Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Sau khi trò chuyện một lúc, dưới sự thúc giục của Kudo Shinichi, Date Wataru bày ra một chiếc hộp bốc thăm trúng thưởng, một cánh tay chống lên trên vỗ vỗ, “Mỗi người đến rút một câu đố, chỉ khi tất cả đều trả lời đúng chúng tôi mới đưa ra gợi ý.”

Anh ta nhướng mày nhìn chàng trai nóng lòng muốn thử và ba cô gái mặt đầy vẻ xem kịch, người lớp trưởng có kinh nghiệm lãnh đạo từ thời học sinh liếc mắt một cái liền hiểu đây là tổ đội kiểu gì.

Matsuda Jinpei cũng hiểu rõ, có chút hả hê mà cười xấu xa với chàng thám tử lừng danh tương lai, “Chẳng lẽ cậu cho rằng một mình cậu trả lời hết? Tự mình rút vấn đề tự mình giải quyết, không được xin giúp đỡ, cái kiểu coi thường người khác và không hề suy xét đến hợp tác nhóm của các cậu nhiều khi rất nguy hiểm đấy biết không!”

Đó rõ ràng là lời nhận xét của huấn luyện viên ở trường cảnh sát khi anh nhập học mà.

Date Wataru không vạch trần đức hạnh trước đây của tên này trước mặt các học sinh trung học, cười tủm tỉm đẩy hộp bốc thăm qua, “Đến rút đi.”

Rõ ràng ngữ khí rất thân thiện, nhưng sắc mặt bốn người đột biến, các cô gái có chút do dự nhìn về phía Kudo Shinichi.

Cậu ta vẻ mặt “tính sai”, cho rằng gom đủ số người đăng ký là có thể một mình một ngựa thẳng tiến, không ngờ lại phải suy xét đến năng lực tổng hợp của các thành viên khác.

Kobayashi Yuu thấy toàn bộ quá trình chàng thám tử lừng danh bị vấp ngã, tuy rằng rất thảm nhưng sao lại có chút buồn cười nhỉ, vì thế nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Các anh có giới hạn phạm vi đề không?”

Chàng cảnh sát nghiến răng nói rằng cơ bản là thu thập câu đố từ các tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng, cùng với một ít câu đố và ám hiệu do người dân gửi đến tự nghĩ ra.

Phố Beika đúng là nơi người người đều là người giải đố, cái này quả thực có thể viết như sở trường đặc biệt vào sơ yếu lý lịch đi!

Tổ ba người bạn thân thoáng thở nhẹ nhõm, dù sao cũng có Kudo Shinichi, một fan cuồng Holmes ở đây, dù không có hứng thú thì mưa dầm thấm đất cũng đã biết không ít vụ án kinh điển, may mắn một chút có lẽ có thể qua được.

Điểm tệ là, ngoại trừ chi tiết các tác phẩm trinh thám nổi tiếng về Holmes ra, các cô gái gần như hoàn toàn không biết gì.

Khuyết điểm của Kobayashi Yuu càng rõ ràng, cô bé vừa không biết giải đố, cũng không có bạn thân.

…… Cái thế giới mà ai cũng có bạn thân này quá không thân thiện với mình! Lần trước cũng vậy, hai cái đồ mê trinh thám chỉ lo kéo bạn thân nhà mình, quên béng mình luôn!

Bởi vì thân thiết biết mình có bao nhiêu cân lượng, cô bé rất nhường nhịn để những người khác rút đề trước, tránh vừa lên đã game over.

Kudo Shinichi tự nhiên là vô cùng thoải mái mà thông qua, đứng ở một bên chịu sự “quan tâm đặc biệt” theo dõi chặt chẽ của Matsuda Jinpei, bị cấm nói, trông còn khẩn trương hơn cả mấy cô bé.

Mori Ran vừa rút trúng ngay nội dung mà hôm qua tan học đúng lúc một còn lải nhải bên tai cô bé, ký ức còn mới tinh, có thể nói là đoán trúng đề hoàn hảo.

