Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Bị đối phương khẽ nhắc nhở, Kobayashi Yuu chợt nhớ ra mình hiện tại đang hóa trang thành quái trộm Cinderella, mặt nạ cũng đeo cẩn thận, khoác áo choàng vào thì không còn nhiều lo lắng nữa.

Cô có sự tự tin tuyệt đối sẽ không bị bắt, vì vậy không lập tức bỏ chạy.
Thật ra cô vẫn có chút để ý đến lời vị cảnh sát Đội Điều tra Tội phạm Số 1 nói buổi chiều.

Rốt cuộc theo dòng thời gian, "tin nhắn thiện cảm" của Matsuda Jinpei cũng đã gửi, dù chưa đến mức hẹn hò với Sato Miwako, ít nhất cũng đang trong giai đoạn mập mờ.

Nhưng sự thật xem ra không phải như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra cốt truyện không có trong nguyên tác?

Hai người im lặng nhìn nhau trong đêm tối lạnh lẽo một lúc lâu.

Đúng lúc Kobayashi Yuu sắp không nhịn được nghi ngờ, định mở miệng hỏi "Anh nhìn gì vậy", Matsuda Jinpei một tay đút túi, tay kia xòe lòng bàn tay hướng về phía cô, khi nói chuyện thở ra một làn hơi trắng, "Trả lại cho tôi."

Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, có những vết chai mỏng do thường xuyên sử dụng công cụ, bàn tay to rộng rắn chắc, vô cùng màn nét quyến rũ của đàn ông.

Kobayashi Yuu không nhịn được ngắm nghía một lát, mới phản ứng lại ý của anh, giơ cổ tay lộ ra chiếc vòng tay giấy gói thuốc lá kia, khẽ đổi giọng, trầm hơn và khàn hơn giọng thật: "Đây là đồ anh đánh rơi sao?"

Đối phương ngầm thừa nhận.

Cô ngạc nhiên nhìn đi nhìn lại giữa người đàn ông và chiếc vòng tay — Matsuda Jinpei gấp vòng tay giấy?

Anh ta chẳng phải chỉ thích tiếp xúc với những khí giới tinh xảo phức tạp sao, vậy mà lại có tâm hồn thiếu nữ như vậy?!

Không ổn rồi, tưởng tượng đến khuôn mặt lạnh lùng cool ngầu của anh ta cùng cảnh tượng học gấp giấy trên kênh thiếu nhi, Kobayashi Yuu thật sự... lòng dạ đen tối bùng nổ, siêu cấp muốn trêu đùa vị cảnh sát tóc xoăn lạnh lùng này.

Dù sao cô cũng đã bị bịa đặt thành quái trộm rồi, vậy chi bằng xác thực danh hiệu này, biết đâu còn có thể dọa cho người dân Tokyo nhớ khóa cửa khóa sổ.

Nếu muốn theo đuổi kích thích, vậy thì chơi tới bến luôn!

Đôi chân tròn trịa thẳng tắp khẽ chạm vào mặt tường, Kobayashi Yuu nhẹ nhàng linh hoạt đứng trên mép tường hẹp, như một con mèo nhanh nhẹn bước hai bước về phía trước, chiếc váy mỏng như cánh ve lay động trong gió, dù khoác chiếc áo lông vũ dày cộp cũng không mất đi vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng.

Cô bé giơ cổ tay lắc lắc, rất có ý "Muốn thì tự mình đến bắt đi", khẽ hừ một tiếng đầy khiêu khích: "Chẳng phải các cảnh sát gọi tôi là quái trộm Cinderella sao, bảo tôi trả thì tôi trả, thân là quái trộm mà làm vậy chẳng phải rất mất mặt sao?"

Dừng một chút, cô cười khanh khách nhấn mạnh từng chữ: "Anh nói đúng không nha, Matsuda cảnh sát?~"

Matsuda Jinpei thu tay về, hiểu rõ ngước mắt nhìn lại, giọng điệu khẳng định: "Quả nhiên là cô ở vòng quay ngày đó."

Mỗi lần Kobayashi Yuu xuất hiện "giúp người làm niềm vui" đều không thay đổi phong cách ảo thuật, cảnh sát có thể liên tưởng đến cô và kẻ đứng sau màn giải quyết vụ đánh bom điên cuồng là cùng một người cũng không lạ, vì vậy cô không ngờ là chính đôi giày của mình đã va vào đối phương, còn âm thầm cảm thán sự thông minh của anh ta.

