Chương 12
Người đàn ông bí ẩn xâm nhập vào căn biệt thự tuyết sơn của nhà Kobayashi quả đúng là hung thủ mà nhóm thám tử dự đoán, bởi vì sau khi thoải mái ngả lưng nghỉ ngơi trên sô pha một lát, hắn liền đứng dậy mở tủ lạnh, động tác thuần thục lấy xác chết đóng băng nhét vào một chiếc bao tải lớn.
Làm xong hết thảy, hắn cũng không vội vã rời đi, mà dựa vào mép bồn rửa chén trong bếp châm điếu thuốc, làn khói xám trắng mỏng manh bị hắn vô ý rung nhẹ rơi xuống tấm thảm cao cấp mềm mại hoa lệ, rồi giơ tay nhìn đồng hồ.
Các thám tử đang lén nhìn qua khe hở: Hắn đang xem giờ? Là đang nghĩ bão tuyết khi nào sẽ ngừng sao?
Con gấu nhồi bông Kobayashi Yuu (trong lòng): A a a, bọn mình đều lau giày rồi mới đi vào, hắn lại dám dùng đôi giày ướt sũng bẩn thỉu dẫm lên làm bẩn thảm như vậy, còn rũ tàm thuốc, coi chỗ này là thùng rác à?!
Giết người, hút thuốc, phá hoại căn nhà này, tất cả mọi thứ đều chạm đến điểm mấu chốt của cô.
Người đàn ông này còn sống, nhưng hắn đã chết trong lòng cô.
“Ừ?” Người đàn ông ngậm điếu thuốc, lơ đãng liếc mắt nhìn bồn rửa chén bên cạnh, rõ ràng trong khoảng thời gian này không nên có ai ra vào biệt thự, vậy mà trên vách bồn lại có bọt nước còn sót lại.
Hắn nghiêm mặt, đi một vòng quanh bếp, dùng tay sờ vào vòi nước ấm, tuy rằng bên trong không còn nhiều nước, nhưng trong thời tiết lạnh lẽo như vậy mà vẫn còn chút hơi ấm, chứng tỏ vừa mới có người sử dụng, hơn nữa đối phương rất có khả năng vẫn còn ở trong căn nhà này.
Người đàn ông không lộ vẻ gì mà rút con dao phay ra, vừa chậm rãi đi quanh nhà vừa cẩn thận quan sát, khi hắn đi ngang qua cầu thang xoắn ốc, trừ Toyama Kazuha bị thương ở chân, ba người còn lại đã sớm trao đổi ánh mắt và đồng thời xông ra.
Một người không đợi người đàn ông phản ứng ngay lập tức giơ chân đá bay con dao phay trên tay đối phương, một người dùng ván trượt tuyết của Kobayashi Yuu làm kiếm tre hung hăng bổ xuống mặt hắn, Kudo Shinichi cận chiến không giỏi, thấy không cần mình giúp, liền giơ máy ảnh lên tách tách chụp ảnh lưu bằng chứng.
Sau khi trấn áp được người đàn ông, Hattori Heiji thường xuyên xem đám thuộc hạ của cha thẩm vấn tội phạm, khẩu khí học được ra dáng ra hình, chỉ là giọng nói chưa vỡ nên nghe hơi buồn cười, “Ê! Từ đâu tới đây, tên gì, động cơ giết người là gì, khai mau!”
Kudo Shinichi: “...”
Cái đoạn thoại này mà nói bằng giọng Kansai thật sự rất giống lời của một tay đấm Yakuza Nhật Bản.
Người đàn ông vừa thấy là ba học sinh trung học, dù bản thân đang ở thế bất lợi cũng căn bản không coi họ ra gì, ngậm miệng không nói, hai tay bị trói ngược sau lưng nằm sấp trên mặt đất, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, lộ ra một nụ cười kỳ lạ.
Trong lòng nhóm thám tử, tiếng chuông cảnh báo vang lên.
Hắn sao lại nhìn thời gian, chẳng lẽ... không ổn rồi!
