Chương 115: Luân hồi
Tần Cẩn Thịnh ôm lấy Ôn Quân Lâm, trôi lơ lửng giữa một mảnh bóng tối không bờ bến, không nhìn thấy chân trời, cũng chẳng biết đã trôi dạt bao lâu, từng đốm quầng sáng dần dần xuất hiện xung quanh, thoạt nhìn có vài phần giống màn huỳnh quang, từng tầng từng lớp, vây quanh bốn phía bọn họ.
Tần Cẩn Thịnh tiện tay điểm lên một đốm quầng sáng, quầng sáng kia lại giống như mặt nước, lan ra từng vòng gợn sóng, sau đó ở trước mắt Tần Cẩn Thịnh mở rộng ra, giống như màn hình TV, bắt đầu phát phim ——
Chỉ thấy bên trong quầng sáng kia, từng hàng ánh đèn lần lượt sáng lên, chiếu rọi một hành lang thật dài.
Mà ở cuối hành lang, có một bóng người đen sì lảo đảo lao tới, rất nhanh đã áp sát lại gần!
Làn da xám xịt như than chì, vết rạn kéo dài đến tận mép tai, khoang miệng mọc đầy răng nanh sắc nhọn, khóe miệng còn chảy ra dịch mủ vàng nâu —— đó là một con tang thi!
Ngay sau con tang thi, một đám người mặc blouse trắng đuổi theo, trong tay cầm ống tiêm, lớn tiếng hô: “Ở đó!”
“Mau bắt lấy nó!”
Hình ảnh chuyển cảnh, bên hông thông đạo phía trước tang thi có một cánh cửa từ từ mở ra, lại có một đám người từ trong xông ra, vừa vặn ngăn chặn con tang thi đang chạy tới!
Bị giáp công trước sau, tang thi không còn đường lui, vùng vẫy giãy dụa thế nào cũng vô ích, cuối cùng vẫn bị một đám người hợp sức khống chế!
Chất lỏng màu vàng nhạt trong ống tiêm bị tiêm vào cơ thể tang thi, thân thể tang thi mềm nhũn ngã xuống, không còn vùng vẫy giãy dụa.
Nguy cơ rất nhanh được hóa giải, đám người mặc blouse trắng lộ ra vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm, hai ba người khiêng tang thi rời đi.
Không ai chú ý, ở một góc khuất, có một nam nhân mặc blouse trắng gãi gãi cổ tay, lúc tay áo hơi kéo lên, để lộ ra trên cổ tay một vết thương nhỏ xíu.
Hình ảnh lại một lần nữa biến đổi, trước mắt là cảnh tượng đường phố hỗn loạn, đám người hoảng loạn bỏ chạy, cùng với vô số tang thi cấp thấp đã mất đi lý trí cắn xé khắp nơi.
Đây là cảnh tượng khi tang thi bùng nổ lần đầu!
Là tái hiện ký ức, hay là một lần luân hồi mới?
Chẳng lẽ thế giới kia căn bản chưa từng có cái gọi là kỷ nguyên mới, chỉ có vô hạn luân hồi?
Tất cả mọi người đều mắc kẹt trong luân hồi, chỉ có Tần Diệu giữ lại ký ức?
Rõ ràng hắn đã phá vỡ bức tường kia, nhưng lại chẳng nhìn thấy cái gọi là thế giới mới, cũng chẳng có cái gọi là tái sinh.
Thứ mà cái gọi là “Trời cao” miêu tả, hóa ra chỉ là một âm mưu, tận cùng của tuyệt vọng lại là tuyệt vọng sâu hơn, giống hệt như mảnh bóng tối vô hạn này.
Tần Cẩn Thịnh còn muốn tiếp tục xem, nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng chuông vang lên.
Tiếng chuông kia vang không ngừng, ầm ĩ khiến người ta không yên, khiến lòng người phiền loạn. Tần Cẩn Thịnh định bịt tai, nhưng lại phát hiện mọi thứ trước mắt bắt đầu rạn nứt.
