chảy ra ngoài, về sau hầu như không bị dân lưu vong hay xúc tu bắt được – nhưng ngay từ đầu khi bị vây bắt một lúc, Bạch Liễu vẫn bị tiêu hao giá trị tinh thần và HP, khiến hoa hồng trong mắt cậu càng kiều diễm ướt át, vết rạn màu đen trên mặt cũng sâu thêm không ít.

Hai người Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi chống chọi với một đống quái vật cấp A+, bình thường, bọn họ tuyệt đối không có khả năng chống cự được một giờ – kỹ năng có thời gian hồi chiêu. Hơn nữa, bất kể Bạch Liễu hay Lưu Giai Nghi, lực sát thương tấn công với đám quái vật liên tục không ngừng này đều có hạn, đặc biệt là Bạch Liễu, roi của cậu chỉ có thể đuổi đám quái vật xuống chứ không tạo nên một chút thương tổn nào với chúng.

Nhưng Bạch Liễu vốn chẳng định đối kháng với đàn quái vật cấp A này, cậu chỉ muốn đuổi chúng nó không cho bò lên mà thôi.

Kiểu trò chơi "Đuổi vịt" quá đơn giản, lấy năng lực của Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi, phát huy tối đa, trong tình huống Bạch Liễu làm hoàn hảo không có một lỗi nào thì có thể chống đỡ được một giờ.

Những những chuyện tiếp theo là lưu dân lưu vong đáng sợ đông nghìn nghịt từ dưới ruộng gộp lại – bên trong không chỉ có những kẻ bị Bạch Liễu ném xuống mà còn có đám đi đằng sau trồi lên theo.

Xúc tu chằng chịt quay cuồng trong bùn đất màu đỏ, giống như là nước sôi trào dâng, hoặc là lông tơ ruột non đang tiêu hóa thức ăn, mặt người và bộ xương tứ chi rách nát thối rữa quay cuồng ở giữa bùn đất màu đỏ xuôi dòng la hét, hoa hồng ở trong đó lại bình yên vô sự mà lay động, cũng không chịu một chút thương tổn – dường như mấy dân lưu vong đó cố ý bảo vệ đóa hoa hồng còn chưa ngắt này.

Sau khi cách ra vườn hoa một khoảng, không có mùi hương hoa hồng nồng đậm che giấu, đám dân lưu vong chồng chất lên nhau này và xúc tu mọc che trời lấp đất trên người chúng, không đếm hết nổi tóm lấy bùn đất trên bờ muốn leo lên.

Đối với xúc tu mật độ lớn này, dường như roi của Bạch Liễu vung lên liền đánh ra tàn ảnh màu trắng.

Bên miệng cậu ngậm một lọ thuốc khôi phục thể lực cao cấp lấy từ giao diện của Mục Tứ Thành, vừa uống để khôi phục thể lực, vừa vung roi tiêu hao lượng lớn thể lực.

Bạch Liễu đã cầm cự cái kiểu chuyển động cơ học đơn thuần, có độ chính xác cao này hơn bốn mươi phút đồng hồ.

Mồ hôi chảy xuống theo sợi tóc Bạch Liễu, nhỏ giọt trên chiếc áo khoác lao động đã hoàn toàn ướt đẫm của cậu. Lúc này cậu tựa như vừa được vớt ra khỏi nước.

Thuốc độc của Lưu Giai Nghi cũng tiêu tốn gần hết, giao diện của em cao hơn Bạch Liễu, nhưng một tiếng dùng độ chính xác cao và cường độ điều động kỹ năng bảo vệ bản thân và Bạch Liễu, đến hiện tại em cũng đang phải cắn răng kiên trì.

Thế nhưng mặc dù Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi vất vả như thế,【khán giả】 trước màn hình – hay là nói người chơi của công hội Quốc Vương đang vây kín trước màn hình cũng không hiểu được gì cả.

Người vây kín TV nhỏ của Bạch Liễu được Heart Queen mang đến hầu hết đều là người chơi bình thường và hơn bình thường một chút của công hội. Đám người này dựa vào việc dồn ép nhau ở tầng dưới để đi lên, rất không ưa Bạch Liễu, người chơi mới có khả năng tiềm lực, lại còn đi đường không tầm thường, mắt thấy sắp một bước lên mây.

Hơn nữa, Heart Queen đã bày ra lập trường đối địch, toàn bộ nơi này còn là người của công hội Quốc Vương cho nên mấy lời bình luận của những kẻ này, hay có thể nói là những lời châm chọc TV nhỏ của Bạch Liễu tất nhiên chẳng dễ nghe.

Một số người chơi của công hội Quốc Vương đứng sau TV nhỏ nhìn Bạch Liễu mang theo Lưu Giai Nghi làm chuyện "Tốn sức", "Vô nghĩa", chỉ có thể kéo dài thời gian cầm cự đều sôi nổi bĩu môi cười nhạo:

"Trong trò chơi cấp ba mà còn muốn kéo dài thời gian? Là sợ đầu thai muộn hay gì? Lần trước người này có thể lên bảng xếp hạng Quốc Vương đơn giản là vì độ hot của Phù Thủy nhỏ thôi."