Tiếp theo cô nhanh chóng lùi về sau vài bước, kiên quyết giữ khoảng cách.

Matsuda Jinpei: ?

Kobayashi Yuu: Người thông minh rất nguy hiểm, tôi không muốn giẫm vào vết xe đổ ở con hẻm lần trước, dựa gần quá bị lột áo choàng thì chỉ có khóc!

“Trả lời đúng rồi, Matsuda cảnh sát thích chiếc váy hôm đó sao, có phải rất đẹp không?” Ai bảo anh không mặc bộ vest tôi mua, nó phù hợp với chiếc váy công chúa xù xì của anh, dù sao anh cũng phải thừa nhận một điều.

Nhớ lại khoảng thời gian có thể nói là bóng ma tâm lý đó, Matsuda Jinpei nghiến răng nghiến lợi sau hàm răng, nghiến răng nghiến lợi: "Cô cố ý."

“Đừng so đo nhiều như vậy chứ, vì cứu anh tôi đã tốn rất nhiều công sức đấy, chẳng lẽ anh không nên cảm ơn tôi sao,” Kobayashi Yuu ra vẻ suy tư, một tay vuốt cằm, “Hay là nói anh thích phong cách khác? Lolita? Sườn xám?”

Không đợi người đàn ông trả lời, cô tò mò tháo chiếc vòng tay giấy gói thuốc lá xuống, "Cái này Matsuda canhe sát đeo không vừa đúng không, vậy vì sao anh lại mang theo bên mình? Nói thật tôi mới đang cân nhắc trả lại anh đấy."

Thấy Matsuda Jinpei sắp bị chọc tức đến nổ tung nhưng lại cố nhịn không thể phát tác, với vẻ mặt bất lực của anh, Kobayashi Yuu cả người sảng khoái tinh thần, thoải mái vô cùng.

Bắt nạt người lý tưởng thật sự quá vui sướng, chiếc áo choàng vô danh thật là tốt, có thể không chút lo lắng mà trêu chọc người khác.
“... Quà tặng người khác.”

Kobayashi Yuu: “Cái gì? Nhỏ quá.”

“Tôi nói là tặng người được chưa! Mau trả lại cho tôi!” Matsuda Jinpei không thể nhịn được nữa mà nổi giận, thái dương nổi gân xanh.

Vòng tay giấy gấp có thể tặng cho ai, lại còn dùng hộp thuốc lá đựng, người nhận thật sự sẽ thích sao? EQ tặng quà của trai thẳng quá mức đáng lo ngại!

Cảm thấy đối phương chắc chắn đang lừa mình, cô cũng không định hỏi đến cùng, đôi mắt đen láy đảo một vòng, bỏ chiếc vòng tay giấy vào lại hộp thuốc rồi ném qua, vững vàng rơi vào lòng Matsuda Jinpei.

Thấy anh không kiểm tra mà nhét ngay vào túi, Kobayashi Yuu cúi đầu nhếch khóe môi, buồn cười vươn tay về phía anh, giơ thẳng ba ngón tay.

“Ba, hai...”

Nghe cô bắt đầu đếm ngược, Matsuda Jinpei liền lập tức ý thức được có gì đó không ổn, vội vàng định vứt chiếc hộp thuốc trong túi đi, nhưng đã không kịp nữa rồi.

“Một!” Quái trộm Cinderella giơ tay lên tao nhã búng tay một cái trước mặt anh, trên người anh "phanh" một tiếng nổ tung làn khói trắng, y hệt như lần trước ở vòng quay ngựa gỗ.

Sau khi khói trắng tan đi, Matsuda Jinpei tuyệt vọng cúi đầu, nhìn thấy... một quả bí ngô.

Nói đúng ra, là cả người anh bị kẹt trong một chiếc xe bí ngô siêu nhỏ không thể nhúc nhích, phía trước còn được trang bị vô cùng chu đáo một chiếc khí cầu hình ngựa kéo xe, con ngựa lùn chân ngắn ngây thơ chất phác, vô cùng đáng yêu.
Lần này không phải đang trốn công chúa, mà biến thành đang trốn trong chiếc xe bí ngô của công chúa sao?

Mức độ hàng nhái này cũng quá nghiêm trọng rồi, còn không bằng cái trước!

“Kia đương nhiên rồi, nếu tôi là Cinderella, vậy thì ở đây chỉ có thể có một công chúa là tôi thôi!”

Kobayashi Yuu đúng lý hợp tình vỗ ngực, đeo mặt nạ nói những lời này chẳng hề đỏ mặt.