Sonoko không có gánh nặng tâm lý gì, có lẽ trả lời sai rồi có thể về sớm một chút cũng nên, tùy tay rút một tờ: “Vì Chúa chịu đựng nhục nhã và khổ tu, con gái của vị thánh mẫu…… Tớ biết rồi!”

Cô bé đột nhiên đập bàn một cái, mức độ phấn khích bộc lộ ra ngoài, làm Kudo Shinichi còn chưa nghĩ ra đáp án và hai vị cảnh sát giật mình.

“Chúa, tức là từ ‘cendre’ trong Kinh Thánh tượng trưng cho nhục nhã và khổ tu, chính là cái gọi là tro tàn!

Mà thánh mẫu có nghĩa là bà tiên đỡ đầu, những lời này chỉ định chính là con gái của bà tiên đỡ đầu đã chịu đựng tro bụi dơ bẩn, đáp án là Cinderella!”

Date Wataru bị khí thế ập đến trước mặt làm rớt cả tăm xỉa răng, “Đúng, trả lời chính xác.”

“Giỏi thật đó Sonoko, cậu cư nhiên đoán ra nhanh như vậy!” Mori Ran không tiếc lời khen ngợi, vui vẻ nhảy cẫng lên vì bạn thân phấn khích, “Ngay cả Shinichi đoán còn chưa nhanh bằng cậu!”

Kudo Shinichi: ……

Cậu ta ngạc nhiên lại có chút không phục nhìn Sonoko, như thể đối phương ăn phải linh đan diệu dược gì đó mới đột nhiên thông suốt vậy.

Người sau đắc ý ưỡn ngực ngẩng đầu chống nạnh, ngón tay cọ cọ môi trên, “Là fan của quái trộm Cinderella, tớ sao có thể trả lời sai loại câu hỏi này chứ, gần đây tớ đã bù đắp không ít tư liệu rồi đấy.”

Liền Kobayashi Yuu đứng sau: Sức mạnh của fan cũng thật đáng sợ đi, trước khi xuyên qua cô bé còn quen một chị trạm, vì idol mà tự học nhiếp ảnh, cắt ghép chỉnh sửa ảnh, viết văn án, vẽ tranh, mười tám ban võ nghệ thứ gì cũng tinh thông, đây là vì yêu mà phát điên sao?

Nữ vương trinh thám nguyên tác đều lên sân khấu trước rồi kìa!

Sonoko khoe khoang xong sự sùng bái với thần tượng, lại mong chờ hỏi hai vị cảnh sát ở đây có từng gặp quái trộm Cinderella chưa.

Hai vị bạn cùng khóa chỉ có thể hồi tưởng lại ký ức về điệu nhảy lò cò vòng tròn và bộ đồ khí cầu đáng xấu hổ, đồng loạt rơi vào im lặng, Date Wataru khẽ hắng giọng hai tiếng, dùng ngôn ngữ chính phủ cố gắng xây dựng hình tượng cảnh sát trong cảm nhận của các học sinh trung học, “Chúng tôi đã tham gia vào việc bắt giữ quái trộm Cinderella.”

“Thật vậy sao? Cinderella có phải lớn lên rất đẹp, dáng người tuyệt vời không?”

Date Wataru hơi chống đỡ không nổi sự nhiệt tình của cô bé, huých nhẹ tay người bạn bên cạnh, “Lúc đó tình hình tương đối hỗn loạn, chắc chỉ có Matsuda thấy rõ ràng hơn thôi.”

Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía chàng cảnh sát tóc xoăn, Kobayashi Yuu từ sau lưng Sonoko ló ra nửa người trên, tò mò đối phương sẽ trả lời thế nào.

Đôi mắt hạnh trong veo linh động kia cứ nhìn thẳng vào anh ta không hề lay chuyển, tràn ngập ba chữ “muốn biết”, khiến Matsuda Jinpei vốn định từ chối trả lời câu hỏi này nhất thời há miệng không nói nên lời.