Vô số tầng quầng sáng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, nhưng nội dung bên trong quầng sáng vẫn tiếp tục kéo dài trong những mảnh vụn đó! Tựa như không bao giờ kết thúc, cứ lặp đi lặp lại!
Tần Cẩn Thịnh vươn tay muốn bắt lấy một mảnh nhỏ, nhưng lại cảm giác dưới chân trống rỗng, cả người rơi thẳng xuống, chìm vào bóng tối vô tận!
————
“Linh linh linh linh……”
Tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên, mỗi lúc một lớn hơn.
Tần Cẩn Thịnh cảm giác như bản thân vừa từ trên cao rơi xuống, rất vất vả mới chạm đất, nhưng trước mắt vẫn là một mảnh tối đen, chỉ có tiếng chuông vang vọng bên tai, khiến hắn cảm giác bản thân đã tới một nơi hoàn toàn khác hẳn vừa rồi.
Nơi này rất lạnh, vô cùng lạnh.
Thế nhưng lại mang đến cho Tần Cẩn Thịnh cảm giác quen thuộc khó hiểu.
Đúng lúc này, từ phía trên đỉnh đầu truyền đến một trận động tĩnh, ngay sau đó có ánh sáng chiếu rọi xuống.
Tần Cẩn Thịnh cảm nhận được luồng sáng đó qua mí mắt, hắn cố gắng mở mắt ra, lại phát hiện bản thân làm không được.
Không chỉ thế, cả người hắn đều không thể cử động, giống như bị đông cứng tại chỗ.
Đợi đã! Đông cứng!
Trong đầu Tần Cẩn Thịnh lập tức lóe lên ý nghĩ!
Khi hắn rời khỏi thế giới ban đầu, tiến vào tận thế, hình như cũng từng có một lần như vậy! Hoàn cảnh lúc ấy giống hệt hiện tại!
“Thì ra là để ở đây, hèn gì tìm mãi không thấy, có phải bị em làm rơi không? Xin lỗi.” Một giọng nói từ phía trên truyền đến, Tần Cẩn Thịnh lập tức nhận ra —— đó là giọng của Ôn Quân Lâm!
Trong lòng như có lửa bùng lên, Tần Cẩn Thịnh vui mừng muốn nói chuyện với Ôn Quân Lâm, nhưng lại phát hiện bản thân không thể phát ra âm thanh.
Hắn giống như bị nhốt trong thân thể này, không thể nói, cũng không thể động đậy.
Ôn Quân Lâm tiến lại gần, lấy thứ gì đó từ bên cạnh người Tần Cẩn Thịnh, tiếng chuông vang vọng nãy giờ lập tức im bặt.
“Ngươi tốt nhất là có việc gấp.” Giọng Ôn Quân Lâm lạnh lùng vang lên.
Tần Cẩn Thịnh lập tức ý thức được, Ôn Quân Lâm đang nghe điện thoại, còn tiếng chuông nãy giờ là từ di động vang lên.
Đầu óc Tần Cẩn Thịnh rối loạn suy nghĩ tình hình hiện tại, liền nghe Ôn Quân Lâm nói: “Mơ tưởng! A Thịnh là của tôi! Ai cũng đừng hòng mang đi!”
Không biết đầu dây bên kia nói gì, lửa giận của Ôn Quân Lâm rõ ràng bùng lên từng đợt, ngữ khí cũng trở nên vô cùng khó chịu: “Nói với hắn, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu không tôi lột da quỷ của hắn ra làm tế cổ!”
Tần Cẩn Thịnh thầm nghĩ: Quỷ vốn là vô hình, chỉ khi tu luyện đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể hóa hình, sau khi hóa hình lại phải tu thêm mấy ngàn năm mới có thể mọc ra da, quỷ da chính là vật chí âm chí tà, dùng để hiến tế tế cổ, một khi tế xong, chẳng phải là trình diễn cảnh bách quỷ dạ hành ngay tại chỗ sao?
