Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 189: Hư Vọng


"Tiên quân tha mạng! Là Vân thiếu gia, là Vân thiếu gia nhìn trúng con rắn này của ngài, muốn... muốn bắt nó đem về!"

Ôn Quân Lâm lại đá cho hắn một cước: "Báo đầy đủ tên, thật cho là ai cũng biết nhà ngươi thiếu gia à?"

Người kia vội vàng nói: "Là nhị thiếu gia Vân gia, Vân Tử Lôi thiếu gia!"

Vân Tử Lôi?

Bởi vì cái tên này thật sự quá rõ ràng, Tần Cẩn Thịnh rất nhanh nhớ ra, đây chính là đứa em cùng cha khác mẹ của vai chính thụ, đồng thời cũng là pháo hôi bị vai chính thụ tát mặt lúc đầu.

Cốt truyện thế giới tu tiên chính là như vậy, có vài pháo hôi vừa mới ra sân liền để cho người ta tát mặt, sau khi bị tát xong thì biến mất, nhưng cũng có vài pháo hôi sẽ hết lần này tới lần khác tự đưa mặt ra cho người ta tát, thậm chí có thể từ chương đầu tiên bám theo xuyên suốt toàn văn, thậm chí có khi còn nhảy ra nhảy vào ở đoạn kết.

Bọn họ thậm chí còn không đủ tư cách làm nhân vật phản diện hoàn chỉnh, sự tồn tại của bọn họ chỉ đơn giản là để vai chính thụ được thống khoái vả mặt một phen.

Mà đứa em cùng cha khác mẹ của vai chính thụ chính là một tồn tại như vậy.

Tu vi của người em này ngay từ đầu cao hơn vai chính thụ, vốn là người có khả năng lớn nhất được Vạn Lẫm Tông tuyển chọn làm nội môn đệ tử, kết quả lại là vai chính thụ Vân Tử Mộc được lựa chọn. Sau khi trượt tuyển, Vân Tử Lôi không thể tiếp nhận được hiện thực này, càng thêm ghen ghét Vân Tử Mộc, vì thế năn nỉ cha hắn mua cho rất nhiều linh thạch linh đan, dựa vào những thứ đó mà cưỡng ép tăng tu vi.

Tu vi của hắn quả thực có tăng lên, nhưng bởi vì không phải dựa vào bản lĩnh của chính mình, mà là dựa vào ngoại lực như đan dược, cho nên khi độ kiếp tâm ma, hắn hoàn toàn không có sức chống đỡ, vì thế độ kiếp thất bại, linh cốt bị tổn hại trong lôi kiếp, cả đời này cũng không thể tăng tiến tu vi nữa.

Vân Tử Lôi không cam tâm như thế, liền bắt đầu nghiên cứu một số tà thuật không chính thống.

Cốt truyện không nói rõ cụ thể hắn tu luyện loại tà thuật gì, dù sao kết cục là hại chết rất nhiều người, bị chính tay Vân Tử Mộc điều tra ra, sau đó lấy danh nghĩa đại nghĩa diệt thân mà xử lý.

Ôn Quân Lâm nhíu mày nói: "Cái tên này nghe cũng quen tai, Vân Tử Mộc, ngươi biết chứ?"

Người kia vội đáp: "Biết biết! Đó là đại thiếu gia! Đại thiếu gia được phong chủ của Vạn Lẫm Tông thu làm đệ tử! Tiên quân, giải dược, có thể cho ta giải dược trước không?"

Ôn Quân Lâm thản nhiên nói: "Giải dược? Ngươi tự đi hỏi Diêm Vương lấy đi."

Ôn Quân Lâm vốn định trực tiếp xử lý cái kẻ không biết trời cao đất dày tới tìm phiền phức này, lại vô tình liếc thấy trên trán hắn có một mảng lớn tím bầm, mơ hồ hiện lên hình cánh hoa, thoạt nhìn giống như một vết bớt.

