Chương 10
Đối với cái người đột nhiên xen vào nói những điều có vẻ như hiểu lầm, Kobayashi Yuu đầu tiên là ngơ ngác không phản ứng lại một lát, sau đó liếc thấy vẻ mặt đen như đáy nồi của Matsuda Jinpei, không nhịn được khom lưng trốn sau lưng người đàn ông xa lạ cười trộm.
Ha ha ha, anh ta rốt cuộc là có tố chất gì vậy, chắc chắn là khí chất quá lạnh lùng hung ác nên mới thường xuyên bị hiểu lầm như thế này!
Matsuda Jinpei cụp mắt xuống, liền thấy cô giống như một chú chuột hamster nhỏ núp sau lưng người ta lén lút cười, tiếp theo từ vai đối phương thò ra đôi mắt hạnh cười tủm tỉm, nhướng mày, ánh mắt mang ý tứ rất rõ ràng —
“Sao? Có cần tôi giúp anh giải thích không đây?”
Đồ nhóc con trẻ trâu.
Chàng cảnh sát tóc xoăn khẽ cười một tiếng, đeo kính râm trở lại, không hề né tránh mà đối diện với câu hỏi của người đàn ông: “Tôi và cô nhóc này quen nhau.”
Morofushi Hiromitsu đang chìm trong ý nghĩ nặng nề "bạn cùng khóa vậy mà lại có thể..." thở phào nhẹ nhõm: Quen nhau à? Vậy thì tốt rồi... Tốt cái gì chứ, như vậy chẳng phải càng tệ hơn sao?!
Nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi của hai người giống như đang cãi nhau tình cảm, anh lập tức nghĩ đến mối quan hệ giao du khác giới không thuần khiết giữa người đàn ông trưởng thành và thiếu nữ vị thành niên.
Có lẽ là vẻ mặt phức tạp đầy nghi ngờ của anh quá rõ ràng, Matsuda Jinpei liền trưng ra giấy tờ chứng minh: “Tôi là cảnh sát.”
Chính vì anh là cảnh sát nên mới không xong đó!
Morofushi Hiromitsu hít sâu một hơi, cố gắng làm cho bộ não đang quá kinh ngạc bình tĩnh lại, cảm thấy dựa vào những ngày tháng ở chung tại trường cảnh sát, Matsuda Jinpei tuy rằng không có cảm giác vinh dự và sứ mệnh mạnh mẽ đối với công việc cảnh sát này, nhưng những nguyên tắc cơ bản và điểm mấu chốt đạo đức vẫn phải có, hẳn là sẽ không làm ra chuyện dụ dỗ nữ sinh cấp hai... chứ?
Tay áo bị kéo kéo, anh nghiêng đầu, Kobayashi Yuu không tính là quá vô đạo đức, vẫn là giúp giải thích: “Cảm ơn anh đã giúp đỡ, nhưng thật ra tôi và vị cảnh sát này quả thật đã gặp nhau một lần, anh cho rằng chúng tôi đang cãi nhau... có lẽ chỉ là giọng nói hơi lớn thôi.”
Không, bọn họ đang nghiêm túc đấu khẩu, ai cũng muốn áp đảo đối phương.
Matsuda Jinpei nói mời ăn cơm phỏng chừng là cảm thấy mình lại không về nhà mà lang thang trên phố, tính ăn xong rồi trực tiếp đưa cô bé về, bằng không còn có lý do nào khác.
Sắc mặt Morofushi Hiromitsu hơi dịu đi, nhưng bị hai người trước sau kẹp ở trong con hẻm hẹp, giống như bánh quy kẹp nhân vậy, tiến không được mà lui cũng không xong.
Hơn nữa anh vẫn không hiểu rõ, Matsuda sao lại dính líu đến học sinh cấp hai, phải biết rằng đối phương không có sự kiên nhẫn và khả năng tương tác để giao tiếp với trẻ con, ở trường cảnh sát khi gặp những hoạt động tham quan liên kết của trường tiểu học và trung học, hắn chạy trốn còn nhanh hơn ai hết.
Vừa lúc Kobayashi Yuu cũng không hy vọng tiếp tục bị dao động tâm trạng, vậy thì chỉ cần không ở riêng với anh ta là được.