Nhưng mà, vì sao Ôn Quân Lâm lại biết những chuyện này?
Trong lòng Tần Cẩn Thịnh đầy ắp nghi vấn, nhưng không cách nào mở miệng hỏi, hắn thử gọi hệ thống, lại phát hiện cái hệ thống suốt ngày kêu gào “Ta phải về nhà” kia lúc này chẳng biết đã biến đâu, yên lặng đến mức không một tiếng động, không hề đáp lại.
Tình huống này giống hệt lần trước!
Vậy rốt cuộc nơi này là nơi nào?
“A Thịnh.” Ôn Quân Lâm hạ giọng gọi.
Tần Cẩn Thịnh lập tức đáp lại, đáng tiếc đối phương hoàn toàn không nghe thấy.
“A Thịnh, sao em còn chưa tỉnh…… Anh rất nhớ em……” Một bàn tay ấm áp đặt lên mặt hắn, Tần Cẩn Thịnh thậm chí còn cảm giác được hơi thở nóng ẩm phả bên tai, mang theo cảm giác tê dại.
Tần Cẩn Thịnh dốc sức khống chế tay chân, chỉ cần có thể nhúc nhích một chút, dù chỉ một chút thôi, cũng đủ để Ôn Quân Lâm biết hắn đã tỉnh lại.
Ôn Quân Lâm: “Anh sắp chịu không nổi rồi……”
Tần Cẩn Thịnh: !!!
Tần Cẩn Thịnh bị câu nói này của Ôn Quân Lâm dọa sợ không nhẹ, toàn bộ linh hồn đều gào thét: “Ôn Quân Lâm! Em tỉnh rồi! Gọi người tới sưu hồn! Em ở đây! Em ngay trong thân thể này!”
Đáng tiếc, Ôn Quân Lâm hoàn toàn không nghe thấy.
Tần Cẩn Thịnh cảm giác có chất lỏng ấm nóng nhỏ lên mặt, theo gò má chảy xuống.
Một giọt, hai giọt, ba giọt……
Tần Cẩn Thịnh nghe thấy tiếng nức nở, lòng đau đến cực điểm.
Có thứ gì đó mềm mại dán lên môi hắn, dịu dàng vuốt ve.
“A Thịnh, anh phát hiện một thứ rất tốt, thứ đó có thể giúp anh nhìn thấy em.” Ôn Quân Lâm dịu dàng nói.
Là cái gì vậy!
Trong đầu Tần Cẩn Thịnh lập tức tỉnh táo.
Ôn Quân Lâm: “Chỉ là, càng dùng càng ít, hơn nữa tác dụng cũng ngày càng ngắn……”
Ôn Quân Lâm: “Nhưng không sao, anh đã bảo người đi tìm dược liệu, chờ những thứ đó gom đủ, anh có thể tiếp tục chế, như vậy chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau.”
Ban đầu Tần Cẩn Thịnh còn tưởng là vật gì có thể đối thoại với linh hồn, nhưng nghe Ôn Quân Lâm miêu tả, lại cảm thấy không giống lắm.
Không lâu sau, mùi hương thanh u quen thuộc bay tới, lập tức khiến Tần Cẩn Thịnh cảm thấy buồn ngủ.
Đợi đã! Mùi này không ổn!
Tần Cẩn Thịnh cố gắng giữ tỉnh táo, không để bản thân ngủ thiếp đi, nhưng hắn cảm giác Ôn Quân Lâm đã nằm xuống bên cạnh hắn, còn nhẹ nhàng thì thầm: “Ngủ ngon.”
Tần Cẩn Thịnh gắng gượng thật lâu, cuối cùng vẫn không chịu nổi mùi hương càng lúc càng nồng, nặng nề thiếp đi!
————
“Tỉnh rồi! Dương huynh tỉnh rồi!”
“Ô ô ô…… Ca! Cuối cùng huynh cũng tỉnh!”