Sắc mặt Ôn Quân Lâm lập tức trầm xuống, hắn lập tức lấy từ túi càn khôn ra một bình ngọc tử, đổ ra một viên đan dược màu đen, thô bạo nhét vào miệng người kia, ép hắn nuốt xuống, rồi lạnh giọng hỏi: "Gần đây ngươi có từng dùng qua mơ mộng hương?"

Người kia còn tưởng bản thân sắp bị xà độc độc chết, đúng lúc tuyệt vọng, lại bị ép uống đan dược, nhất thời ngơ ngác: "Đây... đây là giải dược sao?"

Ôn Quân Lâm nói ngắn gọn: "Ta không có kiên nhẫn đâu."

Người kia vội vàng nói: "Dùng, đã dùng rồi, bọn họ nói, nói là dùng mơ mộng hương thì có thể hưởng thụ khoái cảm tột cùng, nhưng thứ đó cực kỳ đắt đỏ, bọn ta chỉ dám tích góp tiền tiêu vặt mà chủ nhân cho, rồi mới dám mua chút để hưởng dụng."

Ôn Quân Lâm hỏi: "Mua từ đâu?"

"Chuyện này..." Người nọ do dự.

Ôn Quân Lâm lạnh nhạt nói: "Ngươi từng nghe qua sưu hồn chưa?"

Sắc mặt người kia đại biến: "Ta nói! Ta nói! Chính là ở Tầm Xuân Lâu! Nơi đó có thông đạo ngầm, chỉ cần đi vào trong, nói với tú bà là không cần cô nương, muốn tìm cái gì kích thích hơn, tú bà sẽ hiểu."

Từng có người nghe tới mơ mộng hương thì sắc mặt liền biến, vậy mà bây giờ lại trở thành món đồ người ta bỏ tiền ra mua chỉ để tìm chút kích thích, thật đúng là một sự châm chọc đến cực điểm.

Sau một phen như vậy, Ôn Quân Lâm vốn dĩ định dẫn Tần Cẩn Thịnh đi tửu lâu nếm thử mỹ thực, hiện tại đổi hướng, đi thẳng tới Tầm Xuân Lâu.

Tần Cẩn Thịnh ở lòng bàn tay Ôn Quân Lâm viết chữ: "Sao ngươi biết hắn từng dùng qua mơ mộng hương?"

Ôn Quân Lâm đáp: "Không biết, ta lừa hắn thôi. Nhưng trên trán hắn có ấn ký, đó là dấu vết lưu lại sau khi bị mộng sư khống chế cảnh trong mơ. Mộng sư cấp thấp khống mộng không thuần thục, sẽ khiến thân thể người nằm mơ xuất hiện tổn thương nhất định."

Nếu đã nhận ra đây là dấu vết mộng sư lưu lại, vậy cũng có thể thuận tiện dò hỏi xem có từng dùng qua mơ mộng hương không.

Tần Cẩn Thịnh nhìn về phía hắc trứng vẫn đang lượn quanh bên người mình, trong lòng có chút do dự, không biết có nên nói chuyện này cho Ôn Quân Lâm biết hay không.

Cái đuôi đen nhánh đã nâng lên, chuẩn bị viết chữ vào lòng bàn tay Ôn Quân Lâm, nhưng sắp viết tới nơi, Tần Cẩn Thịnh lại yên lặng thu đuôi trở về.

Thôi bỏ đi, hiện tại cuộc sống cũng không tệ.

Hắn chẳng qua là vì muốn xác minh một số chuyện, mới lựa chọn nghiên cứu những thứ như cảnh trong mơ.

Trong hắc thư có rất nhiều tri thức, đều là hắn cần biết rõ, cứ coi như đang xem sách thôi.

Dù sao hắn cũng sẽ không dùng để làm chuyện xấu, không ai biết hắn là mộng sư.

Nhưng sự thật chứng minh, suy nghĩ của Tần Cẩn Thịnh vẫn là quá ngây thơ.

Khi Ôn Quân Lâm bước vào Tầm Xuân Lâu, dựa theo lời người kia, trò chuyện với tú bà xong, tú bà liền dẫn bọn họ đi vào một mật đạo.