“Vậy cho hỏi anh ăn tối chưa ạ, nếu không cùng đi ăn đi, như vậy chắc anh sẽ yên tâm hơn và tin lời chúng tôi nói chứ?” Cô lên tiếng mời.
Matsuda Jinpei cũng không tỏ vẻ không đồng ý, nhưng Morofushi Hiromitsu nghe thấy anh ta gần như không thể nghe thấy mà thấp giọng tặc lưỡi.
Dựa vào sự hiểu biết của mình về bạn cùng khóa, đối phương hiện tại có chút khó chịu.
Thế là Morofushi Hiromitsu vốn đang có chút do dự, bây giờ lập tức chấp nhận.
So với chàng cảnh sát tóc xoăn thường ngày ít nói trầm mặc, một khi mở miệng liền vô cùng thiếu tế nhị kia, trải qua mấy năm rèn luyện trong tổ chức, anh hiện giờ đã dung hòa được đặc điểm tính cách của bản thân, trông càng thêm ôn hòa ổn trọng và hay nói, có thể tự nhiên gợi chuyện và dẫn dắt đề tài, bất động thanh sắc mà kiểm soát được cảm xúc của đối phương, khiến mục tiêu cảm thấy vui vẻ, đắc ý, tự mãn, rồi thừa cơ đạt được thông tin mình muốn.
Đây đều là những điều osananajimi dạy, lúc đó anh cũng không nghĩ tới một ngày kia sẽ dùng đến trên một nữ sinh cấp hai, nhưng xin thứ lỗi, anh chỉ muốn biết bạn cùng khóa của mình rốt cuộc có vượt quá giới hạn hay không!
Trên đường đi ăn cơm, Kobayashi Yuu trò chuyện với anh chàng Kanemoto mới quen, rất nhanh đã thân thiết, trời ạ, sao lại có người thích hợp để trò chuyện đến vậy!
Matsuda Jinpei thấy bước chân cô đi đường nhún nhảy còn lớn hơn cả hôm mua vòng tay vàng, “……”
Vậy thì hiện giờ công thức là như thế này, người đàn ông này > vòng tay vàng > mình?
Hơn nữa cách xưng hô cũng khác nhau, mình chỉ là chú, còn đối phương thì là anh Kanemoto.
Kobayashi Yuu còn nói anh ta đối xử hai mặt, chẳng phải chính cô cũng vậy sao?
Đến tiệm mì gọi món xong, Kobayashi Yuu đi vệ sinh rửa tay, giữa hai người bạn cùng khóa để lại một chỗ ngồi, Morofushi Hiromitsu đưa bát trà lúa mạch nóng hầm hập qua.
“Này, cậu hỏi nhiều quá rồi đấy.” Trong giọng nói lạnh lùng mang theo cảnh cáo khiến người ta rợn tóc gáy.
Morofushi Hiromitsu khựng lại, cười thu tay về, “Xin lỗi xin lỗi, tại vì Kobayashi-san cho người ta cảm giác không yên lòng, Matsuda cảnh sát không cảm thấy vậy sao?”
Matsuda Jinpei theo bản năng hé miệng, sau đó ý thức được đây cũng là đang dẫn dắt mình trả lời, trừng mắt liếc qua, kéo ghế đứng dậy, “Tôi đi hút điếu thuốc.”
Kobayashi Yuu khi trở về nhìn thấy chỉ còn một người và hai chỗ ngồi bên cạnh với bát trà bốc hơi, “Matsuda cảnh sát đâu rồi ạ?”
“Ở ngoài hút thuốc,” Morofushi Hiromitsu giúp cô kéo ghế, “Kobayashi-san, tôi hỏi thế này có lẽ hơi mạo phạm, xin hỏi cô có tình cảm ngưỡng mộ gì đó với Matsuda cảnh sát sao?”
Matsuda bên kia cứ kệ đi, dù sao cũng là người trưởng thành có chủ kiến, nhưng trẻ vị thành niên chưa trải sự đời, rất dễ sinh ra một loại ngưỡng mộ và ảo tưởng đối với người làm nghề, ngộ nhận đó là thích, anh cần biết ý nghĩ của Kobayashi Yuu.