“Rầm” một tiếng, cửa phòng bị đá văng thô bạo, một người đàn ông có vết sẹo trên mặt giơ súng bước vào, tên đồng phạm khinh khỉnh chế giễu: “Còn tưởng bị sợi tóc phát hiện, hóa ra là mấy con chuột nhắt lẻn vào.”
Sau đó là họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Mori Ran đang khống chế đồng bọn, “Bỏ hắn ra, nếu không khuôn mặt xinh xắn của cô sẽ biến thành cái dạng gì, tôi cũng không dám đảm bảo đâu nhé?”
“Ran!”
“Ha, lo lắng cho bạn gái nhỏ à? Đừng nóng vội, lát nữa sẽ đến lượt mấy người thôi,” tên sẹo dữ tợn cười với Kudo Shinichi đang nóng nảy, “Ai cho các người phát hiện bí mật của người khác chứ, nhóc con cũng đừng chơi trò cảnh sát nữa, thật cho rằng trong thời tiết này sẽ có người đến cứu viện sao?”
Hắn đá một cái vào bao tải đựng xác, “Đợi chúng tao rời đi đốt sạch biệt thự, các người cứ ở lại đây bầu bạn với thằng này đi, dù sao đều là kẻ lạ mặt xông vào, chắc chắn sẽ bị đám cảnh sát ăn không ngồi rồi coi như tai nạn bất ngờ ha ha ha!”
Cười xong, tên sẹo bỗng nhiên nhìn thấy vẻ mặt mấy học sinh trung học đột ngột thay đổi, vẻ phẫn nộ, bối rối và sợ hãi vừa rồi biến mất hơn phân nửa, thay vào đó là vẻ kinh ngạc nghi ngờ như gặp ma, hơn nữa ánh mắt không ngừng liếc về phía sau hắn.
Ở phía sau lưng hắn, nơi khuất tầm nhìn, đầu và da gấu nhồi bông trên tường đột nhiên tự động động đậy, món đồ thủ công quá chân thật mang một vẻ quỷ dị đáng sợ, như oán linh âm u áp sát sau lưng hắn, lộ ra nửa khuôn mặt gấu và hàm răng hung tợn ẩn trong bóng tối.
Mori Ran đối phó với quỷ quái còn sợ hơn đối mặt với súng, hai chân có chút không tự chủ mà nhũn ra, nhưng vẫn kiên cường áp chế tên đồng phạm sẹo, nhớ lại những câu chuyện khủng khiếp về núi tuyết mà bạn học kể, suýt chút nữa khóc ra: Ô ô ô, oán linh gấu nâu nhập xác!
Vẻ mặt của họ quá chân thật, dù cảm thấy chắc chắn là đang hù dọa, tên sẹo cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua, bị Kobayashi Yuu úp cả đầu gấu lên che khuất tầm nhìn, trước mắt tối sầm lại. Kudo Shinichi lập tức phối hợp ăn ý, đánh bay khẩu súng trong tay hắn.
Khẩu súng ngắn văng ra xa mấy mét, Toyama Kazuha nhanh chóng kéo chân chạy ra nhặt về, tháo băng đạn.
Trong mấy giây, tình thế lại một lần nữa đảo ngược, mọi người thả lỏng vai thở dài một hơi — trừ Kobayashi Yuu.
Cô bé một tay dùng da gấu siết chặt cổ tên sẹo, tay kia chân kia cùng lúc hành hung đối phương!
Vốn dĩ thể chất đã được bàn tay vàng cải thiện, dưới cảm xúc phẫn nộ tột độ bộc phát ra sức mạnh to lớn, Kobayashi Yuu một tay nghiền ép một người đàn ông trưởng thành, vừa đánh vừa chửi ầm lên.
“Bọn tao là chuột nhắt lẻn vào? Vậy lũ chúng mày giấu xác trong tủ lạnh nhà người khác là cái thứ quái gì? Hắn ** ký sinh ở đám gián hôi hám bẩn thỉu à?!”
