Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118 Thử


Cốt truyện thực sự quá dài quá dài, cuối cùng Tần Cẩn Thịnh để mặc hệ thống A niệm đọc, còn mình thì tìm một chỗ râm mát, vừa nghe vừa ngủ thiếp đi, hiệu quả ru ngủ cực kỳ tốt.

Tuy rằng thân thể này thể chất rất tốt, nhưng dù sao cũng vừa ở trong dòng nước sông chảy xiết cứu một người lên, thể lực tiêu hao rất lớn, cho nên Tần Cẩn Thịnh vừa ngủ liền ngủ thẳng tới tận lúc mặt trời ngả về tây.

Tần Cẩn Thịnh là bị người đánh thức.

Không, dùng từ "kêu" đã xem như ôn hòa rồi, thực ra phải nói là "hét" mới chính xác.

"Ngốc tử! Ngươi sao lại ở đây! Hại chúng ta tìm khắp nơi!"

"Tìm được rồi tìm được rồi! Ngốc tử ở đây!"

"Tỉnh tỉnh! Ngươi sao lại ngủ ở đây! Ngươi biết Dương công tử lo lắng cỡ nào không?"

"Nhanh đứng dậy đi!"

Ngữ khí rõ ràng vô cùng không kiên nhẫn, người đàn ông đầu tiên bước đến gần Tần Cẩn Thịnh đã giơ chân lên, chuẩn bị trực tiếp đá cho Tần Cẩn Thịnh tỉnh.

Thế nhưng còn chưa kịp để chân kia giáng xuống, bàn chân kia bỗng nhiên trượt một cái, cả người ngã nhào về phía sau, ngã rất chắc chắn.

Người kia "Ai u ai u" kêu đau, chỉ cảm thấy lòng bàn chân vừa rồi như bị vật gì lạnh lẽo, trơn trượt túm lấy.

Nhưng ở trong mắt người ngoài, hắn chỉ là bước hơi to quá, trượt chân té ngã mà thôi, chẳng những không ai đỡ hắn dậy, mà còn đứng bên cạnh cười ha hả.

"Lão Lưu, đi đường cũng có thể ngã sấp mặt, ngươi có phải chân mềm rồi không?"

"Ta thấy là hắn tối qua phóng túng quá độ đấy? Ha ha ha!"

"Người già rồi thì nên biết điều một chút, không được cũng đừng cố thể hiện, cẩn thận bị cảm lạnh, chết trên bụng nữ nhân."

"Ấy! Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu mà!"

Từng người lần lượt góp miệng trêu chọc, khiến sắc mặt Lão Lưu đỏ gay, tức giận đến nỗi hét lên: "Biến biến biến! Các ngươi mới không được ấy! Chẳng qua dẫm phải đá mà ngã thôi, có giỏi thì các ngươi cả đời đừng có ngã xem nào!"

Đúng lúc này, Tần Cẩn Thịnh mở mắt, thần sắc thản nhiên liếc bọn họ.

Lão Lưu vội vàng bò dậy từ mặt đất, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Tần Cẩn Thịnh: "Nhìn cái gì mà nhìn, không phải đều tại đi tìm cái tên ngốc như ngươi sao? Một đám người chạy khắp nơi tìm ngươi, ngươi đắc ý lắm hả?!"

Tần Cẩn Thịnh còn chưa kịp nói gì, đám người bên cạnh đã cười nói:

"Lão Lưu, ngươi so đo với một thằng ngốc làm gì? Hắn biết cái gì chứ?"

"Đúng rồi đúng rồi, lại không phải hắn làm ngươi trượt chân, ngươi muốn xả giận thì đi tìm mấy cô nương trong thanh lâu ấy!"

"Ha ha ha ha!"

"Mau lên nào, ngốc tử, chúng ta đi thôi, Lão Lưu còn phải vào thanh lâu tìm mấy cô nương tính sổ, không tiện đi cùng chúng ta."

Một người đàn ông béo ục ịch vừa nói vừa bước tới, định kéo tay Tần Cẩn Thịnh.

