Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Không chỉ Bourbon và Vodka đang vật lộn giữa những "bạn nhảy" nhiệt tình, mà thanh tra Nakamori và những cảnh sát Đội Điều tra Tội phạm Số 2 liên quan cũng vì thế mà đau đầu nhức óc.

Rõ ràng quái trộm Cinderella vẫn bình tĩnh không gợn sóng ngồi ở đó, gần trong gang tấc, nhưng họ lại dường như mới học được cách đứng thẳng đi lại, không thể khống chế được tứ chi của mình.

Đặc biệt là khi nhìn thấy người đàn ông đứng độc lập giữa quán bar, thanh tra Nakamori cuối cùng không nhịn được, giận dữ hét lớn: “Vì sao chỉ có Matsuda không trúng chiêu?!”

Khi tất cả đàn ông và phụ nữ — bất kể tự nguyện hay không — đều đang nhẹ nhàng khiêu vũ trong điệu nhạc vui tươi, duy nhất Matsuda Jinpei không bị sắp xếp "bạn nhảy" khí cầu, xách theo áo khoác vest thản nhiên dựa vào bên quầy bar, cùng với sự ồn ào xung quanh, những người bất đắc dĩ cử động tạo thành sự đối lập rõ ràng, có vẻ lạc lõng.

Chàng cảnh sát tóc xoăn thầm nghĩ, chiếc xe bí ngô tối hôm qua đã quá mức rồi, nếu đêm nay còn phải nhảy những điệu vũ ngu ngốc buồn cười như vậy, anh cũng không dám chắc sau này mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

“Ừm...” Bị thanh tra Nakamori chất vấn, Cinderella dùng ngón trỏ đeo găng tay ren khẽ chạm vào quầy rượu pha lê, nghiêng đầu cong môi cười khẽ, “Matsuda cảnh sát cảm thấy là vì sao?”

Ngay cả những vị khách cảnh sát đã cởi áo khoác cũng khó thoát khỏi sự hãm hại của người khí cầu, Matsuda Jinpei cũng không cho rằng đối phương nhất thời sơ sẩy bỏ quên mình, huống hồ nhìn tình huống hỗn loạn khôi hài nhưng lại rất có nghi thức cảm xúc này...

Đôi mắt xanh đậm sắc bén lạnh lẽo của anh ta nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ngay đối diện phía trên, khẽ tặc lưỡi một tiếng, châm chọc nói: “Chẳng lẽ là muốn tôi làm bạn nhảy của cô?”

Khi người đàn ông thờ ơ nhún vai, chiếc áo khoác vest trên tay anh ta cũng chậm rãi lay động, lộ ra chiếc túi đeo chéo nhỏ cũng được móc trên đầu ngón tay, bị nó che khuất ở phía sau.

Ai — vừa nãy đáng lẽ phải tỏ vẻ không tình nguyện, nhưng ở hiện trường gấp gáp như vậy mà vẫn cẩn thận giúp mình trông túi sao.

Cinderella khẽ cười trộm, sau đó trong nháy mắt nhẹ nhàng như một chiếc lông chim rơi xuống từ quầy rượu, chiếc váy sóng biển xoay tròn, mũi giày thủy tinh thanh nhã chạm vào mặt quầy pha chế.

Tách, tách. Thong thả bước hai bước, cô bé chắp hai tay sau lưng hơi cúi người về phía Matsuda Jinpei, ý cười trong đôi mắt hạnh xuyên thấu qua chiếc mặt nạ.

“Trả lời chính xác ~”

Lại nữa rồi. Matsuda Jinpei nắm chặt các ngón tay, theo bản năng nghiến chặt hàm răng, vẻ mặt hờ hững nhìn người phụ nữ trước mặt, đối phương thì cười khanh khách không hề che giấu sự hứng thú với anh ta.

“Bất quá tôi yêu cầu bạn nhảy rất cao, Matsuda cảnh sát ngoại hình đương nhiên là điểm mười, chỉ là trang điểm có hơi thiếu sót thôi.”

Cinderella vừa giơ tay lên, liền thấy đối phương như gặp phải kẻ thù lớn lùi lại hơn mười mét, vẻ mặt không cảm xúc ẩn chứa sự tan vỡ, quả thực còn kinh hoàng hơn cả lúc đối diện với quả bom trên vòng quay.

Cô bé nhướn mày, sau đó bừng tỉnh nhận ra chàng cảnh sát tóc xoăn đang trốn tránh điều gì đó, đại khái là bị chiếc váy bồng công chúa và chiếc xe bí ngô gây ra ám ảnh, cho rằng lại phải hóa trang trăm kiểu cho anh ta?