“…… Các cậu có phải ngày thường xem truyện cổ tích nhiều quá không, cho rằng đối phương là cái gì ‘Mine Fujiko thời Heisei’?

Người phụ nữ đeo mặt nạ đến mặt cũng không dám lộ ra thì ai mà biết mặt mũi thế nào.” Anh ta lạnh lùng nghiến chặt răng hàm, trong đầu toàn là xúc cảm mềm mại ấm áp khi tên nữ quái trộm che mắt mình ngày đó, và cái vẻ trêu đùa khi mời mình khiêu vũ.

Sonoko: “Vậy dáng người thì sao, trước sau cong vút hình chữ S?”

Matsuda Jinpei quay đầu đi: “Không nhìn ra.”

Ê ê, câu trả lời này dường như còn tổn thương hơn cả phủ nhận nữa đó.

Kobayashi Yuu cúi đầu liếc nhìn dáng người nửa thiếu nữ nửa trẻ con của mình, tự an ủi mình vẫn còn đang phát triển, sau này chắc chắn sẽ cao lên!

“Ngẩn người làm gì, còn muốn nghĩ manh mối không?” Bị đối phương nhắc nhở nhanh chóng đến rút câu đố cuối cùng đừng có cọ tới cọ lui, cô bé hạ quyết tâm, tiến lên nhắm mắt từ hộp bốc thăm lấy ra một tờ giấy.

“48 vầng trăng tròn, được khảm hơn một ngàn ngôi sao mặt trời trong rương, phủ đầy bụi bị thời gian lãng quên một phần kho báu, nó sẽ kéo dài năm tháng, cho đến khi chờ đợi lần phát hiện tiếp theo.”
Sau khi cô bé nói xong, Kudo Shinichi suy tư vài giây liền lập tức lộ ra vẻ mặt biết đáp án, đáng tiếc bị đôi mắt xanh đậm sắc bén như sói của Matsuda Jinpei liếc cho một cái, muốn nhắc nhở cũng không tìm được cơ hội.

Rõ ràng hai người vừa nãy khi ghi chép không phải rất ăn ý sao, chẳng lẽ còn không thể nương tay một chút, thanh tra Matsuda quá mức vô tình rồi!

Bị ánh mắt lên án của chàng trai trung học cơ sở, Matsuda Jinpei thờ ơ liếc nhanh Kobayashi Yuu.

Cái gì chứ, chẳng phải trông có vẻ biết đáp án rồi sao, đâu cần cái tên nhóc thám tử tự cho mình là đúng kia giúp đỡ.

Kobayashi Yuu quét vài lần tờ giấy, tâm trạng phức tạp mà chậm rãi mở miệng: “48 vầng trăng tròn đại diện cho 4 năm, hơn một ngàn ngôi sao mặt trời chính là hơn một ngàn ngày trong 4 năm, kéo dài năm tháng, bị thời gian lãng quên thuyết minh nó sẽ làm cho đơn vị thời gian của năm đó dài hơn, tức là từ 365 ngày biến thành 366 ngày.”

“Đáp án là bốn năm một lần, ngày 29 tháng 2 trong năm nhuận.”

Date Wataru vỗ tay: “Chúc mừng tất cả trả lời đúng hết!”

Sau đó đưa manh mối khó khăn lắm mới có được cho Kobayashi Yuu, “Cố lên nhé, bên anh chỉ phụ trách ngồi ở đây buổi sáng thôi, sau khi tuần tra xong nếu có thời gian sẽ đến điểm cuối xem sao, hy vọng các em đã giải được đáp án từ lâu rồi.”

“Mệt cái câu đố viết có hơi gượng ép mà Kobayashi-san cũng nghĩ ra được ngày 29 tháng 2, có được một nửa năng lực trinh thám mạnh mẽ của tôi rồi đó!” Suzuki Sonoko, người đoán mò trúng câu đố, đã tự đánh giá mình là một thám tử lừng danh rồi.

Tuy rằng nhưng mà, bởi vì đó là sinh nhật của tôi mà.