Tần Cẩn Thịnh đã đứng dậy từ trước, nhẹ nhàng tránh khỏi tay hắn, nhấc chân đi thẳng.

Nguyên chủ cũng là một người lầm lì ít nói, cho nên thấy Tần Cẩn Thịnh như vậy, đám người kia cũng không cảm thấy lạ, chỉ cho rằng hắn lại ngốc nghếch thôi.

"Ê! Ngươi đi đâu đấy? Phong Nguyên Lâu ở đằng kia, sao ngươi không nhớ nổi vậy!"

Ba bốn người vừa ồn ào vừa dẫn Tần Cẩn Thịnh đi tới Phong Nguyên Lâu, cũng chính là chỗ ở tạm thời của vai chính thụ Dương Phùng Vận.

Lúc này Dương Phùng Vận đã hoàn hồn sau sự hoảng loạn vì rơi xuống nước, đang ngồi bên bàn, quấn chăn thật dày, chỉ để lộ một cái đầu, nha hoàn Thanh Nha đang bón thuốc cho hắn.

Chén thuốc cực kỳ đắng, mỗi lần uống một ngụm, Dương Phùng Vận lại há miệng đòi Thanh Nha cho một viên mứt táo, chủ tớ hai người cười cười nói nói, không khí vô cùng vui vẻ.

Hoàn toàn không nhìn ra một chút nào dáng vẻ lo lắng cho sự an nguy của nguyên chủ.

Mãi đến khi có người gọi một tiếng "Dương công tử", hai người mới quay đầu lại.

Nhìn thấy Tần Cẩn Thịnh đứng phía sau đám người, trên mặt Dương Phùng Vận liền nở nụ cười: "Đại Trụ, ngươi về rồi à, mau tới đây, ta cố ý để phần hoa tô lại cho ngươi."

Tần Cẩn Thịnh: "......" Đại... Trụ?

Hệ thống A cười trộm: "Ký chủ, vai chính thụ là người duy nhất không gọi ngươi... không gọi nguyên chủ là ngốc tử đấy, ngươi phải thấy biết ơn đi."

Tần Cẩn Thịnh nắm lấy nhẫn ngọc.

Hệ thống A lập tức im bặt.

Những người khác vốn dĩ được Dương Phùng Vận phân phó mang Tần Cẩn Thịnh tới, giờ người đã đưa tới, bọn họ cũng cáo lui, người cuối cùng rời đi còn tiện tay đóng cửa lại.

Tần Cẩn Thịnh không trả lời Dương Phùng Vận, cũng không bước qua, mà đứng bên cửa, ánh mắt lướt qua Dương Phùng Vận và Thanh Nha, cảm giác như mình vừa nhìn nhầm cốt truyện vậy.

Khoảng cách giữa Dương Phùng Vận và Thanh Nha cũng quá mức thân mật rồi đi? Đây thật sự không phải cốt truyện ngôn tình sao?

Tần Cẩn Thịnh im lặng, Dương Phùng Vận cũng không quá để ý, vì nguyên chủ trước giờ vốn là một người lầm lì, chỉ biết đói thì ăn, ăn xong thì làm việc, mệt thì ngủ, tỉnh thì lại tìm cái gì ăn, cứ vậy lặp đi lặp lại, dường như không biết chán.

Thấy hoa tô không hấp dẫn được Tần Cẩn Thịnh, Dương Phùng Vận liền nhét luôn vào miệng mình, vừa ăn vừa tấm tắc khen: "Điểm tâm Phong Nguyên Lâu đúng là ngon thật, mai phải mua về cho mẫu thân ăn thử."

Thanh Nha khen theo: "Thiếu gia thật có hiếu tâm, lão phu nhân nhất định rất vui."

Hai người hiển nhiên đã quen với việc bên cạnh có một tên to xác lầm lì, vô cùng tự nhiên trò chuyện, giống như gọi hắn tới chỉ để đứng đấy trấn giữ phòng.