Mật đạo rất dài, hai bên trồng đầy hoa cỏ đủ màu sắc, còn treo các loại màn sa mỏng lả lướt, thoạt nhìn rất có tình thú. Hương hoa ngào ngạt, một đường đưa hương thơm thấm vào chóp mũi.

Cuối mật đạo là một cánh cửa gỗ khắc hoa tinh xảo, cửa vừa mở ra, một mùi hương khác biệt với hương hoa liền len lỏi vào khoang mũi, khiến người ta không kịp phòng bị!

Khoan đã!

Mùi này...

Tần Cẩn Thịnh giật mình!

Mùi hương này hắn quá quen thuộc! Đây chẳng phải chính là thứ mà mỗi lần hắn trở lại băng quan, vừa ngửi thấy liền lập tức rơi vào ngủ say sao?!

Tuy rằng hiện tại hương vị nhạt hơn, xa không nồng đậm như lúc ở băng quan, nhưng Tần Cẩn Thịnh vô cùng chắc chắn, chính là thứ này.

Vì sao ở nơi này lại có mùi hương này?

Trong lòng hắn mơ hồ nổi lên một suy đoán hoang đường, còn chưa kịp xác minh, tú bà dẫn đường đã mỉm cười nói: "Công tử, nơi đây chính là Cực Lạc Chi Địa của chúng ta, đảm bảo có thể thỏa mãn mọi sự tìm kiếm kích thích của công tử."

Ôn Quân Lâm nhàn nhạt nói: "Mùi hương nơi này quả thật kỳ diệu."

Tú bà cười khanh khách: "Công tử đến thật đúng lúc, mơ mộng hương này là hàng vừa mới được đưa tới, nếu đến sớm hơn chút, còn chưa có đâu."

Tần Cẩn Thịnh:!!!

Mơ mộng hương! Mùi hương này chính là mơ mộng hương?!

Khó trách trước đây khi linh hồn hắn phiêu đãng tới Trạch Vụ Các, không hề ngửi được bất kỳ hương vị khác thường nào, bởi vì lúc ấy hắn chưa biết gì cả, chỉ sau khi nghe Tô tiên quân nói mới giật mình nhận ra.

Mà hiện tại, mùi hương trong trí nhớ và ba chữ "mơ mộng hương" đột nhiên xâu chuỗi lại.

Chuyện mà hắn vẫn luôn muốn xác minh, nháy mắt liền hiện rõ ngay trước mắt.

Tần Cẩn Thịnh còn nhớ rõ, trước khi tiến vào thế giới này, ý thức của hắn vẫn dừng lại ở thời điểm nằm trong băng quan, lúc ấy mơ hồ nghe thấy có người nhắc đến ba chữ "Hội Mộng Các", còn nói băng quan của hắn bị giấu trong phòng của chủ nhân Hội Mộng Các.

Cho nên, khi hắn nhìn thấy trong hắc thư xuất hiện ba chữ "vẽ mộng sư", hắn mới tò mò đọc kỹ nội dung bên trong.

-- A Thịnh, hy vọng lần này, chúng ta cũng có thể có một giấc mộng đẹp.

Hội Mộng Các, mơ mộng hương, mộng sư.

Lẽ nào... nơi này là một giấc mộng của Ôn Quân Lâm?

Tiên sơn linh mạch tràn đầy linh khí, bầu không khí hòa thuận của tông môn, tông chủ chính trực chỉ làm việc công đạo, không xen vào chuyện vô lý.

Ngọn tiên phong yên tĩnh, hoa cỏ chim hót, tiên phủ chỉ có hai người bọn họ, mỗi ngày đọc sách, tu luyện, ăn uống nghỉ ngơi, rảnh rỗi thì nhận nhiệm vụ xuống núi, thuận tiện dạo phố ngắm cảnh, nếm thử mỹ thực thế gian, thưởng thức cẩm tú sơn hà.

Tu sĩ thọ mệnh rất dài, bọn họ có thể mãi mãi ở bên nhau, ở chốn này cùng nhau trải qua trăm ngàn năm, vĩnh viễn không chia lìa.

Đây là một giấc mộng lớn đủ để bao dung ma tu và tiên tu cùng tồn tại, nhưng lại không thể bao dung nổi mộng sư.