Kobayashi Yuu không giải thích, cong cong đôi mắt cười như thể chưa bao giờ có vẻ trầm thấp thoáng qua trong một khoảnh khắc khi nói ra đáp án.

Bốn năm mới có một lần sinh nhật nghe có vẻ rất tuyệt, nhưng cô bé không thích, giống như câu đố viết “Bị thời gian lãng quên” vậy.

Là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở cô nhi viện từ khi sinh ra, lớn lên không cha không mẹ, giống như ngay từ trong bụng mẹ đã cảm nhận được sự thật không được mong đợi mà buông xuống, nên lặng lẽ lựa chọn giấu đi ngày sinh nhật của mình.

Hơn nữa mấy ngày nữa là ngày 28 rồi, năm nay không phải năm nhuận, cô bé chắc sẽ đón tháng 3 trong cơn điên cuồng ôn tập lịch sử Nhật Bản và quốc ngữ thôi.

Cũng không có gì không tốt, dù sao bao nhiêu năm nay đều như vậy mà thôi.

Bốn người cúi chào tạm biệt hai vị cảnh sát, nghỉ ngơi xong tinh thần gấp trăm lần mà đi về phía trạm trò chơi tiếp theo, đi xa rồi Date Wataru nhìn bóng dáng họ, hoài niệm nói: “Nếu hoạt động đi bộ đường dài ở trường cấp ba của đất nước tôi có thể thú vị như vậy thì tốt rồi…… Matsuda? Cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì.” Matsuda Jinpei thờ ơ thu hồi ánh mắt, đợi đến giữa trưa rồi về Sở Cảnh sát Đô thị, lập tức đến vị trí của mình ở văn phòng Đội Điều tra Tội phạm Số 1 kéo ngăn kéo ra.

Bên trong là bản nháp ghi chép bị trả lại viết lại của Kobayashi Yuu, anh ta nhéo lấy trang giấy dòng một mực ba.

Tìm thấy câu “Tôi còn một tháng nữa mới mười bốn tuổi chắc có thể đánh anh ta thành tàn phế nhẹ”, Matsuda Jinpei không khỏi nhếch mép.

Cái tên này thật đúng là dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy trước mặt cảnh sát mà.

Anh ta đại khái từ biểu hiện hôm nay của đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ đoán ra sinh nhật của cô bé là ngày 29 tháng 2. Bất quá vì sao ngày thường thẳng thắn như vậy, nhắc đến sinh nhật của mình lại ngượng ngùng như thế, thậm chí bạn bè cũng không biết?

Lúc Matsuda Jinpei đang trầm ngâm, Sato Miwako từ phía sau đi ngang qua, cho rằng anh ta đang xem một bản báo cáo chiều nay phải nộp, nhanh chóng rút ra, “Ừ? Kobayashi Yuu-san, chính là học sinh trường Teitan lần trước sao, Matsuda cậu xem ghi chép của cô bé làm gì?”

“Không cần cô quản.”

“Nghe nói vụ án lần đó thi thể được phát hiện ở biệt thự nhà cô bé đấy, đúng là tương đối đặc biệt, nhưng viết ghi chép thành ra như vậy, chẳng lẽ Matsuda cậu có ý kiến gì với Kobayashi-san?”

Sato Miwako như nhớ ra điều gì, “Đúng rồi, hôm đó cô chủ nhiệm lớp đưa cô bé đến Sở Cảnh sát Đô thị còn đặc biệt dặn dò tôi, vì đứa trẻ này mấy tháng trước cha mẹ gặp tai nạn qua đời, tốt nhất đừng kích động cô bé……

Nhưng Matsuda cậu chắc sẽ không nhắc đến loại đề tài này đâu.”

“Cạch.” Matsuda Jinpei ngậm điếu thuốc, ngón tay lướt qua chỗ nút bật lửa, giây lát lướt qua tia lửa nhưng không châm thuốc, chỉ phát ra tiếng va chạm thanh thúy của các bộ phận kim loại.

“…… Cô nói gì?”