Nhưng đứng ở đây cũng không lỗ, rất nhanh Tần Cẩn Thịnh liền nghe được chuyện mình muốn nghe.

Dương Phùng Vận: "Không còn sớm nữa, Hoàng thượng tối nay triệu kiến ta, ta phải chuẩn bị đi dự yến tiệc."

Mắt Thanh Nha sáng lên, vẻ mặt không giấu nổi niềm vui: "Nô tỳ lập tức đi chuẩn bị!"

Dương Phùng Vận: "Đừng có gọi nô tỳ mãi, ta đã giúp ngươi giải tiện tịch rồi, ngươi là người tự do, sau này chúng ta xưng hô bình đẳng, ta nói bao nhiêu lần rồi, sao ngươi không nhớ?"

Thanh Nha liên tục gật đầu: "Thiếu gia dạy đúng lắm, chỉ là nô tỳ vẫn chưa quen, nô tỳ chỉ muốn ở cạnh thiếu gia, hầu hạ thiếu gia cả đời."

Dương Phùng Vận: "Nói gì mà ngốc thế, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, sau này ngươi gả đi rồi, làm sao còn ở lại hầu hạ ta?"

Thanh Nha còn định nói gì nữa, nhưng Dương Phùng Vận đã xua tay: "Được rồi, hôm nay đã chậm trễ không ít thời gian, mau chuẩn bị đi, dự yến Hoàng thượng không thể có sơ sót, ngươi đi gọi Hồng Ngọc tới, nhờ nàng trang điểm cho Đại Trụ một chút."

Thanh Nha nghi hoặc: "Thiếu gia, sao phải bận tâm tới ngốc tử kia làm gì?"

Dương Phùng Vận: "Ta muốn dẫn hắn cùng vào cung."

Nghe vậy, Tần Cẩn Thịnh khẽ nhướng mày.

Kỳ thật đây cũng là điểm mà Tần Cẩn Thịnh không quá hiểu. Cốt truyện chỉ nói Dương Phùng Vận ở buổi yến tiệc này giúp Hoàng thượng chắn đao, còn nguyên chủ thì chắn đao thay Dương Phùng Vận, nhưng lại không giải thích tại sao Dương Phùng Vận muốn đưa nguyên chủ theo tới yến tiệc trong cung.

Nếu nguyên chủ là kẻ ngốc ai ai cũng biết, vậy chỉ cần đầu óc Dương Phùng Vận không hỏng, thì sao có thể đưa nguyên chủ tới trước mặt Hoàng thượng? Dù sao thất nghi trước điện là tội lớn, mà Dương Phùng Vận hiện tại chỉ là một tiểu thương, chưa cùng vai chính công Ôn Minh Dực thành thân, không có Tam hoàng tử Ôn Minh Dực làm chỗ dựa, một khi Hoàng thượng trách tội, Dương Phùng Vận căn bản không có đường sống.

Cho nên Tần Cẩn Thịnh nghĩ không ra, tại sao Dương Phùng Vận lại phải dẫn nguyên chủ tới yến tiệc.

"Dẫn hắn làm gì? Đó là hoàng cung, hắn là kẻ ngốc, cái gì cũng không hiểu, lỡ làm sai chuyện gì, chẳng phải liên lụy thiếu gia?" Thanh Nha bĩu môi, "Thiếu gia, đừng mang hắn đi được không?"

Nhìn xem, ngay cả nha hoàn cũng biết như vậy rất không ổn.

Dương Phùng Vận xoa đầu Thanh Nha: "Ai da, ngươi không hiểu rồi. Người dự yến đều dẫn theo tùy tùng, ta là tiểu thương, không thể mang nhiều người, nhưng cũng không thể không có ai đi theo, nha hoàn thì ngươi với Hồng Ngọc đủ rồi, nhưng người hầu... Tổng phải có một người ra dáng đi theo chứ?"

Tần Cẩn Thịnh: "......"

Thanh Nha: "......"

Thanh Nha nghĩ tới diện mạo và dáng người của đám nam nhân trong thương đội, lại liếc nhìn Tần Cẩn Thịnh...