"Xem phân tích giả thiết quái vật trong trò chơi này, hẳn là phải săn giết quái vật rồi lấy hoa hồng. Bốn người chơi khác đã bắt đầu giết quái, chỉ có tổ của Bạch Liễu không có một chút tiến độ gì cả." Một khán giả bĩu môi chỉ về TV nhỏ bên cạnh Bạch Liễu, "TV nhỏ kia là Thợ Săn gì đó, tôi chưa từng thấy qua, nhưng nghe nói cũng là viện quân mà Queen tìm đến, nhìn thực lực đã thấy mạnh, bắt đầu giết quy mô lớn rồi."

Bên cạnh TV nhỏ của Bạch Liễu là TV nhỏ của Đường Nhị Đả, má phải của Đường Nhị Đả trong màn hình TV nhỏ đều là máu, đóa hoa hồng trong đôi mắt xanh tối giữa biển hoa và bùn đất màu đỏ rực rỡ giống như ngọn lửa địa phủ quỷ dị nổi bật sáng bừng lên. Tay phải hắn cầm một cây súng lục màu bạc, hoa văn hình hoa hồng được khắc trên báng súng đã bị máu thấm vào, biến thành một đóa "Hoa hồng khô héo" đỏ thẫm.

Quanh người Đường Nhị Đả đều là xúc tu run rẩy vặn vẹo và dân lưu vong đã bị đánh gục, vỏ đạn màu bạc rơi đầy đất xung quanh Đường Nhị Đả.

Dưới trăng tròn óng ánh, Thợ Săn có đôi mắt màu xanh biển nắm chặt súng của chính mình không ngừng bắn xung quanh vườn hoa, tàn nhẫn chính xác bắn chết từng kẻ có ý định đến gần hắn, quái vật ăn cắp hoa hồng mà hắn bảo vệ. Hắn bị nhuộm một vòng máu tươi giết hại và ham muốn mất kiểm soát, có cảm giác sẽ đột nhiên hóa thân thành người sói điên cuồng.

Bắn một vòng xong, Đường Nhị Đả cúi nửa đầu thở dốc, máu từ cánh tay hắn nhỏ giọt trên quần áo, mặt không chút biểu cảm đá văng xúc tu treo trên chân mình. Hắn nhanh chóng cắn băng vải xử lý miệng vết thương thấm máu ở gan bàn tay một chút – miệng vết thương ở những chỗ khác hắn không xử lý, nhưng miệng vết thương ở chỗ này xuất huyết sẽ làm bàn tay trơn trượt, ảnh hưởng đến cảm giác khi hắn cầm súng bắn.

Sau khi xử lý xong miệng vết thương, Đường Nhị Đả lạnh lùng tiếp tục bỏ thêm đạn vào trong khẩu súng lục.

Xác dân lưu vong chết ngổn ngang xung quanh Đường Nhị Đả có thể xếp được thành một ngọn núi nhỏ bao quanh hắn, mà dân lưu vong trộm hoa hồng sau khi chết, đỉnh của ngọn núi xác chết hướng xuống dưới như tơ liễu rủ xuống.

Khán giả trước TV nhỏ của Đường Nhị Đả chỉ có thể trợn mắt há miệng nhìn gương mặt mà bọn họ hoàn toàn không quen bị hệ thống liên tục bắn giao diện khen thưởng che kín:

【Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Đường Nhị Đả đánh chết một quái vật dân lưu vong, nên 1,5kg hoa hồng Lá Khô mà dân lưu vong đã trộm được sẽ là chiến lợi phẩm có sẵn của bạn】

【Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Đường Nhị Đả đánh chết một quái vật dân lưu vong, nên 11kg hoa hồng Lá Khô mà lưu dân đã trộm được...】

Lúc Đường Nhị Đả nâng đôi mắt tiêu cự tan rã bị máu nhuộm đỏ, giết không cảm xúc, mặc dù biết rõ Đường Nhị Đả tấn công quái vật trong trò chơi, nhưng người xem trước TV nhỏ cũng đều theo bản năng lùi về phía sau một bước.

Trên người Đường Nhị Đả mang theo một loại giá trị vũ lực vô cùng trực quan và mãnh liệt áp chế cùng tính công kích khiến người ta sởn tóc gáy làm khán giả trước TV nhỏ của hắn không nhịn được nuốt nước miếng, ngay cả thảo luận cũng không dám lớn tiếng, đều là kiểu nói khe khẽ:

"Người này là ai vậy! Từ phát súng thứ nhất đến phát súng cuối cùng, hầu như mỗi một phát súng hắn bắn đều có giao diện khen thưởng của hệ thống xuất hiện, mỗi phát súng đều có thể bắn chết một con quái vật cấp A+, giá trị tuyệt đối của mỗi phát súng kỹ năng cấp A là trên 6000, hơn nữa kỹ năng còn không có thời gian làm lạnh rõ ràng, sao tôi còn chưa từng nghe nói về người chơi này vậy?! Không thể nào!"

"Một người có thể dựa vào sức tấn công mạnh mẽ áp chế binh đoàn tấn công quần thể trong trò chơi cấp ba... đây là thực lực của tuyển thủ league cao cấp nhất . Kinh khủng vãi, năm nay công hội Quốc Vương còn cất giấu một quân bài như vậy à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com