“Hù chết bọn ta!”
“Mau mau! Đại phu đâu! Tránh ra, tránh ra!”
Âm thanh ồn ào truyền đến, ong ong chấn động bên tai.
Tần Cẩn Thịnh cố mở mắt, nhưng nước từ trên trán chảy vào mắt khiến hắn phải nhắm lại, lau qua mặt, lại vuốt tóc ra sau tai.
Vừa vuốt, hắn phát hiện tóc mình cực kỳ dài, thậm chí đã dài đến tận eo!
Tần Cẩn Thịnh mở mắt, đập vào mắt là chính mình thân trên trần trụi, tóc dài xõa xuống, thắt lưng còn buộc một dải vải đã trở nên lỏng lẻo.
Quần cũng ướt đẫm, dính sát vào đùi, nước theo chân chảy xuống sàn, dưới người hắn tích một vũng nước lớn.
Xa xa vây quanh không ít người, lúc ẩn lúc hiện trước mắt Tần Cẩn Thịnh, hắn ngẩng đầu nhìn, lờ mờ thấy đám người đang vây quanh một người.
Người kia tình trạng chẳng khác hắn là bao, cũng ướt sũng, giống như mới được vớt từ dưới nước lên.
Lúc này, không biết ai nói: “Dương huynh, là ngốc tử kia cứu huynh!”
Thế là cả đám người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tần Cẩn Thịnh.
Tần Cẩn Thịnh: ???
Nhìn tôi làm gì? Tôi đâu phải ngốc tử!
Lại nghe đám người bàn tán: “Không ngờ ngốc tử này ngày thường ngốc nghếch thế, vậy mà biết bơi.”
“Ngốc thì ngốc, nhưng cũng là con chó giữ chủ tốt.”
“Kỹ càng nhìn, ngốc tử này dáng người cũng không tồi, cơ bắp rắn chắc, chân cũng dài, chẳng trách nhìn cao lớn thế.”
Tần Cẩn Thịnh: …… Tay ngứa quá rồi.
“Đừng vây quanh ở đây nữa, vị công tử kia không sao rồi, mau mang về thay quần áo khô, dựa theo phương thuốc này sắc dược uống vào, nghỉ ngơi cho tốt, đừng để nhiễm lạnh.” Vị lão đại phu vừa bắt mạch cho người kia vỗ râu dặn dò.
Có người nhanh chóng cõng nam nhân kia rời đi, đám đông cũng theo sát phía sau, xem ra đều rất quan tâm tình hình người kia.
Chỉ còn lại mình Tần Cẩn Thịnh ngồi tại chỗ, rõ ràng đã bị mọi người quên mất.
Lão đại phu thu dọn hòm thuốc xong, quay đầu thấy một mình Tần Cẩn Thịnh ngồi đó, nhíu mày hỏi: “Vị tráng sĩ này, ngươi không đi cùng bọn họ à?” Lúc nãy ông lão mơ hồ nghe nói vị công tử kia do người cứu lên, nhưng nhìn một vòng, không ai ướt người, tám chín phần mười chính là vị này.
Chỉ là, bị cứu người được người ta vây quanh đưa đi, còn cứu người thì ngồi một mình ven sông, trông cũng thật thê lương.
Tần Cẩn Thịnh lúc này đã nhanh chóng thu lại cảm xúc, nghe lão đại phu hỏi liền nhàn nhạt đáp: “Không phải.”
---
Tác giả nhàn thoại: Triều đình giang hồ thiên, Ma giáo giáo chủ công X hoàng tử thụ. Đoạn trước Ôn Quân Lâm bệnh nặng, chỉ có thể nằm liệt, ngồi xe lăn, bị Tần Cẩn Thịnh ôm các kiểu, về sau khỏi bệnh, Ôn Quân Lâm có thể cưỡi ngựa đánh thiên hạ. Ôn Quân Lâm: Nhìn xem! Đây là trẫm vì ngươi đánh hạ giang sơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com