Phụt, nhưng tôi chỉ là ám chỉ bảo anh ta nhớ chọn cho tôi bộ vest bảnh bao kia thôi mà!

Cinderella cắn môi dưới không cho mình cười quá lớn, nhịn đến bả vai cũng run rẩy nhẹ.

Cúi người nhấc ly cocktail Cinderella trên bàn lên, cô bé dứt khoát ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, liếm liếm môi, tuy rằng không có chút cồn nào, nhưng vị ngọt ngào rất ngon.

Sau đó đặt chiếc ly sóng biển xuống, cố ý chỉ thẳng ngón tay vào Matsuda Jinpei, “Ba, hai...”

“!” Matsuda Jinpei trước nay chưa từng sợ bom đếm ngược, nhưng hiện tại vừa nghe thấy tiếng đếm ngược này liền da đầu tê dại, tim đập nhanh hơn, luôn cảm thấy mình sắp gặp phải cảnh tượng chết chóc ngay bên cạnh.

“Một!” Cinderella vỗ tay một cái, tất cả những người khí cầu ở đây đều theo tiếng bay lên trời, yểm trợ cô bé nhẹ nhàng linh hoạt xuyên qua đám người, gần như chỉ chớp mắt đã đến bên cửa sổ kính sát đất của quán bar, nơi này là tầng 3.
Để không cho thanh tra Nakamori phí công một chuyến, cô bé còn đặc biệt tiện tay lấy đi hai chai rượu quý, thật là quá chu đáo!

Là chủ nhà của quán bar này, cô bé không hề trách tên trộm Kid phá hoại như vậy, mỗi lần đều đâm vỡ kính bỏ trốn. “Phanh” một tiếng đẩy mạnh cửa sổ, dùng dây thừng buộc những người khí cầu đang phập phồng thành một bó, mình thì bám vào đầu dây, ngồi dựa vào cửa sổ vẫy tay lịch sự chào tạm biệt đám cảnh sát đang chạy như điên đến, “Tuy rằng chưa đến 12 giờ, nhưng tôi muốn rời sân khấu rồi, tạm biệt ~”

Tiếp theo nhảy xuống, mấy chục người khí cầu do trọng lực tác dụng đột ngột rơi xuống mấy mét, rồi lại chậm rì rì bay lên trên mặt đất, cùng với áo khoác của mọi người, treo quái trộm cùng nhau biến mất trong bóng đêm, truyền đến một câu nhắn nhủ gần như bị gió đêm cuốn đi nuốt chửng —

“Matsuda cảnh sát đừng thất vọng như vậy, lần sau có cơ hội tôi nhất định lại đến mời anh khiêu vũ!”

Thanh tra Nakamori đấm vào cửa sổ, “Đáng ghét!”

Matsuda Jinpei: Cảm ơn, cũng không thất vọng.

Đương nhiên, đó chỉ là vẻ ngoài giả tạo, những người bị đánh lừa thị giác không biết thứ bay đi chỉ là một cá nhân ngẫu nhiên, Cinderella thật sự đã nhân lúc khí cầu rơi xuống mà lộn người vào phòng ở tầng hai.

Dãy nhà nhỏ này đều là bất động sản mang tên Kobayashi Yuu, tầng hai hiện tại chưa cho thuê, cô bé đã sớm trước khi đến mở sẵn cửa sổ ở chỗ có tầm nhìn thoáng đãng để tiện bỏ trốn.

Cô bé dùng tâm linh cảm ứng với chim sẻ cơm nắm, bảo nó đưa khí cầu đến nhà kho gần nhà tạm thời cất giữ, đợi bàn tay vàng phán định nhiệm vụ thành công rồi trả lại.

Vốn dĩ theo miêu tả của nhiệm vụ, trộm một chiếc áo khoác bên người thật ra không cần tốn công như vậy, nhưng thân phận của đối tượng bị trộm thực sự đặc biệt, nếu chỉ nhắm vào quần áo của Furuya Rei, cô bé có chút lo lắng vị nội gián này sẽ bị cảnh sát điều tra đặt nghi vấn, vạn nhất khiến tổ chức nghi ngờ thì không hay.

Kobayashi Yuu muốn kiếm điểm tích lũy, nhưng liên lụy đến nhân vật cốt truyện thì không tốt, vì vậy quyết định đối xử bình đẳng trộm hết áo khoác của tất cả mọi người!

À, trừ chiếc áo khoác của Matsuda Jinpei ra.