“Ừm... Tôi có thể nói thật không?”
Đối phương có một loại ma lực khiến người ta an tâm, Kobayashi Yuu bất giác thả lỏng, “Tôi vốn dĩ không có gì ngưỡng mộ Matsuda cảnh sát cả, hoặc có thể nói, người này trừ những lúc xử lý vụ án quan trọng rất đáng tin cậy và đẹp trai ra, những lúc khác làm cảnh sát dường như không có chỗ nào đáng để tôn trọng cả.”
Morofushi Hiromitsu: ...
Không được nữ sinh cấp hai tôn trọng kìa, Matsuda.
Đồ ăn đã lên đủ, Morofushi Hiromitsu sợ làm hỏng lớp hóa trang nên gọi cơm cà ri, hai người kia gọi mì ramen thịt heo, Kobayashi Yuu ngồi ở vị trí cạnh cửa, vươn tay kéo cửa gỗ, Matsuda Jinpei đang dựa vào cửa tiệm hút thuốc.
“Mì đến rồi.”
“À,” Matsuda Jinpei ngậm thuốc lá, trả lời có chút mơ hồ không rõ, liếc mắt nhìn làn khói trắng bên cạnh, xua tay bảo cô đóng cửa lại, “Tránh xa tôi ra.”
Kobayashi Yuu đóng cửa lại, nhỏ giọng nói với Morofushi Hiromitsu: “Bất quá tôi quả thật có cảm tình tốt với Matsuda cảnh sát.”
“Tại vì tôi không quen mùi thuốc lá, nên nói với anh ấy đường hô hấp của mình có vấn đề, sau này chắc anh ấy đã phát hiện ra là nói dối, nhưng trước mặt tôi vẫn cố gắng kiềm chế cơn nghiện,” nhớ lại lúc trước nhìn thấy Matsuda Jinpei ở cửa hàng tiện lợi ngậm điếu thuốc, nhưng khi đến chỗ cô lại không thấy bóng dáng điếu thuốc đâu, “Đối với người khác có lẽ chỉ là chi tiết nhỏ không đáng kể, có lẽ tôi thích điểm này.”
“Nhưng tôi biết mình không có cơ hội, Matsuda cảnh sát phỏng chừng đã có bạn gái yêu nhau rồi.”
Kobayashi Yuu nói ra rồi cũng không để ý lắm, chuyên tâm húp mì, quả nhiên trời lạnh nên ăn đồ nóng hổi mới ngon.
Morofushi Hiromitsu có thể hiểu ý cô, trước kia Matsuda cũng luôn giúp mấy người thức đêm ôn tập vượt qua những bài kiểm tra gỡ bom, khi mình thi không tốt lộ ra vẻ tiếc nuối, đối phương không nói lời an ủi, nhưng mỗi lần đều sẽ nhạy bén chú ý tới, bàn tay to lặng lẽ vỗ vai anh tỏ ý không cần để ý.
Nói thế nào nhỉ, cái điểm vô tình thể hiện sự mạnh mẽ và trách nhiệm của đàn ông đó quả thật rất hấp dẫn người.
Tâm trạng anh ta vô cùng rối rắm, theo lý thuyết lúc này anh ta nên an ủi đối phương, nhưng tình huống trước mắt chỉ cần sơ sẩy một chút rất có khả năng biến thành hiện trường xúi giục nữ sinh vị thành niên giao du khác giới không trong sáng.
Có thể an ủi thế nào đây, nói thật ra Matsuda cũng có hy vọng với cô sao?
Nhìn Matsuda Jinpei hút thuốc xong còn đứng trong gió lạnh một lát cho mùi thuốc tan đi rồi mới vào, đôi mắt phượng xanh nhạt của anh không nhịn được lộ ra vài phần oán niệm.
Mấu chốt là, anh ta dường như thật sự phát giác ra điều gì đó khác thường.
...
Ban đêm, một quán bar chỉ dành cho hội viên ở đâu đó tại Tokyo, Bourbon đang làm bartender trà trộn vào đây thu thập thông tin.