“...” Matsuda Jinpei không thể chấp nhận lý lẽ ngụy biện như vậy, “Mau gỡ cái này ra cho tôi!”

Con ngựa khí cầu rất kiên cố, Kobayashi Yuu ngồi nghiêng trên lưng nó vỗ vỗ đầu ngựa, tỏ vẻ mười phút sau sẽ tự mình nguôi giận, hơn nữa, “Anh thật sự không muốn thử một lần sao? Nó động đậy có thể đưa anh về nhà đấy, so với cái xe mui trần thể thao gì đó phong cách hơn nhiều đấy!”

“Tôi từ chối.” Matsuda Jinpei đã nhìn ra, cái tên này chính là cố ý trêu chọc người, cảm xúc của mình càng dao động lớn thì cô ta càng hưng phấn.

Thấy cô bé vẻ mặt tiếc nuối nhún vai, cuối cùng cũng buông tha cho mình, chàng cảnh sát tóc xoăn đang nghĩ cách vượt qua mười phút dày vò như một năm này, Cinderella đột nhiên thò người qua che mắt anh bằng một tay.

“Ê!”

Giọng nói khàn khàn của đối phương vang lên bên tai, “Vậy thì, coi như cứu Matsuda cảnh sát lấy thù lao...”

Kiểu báo đáp trả công gì mà lại yêu cầu bịt mắt hả??

Cảm giác được sự gần gũi mập mờ giữa hai người, như thể hơi thở cũng hòa quyện vào nhau, Matsuda Jinpei dường như có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người cô, khiến cái đầu vốn luôn tỉnh táo quyết đoán của anh thoáng chốc rối loạn, toàn thân cứng đờ.

Đoán được khả năng cô bé định làm gì, anh cảm thấy mình cần phải trốn tránh, nhưng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại che phủ hai mắt, dù cách lớp găng tay ren vẫn có thể truyền đến hơi ấm, từ khe hở giữa các ngón tay mơ hồ nhìn thấy đối phương hơi cúi người áp sát lại gần.

Matsuda Jinpei chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, không hiểu sao lại thế này, cư nhiên cứng đờ tại chỗ không động đậy, giây tiếp theo —

Mái tóc đen xoăn tự nhiên của anh bị vò rối điên cuồng, ngày thường vốn đã không mấy chăm sóc, thủ pháp của Cinderella quả thực chẳng có kết cấu gì, một hồi vuốt ngược tóc khiến mái tóc xoăn tự nhiên vốn dĩ đã có chút hoang dã trực tiếp nâng cấp thành đầu xù!

“Hô, không hổ là xoăn tự nhiên nguyên chất, cảm giác thật tuyệt!”

Rút tay đã che mắt đối phương lại để tránh bị anh ta nhìn ra điều gì, Kobayashi Yuu thỏa mãn.

“Đa tạ khoản đãi, ngủ ngon nhé anh cảnh sát đẹp trai ~”

Nhìn bóng dáng cô bé vẫy tay cáo biệt, vài cái đã nhảy lên biến mất ở cuối phố, Matsuda Jinpei: “...”

Chỉ lát sau quả bí ngô xẹp xuống, anh lay lay hài cốt chiếc xe bí ngô thì phát hiện hộp thuốc lá và chiếc vòng tay giấy thật đã trở lại trong túi, còn trong túi áo khoác vest trước ngực lại có thêm một đóa hoa hồng đỏ tươi đang nở rộ.

Anh vẻ mặt bình tĩnh nhét chiếc khí cầu thành một cục, chuẩn bị ngày mai bắt tên cảnh sát Đội Điều tra Tội phạm Số 2 làm manh mối, đi được vài bước, dừng lại bên đường dựa vào tường, ngửa đầu một tay che mặt phát ra một tiếng thở dài khàn khàn không thành câu.

Dưới mái tóc xoăn rối bời, làn da trắng lạnh của Matsuda Jinpei đỏ ửng từ tai xuống cổ, như thể cả người bị luộc chín.

“... Đáng ghét.”

Xoa được mái tóc xoăn nhỏ mà mình hằng mong nhớ, Kobayashi Yuu liền vơi đi không ít nỗi lo về bất động sản nhà mình, sau khi về nhà có một đêm mộng đẹp ngủ đến tận bình minh.

Khi cô vừa mở mắt, đôi mắt ngái ngủ mơ màng nhìn thấy trong phòng có thêm đồ vật, suýt chút nữa cho rằng mình còn chưa tỉnh ngủ.

“Ầm!”