Thanh Nha gật đầu lia lịa: "Thiếu gia nói cực kỳ đúng!"

Tần Cẩn Thịnh: "......"

...

Nửa canh giờ sau, Hồng Ngọc gõ cửa phòng, sau khi Dương Phùng Vận lên tiếng mới đẩy cửa bước vào.

Lúc này Dương Phùng Vận và Thanh Nha đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ Hồng Ngọc dẫn Tần Cẩn Thịnh tới.

Thế nhưng Hồng Ngọc vừa bước vào liền mang theo sắc mặt phức tạp, tràn đầy do dự: "Thiếu gia, ngài thật sự muốn đưa ngốc tử đi dự yến sao?"

Dương Phùng Vận: "Ngoài hắn ra, ngươi nhìn trong đội chúng ta còn ai thích hợp? Đây là yến tiệc Hoàng thượng mời thương nhân các nơi, có không ít đại thương từ xa tới, tuy chúng ta không thể nổi bật, nhưng cũng không thể kém cỏi nhất."

Hồng Ngọc: "Nhưng mà..."

Dương Phùng Vận: "Không có nhưng nhị gì hết, người đâu? Không phải chỉ cần tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo mới là được sao?"

Hồng Ngọc nhất thời không biết nên giải thích thế nào cho phải, chỉ đành mở nửa cánh cửa còn lại ra, để lộ người phía sau cửa.

Tần Cẩn Thịnh đứng ở đó.

Dương Phùng Vận: !!!

Thanh Nha che miệng kinh ngạc.

Nam nhân đứng ngoài cửa đã rửa mặt chải đầu sạch sẽ, khuôn mặt dính đầy bùn đất khi trước giờ trắng trẻo, để lộ đôi mắt dài hẹp, mí mắt hơi cong, đuôi mắt hơi nhếch lên, cuối mắt nhàn nhạt đỏ ửng, con ngươi đen nhánh sâu thẳm lộ ra vài phần lạnh lẽo khó hiểu, khiến người ta không dám nhìn thẳng, chỉ có thể vội chuyển mắt sang chỗ khác, liền thấy rõ trang phục của hắn.

Một thân bạch y mới tinh, quần áo vừa người, càng tôn lên dáng người cao ráo thẳng tắp, thắt lưng siết lại càng làm nổi bật bờ vai rộng, vòng eo thon, dáng người tam giác ngược hoàn mỹ.

Kỳ thực đây chỉ là bộ quần áo vải thô bình thường của gia phó, chẳng qua vì phải dự yến nên mới chuẩn bị cho Tần Cẩn Thịnh một bộ mới, bình thường chẳng có vấn đề gì.

Nhưng trùng hợp thay, hôm nay Dương Phùng Vận cũng mặc một thân bạch y, hơn nữa là bạch y Cẩm Lạc đắt tiền, thêu dệt tinh tế, vải vóc quý giá, bộ y phục này hắn phải bỏ ra tận một trăm lượng bạc mới đặt may riêng được.

Người ta thường nói đụng hàng không đáng sợ, ai xấu ai xấu hổ, nhưng hiện tại rõ ràng so sánh một cái liền thấy rõ ràng.

Hơn nữa hai bộ bạch y còn lệch sắc độ, bộ của Tần Cẩn Thịnh rõ ràng hơi ánh vàng một chút.

Hồng Ngọc thấy sắc mặt Dương Phùng Vận liền biết không cần mình giải thích thêm nữa, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, hỏi lại: "Thiếu gia, thật sự còn muốn dẫn hắn đi không?"

"Hay là thôi vậy," Dương Phùng Vận âm thầm siết chặt tay áo, cảm giác bộ y phục cao cấp đặt riêng trên người mình cũng không còn thơm nữa.

"Ta nghĩ kỹ rồi, yến tiệc trong cung không thể xảy ra sơ suất, ta vẫn nên dẫn Phú Quý theo đi, hắn cơ trí hơn." Dương Phùng Vận cố tìm cho mình bậc thang mà bước xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com