Hai tên thám tử lặng lẽ bịt tai hai cô bạn thanh mai trúc mã, bởi vì có vài từ thật sự không thích hợp cho học sinh trung học nghe, nhưng cũng có thể hiểu được cơn thịnh nộ của Kobayashi Yuu.
“Còn dám đốt biệt thự của tao, ai cho mày mượn gan hùm mật gấu hả?!” Kobayashi Yuu dựa vào cảm giác đấm một quyền vào mặt con gấu trước ngực tên sẹo, chỉ nghe một tiếng xương vỡ thanh thúy vang vọng trong phòng khách.
Oa đau quá! Mũi chắc chắn gãy rồi.
Hattori Heiji cũng cảm thấy mũi mình nhói đau, không nhịn được rụt rè sờ mũi.
“Còn nói cảnh sát là lũ ăn không ngồi rồi, mày cho rằng mình có thể trốn thoát trách nhiệm pháp luật sao?” Kobayashi Yuu nhớ đến Matsuda Jinpei suýt chút nữa đã hy sinh và Hagiwara Kenji đã chết, cười lạnh nói, “Được thôi, dù sao tao còn một tháng nữa mới mười bốn tuổi, mày nói nếu tao đánh tàn phế mày ở đây, mày có phải sẽ rất hy vọng cái lũ ‘cảnh sát ăn không ngồi rồi’ trong miệng mày lôi cổ tao ra kết tội vị thành niên không?”
Cô bé học giọng điệu uy hiếp trước đó của tên sẹo, hơi ghé sát lại, giọng nói vừa nhẹ vừa đầy nguy hiểm, “Đừng nóng vội, tao sẽ khống chế lực tay tốt chỉ gây ra thương tích nhẹ thôi, sẽ không làm mày quá đau đâu.”
Bốn người còn lại đang muốn khuyên cô bé đừng kích động, liền thấy thân thể tên sẹo nhẹ bẫng, đỉnh cái đầu gấu choáng váng ngã xuống đất, không biết là bị đánh hay bị dọa.
Kobayashi Yuu ném da gấu xuống, đá đá vào mông hắn, phát hiện hắn thật sự bất tỉnh, nhưng vẫn còn thở, “Xí, gan bé tí, nói vài câu đã dọa ngất rồi.”
Toyama Kazuha nhìn sắc mặt cô bé, cẩn thận hỏi: “Kobayashi-san, vừa rồi những lời đó... chỉ là lời hù dọa thôi đúng không?”
Chủ yếu là không có nhiều bạn cùng lứa tuổi có thể nói ra những lời như vậy.
“Hả? Chẳng phải chắc chắn là vậy sao,” Kobayashi Yuu một chân đạp lên người tên đàn ông đang bị trói, “Tớ sẽ không vì lũ cặn bã mà hủy hoại bản thân đâu, hơn nữa đời này không muốn đến Cục Cảnh Sát nhiều!”
“Vì sao, có người cậu không vừa mắt sao?” Hattori Heiji nghe những lời vừa rồi, cũng không cho rằng cô bé ghét cảnh sát.
“Có thể nói như vậy.” Bản thân còn chưa hoàn toàn quên được người đó, đương nhiên muốn nhắm mắt làm ngơ.
Mori Ran nhìn cái đầu gấu lăn lông lốc ra xa, vỗ vỗ ngực như vừa thoát khỏi tai nạn, “Còn may không phải oán linh gấu nâu, mà là Kobayashi-san.”
“...” Kudo Shinichi nhìn tên sẹo đã ngất xỉu, thầm nghĩ Kobayashi Yuu có lẽ còn đáng sợ hơn bất kỳ oán linh nào.
Năm người canh giữ hai tên đàn ông mặt mũi bầm dập và một xác chết, mãi đến khi bão tuyết qua đi, họ đi bộ ra con đường nhỏ gần đó, chặn một cậu thiếu niên mặc đồng phục trường học mùa đông, đi xe đạp quất roi, nhờ cậu ta dẫn đường đến đồn cảnh sát gần nhất báo án, đồng thời gọi điện thoại liên lạc với giáo viên và mẹ của hai vị thám tử.