Nghe thấy tiếng va chạm xuống đất từ tầng hai, ông quản gia đang làm bữa sáng mặc tạp dề cầm xẻng lên lầu, gõ cửa phòng: “Có chuyện gì sao, tiểu thư?”

“Không có không có, gia gia đừng vào!”

Quản gia cũng không nghi ngờ gì nữa, chỉ cảm thấy giọng nói hoảng hốt của cô là do bước vào tuổi dậy thì ý thức được sự khác biệt giữa nam và nữ, không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dạng vừa rời giường của mình, nói một câu bữa sáng sắp xong rồi xuống lầu.

Kobayashi Yuu bò dậy từ tấm thảm bên mép giường, sờ sờ chỗ đụng đầu khi lăn xuống, cảnh giác từng bước tiến lại gần chiếc hộp hình chữ nhật lớn gần hai mét ở giữa phòng.

Mấu chốt là trên hộp còn in hình một quái trộm nam mặc đồ đen, đứng lên trông như người thật đang ở đó vậy.

Hết hồn! Còn tưởng rằng nửa đêm mình mộng du ra ngoài trộm một người đàn ông về, như vậy thì không còn là phạm trù quái trộm nữa, mà là phạm tội rồi!

Bộ não trì độn vừa tỉnh ngủ chậm một nhịp mới ý thức được đây là đồ vật do bàn tay vàng của quái trộm đưa tới, cô cẩn thận mở ra, thăm dò nhìn vào.

Bên trong là một bộ lễ phục, cùng kiểu dáng với bộ tối qua cô chuẩn bị, màu sắc gần như giống hệt, nhưng quan sát kỹ có thể thấy những viên kim cương nhỏ vụn trên lớp voan mỏng của váy, cùng với chất liệu vải không biết là gì, nhẹ nhàng mà lại vô cùng giữ ấm.

Trang sức cũng được nâng cấp thành phiên bản đỉnh, thiết kế mặt nạ càng có khí chất quái trộm, ôm sát khuôn mặt cô theo đường cong không dễ rơi ra, chiếc vương miện nhỏ lấp lánh ánh vàng trông như vàng thật.

Kobayashi Yuu đưa lên miệng cắn thử một miếng, ừm, thật đến không thể thật hơn!

Giày còn lại là một đôi giày cao gót thủy tinh, một chiếc trong suốt một chiếc màu xanh nhạt, đi vào chạy nhảy trông như chân trần vậy.

Có thể nói, từ trên xuống dưới đều được thiết kế riêng dựa trên danh hiệu "Quái trộm Cinderella".

Những đạo cụ trang sức khác tạm thời bỏ qua, trên váy có một tờ giấy theo kiểu thư báo trước.

—— Chúc mừng ngài đạt đến tư cách nổi tiếng, nhận được danh hiệu "Cinderella", tiếp nhận nhiệm vụ tuyên bố trong tương lai tích lũy điểm, có thể đổi phần thưởng siêu giá trị nhé ~

Kobayashi Yuu trước khi xuyên không mỗi tháng trả xong khoản vay mua nhà là hết sạch, nên vẫn luôn kiên trì tích cóp điểm ở các cửa hàng để tiết kiệm tiền, nên khi nhìn thấy dòng chữ này, có chút phản xạ có điều kiện kích động.

Bình tĩnh bình tĩnh, mình hiện tại cũng không thiếu gì, phần thưởng bình thường rất khó khơi dậy chút gợn sóng trong lòng.

Sau đó đi xuống thoáng nhìn danh sách đổi thưởng, hung hăng động lòng.

Tượng Quan Âm trấn trạch, gỗ đào, thủy tinh, giá chữ thập...

Kobayashi Yuu không tin tôn giáo, nhưng cảm thấy nhiều lớp buff chồng lên nhau, luôn có một cái có thể tiễn Thần Chết đi, bảo vệ bất động sản của mình chứ?

Nhiệm vụ đầu tiên ở mặt sau tờ giấy, cô lật qua, vẻ mặt vốn còn hứng thú bừng bừng cứng đờ.

“Trộm đi... chiếc áo khoác bên cạnh nam bartender ở quán bar xx?”

---------------

Nhìn thấy nhiệm vụ trước, Kobayashi Yuu nghĩ: Tôi cũng không muốn, nhưng phần thưởng nhiều quá.

Nhìn thấy nhiệm vụ sau, Kobayashi Yuu nghĩ: Biến thái lại là chính mình sao?

Một anh công an nằm vùng tóc vàng da nâu
hắt xì một cái: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com