Bị Kudo Shinichi dẫn đi nhanh đến trạm trò chơi thứ tư, Kobayashi Yuu đã rất mệt mỏi, trên đường chỉ uống chút nước và ăn bánh mì cầm hơi, cái điểm xuất phát đi bộ đường dài này cũng hoang vắng quá, đi lâu như vậy rồi mà đến cả quán ăn ven đường cũng không có.

Vừa thấy Suzuki Sonoko bên cạnh còn kiệt sức hơn mình, chỉ có Mori Ran thể lực tốt nhất là còn ổn, bất quá cũng mồ hôi nhễ nhại, vừa khát vừa đói.

Cho nên vừa thấy bên cạnh trạm trò chơi thứ tư có một quán trà bánh, bọn họ không nói hai lời liền lao vào, mua chút bánh ngọt truyền thống Nhật Bản ăn với trà, vừa đợi gọi món vừa ngồi tán gẫu nghỉ ngơi ở chiếc bàn bên cạnh.

Quán nhỏ được dọn dẹp thật sạch sẽ, có vẻ mộc mạc thanh nhã kiểu Nhật, trong quán chỉ có vài khách khác cũng là học sinh trung học, phỏng chừng cũng đến tham gia hoạt động đi bộ đường dài.

Vì không quen biết nhau nên họ không nói chuyện, bất quá Kobayashi Yuu chú ý thấy trong đó có một cậu con trai tóc đen mái giữa rất dài, để dài quá tai trông có hơi quen mắt.

Đối phương vẫn luôn cúi đầu chơi game, tuy rằng tóc dài đến dường như hơi che khuất tầm nhìn, nhưng lại rất nhạy bén nhận ra ánh mắt của cô bé, thân hình tương đối gầy và thấp bé giống như con mèo bị bắt nạt đột nhiên cứng đờ, xem động tác chắc là muốn quay lại xác nhận xem ai đang nhìn mình, nhưng lại không muốn đối diện với người kia.

Ừm, hành động này cảm giác càng quen mắt, là ai nhỉ?

Lúc Kobayashi Yuu vắt óc hồi tưởng, đột nhiên có một chàng trai cao lớn với kiểu tóc kỳ lạ bá đạo kéo cửa giấy đi nhanh vào trong quán, hùng dũng ngồi xuống bên cạnh đối phương duỗi tay ôm lấy vai, “Vừa nãy tớ đi xem mọi người ở trường khác giải đề, khó thật đấy, bất quá nếu cậu tham gia chắc chắn sẽ trả lời được thôi, dù sao cậu thông minh mà.”

Chàng trai tóc đen không ngẩng đầu, vừa tập trung chơi game vừa chậm rãi mở miệng: “Nhưng phải bốn người một đội, hơn nữa tớ không hứng thú với mấy cái này.”

Chàng trai tóc kỳ lạ lại nhắc lại câu đố nghe được ở trạm trò chơi một lần nữa, sau đó trong quán đồng thời truyền đến hai giọng nói cùng lúc đưa ra đáp án chính xác.

Kudo Shinichi và chàng trai tóc đen mái giữa không khỏi quay đầu lại nhìn nhau một cái.

Mà cái người có mái tóc dựng đứng cao lớn kia cũng ghé sang, khi nhìn thấy Kobayashi Yuu thì đột nhiên vui mừng tiến đến trước mặt cô bé: “Cậu là Kobayashi Yuu sao?”

Kobayashi Yuu: ?? Anh là ai? Sao cũng quen mắt vậy?

Đối phương cười nói: “Là tớ đây mà, Kuroo, Kuroo Tetsurou, chúng ta hồi tiểu học chẳng phải có mấy năm ở cùng ủy ban sao, sau này tớ chuyển đi rồi!”

Kobayashi Yuu: ……?!

-------------------------------

EQ thấp: Chúng ta bị quái trộm chơi

EQ cao: Chúng ta đã tham gia bắt giữ

Matsuda Jinpei: Tôi ngày đầu gặp mặt đã dẫm phải mìn

Kobayashi Yuu: Dựa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com