Bởi vì bước đầu tiên để nhập môn mộng sư, chính là đi vào giấc mộng, nhận thức mộng, rời mộng.

Chỉ có mộng sư mới có thể rời khỏi cảnh trong mơ.

Cho nên, thế giới này không thể tồn tại mộng sư.

Từng ý niệm nhìn như hoang đường, nhưng lại có dấu vết lưu lại trong đầu Tần Cẩn Thịnh.

Hắc trứng dường như cũng bị ảnh hưởng bởi ý nghĩ của hắn, bắt đầu run rẩy không tự chủ, thậm chí tự vỡ ra, lộ ra quyển hắc thư bên trong.

Hắc thư tự động lật trang, từng dòng chữ vàng hiện lên trước mắt Tần Cẩn Thịnh:

Ban ngày nghĩ gì, đêm mộng thấy đó.
Tâm nghĩ hướng đâu, mộng theo về đó.
Chấp bút vẽ mộng, tất cả hiện ra.
Đặt bút định cảnh, sinh tử đã an bài.

Mộng sư có thể tiến vào cảnh trong mơ của người khác, vẽ mộng, dệt mộng, đặt bút định sinh tử.

Vậy, bọn họ có thể tiến vào chính giấc mộng của bản thân không?

Đại đa số người rất khó ý thức được mình đang nằm mơ trong chính giấc mộng của mình, cho dù trước khi ngủ đã tự nhắc nhở bản thân, cũng rất khó thành công liên tiếp, nhưng mộng sư lại không phải người bình thường, linh hồn bọn họ vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể trực tiếp đặt một điểm đánh dấu lên linh hồn của chính mình, giúp bản thân ở trong mơ có thể nhớ lại tất cả.

Hắc thư vẫn tiếp tục lật trang, cuối cùng dừng lại, trên trang sách đen nhánh dần dần hiện lên mấy chữ vàng:

Mộng hải cuối cùng là thức hải, nếu dẫn người khác đi vào giấc mộng, người đó nếu lòng mang ác ý, tổn hại thức hải, mộng giả liền vạn kiếp bất phục, cần thận!

Dẫn vào giấc mộng...

Tần Cẩn Thịnh ngẩng đầu, nhìn về phía Ôn Quân Lâm.

Như có cảm giác, đầu ngón tay Ôn Quân Lâm nhẹ nhàng vuốt qua vảy rắn trên người Tần Cẩn Thịnh: "Sao vậy?"

Ta đang ở trong giấc mộng của ngươi sao?

Tần Cẩn Thịnh suýt chút nữa đã viết ra những lời này, nhưng đầu đuôi vừa rơi xuống lòng bàn tay Ôn Quân Lâm, hắn chỉ nhẹ nhàng ve vẩy một chút.

Ánh mắt Ôn Quân Lâm khẽ tối lại: "Nhanh chóng lớn lên hóa hình đi, ta muốn nghe giọng của ngươi."

Tần Cẩn Thịnh nhẹ nhàng gật đầu.

"Công tử, chúc ngài có một giấc mộng đẹp." Tú bà cười khép cửa lại.

Thực ra, ngay khi cửa mở ra, vừa ngửi thấy mùi hương quái dị kia, Ôn Quân Lâm đã lập tức phong bế khứu giác của chính mình, đồng thời cũng phong bế luôn khứu giác của Tần Cẩn Thịnh, cho nên một người một rắn, hiện tại tuy có cảm giác mơ hồ choáng váng, nhưng vẫn chưa đủ để khiến bọn họ lập tức ngủ thiếp đi.

Lúc Tần Cẩn Thịnh còn đang khiếp sợ vì những suy đoán trong đầu, Ôn Quân Lâm đã bị tú bà dẫn tới một gian phòng.

Tú bà sau khi đưa bọn họ vào phòng, còn sai người mang tới rất nhiều hương liệu và rượu ngon, sau đó đóng cửa rời đi, như thể đã tính trước Ôn Quân Lâm sẽ ở nơi này hưởng thụ Cực Lạc Chi Địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com