“Kobayashi-san, vừa rồi cậu hình như cứ nhìn cậu bạn dẫn đường đến đây nhỉ, là người quen sao?” Mori Ran nhớ lại vóc dáng thấp bé của đối phương, nhưng lại vô cùng nhiệt tình và tràn đầy sức sống, mái tóc cam quấn quanh chiếc khăn quàng cổ cam, trông đáng yêu như một quả quýt trên nền tuyết vậy.
“Ừm... Nói là quen thì cũng không hẳn, mà là có chút quen mắt thì đúng hơn.” Kobayashi Yuu nhớ lại tên trường trên chiếc áo khoác đen của đối phương, hình như là cái gì "Kai Tou"?
Âm thầm có chút cảm giác quen thuộc, nhưng trong thế giới Conan có nhân vật này sao?
Vụ án trước mắt tương đối khẩn cấp, Kobayashi Yuu tạm thời gác chuyện này sang một bên.
Cảnh sát bắt hai tên hung thủ, Hattori Heiji và Kudo Shinichi còn ghé lại nói một tràng dài những manh mối mà họ phân tích được, nói nếu có gì tiếp theo thì liên lạc với họ.
Cũng vì chuyện này, hai vị thám tử trẻ tuổi kết bạn sớm hơn trong nguyên tác, dù bị đối phương thu hút nhưng cả hai đều không chịu thua kém, tỏ vẻ lần sau có cơ hội sẽ lại dùng trinh thám để quyết đấu!
Quan hệ giữa các cô gái lại rất tốt, Kobayashi Yuu còn có chút tiếc nuối, phỏng chừng sẽ không được chứng kiến cảnh nổi tiếng "Cô chính là người phụ nữ đến từ Tokyo tên là Kudo".
Cảnh sát địa phương ở huyện Gunma ban đầu còn muốn giữ họ lại lấy lời khai, nhưng đã đến giờ trường dự kiến quay về, xe buýt đều đã khởi hành, bắt tất cả học sinh chờ chỉ để mấy người họ ở lại lấy lời khai là không thực tế.
Vì thế Kobayashi Yuu đã được thông báo, có thể về Tokyo rồi đến Sở Cảnh sát Đô thị lấy lời khai.
“...”
Nhắm mắt làm ngơ, lại không như mong muốn.
Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo, nghe nói ở huyện Gunma vừa xảy ra một vụ án giết người, mà nhân chứng kiêm người bắt được hung thủ lại là mấy học sinh trung học đi tham gia Trại Đông trượt tuyết, còn phải lần lượt về sở cảnh sát Tokyo và Osaka để lấy lời khai, các đồng nghiệp ở Đội Điều tra Tội phạm Số 1 lũ lượt kéo đến vây xem náo nhiệt.
Matsuda Jinpei và Date Wataru đi công tác bên ngoài, vốn dĩ không nên biết chuyện này, nhưng vừa về đến liền gặp Sato Miwako dẫn ba học sinh trung học đi về phía phòng họp, quả thực không thể trùng hợp hơn.
Đặc biệt là Sato Miwako vỗ mạnh tập hồ sơ vào ngực anh, “Matsuda cậu về vừa lúc, đưa mấy đứa trẻ này đến phòng họp lấy lời khai đi, cảnh sát Megure có việc gấp tìm tôi.”
Sau đó chỉ để lại một bóng lưng vội vã rời đi, Matsuda Jinpei rất muốn nói mình không có kinh nghiệm một mình lấy lời khai của người khác, quay đầu lại thì thấy Date Wataru cũng đi nộp báo cáo rồi.
Anh chỉ có thể nhận mệnh làm việc này, nhìn về phía Kobayashi Yuu vẫn luôn cúi đầu không nhìn mình, đôi mắt xanh đậm dưới cặp kính râm chăm chú nhìn một lát, kẹp tập hồ sơ dưới vai, “Đi theo tôi.”
Kudo Shinichi theo sau lặng lẽ lẩm bẩm: “Anh ta thật sự là cảnh sát Đội Điều tra Tội phạm Số 1 sao?” Trông không giống những cảnh sát mà bố mình quen, càng giống bên bị bắt hơn.