Cô bé men theo mép ngoài tòa nhà bò về nhà vệ sinh nhân viên của quán bar, một giây thay đồ rồi lại ngồi một lát, tìm máy sấy làm khô và chải tóc, mãi đến khi có người gõ cửa bên ngoài, dùng chìa khóa mở khóa cửa mới đi ra.

“Vì Kobayashi-san mãi không quay lại nên tôi đến xem, hóa ra em bị khóa trái trong nhà vệ sinh.”

Furuya Rei không hiểu vì sao, mất áo khoác cũng không buồn bã như vậy, ngược lại vẻ mặt mơ hồ lộ ra vui mừng?

Kobayashi Yuu không chắc chắn, nhìn lại một lần.

Ừm, không phải vui mừng, mà thiên về kiểu vui sướng khi người khác gặp họa hơn.

“Cinderella thành công rồi sao?” Cô bé không rõ đã xảy ra chuyện gì với vị nội gián này, giả vờ rất hiếu học mà hỏi han, khi biết được áo khoác của mọi người đều bị trộm thì tỏ vẻ “vô cùng hoang mang”.

“Vì sao cô ta lại muốn trộm nhiều áo khoác như vậy?”

Thanh tra Nakamori cũng rất muốn biết đáp án cho câu hỏi này, giờ phút này đang ghi chép thông tin về những đồ vật bị mất của khách hàng, đau đầu đến không chịu nổi.

Date Wataru cũng không còn áo khoác, anh ta nghiến răng dựa vào quầy bar, “Thật là xong đời, những bộ vest khác đều đã mang đi giặt rồi, ngày mai chắc tôi không muốn mặc thường phục đi làm đâu nhỉ?”

Với vóc dáng cao lớn của anh ta, số đo quần áo ở Nhật Bản rất ít, đồng nghiệp cũng không ai có thể cho anh ta mượn vest mặc.

Matsuda Jinpei thưởng thức chiếc ly rượu mà Cinderella đã uống, vừa có cảnh sát nói muốn mang về kiểm tra nước bọt, bất quá anh ta rõ ràng nhìn thấy môi của tên nữ quái trộm kia không hề chạm vào thành ly, cho dù kiểm tra thế nào cũng vô ích.

Anh ta nghe thấy người bên cạnh nghi hoặc, có chút thất thần mà thuận miệng đưa ra phỏng đoán: “Cinderella trước đây hình như bán sỉ giày bị rớt, có lẽ bây giờ đổi nghề đi bán sỉ quần áo rồi.”

Kobayashi Yuu vừa ngồi xuống bên cạnh liền nghe thấy câu này: ……

Matsuda Jinpei anh mở miệng cũng độc mồm độc miệng quá đấy! Anh mới là người đi bán sỉ quần áo ấy, tôi là nhà kinh doanh bất động sản!

Cô bé giật lại chiếc ly sóng biển trên tay đối phương, “Cocktail đâu, anh uống hết rồi à?”

“Là con quái trộm cùng tên với ly này uống sạch, không phải tôi.”
Dưới cặp kính râm, đôi mắt sắc bén quét qua cô học sinh trung học trước mặt vài lần, mái tóc đen sau khi khô được buộc thấp thành đuôi ngựa, khuôn mặt mộc hoàn toàn sạch sẽ thanh thuần, sau khi thay bộ đồng phục quán bar trông đặc biệt giống một đứa trẻ vị thành niên đến làm thêm giờ.

Nhớ lại vừa nãy đối mặt với Cinderella, ánh đèn trong quán bar sáng hơn đèn đường tối qua nhiều, anh ta có thể thấy rõ khuôn mặt ngoài chiếc mặt nạ của đối phương, tuy rằng tên nữ quái trộm đi giày bệt và luôn thích nhìn xuống từ trên cao, khiến tạm thời không phân tích được chiều cao, nhưng nhìn trạng thái da thì biết còn rất trẻ, hơn nữa vóc dáng mảnh mai, đường cong không đầy đặn.

Khi Cinderella xuất hiện, cả quán bar đều rất hỗn loạn, cô ta không ra tay với mình, nên Matsuda Jinpei bình tĩnh thấy được mái tóc đen ẩm ướt rối bời của đối phương.

Nếu mỗi lần xuất hiện đều là hình tượng ưu nhã yểu điệu, nhẹ nhàng tự nhiên, vì sao lần này đến tóc cũng ướt?

Là bởi vì khi hệ thống phun nước chữa cháy kích hoạt, cô ta đã ở trong quán bar này, hơn nữa không kịp lau khô sao?