Đêm nay dường như vắng khách hơn mọi ngày một chút, quầy bar rộng rãi chỉ có một vị khách nam ngồi, sau ba tuần rượu, thừa dịp hơi say anh ta bắt chuyện với người bartender này.
Không sai, đây đều là ngụy trang, tình hình thực tế là Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei đang dùng ám hiệu trao đổi thông tin.
Sau khi trao đổi xong công việc, để làm bộ như không thể lập tức rời đi, đang nghĩ ngợi tìm đại một đề tài gì đó, trong đầu Morofushi Hiromitsu hiện ra khuôn mặt của Matsuda Jinpei và Kobayashi Yuu.
Đúng rồi, anh ta việc gì phải một mình rối rắm, những vấn đề khó khăn của loại người này nên cùng nhau thương lượng, dù sao bọn họ ai cũng không có kinh nghiệm này, góp ý một chút biết đâu lại có cách giải quyết.
Nhưng nghĩ đến vẻ mặt thường xuyên bất đồng ý kiến của Matsuda và Zero ở trường cảnh sát, nếu người sau biết được, có lẽ sẽ làm ra chuyện gì đó không hay.
Để bảo vệ sự riêng tư của Matsuda, Morofushi Hiromitsu quyết định ẩn danh cho anh ta một cái tên giả, vừa mở miệng: “Tôi có một người bạn...”
Bourbon: ?
Đây là kiểu ám hiệu mới nào mà công an nghiên cứu phát minh ra vậy?
Đợi nghe từng câu xong, anh đối diện với ánh mắt mong đợi của osananajimi, chần chừ nói: “Thường thì những câu chuyện bắt đầu bằng ‘tôi có một người bạn’, thực tế đều là chuyện của chính mình...”
“Không không, thật sự là chuyện của bạn tôi!”
Bourbon không quá tin, Morofushi Hiromitsu nhìn vào mắt anh, dùng sự ăn ý của hai mươi năm osananajimi giải mã: Chúng ta đều là bạn chung, bạn của cậu cũng là bạn của tớ, Hiro cậu kiếm đâu ra một người bạn như thế mà tớ không biết?
Từ từ, cao lớn, đẹp trai lại dịu dàng, biết chăm sóc người khác, năng lực làm việc mạnh, có bạn gái, dễ dàng tiếp xúc với học sinh trung học... Lớp trưởng Date sao??
Nhận được ánh mắt kinh ngạc của Bourbon, Morofushi Hiromitsu bất đắc dĩ gật đầu.
Quả nhiên bị đoán trúng rồi, đúng không, cái tên Matsuda đó vậy mà lại như thế, lúc đó mình cũng rất kinh ngạc mà!
“Nhất định phải ngăn cản,”
Bourbon đặt ly thủy tinh đang lau xuống, nghiêm túc nói, “Nếu cô bé nói muốn từ bỏ, giữa hai người trước mắt chỉ có tình cảm mờ ảo, vậy thì nên dừng ở đây thôi, không thể để họ tiếp tục phát triển nữa!”
Hai vị osananajimi thấu hiểu nhìn nhau, Morofushi Hiromitsu uống cạn ly Rye Whiskey soda trên tay, trả tiền rồi rời đi.
Cùng lúc đó, Kobayashi Yuu, người lại một lần nữa trở thành đối tượng của "bịa đặt", đang ở huyện Gunma cách đó mấy trăm ki-lô-mét, ôm ván trượt tuyết đối mặt với gió bão tuyết trên núi.
Mà bên trái là Mori Ran và Kudo Shinichi, bên phải là Toyama Kazuha và Hattori Heiji.
Hai cặp thanh mai trúc mã, cùng với cô, một người vô danh đột nhiên chen vào và bị cuốn vào một cách vô tội, một người qua đường không hề có tên tuổi trong nguyên tác.
Mấy người là thám tử học sinh tương lai tụ tập lại uy lực cũng lớn quá đi, vì sao lại gây ra cả bão tuyết không có trong nguyên tác thế này!
----------------------
Date Wataru ôm chặt Natalie: Mấy cậu đừng có nói linh tinh.
Kobayashi Yuu: Cứu mạng a a a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com