Mori Ran: “Nói xấu người khác sau lưng là không tốt đâu, đúng không Kobayashi-san.”
Kobayashi Yuu: Đừng gọi tên tôi.
Trong phòng họp, Matsuda Jinpei cầm bút liếc mắt nhìn tập hồ sơ muốn điền nội dung, kéo ghế ngồi xuống đối diện Kobayashi Yuu, “Tên họ, tuổi tác, địa chỉ nhà.”
Kobayashi Yuu rất muốn nói những thứ này chẳng lẽ anh không biết sao, nhưng Shinichi và Ran ở bên cạnh nên không tiện cãi lại trực tiếp, có chút nghẹn khuất mà lần lượt trả lời, cảm thấy mình có chút giống tội phạm vị thành niên bị cảnh sát bắt đến dạy dỗ.
Cùng người mình rung động lần đầu không có kết quả thì thôi, vì sao còn phải có kiểu phát triển quỷ dị này.
Sau vài câu hỏi đơn giản, Matsuda Jinpei đột nhiên dùng đầu ngón tay gõ gõ trán mình ra hiệu cho cô, “Chỗ này sao vậy?”
“Hả?” Kobayashi Yuu đưa tay sờ lên, quả thật có một vết bầm tím, còn rất đau, có lẽ là lúc tên sẹo còn chút sức phản kháng đã không tránh được, nhưng lúc đó cô đang quá kích động nên không chú ý.
Vị trí này ở thái dương, kích thước và màu sắc không rõ lắm, lại bị tóc mái xõa che đi, không nhìn kỹ sẽ không thấy, dù sao cả quãng đường đến đây cô và những người khác đều không phát hiện.
Kobayashi Yuu có chút vui vẻ lại rất bực bội, cảm thấy đến bây giờ trong lòng vẫn còn dâng lên ảo tưởng giả dối, cô thật là tự mình đa tình.
“Đánh nhau?” Matsuda Jinpei giọng điệu tùy ý, tay lơ đãng ghi chép.
“... Vâng.”
“Thắng không?”
Kudo Shinichi, Mori Ran: ?
Dù họ cũng không có nhiều kinh nghiệm đến cục cảnh sát lấy lời khai, nhưng người nhà đều có hoặc đã từng làm công việc liên quan, chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy rồi.
Đây chẳng phải là những điều quan trọng cần hỏi khi lấy lời khai sao?
Bất quá nhắc đến chuyện này Kobayashi Yuu liền hăng hái, vung nắm tay nhỏ trong không khí, “Tôi đã đấm nát mũi tên đó!”
Vừa ngẩng đầu, Matsuda Jinpei đã nhướng mày nhìn cô, ánh mắt đại khái mang ý: Cô còn rất kiêu ngạo nhỉ?
Cô bé lập tức ngoan ngoãn rụt người lại, cụp mắt hạnh nhìn mặt bàn, như thể trên đó có cả vạn yên tiền mặt.
Mà ở phía trên đầu Kobayashi Yuu, hai người bạn thanh mai trúc mã ngạc nhiên nhìn thấy khuôn mặt Matsuda cảnh sát từ lúc gặp mặt đến giờ vẫn luôn không có biểu cảm gì, phát ra bầu không khí lạnh lẽo, vậy mà lại hơi lộ vẻ ôn hòa, cúi đầu khẽ nhếch môi, ngũ quan anh tuấn khi cười rộ lên trông phóng khoáng sinh động, hơi thở tùy ý không kiềm chế bao quanh, dường như tâm trạng không tệ.
Họ nhìn nhau, rất muốn hỏi hai vị này có quen nhau trước đây không?
----------------
Shinichi và Ran: Chúng ta hình như phát hiện ra chuyện gì đó không bình thường rồi.
Kobayashi Yuu: Tôi có thể đấm nát mũi một tên đàn ông đấy! Chẳng lẽ chuyện này không đáng tự hào sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com