Vài ý nghĩ thoáng qua, Matsuda Jinpei liếc nhìn Kobayashi Yuu, cô bé đang vui vẻ uống ly cocktail Cinderella mới pha của Furuya Rei, uống ừng ực như trâu nhai cỏ, giống hệt mấy ông chú nhậu bia tươi ở quán nhậu.

“……”

Thôi vậy, dù sao cũng không thể là con nhóc này.

“Nói trở lại, Cinderella dường như rất thích Matsuda đấy, còn bảo muốn cùng anh khiêu vũ, cũng không lấy áo khoác của anh,” Date Wataru trêu chọc nói, “Đẹp trai quả nhiên rất được hoan nghênh.”

“Hả? Nói cái gì mê sảng, trộm cắp sao có thể thích cảnh sát.” Matsuda Jinpei phủ nhận, chỉ là nghĩ đến việc tối qua mình bị xoa đầu tóc xoăn, nhiệt độ trên mặt liền không thể kiềm chế mà tăng lên.

“Cô ta chỉ thích trêu chọc người khác mà thôi.”

Sau đó nắm tay Kobayashi Yuu đã uống xong cocktail muốn đưa cô bé về nhà.

Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Date Wataru cảm thán bây giờ Matsuda cũng rất có tinh thần trách nhiệm.

Furuya Rei: Không, lớp trưởng, cái đó đại khái không hoàn toàn là tinh thần trách nhiệm đâu.

Vì chuyện của quái trộm Cinderella, Bourbon lăn lộn ở quán bar đến tận nửa đêm, ra ngoài rồi còn phải đối phó với thẩm vấn của Gin.

May mà bọn họ không tìm được chứng cứ thực chất nào, từ đầu đến cuối chỉ có lời tố cáo của tên thành viên tổ chức kia, Bourbon dù sao cũng là một tình báo viên còn có chút tác dụng, chút trọng lượng tố cáo này sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn đến anh ta.

Đương nhiên, có lẽ cũng nhờ chiếc áo khoác và mũ của Vodka cũng bị cướp đi, hai người cùng với "hắc y" đặc trưng của tổ chức bị đoạt mất xuất hiện cùng nhau trước mặt Gin, khiến đối phương hiếm khi trầm mặc.

Đại khái là đang suy nghĩ, có nên tống khứ hai tên làm mất mặt tổ chức này cùng một lượt không.

Bourbon thầm nghĩ, nếu Gin lúc đó cũng đi cùng, liệu có cũng muốn bắn mình một phát không?

Phần lớn sự chú ý của tên sát thủ số một đều chuyển sang tên quái trộm dám khiêu khích tổ chức, mới khiến Bourbon toàn vẹn bước ra khỏi phòng thẩm vấn, nếu không không chết cũng phải tróc da.

Trước khi hoàn toàn thoát khỏi hiềm nghi, anh ta vẫn ở trong trạng thái bị giám sát, và khi anh ta trở lại phòng ngủ an toàn, cánh cửa sổ góc chết bị giám sát bị gõ hai tiếng "cạch" nhẹ nhàng mở ra, một chiếc khí cầu treo áo khoác và hai chai rượu bay vào.

Trên khí cầu dán một mảnh giấy nhắn: Cinderella đêm nay rất ngon, chúc ngủ ngon, anh chàng đẹp trai.

Chiếc USB trong áo khoác vẫn bình an vô sự, Bourbon nhanh chóng giấu đi tính toán có cơ hội lại đưa ra, sau đó nhìn hai chai rượu được đưa trả lại.

Một chai Macallan M Whiskey, một chai Royal Salute Whiskey.
Nếu muốn phân loại theo chủng loại thì —

Bourbon và Scotch.

Whiskey về cơ bản đều là rượu mạnh, dù chỉ uống vài chén xoàng, cũng có thể khiến người ta từ phế phủ nhiễm hương rượu nồng hậu.

Cinderella lại là cocktail hoàn toàn không chứa cồn, lướt qua quán bar đầy cồn, chỉ để lại vị ngọt của dứa và cam quýt, quả thực là hai thái cực.

Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng cười khẽ gần như không thể nghe thấy.

“Ngủ ngon, tiểu thư.”

-------------

Matsuda Jinpei cự tuyệt thay đồ: Cô có thể hủy hoại thân thể tôi, không thể hủy hoại tinh thần tôi!

Kobayashi Yuu từng cái trả lại quần áo: Cảm nhận được nỗi thống khổ của người bán sỉ quần áo

Gin tránh được điệu múa vòng tròn: Mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com